Chiếc quạt gỗ trên trần một quán cà phê trang nhã đang cứ quay chầm chậm.
Bản thực đơn trên bàn được viết tay theo một phong cách thanh lịch, chiếc kệ ở góc tường được trang trí bằng những phụ kiện lặt vặt trông rất vui mắt.
Trừ những tiếng chuông cửa khi khách hàng đến thì đây là một không gian không có chỗ cho sự huyên náo.
Bên trong cửa tiệm, Akane đang cùng với Himari thưởng thức trà.
Cặp được đặt dưới chân họ. Vừa nhai chiếc bánh scone cùng kem đặc và mứt dâu, vừa uống hồng trà vị dâu. Cô đang trải qua khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc cùng với người bạn thân.
Nhưng sự bình yên đó đột nhiên bị phá tan bởi một câu hỏi.
“Akane này, cậu thích Saito-kun, chứ?”
“……!?”
Akane phun hồng trà ra từ miệng. Cô ho sặc sụa, và được Himari vuốt lưng. Có vẻ như đã đúng điểm rơi nên đến cả nước mắt cô cũng ứa ra.
“Cậu không sao chứ?”
“K, không sao, nhưng mà……đột nhiên sao vậy?”
“Tớ chỉ muốn hỏi thôi mà. Cậu nghĩ thế nào về Saito-kun?”
“T, tớ không có nghĩ gì về hắn hết! Tuyệt đối không có chuyện tớ thích hắn đâu! Nếu như tên đó không tồn tại thì tớ sẽ thành top 1 của khối học.”
“Ra là vậy~”
“Tại sao cậu lại hỏi tớ như thế?”
Akane nghiêng đầu.
Himari cúi đầu, ôm lấy chiếc tách hồng trà bằng lòng bàn tay. Từ đôi môi ấy thoát ra tiếng thì thầm.
“Tớ, ấy nhé. Tớ……thích Saito-kun, đó.”
“Ể~……”
Những lời không nằm trong dự đoán khiến Akane trong một lúc cứng cả người.
Cô cứ tưởng rằng nhỏ đang nói đùa, nhưng dáng vẻ không giống như thế. Một người mà lúc nào cũng khỏe khoắn như Himari mà hôm nay trông cứ như một người khác, nhỏ đang cắn môi trong khi vành tai thì đỏ tía. Đây là lần đầu tiên cô thấy Himari như thế này.
“T, tên đó thì có điểm gì tốt đâu chứ?”
Khi mà Akane còn đang bối rối, Himari trông như ngượng ngùng mà đáp lại.
“……Tất cả.”
“Chẳng phải toàn bộ đều thấy ghét hay sao.”
“Cậu ấy có rất nhiều điểm tốt đó!”
“Thế hả……Hay là cậu đang bị hắn ta lừa đấy?”
“Tớ không có bị lừa đâu mà!”
Akane đang lo lắng muốn cứu Himari ra khỏi lòng bàn tay của Saito.
Từ khi còn học năm nhất, cô chỉ toàn bị cậu làm cho phát cáu, nên cô không tin rằng sẽ có ai đó trở nên thích cậu. Cơ mà hơn hết thảy, người đó lại chính là bạn thân của mình.
“Saito-kun ấy nhé, cậu ấy cực kỳ ngầu lắm đó.”
Như trở nên có một chút nghiêm túc, Himari bĩu môi.
“Ngầu à……? Mắt cậu bị hỏng rồi sao……?”
Akane quyết tâm tìm bác sĩ nhãn khoa tài giỏi cho nhỏ.
“Mắt tớ không có bị hỏng! Tớ không nói về vẻ bề ngoài, a~, tất nhiên là vẻ bề ngoài của cậu ấy cũng ngầu nữa, nhưng bên trong cậu ấy lại còn ngầu hơn cơ.”
“Bên trong……?”
Akane đã tưởng tượng thứ gì đó khác xuất hiện từ bên trong lớp vỏ Saito.
“Lúc đang chuẩn bị cho đại hội thể chất, tớ có một người bạn bị say nắng mà ngã xuống. Mọi người trở nên hoảng loạn do không có giáo viên trong phòng y tế, vậy mà chỉ mỗi một mình Saito-kun là bình tĩnh.”
Himari cho đường vào tách hồng trà, rồi dùng muỗng khuấy đều.
“Cậu ấy nhanh chóng đưa bạn đó đến nơi có bóng râm, ra lệnh cho mọi người để chăm sóc cho bạn ấy, cả chuyện tìm số liên lạc để phụ huynh đến đó bạn ấy về……Bình thường cậu ấy là một người điềm tĩnh, vậy mà chỉ lúc đó tớ cảm giác cậu ấy như hoàng tử, rất ư là ngầu đó~”
“……Chỉ là một tên vênh váo thôi mà?”
“Điểm đó tốt mà~. Rất đáng tin cậy hơn những đứa con trai khác.”
“Ừm……”
Trong tâm của Akane thì thầm rằng cô cũng hiểu.
Cũng như lúc mà Akane lên cơn sốt cao, Saito hoàn toàn không vội vàng hấp tấp gì cả. Cậu còn thản nhiên mà chăm bệnh, rồi lại bế cô theo kiểu công chúa đến bệnh viện nữa……Cô không thể phủ nhận cái cảm giác thật đáng tin khi mà cô đung đưa trong vòng tay đó.
“Tớ, hoàn toàn không có một chút tự tin, nên rất ngưỡng mộ một người mà có sự tự tin hoàn hảo như Saito-kun đó.”
“Ngưỡng mộ……”
Cô cũng hiểu điều này.
Cái gai đứng top 1 khối học là Saito đối với Akane như một bức tường sáng chói. Những lời cô thốt ra lúc sốt cao không phải là những lời mê sảng. Kể từ khi bước vào mái trường cao trung này, mục tiêu của Akane đã là đuổi theo bức tường đó và đập tan nó.
Himari nhướn người lên khỏi bàn rồi nhiệt tình kể.
“Sau đó ấy nhé~, sau đó ấy nhé~, Saito-kun dịu dàng ngoài sức tưởng tượng luôn! Bình thường là lạnh nhạt vậy chứ, khi mà tớ buồn bã, cậu ấy nhận ra và đến hỏi「Cậu ổn chứ?」nữa đó! Cũng có lúc cậu ấy còn cho tớ kẹo nữa! Tớ không biết tại sao cậu ấy lại mang theo nó, nhưng mà nó rất ngon~……”
Himari nhắm lại trông như hạnh phúc khiến, Akane nhẹ nhàng chuyển động.
Cô hiểu chứ, Saito là một người biết quan tâm lo lắng.
Cậu còn nhớ luôn cả nội dung bài văn mà thậm chí Akane còn không nhớ, rồi mua cho Akane quà mà cô thích nữa. Tuy cậu là người luộm thuộm, nhưng không phải là loại đàn ông giẫm đạp lên trái tim của người khác.
“Himari……cậu biết nhiều về điểm tốt của Saito quá nhỉ.”
“Ừm!”
Himari gật đầu một cái thật khỏe.
Himari rất lâu từ trước đã biết được những sở trường của Saito mà lần đầu cô mới được biết sau khi kết hôn.
Akane hạ tầm mắt của cô xuống, cảm thấy có một chút khó chịu.
Cô không hiểu tại sao bản thân mình lại thấy khó chịu. Bên trong con tim có sự khó chịu như là gai của một cái cây nhỏ. Rồi Akane uống trôi nó đi với hồng trà.
Himari lấy tay che miệng để giấu đi giọng nói của mình.
“Với lại, những đứa con trai khác ngoài Saito-kun cứ hay địa vào ngực của tớ miết……”
“Thế hả!?”
Akane giật mình.
“Địa ghê lắm~, chằm chằm luôn. Lúc nói chuyện với người khác không thể không nhìn vào mắt đối phương, vậy mà mấy tên đó kém sang lắm luôn~”
“Đó không phải là vấn đề! Là quấy rối tình dục đấy! Phải tập hợp những đứa quấy rối tình dục trong lớp lại rồi mạt sát mới được!”
“Nếu thế thì tội cậu sẽ nặng hơn đó Akane à!”
“Cậu sẽ đến thăm tớ mà đúng chứ?”
Akane đã chuẩn bị cho sự bi tráng.
“Nếu vào trường hợp đó thì tớ sẽ đến thăm! Mà vì là con trai mà, quan tâm đến ngực của con gái cũng đâu còn cách nào khác chứ.”
“Tớ chưa từng bị nhìn chằm chằm bao giờ cả……”
So sánh bộ ngực khiêm tốn của mình với Himari, Akane cảm nhận được chút phức tạp trong cảm xúc.
“Nhưng mà, Saito-kun thì lại khác. Cậu ấy chưa từng nhìn tớ bằng cặp mắt dệ cụ, cả lúc bơi cũng không thoáng nhìn qua luôn. Phần người lớn đó, thật tốt ha~!”
“Tên Saito không có thánh nhân quân tử đến mức như thế đâu……Cậu mà lơ đễnh là sẽ chết đó.”
“Chết hả!? Chuyện gì sẽ xảy ra với tớ!?”
“Tên đó giả vờ không nhìn giỏi lắm, tuyệt đối là có nhìn đó! Hắn chắc chắn sẽ nhìn cậu như thể là la liếm hết toàn thân cậu đó Himari à!”
Tuy nói thế, kể từ sau khi Akane kết hôn với lại Saito, cô biết rằng cậu chưa từng 1 lần động tay đến cô.
Cũng có lần cô cho cậu thấy là mình đang ngủ, rồi định xác nhận xem cậu có tấn công mình hay không, nhưng Saito không quay về phía cô mà đọc sách, uống nước, rồi lăn ra đánh một giấc sâu. Không phải Akane muốn bị quấy rối tình dục, nhưng bị phớt lờ cũng khiến niềm kiêu hãnh bị tổn thương.
Chắc chắn, tên con trai đó không có ham muốn tình dục. Hoặc là, do thường ngày gần gũi với một Shisei cực kỳ xinh đẹp nên cảm giác cảm nhận sắc đẹp của cậu đã bị hỏng mất tiêu.
Himari thì thầm với đôi gò má ửng hồng.
“Ừ thì, nếu có bị Saito-kun nhìn thì cũng chẳng sao.”
“Cậu thật lòng nhỉ.”
“Ừm.”
Nhỏ gật đầu.
“Thế sao……”
Chuyện yêu đương là chuyện ở một thế giới xa xăm. Tuy nó có trong tivi hay phim ảnh, nhưng với một Akane đã từng nghĩ nó chẳng liên quan đến mình thì cô cảm nhận được sự lung lay ở đôi chân.
Himari thì đang bồn chồn mà nghịch những ngón tay của mình.
“Chính vì thế đó……Tớ nghĩ là nếu được hỗ trợ từ một người thân thiết với Saito-kun là Akane thì tớ sẽ hạnh phúc lắm.”
“T, tớ không có thân thiết với hắn!”
“Nên nói khoảng cách giữa hai cậu rất gần thì hơn nhỉ. Người nói chuyện với Saito-kun nhiều ngoài Shisei ra thì là cậu đó Akane.”
“Đúng hơn là tớ chỉ tức giận chứ có phải nói chuyện gì đâu?”
“Xin cậu đấy! Hãy hỗ trợ tớ để tớ và Saito-kun yêu lẫn nhau với!”
Himari chắp hai tay lại.
“Etto……”
Akane thì nghẹn lời.
Không có lý do gì để từ chối. Dù cho đã kết hôn với lại Saito, nhưng nó cũng chỉ là hình thức. Cả hai đứa không còn cách nào ngoài sống chung để thực hiện ước mơ của chính mình.
Giữa hai đứa không có tình, cũng không có ái.
Dạo gần đây tuy rằng đã trải qua những ngày tháng dễ chịu hơn, nhưng quả nhiên là vẫn có cãi nhau.
Cũng vì không thể nghĩ được một tương lai sẽ trở nên thích Saito, chuyện tình ái nên để cậu tự do thì sẽ tốt hơn.
Hơn hết là, Akane không muốn thấy nhỏ bạn thân Himari trở nên buồn bã.
“Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ giúp cậu.”
“Cảm ơn cậu~! Yêu cậu quá cơ Akane!”
Himari vui mừng bay đến chỗ của Akane.
Một cái ôm thật mềm, thật dễ chịu.
Từ lúc xưa, để cô bạn thân của mình đến ôm, chuyện gì Akane cũng có thể làm.
“Cụ thể thì, tớ nên làm gì mới được đây? Tớ chẳng hiểu gì về tình yêu đâu, nên tớ không biết phải giúp đỡ cậu như thế nào.”
“Trước hết thì, tớ muốn có thật nhiều thông tin hơn về Saito-kun! Tớ muốn biết tất cả về Saito-kun, như là thứ cậu ấy thích, thứ cậu ấy ghét, sở thích chẳng hạn!”
Akane chau mày lại.
“Vì những thứ đó trông sẽ giúp ích cho việc trở nên thân thiết……cơ mà, nếu là vì người mình thích thì sẽ muốn biết mà đúng chứ?”
“Hư~m……? Là như thế nhỉ……?”
“Là như thế đấy! Akane tính tình trẻ con nên có lẽ vẫn chưa hiểu đâu hen♪”
“T, tính tớ không có trẻ con! Tớ ăn được cà-ri cay một cách bình thường đấy nhé.”
“Tự hào về chuyện ăn cay thì đúng là con nít rồi~. Cậu phải lên mức siêu cay cơ!”
“S, siêu cay thì có hơi……”
Như thế thì vẫn còn quá sớm.
Himari mắt tỏa sáng mong đợi.
“Thông tin về Saito-kun, Akane chắc biết rất nhiều mà đúng chứ? Ngày nào cũng nói chuyện thật nhiều với nhau mà ha.”
“Ara……?”
Khi được hỏi, Akane mới lần đầu ngộ ra.
Rằng, dù cho có sống cùng với nhau, bản thân cô hầu như chẳng biết gì về Saito.
Saito đang đọc sách ở trong phòng khách thì cậu giật mình do cảm nhận được sát khí.
—Gì đây, cái cảm giác này……? Mình đang bị ai đó nhìn sao……?
Cậu ngay lập tức xoay hông của mình trên chiếc ghế sô-pha rồi nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai cả.
Sự yên tĩnh trở lại ở căn phòng khách. Cậu chỉ nghe thấy mỗi tiếng nước nhỏ giọt từ khu nhà bếp bắt qua ngang cái quầy. Phải chăng lúc Saito múc nước, cách cậu khóa vòi nước bị lỏng chăng.
—Phiền phức thật, thôi kệ cứ để thế vậy.
Khi cậu nghĩ thế và định quay lại đọc sách, thì lại một lần nữa cái sát khí dữ dội đó lại tấn công.
Saito có một dự cảm bất lành nên đứng dậy và đi khóa vòi nước lại.
Cậu muốn tránh khỏi bị Akane giận khi trở về nhà và nói「Tốn tiền nước lắm biết không!」. Cậu muốn tận hưởng cảm giác thong thả khi ở nhà hơn.
Saito lại một lần nữa trở lại sô-pha đọc sách.
Nhưng mà, dù trải qua bao lâu đi chăng nữa, cái sát khí đó vẫn không biến mất.
Từng chút một, từng chút một, cậu càng cảm nhận nó nồng hơn.
Sát khí âm thầm tiến đến sau lưng, và Saito dồn hết quyết tâm mà quay lại.
“……………………”
Akane đang nhìn cậu với ánh mắt của một kẻ sát nhân. Tay cô nắm chặt cây viết mà đầu của nó đang lóe lên sự đáng sợ.
“Cô, cô đang làm cái gì đấy……?”
“Đừng có bận tâm, cứ tiếp tục cuộc sống của bản thân đi.”
Akane nói với một giọng để cậu không nhận được dù một tí cảm xúc.
“Thế quái nào mà không bận tâm cho được!”
“Đừng có bận tâm về nó, công việc của cậu là tiếp tục sinh hoạt như bình thường.”
“‘Công việc’ là cái quái gì cơ!”
“Cũng giống như một con khỉ chuyên nghiệp trong sở thú vậy, chúng không cảm thấy xấu hổ khi bị nhiều quan khách nhìn mà vẫn sống một cách thật bình thường. Cậu cũng phải có niềm kiêu hãnh của loài khỉ chuyên nghiệp đó đi.”
“Tôi đâu có phải là khỉ chuyên nghiệp đâu!”
“Thế là khỉ nghiệp dư à?”
“Mà con có phải khỉ đâu mẹ!”
Saito cảm thấy có sự đe dọa nên cậu rời khỏi phòng khách.
—Con nhỏ này, định ám sát mình bằng viết ở đằng sau lưng đây mà……?
Cậu nghĩ như thế, không thể nói khả năng của nó là 0 được.
Cái một chút sự nhẹ nhõm do khoảng cách đã gần xích lại ấy chỉ là do bản thân cậu suy tưởng. Akane chỉ đang vờ ra vẻ hiền hòa để cho Saito lơ là đi mà thôi.
—Chiến lược gia á……!
Căn nhà này quả nhiên là chiến trường, chỉ cần sơ hở một tí là thủ cấp rời đầu ngay.
Saito siết chặt cảnh giác lần nữa.
Không thể không phòng bị ở không gian chung được, nên cậu nhốt mình ở bên trong phòng học của bản thân. Tất nhiên là cậu không dùng nó để học, mà khóa nó cẩn thận và đắm mình vào cuốn sách mình thích.
Nhưng mà, vẫn cái sát khí đó.
Saito ngay lập tức nhìn xung quanh căn phòng.
Akane không có ở đây.
Cậu kiểm tra bên dưới bàn hay bên trong tủ quần áo, nhưng chắc chắn là không có Akane. Kể từ lúc chuyển nhà đến giờ, dù cho là dọn dẹp, cô nàng chưa bao giờ định bước vào phòng học của Saito.
Nhưng mà, sát khí vẫn không mất đi.
Akane, đang nhìn.
—Rốt cuộc, là ở đâu……?
Khi Saito không biết phải làm thế nào, cậu hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Thì thấy Akane đang đứng ngoài đường, dùng ống nhòm mà nhìn vào bên trong phòng học của Saito.
Dù cho cô đã cẩn thận đội hood qua cả mắt, che kín miệng bằng khăn choàng cổ, nhưng nó chỉ vô nghĩa khi làm tăng sự nghi ngờ lên mà thôi. Cậu còn thấy được lọn tóc được thắt kiểu ruy-băng của cô.
Saito cạn lời kéo rèm lại.
—Tôi đang bị vợ mình bám đuôi, nên làm thế nào mới được đây!?
Là một trong những câu cậu định thảo luận với cảnh sát, nhưng e rằng bọn họ sẽ không tiếp. Trước hết là cậu không biết có phải cô đang rình rập cậu hay là không.
Cậu có cảm giác đã trở nên hiểu cảm xúc của Akane một chút, nhưng đó hoàn toàn là sự kiêu ngạo.
—Nhỏ này chắc vĩnh viễn mình không hiểu nổi quá!
Saito thấm thía, và giờ cơm tối cũng đến.
“Sao thế? Ăn nhanh đi kẻo nó nguội mất.”
Akane hối, nhưng cô cũng chẳng đụng đến phần ăn của mình mà đang hướng chiếc smartphone về phía của Saito.
“……Cô đang quay phim tôi đấy hả?”
“Phải, đang quay phim cậu đó.”
“Hay là mình nói về chuyện quyền liên quan đến hình ảnh cá nhân đi.”
“Đây là home video mà. Pháp luật không có chỗ để can thiệp vào đâu.”
“Cô định quay lại bữa tối cuối cùng của tôi sao!? Rồi sẽ gửi cái video đó như một chứng cứ ám sát cho cơ quan tình báo đấy đúng không!? Và tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô, đúng chứ!?”
Saito rơi vào thuyết âm mưu của sự ngờ vực.
Akane đặt smartphone của cô xuống bàn rồi chau mày lại.
“Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Ổn không đó?”
“Tôi cũng chẳng hiểu cô đang nhắm vào cái gì đây này!”
“Cậu không hiểu cũng được. Hora, ăn đi. Tôi phải đo xem cậu chớp mắt bao nhiêu lần khi dùng cơm.”
“Chẳng lẽ, cô đang quan sát tôi suốt đấy à……? Vì cớ gì cơ chứ……?”
“Chuyện đó……thì……”
Akane lảng ánh mắt của mình đi như thấy khó xử.
“D, dù cho miệng của Saito có bị rách thì tôi cũng không thể nói ra lý do đâu!”
“Tại sao miệng tôi lại bị rách hả!”
“Nào nào, tại sao ấy nhỉ……ưfưfư.”
Cậu sợ nụ cười hắc ám đó của cô. Saito thủ dao và nĩa trong tư thế chiến đấu.
Dừng việc quay phim lại hay sao mà Akane cũng bắt đầu dùng bữa tối hamburger. Cô xẻ miếng hambuger như là xẻ miệng của Saito, rồi đưa vào miệng mình và nhai.
Một sự im lặng đến nghẹt thở, cảm giác bức bách đến đáng sợ. Saito hoàn toàn không có cảm giác đồ ăn sẽ trôi xuống cuống họng.
Khi cậu bằng cách nào đó dùng nước để đẩy miếng hambuger xuống, thì Akane phá tan sự tĩnh lặng.
“……Cậu, thích ngực to mà đúng chứ?”
“!?”
Saito nghi ngờ mình nghe nhầm.
“N, ngực…..? Cô có ý đồ gì khi hỏi như thế……?”
Đôi gò má của Akane nóng ran lên.
“Không có ý nghĩa gì sâu xa đâu. Chỉ là nói chuyện phiếm thôi!”
“Câu hỏi mang tính gây sốc như thế thì sao mà không có ý nghĩa được hả!”
Quả nhiên chỉ còn nước phàn nàn.
Akane thở dài ra một hơi.
“Vậy, để tôi đổi câu hỏi. Về kích cỡ ngực, từ A cho đến Z, cậu thích cỡ nào?”
“Nó có khác qué gì lúc nãy đâu! Mà làm gì tồn tại Z trên đời này hả.”
Đã đánh động đến thứ binh khí cuối cùng. Ngực có vẻ như cũng có thể giết người.
Saito đắn đo để đáp lại.
Có lẽ sẽ chính xác khi nói rằng cậu thích cỡ của Akane, lấy lại tâm trạng cho người vợ rồi gia đình sẽ lại viên mãn.
Nhưng mà, có nguy cơ cô sẽ trở nên cực kỳ tức giận rằng「Hóa ra cậu đã nhìn tôi bằng cặp mắt dê cụ đó ư!?」.
Cơ mà nếu nói thích kích cỡ nhỏ hơn của Akane, có lẽ cậu sẽ bị cô nhìn bằng cặp mắt khinh thường「Đồ Lolicon」, hay nói thích cỡ to thì sẽ bị nhìn như thứ dơ bẩn「Đồ Mothercon」không chừng.
—Mình……nên làm thế nào……mới ổn đây trời……~!?
Saito ôm đầu khi không thể đưa ra câu trả lời trước một câu hỏi khó.
“Đúng là thiếu quyết đoán. Nếu là đàn ông thì đưa ra quyết định dứt khoát đi.”
Akane nhìn Saito đang quằn quại trên bàn như thể đang nhìn vào đống rác vậy. Kết cục thì điểm hảo ý bị giảm đi đáng kể.
“Thế cô có ngay lập tức trả lời được không!?”
Saito lườm Akane.
“Tôi thì thích cỡ giống như của Himari ấy. Một thứ sẽ cảm thấy an tâm khi được bao bọc.”
“Kư~……được đấy, con gái dù có nói gì đi nữa cũng sẽ không phải là quấy rối tình dục ha!”
Một đứa con trai như Saito mà nói câu y chang như thế thì Akane sẽ phá tan cái bàn cơm bữa tối này, kể lại chuyện ấy cho Himari, rồi tin đồn sẽ lan rộng khắp trường, đánh bóng cái chết mang tính xã hội của cậu.
“Etto……Vậy thì……Saito, cậu thích kiểu con gái như thế nào?”
“Hả……?”
Lại một câu hỏi ngoài dự tính, không hơn không kém gì với cái câu thích cỡ ngực nào.
Akane không phải là loại người thích bàn tán về chuyện tình yêu, hơn nữa thì cô sẽ không nói chuyện đó cùng với lại Saito. Bởi vì giữa hai người họ không tồn tại thứ gọi là sắc thái tình yêu.
Nhưng mà, bây giờ Akane lại đỏ mặt, không nhìn vào mắt của Saito mà chờ đợi câu trả lời. Cô đặt tay lên đùi, thân người bồn chồn trông như đang xấu hổ.
—Cô ấy có hứng thú với mình à……?
‘Không, sao lại thế’ – Saito phủi đi cái suy nghĩ thấp thoáng chốc lát trong đầu cậu.
Chỉ Akane thôi thì khả năng đó là không hề có. Saito và Akane là thiên địch. Cậu không hề quên hai năm trời chiến tranh với cô ở dưới mái trường cao trung.
“Về cái đó thì……tôi không có sở thích gì đặc biệt hết đâu……”
“Vậy nếu là con gái thì sao cũng được nhỉ.”
“Cách nói gây hiểu lầm quá luôn rồi đấy!”
“Thì nếu chẳng phải con người thì cũng bình thường với cậu mà đúng không? Như cá bảy màu chẳng hạn.”
“Tôi không tài nào nhìn con cá bảy màu thành ra nữ giới đâu!”
Akane nhướn mày lên.
“Thô lỗ chưa kìa. Cậu làm cá bảy màu tổn thương đấy.”
“Làm thế quái nào mà nó bị tổn thương!”
“Bên ngoài thì nở nụ cười để người ta nghĩ là mình mạnh mẽ, nhưng thực ra lại mong manh dễ vỡ lắm đấy?”
“Đang nói về cá mà ha……?”
Saito đã đánh mất đi sự tự tin. Cậu biết phân biệt này nọ là không tốt, nhưng rất khó để nhập tâm vào cảm xúc của con cá bảy màu.
“Vậy, cậu thích ăn món gì?”
“Thích gì à? Bò bít-tết, hay sushi chẳng hạn. À tôi cũng thích cả sushi hải sản mà có nhiều trứng cá hồi bên trên nữa.”
“Mới học sinh mà lại ăn sang như thế cơ đấy.”
“Một mình tôi thì làm thế nào được. Tôi thường được ông dẫn đi mới được ăn đó chứ.”
Không thể khinh thường được vì ở cái tuổi đó ông cậu còn có sự thèm ăn hơn cả đứa cháu của mình. Cứ bước vào cửa tiệm là gọi 500g bít-tết và dứt điểm nó trong nháy mắt.
“Cậu thân thiết với lại ông mình quá ha.”
“Không có thân gì đâu. Dù tôi có định từ chối đi nữa cũng không thể từ chối được.”
“Thật ra là cậu thích lắm chứ gì?”
Akane híp mắt lại chọc cậu.
“Đừng có nói ra mấy cái kinh khủng giùm. Tôi miễn cưỡng bị ông lôi đi đấy thôi. Cả lúc sau khi tốt nghiệp tiểu học, tôi muốn đọc sách vậy mà đột nhiên bị kéo lên trực thăng đấy……”
“……Rồi có bị giết không?”
“Tôi còn sống nhăn răng ra ở đây đây! Bị bắt cóc đến biệt thự, còn mở tiệc chúc mừng kỷ niệm tốt nghiệp nữa.”
“Cậu được ông ấy yêu thương quá trời quá đất còn gì!”
“Yêu thương cái nỗi gì, cái đó……Tiệc tùng suốt cả một tuần, hoàn toàn chẳng có thời gian để đọc sách gì cả……”
Saito rùng mình khi nhớ lại những ngày tháng chán ngắt đến độ chịu đựng không nỗi.
Cậu thấy lãng phí thời gian khi bị cưỡng cầu bắt chuyện với đám con nít từ người quen của ông hay cấp dưới.
—Aa, nhưng mà……lúc đó cũng vui đấy chứ.
Mái tóc dài rất hợp với cô thiếu nữ dễ thương.
Cô nàng mà cậu chỉ nhìn một lần thôi là đổ, và chỉ mỗi nhỏ là lọt vào mắt cậu để cùng nhau nói chuyện say xưa.
Cử chỉ, dáng đứng , mùi hương, biểu cảm thẹn thùng, giọng nói vang vọng của nhỏ, tất cả đều làm con tim cậu cất cao nhịp đập.
Nhỏ có vẻ như cũng thích Saito, hướng về phía cậu mà nở nụ cười như là thiên thần.
Nhưng mà, cũng do hiếm khi cậu mới quên nên đã quên béng chuyện hỏi tên của nhỏ.
Nhỏ bây giờ đang ở đâu, làm gì ấy nhỉ.
Vẫn còn quá nhạt khi gọi đó là tình yêu, chỉ là cảm xúc thời thơ ấu thôi.
“Fưmừ fừmừ~……Ra là vậy. Ghét ông của mình.”
Akane đang ghi chú. Và cái mà cô sử dụng là cây viết mà Saito đã hiểu lầm là hung khí lúc ban trưa.
Tuy chưa rõ mục đích, nhưng sự thật có vẻ như Akane muốn biết về thông tin của Saito. Cái đó thì Saito cũng chẳng thấy khó chịu gì.
“Hỏi tiếp nhé. Cậu thích kiểu nướng bít-tết như thế nào?”
“Kiểu rare*.”
(*Kiểu thịt chín 25%)
Ngòi bút của Akane vẫn đang lướt.
“Thích, thịt sống, tái.”
“Có phải nướng sống đâu.”
Tuy miếng thịt rare có màu đỏ nhưng nó đã được nướng qua lửa đàng hoàng.
“Cậu thích dùng nó cùng với gì?”
“Tỏi áp chảo chẳng hạn. Kiểu không quá giòn ấy.”
“Cùng với tỏi sống nướng.”
“Đả bảo không phải nướng sống rồi kia mà.”
Cái này không chừng Akane định sẽ làm món mà Saito yêu thích. Vì là Akane nên chắc chắn thành phẩm sẽ là một món cực ngon.
Saito cảm nhận được tuyến nước bọt của mình đang mong đợi.
Ở trong một góc lớp, Akane thông báo kết quả điều tra lại cho Himari.
“Tớ biết loại Saito thích là gì rồi.”
“Thật chứ!? Nói tớ biết, nói tớ biết đi!”
Himari nhích lại gần cô với vẻ vui mừng.
“Có vẻ như Saito không thích kiểu con gái giống như cá bảy màu.”
“Cá bảy màu……Là loại cá nhiệt đới đó à?”
Himari chớp mắt.
“Phải. Cậu ta bảo không tài nào nhìn nó ra nữ giới được.”
“Nữ giới mà như cá bảy màu ấy, tức là con gái như thế nào?”
“Tớ đã thử tìm hiểu rồi, có vẻ như đặc trưng của cá bảy màu là thân hình khỏe mạnh, khả năng sinh nở cao đó.”
“Chắc có lẽ cậu ấy không thích kiểu sexy ấy nhỉ~……?”
“Chắc là thế……?”
Cả hai người nghiêng đầu. Tâm của con trai khó mà thấu.
“Với lại, có vẻ như Saito thích thịt sống đó.”
“Thịt sống!? Cậu ấy hoang dã hơn tớ tưởng ghê!?”
“Trông như cũng thích tỏi sống nữa.”
“Hoang dã đó……Tớ đã nghĩ cậu ấy thuộc dạng người dùng trí não, ra là còn có chuyện như thế nữa……Ra là vậy~”
Himari lẩm bẩm trông như là nghiền ngẫm.
“Khác so với lại hình tượng thế kia mà sao trông cậu vui thế?”
“Bởi vì, tớ đã có thể biết được những điều mà tớ chưa thể biết được về Saito-kun đó? Cảm giác như được xích gần lại với Saito-kun khiến tớ vui lắm!”
“Ra là như thế……”
Dù sao đi nữa, thấy bạn thân của mình vui là Akane cũng vui. Cô lại nghĩ muốn cho nhỏ biết thêm nhiều thông tin hơn.
“Sở thích của Saito là đọc sách và chơi game. Trước khi ngủ cậu ta cũng nằm đọc sách trên giường nữa.”
“Trên giường……? Tại sao cậu lại biết tường tận đến như thế?”
“A~……”
Akane bịt miệng của mình lại. Cô vừa lỡ lời hết sức tồi tệ. Sẽ bị nghi ngờ ngủ chung giường với tư cách là vợ chồng mất.
“E, etto, chuyện đó~……Tớ nghe được trong khi Saito nói chuyện với lại Shisei-san ấy mà……”
“Ra là như vậy~”
Himari bị thuyết phục bởi lời giải thích lắp bắp của cô.
“Không biết cậu ấy thích thể loại game gì nhỉ?”
“Là game kinh dị……Dùng súng để hạ gục zombie hay là ma, toàn mấy thứ sền sệt, nhớp nháp……sở thích gì mà quá kinh khủng……Ngay cả khi đeo headphone vào mà tiếng vẫn còn lọt ra nữa ấy chứ……”
Akane siết chặt nắm tay.
“Một cảm nhận thực tế khủng khiếp nhỉ?”
“A~……etto, Đó là loại mà tớ không bao giờ tha thứ được! Tớ nghĩ nên chơi những loại game dễ thương về giáo dục thì hơn đấy! Chỉ như thế thôi! Đến cùng chỉ như thế thôi!”
“Chỉ thế thôi nhỉ~”
Himari gật gù.
Akane thở ra từng hơi nặng nhọc. Cung cấp thông tin thì được, nhưng thật đáng sợ khi để lộ ra những sơ hở lúc nói về chuyện của Saito.
Himari nắm lấy tay của Akane.
“Cảm ơn cậu! Tớ tham khảo được rất nhiều đó!”
“Thế này được chứ?”
Akane cảm thấy bất an vì không biết liệu nó đã giúp ích được cho nhỏ hay chưa.
“Ừm! Tớ cũng sẽ thử đến gamecenter để chơi trò hạ gục zombie! Sau đó chắc chắn sẽ dễ nói chuyện với lại Saito hơn!”
“Tớ nghĩ cậu không nên chơi những loại game kinh dị thì hơn……Sẽ bị nguyền rủa đó.”
“Chỉ như thế thì không bị nguyền rủa đâu! Thật sự cảm ơn cậu nhé!”
Himari hân hoan trở về chỗ ngồi của nhỏ.
Akane thấy nhẹ nhõm, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Cô lấy sách giáo khoa và tập xếp trên bàn, rồi kiểm tra ruột của bút chì bấm. Cô đã chuẩn bị thật tốt bài vào hôm trước, nhưng phải một lần nữa đọc lại phạm vi tiết học hôm nay. Để đánh bại được cường địch mang tên Saito, cô không được nhượng bộ trong học tập.
“Tớ muốn giao dịch với lại Akane.”
Cô nghe thấy tiếng và ngước nhìn lên, thì thấy Shisei đang ở bên cạnh. Tư thế đặt cả hai tay lên bàn thật nhẹ nhàng rồi ngước nhìn lên, giống y như một loài động vật nhỏ như sóc hay là thỏ vậy.
“Giao dịch……? Mà cái gì cơ?”
“Tớ sẽ đưa cho cậu thông tin của Ani-kun, cho nên tớ muốn phần thưởng là bentou tự làm của Akane.”
Shisei hiện đang chảy nước dãi.
“C, chẳng lẽ, cậu đã nghe được chuyện ban nãy rồi à?”
Akane trở nên hấp tấp. Cô sẽ khó xử nếu chuyện Himari muốn thông tin của Saito bị Saito biết thông qua Shisei.
“……?”
Shisei nghiêng cái đầu nhỏ nhắn của cô. Có vẻ như lo bò trắng răng rồi.
“Shise, nếu là về chuyện của Ani-kun thì gì cũng biết hết. Chuyện anh ấy thích, chuyện anh ấy ghét, thói quen viết chữ, điểm yếu, cũng như vị của mồ hôi nữa.”
“Chờ một chút đã, tại sao đến cả vị của mồ hôi mà cậu cũng biết thế.”
“Vì tớ liếm nhiều lắm.”
“Nhiều!?”
“Vừa đủ bổ sung lượng muối. Một hương vị hấp dẫn sự thèm ăn.”
Như nhớ lại hay sao mà bụng của Shisei lại réo lên một tiếng ‘Kư~’ rất dễ thương.
—Saito, chẳng phải một lúc nào đó sẽ bị Shise-san ăn mất sao.
Akane rùng mình khi nghĩ đến bi kịch. Cô muốn tránh việc sẽ có người hi sinh trong vụ ăn thịt đồng loại ở xung quanh mình.
“Tớ đâu có cần gì về thông tin của Saito đâu?”
“Shise đã được Ani-kun thảo luận đó. Anh ấy nói「Có một người muốn biết về anh……Không biết là tại làm sao ấy nhỉ?」đó. Chuyện đó, không phải là về Akane sao?”
“T, tại sao lại là về tớ……”
“Chỉ tầm đó thôi thì tớ biết. Bởi vì Shise và Ani-kun hiểu nhau mà. Akane, cậu có tò mò về chuyện của Ani-kun không?”
“Hả, hảả!? Làm gì có chuyện đó chứ!”
Akane cảm thấy gò má cô trở nên nóng hơn.
“Ani-kun còn nói là bị nhỏ đó bám đuôi theo nữa cơ. Với gương mặt có chút vênh váo đó.”
“Tớ không có bám đuôi cậu ấy! Tớ chỉ……”
Cô định nói, nhưng mà lại thôi. Cô bực khi bị hiểu lầm, nhưng không thể làm rõ việc cô vì Himari mà thu thập thông tin được.
“Akane giá 0 yên sao? Đã mua.”
Shisei như một người bán đầu giá mà đưa hai ngón tay ra.
“Có phải đang nói về chuyện tớ có giá bao nhiêu đâu!”
“Cậu không cần phải ngượng cũng không sao. Ani-kun là một người đàn ông tốt, để ý đến cũng là chuyện đương nhiên thôi.”
“Đã bảo là không có để ý rồi kia mà~!!”
Akane đã thề trong tim mình, rằng「Về nhà rồi biết tay tôi」.
Akane đang đi vòng quay khu bếp ở trong nhà.
Cậu nhìn thấy cô mặc tạp dề trên lớp đồng phục, hay cánh tay mảnh khảnh từ nơi cô xắn tay áo lên.
“Tôi sẽ chuẩn bị cơm tối ngay, Saito thì vệ sinh nhà tắm với lại thay bao rác nhé.”
“Hiểu rồi. Mà thực đơn hôm nay là gì thế?”
“Là cá.”
“Cá sao……”
Khi Saito trùn vai xuống thì Akane chau mày lại.
“Có gì muốn phàn nàn à?”
“Đâu có phàn nàn, chỉ nghĩ khi nào mới có món bít-tết mà thôi.”
“Tôi không có làm bít-tết đâu đó?”
“Vậy mà hỏi đến tận thích nướng kiểu nào luôn à!?”
Saito sốc.
“……Không lẽ, cậu mong đợi món đó à?”
“Thì mong đợi chứ! Cô hỏi tôi chi tiết cả thứ đi kèm cơ mà, nên tôi nghĩ cô định làm món mà tôi thích.”
“Hểể……Ra là vậy……Mà~, được mong đợi không phải chuyện gì đó khó chịu……”
Akane đưa tay lên miệng rồi lẩm bẩm. Gò má cô đang nhuộm màu hồng nhạt.
“Ể?”
“K, không có gì hết~!”
Akane phủi tay như để xua đi bầu không khí xung quanh.
Cô khoanh tay lại, híp mắt nhìn Saito.
“Cả cậu nữa, cũng có điểm trông như con nít mà tôi không ngờ đến ha.”
“Tôi không có như con nít.”
“Con nít mà. Cảm thấy thất vọng khi món mình thích dù chờ bao lâu đi nữa cũng không được mang ra. A~a, tội nghiệp quá.”
Cô cười khúc khích như là chọc cậu.
“Kư~……”
Saito cảm nhận được cơ thể cậu nóng dần lên. Cậu khó chịu khi mà Akane tự hào đắc thắng. Chỉ vì đồ ăn mà Akane làm nó quá ngon nên cậu ở vị trí bất lợi nếu liên quan đến ăn uống.
Akane vừa xoay người ngâm nga, vừa cởi chiếc tạp dề ra.
“Chẳng còn cách nào khác. Để tôi chịu ‘trách nhiệm’ vậy.”
“Trách nhiệm……?”
Akane chỉ tay vào Saito đang bối rối.
“Vì cậu đang đang muốn ăn món ăn tôi làm đến độ không chịu nỗi, nên tôi mới nói là bây giờ sẽ đi mua nguyên liệu làm bít-tết về đấy! Hãy biết ơn điều đó đi!”
“Bây giờ à? Nếu thế thì để tôi đi mua cho.”
“Đằng nào thì cậu chẳng mua nhầm thịt bít-tết với lại giấy vệ sinh còn gì?”
“Nhầm hơi bị lố rồi đó! Ít ra phải biết được thịt và giấy nó khác nhau chứ!”
Giữa vầng trán của Akane xuất hiện nếp nhăn.
“Không thể tin tưởng được……Cậu là người gọi protein là đồ ăn hay gì đó mà……”
“Protein là đồ ăn đấy nhé.”
Chỉ chuyện đó thì Saito không thể nhượng bộ.
“Cậu chờ một chút đi. Tôi đi mua ngay rồi về liền.”
“Nếu vậy thì tôi cũng đi nữa. Trời cũng tối rồi, giờ này mà con gái ra đường một mình nguy hiểm lắm.”
“Hả, hảả? Sao đột nhiên đối xử với tôi như con gái thế, đang có âm mưu gì hả?”
Akane cảnh giác.
“Chả có âm mưu gì ở đây hết. Tôi lo nếu bít-tết mà không về nhà đàng hoàng thì khổ lắm.”
“Cậu lo bít-tết hơn cả tôi á!? Cậu muốn ăn bít-tết đến cỡ nào đấy!?”
“Muốn ăn nó như chết đến nơi ấy.”
“Mồ~……Vậy thích làm gì thì tùy.”
Tuy là nói những lời cộc lốc đấy, nhưng gương mặt nhìn nghiêng của Akane có chút mỉm cười.
Saito và Akane bước ra khỏi cánh cửa. Saito thì khóa cửa, còn Akane thì cẩn thận kiểm tra cửa đã khóa bằng cách xoay nắm cửa mấy lần.
Khu dân cư tràn ngập hơi thở của con người khi mặt trời đã xuống.
Không có ai đang tham gia giao thông, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng nấu ăn, hay tiếng trò chuyện từ gia đình của những con nhà quanh đây. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa lại kích thích cái bụng đang trống rỗng của Saito.
“Tôi, thích khoảng thời gian này lắm đó.” – Akane
“Tại sao?”
“Cảm thấy nhẹ nhàng ấm áp mà muốn trở về nhà, hay đúng hơn là hoài niệm. Nhớ lại lúc nhỏ hay mong những bữa cơm tối mà mẹ làm.”
Akane kể mà trông cô như rất vui.
“……Vậy à. Còn tôi thì chẳng thích chút nào.”
“Tại sao?”
“Đấy là một thế giới chẳng liên quan gì đến tôi.”
“Tức là sao?”
“Chịu.”
Saito nhún vai.
“Trả lời đàng hoàng cái đi. Tôi đang hỏi cậu mà.”
“Cô có hứng thú với tôi à?”
“C, chẳng có hứng thú gì với cậu! Hoàn toàn không!”
Akane quay mặt đi.
—Tôi thì, muốn biết một chút về cô đấy.
Saito thì thầm trong tim.
Cậu phát hiện ra điều đó từ sau khi Akane lên cơn sốt cao. Cảm giác như đang cầm trong tay quyển sách mà những trang sách như bị đóng lại, mà cậu lại muốn đọc nó thêm nữa.
Dù cho nó có xa với cái được gọi là hảo ý đi nữa, cậu hoàn toàn không có ý thù địch gì. Bây giờ, cậu nghĩ thật thú vị khi biết được Akane yêu thích khoảng thời gian gia đình.
—Mà~, chuyện đó, sao mà nói ra với con nhỏ này được ha.
Nếu như nói「Tôi muốn biết về cô」khi mà hai đứa có thời gian dài là thiên địch của nhau, chắc chắn sẽ làm cho khí sắc trở nên tồi tệ. Rồi biết đâu Akane sợ hãi mà bỏ chạy, dựng hàng rào chắn trước phòng riêng của mình luôn.
Hai người họ rời khỏi khu dân cư trên con đường dành cho xe buýt, rồi bước đi trong cái nóng của khí ga thải rồi vào một con hẻm.
Đó đây có bóng người. Họ trùm hood lên đầu, hay ôm một túi hành lý một cách kì lạ. Những con người mà ban trưa thấy bình thường, tối đến sẽ trông thấy rất khả nghi.
Phía trước nơi đậu xe của siêu thị có một gã số má đang ngồi hút thuốc. Chiếc áo sát nách để lộ ra thân hình cơ bắp, với một bộ râu không được chăm sóc. Gần đó có dựa một biển thông báo cấm hút thuốc, vậy mà gã không có dấu hiệu là quan tâm đến nó.
—Quả nhiên trị an buổi tối xấu ghê.
Dây vào với mấy gã như thế này chỉ lãng phí thời gian. Khi mà Saito định tránh gã đàn ông và bước vào siêu thị thì
“Chỗ này có đề là cấm hút thuốc chẳng phải sao! Bộ anh không biết đọc chữ à!?”
Akane thì toàn lực cãi nhau với gã.
“Khoan đ~……”
Saito định dừng cô lại, nhưng Akane thì lại không.
“Ảả? Gì đấy, con kia.”
Cô chỉ ngón tay vào gã đàn ông đang bặm trợn.
“Khói thuốc không chỉ không tốt cho người hút, mà còn ảnh hưởng đến cả những người xung quanh nữa! Chỗ này rất nhiều khách hàng dẫn trẻ em theo đấy, anh đang nghĩ cái gì thế hả!? Mau dập tắt điếu thuốc ngay!”
“Con nít lải với chả nhải! Mày muốn bị giết không hả!”
Gã trợn mắt, rồi phun nước miếng xuống.
“Tôi, tôi không sợ những lời đe dọa man rợ giết chóc của anh đâu!”
Akane lườm lại gã.
Saito thì nghĩ phức tạp là ‘cả cô cũng dùng mấy lời đe dọa man rợ đó mà’. Câu「Nếu cậu nói ra chuyện tôi và cậu kết hôn cho bạn cùng lớp biết thì tôi sẽ giết cậu」mà Akane thì thầm ấy với biểu hiện nghiêm túc không lẫn đi đâu được.
“Tao làm gì ở đâu thì kệ cha tao!”
“Rác thải công nghiệp mà muốn sống tự do thì tự chôn mình dưới núi lửa ấy!”
Gã đang điên tiết, như bây giờ muốn tung nắm đấm ngay.
Akane một bước cũng không lùi, dũng cảm siết chặt nắm tay.
Nhưng mà đùi của cô đang run. Thật ra là cô đang sợ.
Quả nhiên là Akane, vì chính nghĩa mà cố tình lao đầu vào chuyện nguy hiểm. Cãi nhau trong khi khác biệt về thể chất thì chẳng có chuyện bình an vô sự, có vẻ như cô cũng không tính toán đến chuyện đó.
—Đúng là một đứa liều lĩnh mà.
Cứ như thế này thì sẽ có máu đổ nên Saito chen vào.
“Cả hai người, bình tĩnh lại nào. Cả cô cũng đừng có hở tí là áp đặt chú ý người khác nữa.”
Cậu giữ vai của Akane để kéo cô về phía sau.
“Cậu cũng là đồng minh của tên này à!?”
“Đâu có nghĩa tôi là đồng minh chứ. Chỉ là còn cách nói khác ấy.”
“Có gì sai khi nói rác thải là rác thải chứ.”
“Tôi đã bảo là dừng lại cách nói đó đi mà.”
Saito búng nhẹ trán của Akane.
“Aư……”
Akane dùng hai tay ôm trán rồi lùi lại đằng sau. Rồi cô lườm Saito bằng ánh mắt căm hờn.
“C, cậu đánh tôi……Lát về tôi sẽ trả lại gấp một trăm triệu lần……”
“Rồi rồi, để về đã nhé.”
Saito đã chuẩn bị tinh thần tắc tử sau khi về đến nhà.
Nó chẳng phải mức độ gì để gây đau đớn, nhưng mà nhân lên một trăm triệu lần thì kiểu gì chả chết.
Gã đàn ông hóp má lại.
“Bơ người khác rồi tán tỉnh là thế éo nào! Bọn bây chơi tao đấy à!”
“K, không có tán tỉnh gì ở đây hết! Cũng chẳng có chuyện xem thường anh~! Bọn tôi không có mối quan hệ như thế!”
Cách mà Akane bối rối trông thật lạ lùng, nhưng bây giờ không phải lúc để lo chuyện đó.
Saito ngay lập tức nắm lấy nắm tay mà gã đang cố siết chặt.
“Mày làm cái trò gì đấy……”
“Là bắt tay, bắt tay ấy. Là hành động làm lúc giảng hòa ấy mà. Nhân tiện thì……”
Cậu kéo người đàn ông lại gần, rồi nhìn thẳng vào gã.
“Anh mà đụng đến con nhỏ này, cả anh, cuộc sống gia đình anh, tất cả sẽ bị phá nát nhé.”
Cậu nhoẻn miệng cười, cứ như nó không phải là một trò đùa.
Tập đoàn Houjou không chỉ là một công ty đẹp đẽ. Nó có truyền thống triệt tiêu những người đi ngược lại với lợi ích của nó, ông chủ hiện tại là Tenryuu cũng đã từng ra tay. Ngày từ khi còn nhỏ, cậu đã được ông mình dạy cái điều mà thậm chí ba của cậu còn không được biết cách thức đó.
Lời nhắn của Saito hẳn đã truyền đạt một cách rõ ràng.
“……~!”
Gã đàn ông cay nghiệt phủi tay của Saito ra, vứt điếu thuốc xuống đất rồi đi khỏi.
“Anh quên đồ kìa. Nếu không làm tắt lửa đàng hoàng sẽ bị tội tử hình hay lao động khổ sai không thời hạn đấy.”
“Bọn lắm lời!”
Gã quay lại dùng gót giày dập tắt điếu thuốc, rồi lần này thật sự đi khỏi đó.
Vừa đi dạo bên trong siêu thị, Akane vừa bĩu môi.
“Chỉ một chút nữa thôi là nắm đấm của tôi có thể hạ đo ván tên côn đồ đó rồi! Cậu không cần phải làm gì dư thừa đâu Saito!”
“Thế thì xin lỗi nhé! Tại tôi thấy ai đó đang run bần bật lên ấy mà!”
“T, tôi không có run! Không cần cậu giúp mà!”
Gương mặt bướng bỉnh quay đi chỗ khác đó đang nóng bừng.
Saito lúc mà đuổi tên côn đồ đó đi có một sự quyến rũ khủng khiếp.
Cô đang cười, nhưng mà cũng đang không cười.
Một cảm giác uy quyền mà cô có thể tin rằng nó đủ sức phá vỡ đối phương như lời nói.
Nó hoàn toàn khác với bầu không khí lúc cậu cãi nhau với lại Akane.
Đối phương có sức mạnh cơ bắp, vậy mà bị khí áp của Saito nuốt chửng và phải chạy đi mất.
—Chẳng phải……cũng có điểm rất ngầu đó sao.
Cô bực bội vì bản thân mình cảm nhận như thế.
Cô không thể nói ra lời cảm ơn.
Vì nếu như nói ra, cảm giác như là mình chịu thua cuộc vậy.
Thay vào đó……
“Món bít-tết hôm nay, tôi sẽ trổ tài hết mình!”
Akane vung nắm đấm của mình lên.
“Tôi mong chờ nó lắm đấy.”
Ánh mắt mong chờ đó khiến cô thấy nhột.
Một mặt ngoài dự đoán của Saito khiến cô không muốn kể lại cho Himari nghe.
Cả cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không muốn kể nữa.
Khi trở về nhà và vào phòng khách, Akane ra yêu cầu cho Saito.
“Ngồi ngay ngắn* xuống chỗ đó đi.”
(*Ngồi quỳ kiểu Nhật)
“Ngồi ngay ngắn……? Tại sao……?”
“Trả lại cậu cái búng trán khi nãy. Tôi đã nói là sẽ trả lại cậu gấp 100 triệu lần rồi kia mà.”
“Cái đó là cô nói thật hả?”
Saito rùng mình.
“Tất nhiên rồi. Có vay thì phải có trả, sự hận thù sẽ tăng lên 100 triệu lần mỗi ngày.”
“Chỉ mỗi nỗi hận thù thôi mà trông như sẽ phá hủy cả vũ trụ luôn ha.”
Vì lợi ích mà làm cho món nợ thù ghét tăng lên gấp bội, vậy thà nhanh chóng giải quyết nhanh gọn có lẽ sẽ thoải mái hơn. Saito chuẩn bị tinh thần rồi ngồi xuống cái ghế sô-pha.
Akane xắn tay áo lên rồi tiến lại gần Saito.
“Nhắm mắt lại đi, có lẽ sẽ phá hủy nhãn cầu của cậu đấy.”
“Làm ơn đừng có búng trán đến độ hủy nhãn cầu giùm con một cái.”
“Được rồi mà, hora.”
Akane làm tư thế tay kiểu búng trán. Cậu hiểu được cánh tay của cô đang run lên, sức lực của toàn thân đang được dồn vào đó.
Saito vội vàng nhắm mắt lại.
Sự hiện diện của Akane đến gần cùng với cơn gió.
“Êi~”
Và trán cậu có một lực kích thích nhỏ.
Khi Saito mở mắt ra, thì cậu thấy Akane đang nhìn cậu cùng nụ cười tinh nghịch trên gương mặt.
“Làm gì mà cậu run bần bật lên thế? Nó đâu có đau đến thế đâu đúng không?”
“……Có run bần bật đâu.”
Saito cảm thấy xấu hổ do bản thân đã thủ thế.
“Cậu run lên đấy chứ. Run mà răng cạ vào nhau kêu lên cạch cạch, nước mắt và mồ hôi thì ứa ra hết cả.”
“Cái đó thì phóng đại quá rồi đó!”
“Có phóng đại đâu. Cứ nghĩ là cậu ra trò được một tí, quả nhiên Saito vẫn là Saito ha.”
Akane gật gù trông như mãn nguyện, rồi cô bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Giữa lúc đó, Saito thì lo phụ trách việc nhà.
Cậu làm sạch cái bồn tắm lớn quả khổ so với phòng tắm nhà dân bằng miếng bọt biển, rồi làm nó đầy bằng nước nóng. Cậu cũng rửa luôn con vịt đồ chơi mà lúc nào Akane cũng mang theo.
Cậu cũng thay bao rác của mấy cái thùng rác quanh nhà như phòng ngủ hay phòng học. Nhà bếp thì có Akane đang cầm dao mà chạy xung quanh, thành ra rất nguy hiểm nên cậu để đó làm sau.
Vừa lúc sau kết hôn, trở về nhà sau giờ học mà làm việc nhà thì vất vả làm sao, nhưng bây giờ thì cậu đã dần quen rồi. Lúc Akane làm việc nhà mà Saito chơi game thì sẽ xảy ra vợ chồng cãi vả, nên làm việc trong cùng một thời gian sẽ an toàn.
Cuối cùng thì, đồ ăn cũng đã được dọn lên trên bàn bếp.
Bít-tết phi lê, Paella hải sản, cùng với một món súp bí ẩn mà cậu không biết tên. Dầu và bong bóng nổ tung, khí nóng thì bốc lên.
Mùi hương mời gọi sự thèm ăn đó làm cho Saito ứa nước dãi.
“Chuyên nghiệp quá ta.”
“Tôi mà đã làm thì tầm này dễ như ăn bánh mà thôi! Hora, ăn đi!”
Akane đang quan sát phản ứng của Saito.
Saito chắp hai tay lại, rồi cầm dao và nĩa lên. Cậu nhiều dịp được ông mình dẫn đi ăn ở nhà hàng cao cấp, nên nghi thức trên bàn ăn đã được thấm vào trong cơ thể cậu.
Cậu đặt dao lên miếng bít-tết phi lê thì miếng thịt nhanh chóng nhận lấy lưỡi dao. Cậu cắt miếng bít-tết theo cỡ dễ ăn rồi đưa nó lên miệng.
Trái ngược với lớp ngoài được nướng thơm phức, phần nạc bên trong mềm như là thạch vậy. Khi được cắn, hương vị thơm ngon của thịt lan rộng đến tận cuống họng.
Đôi gò má cậu như xệ xuống do quá ngon, cơ mà đúng là như vậy. Hương vị thơm ngon đậm đà khiến phía trong gò má cậu hóp lại, cái bụng rỗng thì bắt đầu réo lên. Cơ thở đang yêu cầu cậu đưa cho nhiều thịt hơn và hơn nữa.
“……Chết rồi.”
“Nó dở đến như thế sao!? Tệ đến mức muốn nôn ra sao!?”
Akane rưng rưng nước mắt.
“Không, ý tôi là theo nghĩa tốt đó.”
“Ý cậu là muốn nôn theo nghĩa tốt sao!?”
“Nôn theo nghĩa tốt tức là sao hả!”
“Tôi cũng có biết đâu!”
“Ít ra thì tôi không có tí cảm xúc tích cực nào về cái hành động nôn mửa hết đó……cơ mà đang giữa bữa ăn nên dừng chủ đề này lại nhé.”
“Chẳng phải cậu là người bắt đầu sao!”
“Không, là cô mới đúng chứ!?”
“Cậu đổ thừa ngang như cua vậy!”
“Bên nào hả!”
Cả hai đứa lườm nhau.
Tính khen đồ ăn tự tay cô làm thôi mà cũng cãi nhau, quả nhiên là thiên địch mà. Cơ bản thì giao tiếp chẳng diễn ra êm xuôi.
Akane trông như thấy khó ưa mà thở dài.
“Dù sao đi nữa, cậu nôn ra cũng được nhưng hãy ăn vào đấy. Cất công tôi nấu mà nguội hết rồi.”
“Làm sao vừa nôn vừa ăn được. Tôi sẽ ăn nó bình thường.”
Saito tia qua món Paella hải sản.
Cậu múc một muỗng lớn cơm và nguyên liệu rồi đưa nó vào họng.
Độ mềm của thân miếng mực tạo cảm giác răng như đâm vào rồi lại bị cạy ra. Mùi hương của cơn thủy triều thổi đến cùng với cảm giác thành tựu khi cắn đứt nó.
Hạt cơm được mang theo sự bóng loáng gợi cảm của dầu ô-liu, tràn đầy sự chiết xuất từ biển cả. Không chỉ như thế, ở đó đây còn có cho vào những thứ như hạt xí ngầu, khi cắn vào là có thể tận hưởng sự kích thích từ hạt tiêu.
“Cái này là……”
Saito đặt viên xí ngầu ấy lên muỗng rồi nhìn nó chăm chú.
“Tôi đã thử cho thịt đùi của món cà-ri được thái nhỏ vào đó. Nếu như cậu thích bít-tết thì tôi nghĩ là cậu sẽ vui hơn nếu cho cả thịt bò vào bên trong hải sản đấy.”
“……Ra là vậy.”
Sự quan tâm khiến cậu cảm thấy phục. Tuy là cậu có được ông dẫn đi ăn Paella trong nhà hàng rồi, nhưng toàn những món ăn mà cậu không hài lòng.
Nhưng mà, món Paella của Akane thì lại khác. Nó không phải là đồ ăn làm sẵn hướng đến vạn người, mà là món được làm theo ý của Saito.
“Thế còn súp này là gì vậy?”
Saito nhìn xuống thứ súp màu vàng.
Cậu rùng mình khi thấy nó cực kỳ nhão, có một loại rau củ màu đỏ đang trôi giữa cái đầm lầy mà trông như sẽ làm tan chảy não.
“Là súp Aho* đó.”
(*Aho tức là ngốc, ngu)
“Aho……gì cơ?”
“Là súp Aho. Khi lên mạng tìm kiếm món súp hợp với lại Paella, tôi đã tìm thấy được công thức của nó. Có lẽ nếu ăn vào sẽ trở nên ngốc luôn ấy nhỉ.”
“Làm gì có chuyện ngu ngốc thế……”
“Nếu như để cho Saito uống thứ này, chắc chắn tri thức sẽ trở thành kiểu như của loại sinh vật phù du luôn. Và vị trí top 1 của khối sẽ thuộc về tôi!”
Akane nói ra thẳng thừng.
“Nào, uống đi. Uống toàn bộ đi. Uống hết một hơi đi!”
Cô ra lệnh cho cậu với ánh mắt lấp lánh. Có vẻ như cô muốn chỉ số trí tuệ của Saito bị tuột xuống.
Saito nghĩ rằng súp thì không thể nào có cái hiệu quả như thế, nhưng cậu không thể đọc được hành động của Akane. Cậu vừa cảnh giác nguy cơ nó có lẽ đã bị pha trộn, vừa nhâm nhi món súp.
Dấu hiệu có độc……không có.
Cảm giác trí tuệ bị giảm sút……cũng không có.
Thứ nhão nhẹt mà cậu thấy đó chính là bánh mì đã mềm nhũng. Cảm giác khi ăn gần giống với lại bánh mì khô. Nó được kết lại với trứng đã đánh tan, trông giống với lại món ojiya vậy. Bên trong vị ngọt của rau đã hòa tan với súp có ớt chuông được cắt nhỏ để làm tăng thêm điểm nhấn của độ chua.
Bít-tết và Paella là những món có cảm giác ăn khó, nên món súp liệu pháp là một món phụ tuyệt vời. Càng uống thì cơ thể sẽ càng ấm lên.
“Cái này, cô có cho tỏi vào mà đúng không?”
“Đúng. Vì cậu nói thích món ăn cùng là tỏi, nên tôi đã bào nhỏ rất nhiều rồi cho vào trong đó đó.”
Saito nhớ lại nội dung của từ điển mà cậu đã đọc lúc rảnh rỗi.
“Nếu là thế thì, súp Aho mang ý nghĩa là súp tỏi ha. Trong tiếng Tây Ban Nha thì tỏi được gọi là Aho đó.”
“Cái~……Tất, tất nhiên, là tôi biết rồi!? Làm sao mà tôi không biết được!”
“Chém gió. Cô thật tình nhắm đến trí tuệ của tôi mà đúng chứ.”
“Làm sao mà tôi làm chuyện đó được chứ! Tôi biết nên chọc cậu thôi mà! Và cậu bị dính một cách ngoạn mục ha! A~a, xấu hổ quá~!”
Vừa trùn vai xuống, gương mặt Akane vừa đỏ lên vì xấu hổ.
Saito phụt ra khi cậu thấy cô hấp tấp như thế, nhưng nếu cậu cười thì cứ như thêm dầu vào lửa vậy nên ráng hết sức mà nhịn. Nhưng mà, không biết phải do cậu đã lỡ để lộ ra nụ cười hay không mà Akane đang lườm cậu bức bối.
Saito cắt miếng bít-tết và thưởng thức, rồi tận hưởng Paella với một miệng đầy hải sản, và nhâm nhi hương vi đậm đà của tỏi trong món súp Aho. Một thực đơn mà làm cho năng lượng từ tận đáy cơ thể cậu hừng hực.
“……Cậu có thể ăn toàn bộ mà không nôn chứ?”
Akane hỏi cậu mà trông cô như lo lắng.
—Cô đúng là……
‘Đồ ngốc mà’ – là câu mà Saito định nói nhưng cậu nén nó lại.
Nếu nói ra như thế, chắc chắn Akane sẽ lại nổi trận lôi đình lên.
Sự thù địch đang được khuếch đại và lấn tới, vậy mà những cảm xúc tốt lại hoàn toàn không thể truyền đạt.
Bởi vì hai người họ là thiên địch.
Cách duy nhất mà để Akane hiểu được lòng cảm tạ của cậu là cậu nói ra những lời khen ngợi hết cả sức lực của mình. Cậu không giỏi về khoảng đó, nhưng mà
Saito hít thở một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần rồi nói.
“……Món nào, cũng cực kỳ ngon hết đấy.”
“Ể……Cậu muốn vứt bỏ đồ ăn vào thùng rác vì nó cực kỳ hỗn độn ư……?”
Akane run rẩy.
“Cô giả vờ nghe lầm đấy à! Tôi bảo nó ngon mà! Còn ngon hơn cả đồ ăn do đầu bếp chuyên nghiệp làm đó! Là mấy món cực kỳ tuyệt vời đấy!”
“Không thể tin được……Cậu mà lại đi khen tôi á……Hả~!? Cái này là bẫy đúng không……?”
Akane cầm dao với nĩa lên. Tư thế như là samurai cầm hai thanh kiếm vậy. Nếu như trả lời tầm phào là ăn chém, nếu như trả lời tốt cũng ăn chém, sát khí giết người không thương tiếc đang ngùn ngụt.
“Bẫy cái gì mà bẫy! Thành thật mà nói, cái này ở mức mà tôi muốn được cô làm cho ăn mỗi ngày đó!”
Khi mà Saito dốc hết sức bình sinh nói ra toàn bộ lời khen ngợi thì Akane trở nên cuống quít.
“Gì, gì chứ,……Cậu nói cứ như là ‘hãy kết hôn với anh’ đi ấy……”
“K, không……Có phải ý đó đâu……Cơ mà đã kết hôn rồi còn gì……”
Lời cầu hôn như thời Chiêu Hòa「Hãy nấu súp miso mỗi ngày vì anh nhé」đó khiến Saito không thể chịu đựng nổi nữa. Cả lời của bản thân nói ra cậu cũng thấy thật kinh dị.
“C, cuối cùng thì cậu cũng đã biết tôi tài giỏi cỡ nào rồi ha. Ehehe……”
Khi nhìn thấy Akane bồn chồn mà trông như xấu hổ, những lời phàn nàn cũng tan biến đi trong không trung.
Akane với sự quyết tâm mà nhướn lên khỏi cái bàn.
“Hiểu rồi! Với tài nấu nướng tuyệt phẩm, tôi sẽ làm bao nhiêu món tùy ý của cậu! Còn món gì mà cậu muốn tôi nấu không? Tối nay tôi sẽ cho cậu ăn thỏa thích luôn!”
Do được khen, trở nên hạnh phúc rồi trở nên mất kiểm soát hay sao mà dường như cô còn chẳng nhận ra rằng mình đang ở khoảng cách rất gần với Saito.
Đôi mắt thì lấp lánh, đôi gò má thì nhuộm màu như quả dâu, Akane khiến Saito nhìn đắm đuối trước sự dễ thương đó. Cậu cảm nhận được mùi hương ngọt ngào từ bên phía bàn cô khiến cho nhịp tim cậu đập nhanh hơn.
Dù cho lúc nào mở miệng ra cũng toàn nói những chuyện bực bội.
Thỉnh thoảng cho thấy những biểu hiện dễ thương này, là chơi xấu đó.
“Mà……không phải hơi gần quá à?”
“A~”
Khi bị Saito nói, Akane vội vàng tạo khoảng cách.
“T, tôi chỉ nghĩ nếu xa quá thì cậu sẽ chẳng nghe được thôi……”
“Ờ, ờ……”
Akane nói ra cái cớ trong tình huống khó khăn. Cô đang thu mình lại trông như là ngượng ngùng.
Cả bên phía Saito cũng cảm thấy ngượng, và cậu cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào thì được. Hai cái con người thiên địch không quen với bầu không khí nam nữ bình thường như thế này.
Saito vừa gãi má, vừa như lảng đi bầu không khí ngọt ngào này mà nói.
“Vậy thì……Etto……Tôi có thể xin thêm bít-tết chứ?”
“Được! Biết cậu có lẽ sẽ nói thế nên tôi đã mua thịt để tích sẵn rồi! Tuy là nó rẻ hơn so với thịt khi nãy.”
Akane đặt một cái kình xuống bàn thịt mà cô lấy ra từ tủ lạnh.
Không chỉ là thịt, mà là một tảng thịt.
Không biết bao nhiêu kí lô đây, nhưng nó có một sự cuống hút mà trông như sẽ gây chết người nếu bị đấm phải.
“Cái, cái này……cô mua từ bao giờ thế……?”
“Tôi có nói là quên đồ rồi có quay trở lại siêu thị một lần mà nhớ chứ? Là lúc đó đó!”
Akane cầm dao và ra vẻ tự hào.
“Hể, hểể~……Trông như có thể ăn được cả tháng ha……”
Akane chớp chớp đôi mắt.
“Cậu nói cái gì vậy? Đêm nay phải ăn toàn bộ chứ?”
“Tôi có phải sư tử Xavan đâu!”
Cậu cũng chẳng có cái bao tử hố đen của Shisei.
“Nó giảm giá 90% với lại sắp hết hạn dùng rồi, phải nhanh chóng miễn cưỡng nhét nó vào người Saito mới được.”
“Cô có trái tim của con người không hả.”
“Bằng mọi cách phải giảm thiểu sự thất thoát lương thực và bảo vệ môi trường trái đất.”
“Vậy bảo hộ luôn mạng của con với mẹ.”
“Saito cứng lắm nên chắc sẽ lại hồi sinh trong đống tro tàn mà đúng chứ?”
“Bộ tôi là Phenix à!”
Chỉ cần một thoáng cảm nhận được sự dễ thương thôi là coi như xong.
—Con nhỏ này, quả nhiên là ác ma mà.
Saito lại một lần nữa thấm thía.
Saito lắc lư hông trên chiếc ghế, định chuồn đi một cách hờ hững, thì Akane nắm lấy áo của cậu.
Cô nở một nụ cười tràn đầy tinh thần.
Có lẽ tràn đầy sự giết chốc ấy.
Akane hỏi cậu với tâm trạng phấn khởi.
“Những thứ được làm thì sao nà~?”
“Ăn hết không chừa lại!”
Saito chuẩn bị tinh thần rồi ngồi lại vào ghế. Akane đã cất công cố gắng làm vì cậu rồi nên cậu không thể nào mà phụ lòng cô được.
Akane phấn khởi đẩy cao dao lên.
“Tôi sẽ làm thật nhiều thứ mà cậu thích nhé! Tối nay không để cậu ngủ đâu!”
“Cứu với.”
Lời cầu xin tha mạng nhỏ nhoi của Saito đã bị chôn vùi trong đống bít-tết.
Từ thời tiểu học, Akane đã luôn tách biệt với lớp.
Cô cũng chẳng biết tại sao lại thành ra thế này nữa. Cô đã sống bình thường như mọi người, nói chuyện bình thường như mọi người, vậy mà tại sao lại chẳng thể khá hơn.
Nó cứ như là chỉ mỗi bản thân cô là đang bị lạc ở một đất nước với ngôn ngữ khác vậy.
Khi Akane bước vào lớp, đám bạn cùng lớp đang luyên thuyên bỗng giật mình mà dừng cuộc hội thoại lại. Bầu không khí ắt hẳn phải nhộn nhịp ấy thay đổi hoàn toàn thành sự nặng nề, và mọi người lảng ánh nhìn đi.
Akane bơ đi đám bạn cùng lớp đó và tiến đến chỗ ngồi, thì chỗ này chỗ kia lộ ra những tiếng xì xầm.
“Chết……tớ nghĩ là đã bị nghe rồi” “Nếu bị Sakuramori-san phát hiện thì phiền phức lắm……” “Học sinh giỏi nhìn mà phát bực.” “Tớ cũng bị mẹ nói là phải noi gương Sakuramori-san đấy~” “Gì thế, phiền vãi~” “Dễ thương nhưng mà làm phách quá~”
Cô bị những lời ác ý đâm chọt.
Akane với thành tích cao nhất nên được giáo viên hay cả phụ huynh để mắt đến. Biết rằng nếu trở thành kẻ thù thì sẽ mệt lắm nên không ai cố gắng cãi nhau trước mặt cô cả, thành ra cô mới khác người như thế.—Như một bọn ngố vậy. Nếu muốn nói thì làm ơn nói thẳng ra mặt giùm cái.
Akane siết chặt tay dưới bàn mình.
Đứa bạn cùng lớp nào cũng thế, nếu như Akane nổi giận thì chỉ cần cười cợt cho qua rồi xin lỗi. Đám đó không cãi lại, cũng không dám đối đẳng trước mặt cô. Rồi sau đó bọn nó xì xầm sau lưng cô với đám bạn khác.
Cái đó còn khiến cô bực bội và khó chịu hơn là cãi nhau.
Akane còn mong rằng sẽ có người đón nhận cơn giận của mình rồi đánh thẳng vào mặt mình nữa cơ. Nhưng mà, cô nghĩ cái người đó rồi một đời cũng sẽ chẳng xuất hiện.
“A~ka~ne~chan~!”
“Hya~!?”
Đột nhiên được ôm từ đằng sau, làm Akane nẩy chân lên.
“N, này……Tôi đã nói là cậu dừng nó lại rồi mà……”
Người có thể làm chuyện này chỉ có một người.
Cô thoát ra khỏi vòng tay và nhìn lên thì nụ cười không đáy của Himari lọt vào tầm mắt.
“Chào buổi sáng~, Akane-chan! Hôm nay cậu cũng dễ thương nè~♪”
“Ồn quá! Đột nhiên ôm người ta từ đằng sau thế này, nếu như cậu không phải con gái thì tôi đã báo cảnh sát rồi đấy!”
“Nhưng mà tớ là con gái nên không bị báo cảnh sát……Tuyệt quá! Vậy là có thể ôm thoải mái!”
“Đã~bảo~là~dừng~lại~rồi~mà~!”
Himari không chịu nghe mà cứ nhào đến nên Akane cố gắng hết sức dùng lòng bàn tay đẩy cằm của Himari ra. Đám bạn cùng lớp đứng nhìn hai người họ từ xa rồi bàn tán xì xầm.
Akane không nói gì mà đứng dậy, nắm lấy tay của Himari.
“Ể~? Akane-chan, sao vậy? Đây là lần đầu tiên mà tớ được Akane-chan nắm tay đó! Cứ thế này bọn mình cúp học đi hẹn hò sao?”
“Cậu cứ im lặng và đi theo tôi.”
Cô kéo tay của Himari đang bối rối di chuyển sang phòng học trống bên cạnh.
Để cho những học sinh khác không nghe trộm, cô khóa cả cửa trước và sau đàng hoàng.
Rồi Akane thở dài ra một hơi.
“Cậu đấy nhé~……Cuối cùng đã đổi lớp và trở nên thân với lại mọi người rồi, vậy mà nếu cậu cứ nói chuyện với tôi thì sẽ bị bọn họ ghét đấy.”
“Tại sao?”
Himari tròn xoe đôi mắt.
“Bởi vì tôi đang bị mọi người ghét.”
“Vậy chỉ mỗi tớ là biết điểm tốt của Akane-chan thôi ha! Hạnh phúc quá!”
“Không phải chuyện đó……Tôi với cậu có phải bạn bè đâu, cậu có thể dừng đeo bám tôi nữa được chứ.”
“Tớ nghĩ chúng ta là bạn bè mà. Tớ yêu Akane-chan nhiều lắm!”
“A ư……”
Nụ cười của Himari khi nói ra những lời không do dự đó, nó thật là sáng chói.
Dù cho cô có đuổi bao nhiêu lần, Himari vẫn không chịu tách rời ra khỏi Akane. Những lời cay nghiệt cũng chẳng thông với lại Himari.
Himari là hình ảnh trái ngược với lại Akane, dù có ở đâu cũng có thể thật lòng.
Akane rất ghen tị với một Himari như thế.
“Akane-chan thì sao? Cậu có thích tớ không?”
Vừa làm ánh mắt lấp la lấp lánh mong chờ, Himari vừa nắm lấy tay của Akane.
Vì là cảm tình quá sức thẳng thắn như thế này nên cô không thể bỏ chạy thêm nữa.
Akane vừa cảm nhận được đôi tai cô đang nóng bừng, vừa cúi xuống mà thì thầm.
“…………thích.”
“Phải ha! Tớ biết mà! Yêu cậu quá~!”
Himari vỡ òa rồi đến ôm chặt Akane.
“Aa mồ~, biết rồi mà! Làm ơn lỏng tay một chút! Dẹp mất! Tớ bị dẹp lép mất!”
Akane hét lên.
Để cho sự hưng phấn của Himari vơi đi tốn kha khá thời gian.
Cả hai tiến đến gần cửa sổ, nắm tay nhau và trò chuyện.
“Chúng mình mãi là bạn thân của nhau nhé, Akane.”
“Ừm. Nếu có Himari kế bên, tớ dù bị ai ghét cũng được. Tớ sẽ không kết hôn đâu.”
Akane nói ra với sự tự tin.
“Ể~? Còn tớ thì muốn kết hôn đó nha~. Nếu lớn tầm học sinh cao trung, tớ muốn có một người bạn trai vừa giỏi lại vừa ngầu đó~♪”
“Đồ phản bội~!”
“Tớ không có phản bội~. Bạn thân với lại bạn trai là hai ngăn khác nhau nhé♪”
“‘Ngăn’ là cái gì kia chứ~!”
Akane tức giận, còn Himari thì cười「Ahaha」.
Đó là một giấc mơ ngây thơ, lúc mà thế giới của cả hai chưa có sự hiện diện của Saito.
Tỉnh giấc từ giấc mơ hoài niệm, Akane ngồi dậy trên chiếc giường và thẫn thờ.
Trong một thoáng, cô không biết rằng đây là đâu.
Khi ý thức của cô trở lại, cô nhớ ra rằng đây là phòng ngủ của đôi vợ chồng, và bản thân đã kết hôn với lại đứa con trai cùng lớp mà mình ghét nhất.
Chuyện mà đến cả mơ cũng xa rời hiện thực đó, nhưng nó là hiện thực.
Cô cũng nhớ lại chuyện bữa tối rất vui. Hiếm khi được Saito khen thẳng thắn nên Akane đã hứng lên và nhồi nhét thật nhiều bít-tết cho cậu.
“Ư, ư ư……thôi mà……không vào được nữa đâu……”
Saito nằm ngủ bên cạnh, dường như đang gặp phải ác mộng. Trông như đang cố chạy thoát khỏi ma quỷ hay sao mà tướng ngủ của cậu suýt rơi xuống khỏi giường.
“……Xin lỗi nhé.”
Nếu như là lúc mà Saito không thể nghe thấy, Akane cũng sẽ thành thật mà xin lỗi.
Để tạ lỗi do bắt cậu làm chuyện vô lý, cô định kéo cậu lên nhưng mà……nặng quá. Dáng người của con trai không thể so với con gái.
Akane rên lên những tiếng ừn ừn, vừa cố gắng dùng lực kéo Saito.
Lúc mà cậu nằm ngủ đàng hoàng trên giường và được đắp chăn, cô thở không ra hơi nữa.
Saito không một chút nhận ra sự gian khổ của Akane mà thốt lên những lời nói mớ có vẻ như rất khó chịu.
“Nhỏ đó……là ác ma đó……Phải đem theo dâu để phòng thân……Nếu như bất trắc xảy ra thì vứt nó đi rồi chạy……”
“Mơ cái gì thế không biết nữa.”
Lúc còn học tiểu học, cô còn không nghĩ rằng bản thân mình sẽ kết hôn ở độ tuổi cao trung.
Nhưng mà, nếu để cho người bạn thân có được hạnh phúc, cô sẽ dốc toàn sức của mình.
Khi Akane nghĩ như thế thì tai cô nghe được tiếng động lạ.
Thứ gì đó, như là tiếng bước chân, như là tiếng cạ vào sàn nhà.
Dấu hiệu của nó ngay lập tức lan tỏa đến bên cạnh cô.
—Có, cái gì đó……
Akane cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh. Cô muốn bỏ chạy, nhưng chân không thể cử động được. Cô không muốn xem, nhưng không thể không xem.
Sự hiện diện đó chầm chậm quay lại.
Bên trong bóng đêm đó, có một cái bóng đang đứng ở bên đầu giường.
88 Bình luận