“Lạnh quá…”
Nước đổ xuống từ trên đầu. Lại lần nữa, tôi chỉ biết ngước lên nhìn dòng nước đang tạt mặt mình.
Đã hơn 1 tuần từ khi tôi chuyển đến nơi ở mới và hiện tại tôi đang bị bắt nạt. Đổ nước xuống đầu người khác chắc là loại hình bắt nạt phổ biến ngày nay. Và hễ mỗi khi bị bắt nạt, tôi lại nghe thấy những học sinh khác đang cười tôi.
Tất nhiên, tránh thì quá dễ, nhưng làm thế chỉ tổ bị chú ý thêm nên ngày nào cũng kết thúc bằng việc tôi về nhà trong tình trạng ướt nhẹp.
Có thể mối quan hệ của tôi với Sherry khiến mọi người ghen tị. Ở học viện, Sherry được xem như công chúa, hơn nữa còn là con gái của hiệu trưởng và là 1 [Exorcist Rank A], chưa cần nhắc đến vẻ đẹp của cô. Trong khi đó tôi-một thằng ất ơ từ đâu đến lại thân thiết với công chúa của họ…Tất cả những lí do trên quá đủ để khiến tôi trở thành kẻ thù của cả học viện. Nhưng họ chưa làm tôi bị thương bao giờ, nên chả cần phải để tâm miễn không nguy hiểm tính mạng. Tôi quyết định sẽ để yên, mọi chuyện theo thời gian cũng sẽ lắng xuống thôi.
Hoặc là chỉ có tôi nghĩ vậy thôi.Thay vào đó, mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn.
***
“Ah…Mình mệt quá…”
Đang là buổi chiều, hầu hết những môn tôi chọn đều là lớp lí thuyết. Tuy rất muốn tham gia các lớp thực hành để gia tăng kỹ năng chiến đấu, nhưng tôi vẫn cần lấp đầy lỗ hỗng kiến thức trong 2 năm qua. Nhờ vào kỹ năng chiến đấu mà tôi được học lớp dành cho học viên năm 4, thay vì lớp cho học viên năm 2. Hoặc nói đúng hơn, tất cả phụ thuộc vào khả năng chiến đấu của tôi.
Vốn kiến thức của tôi quá thiếu thốn nếu so với một học viên năm 4. Vùi đầu trong sách vở cả ngày lẫn đêm, cố bắt kịp mọi người. Đến cả thời gian nghỉ và ăn trưa cũng để học. Hiếm khi nào tôi ngừng học, chỉ trừ những lúc giúp Sherry tập luyện. Gần đây, tôi bị mọi người gọi là “mọt sách”. Hễ cứ khi nào chúng tạt nước lên tôi, chúng lại khinh đểu.
“Đừng để bị cảm đấy, mọt sách.”
Con người còn đáng sợ hơn cả quái vật và ác quỷ. Mà dù sao hôm nay tôi có hẹn đến bệnh viện để kiểm tra.
***
“Chào cậu, tôi là Shelia, rất hân hạnh được gặp cậu, Juria”
“Tôi cũng vậy”
“Họ đã nói tôi chuyện của cậu là tối mật. Và nếu như đúng thế, cậu đã làm được điều bất khả thi mà chả mấy ai dám mơ tưởng đấy.”
“Hahaha… thì cũng có nhiều chuyện đã xảy ra.”
Hiện tôi đang ở bệnh viện trung tâm [Thành phố kết giới số 7], họ bắt tôi tới đây để kiểm tra cánh tay phải. Những vệt đỏ và đen - thứ mà tộc Orge gọi là [Dấu ấn] - Đã bao trùm lên cả cánh tay, kéo từ vai tới cổ tay.
“Lí do cậu đến đây là vì cánh tay đúng chứ?”
“Đúng vậy.”
“Vậy cậu cho tôi xem được không?”
“Đây.”
Tôi cởi nút áo, để lộ nửa thân trên của mình.
Bác sĩ Sheila hét toáng lên.
“Cậu đã bị lây nhiễm [hội chứng Twilight]. Mức độ này chí ít cũng phải [Giai đoạn 5], không, có khi còn hơn thế.”
“[Hội chứng Twilight]? [Giai đoạn 5]? Là sao?”
“Là một căn bệnh mới được xác nhận 1 năm trước. Chắc cậu cũng biết [Twilight] gây ảnh hưởng xấu tới người ở bên trong nó. [Hội chứng Twilight] chỉ những người bị ảnh hưởng bởi [Twilight], còn [Giai đoạn] là mức độ tiến triển của bệnh. [Giai đoạn 5] nghĩa là ngấp nghé cửa tử rồi.”
“Không lẽ tôi sắp chết à?”
“Không... bệnh nhân [Giai đoạn 5] thường không giữ được ý thức. Họ bất tỉnh và ngủ, một giấc ngủ đến ngàn thu. Mà tình trạng cánh tay đó đã kéo dài bao lâu rồi?”
“ Ban đầu chỉ có từ vai tới cùi chỏ, nhưng nó bắt đầu lan ra, tới một năm trước thì tới cỗ tay rồi dừng lại.”
“Cậu tuy đã [Giai đoạn 5] mà vẫn sống thêm được một năm sao... không thể tin nổi”
“Ừm... khoảng 1 năm trước, tôi có đến làng Orge, và tìm hiểu được một chút về cánh tay này”
“Làng Orge nghe thú vị đó... nhưng mà cậu đã biết được gì?”
“Họ nói những người giống tôi là [Người mang ấn].”
“[Người mang ấn]…”
“Họ nói [Twilight] là kịch độc với con người, nhưng cũng có những người không bị ảnh hưởng, thậm chí còn được tăng cường sức mạnh trong [Twilight], những người ấy được gọi là [Người mang ấn]. À, có cái này tôi muốn cho cô xem.”
Tôi vừa nói vừa lấy cuốn sách mà Edgar đưa ra.
” Cuốn sách này ghi chép chi tiết thông tin về [Người mang ấn]. Nhưng mà nó có hơi chuyên môn với tôi.”
“Cậu có thể cho tôi mượn được không?”
“Cũng được thôi. Nhưng nó rất quan trọng với tôi nên xin đừng làm mất nhé.”
“Đã rõ.”
Sau đó, tôi được kiểm tra thể chất đơn giản rồi về nhà. Nhưng biết được là có một căn bệnh gọi là [Hôi chứng Twilight] mà tôi còn là bệnh nhân bị nhiễm... Vậy rút cuộc tôi đã thành thứ gì... Tôi cứ tiếp tục suy nghĩ cho đến lúc chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc. Nhìn ra ngoài để tận hưởng ánh sáng dịu nhẹ của [Twilight] thay vì ánh ban mai. Nó đã thành thói quen suốt hai năm qua. Mặc dù đã trở về [Thành phố kết giới], nhưng lòng người khó đổi, bản tính khó dời mà. Tôi đành đi tắm và nhanh chóng đi đến học viện.
“Julia.”
“Hả? Sophia à. Chào buổi sáng”
“Cậu đến sớm thật đấy.”
“Cậu cũng đâu khác gì.”
“Không, hôm nay tôi đột nhiên muốn dậy sớm thôi.”
“Ra thế.”
“Cậu lại học tiếp à?”
“Uh. Tại tôi không được thông minh cho lắm.”
“...Tôi đã nghĩ điều này khá lâu rồi, nhưng phải có lí do cậu mới phải học chăm chỉ như vậy đúng không?”
“Sao cậu nghĩ thế?”
“Khí chất… hoặc thứ gì đó…khác biệt với mọi người ở Học viện. Làm tôi nhớ đến cha mình.”
“Cha cậu?”
“Cha tôi là một [Exorcist rank S]”
“Hả...tuyệt thật”
[Exorcists rank S] là hi vọng tuyệt đối của nhân loại. Những người đó... có đủ khả năng bảo vệ cả một [Thành phố kết giới]. Sức mạnh vượt xa các [Exorcists] còn lại, hiện tại chỉ còn 12 người còn sống. Mỗi người trong họ đều được xem như vũ khí tối thượng của nhân loại.
Sophia chắc hẳn cũng thừa hưởng ít nhiều sức mạnh từ người cha vĩ đại của mình.
“Khí chất của cậu...giống như cha tôi vậy”
“Hả?”
“Trúng tim đen rồi phải không? Hành động của cậu khá vô tư lự, khuôn mặt lại dễ thương nữa. Trái lại với những thứ đó, cậu cực kì sắc bén, không khác gì cha tôi. Cậu đang thực sự che giấu điều gì?”
“Không, tôi thực sự chỉ là một [Exorcist] yếu ớt thôi.”
“Thật đáng nghi.”
Bỗng nhiên tôi thấy lạnh sống lưng. Trực giác của Sophia thực sự quá nhạy bén, phải tìm cách thoát khỏi tình huống này. Bỗng nhiên cảm giác có sát khí chạm đến tôi.
“Đúng như mong đợi.”
Tôi nghiêng đầu né lưỡi kiếm của Sophia. Cô ấy là một [Exorcist Rank B] có thực lực. Nhưng cô ấy không thực sự nghiêm túc và không tính giết tôi… Đó là thứ tôi cảm nhận được từ nhát chém.
“Cậu làm gì thế?”
“Quả nhiên tôi không sai. Nói thật đi, cậu rất mạnh phải không?”
“Chỉ-chỉ là trùng hợp thôi”
“Không. Cậu đã cảm nhận được ngay khi tôi chuẩn bị rút kiếm”
Tôi bị lộ rồi. Khoảnh khắc cô ấy với tay xuống chuôi kiếm, tôi cảm nhận có chút sát khí. Sát khí đấy tồn tại khắp nơi trong [Twilight]. Vào lúc cảm nhận được sát khí, tôi giả vờ làm rơi bút, may sao tôi làm rơi nó trước cả khi cô ấy rút kiếm, thuận tiện cho tôi lí do giải thích sao tôi tránh được.
Nhưng nhát kiếm đấy quá nhanh nên cơ thể tôi tự động né tránh theo phản xạ. Tôi không thể che giấu phản xạ di chuyển đã được tôi luyện trong [Twilight].
“Nếu cậu muốn, tôi sẽ giữ bí mật. Nhưng ngày nào đó, bí mật sẽ bại lộ, sức mạnh của cậu sẽ trở thành hi vọng cho nhân loại. Cậu chắc chắn sẽ trở thành [Exorcist Rank S] thứ 13.”
Những học sinh khác đã bắt đầu đi học rồi nên chúng tôi tạm dừng nói chuyện. Có vẻ tôi đã bị để ý bởi một người cực kì phiền phức rồi. Tuy thế ngay cả trong mơ, tôi cũng không tưởng tượng bản thân sẽ vướng vào những rắc rối còn kinh khủng hơn sau này…
********
Ana: Đi tán gái đi, rồi để gái đánh giùm cho
Leon: Mới thi xong, mệt quá, tạch thể duc rồi mấy ông, 4.5 :((. Đã vậy còn đau cơ, ana đã dịch, tui còn dịch lại, đầu óc tưng tửng rồi nên mấy ông thông cảm.
Peace.
23 Bình luận