Trans: Ana_chan
Edit: Magnet
*Lưu ý đầu chương: Tui đã sửa [Vệ thành] -> [Thành phố kết giới], vì nếu để như kia sẽ không đủ ý và còn ảnh hưởng đến một phần chương này nữa
Chương này cũng được check Raw đôi ba chỗ nên có thể khác với Eng
Ai thấy lỗi thì phải báo ngay để người tới sau có trải nghiệm tốt hơn.
Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nha
=======================================
Sau đó chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình đến [Thành phố kết giới số 1].
Khi đến nơi, bọn tôi liền hướng đến chỗ ở của mình.
“Bọn đó đúng là tệ của tệ. Đám đó phải là tội phạm mới đúng.”
“Ừm, Đúng vậy.”
Tôi đã kể cho Sophia mọi chuyện, tại sao tôi lại ở trong [Twilight] hai năm. Nhưng dường như cô ấy đã đoán được từ trước mọi thứ từ cuộc nói chuyện đó và quyết định quăng phao cứu sinh cho tôi. Tôi thực sự rất mừng khi có một người bạn như vậy.
“Tui thực sự không muốn đi cùng chúng... và có vẻ như chúng ta cũng phải tham gia buổi dạ tiệc tối nay với lũ đó nữa...”
“Sophia cũng nghĩ vậy phải không ? Tôi cũng đã luôn nghĩ như vậy sau khi nghe Julia kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện!”
Sophia và Sherry đang chửi rủa ba người đó, nhưng tôi vẫn thấy không vui. Đầu tiên, mọi chuyện không bao giờ xảy ra nếu lúc đó tôi không quá yếu đuối. Nếu tôi đủ mạnh, đủ can đảm để nói lời từ chối, thì mọi chuyện ắt hẳn không trở nên như vậy.
Vậy nên tôi không thể đổ lỗi hoàn toàn cho chúng được. Tuy nhiên, sâu trong trái tim này chắc chắn vẫn có thù hận. Nó luôn âm ỉ cháy sâu thẳm trong tim, nhưng tôi luôn cố gắng kìm nén nó. [note29413]
Tôi rất sợ thứ cảm xúc đó, tôi không muốn giống bọn chúng.
Tôi ghét việc bắt nạt kẻ yếu chỉ vì mình mạnh. Quan niệm đó có thể đúng trong [Twilight] nhưng không nên áp dụng với xã hội con người. Tôi luôn tin rằng kẻ mạnh phải sử dụng sức mạnh của họ để bảo vệ người yếu thế. Vì kẻ yếu không thể nào tự bảo vệ bản thân, nếu không có kẻ mạnh bảo vệ thì chắc chắn sẽ chết. Ta chỉ nên sử dụng sức mạnh này vì người khác - những con người yếu đuối như tôi năm xưa.
“Ha...”
“Chuyện gì vậy Julia?”
“Ớ, không, không có gì đâu Sherry. Vậy là tối nay chúng ta có một bữa tiệc phải không?”
“Đúng vậy.”
Ba chúng tôi tách nhau ra, ai đi đường nấy và sẽ tập trung lại đây tối nay. Cả Sherry và Sophia đều có việc phải làm. Buổi tiệc được tổ chức vào buổi tối nên chúng tôi còn khá nhiều thời gian... chỉ tiếc rằng tôi thì lại chả có việc gì để làm.
Vậy thì đi tham quan Thành phố này nào.
Với ý nghĩ đó, tôi tiến vào thành phố.
***
Y như cái tên, [Thành phố kết giới] được bao bọc bởi rất nhiều kết giới đẩy lùi quái vật và quỷ nhân, nhưng hoàn toàn vô hại với nhân tộc. Kết giới này có ở mọi [Thành phố kết giới]. Nhưng riêng ở [Thành phố kết giới số 1], có thêm một kết giới đặc biệt nữa để bảo vệ Lâu đài Hoàng gia ở trung tâm thành phố.
Lâu đài Hoàng gia, nói đơn giản là nơi Hoàng tộc sống. Hoàng tộc là những người duy trì tất cả các [Thành phố kết giới]. Nhân loại mang ơn hoàng tộc với bảy vùng đất để họ sinh sống này. Vì lí do nào đó mà các kết giới chỉ có thể duy trì từ [Thành phố kết giới số 1]. Vậy nên, tất cả kết giới ở 7 thành phố đều được quản lí tại đây. Đây là nơi cực kì trọng yếu.
“Này con phò kia, mày vừa mới đụng vào tao đấy biết không? Mày bị não hả?!”
Tôi nghe thấy một giọng nói phát ra từ con hẻm lúc đang tản bộ. Nhìn kĩ hơn có thể thấy một cô gái trong con hẻm, trông rất ngây thơ với tóc tết hai bím. Cô ấy khá trẻ, nét xinh đẹp trội hơn phần dễ thương. Cô ấy đang bị vây quanh bởi 3 gã đàn ông to lớn. Hình như bọn họ đang có xích mích gì đó. [note29414]
“Này, tránh ra được không?”
“Nói thế là sao? Rõ ràng là mày va vào tao trước. Tụi mày cũng thấy mà phải không?”
"Phải đấy. Đừng giỡn mặt với bọn tao...”
Một tên rút kiếm ra. Ba người bọn chúng có thể cũng là [Exorxist], vậy nên phải biết tấn công người thường là trái luật chứ. Hơn nữa, làm sao một cô gái có thể đánh lại ba thằng đàn ông.
“Cho tôi hỏi... con nhỏ này có đắc tội với anh à?”
“Hả? Mày là thằng nào?”
“À thì... là anh của nó.”
“Anh nó à?”
Xem ra chúng không tin. Ai mà tin cho nổi lời nói dối này chứ. Ngoại hình của tôi và cô bé này chả giống nhau tẹo nào cả. Tóc tôi bạc trắng, còn cô bé là hồng nhạt, còn khuôn mặt cô bé cũng chẳng có nét nào giống tôi. Hai người bọn tôi hoàn toàn xa lạ, nhưng có lẽ bọn kia cũng chẳng quan tâm. Chúng chỉ muốn kiếm chỗ trút giận thôi, vậy tôi là người thích hợp nhất rồi.
“Nếu đúng là anh của nó thì mày biết phải làm gì rồi đúng không?”
“Xử lí nó luôn đi.”
“Ta có nên giải quyết nó như thường lệ không?”
Ba tên này dường như đã quen với việc này rồi, rõ ràng lũ này cần phải bị quản thúc nghiêm ngặt hơn.
“Núp sau lưng anh đi... để anh giải quyết chuyện này cho.”
“ Ukm! Cảm ơn anh trai yêu dấu!”
Xem ra cô bé khá nhanh nhạy mà nói giúp tôi, nếu không thì với trình độ diễn xuất đạt chuẩn Hô-li-gút này thì tôi toang rồi. Tôi phải một mình cân ba, cả ba đều sử dụng Boardswords và cũng có khả năng sử dụng ma thuật. Tôi ngay lập tức dùng [Twilight Sight] để kiểm tra dòng chảy ma pháp của chúng. [Băng ma pháp]... hiểu rồi, chúng sẽ đóng băng chân tôi để hạn chế chuyển động, sau đó phóng gai à.
“Ăn này!” một tên la lên và cố gắng kích hoạt ma pháp. Tất nhiên là tôi không cho phép điều đó. Tôi thu hẹp khoảng cách chỉ bằng một bước chân và cắt đứt lượng ma lực hắn đang thao túng bằng [Vô ảnh kiếm] hình thành từ ngón trỏ phải.
Theo lí thì để kích hoạt ma thuật, đầu tiên ta cần phải hội tụ ma lực lại, tức là chỉ cần phân tán lượng ma lực đang hội tụ của đối thủ thì có thể ngăn chặn việc kích hoạt ma pháp. Thông thường thì chẳng ai làm vậy được, vì họ làm gì thấy được dòng chảy ma lực. Nhưng tôi với [Twilight Sight] thì khác.
Thanh kiếm của tôi vung qua như một tia sáng.
“Hả? Phép thuật của tao!?”
Tên đó bắt đầu hoảng loạn, nhưng quá muộn rồi. Tôi đã ở ngay trước mặt hắn, chĩa [Vô ảnh kiếm] vào cổ hắn. Sau đó tôi kích hoạt [Vô ảnh kiếm] trên hai ngón tay trái nữa, nên kết cục của hai tên kia cũng y như vậy. Tôi sượt nhẹ qua cổ chúng và cắm lưỡi kiếm vào tường, vậy nên chúng sẽ biết ở khoảng không đó tồn tại một thanh kiếm.
“... Xong chưa? Rồi thì đi đi? Tôi không muốn làm hại mấy anh đâu.”
“E-eek!”
Ba tên đó bỏ chạy như vừa gặp ma vậy. Phản ứng này... tôi thấy không ổn lắm, nghĩ vậy tôi quay sang cô bé.
“Hay lắm. Rất tốt. Đó là [Ảo ảnh ma pháp] à? Không hệ thống, ít thuộc tính nhưng không phải Phép hồi phục, khá hiếm thấy đấy. Đó là một thanh kiếm vô hình đúng không? Cậu có thể điều chỉnh độ dài tùy ý, nhưng xem ra vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được nó. Có vẻ cậu chỉ tập trung rèn luyện sức mạnh. Bây giờ dùng ngón tay, nhưng cậu vẫn có thể dùng que và những thứ tương tự vậy phải không? Cậu dường như cần một điểm để hội tụ ma lực. Mà bình thường cậu hay dùng gì?”
“Dạ... thưa cô... cháu dùng dao găm...”(Trong đoạn này eng xưng hô là ma’am nên tui dịch thành cô nha)
Aura xung quanh cô ấy đã thay đổi hoàn toàn. Giờ cô đã tự tin hơn. Và chả hiểu sao tôi lại dùng kính ngữ nữa. Nhìn cô ấy còn nhỏ hơn nhưng tôi lại bị áp lực của cô ấy đè nặng lên người. Mà quan trọng nhất, phân tích về ma pháp này quá hoàn hảo. Cô bé này là ai? Làm sao có thể ngay lập tức hiểu rõ được ma pháp của tôi như vậy?
“Dao à... hiểu rồi.Với sự nhanh nhẹn đó thì dao không phải là vũ khí tồi. Nhưng hình như tôi chưa gặp ai có kĩ năng như cậu nhỉ... Oh! Cậu là Julia phải không?”
“Ưm... Tôi đúng là Julia, nhưng sao cô biết tôi?”
“Tui là Eira, học viên năm Sáu, hiện đang học tại nơi này. Tui là [Exorcist Rank S], rất hân hạnh được gặp cậu Julia.”
“Hả?!”
Và đó là cách tôi gặp được thêm một [Exorcis Rank S] nữa.
============================================
Ana: Thật ra chương này đáng lẽ ra phải đăng từ hôm qua rồi, mỗi tôi tui ngồi xây nhà nên quên cmn mất.
Thành thật xin lỗi mọi người.
Cơ mà tui mới kiếm được Edit mới, mọi người cmt thanks edit đi đừng tks trans nữa, tui vô dụng lắm.
Mà có ai rảnh hông mò hộ tui mấy cái minh họa với, Vol 1 còn chưa đủ nữa mà vol 2 đã ra rồi
32 Bình luận