• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 6: Bữa tiệc Công bố chính là Chiến trường [2]

8 Bình luận - Độ dài: 1,769 từ - Cập nhật:

“Ôi, bắt đầu rồi à.”

Có lẽ do sự xuất hiện của “vai chính” ngày hôm nay, Tistye, buổi lễ đã biến thành một buổi dạ hội. Phòng khiêu vũ được sử dụng đúng với mục đích vốn có của nó. Ở tầng dưới, các vị khách bắt tay và chào nhau với người bạn nhảy.

Tistye đang tận hưởng bầu không khí đầy mê hoặc thì một người tiến tới chỗ cô-

-Tistye chớp mắt. Khi cô vừa mới ngẩng đầu lên, Gaizel đã đứng ngay trước mặt, chìa cánh tay ra.

“B-Bệ hạ?”

“...”

Không chắc ánh lườm của anh có nghĩa là gì, Tistye bắt đầu bồn chồn.

Van, người chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, ném ra một cái phao cứu sinh.

“Điện hạ, thần nghĩ nếu ngài muốn mời cô ấy một điệu nhảy, ngài phải làm một cách lãng mạn hơn thế.”

“Ế!? Đó là ý của ngài đó hả!?”

“...”

Van đã nói đúng - Gaizel lườm thẳng vào anh ta, trước khi nắm lấy tay Tistye.

“Lại đây.”

“V-Vâng!”

Có thể nói là cô đang bị kéo từ trên ngai vàng xuống bậc thang.

Khi mọi người phía dưới nhận thấy họ, đúng như mong đợi, một con đường được mở ra.

Tistye đứng tại trung tâm căn phòng.

… Mình, trước nhiều người như thế này...!

Sẽ ổn thôi - Cô đã tập luyện rất nhiều trong sáu tháng qua, Tistye điều chỉnh nhịp thở.

Không thể chịu nổi sự căng thẳng, các đầu ngón tay cô run lên. Tuy nhiên, bàn tay to lớn của Gaizel đã nắm lấy chúng thật chắc.

“Bệ hạ...?” 

“Đừng sợ. Sẽ không một ai cười nàng cả.”

Và sau đó, như thể đang chờ đợi buổi khiêu vũ bắt đầu, Gaizel nhìn thẳng về xa xa phía trước, ánh mắt đầy kiên định.

Vì những lời đầy bất ngờ ấy, mắt Tistye tròn xoe. Tuy nhiên cô lập tức giữ tư thế thẳng người, đứng trang nghiêm bên cạnh Gaizel.

Kế tiếp, là một giai điệu nhịp ba yêu cầu xoay người thật tinh tế và thanh lịch - đòi hỏi kĩ năng cao từ người khiêu vũ để có thể thực hiện những động tác như vậy. Căn chính xác thời gian, Gaizel chạm bước đầu tiên.

Tuyệt vời... cứ như cơ thể mình tự chuyển động vậy...

Mặc dù không dụng lực mạnh, những bước di chuyển của Gaizel cho phép thân hình Tistye thoải mái điều khiển.

Tất nhiên, sự tập luyện của cô đóng vai trò một phần, nhưng kĩ năng khiêu vũ của Gaizel nằm ở một đẳng cấp khác hẳn.

Nhịp điệu ca khúc từ từ tăng dần, và trong số mọi người, những ai mà không thể theo kịp sẽ lộ ra rất rõ ràng.

Nhờ vào bước di chuyển đầy tự nhiên của bạn nhảy của Tistye, gấu váy cô tung bay, hình bóng của cô và anh tựa như hòa vào trong những sắc màu rực rỡ.

“Gaizel Bệ hạ tuyệt vời quá đi...”

“Mình tự hỏi chàng có muốn nhảy với mình không...?”

“Lacie? Tại sao chàng lại ở cùng với cái cô công chúa đến từ một vương quốc xa xôi vậy chứ...”

Thỉnh thoảng, khi Tistye nghe thấy tiếng nói con tim của một vài người, cô lại thoáng buồn bã. Có lẽ nhận ra trạng thái tinh thần của Tistye, Gaizel trầm giọng thì thầm với cô.

“Nàng nhìn đi đâu vậy?”

“Ê, ế!?”

“Nhìn ta - nàng không được phép nhìn bất kỳ ai khác ngoài ta cả.”

“Dạ...” Tistye đáp lại bằng giọng bé tí như muốn biến mất.

Trong thâm tâm, cô hét lên-

-mặc dù đó không phải là “chân tâm” của chàng, mình vẫn thật cảm động khi nghe Bệ hạ nói vậy...

Tistye thở dài, cùng lúc nhận ra giai điệu đã chuyển sang nhẹ nhàng, báo hiệu điệu nhảy đến hồi kết.

Khi kết thúc, ánh mắt của Gaizel trở nên dữ tợn.

“Tiếp theo hãy nhảy với Van.”

“O-Okay.”

“Hai bài hát là đủ. Sau đó, hãy rời đi khi thấy phù hợp.”

Có lẽ Gaizel đã nhận ra Tistye mệt ra sao sau buổi lễ.

“Thiếp đã hiểu.” Khi cô trả lời, tiếng nói con tim của anh vang lên.

“G-Gần quá đi... Nàng gần quá, tim mình chuẩn bị ngừng lại rồi đây... Thật mừng là mình đã tập luyện vô số lần sau khi kết thúc công việc... Bất cứ giá nào mình cũng không được làm Tistye thấy bẽ mặt!”

Bệ hạ cũng đã tập luyện rất nhiều, ư...!?

Tistye còn kinh ngạc hơn nữa khi nghe thấy những lời “chân tâm” của anh tới không lâu sau đó.

“Nét dễ thương của nàng khiến nàng thật nguy hiểm ở khoảng cách đó - đơn giản thì đó là thứ không thể nhìn sát gần được! Nàng quá dễ thương, mắt ta... Mà, không biết khi nào mình mới có cơ hội khác được gần nàng như thế... Mình muốn biết nhiều thêm về nàng...”

Trước vẻ ngạc nhiên của Tistye, Gaizel chỉ thoáng liếc nhìn cô.

Cô không biết phải nói gì - khi Tistye, mặt đỏ ửng, đảo mắt tránh né, Gaizel lập tức buông tay cô ra.

Rồi, Gaizel lấy một tay che trán, như thể đang chịu đựng một điều gì.

Cuối cùng, anh ngẩng mặt lên, cười khinh bỉ.

“Tởm.”

“H-Hả-!?”

Ngài ấy nói ra lời hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trong tim! Giây phút Tistye nghe thấy điều đó, sự kích động của cô lập tức bay biến.

Cô nhận ra, sáu tháng qua, anh chưa từng thốt ra một lời thật lòng nào cả.

Tại sao ngài phải xấu xa như vậy...? Thay vào đó, nếu ngài nói với em những điều ngài thực sự nghĩ thì em sẽ... em nhất định sẽ rất hạnh phúc...

Thấy suy nghĩ bản thân bay xa, Tistye liền lắc đầu-

-Không, cô chẳng nào tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ diễn ra nếu lời nói của Hoàng đế Bệ hạ cũng “đẹp” như diện mạo của ngài...

… Ví dụ như lúc này, mặc dù chỉ đơn thuần là tiếng nói con tim của anh, cô đã gần như không chịu nổi rồi.

Thay vào đó, chúng lại được thốt ra trực tiếp từ miệng anh... kết quả cuối cùng nhất định sẽ rất “thảm.”

“-Phu nhân Tistye? Người ổn chứ?”

“V-Vâng! Thứ lỗi cho tôi!”

Đột ngột bị gọi tên, Tistye đáp lại theo bản năng. Và, Van - người đã đứng trước mặt cô tự bao giờ, cười vui vẻ.

Trước khi cô nhận ra, bài hát tiếp theo đã bắt đầu rồi.

“Xin người đừng ngạc nhiên thế. Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ Điện hạ.”

“A, tôi hiểu, nhờ ngài giúp đỡ.”

“Tôi cũng vậy - bàn tay, nếu người cho phép.”

Bài hát được chơi là một ca khúc nhịp hai, êm dịu.

Khi Tistye đưa bàn tay lên, Van kéo cô xoay một vòng.

“Xin thứ lỗi.”

Hông họ chạm nhau, khiến Tistye có đôi chút bối rối.

Van có một cách tiếp cận khác biệt với Gaizel, rõ ràng anh ta đã quen ứng đối với phụ nữ.

Tistye nhìn vào Van.

Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt anh tựa bầu trời mùa đông.

Dường như nhận thấy ánh nhìn của Tistye, Van nhìn lại và mỉm cười.

“Fufu, có vẻ người đang bối rối.”

“Ah, cho tôi xin lỗi vì sự thô lỗ...”

“Ồ không đâu, đối với một hiệp sĩ, thật vinh dự khi được chứng kiến vẻ mặt bối rối của Hoàng hậu Điện hạ như thế này.”

Nghe vậy, Tistye từ bỏ việc tranh luận và quyết định tập trung vào khiêu vũ.

Do bài khiêu vũ này đơn giản hơn trước, những tiếng trò chuyện có thể được nghe thấy ở xung quanh.

“Người thấy sao về Vương quốc Verscia?”

Van nói với cô bằng giọng điệu ôn hòa.

“Nó là một nơi rất lạnh. Tuy vậy, khá là đáng kinh ngạc khi chứng kiến bao nhiêu nỗ lực bỏ ra để khiến nơi này ấm áp hơn.”

“Tôi hiểu, trái lại, Vương quốc Lacie lại là một đất nước nóng ấm quanh năm, nhỉ?”

“Ngài biết với Vương quốc Lacie sao?”

Van mỉm cười hướng tới Tistye đang thể hiện sự vui mừng.

Biểu cảm của anh rất nhã nhặn - đến nỗi nếu như cô không nói chuyện, trái tim cô chắc chắn sẽ loạn nhịp mất.

“Tất nhiên rồi. Mẹ tôi là người Lacie.”

“Ôi! Thật ư?”

“Trong một khoảng thời gian tôi cũng từng sống ở đó.”

Tistye chưa từng nghĩ mình sẽ gặp một ai đó ở Lacie trong vương quốc hùng mạnh này!

Bài ca đã gần đến cuối, khi cô vui vẻ thao thao bất tuyệt cho anh về những địa điểm du lịch nổi tiếng của Lacie.

“Cám ơn người rất nhiều. Tôi sẽ đến thăm chúng, nếu một ngày nào đó Điện hạ ban lệnh cho phép tôi.”

“Tôi cũng cảm ơn ngài. Tôi đã rất vui.”

Họ nói lời cám ơn khi rời nhau.

Theo sự chỉ dẫn của Gaizel, Tistye tình cờ quay ra cửa sổ.

Tuy nhiên, trông thấy một cơ hội, các quý ông lại gần.

“Hoàng hậu Điện hạ, tiếp theo người có muốn khiêu vũ với tôi không?”

“Xin thứ lỗi, ta muốn nghỉ ngơi.”

“Vậy một chút rượu vang thì sao? Tôi sẽ lấy về cho người.”

Mặc dù cô đã kiên quyết từ chối, các quý ông vẫn cứ mời mọc - chẳng mấy chốc, Tistye đã thấy bản thân không thể theo kịp.

Còn các quý cô nhìn Tistye bị vây quanh bởi các quý ông, bắt đầu bàn tán.

***

Lời của Tranh: Có thể một số bạn sẽ thấy lạ là có chỗ mình dùng từ Bệ hạ, có chỗ dùng Điện hạ, nên mình sẽ chú thích một chút. Đây đơn thuần là cách set-up riêng của mình thôi, để tiện cho việc dịch thuật. Nói chung Điện hạ và Bệ hạ không khác nhau mấy về nghĩa, đều có thể dùng để bề tôi xưng với Vua, Hoàng hậu,...

+ Những nhân vật nữ sẽ sử dụng kính ngữ Bệ hạ.

+ Những nhân vật nam sẽ sử dụng kính ngữ Điện hạ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, như là sợ hãi chẳng hạn, nhân vật nam sẽ dụng Bệ hạ để bày tỏ sự nhún nhường ở mức cao hơn.

Thanks <3

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Sao đoạn thứ 89 mị lại không dùng từ "biết" mà lại dùng "quen thuộc" thế, pé nghe hông vào :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Là đoạn nào nhỉ? Bạn đếm cả từng đoạn cơ à :v?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
À, thấy rồi, chắc tại word by word quá, thấy familiar là cứ táng quen thuộc vào. Cám ơn Bạch Miêu đã chỉ nhé ^.^
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chuẩn bị có đứa sắp nói lời tạm biệt vs cái cổ và tứ chi :vv
Xem thêm
"Mình, trước nhiều người thế này" tại sao đầu óc tôi lúc này hơi "tối" vậy :)) :))
Xem thêm