Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.re và docln.net.
Translator: Lionel
Editor: Lionel
Cái gì cũng có giới hạn của chính nó.
----------------ovOvo----------------
Root Hubbard nằm cách Pond năm ngày đi đường về phía nam. Chỉ cần mười phút đi bộ từ thị trấn là đến lối vào hầm ngục được phát hiện ra năm năm trước, Thành Phố Ngầm Của Những Vị Thần Thượng Cổ. Bản thân Root Hubbard đã là một thị trấn được vội xây dựng để phục vụ cho hầm ngục, bởi vậy xung quanh nơi đây không có bất kỳ bức tường nào mà chỉ dựng một hàng rào đơn giản.
Không cần kiểm tra thẻ trong quá trình đến hay rời đi. Có ba hội trong thị trấn: Hội Giả Kim (chi nhánh), Hội Mạo Hiểm Giả và Hội Thương Gia. Tất cả đều bỏ tiền ra dùng lính đánh thuê để duy trì hòa bình và trật tự.
Hai mươi tòa nhà bằng gỗ nối liền nhau dọc theo mỗi bên đường chính, có vài con đường nhỏ phía sau nhưng, cũng chỉ thế. Nói nơi này là một “ngôi làng” cũng đúng, nhưng vì các công trình ở đây được xây dựng có quy hoạch nên mọi người gọi Root Hubbard là “thị trấn”.
「Ở đây nhà cửa thưa thớt quá nhỉ.」 Hikaru nói.
「Đúng vậy thật, có lẽ họ không có kế hoạch phát triển nơi này đó.」
「Để có thể dễ dàng loại bỏ thị trấn một khi quá trình khai quật kho báu và kiểm tra tàn tích hoàn tất hử.」
Chủ nhân hầm ngục, hòm kho báu cứ tự dưng hiện ra, thu thập nguyên liệu quái vật mà không cần nghĩ suy, và rồi nơi này sẽ phát triển thành một thành phố hầm ngục - không có bất kỳ thứ gì thuận lợi như vậy hết.
Nếu tường hầm ngục bị phá hủy, chúng sẽ không hồi phục một cách kỳ diệu. Một khi kho báu đã bị lấy đi, sẽ không có cái nào khác để thay thế.
Hikaru và Lavia tìm nhà trọ rồi quyết định nghỉ ngơi sớm. Kiểm tra danh tính được bỏ qua bởi họ không có cách nào để xác định ai là đối tượng bị truy nã. Nhiệm vụ của chủ nhà trọ là tự đánh giá khách hàng của mình rồi quyết định liệu có cho họ ở lại hay không.
Sáng hôm sau hai người đến chi nhánh Giả Kim Hội. Lý do gọi đây là “chi nhánh” chỉ đơn giản vì nơi đó không có chức năng như một Hội. Không thể nhận yêu cầu mà chỉ có thể mua vật phẩm do Giả Kim Hội bày bán - những thứ được chuyển đến từ trụ sở Hội gần nhất.
Linh dược, chất xúc tác phép thuật, gậy phép và nhiều thứ khác. Hikaru mua hai lọ linh dược với giá 1.200 mỗi cái, hơi đắt bởi đội thêm chi phí vận chuyển.
「Nước Thánh Hộ Mệnh, thuốc giải độc, thuốc chữa bệnh...」
Hàng dài những vật phẩm lạ lẫm xếp đầy trên kệ, và mỗi thứ cũng phải xấp xỉ một nghìn Gilan. Một nam nhân viên trẻ tuổi tiến lại gần Hikaru, anh ta nghĩ đây là khách sộp vì cậu đã vung hẳn 2.400 Gilan mua linh dược mà cứ như không.
「Hầm ngục Thành Phố Ngầm Của Những Vị Thần Thượng Cổ là một ổ những loại quái vật Undead, vậy nên tốt nhất là hãy dùng những loại vật phẩm đặc biệt. Nước Thánh Hộ Mệnh để tạm thời đẩy lùi Undead. Tôi cực kỳ khuyến khích mua cả thuốc giải độc để phòng khi nhiễm độc của Poison Gust nữa. Ngoài ra còn thuốc chữa bệnh dùng để đối phó với luồng khí lạnh do lũ Ghost tỏa ra, cơ mà vẫn có một số người lại dùng ý chí thuần túy để chống lại tác động đó.」
Thế nhưng người nhân viên này không nhắc đến một điều, Poison Gust là loại quái vật bậc cao chỉ xuất hiện tại khu vực sâu nhất hầm ngục, chỉ một số ít những mạo hiểm giả đã từng chạm trán chúng.
「Cái gì đây? Đèn dầu... thánh?」
Có một thứ khác khiến Hikaru chú ý, trông giống hệt như đèn tinh linh vậy. Tuy nhiên phần kính lại được gia công kém chất lượng khiến bọt khí lẫn vào làm giảm độ trong suốt.
「A, cái này là để dùng khi cậu nghỉ qua đêm trong hầm ngục. Khi được thắp sáng - chà, tuy không thể nhìn thấy ngọn lửa nhưng chắc chắn là nó sẽ sáng lên - cây đèn tạo ra một kết giới để vô hình khỏi đám Undead trong bán kính mười bước chân. Thứ này sử dụng khi nghỉ ngơi thời gian dài, hay nói cách khác là trong lúc chúng ta ngủ.」
「Hiểu rồi, vậy tôi muốn năm cái.」
「...Xin lỗi nhưng, gì ạ?」
「Hết tổng 5.000 Gilan nhỉ.」
「Xin thứ lỗi nếu tôi có thô lỗ nhưng quái vật sẽ hoạt động tích cực vào ban đêm, một cây đèn dầu thánh chỉ duy trì được khoảng tám giờ đồng hồ nên cậu sẽ phải chiến đấu với một số chúng đấy.」
「Tôi biết.」
「Khoảng thời gian khám phá hầm ngục dài nhất từng được ghi nhận là ba ngày bởi một Tổ đội Hạng C, và khi quay về họ đã mất hai thành viên đó.」
「Tôi biết và đã tìm hiểu trước rồi. Thế nhưng tôi vẫn sẽ mua năm cái.」
「V-Vâng...」
Người nhân viên chuyển vẻ mặt thành biểu cảm thương hại, có lẽ anh ta chắc chắn rằng Hikaru sẽ bỏ mạng trong hầm ngục.
Thực phẩm của bọn mình chỉ đủ cho năm ngày, uống nước thì đã có Đá Tinh Linh Nước, nhưng xem ra không thể tạo đồ ăn được rồi.
Thực tế Hikaru đã sớm cẩn thận tính toán khoảng thời gian hai người sẽ nán lại trong hầm ngục.
Sau đó họ đến Hội Mạo Hiểm Giả. Nơi này thật sự phát triển, rất nhiều mạo hiểm giả tập trung trong tòa công trình với quy mô trương tự như cái ở Pond.
「Không có ai là trị liệu sư hết sao? Nhưng ba người chúng ta cũng có thể lập Tổ đội Hạng D đấy.」
「Tuyển thành viên chỉ duy nhất ngày hôm nay! Vì chỉ mới là Hạng E nên chúng tôi cũng không yêu cầu gì nhiều.」
「Chúng tôi muốn tham gia Tổ đội thu thập đá phép thuật. Một kiếm sĩ và một cung thủ, tuy chỉ là Hạng E nhưng thẻ của bọn tôi có chức nghiệp năm ký tự.」
Mọi người đang tìm kiếm thành viên Tổ đội tại Hội. Sẽ không còn gì nữa một khi hòm kho báu được mở ra và lấy đi, nhưng đó cũng là cơ hội tìm được những vật phẩm hiếm có. Những cá nhân với sở thích sưu tầm tranh, dược liệu, vũ khí, sách, côn trùng hay thảo mộc sẽ đăng yêu cầu tại Hội Mạo Hiểm Giả Root Hubbard, có thể mạo hiểm giả không tìm được vàng thật trong hầm ngục nhưng họ vẫn kiếm được thu nhập nhờ giải quyết những yêu cầu kia.
Như một giấc mơ vậy.
「Ôi trời, may là vẫn còn một cái.」
Không như Pond, phòng lưu trữ ở nơi này được sử dụng khá thường xuyên. Một mặt tuy ta có thể làm giàu trong hầm ngục, nhưng đổi lại việc đó cũng cực kỳ nguy hiểm. Phòng lưu trữ này là nơi lưu giữ những quyển sách chứa đựng mọi thứ mà mạo hiểm giả đã học được trong suốt quá trình khám phá hầm ngục.
Hikaru cầm lấy quyển sách cuối cùng, kích hoạt Che Giấu Nhóm lên Lavia và bản thân rồi đến góc phòng để có thể tập trung vào việc đọc.
Bản báo cáo khá khác thường bởi phần lớn chỉ là tin đồn.
Ngày X, tháng X, năm X; báo cáo của XXX, một mạo hiểm giả Hạng D:
Anh đã suýt soát thoát khỏi cái chết và trở về sau khi chạm trán Living Head. Theo như lời anh ta thì đó là một cái đầu xác chết lơ lửng như những gì ta đã biết về loại quái vật này. Tiếng thét trói buộc của chúng khiến những ai nghe thấy hoảng loạn. “Bị bao vây bởi năm Living Heads, lúc đó tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Chợt phép thuật lửa của một người bạn bắn trúng vào chai rượu khiến nơi đó sáng rực như ban ngày, nhân lúc đó tôi trốn thoát khỏi lũ quái vật...”
Có vẻ người này chỉ đơn giản ghi lại những gì mình nghe nhưng không được liền mạch.
「Cái này thực sự hữu ích đấy.」
「Vậy Living Head yếu với ánh sáng sao?」
「Cũng không chắc nữa, nhưng anh nghĩ tầm nhìn của chúng hoàn toàn phụ thuộc vào đôi mắt ấy.」
Một người đã “chuẩn bị cho cái chết” lại “trốn thoát”, nếu đó là loại quái vật ta có thể dễ dàng làm vậy thì không đời nào anh ta sẵn sàng chết. Vậy chỉ có nghĩa là họ đã tạo ra cơ hội cho anh ta trốn thoát.
Đọc hiểu và phân tích quả là những kỹ năng quan trọng.
Lavia cũng rất thông minh nên cậu không cần giải thích gì thêm. Hikaru đọc tiếp để xác nhận liệu linh cảm của bản thân là đúng hay sai.
「Chờ chút, không còn quyển sách nào hết hả! Này tên kia! Mi đọc xong rồi đúng không? Đưa đây coi.」
「A...」
Nghe có vẻ là rắc rối. Một mạo hiểm giả cường tráng khoảng ba mươi tuổi giật quyển sách khỏi tay cậu trai tuổi thiếu niên.
「Tôi vẫn đang đọc cái đó! Trả lại đây!」
「Gì cơ? Mà khoan, chẳng phải mi là thằng nhóc cố tìm thành viên quanh đây nhưng cứ bị ngó lơ miết đây sao? Mạo hiểm giả Hạng E đi lẻ không có việc gì ở đây hết.」
「Vậy thì có gì liên quan đến việc tôi đọc quyển sách đó chứ hả?!」
Cậu trai tóc nâu đỏ cố với lấy quyển sách nhưng người đàn ông kia cao tới tận 185cm nên cậu không đạt được gì cả.
Những mạo hiểm giả khác bật cười, họ đều biết việc cậu trai kia cố tìm thành viên và cứ liên tục bị ngó lơ.
「Ai mà thèm nghe một tên Thường Dân Hạng E nói chử hả?」
「Thật đấy, thằng nhóc đó nên về nhà luôn đi.」
Không một ai đồng cảm với cậu, kể cả nhân viên Hội đứng trò chuyện với mạo hiểm giả tại quầy cũng vậy. Họ còn không thèm bận tâm những gì đang diễn ra, có lẽ là do quá bận rộn hay rắc rối xảy ra trong Hội chỉ là chuyện thường ngày.
「Giờ bọn ta sẽ đọc cái này để ngày mai khám phá hầm ngục, hiểu chưa? Ta sẽ trả lại sau khi đọc xong.」
「Tôi không quan tâm! Tôi cũng sẽ đi chinh phục hầm ngục! Và tôi có quyền đọc thứ đó!」
「Quyền? Không, không có đâu. Mi phải thật mạnh mẽ nếu muốn là... mạo hiểm giả!」
「Ư?!」
Người đàn ông đá một phát trực diện khiến cậu trai văng đập lưng vào cột nhà. Không một ai thèm liếc mắt, từ lâu mọi người đều đã quen thấy mấy cảnh ẩu đả thế này.
「Rồi, bắt đầu họp bàn chiến thuật thôi nào.」
Người đàn ông kia có vẻ đã hoàn toàn mất hứng thú khi quay lại với bạn bè. Cậu trai thì khuỵu gối bất động, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vì đau đớn và tủi nhục.
「...Trời ạ.」
「Anh định giúp cậu ta sao?」
Lavia hỏi khi thấy Hikaru đứng dậy.
「Anh không quan tâm người khác tự thân vướng vào chuyện gì, nhưng dù sao thì bọn mình cũng đọc xong rồi.」
Cả hai người đều có khả năng đọc nhanh. Hikaru đã là mọt sách từ khi còn ở Nhật Bản, còn Lavia thì đọc rất nhiều tiểu thuyết, và giờ nội dung quyển sách đã nằm trọn trong đầu hai người.
「Còn sống không?」
「Ư... cậu là ai?」
Hikaru tiếp cận cậu trai đang vội dùng tay áo chùi mắt hòng che giấu việc bản thân đã khóc.
Trang phục thanh lịch, chất liệu vải trông khá sang trọng và mặt cậu ta có chút nét dịu dàng. Phần lớn mạo hiểm giả đều có vẻ ngoài thô thiển nhưng cậu ta thì không.
【Bảng Linh Hồn】 Hawks F. Linden
Tuổi: 16
Cấp: 14
Điểm: 15
【Thể Lực】
..【Thông Thạo Vũ Khí】
...【Kiếm】 1
...【Khiên】 1
...【Giáp】 1
Hikaru suýt chút nữa thì ngã ngửa khi xem Bảng Linh Hồn của cậu ta.
Quá yếu! Kiểu, yếu một cách thảm hại luôn ấy! Mình bất ngờ là cậu ta có thể đạt tới Hạng E đấy. Có lẽ người đàn ông kia nói đúng, chắc cậu ta đúng là Thường Dân thật.
Tuy nhiên cậu ta vẫn có một điểm Thông Thạo Kiếm, hẳn vì đã được huấn luyện bài bản bởi là con trai một gia đình Nam tước, biểu thị bằng chữ “F” trong tên của cậu ta.
「Đọc cái này đi.」
「Cậu chắc không?」
「Chắc, tôi đọc xong rồi.」
Hikaru nói khi đưa ra quyển sách. Hawks nhìn thứ vừa nhận một lúc rồi quay sang cậu.
「Xin lỗi nhưng, tôi không thể để cậu tham gia vào Tổ đội của mình được.」
「Hở?」
Ờm... Tổ đội?
「Trông cậu có vẻ như vừa mới được nâng lên Hạng E vậy, tôi biết cảm giác tuyệt vọng khi tìm kiếm thành viên cho Tổ đội nhưng khám phá hầm ngục không phải một trò chơi. Cậu chỉ nên tham gia một khi đã lớn và tìm được những người bạn mà mình có thể tin tưởng.」
「Không tôi, ừm...」
「Cậu nên về nhà đi, rồi tìm nơi nào đó để tích lũy thêm kinh nghiệm.」
Hawks nói trước khi hướng đến chiếc bàn gần đó.
「Ủa, ủa...?」
「Anh vừa bị chơi khăm đó Hikaru.」
「Bộ anh có nói là mình muốn tham gia Tổ đội của cậu ta hả?」
Những mạo hiểm giả khác nghe được cuộc đối thoại bật ra một tràng cười.
「Mấy đứa kia vừa bị thằng nhóc đó từ chối kìa!」
Một người hô lớn.
Và mặt Hikaru thì co giật liên hồi.
* *
Hai người ăn trưa nhẹ tại một quán mì. Không như loại mì làm từ lúa mì hay kiều mạch Hikaru từng ăn ở Nhật Bản, nơi này họ dùng bột gạo. Kết cấu mịn màng như rời xa khỏi thế giới này, phần nước dùng tinh tế hầm với thịt xương khiến bữa ăn thật thỏa mãn.
「Lavia này, em thấy sao?」
「Vâng, không có vấn đề gì cả.」
Tuy muốn dùng đũa nhưng nơi này lại không có nên cậu đành phải sử dụng nĩa.
Và vẫn như mọi khi, trông Lavia thật thanh lịch khi dùng bữa.
「Rồi, giờ chúng ta đi chứ?」
「Khám phá hầm ngục.」
Hai người rời khỏi quán, ra ngoài thị trấn rồi hướng đến hầm ngục. Họ đã mua những thứ cần thiết như thực phẩm và Đá Tinh Linh tạo nước, năm đêm trong hầm ngục sẽ ổn thôi, nhưng chắc chắn là sẽ không thoải mái như ở nhà trọ rồi.
Bên ngoài thị trấn là một vùng đất khô cằn, chỉ có lác đác vài bụi cây khô héo. Nhìn lối đi nhỏ hẹp nhưng được nện chắc chắn, Hikaru tự hỏi liệu đã bao người bước đi trên con đường này rồi thực sự có thể trở về.
「Lavia, em cảm thấy thế nào? Và anh muốn em nói thật lòng.」
「Thật ra em có chút sợ hãi.」
「Sợ sao?」
「Em đã mong ước được đi phiêu lưu, nhưng giờ khi bản thân đang thực hiện điều đó, chân em không thể ngừng run lên được. Lạ thật nhỉ?」
Hikaru không nghĩ vậy, họ đang nhắm tới khu vực không xác định với vô số người đã bỏ mạng và nguy hiểm rình rập. Không một ai biết được thứ gì đang nằm ẩn mình tại nơi sâu nhất hầm ngục.
Hai người không hề truy cầu sự giàu sang, cũng không thực sự khao khát thứ gì. Họ chỉ đơn giản muốn được đi phiêu lưu.
「K-Không phải là em không tin anh đâu, mong anh đừng có hiểu nhầm.」
Lavia vội nói khi thấy Hikaru làm biểu cảm nghiêm trọng.
「Chạy trốn thôi.」
「...Ơ?」
「Nếu trông như lũ quái vật có thể phát hiện chúng ta, cứ việc chuồn thẳng. Có lẽ chúng ta sẽ gặp loại quái vật với khả năng vô hiệu hóa khả năng của anh, vậy nên cho dù kho báu có nằm trước mặt đi chăng nữa, chúng ta cứ việc chạy hết sức thôi.」
「Vâng... Cảm ơn anh, Hikaru.」
「Anh quý trọng mạng sống của mình lắm.」
「Của em cũng thế sao?」
「Đúng vậy, nhiều đến mức anh không dễ dàng buông bỏ em đâu.」
「He he, em sẽ nhớ lấy điều đó.」
Tâm trạng của Lavia đã hoàn toàn thay đổi, giờ trông cô đã thoải mái hơn trước.
Thôi xong.
Hikaru nghĩ đến sau khi hai người rời khỏi Vương quốc, khi mà cô đã hoàn toàn tự do...
Nếu em ấy bỏ đi thì sao đây? Nếu em ấy đã luôn muốn rời khỏi mình thì sao chứ? Mình không nghĩ là bản thân sẽ có thể vượt qua việc đó.
Càng biết nhiều hơn về Lavia, cậu càng thấy bị cô cuốn hút. Cậu đã phiền muộn nhận ra điều đó.
「A, lối vào ở kia sao?」
Giọng của Lavia lôi cậu về lại hiện thực. Phía trước có vài căn nhà gỗ, nhân viên Hội Mạo Hiểm Giả cùng nhân sự từ chính quyền sống và sinh hoạt ở đó để quản lý lối vào hầm ngục.
Xa hơn nữa là khu lăng mộ nhỏ với lối đi mở rộng - lối vào Thành Phố Ngầm Của Những Vị Thần Thượng Cổ.
「Gì đây? Đến làm việc vặt sao? Có ai gọi đồ ăn à?」
Một người đàn ông hỏi khi thấy Hikaru và Lavia, trang phục chỉnh tề thể hiện anh ta là quan chức chính quyền.
「Tôi là mạo hiểm giả.」
Hikaru đưa thẻ Hội ra nói, dù phần “chức nghiệp” cậu lại để trống.
「Thật sao? Hừm, đúng vậy thật, ở đây có ghi là Hạng E này, được rồi. Thế còn cậu kia thì sao?」
「Là hộ tống, tôi khá chắc mình được phép vào nếu có ít nhất một người Hạng E nhỉ.」
「Đó là luật nhưng thật không may, tôi không thể để mạng sống của những người trẻ tuổi lãng phí được. Tôi không thể cho phép cậu tiến vào nơi này.」
「Sao cơ?」
Anh ta định chống lại luật sao?
「Ây, có chuyện gì đây? Một đứa nhóc muốn vào hầm ngục à?」
Là năm mạo hiểm giả vừa ra khỏi căn nhà.
「Tôi sẽ không cho phép nên đang yêu cầu mấy đứa nó rời đi đây.」
「Nghe được đấy, kiểu gì tụi nó cũng sẽ chết ngay thôi, thế chỉ có tổ làm tăng thêm số lượng Undead trong đó thôi.」
Một người nói.
Rồi tất cả cùng bật cười.
「...」
「H-Hikaru?」
Lavia thận trọng gọi. Trông Hikaru đang không vui đến mức khiến cả cô cũng thấy sợ.
「Đầu tiên là nhân viên Giả Kim Hội, tiếp đến là tên nhóc Hạng E đó, rồi giờ đến lượt cái này... Tất cả các người làm tôi phát cáu.」
Hikaru nói rõ ràng đến mức người phụ trách nơi này và các mạo hiểm giả cũng có thể nghe thấy.
「Cậu nói gì cơ? Đừng có mà nghĩ cậu sẽ được bỏ qua vì chỉ là một đứa trẻ đấy nhé, lúc này cậu đang thực sự rất là thiếu tôn trọng đấy.」
「Anh mới là người thiếu tôn trọng đấy. Anh là người của Hội sao? Hay là quan chức chính quyền?」
「...Là Hội, có chuyện gì sao?」
「Luật cho phép những mạo hiểm giả Hạng E được phép tiến vào, bất kể hạng của những người đi cùng họ. Và giờ anh lại đang chống các quy định đó một cách trắng trợn. Nếu có chuyện gì, anh mới là người không tôn trọng luật lệ đấy.」
「Tôi chỉ...」
「Cẩn thận miệng lưỡi đấy nhóc, đừng có mà tự mãn.」
「Im mồm đi lão già, ông nghĩ mình ngon lắm khi đặt mạng sống bản thân vào vòng nguy hiểm vì công việc sao?」
Trán tay mạo hiểm giả nổi gân sau khi bị gọi là lão già.
「Ngon thì thử nói lại cái coi?!」
「Kế hoạch của bọn này là quay lại ngay khi thấy biết được cảm giác phiêu lưu nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Dù sao thì bọn này cũng sẽ rời khỏi Vương quốc nên không việc gì phải kiềm chế hết.」
Hikaru tuyên bố.
「Bọn này sẽ đến nơi sâu nhất cái hầm ngục đó.」
Số tiền còn lại: 24.390 (+200.000) Gilan.
13 Bình luận