Mặc dù khi giáo viên công bố thư tình sẽ không nói tên Tưởng Mộc Thanh, nhưng các học sinh có thể dựa vào hành vi thường ngày để nhận ra ai có thiện cảm với ai, ai liều mạng muốn nhích tới gần người nào đó. Đám bạn cùng lớp sớm chiều chung đụng sao có thể không nhìn ra.
Cho nên không thể nhờ giáo viên giải quyết chuyện này được. Một khi giáo viên ra mặt chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người cảm thấy khó chịu.
Chẳng qua nghĩ tới người liều mạng muốn tới gần Tưởng Mộc Thanh, có một bóng người thoáng qua trong đầu tôi.
Người từng dây dưa với Tưởng Mộc Thanh ở ngoài trường, người từng hò hét cổ vũ cho Tưởng Mộc Thanh trong đại hội thể dục thể thao… Khi tôi hỏi Tưởng Mộc Thanh có ấn tượng thế nào với người này, cô ấy chỉ nói một câu không nhận ra.
Đó chính là bạn Lý Tiếu Vân, người xếp hạng hai trong lớp chuyên tự nhiên.
Thành tích học tập tốt, ngoại trừ Tưởng Mộc Thanh ra, trong số các bạn cùng khối không ai có thể sánh với cậu ta. Cậu ta còn có năng lực vận động cực mạnh, là một tay chơi bóng rổ giỏi, nhiều lần đại biểu cho trường tôi tham gia trận bóng rổ toàn thành phố, là lực lượng trung kiên trong đội bóng rổ trường.
Tướng mạo anh tuấn đẹp trai, gia cảnh khá giả. Dáng vẻ cao lãnh của cậu ta khiến không ít nữ sinh bị u mê, hẳn cũng có không ít người thầm mến cậu ta.
Khuyết điểm duy nhất của cậu ta là vẻ mặt khinh thường người cùng với khí thế người lạ chớ gần, khiến người ta cảm thấy cậu ta không dễ ở chung. Nhưng đối với Tưởng Mộc Thanh, cậu ta lại nguyện ý hạ thấp bản thân, lộ ra sự nhiệt tình của mình.
Đây vốn là nhân vật hoàn toàn có thể giẫm tôi dưới chân. Trong lòng tôi cũng hơi chú ý tới đối phương. Nhưng không thể không nói, từ mọi phương diện, Tưởng Mộc Thanh với Lý Tiếu Vân mới là một cặp xứng đôi thật sự. So sánh với tư chất của hai người, tôi thì tính là gì đâu?
Phàm nhân liều mạng nỗ lực cũng chẳng bao giờ có thể đuổi kịp bước tiến của thiên tài. Tưởng Mộc Thanh sẽ chỉ càng ngày càng cách tôi xa hơn mà thôi.
Tưởng Mộc Thanh nghiêng đầu nhìn chằm chằm tôi, lúc này tôi mới phát hiện mình đang lâm vào bi quan khó hiểu.
“Giao cho giáo viên xử lý không phải quyết định tốt đâu, hẳn em cũng không muốn bị các bạn cùng lớp khiển trách chứ? Bất kể thế nào, em cũng cần giữ vững quan hệ với mọi người.”
“Em không quan tâm người khác nhận xét thế nào về em, người thích em vẫn sẽ luôn thích em, người không thích em thì cho dù em có cố gắng tới mức nào họ cũng sẽ không thích em. Em không thể làm bạn với tất cả mọi người được.”
Tưởng Mộc Thanh bỏ lại lá thư vào trong phong thư, kiên trì với ý kiến của mình.
“Anh luôn cảm thấy giải quyết thô bạo như vậy thật khiến người ta lo lắng.”
Tôi chán ghét việc chia bè xẻ mảng trong lớp. Tôi thích làm bạn với tất cả mọi người chứ không phải cố gắng gia nhập vào một hội nhóm nào đó. Kết quả, tôi chẳng thể trở thành bạn bè chân chính với tất cả mọi người.
“Em luôn cảm thấy Lục Phàm đang khích lệ em thân cận với các nam sinh khác.”
Tưởng Mộc Thanh nhìn dáng vẻ do dự của tôi, có hơi mất hứng nói.
“Không có chuyện đó, thế nhưng anh cũng không phản đối chuyện em quen các bạn nam khác.”
Nghĩ như vậy, nếu Tưởng Mộc Thanh thích nam sinh khác, không phải tôi sẽ được giải thoát hoàn toàn sao? Thế nhưng căn cứ nguyên tắc thời phổ thông không được yêu đương, tôi sẽ không giao Tưởng Mộc Thanh cho nam sinh khác chăm sóc.
Tôi rất tự tin vào việc mình có thể ở chung nghiêm túc với Tưởng Mộc Thanh. Nhưng nếu đổi thành nam sinh khác, tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nếu mù quáng hất Tưởng Mộc Thanh ra sẽ chỉ càng tăng thêm nhiều tai họa ngầm hơn.
Về việc trị liệu tình yêu, tất cả đều phải xem Tưởng Mộc Thanh lựa chọn thế nào. Chuyện tôi cần làm chỉ là tiếp tục thừa nhận tôi thích cô ấy, bất kể cô ấy gặp phải khó khăn gì tôi cũng có thể chữa cho cô ấy, chỉ vậy là đủ rồi.
“Chẳng lẽ Lục Phàm không để ý tới chuyện em có bạn khác giới sao? Khi em đi chung với những nam sinh khác, chẳng lẽ Lục Phàm cũng cảm thấy chẳng có gì to tát sao?”
Dường như Tưởng Mộc Thanh đã hiểu lầm gì đó, liên tục thật thà chất vấn.
“Xin em, bạn nam với bạn trai là nam khác nhau mà. Em có bạn khác giới là chuyện rất bình thường.”
Tôi vừa nói lời hơi trái với lương tâm. Cho dù là bạn khác giới, nhưng nếu có người nào đó tôi không quen lại tỏ ra thân mật với Tưởng Mộc Thanh, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy không thoải mái.
Tôi mới không ghen đâu, tôi chỉ đang lo lắng cho an toàn của cô ấy, suy cho cùng tôi vẫn sợ cô ấy lại bị người khác kích thích!
“Em ghét Lục Phàm có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy để nhắc tới chuyện này.”
Tưởng Mộc Thanh rất không hài lòng với đáp án của tôi. Cô ấy chống hai tay lên bàn, hệt như đã nổi giận mà quay đầu đi, không để ý tới tôi.
Vậy anh phải nói thế nào? Phải bày ra dáng vẻ hung ác như muốn phanh thây xé xác tất cả nam sinh xung quanh Tưởng Mộc Thanh sao? Nếu tôi làm vậy chắc chắn cô ấy sẽ rất hài lòng, nhưng không hề nghi ngờ, làm vậy là thuận theo suy nghĩ của bệnh kiều.
Anh thích em tới tột đỉnh thì em nhất định cũng phải yêu anh tới tột đỉnh. Nếu làm vậy, hoàn toàn chẳng có hiệu quả trị liệu.
Sau khi tôi hủy bỏ hình thái tư duy của Tưởng Mộc Thanh, cô ấy tỏ vẻ cực kỳ bài xích, cũng cảm thấy khủng hoảng với thái độ “mập mờ” của tôi.
“Lục Phàm cảm thấy em cũng có thể thích nam sinh khác sao? Trong lòng Lục Phàm, em là người có cũng được mà không có cũng không sao à?”
Sắc mặt cô ấy tái nhợt mở miệng chất vấn tôi, giọng nói nghẹn ngào như có thể khóc bất cứ lúc nào.
“Không có chuyện đó.”
“Thế nhưng biểu hiện của Lục Phàm lại là như vậy. Lục Phàm tỏ thái độ như vậy vì Lục Phàm chỉ đang coi em như bệnh nhân thôi sao? Em không muốn như vậy!”
Tưởng Mộc Thanh nói xong lại rời khỏi ghế, đứng thẳng trước mặt tôi.
Việc mất nhật ký trị liệu thật khiến tôi đau đầu, nó như một quả bom hẹn giờ. Một khi mất hứng, Tưởng Mộc Thanh sẽ lấy ra để chất vấn tôi.
“Anh thừa nhận ngay từ đầu anh đã coi em thành đối tượng cần được anh trợ giúp, nhưng hiện tại lại khác, anh thích em, cho nên anh muốn khiến em trở nên… hạnh phúc hơn.”
Tôi bắt đầu lựa lời giải thích, kết quả càng giải thích lại càng nhiều lỗ thủng hơn. Tưởng Mộc Thanh cũng càng kích động hơn.
“Chẳng lẽ em hiện tại còn chưa khiến Lục Phàm hài lòng sao? Lục Phàm không thích em hiện tại sao?”
“Thích chứ.”
“Nếu đã thích, sao anh còn muốn thay đổi em?”
Tưởng Mộc Thanh tức tới đỏ bừng cả mặt. Dáng vẻ hùng hổ dọa người.
Đúng rồi, vì sao tôi thích đối phương lại muốn thay đổi đối phương, chẳng lẽ giữ nguyên trạng thái hiện tại không tốt sao? Thế nhưng hiện trạng không tốt thật. Kiểu gì cũng không thể tệ như Tưởng Mộc Thanh hiện tại, vừa rời khỏi tôi đã kêu khóc om sòm, muốn sống muốn chết được.
Tôi không hài lòng với biểu hiện hiện tại của cô ấy cho nên mới muốn thay đổi cô ấy. Cho nên nói, tôi vốn không thích cô ấy sao?
Nhìn như rất logic, nhưng trong lòng tôi lại không thông. Cảm giác trong lòng tôi là cho dù cô ấy thế nào tôi cũng không thể hoàn toàn từ bỏ, mặc kệ cô ấy, mặc kệ cô ấy có biểu hiện như thế nào.
Rốt cuộc tôi thích cô ấy ở điểm nào?
Đối với vấn đề của Tưởng Mộc Thanh, tôi hoàn toàn không tìm được đáp án.
“Lục Phàm, mau nói cho em biết.”
Tưởng Mộc Thanh chống hai tay lên bả vai tôi, thân thể cũng thuận thế mà đè lên người tôi. Phải chịu tải trọng lượng của hai người, chiếc ghế xoay không chịu nổi mà phát ra tiếng kẽo kẹt như muốn gãy.
Tư thế này như cọp mẹ vồ mồi, tùy thời tùy khắc chuẩn bị há miệng ra ăn tươi con mồi.
“Bởi vì… Thích.”
Tôi bị ép tới thật sự không thể chịu nổi mới thốt ra một đáp án.
“Cái gì?”
Hiển nhiên Tưởng Mộc Thanh không hài lòng với đáp án này của tôi.
“Bất kể anh làm gì cũng là vì thích. Dù là trị liệu hay là thay đổi, bất cứ chuyện gì cũng là vì thích.”
Bởi vì có dục cầu cho nên mới muốn làm một chuyện gì đó. Bất kể chuyện này mang tới thù lao trực tiếp hay mang tới thù lao gián tiếp. Nói chung là con người chẳng thể nào đi làm chuyện gì đó không có ý nghĩa. Dù chỉ là suy nghĩ nhàm chán giết thời gian, tóm lại cũng phải có mục đích.
Ngay từ đầu tôi chỉ đơn thuần là không muốn thấy cô ấy tự tử, giúp cô ấy từ từ thay đổi. Sở dĩ tôi có thể kiên trì tới ngày hôm nay tuyệt đối không phải vì tôi có lòng tốt hay vì đạo nghĩa gì, mà nó hoàn toàn biến thành một đáp án khác, chính là “thích”.
Bởi vì thích cô ấy cho nên tôi mới muốn làm càng nhiều chuyện hơn cho cô ấy.
“Lục…”
Tưởng Mộc Thanh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, phán đoán xem lời tôi nói là thật hay giả, còn có hàm nghĩa của chữ “thích”.
“Tuy em không hiểu rõ lắm, nhưng em tin tưởng Lục Phàm. Lục Phàm thích em, Lục Phàm tuyệt đối sẽ không rời khỏi em, bất kể Lục Phàm làm gì cũng là đang cân nhắc cho em.”
Thiếu nữ thành kính nói, hệt như đã coi tôi thành thần. Cô ấy tín ngưỡng tôi, nhưng lại vì không rõ ý đồ của thần mà có hơi không cam lòng.
Bánh quay phía dưới ghế đã vang lên tiếng cót két. Tôi vô cùng lo lắng. Lấy trọng lượng của hai người chúng tôi, chúng tôi sẽ không trực tiếp đè hỏng chiếc ghế xoay dùng đã lâu này chứ?
Thế nhưng thiếu nữ hoàn toàn không để ý tới mấy thứ này. Khoảng cách gần trong gang tấc khiến khuôn mặt thiếu nữ càng thêm đỏ hơn, cô ấy chậm rãi cúi đầu xuống.
Tôi cũng ôm lấy eo cô ấy, như chuyện đương nhiên mà vươn tay về phía phần lưng rộng phía sau cô ấy.
Ngay lúc hai người chúng tôi đều đang vong tình, đột nhiên có người trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Hai người chúng tôi đang “len lén làm chuyện xấu” bị dọa sợ hết hồn, thân thể cả hai không tự chủ được mà khẽ động. Chiếc ghế xoay vốn không bền chắc lại phát ra tiếng như linh kiện đứt rời, trực tiếp hỏng mất.
Đương nhiên tôi và Tưởng Mộc Thanh cũng trực tiếp lộ ra tư thế nữ trên nam dưới khiến người cảm thấy thẹn ngay trước mặt mẹ.
“Tiểu Phàm? Tiểu Thanh?”
Bên kia truyền tới tiếng hô tức giận của mẹ tôi.
Dù thường thấy dáng vẻ dính người của Tưởng Mộc Thanh, nhưng hiện tại mẹ thấy chúng tôi trêu chọc nhau kiểu vậy vẫn cảnh giác vô cùng, cuối cùng bà ấy vẫn luôn cho rằng tôi đang lợi dụng thời cơ để sàm sỡ con gái nhà người ta.
Kể ra bà ấy đã thừa nhận Tưởng Mộc Thanh là con dâu mình, thì tôi có đụng chạm với vợ tương lai của tôi thì đã sao? Thế nhưng mẹ tôi lại rất nghiêm túc cảnh cáo chúng tôi, trước khi chưa kết hôn tuyệt đối không thể làm chuyện gì quá mức.
Chuyện quá mức này bao gồm cả các hành vi thân cận giữa nam và nữ.
“Tiểu Phàm lại đang bắt nạt Tiểu Thanh!”
Mẹ tôi nổi giận đùng đùng lao đến, sau đó túm lấy lỗ tai tôi. Vì sao gặp phải chuyện như vậy, tất cả trách nhiệm đều bị đổ lên đầu người con trai? Vì sao không thể do bên con gái đây? Tưởng Mộc Thanh nhìn mẹ chỉnh tôi, cũng không định tiến lên ngăn cản mà đứng bên cạnh hớn hở nhìn.
Tất cả bất mãn ban nãy cũng tiêu tan hết sạch.
“Con không có, là do ghế bị hư.”
Tôi chỉ cho mẹ chiếc ghế xoay đã gãy mất một chân.
“Cái ghế này có lịch sử lâu đời, trực tiếp đổi sang một chiếc ghế gỗ bốn chân đi, ngồi cũng thoải mái.”
“Mẹ có thể buông tay ra trước được không?”
Lỗ tai tôi đã sắp bị mẹ tôi véo rớt rồi.
Lúc này mẹ tôi mới chú ý tới tay mình còn đang nằm trên vành tai yếu ớt của tôi. Bà ấy buông tay, chống hai tay ở eo, bày ra tư thế gia trưởng bắt đầu dạy dỗ.
“Vì sao hai con đang làm bài tập lại chuyển sang trêu chọc nhau? Lục Phàm thích xằng bậy, chẳng lẽ Tiểu Thanh cũng xằng bậy theo Tiểu Phàm sao? Đúng là hai đứa nhỏ chưa trưởng thành. Nam sinh nữ sinh phải nghiêm túc một chút.”
“Vâng…”
Tôi và Tưởng Mộc Thanh cùng cúi đầu xin lỗi mẹ. Lúc nói xin lỗi, tôi và Tưởng Mộc Thanh còn nhìn về phía đối phương, cùng làm ra mặt quỷ.
Mẹ tôi dạy dỗ chốc lát sau đó chuyển giọng, nói tới chuyện ăn cơm.
“Tiểu Phàm, thời gian ăn cơm bị kéo hơi bị xa rồi đúng không? Rảnh rỗi lại làm bậy với Tiểu Thanh, chẳng lẽ mẹ con chết đói con cũng không lo sao?”
Mẹ tôi như oán phụ lên án con trai không hiếu thuận. Bà ấy đúng lý, không hề có ý định dừng lại, cho dù lỗ tai của chúng tôi đều đã kêu ông ông.
“Được rồi, con đi nấu cơm ngay đây.”
Bà ấy hơi dừng lại, cuối cùng tôi cũng tìm được lý do để chạy trốn.
“Không cần, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn. Hôm nay mẹ con có chuyện vui muốn tuyên bố.”
“Lão cha lại trở về trước thời hạn ạ?”
Nghĩ lại, lão cha đi công tác đã lâu như vậy rồi, chắc chắn mẹ rất nhớ cha.
“Ma quỷ kia không cần con lo, ông ấy đi công tác bận tới mức mỗi ngày chỉ có thể gọi cho mẹ một cuộc điện thoại. Chờ khi ông ấy trở về, xem mẹ trừng trị ông ấy thế nào.”
Nói tới cha tôi, mẹ tôi càng bày ra hình tượng oán phụ bị trượng phu vứt bỏ.
“Một tiểu quỷ, một ma quỷ, mỗi người đều không thể khiến người ta bớt lo. Chẳng qua hôm nay mẹ không định nói chuyện này.”
35 Bình luận