Mở đầu: Có ai nói romcom bây giờ sẽ bắt đầu đâu?
Phần hai
“Kiyosato Mei-san, t-tớ thích cậu! Mong hãy cậu hẹn hò với tớ!”
Quay lại phía sau, tôi dõng dạc nói, đồng thời cúi đầu xuống thật thành tâm.
Tôi dồn hết tâm trí mình vào lần thổ lộ này. Hoàng hôn đang buông xuống tựa hồ chính tôi đang muốn trốn chạy vậy.
Tôi chờ đợi câu trả lời từ cô ấy.
Tim tôi đập thình thịch, khiến cả cơ thể run lên cầm cập. Như nó chỉ trực chờ muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực vậy.
Cô đứng cách cánh cửa không xa mấy, lặng im đứng đó, trông có vẻ đang bối rối. Một lúc sau, cô nàng mở lời xin lỗi.
“A… ưm. Biết nói thế nào đây… Xin lỗi.”
Một lời từ chối hết sức phổ thông, song lại vô cùng rõ ràng và rành mạch, vang vọng khắp sân thượng nơi chúng tôi đứng.
Vậy… sao.
Miệng tôi bất giác phát ra vài âm thanh bằng giọng khàn khàn khó mà nghe thấy được.
Tôi hoang mang. Chóng hết cả mặt, hoa hết cả mắt.
Thế là… tôi vừa bị… từ chối rồi.
Nhan sắc của cô nàng thuộc hàng siêu phẩm nhất trong số nữ sinh cùng khóa chúng tôi.
Ấn tượng nơi cô là mái tóc đen dài cùng chiếc nốt ruồi xinh xắn dưới khoé mắt phải. Cô rất tốt bụng và hòa đồng, nụ cười tỏa nắng luôn thường trực trên môi. Sự tồn tại của cô ấy có thể được ví như thiên thần giáng trần vậy.
Nhà chúng tôi trùng hợp thay lại cùng hướng nên hai đứa lên cùng chuyến xe buýt. Trò chuyện với nhau hồi lâu, chúng tôi vô tình phát hiện ra cả hai có cùng sở thích đọc sách, và tình cờ thay chúng tôi lại thích cùng một quyển sách. Tôi mải mê chuyện trò với cô nàng đến đỗi suýt quên cả xuống trạm xe.
Và, khi tạm biệt nhau.
Giữa nơi thị trấn yên bình dưới ánh chiều tà rọi bóng, tôi vẫy tay tạm biệt cùng câu chào “Hẹn mai gặp lại”. Tôi thấy cô nàng mỉm cười đáp lại mình — thế là tôi biết yêu.
Tôi đã mơ mộng về một viễn cảnh tôi và nàng có thể tay trong tay, cùng nhau tận hưởng thanh xuân thời cao trung.
Tôi muốn được ngắm nàng cười gần hơn, gần hơn bất cứ ai.
Nhưng mơ mộng thường đi kèm với viển vông.
Vì muốn thổ lộ cảm xúc nhoi nhói trong lòng với cô, tôi đã đặt bức thư ấy vào tủ giày và đứng chờ trên sân thượng.
“Aaaa, làm được rồi. Tốt rồi. Thoải mái quá!”
Nghe có giống màn độc thoại kinh điển trong romcom không?!
Không, chờ đã. Ăn mừng lúc này vẫn còn hơi vội. Sự kiện vẫn chưa kết thúc. Không được phép lơ là.
Hừm, để xem, màn độc thoại nội tâm tiếp theo…
Tôi gượng kiềm lại nỗi lòng mình không để chúng trào ra khỏi khóe mắt, ngước lên nhìn trời.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần hết cả rồi.
Cô ấy tốt với tất cả mọi người, tôi cũng không phải ngoại lệ. Đây là điều tôi hiểu rất rõ. Đúng vậy, hiểu rất rõ.
Nhưng tỏ tình rồi bị từ chối mới có một lần thì không thể nào khiến tôi nhụt chí được.
“…Xin lỗi vì đường đột thế này. Còn không nói gì trước nữa. Hẳn là phiền cậu lắm.”
“Này, khoan đã. Này—”
Dù có nhục nhã, hay mặt dày đi nữa, tôi vẫn muốn được bên cạnh cô ấy.
“Nhưng, tớ không muốn đánh mất mối quan hệ hiện tại của chúng ta.”
“Không, tôi đã nói là—”
Biết đâu một ngày nào đó, cô ấy sẽ cảm động với tôi… biết đâu thôi. Nhưng tôi vẫn sẽ bám vấu vào tia hi vọng bé nhỏ ấy.
“Tớ biết những điều mình sắp nói là ích kỷ. Nhưng… tớ hi vọng hai đứa vẫn có thể là bạn tốt… Liệu có được không?”
“Tôi đã bảo là, dừng lại chút đi mà!?”
Gì đây, có vấn đề gì à? Sắp đến đoạn cao trào rồi mà. Phản ứng kiều này nằm ngoài dự đoán của tôi.
Dựa vào kho dữ liệu về tính cách tôi có, đây hẳn là đoạn “…Ừm, tớ hiểu rồi. Đây sẽ là bí mật của riêng hai đứa mình nhé. Nagasaka-ku… à không, Kouhei-kun.” kèm theo một nụ cười thánh thiện. Đại khái vậy.
Lúc này vẫn đương ngước lên nhìn trời, tôi đánh mắt xuống nhìn cô. Mái tóc đen dài nhuộm màu hoàng hôn đỏ rực… Ấy, khoan đã. Chẳng phải vậy là đỏ quá rồi sao?
“Đủ rồi đấy, nhìn tôi này.”
Tôi chỉnh lại tư thế rồi nheo mắt nhìn vào người đang đứng trước mình như được bảo.
Một chiếc váy ngắn cùng bộ đồng phục thường ngày, và mái tóc dài màu nâu đỏ uốn ngọn dài ngang vai.
Nốt ruồi bé bé xinh xinh đặc trưng dưới mắt… Không thấy đâu hết!
……
C-C-Cái…?!
“Cậu nhầm người rồi… và cả, tôi không nghĩ cậu nên tỏ tình cái kiểu này đâu. Nói thật thì, phô trương quá. Tởm chết được.”
“T-Tởm á!? Đây là ‘sự kiện tỏ tình’ siêu hoàn hảo đấy, biết không hả?!”
Tháng tư - mùa xuân đầu tiên từ khi lên tôi lên cao trung đã bắt đầu như thế đấy. Quả đúng như dự đoán, đời thực của Nagasaki Kouhei này không dễ gì thành romcom nhanh chóng được.
27 Bình luận
Toi đã đoán là nhầm người mà kkk