「Thật đáng sợ. Đúng là một cái máy ác quỷ mà.」
Càng suy nghĩ, nhỏ lại càng thấy sợ thêm.
Bị nhốt trong ngục, hiện Marie đang nhớ lại về những sự kiện khó đỡ mà mình đã phải trải qua.
Là người đến thăm, Leon vừa ngáp vừa nghe nhỏ than phiền.
「À, đúng là tệ thật. Cơ mà khỏi lo. Weiss giờ đã chìm rồi.」
「Hả!?」
Marie quay mặt sang chỗ Leon với biểu cảm như thể muốn nói 「Tên này đang nói gì vậy trời?」
Nhỏ đính chính lại hiểu lầm của Leon.
「Em không có nói tới cái tàu bay đó. Đây là về cái máy mà chúng ta sử dụng trước khi bước lên tàu ấy.」
「Ể?」
「Ở đâu ra mà lại có một cái máy đo lường tình cảm rồi chuyển sang chỉ số vậy chứ! Đúng là thảm họa mà! Cái thứ đó đáng ra không nên tồn tại mới đúng.」
Vì đã phải trải qua chuyện không hay với cỗ máy đó, Leon cũng có cùng ý kiến với Marie, thế nhưng——
「Cái máy đó đúng là quái gở thật. Cơ mà anh đã phải bật cười khi thấy điểm số thảm hại mà mày dành cho bọn nó đấy.」
「Đừng có cười!」
Kết quả về chỉ số thiện cảm của Marie đối với Julius và những người kia thấp đến lạ kỳ.
「Giờ làm sao mà em dám nhìn mặt bọn họ đây chứ? Chỉ nhớ lại thôi mà đã đủ thấy khó xử rồi!」
Nhìn cảnh Marie vò đầu bứt tai, Leon lại càng được thêm một trận cười sảng khoái hơn nữa.
(Cái tên này đúng là làm mình điên tiết thật.)
Vậy nhưng Leon có vẻ cũng thấy tò mò đôi chút về kết quả kia.
「Đúng là buồn cười thật. Mà mấy con điểm đó có đúng không vậy? Mày thấy thế nào?」
Vừa đặt ngón tay lên cằm, Marie vừa động não.
「Hừmmm~ em nghĩ là cũng đúng. Julius thì không hiểu sự đời, Jilk thì xấu tính, còn Brad thì mắc bệnh tự luyến.」
Marie dường như không cảm thấy kết quả kia có gì sai.
「Greg với Chris thì có điểm cao hơn nhỉ.」
「Hai người đó——ừm, bọn họ có thể kiếm được chút tiền.」
Cả hai đều tương đối mạnh. Nói đến việc thám hiểm hầm ngục và đánh bại quái vật, bọn họ cũng đã kiếm được kha khá tiền.
So sánh với ba người kia, họ đúng là tốt hơn đôi chút, thế nhưng đó có chăng cũng chỉ là lời biện hộ mà thôi.
「Thay vì thích bọn nó đến mức nào, mày lại đánh giá dựa trên số tiền kiếm được à. Mày chỉ mong chờ có chừng đó từ tình nhân của mình thôi sao? Tiêu chuẩn thấp thật đấy.」
Nghe Leon nói vậy, Marie liền bực tức đáp trả.
「Em không có dư tiền để mà chơi bời đâu! Nếu chỉ cần chơi trò tình yêu tình báo thời học sinh mà sống được, thì em đã chẳng phải khổ sở thế này rồi!」
「Ừ thì, mày đúng là học sinh mà, với lại bọn kia cũng là học sinh luôn.」
Marie quay mặt đi.
「Chỉ cần nghĩ đến chuyện kết hôn trong tương lai thôi là em đã đủ thấy nản rồi. Cả năm tên đó đều bị loại.」
「Phụ nữ đáng sợ quá đi~」, vừa cười nhếch mép, Leon vừa nói.
Thế nhưng, có lẽ vì đã nhớ lại trải nghiệm tệ hại của bản thân, cậu bất chợt đứng dậy sau khi nảy ra một ý tưởng nào đó.
「Thế thì đi phá cái máy đó thôi. Có muốn đi cùng không?」
「Ừm, cơ mà có ổn không vậy? Với lại, em ra khỏi đây liệu có sao không?」
「Nếu chỉ là một lúc thì chả sao đâu. Để anh bảo Luxion chuẩn bị.」
◇
Rời khỏi nhà giam, Marie và Leon hướng thẳng đến tầng hầm nơi có chứa cỗ máy kia.
Nơi đây chính là hầm trú ẩn tọa lạc bên dưới lâu đài.
Marie đang nhiệt tình vung búa xuống cái máy mà nhỏ gọi là ác quỷ.
「Cái thứ này phải bị phá hủy để không còn có ai phải chịu cảnh bất hạnh như mình nữa!」
Quan sát Marie, Leon nhún vai.
「Trong trường hợp của mày thì không phải là bất hạnh, mà là chuyện đương nhiên. Này, đừng có cố quá đấy.」
Marie vẫn liên tục nện búa vào cái máy, nhưng rồi nhỏ mất thăng bằng và trông như sắp ngã. Thấy thế, Leon liền bước lên bục để đỡ Marie.
Được Leon giúp, Marie ngượng ngùng rồi quay mặt đi.
「E-Em tự làm được.」
「Hiểu rồi. Thế tự làm đi.」
「Tại sao!?」
「Vừa nói còn gì?」
Ngay khi Marie vừa định vặn lại, cả sân khấu sáng lên.
「Oái!」
Cả hai bắt đầu hoảng loạn, thế nhưng đã quá muộn màng.
Cỗ máy đã đo xong điểm tình cảm của hai người họ.
『Nam, tám mươi mốt điểm! Nữ, tám mươi tư điểm! Chỉ thêm một chút nữa thôi là hai người sẽ có được một tình yêu chân thành! Chúc may mắn!』
Phản ứng của cả hai sau khi nhận được lời chúc phúc đến từ cỗ máy kia là——
「Ể?」
「K-Không thể nào.」
Marie đánh rơi cái búa mà nhỏ đang cầm.
Cùng lúc với cú va chạm đó, cỗ máy đột ngột ngừng hoạt động.
Marie và Leon nhìn nhau, rồi lập tức quay mặt đi.
(Nàyyy! Thế này chẳng phải——)
Leon hắng giọng để giải tỏa bầu không khí khó xử này.
「À, ra là vậy. Cái máy này đã hỏng ngay từ đầu rồi. Chắc chắn là thế.」
Marie cũng nhanh chóng đồng tình. Mà đúng hơn, nhỏ buộc phải đồng tình với lời giải thích kia.
「Đ-Đúng thế. Làm gì có chuyện điểm của em cao vậy được. Điểm của anh cũng phải thấp hơn nhiều mới đúng.」
Cả hai bật cười cùng lúc, giọng cười vô cảm của họ vang vọng khắp căn hầm.
Rồi tiếng vang ấy lặng dần đi.
「V-Về thôi.」
「Ừ-Ừm.」
Giữa tình cảnh ngượng ngùng ấy, cả hai bắt đầu rời đi khỏi tầng hầm.
Thế rồi Marie chợt nghĩ.
(Hửm? Giờ nhìn lại, chẳng phải Leon rất đáng để câu sao? Ảnh có item chiến hạm gian lận kia, có cả đống tiền, rồi cũng là người chuyển sinh nên thường thức gần giống với mình nữa—— Chết tiệt! Phải chi ảnh không phải là anh trai mình thì được quá rồi!)
Marie đánh giá Leon cao hơn năm người kia nhiều.
35 Bình luận
Thanks tranz
Thanks :3
Tks trans