Các chương truyện
Chương 17: Thời gian suy ngẫm của nữ phản diện
15 Bình luận - Độ dài: 2,211 từ - Cập nhật:
"Tiểu thư, người muốn dùng bữa tối bây giờ không?"
Ngay khi Ekaterina vừa trở về từ học viện, cô đã trèo lên giường. Mina gọi cô đi ăn bằng giọng nói bình thản quen thuộc.
"...Mina, ăn hộ ta đi..."
"Thần không cần. Tại sao người ăn lại là thần chứ, tiểu thư?"
"...Bởi vì sẽ rất lãng phí nếu như không ai ăn nó."
Lãng phí thức ăn sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ từ thiên đàng. Việc hao hụt thức ăn nên được giảm thiểu càng nhiều càng tốt.
Mina vỗ lưng Ekaterina qua tấm chăn.
"Thần rất mừng vì người không khóc. Người làm gì dưới chăn vậy, tiểu thư?"
"Ta đang suy nghĩ..."
"Sao trông người chán nản thế? Nếu như người thấy phiền, thần sẽ không bước vào phòng nữa cho đến khi người gọi."
"..."
"Hãy gọi thần khi người thấy bình tĩnh hơn."
Sau khi nói vậy, Mina rời đi. Tôi rướn người lên, bồn chồn.
Uryahhh! Rồi tôi bỏ chăn ra. Vẫn mặc đồng phục, tôi khoanh tay rồi gác chân, trông giống như một tu sĩ đang trong trạng thái thiền định.
Mỗi khi tôi thực sự sử dụng đến bộ óc của mình, tôi lại ở trong tư thế này! Tôi không thể thể hiện nó ra với bất cứ ai ở thế giới này! Bởi vì tôi là một tiểu thư quý tộc!
Ahh~~~ Nhưng tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi đã biết tới thế giới này từ game. Nhưng một lần nữa, tôi biết rõ rằng đây là một thế giới khác. Giống như Flora và anh trai tôi, mọi người ở vương quốc này, hay cả thế giới này, tin rằng vị trí trong xã hội chính là một luật lệ.
Tôi không muốn chỉ trích điều đó. Đó là cách suy nghĩ logic ở thế giới này.
Anh trai đã nói với tôi rằng, "Em sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn từ các bạn cùng lớp." Có lẽ, ba gia tộc Đại Công tước cũng giống như Tokugawa Gosanke. Trong lịch sử, các gia tộc thời Tokugawa Gosanke đều có mối thù hận ẩn ý. Anh cũng phải chiến đấu trong hoàn cảnh đầy dãy âm mưa đó. Nghĩ như vậy, những gì anh ấy đã nói với tôi hoàn toàn đúng.
Tuy nhiên, nó đi ngược lại quan điểm mà tôi đã xây dựng được từ kiếp trước. Tôi không biết gì về những nhược điểm khi có bạn là thường dân. Với lại, tôi biết rằng Flora sẽ chứng minh được giá trị của mình từ bây giờ thông qua hiểu biết của tôi từ game. Và Ekaterina, được xoay quanh bởi bộ ba Đúng-Đúng, có vị trí trong xã hội cao hơn Flora. Nhưng cuối cùng cô ấy lại bị hủy hoại. Đó là lí do vì sao tôi tin rằng mình không nên đánh giá người khác thông qua chỗ đứng trong xã hội.
Tuy nhiên, khi tôi suy nghĩ cẩn thận hơn về nó, về hệ thống quý tộc tồn tại ở Nhật Bản mười bảy năm trước. Tổng hành dinh chỉ bãi bỏ nó sau khi Chiến tranh Thế Giới II kết thúc.
Bên cạnh đó, khái niệm về quyền con người... ừm, công thái học của Tuyên ngôn Thế giới về Quyền con người nói rằng tất cả con người đều được tự do và có quyền bình đẳng đúng không...? Niềm tin đó được xây dựng sau chiến tranh. Chỉ mới gần đây, khẳng định đó mới trở thành một khái niệm quen thuộc. Không, thật ra, ý tưởng này đã tồn tại thậm chí sớm hơn trong khẩu hiệu Cách mạng Pháp, "Tự do, bình đẳng, bác ái." Tôi nghĩ rằng một số người đã có được niềm tin đó ở thế giới này.
Nhưng, Cách mạng Pháp diễn ra rất khốc liệt. Khi Napoleon lên ngôi thành Hoàng đế, không hề có sự bình đẳng nào...
Phải, con người cũng không hẳn là được bình đẳng ở kiếp trước của tôi. Sự thật là chỉ có một sự hiểu biết chung về việc chúng tôi nên được bình đẳng.
Trước khi tôi chết vì làm việc quá sức, sự chênh lệch ngày càng lớn cũng là một vấn đề. Hãy nói về Nhật Bản nhé. Chúng tôi đã có được tâm lí rằng tất cả người Nhật đều ở trong nền kinh tế trung lưu, nhưng nếu chúng ta nhìn nó ở quý mô lớn hơn, đó chỉ là một khoảnh khắc trong lịch sử thôi. Có lẽ, khoảng cách giàu nghèo chỉ tạm thời được thu hẹp vì Tổng hành dinh đã giải thể các tổ chức kinh doanh và giải phóng ruộng đất. Chúng ta chỉ thu hẹp khoảng các giàu nghèo một thời gian thôi. Nhìn lại, không phải chúng ta đã có một cuộc cách mạng chỉ cách đây ít lâu? Sẽ không lạ gì nếu như hệ thống địa vị xã hội được hồi sinh ở thế giới kiếp trước của tôi. Mọi thứ sẽ lại như một bánh xe quay tròn.
Vậy nên giờ không phải là lúc để tôi cảm thấy sốc.
...Nhưng có lẽ là tôi đã rất sốc. Tôi còn nghĩ tới những thứ phức tạp đó để trấn an bản thân.
Với lại, điều khiến tôi khó chịu không chỉ là sự khác biệt với thế giới kiếp trước của tôi, mà còn cả cách nói chuyện nghiêm khắc của Alexei khi nói với Ekaterina của hiện tại.
Ekaterina đã bị giam lỏng trong biệt thự một thời gian dài. Cơ hội duy nhất của cô ấy để gặp được một đứa trẻ cùng trang lứa chính là khi cô vô tình thấy anh trai mình đi qua trước biệt thự. Ngay cả khi chuyển đến dinh thự Công tước ở lãnh địa Yurinova, cô không những không có chủ ý, mà đơn giản là cô sợ hãi với mọi thứ. Đó chính là lí do vì sao hầu hết cô không hề lắng nghe mọi thứ xung quanh.
Vì thế mà việc được nói chuyện và nấu ăn cùng Flora rất vui. Tôi có kí ức về những người bạn ở kiếp trước, nhưng đây là trải nghiệm đầu tiên của Ekaterina từ khi sinh ra. Flora là người bạn đầu tiên của cô ấy.
Tuy nhiên, Flora đã đích thân nói với cô rằng cậu ấy không nên ở cùng cô. Anh trai cô cũng đưa ra đòn quyết định cuối cùng, đồng tình với Flora… Ahh, thật tàn nhẫn.
Tôi biết rằng cậu ấy đã nói như vậy sau khi suy nghĩ cẩn thận về địa vị của chúng tôi, nhưng tôi vẫn ngoan cố tiếp cận cậu ấy. Có lẽ cậu ấy sẽ nghĩ tôi là thật ra là một nỗi phiền phức… Tôi tuyệt vọng quá. Tôi thậm chí còn không ngẩng mặt lên được.
Tôi chẳng nhớ được tí kiến thức gì từ lớp học buổi chiều! Waaah!
Vậy nhưng! Hãy ghi nhớ điều này!
Đây là hướng đi đúng đắn trong Otome game. Phải nâng cao cấp độ tình cảm của Hoàng tử. Khi những người đàn ông khác tiếp cận nữ chính hết chỗ này đến chỗ khác, cậu ấy phải tạm thời đẩy Hoàng tử sang một bên.
Lí do cho sự từ chối là vì cậu ấy quan tâm đến ngài, không muốn cản đường khi ở cạnh ngài ấy.
Đó chính là câu trả lời chính xác. Rồi Hoàng tử sẽ đuổi theo nữ chính. Đó chính là cách Flora chinh phục được ngài, lúc nào cũng đưa đẩy.
Chiến thuật tình yêu đó! Nhưng làm thứ này ngoài đời thật không hề có tác dụng với tôi!
Tôi đã chơi game với tư duy đó, nhưng tôi nhận ra điều này sau khi bước vào trong thế giới game.
Điều đó thực ra bắt nguồn từ tính cách thực của Flora. Chờ đã. Ngay từ đầu, liệu Flora có nhân vật phù hợp để trò chơi tiếp tục một cách trôi chảy không?
Con gà có trước hay trứng có trước?
Nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ấy giữ khoảng cách với tôi bởi vì cậu ấy có tính cách như vậy. Cậu ấy đang xem xét địa vị của tôi.
Vậy thì tôi nên đuổi theo cậu ấy, giống như cách mà Hoàng tử đã làm trong game. Nói với cậu ấy rằng chúng tôi nên ngó lơ những người khác. Tôi ở bên cậu ấy thì có tội tình gì? Nếu như tôi liên tục nói với cậu ấy như vậy, cậu ấy sẽ hiểu thôi.
…Tại sao nghe giống như tôi đang tìm cách chinh phục nữ chính thế nhỉ… À thì, tôi muốn gán ghép cậu ấy với vị hoàng tử định mệnh của mình, vì vậy nên không cần phải lo!
Ơ? Nếu như chúng ta thay đổi tầm nhìn, chẳng phải nữ phản diện đang cướp vị trí của Hoàng tử để chinh phục nữ chính sao…? Ahaha.
Tôi nên sửa chữa mối quan hệ của mình với Flora. Vấn đề nằm ở anh trai tôi…
Tôi gỡ tay ra. Đặt má lên khuỷu tay chống lên đầu gối và bắt đầu suy ngẫm.
Vấn đề là gì?
Tôi biết rằng anh trai tôi có tư duy của một quý tộc, nó có điểm tốt nhưng cũng có nhược điểm. Là một người được sinh ra để trở thành Công tước, anh ấy có lòng tự tôn rất lớn, xác định được rằng anh khác biệt với những người khác.
Là một nam sinh mười bảy tuổi cố gắng hết sức trong công việc của mình mỗi ngày. Đó là nghĩa vụ của một quý tộc như anh. Cũng giống như cách anh hoàn thành nghĩa vụ của mình, hiển nhiên rằng anh ấy sẽ nghĩ những người ở vị trí thấp hơn nên cư xử cho xứng với địa vị của mình.
Tôi rất thích mặt đó của anh ấy. Anh bình tĩnh và thấu đáo. Anh nghiêm khắc với những người khác một phần, thì sẽ nghiêm khắc với bản thân mình mười phần. Anh ấy đủ để những người xung quanh nghĩ rằng anh là một kẻ cứng đầu, thiếu linh hoạt và không thể hiểu được cảm xúc của người khác. Tuy nhiên, anh ấy gánh vác một gánh nặng to lớn mà không ai hiểu được nỗi cay đắng của anh.
Phải. Tôi yêu anh. Không một chút nghi ngờ.
Anh đã nói một điều khiến tôi kinh ngạc, với một người vẫn mang tư duy của người Nhật hằn sâu về quyền con người và sự bình đẳng. Cách tôi phản ứng là không khoan dung với anh vì tôi thấy khó chịu trước những lời nói của Flora.
Không lạ gì nếu như anh ấy có tư duy như vậy và đưa ra phát ngôn như thế. Nó hợp lí. Vậy tại sao tôi lại làm ầm lên về nó như thế?
Nghĩ về điều đó, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được khoảng cách với anh trai kể từ khi tôi nhớ lại về kiếp trước của mình…
Anh ấy tiếp nhận câu trả lời của tôi như thế nào? Có lẽ anh sẽ thất vọng lắm khi em gái mình không phù hợp để trở thành một tiểu thư quý tộc trong gia tộc công tước…
…Anh ấy sẽ không như vậy. Bởi vì anh ấy là một siscon chính hiệu. Ngược lại, tôi còn thấy lo lắng không biết anh trai có cảm thấy tuyệt vọng sau khi thấy tôi khóc. Tôi thậm chí còn nói với anh rằng anh giống người bà chết tiệt của tôi thôi mà.
“Ah!” Tôi vô thức reo lên.
Ah, chính là nó!
Sự siscon của anh còn được xen lẫn với mothercon. Một phần trong anh ấy cảm thấy hối hận vì không thể cứu được mẹ. Anh ấy thể hiện điều đó thông qua việc cưng chiều em gái, người giống với mẹ anh.
Điều đó cũng dẫn tới sự ác cảm đối với người bà xấu tính đã gây sự với mẹ anh cho tới khi bà qua đời.
Tôi đã biết điều đó, vậy mà tôi lại nói anh ấy giống với bà già chết tiệt người đã bắt nạt mẹ!
Nó giống như việc tôi đánh trúng nỗi ảm ảnh của anh ấy vậy!
Vì vậy nên tôi thấy tuyệt vọng không phải là vì bị tổn thương, mà là vì tôi đã làm tổn thương anh trai mình! Và giờ tôi sợ rằng anh ấy sẽ ghét tôi sau chuyện đó!
Tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc trở thành một brocon. Tôi phải cố gắng để không lặp lại việc này nữa! Nhân vật của tôi đã bị đặt một dấu chấm hỏi to đùng rồi!
Nhưng tôi không thể tha thứ cho bản thân khi khiến nhân vật yêu thích của mình tổn thương được!
Được rồi. Tôi đã tìm hiểu ngọn nguồn của mọi thứ, lập kế hoạch giải quyết, và sắp xếp lại cảm xúc của mình. Giờ thì, nhanh chóng hành động thôi nào.
15 Bình luận