Marie đang khóc lóc khi tôi về đến học viện.
「Nhà tui mất rồi, giờ tui không còn là quý tộc nữa rồi!」
Lý do mà nhỏ khóc là vì gia tộc của nhỏ đã bị xóa sổ và danh hiệu quý tộc cũng từ đó không cánh mà bay.
Giờ Marie đã mất đi quyền tham gia vào học viện.
「Vậy thì tốt nhất là cứ gả cô cho nhà Offley nhỉ?」
「Tui, tui hông muốn vậy.」
Tôi đã xác nhận xong với Marie.
Chỉ có một cách để Marie vẫn là quý tộc và được theo học tại học viện.
Nhưng, để làm được vậy, vẫn còn một thứ mà tôi phải xác nhận với nhỏ trước.
Tùy theo kết quả, tôi──sẽ phải tìm hôn phu cho Marie.
「──này, tôi đã nói với cô là kiếp trước tôi có một đứa em gái rồi đúng không?」
Marie trông như cũng muốn nói gì đó. Nhỏ gật đầu trước khi rời mắt khỏi tôi và nhìn xuống.
「Ừ, ừm.」
Marie chắc cũng đã có chút nghi ngờ rồi.
Từng chút một tôi kể về em gái mình──đứa em gái ở kiếp trước.
「Tôi không thể nhớ ra tên nhưng, tôi có cha mẹ và một đứa em gái. Một gia đình bốn người.」
「──tui cũng vậy.」
Tôi đáng ra phải để ý sớm hơn.
Tôi đã nghĩ là không thể, vậy mà──tôi đáng ra phải nhận ra rằng Marie chính là em gái ở kiếp trước của mình sớm hơn mới phải.
Nếu tôi làm vậy──thì tôi đã không có cái cảm xúc này rồi.
「Nó là một đứa em gái cực kỳ ích kỷ. Trông nó khá xinh, nhưng nó lại giỏi chơi trò giả ngây và cha mẹ thường tin nhỏ em gái hơn là tin tôi.」
Tôi kể cho Marie nghe về kiếp trước của mình.
Thế nhưng, Marie nãy giờ gật gật đầu giữa chừng lại nghiêng đầu thắc mắc.
「──đợi tí đã? Cha mẹ anh tin tưởng đứa em gái hơn là anh trai á?」
「Đúng thế. Dù sao thì nó cũng giả vờ ngây thơ giỏi lắm mà.」
「Khoan, vậy thì lạ quá. Tại vì, cha mẹ tui tin anh tui nhiều hơn.」
「Ể?」
Dường như là có đôi chút khác biệt.
「Không, khoan đã. Nhớ lại mà xem! Cô đẩy trò chơi đó sang cho anh mình vì cô không tự phá đảo được đúng chứ!?」
「Đúng là tui đã đẩy sang cho ảnh, nhưng mà là tui nhờ ảnh làm vậy. Với lại, tui cũng nghe người quen nói rằng đã nhờ anh em trai mình giúp mà. Trên hết, tui đâu phải loại em gái tệ bạc như vậy.」
Như thế mà không tệ à?
「Vậy còn anh trai cô thì sao?」
「Anh tui khi tức giận thì đáng sợ lắm. Ảnh thường hay làm quá nhưng về cơ bản thì tui kiểm soát ảnh dễ như trong lòng bàn tay luôn? Nói thế nào đây nhỉ, anh ấy là kiểu người đần độn lắm chăng? Với lại, một khi tui đã nhờ thì ảnh rất sẵn lòng làm nhiều thứ cho tui.」
「Ể, cô có kiểu anh trai như vậy á? Hơn nữa, dù khi giận lên đáng sợ đến vậy, cô điều khiển hắn dễ dàng như thế thì cũng đáng nể thật đấy.」
「Ừm, dù sao thì ảnh cũng là anh tui mà. Có một ranh giới ở mức mà ảnh sẽ nổi điên. Tui luôn biết điểm dừng trước khi phạm quá ranh giới đó. Giờ nhìn lại, đúng là tui đã được ảnh chiều chuộng quá trời luôn.」
──tên anh trai đó hoàn toàn khác với tôi luôn rồi còn gì!
Trên hết là, kiếp trước em gái tôi đã ép buộc tôi phải chơi cái otome game đó.
Với lại, chẳng có ai nói tôi là lúc nổi giận trông tôi đáng sợ ra sao.
Tôi cũng không bao giờ làm quá. Và tôi cũng chẳng thể nào bị em gái mình kiểm soát được.
──vì tôi chắc chắn sẽ trả thù con em nếu nó dám giỡn mặt với tôi.
Thêm nữa, tôi không có đần!
Cái kiểu anh trai quái gì mà nghe cứ như nhân vật chính trong light novel thế kia chứ!
Nữa là, tôi chẳng có ý định chiều hư em gái mình bao giờ──vậy nên đó chắc chắn không phải tôi!
「Tính cách em gái tôi tệ khủng khiếp luôn. Cô biết đấy, kiểu một đứa mà sẽ thay mặt xoành xoạch khi ra ngoài và lúc về nhà. Con bé rất biết đọc vị và làm bất cứ thứ gì nó thích vì được cha mẹ tin tưởng.」
「Vậy thì không phải tui rồi. Nói cho đúng hơn, thật khó tưởng tượng có kiểu con gái nào như vậy. Chắc chắn em gái anh chẳng phải là người tốt lành gì.」
「Ừ, ừm.」
Tôi có nên đề cập đến việc em gái mình có sở thích quái gở ra sao hay cách mà nó ép buộc tôi không?
Khi tôi còn đang suy nghĩ, Marie tạo dáng như một gravure idol trước mặt tôi.
「Với lại, kiếp trước tui là mỹ nhân đấy nhá. Dù bây giờ tui trông thế này thôi, ở kiếp trước phải nói tui là siêu mẫu luôn đóa.」
──em gái tôi đúng là nhìn thì xinh nhưng mà có dáng chuẩn đến mức đó ư? Con bé trông thì cũng mảnh mai, nhưng mà chắc chắn không đến mức có thể tự hào nhiều thế này được.
Quá nhiều thông tin không trùng khớp khiến cho cảm xúc của tôi không biết sao trở nên thật phức tạp.
Tôi nói với Marie.
「──xin lỗi, tôi đã nghĩ cô là em gái tôi.」
「Thôi đi! Tui nhìn có tệ đến thế không? Có tệ thế không hả!?」
「Kh, không, là lỗi tại tôi. Nhưng mà, cô cũng nghĩ tôi là anh trai trong kiếp trước của cô còn gì? Tôi đâu có đáng sợ như anh cô.」
Tôi chỉ là một thằng đàn ông bình thường tìm đâu cũng có.
「Là, là tại tui nghĩ nhiều quá thôi! Tui đã nghĩ là có thể──nhưng cũng không hoàn toàn là thế.」
Ngay từ đầu thì việc cả em gái và anh trai cùng nhau chuyển sinh vào thế giới otome game đã là chuyện khó mà cười nổi rồi.
Tôi và Marie mang một biểu cảm phức tạp như nhau──rồi bọn tôi dần thấy vui vẻ hơn và bắt đầu bật cười.
「Gì vậy chứ. Ra là cả hai ta đều hiểu lầm à.」
「Chắc vậy rồi. Đúng là bất khả thi mà.」
Vậy nên tôi nói với Marie.
「Aa, thế thì không sao rồi. Marie──về nhà anh đi.」
「──Ể?」
Khuôn miệng của Marie đóng mở trong sự bất ngờ. Tôi gãi má để giấu việc mình đang ngượng ngùng.
「Dù đã không còn nhà nhưng dù sao em vẫn mang dòng máu quý tộc. Với lại cũng đã có một thỏa thuận quyết định là sẽ giao em lại cho anh. Dường như chuyện đó đã được chấp thuận rồi, vậy nên nếu không có vấn đề gì──như này, em có thể──vậy đấy.」
Tôi gãi gãi đầu và hướng mắt nhìn xuống. Những giọt lệ tuôn rơi từ đôi mắt của Marie.
「Nếu, nếu định tỏ tình thì phải tinh ý hơn chứ. Đồ ngốốốốốc!」
Tôi hốt hoảng khi lỡ làm nhỏ khóc. Nhưng rồi Marie lại gật đầu khi vẫn còn nức nở.
「──em sẽ đồng ý vậy nên làm lại đi. Ước mơ của em là được tỏ tình ở một nơi có cảnh đêm thật đẹp và được đeo cho một chiếc nhẫn.」
Đúng là một con nhỏ mặt dày.
Nhưng mà, tôi có cảm giác rằng chỉ chừng này thì không sao.
Ngay cả một mỹ nhân cũng sẽ là no good nếu giống Dorothea-san.
Tôi đã rút ra được rất nhiều bài học từ cuộc hôn nhân của anh hai.
「Anh hiểu rồi. Để anh bảo Luxion chuẩn bị.」
Luxion xuất hiện từ chỗ nấp sau khi nghe tôi nói thế.
『──có vẻ như cuối cùng thì chủ nhân cũng tỉnh ngộ rồi nhỉ.』
「Ngươi, ngươi nghe hết rồi hả!?」
Tôi bị sốc nặng. Ngược lại thì Luxion dường như đang có tâm trạng tốt. Hắn đang rất vui.
『Vâng. Tôi sẽ ngay lập tức cho chuẩn bị một địa điểm có cảnh đêm đẹp nhất cũng như bắt đầu chế tạo chiếc nhẫn. Nếu hai người đợi được thì tôi sẽ chuẩn bị xong hết trong khoảng ba tiếng.』
Marie nghe vậy liền phàn nàn.
「Tui không muốn gấp rút như thế đâu! Lên kế hoạch nghiêm túc tí đi chứ! Với lại làm nhẫn cho kỹ vào! Có rẻ cũng không sao!」
『Dù có làm lâu hơn thì kết quả cũng sẽ không khác gì đâu đấy?』
「Vậy cũng được!」
Luxion đành miễn cưỡng chấp nhận.
『Thật rắc rối. Ngoài ra, xin đừng lo lắng về chiếc nhẫn. Tôi sẽ đính lên đấy một viên đá quý. Nếu cô thấy thích, tôi sẽ chuẩn bị mỗi ngón tay là một chiếc nhẫn có trang trí đá quý khác nhau nhé?』
Marie đứng hình bởi khiếu thẩm mỹ của Luxion.
「Ngươi có bị ai nói là ý thức kém bao giờ chưa?」
『──có hẳn một dữ liệu đề cập đến việc phụ nữ thích đá quý cơ mà?』
「Vậy không có nghĩa là cái gì cũng được đâu nha.」
Có vẻ như Luxion không tài nào hiểu được mấy chuyện này.
「Ra là ngay cả ngươi cũng có điểm tệ nhỉ.」
Luxion quay con mắt đỏ sang chỗ tôi khi tôi cười vào mặt nó.
『Sao chủ nhân lại vui vậy?』
「Có gì đâu~」
96 Bình luận