『Này, đồng đội, sao thế?』
“Oji-chan, có vẻ như bọn họ đến rồi.”
『Cuối cùng......』
Bạn đồng hành của tôi, người sở hữu năng lực phát hiện cao cường hơn tôi, đang ngó vọng ra ngoài cửa sổ của nhà trọ.
Bấy giờ đêm đã tối mịt. Tấm màn đen đã được phủ kín, và nhờ thế, những ngôi sao sáng lấp lánh đã bắt đầu xuất hiện.
Bạn đồng hành của tôi cảm nhận được gì đó, rằng bên ngoài bóng tối kia có bóng dáng của một đoàn người lớn.
Có lẽ kể từ khi cơ thể của tôi trở nên như thế này, khả năng phát hiện của tôi đã sa sút đáng kể. Cứ như bản năng sinh tồn của sinh vật sống và trực giác của động vật đang bị suy yếu vậy. Tới mức này thì ngay cả tôi cũng có thể nhận ra được.
Tôi lại một lần nữa tập trung. Ngay cả khi khả năng của tôi không thể sánh được bạn đồng hành của tôi, tôi vẫn có thể cảm nhận được gì đó nếu dồn toàn bộ sự tập trung của mình lại.
Không thể lầm được, bên ngoài thị trấn là một đoàn người đông đúc.
Vậy họ đã đến rồi sao?
Một thập kỉ...... Thật là dài, nhưng cũng ngắn đến kinh ngạc. Tuy nhiên, lần này là cơ hội cuối rồi. Tôi phải chuẩn bị thật kĩ càng.
『Romeo cũng xuất hiện.』
“Vâng. Thằng nhãi chẳng biết cái quái gì hết mà chỉ biết gào khóc ấy. Trông nó thật đáng ghét.”
Nghe thấy đồng đội của tôi nói vậy, trong một thoáng tôi bỗng trở nên bực bội.
『Đừng nói vậy chứ, ở cái tuổi ấy chẳng phải như vậy là bình thường sao? Bấy giờ với đứa trẻ đó, nó đã rời rất xa vùng an toàn của mình rồi.』
“Vâng......”
『Và cái ả khốn High Elf đó vẫn đứng sát bên cạnh Romeo.』
Mọi chuyện vẫn y như trước nhỉ? Trong trường hợp khẩn cấp, tôi bắt buộc phải nhanh chóng đoạt lấy cậu bé mang dòng máu Magnolia kia mới được.
Chúng tôi chính là người đã để lộ thông tin của Romeo và Zerosreed cho ả High Elf. Thà như thế còn đỡ hơn là để họ bị Zerais bắt được và hành hạ như chuột bạch.
Nhưng đây có phải là lựa chọn tốt nhất không? Ả High Elf đó, quả nhiên, là vẫn đang dành sự chú ý đặc biệt cho phong ấn đó bên trong Romeo.
Nếu cứ thế này, chuyện đó sẽ tái diễn...... Không, chúng tôi đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay. Tất cả mọi chuyện sẽ đi đúng hướng.
“Đúng là High Elf có khác. Sức mạnh của cô ta thật khủng khiếp.”
『Cá nhân ta muốn đánh ả tới chết, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp nhỉ.』
“Cô ta thật quá mạnh. Đến cái tuổi này, cháu mới thực sự hiểu được điều đó.”
『......』
Cô ta đã giết bạn đồng hành của tôi một lần rồi. Và chắc chắn là ả sẽ sẵn sàng làm thế một lần nữa.
Tôi không thể để chuyện đó xảy ra, bằng bất cứ giá nào.
Tuy nhiên, tôi lại chẳng thấy được bất cứ sự thù ghét hay căm hận nào với ả High Elf từ người bạn đồng hành của tôi cả. Chỉ có sự thán phục.
『Cháu tha thứ cho ả rồi sao?』
“Vào thời điểm đó cũng đâu còn cách nào khác.”
『Không sai, nhưng......』
“Lần này, cháu sẽ ngăn nó tái diễn.”
『Ừm, lần này, cái tên Zerais ấy đã không xuất hiện. Phong ấn cũng đã trở nên lỏng lẻo hơn rất nhiều do đang bị thay thế, nhưng thời điểm hiện tại vẫn có thể xoay sở được.』
“Cháu sẽ tìm cách.”
『Ừm.』
Từ một đứa trẻ chỉ biết nhõng nhẽo, cậu bé đã trở nên đáng tin cậy hơn nhiều rồi.
“Và ngoài đó có một mạo hiểm giả tên Fran......”
『Cứ như lần trước.』
“Vâng.”
『Tuy nhiên, lần này nó đã gặp được Romeo và tên đó rồi.』
“Vâng, nhưng......”
Khuôn mặt của bạn đồng hành của tôi đột nhiên biến dạng vì giận dữ và thù hận. Thậm chí còn rỉ ra sát khí nữa.
Với tôi, Weenarhyn là kẻ không thể tha thứ. Tuy nhiên, với cậu ta, cậu ấy lại muốn giết đứa trẻ tộc hắc miêu kia.
Thấy vậy, lồng ngực của tôi bỗng lại trở nên khó chịu. Đứa trẻ hắc miêu ấy thù ghét và muốn đoạt mạng tôi đến vậy cũng là chuyện đương nhiên. Tôi cũng chính là kẻ đã đoạt mạng một người quan trọng của nó mà.
Tôi đã sống trong vòng xoáy ấy một thời gian dài. Thù oán và phục hận. Như một vòng tuần hoàn không lối thoát, và nó chỉ ngày càng hành hạ tôi hơn mà thôi.
Kết quả là tôi thật sự không để tâm nếu tôi bị cô bé đó giết như là một tên ác ôn đốn mạt. Tôi đã chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, ngay cả khi tôi có nói gì, thì bạn đồng hành của tôi cũng sẽ không tha thứ cho đứa trẻ ấy.
Vòng xoáy ấy sẽ được tiếp tục như thế, ngay cả khi tôi không còn trên cõi đời này.
Tôi đã làm gì thế này——
“——Chan?”
『......』
“Oji-Chan?”
『Ồ, xin lỗi. Có lẽ ta đã để tâm trí của mình đi lạc một chút rồi.』
“Có phải là về phong ấn không?”
『Cũng không hẳn, nhưng giờ chúng ta tập trung vào phong ấn đi.』
“Hiện tại, kẻ mà chúng ta cần đề phòng nhất là cái tên Zerais......”
『Tuy chúng ta không biết được hắn ở đâu cả, nhưng chắc chắn hắn đang ở rất gần đây.』
“Lần trước cũng có hắn. Hắn sẽ xuất hiện lần nữa.”
Nhà Giả Kim Zerais.
Hắn là nô lệ của dục vọng bản thân. Hắn sẽ hy sinh bất cứ ai, không cần biết là bao nhiêu người, để có thể đạt được thứ hắn muốn. Không, hắn còn coi số lượng nạn nhân của mình như là một chiến tích, góp công làm nên danh tiếng bỉ ổi của hắn đấy chứ.
“Lần trước, Zerais đã lợi dụng cháu. Lần này thì đừng hòng.”
『Phải. Nhưng đừng quên là tên súc sanh ấy có rất nhiều chiêu trò dưới tay áo. Không cần biết tình hình đang có lợi cho chúng ta tới đâu đi nữa, hắn vẫn có trong tay một con bài tẩy có thể lật ngược toàn bộ bàn cờ.』
“Vâng.”
『Hơn nữa, cả ta cũng không biết là mình có thể chống được hắn tới đâu nữa đấy. Thậm chí có thể hắn đã chuẩn bị cho sự xuất hiện của ta rồi.』
“Vâng, có thể là vậy.”
Cá nhân tôi thấy cơ thể hiện tại của mình khá tiện lợi. Tuy nhiên, nó được tạo ra bởi ma thạch và thanh kiếm của tên Zerais ấy.
Zerais là một kẻ cẩn thận. Ai mà biết được hắn có để lại bên trong cơ thể tôi phép thao túng nào hay không?
“Cơ mà tên Zerais ấy lần này có thể dùng được nó chứ?”
『Ai biết......? Nhưng chúng ta nên giả định là hắn có thể đi, để đề phòng trường hợp xấu nhất.』
Weenarhyn, Romeo, Zerosreed và Fran. Tất cả diễn viên chính đã lên khán đài của sự diệt vong, duy chỉ có Zerais là chưa xuất hiện.
Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thay đổi số phận của mình. Chúng tôi đã chuẩn bị tám năm cho ngày hôm nay.
“Quả nhiên là hạm đội ấy rất đáng ngờ. Chúng ta cần phải theo dõi chúng một cách thận trọng.”
『Phải, đúng đấy.』
Lần này, tôi sẽ cứu bạn đồng hành của mình.
31 Bình luận
Muốn spoil ghê =))))
thx trans