Motokano to no Jirettai G...
Nozomi Kota Pyonkichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 2

Chương 05 - Bí mật được bật mí

13 Bình luận - Độ dài: 7,939 từ - Cập nhật:

Giờ thì, tôi đã tiễn anh Asaga về nhà để anh ấy không phải đứng đợi Kano mãi.

“Em xin lỗi, khi Kano quay lại để lấy điện thoại, quần áo của cô ấy vô tình bị bẩn mất, nên cô ấy sẽ giặt chúng ở nhà chúng em trước. Em sẽ đích thân tiễn Kano nên anh có thể về nhà được rồi, anh Asaga.” Tôi cố gửi một tin nhắn với hy vọng rằng nó đủ thuyết phục.

Dù Kano đã ngay lập tức tìm thấy điện thoại của mình nhưng chúng tôi không thể để cho cô ấy rời đi dễ dàng như vậy được.

“...Vậy là, điều này rốt cuộc là thật sao?” Kano nghe chúng tôi kể, rồi trưng ra một biểu cảm phức tạp.

Mặc dù vừa được bao trùm bởi một bầu không khí thư thái và dễ chịu đâu đó mười phút trước, giờ đây phòng khách lại mang cảm giác nặng nề đến nỗi khó mà thở nổi.

“Hai người… đã kết hôn vì vài lý do, và chỉ đơn thuần là đang diễn vai một cặp vợ chồng… Về cơ bản thì, đây chẳng khác nào một cuộc hôn nhân giả, phải không?”

Cả Rio và tôi đều gật đầu để xác nhận lời nói của cô ấy. Cuối cùng thì chúng tôi đã không thể giấu nổi mọi chuyện nữa, và đành quyết định sẽ nói hết ra. Vì đã nghe thấy lời Rio nói rồi nên chắc là cô ấy sẽ không tin cái cớ nào bọn tôi bịa ra nữa.

“Ha… khá là sốc đấy. Một cuộc hôn nhân giả… Tớ đã từng nghe tới chuyện này rồi, nhưng chưa từng nghĩ một thứ như thế ngày nay vẫn còn tồn tại.”

“...Ahaha. Chà, chị chưa từng nghĩ mình sẽ là một phần trong đó đâu.” Rio nói với một nụ cười chán nản.

Tôi thì lại cúi đầu xuống.

“Xin lỗi Kano. Tớ không có ý lừa dối cậu…”

“K-Không, đừng xin lỗi mà.” Kano liên tục xua tay với tôi. “Ban đầu tớ có hơi ngạc nhiên, nhưng… khi nghe lý do của cậu, nó lại hợp lý đấy chứ. Đều là vì gia đình của chị Rio cả mà.”

“Đ-Đúng vậy.”

Cũng có một phần là do bà chị dâu phiền phức kia liên tục muốn cưới tôi nữa, nhưng tôi không nghĩ điều đó cần thiết phải giải thích ra.

“Kết hôn để cứu giúp người bạn thuở nhỏ của mình… như thế giống cậu lắm đấy Haru.”

“Vậy sao?”

“Tớ không thể nói liệu đây là thông minh hay ngu ngốc, nên mới giống cậu đó.”

“...Cậu đang khen tớ sao?”

“Ít nhất thì lúc này là vậy.” Kano trông có vẻ đã hài lòng, và nở nụ cười.

Nụ cười dịu dàng ấy đã làm dịu đi bầu không khí quanh chúng tôi.

“...Vậy thì, Kano này, tớ muốn cậu giữ bí mật chuyện này. Đến cả cha mẹ chúng tớ vẫn còn chưa biết về nó.”

“Tất nhiên rồi, tớ sẽ không nói cho ai đâu, nên đừng lo.” Cô ấy đáp lại thỉnh cầu của tôi bằng một ánh nhìn chân thành. “Hơn nữa, tớ không chắc liệu có ai sẽ tin tớ đâu.”

“Tớ hiểu rồi…” Tôi thở dài trong sự an tâm.

Rio đang đứng cạnh tôi cũng làm điều tương tự.

“Ahhh, ơn trời. Chị đã lo liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nếu ai đó phát hiện ra đây… Nhưng thật mừng vì đó là em, Kano à.”

“...Ơ kìa, cô nghĩ đó là lỗi của ai hả?”

“A-Anh bị sao thế! Đó là tai nạn thôi, được chứ!”

Có lẽ là vì sự căng thẳng đã biến mất đi, chúng tôi lại một lần nữa lườm nhau như lúc trước. Kano quan sát điều này trong chốc lát, và…

“Um.. vậy hai người không thực sự là người yêu hay gì đó đúng không? Cả hai đã ký tên vào sổ hộ khẩu, nhưng cảm xúc của hai người không giống như một cặp vợ chồng bình thường chút nào cả, có phải không?” Cô ấy hỏi.

Rio giành quyền trả lời.

“T-Tất nhiên là bọn chị không phải rồi. Ừ thì, hai đứa đã từng ở trong mối quan hệ như vậy một thời gian ngắn trước đó… Nhưng lúc này đây, chị chẳng còn cảm giác gì với anh ta nữa đâu! Anh ta là người lạ! NGƯỜI LẠ đó!

“...Nhưng dù vậy thì… hai người vẫn sống chung đúng chứ?” Kano nói với tông giọng nghiêm túc, nhưng hai má lại ửng đỏ.“ Khi một cặp đôi người yêu cũ sống chung dưới một mái nhà… việc ấy có hơi rõ ràng rồi nhỉ. Hẳn là sẽ có chuyện gì đó xảy ra chứ…”

““~~~!””

Cả Rio và tôi đều sốc đến mức đứng hình. Chỉ là… xin đừng giải thích tình huống của chúng tớ một cách khách quan như vậy chứ. Càng nghĩ về nó, tôi càng thấy tình cảnh của tôi và Rio kì quặc hơn.

“...K-Không, không có đâu! Điều đó là bất khả thi. Không bao giờ chị sẽ làm với cái gã kia!”

“Ừ, đúng đó. Không đời nào tớ sẽ phạm sai lầm với người đàn bà này đâu!”

“Này! Anh có ý gì đấy hả!?”

“Hở? Cô bị làm sao vậy? Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đúng chứ?”

“Dĩ nhiên là không rồi, nhưng cái cách anh nói chọc giận tôi đấy! Ít nhất hãy cư xử như thể anh đang nín nhịn, để tôi có thể khoe khoang về nó chứ!”

“Cô đang thể hiện cái lòng tự trọng kì quái gì với tôi vậy?”

Rồi chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau tiếp. Cùng lúc đó, Kano quan sát cả hai.

“Phụt. Ahaha.” Cô ấy đột nhiên phá lên cười. “Ah, tớ xin lỗi. Chỉ là… tớ vừa nhận ra hai người gần gũi nhau tới mức nào thôi.”

“‘Bọn này không có gần gũi gì hết!””

“...Hehe.”

Chúng tôi đồng loạt phản bác, khiến cho Kano một lần nữa khúc khích cười. Thấy xấu hổ nên tôi chỉ có thể đánh mắt ra chỗ khác—lúc đó tôi nhận ra một điều rất quan trọng.

“...Ah, Kano này? Còn chuyến tàu cuối cùng cậu bảo thì sao?”

Lúc này đã là hơn 11 giờ đêm rồi. Giải thích mọi thứ có lẽ tốn nhiều thời gian hơn tôi đã nghĩ. Căn hộ của Kano cách đây hai ga tàu, và ga thứ hai có chuyến cuối rời đi sớm, hay gì đó tương tự vậy khi cô ấy nói điều đó với chúng tôi lúc ăn tối.

“Ể… Ahh! K-Không ổn rồi!” Kano nhìn đồng hồ rồi hoảng loạn. “Nếu bây giờ tớ chạy, có lẽ sẽ kịp lúc… Không, tớ nghĩ điều đó là bất khả thi.” Kano điên cuồng thu dọn đồ đạc của mình, nhưng rồi đành từ bỏ.

Dường như việc tới kịp giờ sẽ là không thể.

“Ahh… Toang rồi.”

“Xin lỗi, là do chúng tớ. Tớ sẽ trả tiền taxi.”

“Không không, tớ là người đã bỏ quên điện thoại, nên tớ sẽ tự trả cho mình.”

“Nhưng phí taxi về đêm khá là đắt đúng không?”

“...Ổ-Ổn mà. Tớ có thể qua đêm tại một quán cà phê manga gần đây.”

“Sẽ không có chuyện cậu ngủ ngon giấc ở đó được. Còn chưa kể cậu là thân con gái một mình nữa chứ… Tớ sẽ trả tiền taxi.”

“Tớ không thể nhận được. Chẳng phải cậu vừa nói là mình không nhận được quá nhiều tiền từ gia đình mình sao? Tớ không thể lấy số tiền lớn như vậy từ cậu được…”

Khi cả hai chúng tôi vẫn đang tranh luận qua lại thì…

“...Vậy thì.” Rio lên tiếng như thể vừa nghĩ ra gì đó. “Em thấy sao về việc ngủ lại đây hôm nay nhỉ Kano?”

Sau một hồi hỏi han thì Kano sẽ ngủ lại qua đêm. Lúc ấy cũng đã qua 11 giờ đêm từ lâu rồi. Chẳng còn gì để làm ngoài đi ngủ cả.

“Em xin lỗi nhé Rio. Đến cả quần áo ngủ và nước tẩy trang cũng phải mượn của chị.” Kano đi tới phòng khách khi đã thay đồ xong.

“Không có gì đâu, đừng để ý chuyện đó. Nó vừa với em chứ?”

“Vâng ạ, nó vừa lắm.” Kano cười nhẹ.

Tôi đẩy Haru vào phòng và bắt anh ấy đi ngủ trước. Dù sao thì, tôi không muốn để anh ấy nhìn thấy Kano trong bộ đồ ngủ… Ah, đừng có hiểu lầm đó!? Không phải là tôi ghen hay gì đâu! Chỉ là… chắc Kano sẽ không muốn để một gã không phải bạn trai nhìn thấy em ấy mang bộ đồ chỉ nên mặc khi ở một mình đâu! Đây chỉ là vì tôi đang nghĩ cho Kano, và hoàn toàn không phải là do tôi tham lam đến nỗi nghĩ rằng “Mình sẽ là cô gái mặc quần áo ngủ duy nhất Haru được ngắm mà thôi!” đâu, nhá!

“Kano ơi, chị đã trải đệm cho em ở đây rồi này.”

Tôi cố hết sức để kìm nén những ý nghĩ trong đầu, và chỉ về phía tấm đệm ở phòng khách. Tôi đã chuẩn bị chỗ đó để Kano ngủ khi em ấy đang thay đồ. Ngay lúc này, có hai tấm đệm được cất ở phòng khách. Một là cho tôi dùng, và cái còn lại là để khi có việc đột xuất. Dù cả hai chúng tôi đều là phụ nữ nhưng ngủ chung thì vẫn hơi kỳ. Tuy là trước kia có ngủ cùng chị Hayashida, nhưng dù sao thì hôm nay mới là lần đầu tiên tôi và Kano gặp nhau mà. 

“Em xin lỗi nhé, vì mọi chuyện.”

“Không sao đâu, chị là người đề xuất chuyện đó mà.”

Vì cũng đã khá muộn rồi nên tôi tắt đèn, và cả hai đều chui vào tấm đệm của mình. Không gian bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng. 

“… Này.” Kano hỏi. “Hai người luôn ngủ riêng như này sao?”

“Ừ. Haru ngủ trong phòng, còn chị thì ngủ trên tấm đệm ở đây.”

“… Hai người không ngủ cùng sao?

“T-Tất nhiên là không rồi! Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Giờ đây bọn chị chỉ là người lạ mà thôi, nên sẽ không đời nào có chuyện ngủ chung đâu…”

Ừ thì, hai đứa từng ngủ chung một lần. Đó là ngày chúng tôi đến thăm bà, cũng chính là ngày cả hai đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn. N-nhưng, hôm đó là ngoại lệ! Hôm đó tôi bị làm sao ý!

“Haru và chị Rio… không giống người lạ đến thế đâu. Có lẽ là do cả hai từng là người yêu, nhưng cả hai biết rất nhiều điều về nhau mà.”

“… Bọn chị đã biết nhau khá lâu rồi. Chưa kể là… hai đứa cũng chỉ hẹn hò được một thời gian thời cao trung mà thôi. Lúc ấy cả hai chỉ như đang chơi trò giả làm người yêu vậy, tất cả chỉ có thế.”

“Vậy… Hai người không định quay lại với nhau sao?” Kano tò mò hỏi.

“Quay lại á…..”

“Giờ thì, đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả thôi nhưng… có thật là như vậy không? Chị vẫn còn chút tình cảm nào dành cho Haru không?”

“… Tất nhiên là không. Không hề.” Tôi trả lời như thế, vì đó là lựa chọn duy nhất mà tôi có. ”Sẽ chẳng có gì xảy ra giữa hai bọn chị đâu. Chị đã hết yêu anh ta rồi, giờ đây, chị chỉ coi Haru là một người bạn thuở nhỏ, và là một tên đồng bọn mà thôi. Chị chắc rằng Haru cũng cảm thấy như vậy.”

“Ra thế… Mừng quá.” Kano nói, vì lý do nào đó mà nghe em ấy có vẻ nhẹ nhõm như thể đó thực sự là những cảm xúc nằm sâu trong tim em ấy vậy.

“…Eh?”

“Ah, không, không có gì đâu. Chúc chị ngủ ngon!” Kano hơi hoảng và không nói gì nữa. Nhưng, tôi thì không thể ngủ nổi.

“………”

Eh? Ehhhhh?

*

Vì không muốn ở lại quá lâu nên tôi vội rời khỏi nhà Haru. Sau khi đi qua hai chuyến tàu, tôi về tới nhà của mình, một căn hộ được xây từ mười năm trước. Khác với Haru, tôi sống trong một căn hộ nhỏ, vừa vặn cho một sinh viên nghèo. Vào phòng, tôi cởi chiếc cặp ra và nằm vật xuống giường. Tôi muốn ngủ thêm một giấc nữa. Vì thiếu ngủ mà giờ đầu tôi cứ quay mòng mòng. Tôi thiếu ngủ vì lạ chỗ… và cũng vì đã nghĩ ngợi rất nhiều vào đêm qua.

“…. Không biết đó có phải cảm xúc thật của họ không nhỉ?”

Cả Haru và chị Rio đều nói rằng mình chẳng hề có tình cảm với người còn lại, và rằng họ đều đã quên đi những xúc cảm xưa cũ, nhưng… có thật là như vậy không? Họ từng là người yêu, và dù chỉ đang đóng giả làm vợ chồng nhưng họ vẫn chung sống dưới một mái nhà, nên việc có lại tình cảm với nhau là bình thường. Cứ như thế thì lửa tàn cháy lại cũng chẳng có gì lạ.

Còn chưa kể… họ còn vô cùng gần gũi nữa. Nghe có hơi kỳ, nhưng… dù đang giả làm vợ chồng, khi họ thật lòng với nhau, tôi lại thấy rằng Haru là người thân thiết với chị Rio nhất và ngược lại. Tôi cảm giác rằng họ là người biết nhiều điều nhất về đối phương, và cảm thấy thoải mái nhất khi ở cạnh nhau. Họ cứ như một cặp vợ chồng đã chung sống với nhau trong nhiều năm vậy. Hai người là bạn thuở nhỏ và người yêu cũ của nhau… Nhờ đó, hai người đã ở cạnh nhau trong một quãng thời gian dài, và mối quan hệ của họ đã trở nên bền chặt tới độ này, nó làm tôi thích thú khi quan sát Haru và chị Rio… và cùng lúc đó, khiến trái tim tôi nhói đau.

“…Haru.”

Tôi chưa từng nghĩ anh ấy có thể làm trưng ra những biểu cảm ấy. Tức giận, cáu kỉnh, mệt mỏi, xấu hổ. Nó hoàn toàn khác với thái độ chân thành mà anh ấy dành cho tôi. Những bộ mặt anh ấy chưa từng cho tôi thấy lại được thoải mái trưng ra trước chị Rio.

“………”

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Haru khi hai đứa vừa mới gặp.

“… Haru, cậu có bạn gái không?” Tôi hỏi trên đường đi làm về.

Chúng tôi tan ca gần như cùng lúc và thế là hai đứa cùng nhau đi tới ga tàu. Bỗng dưng có điều gì đó thôi thúc tôi hỏi anh ấy câu đó khi hai đứa đi cạnh nhau. Tôi đã cố làm nó trở thành một chủ đề dễ nói. 

“…Oooh.”

“Eh? Sao cậu lại phản ứng như thế?”

“Tớ chỉ hơi cảm động thôi.”

“Cảm động? Tại sao?”

“… Trước giờ người ta thường hỏi tớ ‘Cậu đã từng có bạn gái bao giờ chưa?’, nhất là ở mấy bữa tiệc chào mừng người mới. Nên là, khi được hỏi ‘Cậu có bạn gái không?’, tớ không tài nào kìm lòng được.”

Đúng là một lý do kỳ lạ để cảm thấy hạnh phúc. Tôi đoán đó là vấn đề của riêng cậu ấy với tư cách là một người đàn ông.

“Tớ không có, hiện tại thì không.”

Lạ lùng thay, anh ấy nhấn mạnh vào phần “hiện tại thì không.” 

“Vậy trước kia cậu có sao?”

“… Đã nghe tớ than vãn như thế rồi mà cậu vẫn cố hỏi sao?”

“Ahaha, tớ muốn biết mà.”

“.. Tớ đã từng có một cô bạn gái.” Anh ấy nói với ánh mắt xa xăm, hồi tưởng lại những ký ức từ rất lâu trước đây. “Khi tớ còn học cao trung ấy.”

“… Theo tớ thấy thì cậu vẫn còn tình cảm với cô ấy, đúng chứ?

“Vẫn còn tình cảm á... Phải. Sẽ là dối lòng nếu tớ nói mình không còn thích cô ấy.”

“Cô ấy hẳn phải là một người hoàn hảo nhỉ.”

“.. Ừ thì, đúng vậy.” Haru thừa nhận, giọng hơi ngượng ngùng.

Sau đó, dường như để lảng sang chuyện khác, anh ấy nói tiếp.

“Cậu biết chứ… khi đó tớ đã trượt kiểm bài kiểm tra đầu vào của trường cao trung đấy.”

“Eh…?”

“Như cậu đã biết, nhà tớ là một gia đình có tiếng. Đó là lý do vì sao thành viên trong nhà đều theo học ở ngôi  trường tốt nhất của Nhật Bản. Cả hai anh trai của tớ đều học ở đó đó, nên cha mẹ đã sớm quyết định rằng tớ cũng sẽ tiếp bước hai anh… Nhưng ngay trước ngày thi, tớ đã bị cúm.”

“Ahhh…”

“Bằng cách nào đó tớ đã khiến cơn sốt dịu đi, nhưng cơ thể thì vẫn mệt mỏi… Đó là lý do khiến tớ không thể để hoàn thành mục tiêu hàng đầu của mình và phải theo học ở ngôi trường mình đã chọn ở nguyện vọng hai. Đó là một cú sốc rất lớn đối với tớ. Điểm mạnh duy nhất của tớ là học, nên tớ khá tự tin về kiến thức của mình, nhưng rồi bao công sức đều đổ sông đổ biển hết cả.” Nghe anh ấy nói rất nhẹ nhàng, nhưng hẳn là khi ấy Haru đã sốc lắm.

Vì cũng đã từng tham gia những kỳ thi khi ở trường cao trung và đại học, tôi hiểu cảm giác của anh ấy. Với một người đi thi, bài thi là cả thế giới, nên nếu thất bại, điều đó chẳng khác nào thế giới đã phủ nhận sự tồn tại của người đó.

"May mắn thay, gia đình tớ rất tốt và hiểu cho tình cảnh của tớ. Ông già, mẹ và hai anh đều biết chuyện này không phải lỗi của tớ, và đã cố làm tới vui lên. ’Đừng nghĩ nhiều về nó’, ‘Chỉ là một bài thi đầu vào cỏn con thôi mà.’, ‘Đại học mới quan trọng kia.’ và những câu tương tự vậy. Nhưng nghe những lời ấy chỉ khiến tớ buồn hơn. Cậu biết đó, tớ khá đau đớn vì chuyện đó. Đau tới nỗi tớ từng có ý nghĩ sẽ không theo học tại ngôi trường mà mình đỗ vào.”  

“……”

“Và khi đó, cô ấy đã tới để khiến tớ vui vẻ trở lại.”

Có lẽ Haru đang nhắc đến cô gái đang là người yêu cũ ở hiện tại của anh ấy. Dù lúc ấy không phải người yêu nhưng họ đã biết nhau từ rất lâu, nên hai người khá là thân.

‘V-vui lên đi!’

‘Chỉ là bài kiểm tra đầu vào thôi mà! Đời còn dài, cao trung chả là cái thá gì cả. Đừng lo lắng nhiều về nó!’

‘Thi đại học mới quan trọng kìa.’

‘Phải rồi, bị cúm thì đành chịu thôi, phải phải.’

‘Mà, em cứ buồn vì không đạt nguyện vọng một thì thô lỗ lắm đó. Chị còn trượt cả hai này. ’

Làm anh ấy vui vẻ trở lại, đẩy anh ấy tiến về phía trước, an ủi và chiều theo ý của Haru, thậm chí còn pha trò nữa. Chị ấy đã cố hết sức để làm Haru vui lên.

“Tớ vui lắm, nhưng… Thật lòng thì, lúc đó thì chuyện đó hơi khó chấp nhận. Dù mọi người có an ủi nhưng tớ vẫn khó có thể chấp nhận được chuyện đó. Thậm chí khi ấy tớ từng nghĩ ‘Chị thì biết cái quái gì?’.”

Dù vậy, cô ấy vẫn tiếp tục chăm sóc cho anh ấy, cho tới khi…

‘Thôi nào, em là đàn ông mà, đừng có chán chường suốt ngày như thế chứ. Hãy cứ… đi đâu đó.. cùng nhau và…. Thư giãn nào… Uu…uuu…Waaaaah!’

Sau cùng thì chị ấy bật khóc. Lại còn giữa lúc đang an ủi Haru nữa chứ. Haru hoảng hốt, hỏi sao chị ấy lại khóc.

‘Vì.. Vì, em không bực sao!?’

‘Haru… Em đã rất chăm chỉ mà!’

‘Nếu không bị ốm, em đã chắc chắn sẽ đó! Vì dù gì thì em cũng rất giỏi cơ mà! Em có thể tài giỏi hơn cả thiên tài chỉ bằng sự chăm chỉ của mình.’

‘Ahh, bài kiểm tra chỉ là một thứ vớ vẩn mà thôi. Khốn nạn! Sao có thể đánh giá năng lực của người khác chỉ với bài kiểm tra chứ!?’

‘Uuuuu…Waaaaaah! Tại sao, tại sao…’

Đầu tiên, cô ấy nổi trận lôi đình, rồi lại gào khóc như một đứa trẻ.

“Dù cô ấy tới để an ủi tớ… Tớ lại phải trở thành người đi dỗ cô ấy.” Haru cười chua chát, nhưng trông anh ấy rất vui. “Cô ấy chưa bao giờ khóc khi thi tệ, nhưng lại khóc lóc như vậy khi tớ trượt… Cô ấy còn tức giận, buồn bã và bực bội hơn cả tớ. Điều đó khiến tớ hạnh phúc, và tớ cũng cảm thấy mình đã được cô ấy cứu phần nào.”

“………”

Khi Haru nói về người yêu cũ, biểu cảm của anh ấy tràn đầy sự ấm áp, khiến câu chuyện còn buồn bã hơn nữa.

“Ah, xin lỗi. Tớ nói hơi nhiều nhỉ. Hẳn là nó nghe như tớ đang khoe mẽ về bạn gái của mình, nhưng thực ra thì hai đứa đã chia tay rồi. Lỗi tớ, tớ không hề có ý bắt cậu phải nghe mấy câu chuyện như thế…”

“K-không, đừng để bụng.” Tôi vội trả lời.

Cho tới giờ tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt buồn bã của anh ấy. Haru vẫn còn cảm xúc mãnh liệt như vậy dù cô ấy chỉ là người yêu cũ. Thật đáng ghen tị. Tôi ghen tị với người bạn gái cũ đó vì cô ấy được nhận được những tình cảm ấm áp đó từ anh ấy. Tôi biết được một người như Haru thích là một đặc ân. Có lẽ ngay từ lúc ấy, tôi đã bắt đầu có tình cảm với Haru…

“… Đó là chị Rio, nhỉ?” Tôi lẩm bẩm, tay ôm chặt chiếc gối.

Giờ thì tôi đã biết rằng chị Rio là bạn gái cũ của Haru. Người mà anh ấy đã kể với tôi khi ấy… là chị Rio. Lúc đó tôi chắc rằng họ vẫn chưa hề nghĩ đến việc kết hôn giả, và tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp được chị Rio. Có lẽ vì thế mà khi đó anh ấy mới nói ra cảm nhận thực sự trọng lòng mình.

“……”

Khi nghe chuyện hai người đang kết hôn giả, tất nhiên là có bất ngờ rồi, nhưng một cảm xúc khác cũng đang dâng lên trong lòng tôi. Có lẽ…. Tôi chẳng cần phải từ bỏ? Có lẽ tôi vẫn có thể thích Haru? Dù sao thì họ cũng có yêu nhau đâu. Cứ thế, hy vọng của tôi lại bùng lên.

Nhưng… giờ tôi lại thấy rối bời. Tôi không thể không nghĩ tới cảm xúc thực sự của họ, và về chuyện liệu đây có thực là một cuộc hôn nhân giả hay không.

“Haaaaaa~” Tôi nhảy lên chiếc giường ở phòng cũ của mình và thở dài.

Kano vừa ngủ lại ở nhà tôi vào hôm qua. Haru đã đến thư viện ở trường, và tôi quyết định sẽ về nhà mẹ đẻ một chuyến. Dù đã ra ở riêng nhưng người nhà giữ gìn chiếc giường sạch sẽ nên tôi có thể thoải mái lăn lộn. Nhưng, tôi không hề ở một mình, có một cô hầu đang hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía tôi.

“… Tiểu thư về nhà mẹ đẻ chỉ để làm điều này à?”

“T-thì sao chứ? Hôm qua em không ngủ được mấy.”

“Thế thì ngủ ở nhà của em đi? Em đã kết hôn rồi, và đã thay cả tên họ nữa.” Lời chị Hayashida nói ra vẫn vô cùng có lý như mọi khi.

“… Cứ để em thư giãn một chút đi.”

“Đúng là một cô vợ mới cưới rắc rối.” Hayashida thở dài và ngồi xuống cạnh tôi. “Đã có chuyện gì xảy ra à?”

“… Chắc là vậy đấy.”

“Em lại nghi ngờ cậu Haru nữa sao? Rằng cậu ấy đã đi tới nhà chứa nào đó?”

“Không… không phải.” Tôi nhớ lại lúc mình đã hiểu lầm rằng Haru đã đi tới nhà thổ và lừa dối tôi, nhưng… “Này, Hayashida, chị đã bị lừa dối bao giờ chưa?”

“… Nếu em muốn nghe một câu chuyện kiểu vậy, chị đề nghị em nên hỏi vào lúc hoàng hôn, cùng với chút rượu. Đó sẽ là một câu chuyện dài, và chị sẽ không để em rời khỏi đây sớm đâu.” Chị ấy nói với giọng vô cảm, nhưng tôi lại thấy lạnh sống lưng. 

Hình như tôi dẫm phải mìn rồi.

“X-xin lỗi, em sẽ không nói gì nữa đâu…”

“Quyết định sáng suốt đấy. Mà… Sao em lại hỏi thế? Cậu Haru đã lừa dối em à?”

“Um… không phải là lừa dối hay gì đâu…”

Sau một thoáng lưỡng lự, tôi quyết định sẽ kể lại câu chuyện ngày hôm qua. Tôi có cố giấu đến mấy thì kiểu gì chị Hayashida cũng sẽ tìm ra thôi. Việc Kano phát hiện ra rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi là giả, và chuyện có vẻ em ấy thích Haru. Tôi đã kể mọi thứ.

“Ra thế… Có vẻ là người đồng nghiệp này đã đổ cậu Haru nhỉ… Hmm, chắc là thật đấy.”

“T-thật ư!?”

“Thì, tất nhiên? Chắc chắn sẽ có một, hai người phụ nữ nào đó thích cậu Haru mà.”

“N-Nhưng… Anh ấy không phải kiểu người chủ động, và cũng không tự mời gọi phụ nữ nữa…”

“Có nhiều phụ nữ thích kiểu đàn ông đó mà. Mà… chắc chị cũng thử tán cậu ấy xem sao.”

“…Ehhh!?”

Có phải tôi vừa nghe thấy điều đó không!? Chị ấy vừa tuyên chiến với tôi sao!? Chị Hayashida vừa tuyên bố rằng mình sẽ cạnh tranh cho vị trí nữ chính sao? 

“Eh? Eh? Hayashida, chị thích Haru sao!?”

“Không hẳn, nhưng chị coi cậu ấy là một đối tượng kết hôn tiềm năng. Nếu một ngày cuộc hôn nhân giả của hai đứa đổ vỡ, chị sẽ tới với tư cách một ứng cử viên cho vị trí bà xã của cậu Haru.”

“……”

“Cậu ấy học giỏi, có đạo đức tốt. Chị sẽ không phóng đại lên rằng cậu ấy đẹp trai, nhưng ít nhất thì chắc chắn là cậu ấy không xấu. Cậu Haru được sinh ra trong 1 gia đình khá giả nhưng lại chẳng hề kênh kiệu về bất cứ điều gì, và có những suy nghĩ thấu đáo mà người khác không ngờ tới. Và, cậu ấy là một trai tâ- thứ lỗi, một người biết trân trọng sự trong trắng của mình thay vì cái tư tưởng ‘coi trời bằng vung’ của mấy gã đàn ông tầm thường. Nhưng quan trọng nhất là… Cậu ấy là con trai thứ ba! Con út! Con út của một gia đình khá giả, không còn gì tuyệt hơn chuyện đó! ”

Cái lý do cuối cùng của chị ấy nghe khó hiểu hơn tất thảy những thứ khác. Mà, có lẽ là Hayashida đặt nặng những điều kiện đó khi tìm đối tượng kết hôn nhỉ? 

“… Hm, thứ lỗi cho chị. Chị cao hứng quá.”

“Ừ, chị hơi quá đà đấy.”

“Mà, bỏ mấy trò đùa qua một bên đi, chị tin cậu Haru là một người khá thu hút. Dù không quá nổi tiếng, nhưng chắc chắn phải có một, hai cô gái có tình cảm với cậu ấy… dù có hơi phí lời khi nói như vậy vì em, bạn gái cũ của cậu ấy, đã biết chuyện đó sẵn rồi.”

“……”

“Nhưng… chuyện này khá là bất ngờ đấy.”

“Eh?”

“Chị hiểu em rất rõ, nên chị nghĩ em sẽ làm ầm lên về cái cách bản thân bị cậu Haru lừa dối chỉ vì có một người phụ nữ khác gần gũi với cậu ấy. Hoặc em sẽ tỏ thái độ coi thường cậu Haru hoặc người phụ nữ đó.”

“Điều đó…”

Nghĩ lại thì, tôi lại bình tĩnh đến lạ lùng. Nó khác với lúc cảm xúc trong tôi bùng nổ khi nghi ngờ Haru đã đi tới nhà thổ. Tôi không gào lên ‘Đồ lăng nhăng!’ như lần trước. Thay vào đó, tôi lại cảm thấy đau nhói trong lồng ngực.

“… Thì, em đâu có quyền để nói gì. Em chỉ là vợ hờ của anh ấy thôi mà.” Cố nén nỗi đau đớn trong lòng, tôi nói tiếp. “Không như lần trước, nếu có một cô gái yêu Haru vì con người của anh ấy thì em chẳng có quyền nói gì cả. Em không thể bắt bất kỳ ai trong số họ làm theo ý mình.”

Tôi đã từ chối Haru một lần rồi, và giờ lại phải hoàn toàn dựa dẫm vào sự tốt bụng của anh ấy để dựng nên cuộc hôn nhân giả này. Tôi không có quyền để nói gì cả. Tôi chỉ là một cô vợ hờ, tôi không có quyền bảo anh ấy phải và không được làm gì.

“… Chị bất ngờ đấy.” Hayashida tròn mắt, giọng nói chứa đầy sự ngưỡng mộ. “Em lý tính hơn chị tưởng đó”

“… Ý chị là gì thế?”

“Thường thì em sẽ nói ‘Hayashida, hãy dạy cho con ả đó một bài học nào! Chúng ta sẽ dùng toàn bộ quyền lực của nhà Tamaki, và khiến nó không thể đặt chân tới đây thêm một lần nào nữa! Cô ta dám động tới người đàn ông của em nên em sẽ không tha cho con ả đó đâu!’ hoặc điều gì đó tương tự vậy.”

“Nghiêm túc sao, chị nghĩ em là người thế nào vậy!?”

“Gác chuyện đó qua một bên, nếu em đã hiểu điều đó rồi, thì chị chẳng còn gì để nói nữa. Phần còn lại, em cần phải tự nghĩ về nó thôi.” Chị Hayashida đứng dậy khỏi giường. “Giờ chuyện mà em nên quan tâm nhất không phải là cô Kano hay cậu Haru, mà là em và chính con tim em.”

Sau khi nghỉ ngơi nửa tiếng, tôi rời khỏi nhà. Tôi muốn đi bộ một chút, nên đã đi tới một trạm xe buýt gần đó. Khi đang tận hưởng bầu không khí mùa hè, tôi đi cạnh con sông, và nhìn thấy một cửa hàng quen thuộc.

‘Cửa hàng Tamakiya chi nhánh chính’

Đó chính là cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng và lâu đời nhất Nhật Bản, và gia đình tôi đang điều hành nó. Cửa hàng được xây bằng gỗ, vì thế mà nó tỏa ra bầu không khí xưa cũ. Giờ thì chúng tôi đã có những chi nhánh mới và hiện đại hơn trải khắp đất nước, nhưng đúng như cái tên của nó, đây là trụ sở chính. Khoảng 50 năm về trước, ông bà tôi đã dựng nên cửa hàng này, và đã duy trì nó tới tận bây giờ.

“… Chắc mình nên mua gì đó nhỉ.”

Xuất hiện ở đó một chút cũng chẳng hại tới ai. Tôi quen hầu hết người làm ở đó, nên chắc tôi cũng sẽ chào họ một tiếng. Anh hai…. Hình như đang làm việc tại một chi nhánh khác nhỉ? Dạo này tôi không gặp anh nên cũng không rõ. Ngay khi vừa bước tới trước cửa hàng, tôi nhận ra một gương mặt quen thuộc.

“… Ôi, chẳng phải Rio đây sao.”

“……”

Nhìn thấy khuôn mặt của người vừa gọi vọng ra từ bên trong, tôi ngớ người ra. Chị ta mặc một bộ kimono với gam màu đen chủ đạo, và mang một đôi guốc gỗ quai đỏ. Đằng sau ánh nhìn ấm áp tỏa ra từ đôi mắt ấy lại là một ánh nhìn sắc như dao. Chị ta là vợ anh trai Sora của Haru- Isurugi Akino.

“Thật tình cờ khi được gặp em ở đây.”

“P-phải, chị nói đúng…”

Chị ta đang nhìn thẳng vào tôi, nhưng tôi thì chỉ có thể hướng mắt đi chỗ khác. Ahh, mình nên làm gì đây… Mình không biết phải phản ứng như thế nào. Chị ta không chỉ là chị dâu của Haru mà còn có ý định sẽ cưới anh ấy nữa. Chị ta đã cắt đứt quan hệ với anh Sora- người đã rời bỏ gia tộc Isurugi, và đang hướng tới một vị trí ổn định hơn trong gia tộc bằng cách kết hôn với cậu con trai út-Haru. Đối với chúng tôi, những người chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, chị ta giống như thiên địch của hai đứa vậy.

“Em cũng tới mua đồ ngọt Nhật Bản sao Rio?”

“Đại loại vậy. Mà, em xin phép…” Tôi cố chạy trốn vào trong cửa hàng, nhưng…

“Rio, lát nữa em rảnh chứ?” Chị Akino hỏi.

“Em… không.”

Tôi nói thật, và ngay lập tức hối hận về quyết định đó. Nghe vậy, chị Akino mỉm cười.

“Vì đã lỡ gặp nhau rồi, sao hai ta không dùng trà cùng nhau nhỉ?”

Từ chối thì có hơi thô lỗ, nên tôi đã đồng ý. Chúng tôi đi quanh cửa hàng trong khoảng năm phút, và đi tới một quán cà phê. Chúng tôi ngồi xuống, tận hưởng quang cảnh dòng sông. Tôi đặt trà đen và parfait, còn chị Akino dùng cà phê.

“Chị rất thích đồ ngọt của cửa hàng Tamakiya.” Khi đồ uống vừa tới, chị Akino lên tiếng.

Cạnh chân chị ta là một chiếc túi ni lông có ghi cái tên ‘Tamakiya’. Đó là thứ chị ta vừa mới mua. Tôi đã nghĩ chị ta mua đồ ngọt làm quà, nhưng nhìn lại thì chắc là mua cho mình rồi. 

“Gần chỗ chị cũng có một chi nhánh, nhưng chỉ chi nhánh chính mới bán những loại đồ ngọt này. Hương vị và hình thức, nó mang lại cảm giác rằng nhân viên ở đây dành nhiều tâm huyết hơn vào chúng so với các chi nhánh khác.”

“Em rất biết ơn khi biết được nhà mình có một vị khách như chị đấy. ”

Có vẻ chị Akino là khách quen ở ‘Tamakiya’. Chị ta thích cả trang phục lẫn đồ ngọt Nhật Bản… Tôi không thể phân biết được sự khác biệt giữa bánh của trụ sở chính và các chi nhánh khác. Chính xác hơn là, tôi không thích đồ ngọt Nhật Bản nhiều đến thế. Tôi thích đồ ngọt của phương Tây hơn, đặc biệt là những thứ được bán ở cửa hàng tiện lợi.

Bà thì lại rất thích đồ ngọt Nhật, và nhiều nhân viên cũng vậy, nên chúng tôi rất tự hào về thương hiệu của mình, nhưng… Chuyện nào ra chuyện đó.

“Fufu, em có vẻ khá cảnh giác trước chị đấy nhỉ.” Nhấp một ngụm cà phê, Akino nói.

“… Tất nhiên. Dù sao thì… C-chị đang cố cướp Haru khỏi em, đúng chứ?”

“Ah, em đã nghe được nhiều tới vậy rồi à.”

Tôi đã cố can đảm và dọa nạt chị Akino một chút, nhưng chị ta vẫn giữ nụ cười như bình thường, không chút ngạc nhiên.

“Nếu vậy, chị đoán là sẽ chẳng cần giấu giếm gì nữa. Phải, chị đang nhắm tới Isurugi Haru. Vì không thể lợi dụng chồng của mình lúc này nên chị quyết định sẽ thử vận may của mình với đứa con út xem sao.”

“… Thật vô liêm sỉ.”

“Thì sao chứ? Đằng nào thì, hai đứa… đâu phải là vợ chồng thực sự.”

“…!? C-chị đang nói cái gì…”

Tệ rồi. Đúng như Haru nghĩ, chị ta đang nghi ngờ chúng tôi. Chị ta sắp tìm ra sự thật mất rồi.

“Hay là, hai đứa cuối cùng cũng đã ngủ với nhau rồi? Sống chung một mái nhà nên chẳng lạ gì nếu hai đứa vượt rào dù chẳng có cảm xúc gì dành cho nhau… Mà, chị không nghĩ là Haru có đủ dũng khí để làm vậy đâu.”

“… Ahaha, chị đang nói về chuyện gì vậy?” Tôi cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng trái tim thì đang đập loạn lên.

Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi… Tôi phải làm điều gì đó mới được. Càng kéo dài cuộc nói chuyện này thì càng có khả năng chị ta sẽ phát hiện ra. Cô ra sẽ nhận ra rằng tôi và Haru vẫn chưa có kinh nghiệm, và mới chỉ kết hôn trên giấy tờ. Ngay khi tôi đang cố nghĩ cách trong tuyệt vọng thì ly parfait của tôi được mang tới. Lúc ấy, một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi.

Tôi với lấy quả anh đào trên ly parfait, giật cái cuống ra và bỏ vào miệng. Tôi cố tập trung, đảo lưỡi… và lấy cái cuống ra. Tôi đã thắt nút cuống quả anh đào. Giơ lên cho Akino xem, tôi lên tiếng.

“Ừm, mọi chuyện là như vậy đấy. Vì kinh nghiệm đầy mình nên em có thể dễ dàng thỏa mãn Haru.”

Heh, tôi đã khẳng định chuyện đó rồi. Bạn biết đấy… Khi một người có thể dùng lưỡi để thắt nút một cái cuống anh đào ở trong miệng, nghĩa là họ rất giỏi trong việc h-hôn, đúng chứ! Từ khi biết được điều đó, tôi đã bí mật tập luyện, và đã thành thạo nó. Ừm, tôi đã không có cơ hội để thể hiện kĩ năng đó… cho tới lúc này.

Sao nào, chị Akino? Chị đã thấy kĩ thuật của em rồi, nên sẽ không thể giữ cái ý nghĩ rằng em là một đứa non kinh nghiệm, đúng chứ? Tôi đang mong đợi một cú sốc từ chị ta, nhưng….

“… Hm?” Chị ta bối rối, nhìn tôi với biểu cảm ’Con bé này đang làm cái quái gì vậy?’.

Huh!? Chị ta không hiểu sao!? Chị ta không hiểu ý nghĩa của việc tôi vừa mới làm à!?

“Um, chính xác thì em làm thế là có ý gì vậy?”

“Eh, ah, thì…”

“Sao em lại bỏ cái cuống vào miệng thế?”

“Đ-đó là… để thể hiện rằng em có kỹ thuật tốt.”

“Kỹ thuật?”

“V-vì, nếu chị có thể thắt nút cái cuống ở trong miệng thì chị rất giỏi hôn, đúng chứ…”

“Pfft…Fufu…fu…haha…hahahaha!” Akino phá lên cười.

Một tiếng cười lớn, đầy vui vẻ hiếm thấy ở chị ta.

“Ahahaha… Ahh, ra thế, ra thế. Ồ phải rồi. Có thể thắt nút cái cuống trong miệng tức là hôn giỏi.. Lần cuối chị nghe thấy điều đó là khi nào nhỉ…. Thời còn học cao trung thì phải?”

“C-cao trung…!?”

“Fufufu…. Chị đang băn khoăn không biết em đang làm gì, hóa ra là em đang thể hiện kĩ thuật của mình bằng việc đó sao… Ahahaha!”

“Urk…!” Tôi nghiến răng trong xấu hổ.

Ah, đây là điều xấu nhất. Tệ, cực kỳ tệ. Tôi bị Internet lừa như một con rối vậy. Đúng ra tôi không nên tin vào những thông tin kỳ cục như thế! Bao nhiêu thời gian tập luyện và chuẩn bị, đổ sông đổ biển cả rồi! 

“Fufu… Ah, lâu lắm rồi chị mới được cười như thế. Lần cuối chị cười như vậy là khi nghe rằng tên rác rưởi, kẻ đã ruồng bỏ mẹ và chị, bị người đàn bà khác đâm tới chết.” Chị ta cười như thể đó là cảm xúc tới từ sâu trong tim vậy.

Không, gượm đã. Sao chị ta lại tiết lộ cho tôi chuyện đó nhẹ tựa lông hồng vậy!? Tôi cảm giác chị ra vừa nói ra một thứ cực kì kinh khủng! Khi tôi vẫn đang ngớ người ra vì sốc, chị Akino vơi lấy một trái anh đào khác trên ly parfait của tôi.

“Chị hơi thắc mắc đấy. Chuyện này thực sự liên quan tới việc có kinh nghiệm hôn hay không à…. Chị nghĩ nó chỉ phụ thuộc vào cái lưỡi mà thôi.” Chị ta nói, và bỏ cái cuống vào miệng.

Sau một vài giây đảo lưỡi sang hai bên, chị ra lấy cái cuống ra. Nhìn thấy nó, tôi tròn mắt ngỡ ngàng. Cái cuống được thắt rất đẹp. Còn chưa kể là thay vì một nút… nó lại còn được thắt thành hai nút!? Eh, đùa sao!? Chị ta thắt nó tận hai lần!? Chỉ trong một khoảnh khắc đó!? Kỹ thuật của chị ta tốt đến mức nào chứ? 

“Mm. Sao nào? Chị không nghĩ chuyện này liên quan nhiều tới kĩ thuật đâu.” Akino gói cái cuống vào khăn giấy và bình thản nói. “Thay vì giỏi dùng lưỡi, em nên để ý tới việc răng của mình không va vào Haru.”

“Răng…”

Tôi đã từng nghe về chuyện này rồi. Những người không quen hôn thường đánh giá sai khoảng cách và va vào răng đối phương. Ra thế, chuyện đó thực sự rất quan trọng nhỉ.

“Em phải chắc rằng răng của em không va vào nó, vì khi đó em cần há rộng miệng ra. Và, em cũng cần nhiều nước bọt nữa.”

“N-nước bọt…?”

“Đàn ông khá là nhạy cảm mà. Nếu em có đủ nước bọt để bôi trơn, nó sẽ giảm khả năng đối phương bị đau, và lại còn tăng sự sung sướng nữa.”

“Bôi trơn.. Eh?”

“Điều này cũng rất dễ quên, nhưng em phải biết kết hợp với tay nữa. Miệng thì tập trung vào phần đầu trong khi bôi trơn phần cán bằng nước bọt và di chuyển tay lên xuống. Tiếp đó, em có thể dùng bàn tay còn lại để tập trung vào phần dưới, kích thích anh ấy, cho tới khi anh ấy ra- ”

“Chắc chắn chị đang không nói về một nụ hôn nữa rồi, phải không hả!?”

Đó chắc chắn không phải một nụ hôn, mà là một việc khác với miệng, đúng chứ!

“Fufu, em nhận ra rồi sao?” Nhìn thấy phản ứng của tôi, chị Akino cười vui vẻ. “Phản ứng của em là tuyệt nhất đó Rio. Trêu chọc em vui thật đó.”

“C-chị đang mang em ra làm trò cười…”

“Chị đang khen em mà. Sự trung thực, thuần khiết của em khiến chị thực sự ghen tị đấy. Em như vậy có lẽ là do được nuôi dạy trong cảnh được bao bọc nhỉ.” Akino nheo mắt, bình thản nói.

Tôi không thể biết được cảm xúc thực sự của chị ta nói lên điều gì. Liệu nó có phải chỉ là lời nói đểu, hay chị ta thực sự ghen tị với tôi?

“Chắc em sẽ không tin chị đâu, nhưng… Không phải là chị ghét em hay Haru đâu.”

“…Eh?”

“Chị luôn… nghĩ về Haru như một cậu em chồng dễ thương. Nếu hắn ta không bỏ đi, chắc chắn chị và em ấy đã có mối quan hệ chị dâu- em rể tốt đẹp, thậm chí có thể sẽ thân thiết như gia đình thực sự nữa…”

“………”

“Mà, nói như thế thì cũng chẳng ích gì.”

“… Chị không buồn sao?” Tôi hỏi.

Tôi không thể ngăn bản thân nói ra thắc mắc của mình. Dù sao thì, tôi đã nghe từ Haru rồi. Chị Akino đã cố gắng đạt được sự giàu có và quyền lực bằng cách tiếp cận anh Sora, và chinh phục anh ấy để được gả vào gia đình này, nhưng... Có thể chị ấy đã yêu anh Sora trong quá trình đó. Tôi không biết chị ấy thực sự cảm thấy như thế nào, nhưng có một thứ tôi biết chắc. Chị ấy không thực sự thích Haru. Có lẽ chị ấy có ấn tượng tốt về anh ấy như một con người, và coi anh ấy là một người em trai, nhưng tất cả chỉ có thế. Akino không nghĩ về Haru như một người đàn ông hay một người chồng. Chị ta không yêu Haru, và cũng không muốn làm thế.

“Chị Akino… Chị không thực sự có tình cảm với Haru nhỉ? Chị còn không có ý định sẽ có bất cứ tình cảm gì với anh ấy, đúng chứ? Nhưng, chị vẫn cố cưới anh ấy chỉ vì quyền lực… Không phải điều ấy quá đau đớn sao?”

“………”

“Đó không phải ý nghĩ của hôn nhân, phải chứ?”

Khoảnh khắc tôi nói ra những điều ấy, ngược tôi đau nhói lên. Tôi đang nói gì vậy chứ? Tôi mới chỉ kết hôn trên giấy tờ, dùng cái cách đó để vụ lợi cho mình, nhưng tôi lại đang dạy đời người khác. Cô đơn, đau khổ, có lẽ chị Akino không cảm thấy như vậy nhưng…

“Fufu, em thật sự rất tuyệt vời đó Rio.” Akino cười quyến rũ, và đứng dậy. “Nói ra điều này làm chị đau lòng lắm, nhưng chị không thể thay đổi cách sống này sau từng ấy năm.”

“... Chị vẫn chưa quá già mà?”

“Em không hiểu được cảm giác của chị đâu, vì em được lớn lên trong tình yêu thương.” Chị ấy bình thản nói, nhưng câu từ lạnh nhạt thì hơn bất cứ điều gì.

Giống như chị ấy đang cự tuyệt mọi sự đồng cảm và lí lẽ với sự thờ ơ đến tận cùng vậy.

“…Hình như chúng ta nói chuyện hơi lâu rồi.” Chị Akino nói, đặt 10000 yên xuống bàn. “Giờ thì, chị xin phép.”

“Đ-đợi chút, chừng này có hơi nhiều…” Tôi cố dừng chị ấy lại, nhưng…

“‘Một người phụ nữ không có bất cứ ngôi nhà nào của riêng chị ta trong ba thế giới’. [note40767]” Akino nói mà không thèm nhìn lại. “Ba thế giới[note40787], tất nhiên, là để nói về thế giới của chúng ta. Về cơ bản, ý của câu nói này là ‘Không một nơi nào trên thế giới này có thể che chở và mang cho người phụ nữ sự bình yên.’ Khi còn bé, con gái bám dính lấy cha mẹ, và khi chúng trưởng thành, phụ nữ sẽ phải bấu víu lấy chồng và gia đình nhà chồng, và phải phụ thuộc vào con cái của họ khi về già… Những câu từ đó đã trưng ra những phong tục cổ hủ của đất nước này. ” [note40768]

“………”

“Chị mong cả hai ta sẽ đều tìm được tổ ấm cho riêng mình sớm.” Chị ấy nói nốt nhưng vẫn không quay lại, và dần dần bước đi. 

Tôi không hiểu ý chị ấy là gì, nhưng… chắc chắn là tôi đã cảm nhận được khao khát của chị ấy. Chị ấy đang muốn tìm cho mình một nơi để thuộc về. Một nơi có thể mang lại sự bình yên và hạnh phúc. Chị ấy cũng giống như tôi và nhiều người khác trên thế giới này.

Ghi chú

[Lên trên]
Eng là "A woman has no house of her own in the three worlds", t tìm trên mạng rồi nhưng có vẻ là không có câu Hán Việt nào mang nghĩa này cả.
Eng là "A woman has no house of her own in the three worlds", t tìm trên mạng rồi nhưng có vẻ là không có câu Hán Việt nào mang nghĩa này cả.
[Lên trên]
Sau đoạn giải nghĩa thì hóa ra nó lại khá giống quan niệm tam tòng tứ đức.
Sau đoạn giải nghĩa thì hóa ra nó lại khá giống quan niệm tam tòng tứ đức.
[Lên trên]
Cho những ai muốn tìm hiểu về tam giới: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tam_gi%E1%BB%9Bi
Cho những ai muốn tìm hiểu về tam giới: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Tam_gi%E1%BB%9Bi
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Tới thứ 2 nè, nay đi ngủ sớm thôi, ốm mẹ rồi ;(
Xem thêm