[note41633]
Nói tóm lại thì.
Khi tôi còn ở năm nhất, tôi đã có thể tiếp cận được Tenshin do có Tsukimiya, thần của tình cảm hài hước, giúp tôi trong chuyện tình cảm.
Thế là lý do tại sao tôi có thể nói chuyện với Tenshin và lúc này được đi tới công viên giải trí là nhờ Tsukimiya...
"Cái đó, thật sao?"
"Thật đó. Ta không nói dối bao giờ cả."
Yuno có hơi tức giận khăng khăng nói. Dù cho cô có nói như thể đó là điều hiển nhiên đi nữa thì.
"Nhưng lạ thật đấy. Tại sao Tsukimiya lại ngừng giúp đỡ chuyện tình cảm tôi giữa chừng vậy?"
Trái lại cô ấy đã kỳ đà cản mũi tôi.
"Hả? Ngươi thực sự không biết à? Là vì chị ta đã đổ ngươi đó."
"Hả...???"
Tôi cạn lời khi nghe Yuno đột ngột nói thế.
"Tất nhiên là chị ấy không hề thích khi người chị ấy yêu tán tỉnh đứa con gái khác trước mặt mình rồi. Và cái thứ tán tỉnh đó còn do chính tay chị làm ra nữa, nên nỗi đau được nhân lên gấp ba lần kìa."
"C-C-Cái đó... c-cũng đúng."
Nếu Tenshin đi ve vãn một tên nào khác, đặc biệt là một tên đẹp mã, khá chắc kèo là tôi sẽ cho hắn một quyền vào mặt. Nỗi đau được nhân lên gấp ba lần thật... trai đẹp nên chết đi cho rồi.
"Chị hai đã nói từ đầu rồi, chị ấy thích Tenshin thật lòng, nên chị đã cố hết sức để khiến tình yêu của hắn ta thành hiện thực như một vị thần rom-com đích thực. Nhưng vào giây phút Yuugo tỏ tình với Tenshin, chị đã không thể ngăn lại những cảm xúc dành cho ngươi, nên đã xen vào việc tỏ tình đó."
Lời tỏ tình đầu tiên của tôi. Khi tôi chuẩn bị bày tỏ với Tenshin trên sân thượng thì đột nhiên trên trời đã có mưa quần lót.
"Và rồi. Đó là khi chị ta bắt đầu can thiệp vào chuyện tình cảm của Yuugo."
"V-Vậy đó là những gì đã xảy ra sao..."
Tôi chẳng thể nào giấu nổi sự ngạc nhiên trước câu chuyện của Yuno.
Tôi đã luôn nghĩ rằng Tsukimiya chỉ là một mối phiền phức cứ xen vào chuyện tình cảm của tôi.
Thế nhưng hóa ra lại không phải thế. Dường như Tsukimiya thực ra đã ủng hộ tôi và Tenshin để chúng tôi có thể trở thành người yêu.
Do đó lúc này tôi đã có thể trò truyện tự nhiên với Tenshin và có được email của cô ấy. Nói ngắn gọn thì nhờ có Tsukimiya mà tôi đã có thể trở nên tương đối thân thiết với Tenshin.
"Thế thì tôi sẽ đi..."
Tôi nhớ lại những lời mình vừa nói với Tsukimiya.
Đúng là một khi có cơ hội thì cô ấy đã can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi.
Tuy nhiên cô ấy đã giúp tôi lại tương đương hoặc nhiều hơn cả thế. Thế mà tôi đã nói những lời ích kỷ mà không hề xem xét đến cảm xúc của cô ấy.
Đó là lỗi của tôi? Hay là của cô ấy?
Không. Đây là chuyện khác hoàn toàn. Đúng ra thì phải chăng tôi mới là người có lỗi?
Từ đầu Tsukimiya đã giúp tôi trong chuyện tình cảm, và đến cuối cùng thì tôi lại hét vào mặt cô ấy vì cô ấy đã xen vào. Dù cho tôi không hề biết chuyện đó, tôi cảm thấy thật nhục nhã với chính mình.
"Và xong rồi đó. Là vậy đấy."
Đang khi tôi đang tự vấn chính mình, Yuno bỗng chỉ ngón tay vào tôi.
Nhỏ đang chỉ vào cục bông hình hamster mà tôi đang cầm trong tay.
Nó không quá hoàn hảo, và chỉ gần như là trông giống một con hamster.
"Ồ, cái này sao? Tôi tìm thấy nó ở chỗ cabin dừng lại. Vì có lẽ Tenshin đã đánh rơi nên tôi đã nhặt nó lên, nhưng có chuyện gì với nó sao?"
"Hả? Ngươi không biết đó là gì à!?"
Nhỏ đang nổi giận với tôi. Mấy đứa siscon ngày nay có hơi đáng sợ đấy.
"Đây là quà chị hai làm cho ngươi đó."
"Ể, một món quà?"
"Đúng rồi. Chị ấy đã làm thế để kỷ niệm lần đi hẹn hò với ngươi."
"Hẹn hò..."
Tôi đã bảo cô ấy đó không phải là hẹn hò trong lớp rồi mà.
"Lần trước chị không có gì cho ngươi cả vì ngươi xuất hiện đột ngột quá, nên chị đã dành ra rất nhiều công sức để làm nó đấy."
"Lần trước? ....À, là cái cuộc hẹn giữa hai chị em."
Trong ngày hôm ấy, Tsukimiya không hề biết rằng tôi sẽ đến.
Nhưng đó nào phải lỗi của tôi, là do Yuno cẩu thả trong việc cho cô ấy biết cơ mà, nên tôi hoàn toàn vô tội nhá.
"Đây là quà cho tôi ư..."
Tôi nhìn thật sát cục bông trong tay một hồi lâu.
Thành thật mà nói, nó không được tốt cho lắm, và chỉ vừa đủ để nhận ra đó là một con hamster. Tôi đã nghe rằng Tsukimiya nói trước đây rằng cô ấy giỏi may vá, nhưng đã không nghĩ đó là thật.
Nhưng cái này cứ như thể... cô ấy thực sự đã cố gắng rất nhiều vậy.
"Yuno này."
Tôi nhẹ nhàng đặt cục bông vào trong túi rồi chậm rãi đứng lên.
"Ngươi đang làm gì thế?"
"Tôi sẽ đi tìm Tsukimiya."
"Hmm. Vậy sao? Chà, chúc may mắn nhé."
Khi tôi đang quay lưng đi, Yuno gửi lời động viên.
"Cô đúng là một đứa tsundere mà."
"Đã bảo ta không phải là tsundere!"
"Rồi rồi, tôi hiểu rồi."
Trong khi đang trao đổi mấy câu bông đùa như mọi khi với Yuno, tôi bắt đầu cất bước đi tìm Tsukimiya. Điều đầu tiên tôi cần làm là xin lỗi vì những gì đã nói trước đó. Những lời ấy có hơi quá quắt rồi.
Sau đó thì... chà, tôi còn nhiều thứ cần phải nói đấy.
Nhưng để làm thế thì cần tìm được Tsukimiya đã.
Khuôn viên của công viên giải trí rất rộng, nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm ra cô ấy.
"Đợi chút đã Yuugo."
"Gì thế? Tôi đang có động lực để đi tìm chị cô mà."
"Không cần thiết đâu. Bởi vì chị ấy ở kia kìa."
"...Cái gì?"
Tôi nghĩ mình đã nghe nhầm lời nhỏ, nhưng khi nhìn vào Yuno thì nhỏ đang chỉ vào một hướng nọ.
Đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của nhỏ ấy, tôi thấy hình bóng của Tsukimiya ở bên kia đài phun nước.
So với vị trí của tôi thì cô ấy đang ngồi trên một băng ghế tại phía đối diện của đài phun nước.
"..."
Tôi hiểu rồi. Tôi đã không thể thấy được phía bên kia trước đó vì đài đang phun nước, nhưng giờ khi nước đã ngừng rồi thì tôi có thể thấy rõ cô ấy.
Hmmm... Ra vậy... Giờ thì tôi có hơi lo lắng đó!
"Gusun... gusun..."
Mặt trời chuẩn bị lặn rồi. Tôi đi vòng qua đài phun nước và lại gần Tsukimiya. Cô ấy đang sụt sùi hệt như lúc ở chỗ cabin đu quay.
...Tại sao cô ấy không về nhà luôn chứ?
"Tsukimiya nè."
Lúc này thì tôi thử gọi tên cô ấy, nhưng đối phương lại không trả lời, như thể cô ấy không nghe tôi vậy. Tôi tự hỏi liệu mình có nên lại gần hơn tí không.
Thế là tôi bước nửa bước lại gần Tsukimiya hơn.
"Yuugo ngốc Yuugo ngốc Yuugo ngốc Yuugo ngốc Yuugo ngốc Yuugo ngốc Yuugo ngốc Yuugo ngốc Yuugo ngốc Yuugo ngốc Yuugo ngốc..."
Ùi. Cô ấy đang kêu tôi là tên ngốc như đang nguyền rủa vậy.
À thì, sau khi nghe câu chuyện của Yuno, tôi nghĩ cũng không sao khi cô ấy nói nhiều như vậy.
"Này Tsukimiya."
Lần này thì tôi gọi tên cô ấy với âm lượng đủ to, và rồi thân thể Tsukimiya run lên trên ghế. Sau đó cô ấy chậm rãi nhìn lên.
Khi cô ấy ngẩng đầu lên thì ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
"Yu-Yuugo!?"
Hai mắt Tsukimiya mở to. Đôi mắt xanh dương của cô ấy đã trở nên đỏ hoe. Dường như cô ấy đã khóc rất nhiều kể từ khi đến đây.
Vẫn còn thấy một ít nước mắt đọng lại ở khóe mắt cô ấy.
"Yo. Tớ có thể... ngồi cạnh cậu chứ?"
"Ể... đ-được thôi."
Sau khi cô ấy đồng ý, tôi ngồi xuống bên cạnh. Rồi một bầu không khí khó xử bao trùm lấy cả hai mất một lúc.
Tuy vậy tôi biết điều này sẽ xảy ra mà. Dù cho tôi không ngu ngốc đến mức câm như hến đâu.
Tôi phải nói chuyện với Tsukimiya và nói cho cô ấy biết cảm xúc thật của mình.
"Tsukimiya, tớ xin lỗi."
"Ể?"
Khi tôi bắt đầu cuộc trò chuyện, Tsukimiya quay khuôn mặt ngạc nhiên về phía tôi.
"Rằng... tớ đã làm những điều tồi tệ trước đó, phải không nhỉ?"
Tsukimiya ngồi bên cạnh trực tiếp nhìn tôi và nói thế, với những dòng lệ lại bắt đầu chảy xuống từ đôi mắt cô ấy.
Tôi lại làm cô ấy buồn nữa sao? Tôi lại nói điều gì dư thừa nữa sao?
"Tớ đã rất lo... Tớ đã lo rằng Yuugo rồi sẽ ghét tớ..." Cô ấy tiếp tục nói với giọng như đang khóc.
Ra vậy. Chắc là cô ấy tưởng bị tôi ghét do tôi đã mắng cô ấy.
"Tớ thực sự xin lỗi. Nhưng nghe tớ cho rõ đây, Tsukimiya. Tớ không ghét cậu chút nào cả."
"Kuh! Th-Thật sao?"
Tôi gật đầu một cái mạnh khi Tsukimiya hỏi lại.
"Ừm. Tớ không ghét cậu dù chỉ một chút đâu Tsukimiya."
Khi cô ấy can thiệp vào lời tỏ tình của tôi, tôi đã nổi giận và chửi thầm cô ấy. Nhưng dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, tôi nghĩ mình đã phần nào hiểu được Tsukimiya rồi.
Cô ấy không xấu xa đến mức bị tôi ghét bỏ đâu.
"T-Tớ hiểu rồi... may quá."
Tsukimiya buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Khi nói thế, những giọt lệ vốn đang đọng ở khóe mắt chảy xuống má cô ấy.
"Yuugo không ghét mình. Mình hiểu rồi, được rồi..."
Cô ấy nói đi nói lại những lời đó nhưng thể đang tự mình xác nhận điều đó.
Điều đó khiến cô ấy lo lắng đến vậy sao? Tôi thành thật xin lỗi về những gì mình đã làm với Tsukimiya mà.
"Yuugo, cái đó... tớ cũng xin lỗi nữa," rồi Tsukimiya nhận lỗi. "Tớ đã luôn cản trở chuyện tình cảm của cậu. Không cần biết tớ thích Yuugo đến mức nào, đây là điều tớ không nên làm. Tớ xin lỗi."
Tsukimiya xin lỗi tôi một tràng dài, khẽ cúi đầu ở cuối câu nói.
Dường như cô ấy nhận thức được mình đang làm gì.
Tôi không nghĩ trong việc chuyện tình cảm của tôi bị can thiệp thì lỗi nằm hoàn toàn ở cô ấy.
"Thế nên là... trong tương lai, về chuyện tình cảm của Yuugo..."
Đôi mắt Tsukimiya hướng xuống khi cô ấy lẩm bẩm những lời kia. Có lẽ tôi có thể hiểu được cô ấy định nói gì.
Thế nhưng cô ấy không cần thiết phải nói thế đâu.
Tôi phải nói đàng hoàng cho cô ấy biết mới được.
"Không phải như thế vẫn ổn sao? Dù cho cậu xen vào chuyện tình cảm của tớ đi nữa."
"Oof!"
Tsukimiya kinh ngạc trước nhận xét đột ngột của tôi và quay đầu lại về phía tôi.
"T-Tại sao cậu lại nói thế chứ?"
"Vì nếu một người cậu yêu sắp bị ai đó cướp đi mất, cũng dễ hiểu khi cậu sẽ cần phải làm gì đó mà, và chẳng phải cậu là người đã giúp tớ được yêu ngay từ đầu sao?"
"Oof! T-Tại sao cậu lại biết điều đó...?"
Rõ ràng là Tsukimiya đang bối rối khi tôi hỏi cô ấy điều đó.
Không phải là tôi nghi ngờ những gì Tsukimiya làm, nhưng tôi biết chắc rằng cô ấy đã ủng hộ chuyện tình cảm của tôi.
"Tớ vừa nghe được từ Yuno là chính Tsukimiya là người đã khiến việc tớ được nói chuyện với Tenshin trở nên dễ dàng hơn và biến việc trao đổi email với cô ấy trở nên khả thi."
"V-Vậy sao?..."
Tsukimiya tỏ ra vẻ lảng tránh.
Chắc là có gì đó mà cô ấy không muốn tiết lộ nhỉ? Nhưng nếu Yuno chưa nói tôi biết, tôi vẫn sẽ mù quáng tin rằng mình có thể tự sức mình xây dựng mối quan hệ này với Tenshin.
"Tsukimiya nè. Tại sao cậu lại không tiết lộ với tớ rằng cậu đang giúp đỡ chuyện tình cảm của tớ chứ?"
Tôi có một phần nào đó tò mò nên đã hỏi cô ấy.
"Đ-Đáng ngạc nhiên là đúng thế đấy. Tớ đã nghĩ Yuugo sẽ thấy buồn ấy."
"Buồn? Sao phải thế?"
Nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện tình cảm của tôi sẽ thành công.
"...Vì tớ biết cậu sẽ cảm thấy tồi tệ mà."
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra những lời đó.
Cho đến bây giờ, tôi cứ nghĩ mình thân thiết được với Tenshin là do tôi liên tục tự mình làm thân với cô ấy, nhưng thực ra nhờ có Tsukimiya mà tôi mới có thể được như thế.
Thế nên cô ấy mới không cho tôi biết sự thật để tôi không bị tổn thương.
Cô ấy đã nghĩ tôi sẽ bị sốc nếu tôi phát hiện ra rằng mối quan hệ tôi đã xây dựng với Tenshin là có sự giúp đỡ từ người khác.
Thực ra thì nhờ có sức mạnh của một vị thần, không phải của tôi, mà tôi đã có thể trò chuyện với Tenshin và trao đổi địa chỉ email với cô ấy.
"Tớ xin lỗi Yuugo."
Tsukimiya lại một lần nữa xin lỗi. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy rất buồn bã, không như cô gái ngây thơ mọi khi nữa.
"Cậu không cần phải xin lỗi hai lần đâu. Cậu không nói là vì muốn tốt cho tớ mà. Nên cậu không nhất thiết phải cảm thấy có lỗi đâu."
14 Bình luận