Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09

Chương 15 Tiệm bán quần áo ở cổng trường

13 Bình luận - Độ dài: 2,768 từ - Cập nhật:

Ở trường học, thời gian tan học buổi trưa là náo nhiệt nhất.

Bác bảo vệ mặc bộ đồng phục màu đen bắt đầu mở hàng rào sắt phân tách khu giảng đường và khu căn tin, các học sinh thì chậm rãi bước qua lối đi nhỏ nhỏ tới căn tin.

Mọi người vai kề vai, ai cũng rất vội vã, bởi vì chỉ cần đi trễ một chút thôi khu đồ ăn phân tầng sẽ bị dọn sạch, chúng tôi chỉ có thể tốn thêm thời gian leo lên tầng hai ăn cơm theo suất. Chẳng có gì phải nghi ngờ nữa, đây đúng là hành vi sai lầm chiếm dụng thời gian nghỉ trưa.

Các bạn học cùng đi ăn chung với nhau thường sẽ không tìm được chỗ ngồi thích hợp, tuy tổng số chỗ thì vẫn đủ, nhưng các bạn học đi ăn cơm chung này thường không thể ngồi chung với nhau.

Tôi, Tưởng Mộc Thanh, Quách Thông, Tiểu Phàm cùng bàn thường hẹn nhau đi ăn trưa chung. Tôi như người am hiểu rất sâu về thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất trong đại quân đi ăn để tới chiếm vị trí, chờ bọn họ tới.

Tuy tôi đã cố gắng hết sức tránh trường hợp hết bàn, nhưng có đôi khi giáo viên nhất thời hứng khởi, dạy quá giờ, cho dù chúng tôi có nhanh hơn nữa cũng không thể cứu vãn.

Tình huống hôm nay cũng giống vậy. Tôi và Tiểu Phàm vừa hết tiết, các bạn học trên hành lang đã đi gần hết. Có thể tưởng tượng được trong căng tin đã đầy ắp người, mà chúng tôi cũng sẽ không tìm được vị trí để ngồi chung với nhau nữa.

Kết quả của việc dạy quá thời gian buổi trưa là không chỉ khiến các học sinh đang đói bụng chẳng còn tâm tư nào để học tập, ngược lại còn có thể lãng phí thời gian học tập rất dài trong giờ nghỉ trưa, khiến hiệu suất học tập giảm đi rõ rệt.

Thế nhưng các giáo viên lại không nghĩ vậy. Trong suy nghĩ của bọn họ, nếu không kéo dài thêm vài phút kết thúc chương trình học hôm nay, bọn họ sẽ phải dạy tiếp phần ấy trong tiết tiếp theo. Khoảng cách giữa hai tiết học quá dài, cực kỳ không thoải mái.

Tôi và Tiểu Phàm cùng bàn vừa xuống tầng đã thấy Tưởng Mộc Thanh với Quách Thông. Hai người như người tám gậy tre cũng không đánh tới, đứng dưới hàng hiên chờ chúng tôi.

Nói vậy hẳn bọn họ cũng gặp phải trường hợp giáo viên dạy quá giờ giống chúng tôi, cho nên mới từ bỏ hẳn suy nghĩ tới căng tin ăn cơm.

“Đoán chừng hiện tại tầng một đã kín chỗ, chúng ta lên tầng hai ăn cơm đĩa sao?”

Sau khi chào nhau một tiếng, tôi đề nghị với ba người còn lại.

“Cơm căng tin quá khó ăn, thỉnh thoảng cũng nên đổi khẩu vị. Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi? Xung quanh trường học có không ít quán cơm mà.”

Những người khác còn chưa nói gì, Quách Thông vốn tương đối kén chọn đã oán giận nói trước.

Tôi cũng chẳng tìm được lý do gì để phản đối. Vào giờ này, dù có tới căn tin của trường hay ra quán cơm nhỏ ngoài trường cũng chẳng có gì khác biệt, đều khá nhiều người. Thay vì cứ ôm khư khư đồ ăn trong căn tin, còn không bằng ra ngoài đổi khẩu vị. Dựa theo lộ trình, có lẽ chúng tôi sẽ phải đi hơi xa một chút, nhưng cũng không xa hơn bao nhiêu.

“Mặc dù cơm trong căn tin cũng không tồi, nhưng ăn mãi một vị cũng sẽ chán.”

Tiểu Phàm cùng bàn biểu thị tán thành.

“Em không có ý kiến, Lục Phàm cũng đi chung chứ?”

Tưởng Mộc Thanh nhìn về phía tôi.

“Ừm, vậy chúng ta cùng đi đi.”

Lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ lấy phong cách hiệp khách độc hành trước sau như một, tùy tiện tới một góc khu cơm theo suất yên lặng giải quyết bữa trưa cho xong. Thế nhưng nếu tôi không ra ngoài, chắc chắn Tưởng Mộc Thanh cũng sẽ không chịu đi.

Chúng tôi rời khỏi trường học. Bởi hiện tại đã tan học, người lui tới trên đường đa số là học sinh trong trường tôi. Tuy đại đa số đều là người lạ tôi không nhận ra, nhưng cũng có một vài gương mặt quen thuộc như đã từng biết trước nhưng lại không thể nhớ được tên.

Quách Thông đi phía trước dẫn đường, Tiểu Phàm cùng bàn theo sát cậu ta, tôi và Tưởng Mộc Thanh thì đi ở phía sau chậm rãi theo tới.

Đối với việc chọn quán cơm, thông thường ánh mắt của Quách Thông sẽ không kém, cho nên chúng tôi cũng tin tưởng mà giao nhiệm vụ này cho Quách Thông.

Chúng tôi đi dọc theo con đường ngoài trường. Đa số những cửa hàng ở gần trường học đều là quán cơm cung cấp cơm trưa, tiệm văn phòng phẩm, tiệm đồ ăn vặt, tiệm bán manga… là chính.

Trên đường, chúng tôi gặp một tiệm bán quần áo duy nhất. Những tiệm khác không ngừng có học sinh tới thăm, duy chỉ có tiệm này trông rất hiu quạnh. Mở tiệm bán quần áo ngay cửa trường học, thật đúng là ăn no rỗi việc.

Học sinh tuyệt đối không phải nhóm khách hàng mua quần áo. Không nói tới chuyện một năm bốn mùa chúng tôi thường phải mặc đồng phục, cho dù có thể mặc trang phục khác ngoài đồng phục, thì khoản chi lớn như vậy tuyệt không phải khoản học sinh chúng tôi có thể tự quyết định.

Sau khi hỏi thăm sở thích của học sinh cấp ba, hội phụ huynh toàn quyền quyết định việc ăn, mặc, ở, đi lại của học sinh trung học.

Thế nhưng nếu thêm yếu tố phụ huynh, việc mở tiệm bán quần áo ở gần trường học là việc có căn cứ hẳn hoi. Các phụ huynh tới đón con tan học sẽ khó tránh khỏi việc ghé thăm cửa hàng quần áo vào lúc con mình chưa ra ngoài.

Thông thường, học sinh cấp ba không cần phụ huynh tới đón, nhưng trên con đường của chúng tôi không chỉ có học sinh cấp ba, còn có đám học sinh tiểu học ngây ngô đáng yêu.

Đám phụ huynh chờ đón con, thuận tiện mua vài bộ đồ cho con rồi mua vài bộ đồ cho mình, đây là chuyện rất dễ xảy ra. Chỉ cần có người sẽ có cơ hội buôn bán.

Làm gì có ai lại ngu ngốc? Đám thương gia nhìn như ngu ngốc nhưng thật ra bọn họ khôn khéo vô cùng. Tránh khỏi khá nhiều quán cơm và quán bán đồ ăn vặt đầy hóa chất, bọn họ tự tìm ra lối tắt riêng cho mình.

Vậy mới nói, muốn giải quyết vấn đề không thể chỉ nghĩ tới việc cứng rắn giải quyết từ hướng chính diện của vấn đề, mà phải hiểu cách sử dụng chiến thuật quanh co.

Thương gia này không giống những người khác, không muốn trực tiếp kiếm tiền của học sinh mà muốn vượt qua học sinh để kiếm tiền của cả phụ huynh và học sinh.

Trực tiếp đẩy Tưởng Mộc Thanh cho người khác sẽ khiến cô ấy phản cảm, tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, hơn nữa trên mặt tình cảm của tôi cũng không cho phép tôi làm như thế.

Nhưng tôi muốn thông qua chuyện lần này để giúp cô ấy đối diện với sự thổ lộ của người khác, từ đó giúp cô ấy nhìn thẳng vào tình cảm.

Thoạt nhìn Lý Tiếu Vân là người đáng để tin tưởng. Trên mặt lý trí, hẳn cậu ta là người có thể thay thế tôi, cho nên tôi muốn chúng tôi có thể cạnh tranh công bằng. Để Tưởng Mộc Thanh tự lựa chọn, từ đó hiểu được tình yêu là thứ có thể lựa chọn, không phải thứ mang tính duy nhất.

Nếu tôi tranh không thắng, cô ấy có thể thuận lợi thoát khỏi bệnh kiều,tôi lại trở về cuộc sống thường ngày. Bệnh kiều cũng sẽ được người thích cô ấy chăm sóc, tôi cũng có thể nghỉ ngơi.

Nếu có thể cạnh tranh thắng, thuận lợi kết thúc đợt trị liệu, tôi cũng có thể yên tâm can đảm ở chung với cô ấy mà không cần cố kỵ gì nữa.

Hiện tại tôi đã mệt muốn chết. Tôi muốn thử thích cô ấy nhưng lại cảm thấy sự yêu thích cô ấy dành cho tôi không chân thực. Nhưng suy nghĩ một hồi, tôi lại cảm thấy công bằng trong suy nghĩ của tôi khó có thể thành hiện thực. Không nói tới tính cách bệnh kiều của Tưởng Mộc Thanh, chỉ riêng tình cảm giữa chúng tôi sau quãng thời gian dài ở bên nhau đã khó có thể không tạo thành ảnh hưởng.

Cho nên ngay từ khi bắt đầu, suy nghĩ của tôi đã sai lầm, không có khả năng áp dụng vào thực tế. Thế nhưng chí ít tôi cũng có thể khiến Tưởng Mộc Thanh có thể ôn hòa nhã nhặn đáp lại cậu ta.

Lấy ví dụ, dùng suy nghĩ giải quyết tận gốc vấn đề để thuyết phục Tưởng Mộc Thanh, sau đó lại dựa vào việc thổ lộ của Lý Tiếu Vân để kiểm nghiệm thành quả. Mấu chốt là tôi phải nêu ví dụ về tình yêu nào cho Tưởng Mộc Thanh đây?

Tựa như việc con cái dẫn phụ huynh không có khả năng mua hàng tới, cho dù có một đống tiệm bán đồ ăn, một đống tiệm bán văn phòng phẩm, một đống tạp chí manga, một đống tiệm bán quần áo, bọn họ cũng không thể nhận được lợi nhuận gì.

Trên đường, tôi nhìn dòng người đến người đi bên cạnh, vẫn luôn yên lặng tự hỏi tính tương đồng của những người này, chuyên chú tới mức lạnh nhạt với người bên cạnh.

“Sao vậy?”

“Anh có tâm sự à?”

“Không có.”

Trên mặt tôi lại khôi phục nụ cười nhẹ nhõm.

“Là vì em sao?”

Ánh mắt Tưởng Mộc Thanh trở nên nghiêm túc hẳn.

Cô ấy vừa nói vậy đột nhiên dọa tôi sợ.

“Em tin tưởng Lục Phàm, cho dù Lục Phàm muốn làm gì cũng là vì em.”

Tưởng Mộc Thanh áp sát tới cạnh tôi, muốn ôm tôi, nhưng thấy xung quanh có đầy học sinh cùng trường, hai người không thể làm ra hành động gì quá thân mật, chỉ có thể buộc phải hậm hực bỏ qua suy nghĩ này.

Chẳng lẽ là vì cuốn nhật ký trị liệu bệnh kiều đã bị cô ấy tịch thu sao? Cô ấy đã xem hết toàn bộ cuốn nhật ký, hẳn cũng hiểu được dụng tâm của tôi.

“Lục Phàm muốn để em tốt hơn, từ đó sẽ càng thích em hơn.”

“Ừm.”

Lời nói của cô ấy khiến tôi cảm thấy là lạ. Sở dĩ anh muốn khiến em khỏe mạnh lại cũng không phải vì để thích em hơn mà.

Đi một hồi, chúng tôi tiến vào một tiệm cơm chiên.

Dọc theo đường đi, Quách Thông cứ thần thần bí bí, nói tiệm cơm này ngon vô cùng. Nhưng tôi thấy đây chỉ đơn giản là tiệm cơm chiên thôi mà. Dù vậy, tiệm cơm này có vẻ khá thích hợp với đám học sinh cần ăn cơm nhanh.

Bốn người chúng tôi chọn cơm chiên và rau trộn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đơn sơ, nhàm chán chờ đợi cơm canh.

Bởi trong khoảng thời gian này, lớp học sinh thứ nhất đã ăn cơm xong cho nên chúng tôi tìm được bàn trống. Những người hiện tại mới bắt đầu ăn cơm đa số là những học sinh vừa học quá giờ, còn có học sinh động tác chậm chạp. Nói không chừng chúng tôi còn có thể gặp được người quen đây.

Nghĩ vậy, thỉnh thoảng ánh mắt tôi lại đảo qua đám bạn cùng trường đang ngồi bốn phía. Quả nhiên tôi thấy được một đôi mắt to mày rậm cũng đang nhìn về phía tôi và Tưởng Mộc Thanh.

Là Lý Tiếu Vân.

Cậu ta cũng mới vừa tới, còn dẫn theo mấy nam sinh quan hệ tốt. Mà hình như mấy nam sinh này cũng là học sinh lớp A lúc trước của chúng tôi. Nói không chừng trước đây bọn họ là bạn bè cũng nên.

Thấy tôi và Tưởng Mộc Thanh, vẻ mặt cậu ta hơi trầm xuống, ngay sau đó cậu ta làm bộ không nhận ra chúng tôi mà tiếp tục đi chung với đám người kia, vừa ăn cơm vừa nói chuyện.

Thấy cậu ta như vậy tôi cũng không tiện có phản ứng gì, không thể làm gì khác hơn là hồi phục tâm thần nói chuyện với nhóm bạn của tôi.

“Lễ Giáng Sinh sắp tới.”

Quách Thông nói xong lại cụp mắt một cách khó hiểu, thở dài một hơi.

“Sao vậy?”

Tôi hỏi.

Bình thường cậu ta nghe thấy sắp tới kỳ nghỉ chẳng phải đều vui vẻ tới nhảy dựng lên à? Sao hôm nay cậu ta lại ỉu xìu vậy?

“Ôi, quà lễ Halloween còn chưa tặng được, hiện tại đã tới Noel, không biết có tặng được hay không.”

Quách Thông phát sầu mà nhìn về phía tôi.

“Chuyện Giản Ngọc à?”

Nghe thấy lời cậu ta nói, tôi lập tức nghĩ ngay tới chuyện này.

“A, Giản Ngọc.”

Tưởng Mộc Thanh cũng chớp mắt theo.

“Tặng quà cho nữ sinh à?”

“Lần trước nghe lời Phàm ca, em giấu giếm phụ huynh len lén dùng tiền tiêu vặt mua một con gấu bông còn lớn hơn cả em, đặt trước cửa nhà cô ấy. Phía trên món quà em còn viết tên em và mấy lời tình cảm. Nhưng không bao lâu sau, con gấu ấy lại bị gửi lại về nhà em.”

Quách Thông như đã gặp phải chuyện cực kỳ thất bại trong cuộc sống, tê liệt ngã gục xuống bàn ăn đầy dầu mỡ.

“Nhà em với nhà cô ấy ở cùng khu dân cư, chỉ cách mấy nhà. Không ngờ cô ấy lại có thể dùng chuyển phát nhanh gửi lại về cho em.”

“Rốt cuộc số ấy không muốn gặp em tới mức nào? Phàm ca, anh nói xem, có phải em đã bị đùa giỡn không?”

“Vào tình huống này, nói cậu còn hi vọng chỉ là đang lừa gạt tình cảm của cậu. Hay cậu đi mua sợi dây về treo cổ, làm lại cuộc đời đi.”

Dù sao thì tôi cũng cảm thấy Quách Thông không cần cố gắng như vậy vì Giản Ngọc, bởi dù sao thì tới sau cùng, đoán chừng cậu ta cũng sẽ không có thu hoạch gì.

“Cô ấy thật vô tình, con gấu bông lớn như vậy, không biết đáng yêu tới mức nào."

Lúc này, hai mắt Tiểu Phàm cùng bàn đang ngồi bên cạnh Quách Thông lại bắt đầu phát sáng, hệt như đang ước ao gì đấy.

“Vậy cho cậu, nó còn đang được cất dưới giường nhà mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị cha mẹ mình phát hiện.”

Quách Thông vung tay lên với Tiểu Phàm cùng bàn.

“Thật sao? Mình có thể nhận chứ?”

Tiểu Phàm cùng bàn lộ ra vẻ mặt xấu hổ, mừng rỡ xác nhận lại. Thoạt nhìn cậu ta rất đáng yêu.

“Chỉ là con gấu bông đồ chơi mà thôi, cậu không cần nghiêm túc quá.”

Quách Thông thấy dáng vẻ cậu ta như vậy, mặt không nhịn được mà bắt đầu đỏ lên.

“Đó là quà Quách Thông mua cho Giản Ngọc, nếu cứ cho người khác như vậy thật không tốt lắm đâu.”

Tưởng Mộc Thanh ôm ngực, do dự nhìn về phía Quách Thông sau đó lại nhìn về phía tôi.

Đúng rồi, Tưởng Mộc Thanh cũng đang tích cực tham gia vào quá trình trị liệu thiếu nữ ba không của chúng tôi. Hiện tại trông cô ấy có vẻ rất chân thành muốn giúp đỡ Quách Thông.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Mlem mlem mlem
Xem thêm