Các chương truyện
Chương 27: Cung cấp thông tin và chiến thắng ngược dòng
13 Bình luận - Độ dài: 1,846 từ - Cập nhật:
Trong Otome game, sự kiện ma thú xuất hiện kết thúc ngay sau khi nó bị đánh bại, và nữ chính cùng nhóm bạn của mình lại lập tức quay trở về cuộc sống thường nhật.
Tuy nhiên, đúng như dự đoán, sau vụ này là cả học viện Pháp thuật để trở nên náo loạn.
Trong trường, đội lính canh của kinh thành ra ra vào vào, tạo thành một bầu không khí nặng nề. Có vẻ như họ đang kiểm ra xem trong khuôn viên trường có còn ma thú đang lẩn trốn không và tìm ra nguyên nhân vì sao ma thú lại xuất hiện.
Tất cả các lớp học đều phải tạm ngừng và yêu cầu các học sinh quay trở về ký túc xá và không được phép ra ngoài. Tuy nhiên, Ekaterina là người chứng kiến sự xuất hiện của con ma thú, cùng với Alexei và Mikhail là những người trực tiếp đối mặt với nó, hiện đang bị tra hỏi để cung cấp thông tin.
Flora thì đã bị đưa đi để kiểm tra nguyên tố ma pháp của cô bạn.
Còn đây là những gì đã xảy ra giữa Ekaterina và Alexei khi họ chuẩn bị được quân lính thẩm vấn.
“Anh sẽ trả lời luôn thay cho em. Em cứ quay về ký túc xá trước để nghỉ ngơi đi. Đây là lần đầu tiên em sử dụng pháp thuật nhiều như vậy đúng không? Chắc hẳn đang mệt lắm.”
Nghe Alexei nói vậy, hai mắt của Ekaterina trợn tròn ngạc nhiên.
“Không cần đâu anh. Em không sao mà. Với lại em là người đầu tiên chứng kiến khi Ma thú xuất hiện, vậy nên em cần nói cho họ biết những gì mình đã nhìn thấy.”
Tôi muốn tự mình nói với họ bởi vì chính tôi cũng muốn tìm ra nguyên nhân vì sao ma thú lại xuất hiện ở đây. Nếu như dựa vào anh trai thì có thể thông tin sẽ bị sai lệch mất. Tuy nhiên, Alexei vẫn lắc đầu.
“Không được. Sức khỏe của em vốn đã không được tốt. Nhỡ em ngất ra đây thì biết làm sao hả? Phải biết để ý tới bản thân chứ. Em không tự lo được cho mình thì còn ai lo được cho em nữa.”
Ờm, anh có thể bỏ chữ “sức khỏe yếu” ra khỏi miêu tả nhân vật của em đi được không? Thực ra tôi bị ngất xỉu là vì lí do khác cơ… Cơ mà tôi không muốn nói lí do đó cho anh ấy biết đâu…
“Anh à… để có thể đảm bảo rằng việc này sẽ không lặp lại lần nữa, em tin rằng việc hợp tác của em trong lần điều tra này rất quan trọng. Nếu như em cứ nghỉ ngơi như vậy mà không giúp họ nhanh chóng tìm ra được kết luận, thì danh tiếng của nhà Công tước Yurinova sẽ bị sụt giảm mất.”
Ngay khi tôi vừa nhắc đến niềm kiêu hãnh của 3 nhà Công tước, đôi mắt Alexei liền dịu đi.
“Ekaterina, em đã đủ cao quý rồi. Em đã tự mình đối mặt với ma thú để các bạn học có thể chạy trốn. Em đã rất dũng cảm và kiên cường. Anh rất tự hào về em, em đã làm sáng danh cái tên Yurinova. Vậy nên giờ tốt nhất em nên quay về nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng mà, anh…”
“Ekaterina.”
Giọng nói của Alexei trở nên nghiêm nghị hơn.
“Em đã làm rất tốt. Anh biết. Nhưng đồng thời, em cũng đã rất liều lĩnh. Em hiểu rõ điều đó mà đúng không?”
….Ưuu.
“Em chưa từng được huấn luyện chiến đấu với ma thú. Hơn nữa, em mới chỉ học được cách điều khiển ma pháp gần đây thôi. Nếu như nghĩ kĩ hơn trong tình huống đó, thì quyết định đúng đắn nhất dành cho em vẫn là chạy trốn ấy. Làm sao có thể chắc chắn được anh và Điện hạ sẽ xuất hiện ở đó để giúp em chứ.”
Uuu…
Đúng là như vậy, nhưng mà…. Nó là thứ đã xuất hiện trên game nên tôi làm gì còn cách nào khác!
Waaah, không ngờ mình lại bị thuyết giáo như thế nào, y hệt như những gì Hoàng tử Điện hạ đã nói luôn!
Không những thế, tôi lại còn đang cúi đầu nữa chứ? Trong khi ở kiếp trước tôi luôn nói ra quan điểm của mình với đồng nghiệp và các hậu bối khi làm việc mà?
Đây là loại ma thuật gì vậy? Tại sao giọng nói của anh ấy có thể hay như vậy chứ?[note38285] Có phải vì anh ấy đang nói đúng sự thật không?
Không.
Mấu chốt nằm ở khí thế trong lời nói của anh ấy.
Ở kiếp trước, dù là sếp hay là đồng nghiệp của tôi, tôi chưa từng thấy ai có thể nói chuyện một cách tâm huyết như thế này cả. Hoàng tử đã nói rằng những vấn đề mà anh ấy thuyết giáo còn khó nghe hơn cả những người trưởng thành khác nói.
Vậy ra nó là như thế này! Dù có hơi muộn để tôi có thể nói điều này, nhưng anh trai à…
Anh có thực sự là một thiếu niên mới 17 tuổi không vậy?!
“Em… có chịu suy nghĩ không vậy?”
Đột nhiên, giọng của Alexei trở nên run rẩy.
“Ngay khi vừa cảm nhận được sự hiện diện của ma thú, anh đã rất bất ngờ và ngay lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ để xem chuyện gì đang xảy ra. Một con ma thú xuất hiện trong sân tập, còn em thì đang ở đó. Trong khi các giáo viên và bạn học chạy đi hết, chỉ có mình em là vẫn đứng đó, một mình đối diện với nó. Em nghĩ anh đã cảm thấy thế nào khi nhìn thấy cảnh đó hả?”
Auuu…
“Anh đã rất sợ, sợ rằng sẽ mất em. Anh cực kì sợ hãi, không phải sợ con ma thú… mà là… sợ rằng chuyện gì sẽ xảy ra với em…
Lúc đó, anh đã thấy con ma thú tấn công em sau khi bức tường đất sụp xuống. Trong đầu anh lúc đó chỉ có suy nghĩ rằng anh phải cứu em. Lúc đó…”
Ekaterina thở hắt khi nghe thấy giọng nói đau đớn của Alexei.
“Anh đã nghĩ rằng, nếu như anh không cứu được em, thì anh sẽ tự đóng băng trái tim vô dụng của mình. Anh nghĩ rằng nếu như vậy thì anh không thể sống được nữa.”
“Anh!”
Sự dụng chính ma pháp của mình để tự vẫn, nó giống như nghi thức Sepuku[note38284] của Samurai ở kiếp trước của tôi vây, đây là cách mà giới quý tộc thường dùng để tự vẫn.
“Anh không còn ai khác ngoài em. Nếu như mất cả em, vậy thì cuộc sống còn nghĩa lý gì nữa?
Nghĩ đi. Anh đã nói với em rồi mà, nếu như có chuyện gì xảy ra với em thì anh sẽ không thể sống nổi. Em là cuộc sống của anh. Sinh mạng của anh đều nằm trong tay em. Em biết mà…”
“Anh…?”
“Nhớ lấy điều đó…”
Ôi không! Anh tôi khóc rồi!
“Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Lần này em sai, em sẽ không làm vậy nữa! Thật đấy, em sẽ không làm vậy nữa! Đừng khóc mà!”
Xà vào ôm lấy Alexei, Ekaterina cũng bắt đầu nức nở.
“Em cũng thế! Anh là cuộc sống của em! Anh là người quan trọng nhất với em, vậy nên em có thể làm mọi thứ cho anh. Anh là niềm hạnh phúc của em… Nhưng mà… anh…”
“…..”
“Em không thể tha thứ cho bản thân mình! Em xin lỗi, anh à ~!”
Alexei vẫn giữ yên lặng.
Ơ?
Khi Ekaterina buông Alexei ra rồi ngước mắt nhìn anh trai mình, cô nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên mặt anh.
“Anh… dám cười em!”
“Không có mà…”
Alexei lắc đầu, nhưng dù cho anh có chối như thế nào thì vẫn không thể giấu nổi nụ cười. Trông anh có vẻ đang vui.
“Anh là đồ tồi! Anh lừa em!”
“Không phải mà, tại em ấy…”
“Vậy là anh cười em thật đúng không! Đồ nói dối!”
Tôi thực sự sắp khóc đấy!
Aaah! Tôi phải làm sao để trả thù anh ấy đây!
À, hay là làm thế này nhỉ!
Ekaterina với tay lên xoa đầu Alexei.
Đây là một cách trả thù trẻ con khiến cho Alexei không khỏi bật cười lần nữa. Để chiều theo em gái mình, Alexei cúi đầu xuống thấp hơn. Cuối cùng, cách trả thù này chẳng có tác dùng chút nào.
… nhưng 10 giây làm rối tóc của anh ấy cũng đủ làm tôi thỏa mãn rồi đó.
Nhưng mà vì tôi cảm thấy việc mình đang làm khá ngu ngốc nên cuối cùng đã dừng lại.
Phồng má lên, Ekaterina rút tay lại.
Đã hơn 30 tuổi rồi mà còn làm trò này, thật xấu hổ quá, tôi bĩu môi.
“Xong chưa?”
Alexei hỏi rồi liếc mắt lên nhìn phần mái rối bời của mình. Đôi mắt màu xanh dương neon của anh sáng lấp lánh hơn bình thường.
Sao anh lại có thể vui vậy chứ, có cần phải tỏ ra hạnh phúc như vậy không. Không ngờ cơ mặt của anh có thể làm biểu cảm kiếu đó đấy, thích như vậy sao, đáng lẽ ra nhân vật của anh phải vô cảm cơ mà. Anh cao như vậy còn gì, nếu cứ nhìn lên phía em như vậy thì em sẽ không thể chịu nổi mất!
“…Em xin lỗi.”
Ekaterina đưa tay ra chỉnh lại tóc cho anh trai mình. Alexei cụp mắt xuống.
“Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Em sẽ không làm như thế nữa.”
“Được rồi.”
Giờ thì nữ chính – Flora đã thức tỉnh khả năng pháp thuật của mình và vượt qua sự kiện, trong tương lai sẽ không còn nguy hiểm xuất hiện trong route này như đám ma thú phá hủy Đế quốc. Như vậy thì tôi cũng không cần chiến đấu chống lại ma thú nữa.
…Hay ít ra thì tôi mong là vậy.
“Nhưng mà… anh. Mặc dù ký túc xá khá gần đây, em sợ không muốn về một mình. Ở cạnh anh em thấy an tâm hơn. Vậy nên em có thể cùng anh đi trả lời thẩm vấn không?”
“…”
Sau một hồi, Alexei thở dài một hơi.
Yeah, thắng rồi!
“…Em khá cứng đầu đấy nhỉ. Thông minh đấy. Được rồi. Anh sẽ đưa em về ký túc xá sau.”
Đã là nhân viên văn phòng thì phải biết kiên trì, dù có bị từ chối 1 hay 2 lần thì vẫn chưa được bỏ cuộc.
Đáng lẽ từ đầu tôi đã phải như vậy rồi.
Kinh nghiệm cả đó!
13 Bình luận