Lớp học kết thúc trong bình lặng, cuối cùng cũng đến lúc về. Không biết tại sao nhưng tôi cảm giác hôm nay dài đằng đẵng ấy. Vụ ban sáng đã khiến tâm trạng của tôi trở nên kỳ cục. Những tưởng sau khi ăn trưa thì nó sẽ khá lên, cơ mà... vẫn có cái gì đó sai sai ở đây...
Hay chỉ là do tôi tưởng tượng? Mà, tôi nhận ra bầu không khí của lớp học có vẻ trầm hơn thường ngày. Cho đến hôm qua thì nó vẫn rất nhộn nhịp ...
“Yah. Buồn ngủ quá...”
“Có vấn đề à Yamazaki? Thiếu ngủ hử?”
“Hmm, không, không hẳn...”
Yamazaki, thằng bạn ngồi kế bên phải tôi, trườn ra bàn và bất động, như thể chết rồi ấy. Khi tôi cố bắt chuyện với nó, nó đáp lại tôi bằng một phản ứng lạ lẫm. Có chuyện gì với nó thế nhờ? Chả phải nó luôn hớt hải phóng một mạch về nhà sau khi tan học ư? À nhớ rồi, nó ở trong CLB bóng chày.
Tôi đảo mắt sang Aika, người ngồi bên tay trái của tôi, ngược phía với Yamazaki. Cô ấy vẫn ở đấy, hình như chưa có ý định về... Tôi có nên bắt chuyện không nhỉ? Như mọi khi?
“Aika, đi về với mình không?”
“Hở? ... Tại sao tôi lại phải đi với cậu!”
“À, hmm... Hiểu rồi. Vậy, hẹn mai gặp lại nha.”
“H-Hảaaa?”
Dù gì cô ấy luôn từ chối đề nghị của tôi. Tôi cũng không thể làm phiền người con gái tôi yêu thêm nữa.
Tan trường, đầy rẫy những học sinh đi về nhà, và đến CLB để sinh hoạt, vì vậy hành lang trở nên thật ồn ào. Có lẽ nên ghé đâu đó trong khi về. À phải rồi, có một bộ truyện tranh mà tôi đã đọc từ hồi Trung học. Trước giờ tôi luôn sưu tầm nó, mà thật ngạc nhiên khi nó vẫn tiếp tục xuất bản...
Nên làm việc gì đấy trước khi rời trường.... Sau khi đứng dậy, bỗng dưng tôi có cảm giác buồn đi vệ sinh.
“...Hmm?”
Phía bên phải của phòng vệ sinh nam là một cái gương bự phết. Những gì nó phản chiếu khiến tôi khá sốc.
“...Mình đang làm gì vậy?”
Trong gương lúc này là một thanh niên vừa mới tỉa đi mái tóc nâu dài. Rõ ràng đó là tôi, nhưng không hẳn là điều khiến tôi ngạc nhiên.
Tôi đã đặc biệt chuẩn bị kiểu tóc này cho một khởi đầu mới ở Cao trung, nhưng nó không hề hợp với khuôn mặt tôi, nên trông kỳ vãi. Tôi cũng không hề cao. Thêm vào đó thì tôi cũng chả giỏi về mặt nào, cả thể thao lẫn học hành.
Quả là một thằng đần độn... Không phải tôi muốn tự nhục đâu , nhưng có thực tôi là một thằng con trai bình thường như vậy không? Liệu sẽ có ai khác không hề có điều gì đáng để nói tới như tôi?
Câu nghi vấn quanh quẩn trong đầu tôi cả ngày rồi. Tôi tự hỏi tại sao, một linh hồn luôn bùng cháy với tình yêu, đã nguội lạnh dù cho cảm xúc mà tôi dành cho Aika vẫn như vậy, và tôi nghĩ nguyên nhân đã khá rõ.
Phải, Aika Natsukawa luôn nằm ngoài tầm với của tôi. [note30209]
Chúng ta sẽ phải lòng những nhân vật nổi tiếng với sự dễ thương hoặc phong cách nhã nhặn, đẹp đẽ. Nhưng mà, làm gì có thằng đần nào liều lĩnh, nghiêm túc muốn tiếp cận họ đâu. Đúng vậy, với tôi hiện giờ, ‘Aika Natsukawa’ như là một thần tượng nổi tiếng luôn tồn tại trong tâm trí, còn tôi thì – một fan bự đã đem lòng yêu người ấy.
Như bạn thấy đó, Sẽ như nào nếu bạn đột nhiên nhìn thấy thần tượng mà bạn luôn yêu thích, xuất hiện trên một chương trình trên TV ở ngay trước mắt bạn? Câu trả lời là phải giữ khoảng cách và cổ vũ họ từ xa để tránh làm phiền họ. Đó là những gì một fan chân chính sẽ làm.
Có lẽ đây là lý do cho việc tôi cảm thấy như trở về chính mình ngày trước. Ngẫm lại thì, Aika luôn là một người chăm chỉ, và là một cô gái tài năng, thử tưởng tượng nếu tôi là người kề bên, đồng hành với cô ấy, ắt hẳn sự cân bằng sẽ bị phá vỡ mất... Sao tôi lại không để ý đến nó sớm hơn nhỉ?
“Hãy hẹn hò với tớ nhé, hử... Thật luôn?”
Một mình tôi trong toilet. Tôi nhận ra mình chỉ đang lầm bầm với bản thân mình trong gương. Mặt tôi nóng dần lên. Có lẽ, với mọi người xung quanh, tôi chỉ đơn giản là một thằng hề luôn cố làm những thứ ngu xuẩn.
Nghĩ đi, nghĩ thực tế vào... Với một cô gái, nếu một người mà cô ấy không thích luôn đến quấy rối, làm phiền cô, cô sẽ cảm thấy khó chịu kinh khủng, nhỉ?
“..... Mình đoán, mình vốn đã ngu ngốc rồi?..........”
Khuôn mặt dần lạnh đi của tôi hiện lên trong gương. Tôi lại bắt đầu nghĩ..... Một khoảng lặng tràn ngập cảnh tượng thơ mộng và lung linh... Tôi đã mù quáng, và tốn khá nhiều thời gian. Không phải cho người khác, mà là cho chính mình. Hơn nữa, tôi thậm chí còn không thèm suy nghĩ và quan tâm về cảm giác của cô ấy. Đấy... có phải nó khá là nguy hiểm sao...?
“....”
Kỳ lạ thay, tôi bắt đầu chảy mồ hôi. Sau khi mở cửa buồng vệ sinh, tôi có thể cảm thấy những cơn gió se lạnh thổi nhẹ, và lấy chiếc khăn tình cờ mang theo lau chúng đi.
Quái thật, không hề có một ai khác vào nhà vệ sinh cho đến khi tôi ngừng vã thứ dung môi mằn mặn ấy.
*
Tôi ko hiểu tại sao bản live-action trông như một tội đồ so với nguyên bản. Khi tôi còn học sơ trung, có rất nhiều series truyện tranh tôi phải bỏ lỡ để chuẩn bị cho kỳ thi, nhưng tôi không nghĩ rằng có thể biết được đoạn kế từ live-action. Mà hơn hết, khi xem nó, tôi luôn thấy khó hiểu , ‘Không, không phải thế này, nó thực sự quá khác biệt. Đây là một sai lầm lớn.’
Sau đó, tôi phải ghi đè lên bộ nhớ của mình với bản gốc.....
Khi tôi đang mải mê với việc này, âm thanh chuông cửa vang lên. Không may cho lắm, tôi lại là người duy nhất ở nhà lúc này. Miễn cưỡng mở cánh cửa ở lối ra vào, đang có một người đứng ở đấy.
“...Aika? Sao cô ấy lại đến nhà mình? Hơn nữa lại còn vào giờ này? Cái đ gì xảy ra thế?”
Bây giờ đã là 19h30. Và idol của chúng ta, Aika Natsukawa, đã giá lâm tới đây. Mái tóc đỏ nâu ấy có vẻ hơi ướt, tôi đoán là cô ấy vừa mới tắm, và sự gợi cảm tỏa ra từ làn da trắng ngần trên cánh tay cô ấy khiến tim tôi lỡ một nhịp. Chà, tôi đã luôn rối bời trước cô ấy, kể từ khoảnh khắc đầu tiên.
“À, ừm, xin lỗi vì đã ghé thăm giờ này....”
“Không việc gì đâu, nhưng tại sao...”
“C, cái cậu ở lại sinh hoạt CLB đã nói với tôi địa chỉ nhà cậu!”
Rõ là nguy hiểm cho một cô gái xinh đẹp thế này đi bộ một mình vào buổi tối. Tôi yêu cô ấy nhiều đến mức muốn mắng mỏ cô ấy. Mà khoan, không phải lúc này, chính tôi mới là mối đe dọa cho cô ấy hay sao.
Mà tại sao cô ấy lại muốn có địa chỉ nhà mình?...Thật dễ để tưởng tượng ra Aika nghĩ gì về tôi. Ít ra thì cũng không đến mức cô ấy muốn tiếp cận tôi như này. Hẳn đây là sự ưu ái khá lớn mà tôi nhận được?... Nah, chẳng thể nào. Nếu tôi là Aika, tôi sẽ dùng tay đẩy một gã như tôi ra ngay lập tức.
“G..Gì cơ? Có chuyện cậu muốn nói với mình à?”
“À, ừ, đúng như vậy.”
“.......”
...Ra thế.
Tôi tự hỏi liệu cuối cùng nó cũng đến chăng. Có lẽ cô ấy muốn nói rằng : ‘Cậu thật kinh tởm, đừng có lại gần tôi thêm lần nào nữa.’ Hay đại loại như, ‘Tôi đã có người trong mộng rồi, làm ơn đừng xấn tới tôi.’ , nhưng lần này cô ấy nói với giọng điệu nghiêm túc. Thì cũng bởi, Aika đã đến tận đây chỉ để nói những điều như vậy. Nếu không thì cũng chả có ý nghĩa gì cho việc cô ấy dành thời gian để đến đây.
“Cậu muốn vào không? Hiện giờ không có ai ở nhà đâu. ”
“Không..không ai cả ư!?”
“À, để mình thêm vào nữa, là mình không biết bao giờ họ sẽ về thôi.”
Sẽ thật nguy hiểm khi gia đình tôi trở về trong khi tôi đưa cô ấy vào nhà và làm gì đấy nhỉ? Sau cùng, tôi cũng chả có ý định hay đủ can đảm để làm một chuyện như vậy.
Tôi để Aika, người quyết định đi vào một cách rụt rè, ngồi ở bàn ăn. Cô ấy chắc sẽ yên tâm hơn nếu nó gần phòng khách.
Hiện giờ thì chưa phải hè. Nên nếu bạn đi bộ trong đêm sau khi tắm, bạn sẽ bị cảm lạnh. Tôi hiểu việc cô ấy muốn ‘thời trang phang thời tiết’, nhưng chỉ mặc một vài thứ là quá đủ ư?
Tại sao Aika lại cần phải trông quyến rũ như vậy chỉ để gặp tôi... Không phải cô ấy ghét tôi á?
Tôi đặt một gói súp hành tây, món khoái khẩu mà mẹ tôi dự trữ khá nhiều, trước mặt Aika và đưa cô ấy tấm chăn đang vắt trên ghế. Bất thường vãi, cô không hề phàn nàn và khoác nó lên. Bạn thấy đó, quản lý tình trạng thể chất của idol là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Lúc tôi hoang mang về bầu không khí khó xử này, Aika là người đã mở lời trước.
“Này, cậu... Chuyện gì đã xảy ra với cậu đấy?”
“Ý cậu là sao?... Mình có vấn đề gì hả?
“Nó khá lạ... Không, không hề kỳ quặc! Nhưng đó lại là lý do nó kỳ quặc!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào.”
Bằng cách nào đấy, tôi hiểu cô ấy muốn nói gì. Tôi luôn là người nói và cư xử lạ lùng trước Aika. Như kỳ vọng thì, Aika đã chú ý đến việc hôm nay tôi rất lạ. Nhưng Aika tới chỉ để hỏi về nó thôi à? Tôi có nên nói với cô ấy về những cảm nhận lạ lùng của tôi trong toilet trường không? Không, nó quá xấu hổ, tôi không thể làm vậy được.
“Cậu, không phải cậu luôn lì mặt không chịu bỏ đi ngay cả khi tôi đánh cậu? Đúng hơn thì cậu thậm chí còn tiếp cận tôi nhiều hơn, nên tôi tưởng cậu là ‘M’ [note30210]...... D, dù sao, cậu vẫn tởm như mọi khi.”
“Mình đồng ý.”
“Vậy, vậy tại sao hôm nay cậu lại bình thường vậy!? Cậu đang suy tính gì? Trả lời tôi đi!”
“.....”
Tôi luôn chỉ là một đứa bám lấy cô ấy và không hề lắng nghe cô ấy nói. Well, tôi cũng nghĩ vậy, khi tôi nhìn lại bản thân. Không thể tránh khỏi việc Aika nghĩ tôi đang dự tính làm gì lúc này, vì tôi luôn cố tiếp cận cô ấy với nhiều cách khác nhau. Đó là lý do cô ấy sẽ nói ghét tôi dù tôi chỉ tiến đến cô ấy một cách bình thường, nó khá là bất ngờ một chút... Không, không chỉ là một chút nữa rồi ... Tôi phải làm gì đây?
“Hmm... Aika này...”
“Cá...Cái gì?”
Vậy... Nếu là vậy, thay vì cố nói ra, tôi cần phải chứng minh điều này với kết quả. Sự thật về những suy nghĩ kỳ lạ của tôi hôm nay, và mối quan hệ tôi quyết định giữa tôi và Aika ngay lúc này, không hề sai.
Và vì thế...
“Mình thích cậu. Hãy hẹn hò với mình.”
Không còn nữa, tôi không còn sợ việc mối quan hệ này sẽ thay đổi như thế nào nữa rồi.
-------------------------------
Chào các bác, tui là Kodoku - lính mới
Nếu còn sai sót hay lỗi ngữ nghĩa, hành văn thì mong lượng thứ nha :D
24 Bình luận
- Vozer -
Có vấn đề gì nói tui biết nha, tui còn non lắm
Nma bác nên chau chuốt lại câu từ, tôi thấy khá khô và cứng.