Giờ tan trường, Akane giật mình khi nhìn thấy màn hình smartphone mà Maho đang vọc.
Màn hình chờ mà con bé đang sử dụng……là bức ảnh mà Akane đang cưỡi lên Saito và cố lột đồ của cậu. Đó là trạng thái lúc cô tưởng cậu giấu máy nghe lén trong đồng phục và quên mất đi chính bản thân mình.
“Maho……? Tại sao em lại để bức ảnh đó làm màn hình chờ thế hả……?”
“Chụp đẹp mà đúng chứ! Vì hiếm khi Onee-chan dễ thương, vì tình dục mà quên thân như thế này, nên em mới để màn hình chờ làm kỷ niệm đó!”
“Tì—……không phải thứ như thế! Mau chóng xóa nó đi!”
Akane định lấy cái smartphone, nhưng Maho đã chạy lên trên vách tường gạch rồi.
“Không muốn! Không chỉ mỗi màn hình chờ mà em còn in rất là nhiều poster nữa! Em ra đời và mang sứ mệnh lan rộng gương mặt dễ thương và dâm dục của Onee-chan ra toàn thế giới đó!”
“Vẫn còn cách sống khác đàng hoàng hơn mà đúng chứ!? Nguy hiểm lắm xuống đây đi!”
“Em không xuống! Cứ thế này em sẽ bay lên bầu trời luôn! Bởi vì trên lưng của mọi người ai cũng cũng mang theo đôi cánh vững chắc đó!”
“Làm gì có con người nào có đôi cánh kia chứ!”
Người chị phá tan giấc mơ của đứa em gái.
Chỉ riêng bức hình đó cô không muốn để nó lan truyền. Người khác mà nhìn vào thì đó là bức hình mà Akane đang làm chuyện hết sức xấu hổ.
“C-, cùng nói chuyện với nhau một chút nhé? Chị sẽ làm bánh ngon cho em ăn nhé……”
“Chị tính mua chuộc em nhỉ, Onee-chan!? Nhưng mà em không phải đứa con gái rẻ tiền đâu!? Xóa một tấm, 1 oppai thì sao!?”
“1 O……tức là sao hả?”
“Là đơn vị tính của ngực Onee-chan đó! Em đã in khoảng 100 tấm hình rồi~, nên là 100 oppai thì sao!?”
“In quá nhiều rồi đấy!? Mà chị sẽ bị làm gì đấy!?”
“Em không làm chuyện gì kỳ cục đâu~, Ưhihi.”
“Ngay cả cách cười cũng kỳ cục nữa!?”
“Chị cứ yên tâm mà giao cho em! Chị sẽ sớm trở nên sung sướng ngay thôi!”
“Kyaaaaaaaaaaaaa~!?”
Tiếng hét thất thanh của Akane vang vọng khi mà con bé Maho bay đến với nước dãi đang ròng ròng chảy ra.
23 Bình luận