Trans: Ana_chan
==============
Đã một tháng trôi qua kể từ chuyến mua sắm ở Milteu. Tôi, Dia và Tarte cuối cùng cũng đã đến học viện... hay đúng hơn là thị trấn bao quanh học viện.
Học viện cách thủ đô hai giờ xe ngựa về phía bắc. Ngoài là trường học thì nơi này còn có tác dụng như một thành trì bảo vệ thủ đô khỏi quân xâm lược từ hướng nam. Không nơi nào trên thế giới có thể tập trung nhiều pháp sư lại một chỗ như ở đây. Ngay cả học sinh cũng có thể chiến đấu.
Ẩn mình trong thành trì lớn nhất đất nước đó là một thị trấn có kích thước khiêm tốn.
Tôi và hai người đồng hành đang hướng đến học viện nằm ở trung tâm thị trấn.
“Ta đến nơi rồi thưa chủ nhân. Đã đến lúc kiểm tra kết quả học tập của chúng ta rồi!” Tarte nói.
“Em gần như kiệt sức với chuyện học hành suốt cả tháng qua. Tệ tới mức mà em còn từng thấy cả lịch sử của Alvanian trong mơ luôn.” Dia rên rỉ.
Ba người chúng tôi chuẩn bị cho kì thi đầu vào trong 3 tuần qua.
Bài kiếm tra này không phải là để được vào trường, mà là xếp lớp. Không phải trình độ học vấn của quý tộc nào cũng giống nhau. Tất cả học viên sẽ được phân thành các nhóm dựa trên trình độ kiến thức của mình để đảm bảo việc giảng dạy có hiệu quả. Chúng tôi đã học rất chăm chỉ để được vào lớp S, cũng là lớp tốt nhất. Có lí do khiến tôi phải học lớp cao như vậy.
Trò chuyện một lúc thì chúng tôi cũng đã đến Học viện Hoàng gia.
Sau khi nói với quầy lễ tân chúng tôi sẽ làm bài kiếm tra đầu vào thì chúng tôi được hướng dẫn đến một lối vào lớn gấp đôi như quảng trường.
“Wow, ở đây thật nhiều người,” Tarte nhận xét với vẻ ngạc nhiên.
“Ở đây người lớn còn nhiều hơn cả học viên,” tới lượt Dia nhận xét.
“Hầu hết là những phụ huynh đến để tiễn con mình. Có lẽ họ đang lo lắng rằng con mình sẽ thể hiện như thế nào. Điểm số của bài kiểm tra có ảnh hướng rất lớn đến danh tiếng của gia tộc đấy,” tôi giải thích.
“Wow, thật à? Cảm giác có hơi buồn... khoan đã, đó là gì vậy?!”
Tôi nhìn theo hướng mắt của Dia và phát hiện ra một tên ăn mặc khá màu mè.
“Không ngờ lại gặp cả Bạch mã Hoàng tử ở đây đấy,” tôi nói.
“Cá--? Chắc chắn cậu ta chỉ đang làm màu thôi,” Tarte nói thêm.
“Đúng là có hơi,” Dia đồng tình
Trước mắt bọn tôi là một thằng nhỏ đang cưỡi một con bạch mã. Chắc là để cho hợp với con ngựa thì chủ nhân của nó cũng mặc một bộ đồ trắng ngà được tô điểm bằng những đường chỉ vàng. Nói chung là lòe loẹt từ đầu đến chân.
Nhưng có lẽ người này cũng có lượng ma lực tương xứng với vẻ ngoài màu mè này. Cũng có nhan sắc và bộ đồ cũng rất hợp.
Hắn ta hoàn toàn phô ra lượng ma lực của mình cho cả thế giới thấy chứ hoàn toàn không thèm che dấu như tôi. Biểu tượng trên dây cương là của nhà Gephis. Là người cha đã bảo nên cẩn thận ở học viện. Gia tộc này không chỉ có một công tước mà còn có liên quan mật thiết với ngai vàng.
Chàng trai chói lóa nháy mắt với chúng tôi lúc đi qua. Ban đầu tôi cứ tưởng là nhắm đến Tarte và Dia, bình thường luôn như thế mà. Nhưng một lúc sau tôi mới nhận ra nó chắc chắn là nháy mắt với tôi.
“Người thừa kế gia tộc Gephis đang nghĩ gì vậy?” tôi lẩm bẩm.
Nhưng tôi gần như không có thời gian để thắc mắc, vì sự xuất hiện ngay sau đó còn gây náo động hơn. Chỉ có duy nhất một người có thể gây ảnh hưởng hơn cả con trai của công tước.
Đó là anh hùng.
Chẳng cần giới thiệu với bất kì ai, nhưng lượng ma lực khổng lồ đó đã nói lên tất cả.
Lượng ma lực lớn đến nỗi chẳng cần cặp mắt của Tuatha Dé cũng có thể cảm nhận được.
Anh hùng này lùn một cách đáng ngạc nhiên. Rất khó để phân biệt đó có phải là nam hay không. Trông có vẻ như đang bối rối, dù có khóc ngay bây giờ cũng không có gì lạ.
Người này hoàn toàn không giống Setanta- là kẻ tôi đã phải chiến đấu khi cứu Dia. Nhưng vì lí do nào đó mà đứa trẻ nhút nhát này lại tỏa ra một aura tương tự hắn.
Mọi người bắt đầu vây quanh cậu bé tội nghiệp, có lẽ hi vọng được anh hùng quan tâm. Tôi quan sát cảnh tượng ấy từ xa. Tôi cũng có kế hoạch tiếp cận anh hùng nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để hành động.
Nếu tên nhóc mít ướt này thực sự là anh hùng thì chắc chắn sẽ được vào lớp S. Đó là lý tôi, Tarte và Dia phải học hành rất chăm chỉ cho kỳ thi đầu vào. Ở cùng lớp sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận anh hùng hơn.
Trong số gần một trăm pháp sư tham dự kì thi thì sẽ chỉ có 8 người lọt vào lớp S. Chiến thắng tất cả các quý tộc không phải chuyện dễ dàng. Còn khó khăn hơn nữa là tôi không thể dùng kĩ thuật ám sát đặc biệt của nhà Tuatha Dé hay bất kì phép thuật nguyên thủy nào của mình.
“Sẽ rất khó khăn... nhưng không phải là không thể.”
Tôi đã thu nhặt được nhiều kinh nghiệm từ cả hai cuộc đời của mình. Cho dù không sử dụng khả năng đặc biệt của mình thì tôi, Dia và Tarte vẫn đủ khả năng hoàn thành bất cứ thứ gì học viện này ném cho chúng tôi.
***
Khi đến thời gian bắt đầu bài kiểm tra, các học viên nộp đơn tại cổng trường. Một điệp khúc động viên cất lên ở ngay sau lưng chúng tôi.
Mọi thứ còn chưa bắt đầu mà đã náo loạn như vậy, thì đến lúc công bố kết quả kì thi chắc sẽ chỉ còn sự hỗn loạn thôi.
Chúng tôi theo chân một giáo sư đi qua rất nhiều hành lang rộng lớn và đến nơi làm bài.
Đầu tiên là bài thi viết.
“Em lo lắng quá. Mặc dù biết là kiểu gì cũng được học cùng lớp với anh bất kể điểm số có ra sao, nhưng với tư cách là người hầu của anh thì em không thể để anh mất mặt vì điểm kém được.”
Học viên là người hầu cũng được làm bài kiểm tra như những người khác, nhưng luôn được xếp cùng lớp với chủ nhân của mình. Họ cũng không được tính vào lượng người của một lớp. Vì mục đích chính của người hầu khi đến học viện này là để hỗ trợ chủ nhân của mình.
“Em sẽ ổn thôi. Nếu đã ghi nhớ những gì anh dạy để chuẩn bị cho kì thì này thì em sẽ làm bài được thôi. Hay là em không tin anh?”
“Tất nhiên là em tin anh rồi! Em sẽ làm được!”
Sự đơn giản và trung thực là điểm tốt nhất của Tarte.
Người hướng dẫn đến đúng giờ để thông báo thời gian giải lao đã kết thúc.
“Xin chào, những chú chim non sau này sẽ sớm gánh vác tương lai của vương quốc Alvanian. Chào mừng đến với Học viện Hiệp sĩ Hoàng gia. Đầu tiên các bạn sẽ làm bài thi trên giấy, rồi sau một tiếng giải lao sẽ đến phần thực hành. Có vài thứ các bạn cần biết trước khi bắt đầu. Đầu tiên là tôi sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào, và nghiêm cấm rời khỏi chỗ ngồi. Nếu rời chỗ ngồi sẽ bị thu bài. Đó là tất cả những gì cần biết. Bây giờ tôi sẽ phát đề kiểm tra.”
Các xấp giấy được đặt úp xuống bàn của mọi người.
“Bắt đầu làm bài!”
Ngay khi giám thị lên tiếng thì tôi đã lật bài kiểm tra lên và nhanh chóng nhìn qua nội dung.
Phần lớn các câu hỏi là những gì tôi đã dự đoán. Chúng tôi không chỉ ôn thi trong mơ hồ. Tôi đã dùng mạng lưới thông tin của Illg Balor để tìm hiểu các xu hướng đề thi gần đây, và chỉ lại những gì tìm hiểu được cho Dia và Tarte.
Phần đầu là về lịch sử của Alvanian và luật pháp. Phần lớn bài thi đều đã được tôi dạy cho các cô gái.
Tôi đọc đề và tự cười thầm. Rõ ràng có sự thiên vị mạnh mẽ trong bài thi này. Hầu hết là về lịch sử và luật lệ mà đất nước muốn các quý tộc phải nắm. Đúng như những gì tôi mong đợi từ một học viện tập hợp tầng lớp quý tộc lại vì mục tiêu chung.
Phần tiếp theo là các câu hỏi kiểm tra khả năng tư duy và tính toán. Chắc chắn Dia và Tarte có thể làm được phần này.
Mọi thứ đang tiến triển thuận lợi, chúng tôi sẽ chẳng gặp khó khăn nào và được xếp vào những người có điểm số cao nhất. Chắc chắn rồi, bên cạnh tôi là Dia và Tarte đang viết câu trả lời với tốc độ như thể đang chạy đua vậy.
Theo quan sát của tôi thì chủ khoảng 30% thí sinh trong phòng làm được bài.
Các quý tộc cấp cao không gặp vấn đề gì khi trả lời các câu hỏi về lịch sử và luật pháp của mình, nhưng những quý tộc cấp thấp hơn thì không như vậy. Cha mẹ của họ sẽ dạy về quá khứ hình thành nên dòng họ của mình, và phù hợp với từng nơi. Họ cũng chỉ dạy những gì họ muốn.
Nhưng cho dù một đứa trẻ có hứng thú với lịch sử thì sách vẫn rất đắt đỏ, và thật khó để tìm được cuốn nào ghi chép lịch sử thật sự. Rất nhiều cuốn sách chỉ toàn điều vô nghĩa.
Như vậy, môi trường nuôi dạy còn quan trọng hơn cả trí tuệ. Tôi lại một lần nữa thấy biết ơn vì đã được sinh ra trong gia tộc Tuatha Dé.
Làm tốt phần thi viết thì tôi có thể giữ sức trong kì thi thực hành. Tôi phải đảm bào mình đạt điểm cao.
***
Nửa đầu của bài kiểm tra đã kết thúc và giờ giải lao bắt đầu. Mất tận ba giờ nên tất cả chúng tôi đều đã kiệt sức. Bài thi không được chia thành từng môn mà phải làm tất cả chỉ trong một lúc.
Một thí sinh đã phải nhịn đi vệ sinh nhưng cuối cùng cũng chịu thua và phải rời khỏi chỗ ngồi và khóc đến đỏ mặt. Khó tin hơn là có cả người cố tình xả tại chỗ để có thể tiếp tục bài kiểm tra. Tất cả là do họ không muốn làm tổn hại đến danh tiếng gia đình chỉ vì bỏ dở kì thi do những lí do tầm thường.
Tất cả chúng tôi phờ phạc bên ngoài như những thây ma.
Tôi, Dia và Tarte đi bộ đến khu đất trống rộng rãi và tìm những băng ghế dài để nghỉ ngơi.
Dia ngay lập tức hào hứng kể về bài kiểm tra. “ Em chắc chắn mình đã làm đúng 90%. Điếm đấy cũng cao, nhưng em lo rằng không biết những người khác thế nào.”
“Em thì không được tốt như vậy,” Tarte nói “ Nhưng đó hoàn toàn là những gì anh đã dạy bọn em, vì vậy em thấy cũng khá dễ!”
“Anh rất mừng vì mọi thứ đều tốt đẹp. Điểm cao như vậy thì có thể vào top 10 rồi.” tôi động viên.
“Em không thể chờ đến lúc có kết quả được. Con anh làm bài thế nào vậy Lugh?” Dia hỏi
“Nếu như những tài liệu giảng dạy hay bản thân đề thì không có sai sót thì anh sẽ đạt điểm tuyệt đối,” tôi nói.
“Em không bất ngờ lắm. Lugh rất thông minh mà,” Dia khen ngợi.
“Chúng ta phải ăn mừng nếu anh là thủ khoa! Em sẽ chiêu đãi mọi người bằng những món ăn em nấu!” Tarte tuyên bố như vậy.
“Không cần đâu. Anh nghĩ ký túc xá sẽ chuẩn bị gì đó để kỷ niệm cho các học viên mới nhập học,”
“Aww, thất vọng thật. Vậy thì em sẽ làm những món tráng miệng thật tuyệt vời!”
Tôi cười gượng. Tarte luôn nghĩ cho tôi trước cả bản thân.
Vừa lấy cái giỏ ra Tarte vừa nói, “Một bộ não mệt mỏi cần thêm đường! Sáng nay em đã dậy sớm để làm mấy món ăn nhẹ này.”
“Em chắc hẳn phải tự tin với bài kiểm tra này lắm mới dám dậy sớm chỉ để làm mấy món này. Chị cứ tưởng em là kiểu người sẽ học đến tận giây phút cuối cùng chứ,” Dia nhận xét.
“Em chỉ muốn làm cả hai người thật vui vẻ, Chủ nhân Lugh và tiểu thử Dia,” Tarte đáp lời.
“Anh rất cảm kích. Những cái bánh này trông thật đặc biệt,” tôi nói
Chiếc giỏ đầy những cái bánh bao hấp vàng. Ở Milteu người ta thường hấp bánh thay vì nướng. Như vậy bánh sẽ mềm và xốp. Một lượng lớn lòng đỏ trứng được thêm vào để gia tăng thêm hương vị của bánh.
“Được rồi, ăn thôi.”
Tôi xé một miếng nhỏ và cho vào miệng. Một vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa khắp đầu lưỡi. Đây chính xác là thứ tôi cần để thử giãn và tiếp thêm năng lượng cho bộ não.
“Tarte à, món này ngon thật đấy,”
“Đúng vậy. Thỉnh thoảng em cũng nên làm thêm món này đi.” Dia nói thêm.
“Em rất vui khi nghe những lời này! Món này khá ngon.”
Món hấp ngọt này của Tarte là loại mà cả tôi và mẹ chưa từng làm trước đây.
Tarte đã tự tìm công thức nấu ăn từ bao giờ? Tôi thắc mắc, nhưng thật mừng vị thấy em ấy đã tự tin hơn.
Dia pha ít trà để cảm ơn Tarte. Em ấy chẳng hề có dụng cụ pha trà nào nhưng đã tạo ra bằng vài ma pháp Thổ và Hỏa.
Giữa kì thi đầu vào căng thẳng của những kẻ có vị trí cao trong hoàng tộc thì ba người chúng tôi lại tận hưởng thời gian giải lao một cách thoải mái, ăn bánh và nhâm nhi tách trà. Nhưng mọi thứ yên bình chẳng được bao lâu mà đã có kẻ đến phá hỏng khoảnh khắc này rồi.
“Này những người của gia tộc Tuatha Dé. Có phiền không nếu tôi cùng tham gia bữa tiệc trà này được không?”
Một chàng trai đẹp mã với mái tóc vàng sáng đang đến gần.
Tôi không muốn bất kì ai phá hỏng thời gian nghĩ ngơi quý báu của chúng tôi, nhưng tên này lại thuộc dòng dõi của tứ đại công tước.
“Không phiền gì đâu” tôi đáp.
“Cảm ơn. Tôi chắc các cậu đã biết rồi, nhưng cho phép tôi được tự giới thiệu. Tên tôi là Naoise Gephis.”
“Tôi tên là Lugh Tuatha Dé. Rất hân hạnh được gặp cậu.”
“Ha-ha-ha, thôi nào, không cần quá lịch sự đâu. Ở học viện này thì sức mạnh là tất cả. Hoàng gia nói như vậy đấy. Và cậu không nghĩ rằng những người đã thề trung thành với nhà vua trọn đời cũng nên tuân theo lời đó sao?”
Tôi không nghĩ đây là điều tôi nghe được từ miệng một người thuộc gia tộc công tước.
“Được rồi, tôi sẽ nói chuyện thoải mái,” tôi đồng ý.
“Nên như vậy. Làm vậy tôi sẽ thấy thoải mái hơn. Này, tôi thử mấy món này có được không?” Naoise quay về phía Tarte và hỏi.
“K-không, không sao đâu. Nhưng tôi nghĩ rằng món này chắc chắn có hơi không bằng với loại đồ ngọt mà quý tộc ở địa vị như cậu thường dùng đâu...,” Tarte ngượng ngùng trả lời.
Nhưng không quan tâm đến lời cảnh báo của Tarte, Naoise cầm lấy một cái bánh bao hấp và ăn.
“Ngon tuyệt. Ở lâu đài của tôi không có thứ hấp dẫn đơn giản thế này. Tôi thích thứ này. Cho tôi cái nữa.”
Hành động này không hề ra dáng một quý tộc. Nhưng với dáng người sang trọng như Naoise thì dù có làm gì vẫn đẹp như tranh vẽ.
“Cậu muốn gì? Chắc cậu không đến đây chỉ để ăn thôi phải không,” tôi nhấn mạnh
“Tôi chỉ muốn gặp cậu thôi. Hy vọng cậu có thể cân nhắc tham gia cùng để giúp tôi đạt được ước mơ của mình. Trước khi tốt nghiệp, tôi muốn tập hợp tất cả những người giỏi nhất tại học viện để cùng nhau đạt được những thứ tuyệt vời. Đặc biệt nhất là tôi muốn cậu, Lugh Tuatha Dé. Vậy nên tôi tiếp cận cậu đầu tiên,” Naoise trả lời.
...Tên này biết được bao nhiêu rồi?
Tôi vẫn chưa thể hiện sức mạnh thật sự của mình, và cũng không đời nào Naoise lại muốn bắt chuyện với con trai của một công tước bình thường. Còn nhiều người đến từ các dòng dõi còn có tiếng hơn nhiều. Nếu tên này đã biết về nghề bí mật của tôi thì còn có thể hiểu được, nhưng những người duy nhất biết được chuyển đó là hoàng tộc và một công tước nào đó.
“Tại sao lại là tôi?”
“Vì cậu có kỹ năng giỏi hơn bất kì ai ở đây,” Naoise đáp
“Chắc chắn anh hùng mạnh hơn tôi.”
“Về sức mạnh đơn thuần thì anh hùng chắc chắn mạnh nhất, và chắc chắc có ít nhiều công dụng, nhưng nhìn chung thì cậu tốt hơn. Nhưng hôm nay có lẽ chào hỏi là được rồi. Hãy cân nhắc lời nói của tôi.... Hãy cùng nhau thay đổi vương quốc đã mục rữa này. Cậu và tất cả mọi người nên hiểu chuyện đó cần thiết tới mức nào. À mà nhận tiện mấy cái bánh này cũng ngon lắm. Hãy nhận thứ này coi như lời cảm ơn đi.”
Naoise ném một chiếc khăn tay cho Tarte rồi bước đi. Tarte ngồi ngẩn ngơ mất vài giây rồi mới nhìn xuống chiếc khăn.
“Wow, thứ này thực sự tuyệt vời.”
“Nó được làm từ loại lụa tốt nhất và chỉ vàng được thêu trên này cũng là loại cao cấp nhất. Bán thứ này đi thì có thể đủ tiền sống cả một năm đấy,” tôi giải thích.
“Em---em không thể nhận thứ này, để em đi trả lại!”
“Không, đừng làm vậy. Cậu ta có thể coi đó là bất lịch sự đấy,” tôi cảnh báo.
Tarte không biết cách cư xử của quý tộc. Em ấy vẫn hay cư xử như thói quen cũ ở tầng lớp thấp của mình.
“Này Lugh. Anh nghĩ hắn có ý gì khi nói sẽ thay đổi đất nước.” Dia hỏi.
“... Bất cứ quý tộc nào có hiểu biết về tình hình hiện tại đều có thể thấy Alvan đang đi vào vết xe đổ của Vương quốc Soigelian. Naoise có thể đã biết điều đó. Cậu ta đang cố gắng để ngăn chặn sự thống trị, hay thậm chí là lật đổ đất nước nếu tin rằng đất nước này quá mềm yếu và có thể chịu chung số phận với Soigel. Dù có vì lý do gì thì cậu ta cũng khá có tham vọng.”
... Học viện Hoàng gia là nơi thích hợp để tập hợp thành viên. Có thể tiếp cận mọi người mà không có sự ràng buộc của giới quý tộc. Là một nơi không giống bất kì nơi nào khác.
“Đây là lần đầu tiên em gặp một kẻ dám công khai tuyên bố mình muốn thay đổi Alvan.
“Anh cũng không biết gọi hắn ta là một người đàn ông hay là một kẻ ngốc nữa.”
Khi lần đầu gặp Naoise cưỡi con bạch mã đấy thì tôi cứ tưởng hắn là một kẻ khờ khạo tự luyến quá mức, nhưng hóa ra hắn cũng có chút nhiệt huyết. Có lẽ hắn dùng con chiến mã ấy chỉ để khắc sâu ấn tượng của mình.
Một tiếng kèn trumpet vang lên. Nhưng không phải để báo hiệu kết thúc giờ giải lao mà là thông báo kết quả bài thi viết. Tôi, Dia và Tarte cùng đi đến phía đám đông đang bu lại.
Được rồi, đã đến lúc xem kết quả của chúng ta.
=============
Ana: thành thật xin lỗi mọi người về thời gian delay dài đằng đẵng vừa qua. Do là vừa thi tốt nghiệp, vừa gặp chuyện gia đình nên tui không có thời gian ngồi dịch được. Mà cũng tại bỏ lâu quá nên nhảy vào dịch lại tốc độ cũng không nhanh được. Thành thật xin lỗi mọi người.
Nhân đây tui cũng rất cần cánh tay ai đó giúp đỡ để đẩy nhanh tiến độ cho bắt kịp với Anime sắp ra. Nên ai có thể giúp xin hãy inbox thằng vào acc hako này.
From Ana with love
25 Bình luận
Tks trans