“Đây~, cầm lấy!”
Đây là chuyện sau khi Maho quay trở lại trường. Con bé đến nhà chơi thì nó đưa cái thẻ nhỏ cho Saito tại phòng khách. Nó được trang trí màu mè bởi nhãn dán hay kim tuyến, được ghi「Maken[note41555]」trên đó nữa.
“Ma kiếm……? Là cây kiếm có thuộc tính hỏa à?”
Saito trở nên thương xót về mức độ thiếu chữ trầm trọng của cô em vợ.
“Không phải kiếm phép đâu! Từ Maken là viết tắt của「Vé mà Maho sẽ nghe theo bất cứ thì được nói」đấy!”
“Là cái như là vé đấm lưng à……Tại sao lại đưa thứ như thế cho anh……? Lần này lại âm mưu gì đây……?”
Saito cảnh giác.
“Em có âm mưu gì đâu! Em chỉ nghĩ muốn tạ lỗi với onii-chan do đã gây rất nhiều phiền phức cho anh thôi. Anh thấy chuyện gì thì được? Anh ra lệnh cho em gì cũng được đó?”
Maho ngước nhìn lên Saito với đôi mắt lấp la lấp lánh hai chữ ‘mệnh lệnh – mệnh lệnh’.
“Không……Không cần.”
“Ể~!? Tại sao!? Là Maken đó!? Cực kỳ hiếm đó!? Có thể đưa ra bất cứ mệnh lệnh ecchi nhục nhã nào cho Maho đó!?”
“Anh có muốn làm đâu.”
“5 phút mà không sử dụng thì nó sẽ hết hạn, rồi trở thành「Vé nghe theo mọi điều mà Maho nói」đó!?”
“Mẹ mau chóng mang nó quay trở về giùm cái đê!”
Saito cố đẩy trả nó cho con bé nhưng nó cứng đầu không nhận và đẩy nó cho Saito.
“Nhân tiện nếu 10 phút mà không xài thì nó thăng cấp thành「Vé có con với Maho」đó! Chúc mừng onii-chan nhé!”
“Không cần thím chúc! Thôi vứt đây!”
“Em sẽ nói với onee-chan là bị anh sử dụng thoải mái rồi vứt bỏ đấy!!”
“Nó sai sai lắm rồi đấy! Dừng lại!”
Saito dốc toàn lực ngăn Maho đang chạy về hướng phòng học của Akane.
“O, onii-chan……Sao anh~, lại miễn cưỡng như thế này……”
“Em……”
Khi Maho uốn éo cho thấy sự ngượng ngùng thì Saito đứng hình.
Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng khách mở ra và Akane lộ mặt.
“………”
Nhìn thấy Saito đang ôm chặt Maho, cô im lặng đóng cánh cửa lại.
“Ít ra thì nói gì đi chứ!!”
Saito định đuổi theo Akane, nhưng do đang bị Maho bám chặt mà cậu không thể cử động.
Kết cục, cậu chỉ còn cách thu xếp để chơi cùng với Maho cả một ngày hôm đó.
31 Bình luận