Cuối cùng tôi phải viện đến sự trợ giúp của Tetsurou trong công cuộc tìm kiếm món quà dành cho Mafuyu.
“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band? Không phải chúng ta có một bản ở trong nhà kho sao? Con chuyên phụ trách nhạc rock mà, vậy nên hãy tìm kiếm đàng hoàng vào.”
Lúc này là sau bữa tối, Tetsurou đang nằm dài trên chiếc sofa như một ông trùm xã hội đen và xoay tròn cốc rượu whiskey của mình trong khi nhai nhồm nhoàm món mực khô xé nhỏ.
“À...ừm. Thực ra, tôi đã tặng nó cho người khác mất rồi.”
Tôi ngước lên nhìn nét mặt Tetsurou và cố hết sức để mình trông thật hối lỗi.
“Vậy thì tới cửa hàng băng đĩa hay gì đó ấy. Con có thể tìm thấy một chiếc ở đó mà.”
“Ừm, đó phải là phiên bản đĩa than. Chuyện khá phức tạp, nên tôi không thể giải thích được. Thêm nữa đó không thể là phiên bản Hoa Kỳ hay phiên bản Nhật Bản...đó phải là bản gốc từ Anh Quốc.”
Tôi lại lén nhòm vào gương mặt Tetsurou.
“Vậy nên tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng tài nào tìm ra nó ngay cả khi có thử tìm kiếm ở những cửa hàng đồ cũ đi chăng nữa. Nhưng nếu là Tetsurou, ông có thể làm được gì đó đúng không?”
“Nghe này, thứ đó có thể tốn tới mười ngàn yên đấy, con biết không hả?”
“Tôi biết. Đi mà, điều duy nhất tôi có thể trông cậy lúc này chính là năng lực của một tay lưu manh trong ngành công nghiệp âm nhạc!”
“Ồ, vậy là cuối cùng Nao cũng đã nhận ra làm một tay lưu manh trong ngành công nghiệp âm nhạc tuyệt vời đến thế nào sao? Vậy thì con hẳn cũng đã hiểu rằng con nên kính trọng ta rồi đúng không? Tốt, ngay bây giờ ta sẽ chỉ cho con vài bài tập sẽ đưa con vào con đường trở thành một tay lưu manh trong ngành!”
“Thôi, tôi xin kiếu.”
“Đi vào chi tiết hơn nhé. Có hai động tác chính. Dang rộng hai tay…”
“Ông không cần phải biểu diễn cho tôi đâu!” Tôi đập tay xuống công tắc tắt phụt bản Turkish March[note21025].
“Con có chắc là mình có thể nói chuyện với ta như thế được không? Con biết đó, có thể ta sẽ quyết định không giúp con tìm chiếc đĩa ấy nữa đấy.”
“U~...” Mắc nợ một kẻ tồi tệ bậc nhất có thể quả đúng là kinh khủng.
“Sao cũng được. Chỉ cần con chịu cúi đầu trước sức mạnh tìm kiếm của ta là được.”
Nói vậy, ngay ngày hôm sau, Tetsurou thật sự đã cố để có trong tay một bản Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Và còn xa mới tới ngày sinh nhật của Mafuyu, vậy nên không có gì phải lo lắng cả.
“Được rồi, vậy thì Nao sẽ thể hiện sự kính trọng của mình dành cho ta thế nào đây? Ôi trời, ta không thể nào chờ đợi được…”
Tetsurou cười toe toét trong khi vừa nhảy múa vừa cầm chiếc đĩa trên tay. Ông là học sinh tiểu học hay gì à? Tôi nuốt lại những suy nghĩ đó và cố hết sức để nuôi dưỡng chút cảm xúc biết ơn trong lòng mình, tôi nói.
“...Tôi nghĩ hôm nay chúng ta sẽ ăn sukiyaki[note21029].”
“Thịt bò Matsusaka à? Hay là Kobe?”[note21030]
“Nếu ông muốn mấy loại thịt bò ấy thì nhấc mông đi làm việc đi!”
Nhưng ngay cả thịt bò Úc cũng đã đủ để khiến Tetsurou phải mừng rơi nước mắt. Tôi thật may mắn khi có một người cha rất dễ chiều lòng. Ý tôi là, một khi đã là chuyện liên quan đến ăn uống dù sao tất cả cũng phụ thuộc cả vào người đầu bếp.
Sau bữa tối tôi liền trốn tiệt trong phòng mình. Có thể tôi đang cư xử quá vội vàng, nhưng tôi đã ngay lập tức gói gém chiếc đĩa thật cẩn thận bằng giấy gói quà và thậm chí còn thắt thêm một chiếc nơ. Sau khi hoàn thành, tôi nằm lăn ra giường, vùi mặt lên gối xấu hổ khi hình dung ra cảnh mình trao món quà ấy cho Mafuyu. Trời ạ. Liệu tôi có thể giữ bình tĩnh được không đây? Thêm vào đó tôi còn phải tới thăm nhà Mafuyu nữa.
Một cô gái mời tôi tới nhà mình à...Trước đây tôi đã vào phòng Chiaki mấy lần, nhưng nếu không tính đến cô ấy, đây sẽ là lần đầu tiên tôi vào phòng một cô gái. Tôi nên làm gì đây?
“Con có muốn ta đóng giả làm Ebisawa Mafuyu để cho con luyện tập trong đầu không? Ta rất giỏi bắt chước giọng người khác đó.”
Tetsurou thò đầu qua cánh cửa cất tiếng hỏi.
“Biến ra ngoài!”
Tôi ném gối về phía Tetsurou đuổi ông ta ra ngoài.
Ngày hôm sau, Kagurazaka-senpai không xuất hiện trong buổi luyện tập sáng. Đó là lần đầu tiên chị ấy bỏ lỡ một buổi tập kể từ khi lễ hội trường kết thúc. Với sự vắng mặt của chị ấy, ba chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tự mình luyện tập cho tới khi giờ học bắt đầu, nhưng thậm chí chị ấy còn không xuất hiện ngay cả sau khi tiếng chuông chuẩn bị vào tiết reo lên.
“Buổi tuyển chọn sẽ diễn ra sớm thôi. Có lẽ chị ấy đang chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho nó”, Chiaki nêu ý kiến. Tôi hiểu. Có thể Senpai lại đang âm mưu chuyện gì rồi.
“Nhưng nếu như không có Senpai chúng ta sẽ không thể quyết định bản phối ghi-ta cho bộ dây…”
“Nhưng mà màn độc diễn ghi-ta khi nãy của Mafu-Mafu khiến mình sởn cả gai ốc. Cậu hãy cứ chơi như vậy trong màn biểu diễn chính thức nhé.”
Chiaki nói, cô ấy quay mặt về phía Mafuyu khi cô nàng đang cất cây Stratocaster vào trong bao đàn. Hai mắt Mafuyu trợn tròn.
“...Đó là vì chị Kyouko không có ở đây, vậy nên mình đã chơi cả phần của người ca sĩ thay cho chị ấy…”
Mafuyu thẹn thùng lẩm bẩm. Nhưng tôi cũng có cùng một suy nghĩ với Chiaki. Chúng tôi đã chọn được ca khúc cuối cùng cho màn biểu diễn của mình...Happy Xmas[note21026] của John Lennon[note21027]...nhưng vì Senpai vắng mặt, Mafuyu đã phải chơi cả phần giai điệu do giọng ca chính đảm nhận. Đó là một màn độc diễn sống động và uy nghi...một màn biểu diễn mà Chiaki và tôi sẽ không bao giờ quên được.
“Chắc chắn sẽ rất tuyệt nếu như cậu bỗng nhiên hòa vào bản nhạc bằng đoạn độc diễn của mình trong phần điệp khúc đầu tiên! Tất cả những gì chúng ta cần là cây ghi-ta và chiếc đàn synthesizer của Mafuyu.”
“Nhưng mình chỉ có hai tay thôi.”
“À, đúng thật.”
Tôi cũng nghĩ về đề xuất của Chiaki.
Happy Xmas là một bài hát do John Lennon biểu diễn, và đúng như cái tên của nó, đó là một giai điệu để chúc mừng Giáng Sinh. Thế nhưng bài hát còn được kết hợp với tiếng trẻ em hát ‘War is Over’ nên nó cũng là một giai điệu khát khao hòa bình. Một bài hát với hai giai điệu được hát lên cùng một lúc.
Và bằng cách tái hiện phần của John Lennon với màn độc tấu của mình, Mafuyu tựa như thể đã tung ca khúc lên không trung. Sẽ thật kì diệu nếu chúng tôi có thể kết hợp với những lời cầu nguyện của trẻ em, ‘War is Over’. Và nếu là như vậy, tất cả những gì còn lại là giả lập tiếng organ bằng đàn synthesizer.
Ý tưởng đó dần dần thành hình trong đầu khi tôi thu dọn các nhạc cụ.
Và khi chúng tôi rời khỏi căn phòng, tôi gần như có thể nghe được giai điệu của bài hát Giáng Sinh cất lên phía sau cánh cửa đóng chặt. Sau khi ra ngoài, Chiaki khóa cửa và ngước nhìn bầu trời trong khi đặt tay lên nắm đấm.
“...Giá như chúng ta có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi nhỉ.”
Khi nghe thấy những lời của Chiaki, cả tôi lẫn Mafuyu đều quay lại. Một nụ cười thoáng qua xuất hiện trên gương mặt của Chiaki...nhưng nó đã biến mất trong nháy mắt. Cô ấy tiếp tục.
“Sẽ thật tuyệt nếu như chúng ta có thể vượt qua buổi tuyển chọn theo một cách thức ngoạn mục và cùng nhau đón Giáng Sinh.”
Mafuyu nhìn tôi lưỡng lự. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy đánh mắt lảng đi chỗ khác và nhìn về phía Chiaki.
“...Hãy cố gắng hết sức nào”, Mafuyu gật đầu và khẽ lẩm bẩm một tiếng.
“Ừm...Ít nhất, bốn chúng ta cũng có thể ở cạnh nhau.”
Nụ cười của Chiaki trông còn cô đơn hơn cả bầu trời lúc đầu đông, nhưng tôi không thể nói được gì cả. “Đã đến lúc vào tiết rồi”...Chiaki nhẹ nhàng nói trước khi chạy đi.
Tiết học thứ tư của chúng tôi ngày hôm đó là tiết thể dục, và nó cũng vừa kết thúc. Đám con trai đã kịp thay xong quần áo. Chúng tôi đang trên đường từ nhà thể chất trở về lớp học thì một chiếc xe đạp phóng qua cổng trường với một tốc độ kinh hồn, nó khiến rất nhiều người trong số chúng tôi phải chú ý. Hai bím tóc nhảy múa trong không trung tựa như chiếc đuôi lông vũ của một chú chim. Người ấy biến mất giữa những tòa nhà.
“...Đi muộn kinh.” “Vả lại chị ấy còn mặc thường phục nữa. Váy ngắn đi ủng, ngay cả khi trời đã vào đông.” “Hình ảnh tấm lưng và đôi chân thon dài của chị ấy khi chị ấy đứng trên xe đạp thật quá tuyệt diệu.”
Kagurazaka-senpai vừa mới tới trường sao…? Chị ấy đang làm cái quái gì vậy chứ? Tôi chạy ù trở lại lớp và đặt hộp cơm của mình lên bàn Chiaki, sau đó phóng về phía phòng tập. Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên khi tôi ra tới bãi cỏ nằm sau lưng tòa nhà.
Khi tôi mở cánh cửa phòng tập, tôi chết trân tại chỗ.
“Ô chào em, cậu nhóc. Em đến đây sớm nhỉ.”
“Oaaaaa!”
Tôi chạm mắt với Senpai, người đang xỏ tay vào ống tay áo sơ mi, tôi mau chóng rụt lùi về phía sau. Chẳng những tôi có thể nhìn thấy rõ áo lót của chị ấy mà còn cả chiếc váy chưa được cài khuy nữa. “E, em xin lỗi!” Tôi hét lên và quay đầu đi.
“Em biết đó, em không thể đóng cửa lại nếu như không bước vào trong đâu.”
“Chị hãy thôi nói những chuyện vớ vẩn đi và mặc quần áo vào ngay!” Tôi càm ràm bực bội trong khi quay lưng về phía chị ấy. Điệu cười khúc khích của Senpai bị chặn đứng bởi cảnh cửa đóng sập. Tôi hít một hơi thật dài trong khi đặt tay lên đầu gối.
“Giờ em có thể vào được rồi, cậu nhóc.”
Những lời ấy phát ra qua khe hở trên cánh cửa mở hé. Tôi tội lỗi bước vào bên trong, và thứ chào đón cặp mắt tôi là đôi vai trắng mướt và tấm lưng trần mịn màng của Senpai.
“...T, tại sao chị lại cởi đồ?”
Tôi hoảng hốt lao ra khỏi phòng.
“Chị muốn thay sang bộ đồ lót đắc thắng của mình, vậy nên chị đã nghĩ mình sẽ nhờ cậu nhóc giúp chị với mấy cái móc.”
“Tự chị móc đi!”
“Chán thật. Chị thay đồ xong rồi. Đừng lo, giờ em có thể bước vào rồi.”
Thật sao? Ý tôi là, thật sao? Tôi mở he hé cánh cửa một milimet và nhòm vào qua khe hở tin hin. Senpai đang mặc áo khoác đồng phục của trường...vậy là tôi bước vào trong phòng.
“Chị đã từng nghĩ có thể sẽ không phải một ý kiến tồi nếu như chị công khai quyến rũ em, nhưng chị nghĩ cuối cùng nó lại là một thất bại.”
Cái gì cơ? Em không biết chị đang nói gì cả. Để rũ bỏ hình ảnh làn da mịn màng của Senpai ra khỏi đầu, tôi quay đi nhìn ra chỗ khác và cố hết sức tập trung lắp đặt cây ghi-ta bass của mình. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy chị ấy trong bộ đồ bơi, nhưng những cảm xúc như đó lại hoàn toàn khác nhau.
“Chị cũng thắc mắc chuyện này lâu rồi...em không có tí ham muốn sắc dục nào sao, cậu nhóc?”
“Ý, ý, ý chị là sao?”
“Chị rất tự tin về tấm lưng của mình đó. Không phải em đã nhìn thấy nó năm lần rồi sao? Em không có một chút hưng phấn nào à?”
“Em mới chỉ nhìn có hai lần!” Bà chị này đang nói nhảm chuyện quái gì thế không biết?
“Vậy là em nhớ con số chính xác sao. Điều đó khiến chị vui lắm đấy.”
Senpai lóe lên với tôi một nụ cười dữ dằn, một thứ cũng khá lâu rồi tôi chưa nhìn thấy. Tôi cố lui vào trong góc, nhưng Senpai đã chống hai tay lên tường chặn cả hai bên đầu tôi ngăn tôi di chuyển.
“...S, Senpai? Hôm nay chị cư xử lạ thật đấy. Có chuyện gì ạ?”
“Ừm, có một chuyện khiến chị thực sự rất buồn. Thực ra vừa rồi chị mới đi gặp những người tổ chức buổi biểu diễn hôm Giáng Sinh.”
“Ồ.”
“Họ đã quyết định thời gian cho buổi tuyển chọn của chúng ta. Là thứ bảy này.”
Thứ bảy...tôi lục lọi trong trí nhớ, rồi thở dài nhẹ nhõm. Hôm đó là một ngày trước sinh nhật của Mafuyu.
“Chị đã mong họ sẽ thay đổi thời gian. Chị thậm chí còn tới đó để trực tiếp thương lượng, nhưng tất cả đều vô ích.”
“Ừm...Thứ bảy không được ạ?”
“Không hẳn thế, đúng hơn thì nó phải là chủ nhật.”
“Ể? Tại sao ạ?”
“Sinh nhật của đồng chí Ebisawa rơi vào ngày hôm sau đúng không?”
Tôi giật mình. Tôi không thể hiểu được ẩn ý nằm sau những lời lẽ của Senpai, vậy nên tôi chỉ đứng đó suốt một hồi giữa hai cánh tay của Senpai, điếng người.
“Chị muốn buổi tuyển chọn của chúng ta trùng với ngày sinh nhật em ấy.”
“...T, tại sao chứ?”
“Em còn hỏi chị tại sao ư?” Senpai bỗng nhiên đưa mặt lại gần sát mặt tôi. Chóp mũi của chúng tôi gần như chạm cả vào nhau. “Còn gì khác ngoài ngăn cản hai em cùng nhau kỉ niệm ngày sinh nhật của em ấy chứ?”
“Cái…”
“Chị đã cố ngăn cản hai em ở bên nhau vào đêm Giáng Sinh, nhưng có vẻ như lần này chị thua rồi.”
Đêm Giáng Sinh? Chị ấy vừa nói Đêm Giáng Sinh sao? Vậy nghĩa là việc chúng tôi tham gia buổi diễn live là...Tôi hiểu rồi, vậy là Senpai đã biết về kế hoạch mời Mafuyu tới buổi biểu diễn đó của tôi.
Nhưng tại sao chứ? Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?
“Em thực sự không biết đúng không? Em đúng là ngốc đến kinh ngạc, nhìn em vậy chị thật xúc động quá đi mất.”
Senpai mỉm cười, cuối cùng chị ấy cũng thả tôi ra. Mặt tôi đang đỏ bừng bừng như thể đã bị nhét vào trong lò nung vậy.
“Được rồi. Lí do thực sự rất đơn giản, nhưng chị nghĩ mình sẽ bắt đầu kể từ đầu, vậy thì những cảm xúc của chị sẽ chạm được tới trái tim của em.”
Senpai dựa người vào tường và lấy cây Les Paul của mình ra khỏi bao đàn. Cùng lúc ấy tôi cũng tựa lưng vào tường và trượt người xuống sàn nhà.
“Chị đã từng nói với em lí do chị được sinh ra trên thế giới này rồi. Em có còn nhớ không?”
Tôi gật đầu. Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Tôi có thể cảm nhận được một sức hút khó hiểu và đáng sợ đang toát lên từ nhà cách mạng tình yêu trước mắt mình. Cây ghi-ta đen tuyền đeo chéo trên vai chị ấy giống như một thứ vũ khí chết người có thể moi trái tim người khác ra ngoài mà không làm hại tới thân thể họ.
“Chị không biết em nghĩ thế nào, nhưng chị thực sự muốn bắt đầu một cuộc cách mạng trên thế giới này. Kể từ khi nền kinh tế tư bản được tạo nên, vô số những con người thất bại đã bỏ mạng trong nhiệm vụ trở thành nhà cách mạng cuối cùng. Nói vậy…”
Senpai ngồi xuống bàn và chớp mắt.
“Em nghĩ tại sao những nhà cách mạng ấy lại thất bại lần lượt từng người một?”
Tôi nghiêng đầu khoảng hai milimet sang trái rồi sang phải.
“Lí do rất đơn giản, họ đã hành động sai thứ tự. Em không thể tuyên bố mình là một nhà cách mạng ngay từ khi vừa bắt đầu được...bởi vì một chiến binh sẽ bỏ mạng khi danh tiếng của họ lên đỉnh điểm. Sẽ là vô ích nếu như họ biến thành tro bụi ngay khi vừa lan tỏa thông điệp của mình cho thế giới. Tuy nhiên…”
Senpai cắm chiếc ghi-ta của mình vào ampli. Một tiếng pa vang lên khi chị ấy bật nguồn điện...giống như âm thanh của một mạch máu dày vỡ tung.
“John Lennon thì khác, ông ấy là nhà cách mạng thành công nhất trong lịch sử. Bằng cách trước tiên trở thành một nhạc công, ông ấy đã có được sự chú ý của thế giới thậm chí trước cả khi bắt đầu cuộc chiến của mình. Cho dù thế giới có lãng quên cái tên Makhali Bakunin hay Lev Trotsky, tên của John vẫn sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim mọi người. Tại sao vậy ư? Nói đơn giản thì, em không thể khắc sâu những suy nghĩ của mình vào trong trái tim người khác chỉ bằng từ ngữ thôi được. Chỉ có hai cách để thực sự truyền đạt tiếng nói của em vào sâu trong tâm hồn người khác, bằng cách đổ máu hay lan tỏa chúng thông qua các bài hát.”
Senpai gạt công tắc của cây Les Paul. Một tiếng ồn lan tỏa khắp phòng tập. Cảm giác như lúc ấy tôi đang ở trong trái tim của một người khác vậy.
“Nếu tất cả các nhà cách mạng đã chọn lan tỏa tiếng nói của mình bằng cách vứt bỏ tình mạng mình, thì tất cả những nhà cách mạng đều sẽ chết trước khi bình minh ló rạng. Chị không thể làm những điều ngu ngốc như vậy. Hi sinh mạng sống của mình để đánh đổi lấy hai hay ba câu nói ghi lại trong một cuốn đại toàn thư về các câu trích dẫn nổi tiếng để làm gì cơ chứ? Em phải hát nếu như em thực sự muốn thay đổi thế giới. Ca hát sẽ đem chị lên đỉnh cao, và ở đó, chị sẽ cất lên tiếng nói của mình. Chị sẽ thay đổi thế giới, giống như cách chị dựng lên một bức tượng sáp bằng hơi ấm từ da dẻ mình.”
Tôi khó có thể hiểu được những điều Senpai đang nói, nhưng tôi hiểu một điều.
Lúc này đây, Senpai đang rỉ máu.
Nhưng không phải những lời của chị ấy đã chạm được tới tôi, mà là nỗi đau đang tuôn trào của chị ấy đã chạm tới trái tim tôi. Tại sao lại như vậy? Tại sao chị ấy lại mang một vẻ mặt buồn bã đến thế?
“Nhưng chị nghĩ chị có lẽ sẽ chết trước khi có thể đạt được những mơ ước của mình, giống như cách John Lennon đã bỏ mạng trong sự xót thương của bốn viên đạn. Ngay cả một vị vua ở trên đỉnh của thế giới cũng bất lực trước quỷ dữ và cái chết...Hay đúng hơn, chính là vì ông ấy đứng trên đỉnh cao của thế giới. Nhưng chị có một lợi thế mà John không có. Em nghĩ đó là gì?”
Đó không thật sự là một câu hỏi. Chị ấy chỉ cần chút thời gian để hít một hơi trong khi mê hoặc tôi bằng cặp mắt và cái liếm môi.
“Đó là giới tính. Chị là một cô gái đang yêu, em hiểu không? Chị có thể có con. Chị có thể chắc chắn rằng một sinh mệnh mới sẽ không bị hãm hại bởi những viên đạn và có thể dốc sức mình nuôi dạy nó. Chị sẽ không để cho cuộc cách mạng của mình kết thúc theo sinh mạng của bản thân. Ngay cả khi chị chết, con cái chị có thể tiếp tục cuộc hành quân tiến về buổi bình minh của một thế giới mới.”
Senpai đặt tay lên những sợi dây đàn và ngước lên nhìn trần nhà trước khi buông tiếng thở dài. Bầu không khí nặng nề đóng băng không khí trong phòng luyện tập. Những ngón tay của Senpai bỗng nhiên bắt đầu di chuyển. Đó là bài La Marseillaise[note21028]...một bài hát xuất phát từ cuộc cách mạng Pháp, cuộc cách mạng đã bị tắm trong bể máu.
“...Ừm, đó là phần mở đầu.”
“Đó là phần mở đầu sao? Dài thế ạ!”
Lời phản bác ấy là điều đầu tiên tôi thốt ra khi cuối cùng cũng có thể hít một hơi. Senpai bật lên tiếng cười ha hả.
“Giờ thì, khi bài diễn văn đã kết thúc, cũng đến lúc để chị giải đáp cho thắc mắc của em.”
“Thắc mắc của em, chị đang ám chỉ tới…” Tôi đã quên khuấy mất chuyện đó, lắng nghe bài phát biểu dài dòng của chị ấy khiến tôi kiệt sức.
“Lí do chị ngăn cản em mừng Giáng Sinh cùng với Mafuyu.”
À, ừ, đúng rồi. Đột nhiên chủ đề của cuộc trò chuyện được chuyển trở lại vấn đề lúc trước khiến tôi chóng cả mặt, nhưng tôi cố hết sức để đứng vững và dựa người lên bức tường.
“Rồi, sẽ thật tuyệt nếu như em có thể hiểu được tất cả mọi chuyện mà không không cần chị phải giải thích thêm nữa.”
“Không, em chẳng hiểu gì cả.”
“Giống như những gì chị đã nói, chị sẽ cần một đứa con để kế thừa ước mơ của mình. Và nếu chị cần một đứa trẻ, vậy thì phải có một người cha nữa.”
“Hở?”
“Chị thực sự phải nói những câu kiểu như ‘xin em hãy trở thành chồng của chị’ hay ‘chị muốn có gen di truyền của em’ thì em mới hiểu chị sao?”
Tôi cứng họng. Tôi sụp xuống sàn khi Senpai cởi cây Les Paul ra khỏi vai và áp sát tôi với một nụ cười quyến rũ trên gương mặt…
“Ể? À, không, ể~?
“Em vẫn nghĩ lúc này chị đang đùa sao, cậu nhóc?”
Nhưng, bởi vì chị…!
Senpai quỳ xuống trước mặt tôi và đưa mặt lại gần sát mặt tôi, thì thầm vào trong tai tôi.
“Chị đã mấy lần giãi bày tình cảm mình dành cho em kể từ khi chúng ta gặp nhau rồi.”
Cảm giác như ruột gan tôi đã bị ngâm trong rượu lạnh. Tôi lục lọi trong trí nhớ và hồi tưởng lại những lời Senpai đã nói với mình trước đây. Nhưng, tại sao chứ? Chuyện đó…
“Em biết không, cậu nhóc, kể từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên chị nếm trải một thất bại toàn diện như thế này. Người con trai mà chị dành tình cảm đã bị cô gái chị yêu cướp đi mất, và cô gái chị yêu lại bị người con trai chị thương mến nuốt trọn. Em không phải nói gì hết, cậu nhóc. Có thể chị sẽ bịt miệng em lại nếu như lúc này chị nghe thấy giọng em mất.”
Ở một khoảng cách chỉ cần chút xíu thay đổi trong góc độ cũng làm gương mặt chúng tôi chạm vào nhau, đôi môi của Senpai cuốn hút với từng lời nói.
“Từ lâu rồi chị đã biết rằng khoảng trống chật chội trong trái tim em đã được dành cho ai, nhưng ngay cả khi ấy, chị không có lựa chọn nào khác ngoài cố gắng một lần cuối cùng. Chị thà chẳng được sinh ra còn hơn là từ bỏ tình yêu của mình.”
“Ư, ừm…”
“Vậy nên chị đã cố hết sức để ngăn em và đồng chí Ebisawa dành thời gian ở một mình với nhau. Cuối cùng chị đã thành công ở một mặt nhưng lại thất bại ở một mặt khác. Đơn giản, đúng không? Giờ em đã biết chị phải nỗ lực thế nào để ngăn hai em ở bên nhau rồi chứ?”
Senpai lại lóe lên với tôi một nụ cười bình thản. Em mới là người đang cố hết sức để ngăn cản chị này.
Chị ấy đang nghiêm túc. Chắc chắn lúc này chị ấy không hề nói dối. Cảm xúc chị ấy dành cho tôi là thật.
“Cùng với chuyện này, tình bạn và niềm tin đã từng tồn tại giữa hai chúng ta, tình bạn bình thường của chúng ta, sẽ bị thiêu rụi và hoàn toàn tan biến. Thật xấu hổ, nhưng không còn cách nào khác.”
Hoàn toàn tan biến.
Mối quan hệ giữa Senpai và tôi không còn có thể quay trở lại như trước đây, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Chuyện này...là thật sao?
“Đúng vậy. Thổ lộ tình cảm là vậy đó. Đúng là một điều đáng sợ. Những suy nghĩ đúng đắn ta có về đối phương sẽ bị tình yêu nhẹ nhàng lấy đi mất, và sau đó những gì duy nhất còn sót lại chỉ là những lưỡi dao. Này, cậu nhóc. Em đã bao giờ tự hỏi tại sao chị lại chưa bao giờ gọi em là đồng chí của mình ngay cả khi chị đã buộc em phải gia nhập đội quân cách mạng của chị không?”
Tôi nín thở.
Chị hỏi em điều ấy vào thời điểm này sao?
“Đó là vì sẽ có một ngày em sẽ trở thành kẻ thù thân thương của chị...ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em chị đã biết trước điều ấy rồi.”
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Đó là khi Kagurazaka-senpai đang ngồi trên mái của phòng tập này...nhìn tôi, quyến rũ tôi. Nhưng tôi đã cướp lấy trái tim của Senpai từ rất, rất lâu trước đó.
“Em không cần phải trả lời những cảm xúc của chị đâu, cậu nhóc. Chị không hề muốn biết câu trả lời của em.”
“Tại sao chứ…”
“Em còn hỏi chị tại sao ư? Nếu như em lột bỏ áo giáp trên người chị thì chị sẽ chỉ là một cô gái đang yêu. Chị không muốn nghe một câu trả lời sẽ khiến chị đau khổ. Chị đã đang kiềm chế mong muốn được ôm chặt lấy em và khóc lóc cho bằng hết rồi.”
Tôi không thấy chút giả dối nào trong đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.
“...Nh, nhưng, tại sao...lại là em?”
Senpai nhẹ nhàng ấn ngón tay lên môi tôi và mau chóng chặn đứng những lời còn lại.
“Chín mươi phần trăm niềm vui và sự bất hạnh trên thế giới này sẽ biến mất nếu như chúng ta có thể tự do lựa chọn người mà mình thương yêu. Và khi đó sẽ không ai dành tình cảm cho một người nào khác cả. Đúng vậy không, đồng chí Aihara.”
Vì nghe thấy có thứ gì đó cọ lên tường nên tôi quay đầu lại. Cùng lúc ấy, Senpai mau chóng đứng bật dậy, mở cười và vươn tay ra ngoài.
“Em không cần chạy trốn đâu. Vào đây đi.”
Senpai nói với một vẻ mặt cười đùa trong khi kéo một người vào trong phòng. Đó là Chiaki. Mặt cô ấy còn trở nên đỏ hơn khi chạm mắt với tôi.
Cô ấy đã nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi sao? Tôi cố nhớ xem liệu mình đã đóng cửa sau khi bước vào phòng hay chưa, nhưng...tất cả thật mù mờ. Không, nhưng mà…
Tôi không thể nói được gì. Tôi nép mình dựa vào tường và nhìn Senpai ôm Chiaki trong khi nói gì đó với cô ấy. Mafuyu đâu rồi? Cô ấy không có ở đây chứ? Đó là điều tôi lo lắng...và cũng là điều duy nhất tôi hiểu rõ giữa những suy nghĩ rối loạn trong đầu mình.
Mafuyu cuối cùng cũng xuất hiện vào giữa giờ nghỉ trưa. Có vẻ như cô ấy đã đi một chuyến tới phòng y tế trước khi tới đây. Thế nhưng cô ấy nói rất ít...có lẽ là vì cô ấy đã nhận ra bầu không khí căng thẳng sắp sửa phát nổ còn vương lại trong căn phòng.
Tay tôi hoàn toàn không phản ứng lại trong buổi luyện tập lúc nghỉ trưa. Tất nhiên, không phải tôi không biết mình nên quay mặt về phía nào, hay tôi đang nhìn vào mắt ai, nhưng điều tôi mong muốn tột cùng là tiếng chuông trường cất lên trong khi mình chơi nhầm mấy nốt. Mặc dù ngạc nhiên là, có vẻ như những người khác cũng đã tới giới hạn của mình.
“Nao, đủ rồi đó!” “Em không cần phải ép buộc bản thân mình đâu, cậu nhóc…” “Nếu cậu không có tâm trạng thì đừng chơi nữa, Naomi!”
Một khoảng lặng theo sau những lời nói như tuyết lở ấy. Tôi không thể đáp lại bất cứ ai hay nhìn vào mắt một người nào. Tôi chỉ biết đặt cây ghi-ta bass của mình qua một bên.
Đến khi giờ học kết thúc, điều duy nhất tôi nói được với Chiaki và Mafuyu là, “Xin lỗi, ừm, mình có hơi...Hôm nay mình không tham gia luyện tập đâu.” Nói đoạn, tôi cõng cây ghi-ta bass lên trên lưng mình và bỏ đi. Đầu tôi như sắp sửa nổ tung vậy.
3 Bình luận