Sau khi nói chuyện với Mare, chúng tôi bước vào công chuyện luôn.
Chúng tôi rời khỏi thủ đô để kiểm tra thử sức mạnh mà mình mới nhận được, Kiếm Thần Nhập Thể. Mặc dù chúng tôi đã có hẹn với Mare một cuộc đấu tập khác, nhưng đành phải dời nó lại.
Mare muốn theo chân chúng tôi, nhưng không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cả, vì thế Kuina ngăn cản cô bé.
Mare tất nhiên không chịu, nên Kuina dùng ngón đòn áp chế lên em ấy. Chiêu ấy dám nói có thể bình định bất cứ ai ấy chứ, thậm chí có thể dùng trong chiến đấu. Tôi không nhìn rõ được toàn bộ quá trình, nhưng nó gồm có khóa đối thủ bằng chân và ép làm ngẹt thở.
Sau khi đã bỏ lại Mare, chúng tôi hướng đến vùng đồng bằng không xa thủ đô. Xung quanh chúng tôi không có lấy một bóng người. Urushi cũng đã xác nhận rằng quanh đây chỉ có mỗi chúng tôi mà thôi.
『Fran đã sẵn sàng chưa? 』
“Nn. Còn Master sẽ không sao chứ?”
『Không sao. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng đẩy Tự Tái Tạo và Tái Tạo Tức Thời tới mức tối đa.』
Chừng này có lẽ là đủ. Chỉ kích hoạt vài giây thôi nên chắc không sao đâu... Dù thế nào đi nữa, chúng tôi chỉ duy trì kĩ năng một khoảng thời gian ngắn, vừa đủ để nắm được nó.
“Em lên đây.”
『Xông pha! 』
“Kích hoạt: Kiếm Thần Nhập Thể!”
『Uooooooo! 』
Cái gì thế này! Một nguồn sức mạnh mãnh liệt đang oằn mình thức tỉnh từ tận sâu bên trong tôi. Phải, giải phóng, từ trong giấc ngủ sâu. Không như mọi khi, sức mạnh ấy đến từ đâu đó bên trong tôi, không phải đến từ Fran.
Cảm giác như trời đất đột nhiên vỡ òa thành một cơn mưa rào dữ dội, và tôi đứng ngay giữa đường không có lấy một chiếc ô trên tay. Và đó không phải là tất cả. Cơ thể tôi bỗng nhưng khó kiểm soát ngoài sức tưởng tượng. Bối rối, đó là cảm xúc hiển nhiên cho đến khi chúng tôi làm quen được nó, bởi đây là nguồn sức mạnh chúng tôi vay mượn.
Có lẽ sức mạnh này không chỉ Fran mà ngay cả tôi cũng đang gánh vác. Nếu là cả hai chúng tôi cùng cố gắng, sức mạnh này có thể được kiểm soát.
Sức mạnh này không vay mượn từ một thế lực đen tối, tà ác. Thay vào đó, cảm giác như nó đến từ một tồn tại linh thiêng. Tôi đã từng thấy thứ gì đó như vậy một lần. Đòn tấn công cuối cùng của Kiara trong đời của mình, Hắc Lôi Thiên Trảo, có cùng không khí như lần này.
Tuy nhiên không như Kiara, sức mạnh này hoang dã và tàn bạo hơn rất, rất nhiều. Tôi cố hết sức để bình ổn lại sức mạnh cuồn cuộn bên trong lưỡi kiếm của tôi. Tên thú nhân vương đó có biết cách kiểm soát được thứ sức mạnh khủng khiếp này không? Đúng như tôi nghĩ, tôi vẫn chưa thấy hết khả năng một mạo hiểm giả hạng S sở hữu.
Fran dừng kĩ năng khoảnh khắc tiếp theo. Cùng lúc ấy, nguồn sức mạnh điên cuồng trong từng lưỡi kiếm của tôi tiêu tán, biến mất nhanh như lúc đến.
『...Fran, em ổn chứ...? 』
“Nn......”
Trái ngược với câu trả lời lại tôi, trên trán của Fran ướt đẫm những giọt mồ hôi nặng trĩu. Đôi vai của em ấy cứ nhô lên rồi hạ xuống liên tục, rõ ràng là cô bé đã cực kì mệt mỏi. Nhưng cảm giác khó chịu nhất chắc chắn là cảm giác mơ hồ, khó hiểu kinh khủng trước nguồn sức mạnh kia.
Đó là cảm giác một nguồn sức mạnh khổng lồ và xa lạ đột ngột và cưỡng ép xuất hiện bên trong chúng tôi. Phải tốn không ít sức lực để làm quen với nó đây.
『Fran, em... em có thể làm lại không? 』
“Xin lỗi.”
『Không sao, không phải lỗi của Fran đâu. 』
Chỉ một vài giây kích hoạt Kiếm Thần Nhập Thể thôi mà ma lực của Fran gần như bị cạn kiệt rồi. Chỉ kích hoạt, không di chuyển, không làm gì cả, mà nó đã khiến em ấy kiệt quệ như vậy. Đúng như Mare khuyên bảo, chúng tôi không thể sử dụng kĩ năng này lâu. Ngay cả giới hạn của thú nhân vương chỉ vỏn vẹn mười giây.
“Master, còn anh thì sao?”
『Anh nghĩ anh có thể chịu đựng được 5 giây. 』
Trong trạng thái Kiếm Thần Nhập Thể, một nguồn sức mạnh khổng lồ đã thức tỉnh bên trong tôi. Có lẽ nào nó là nguyên tố Thiên không. Mặt khác, độ bền của tôi bị cạn kiệt với tốc độ không tưởng.
Dám nói Giải Phóng Tiềm Năng còn đỡ nguy hiểm hơn kĩ năng này. Chỉ một giây mà độ bền của tôi đã lao dốc một ngàn điểm. Và Fran chỉ mới cầm tôi trên tay thôi đấy. Mười giây, và tôi chắc chắn sẽ trở thành một đống sắt vụn.
『Hãy nghỉ ngơi một lúc trước khi thử lại nhé. Lần tới, hãy thử chém thứ gì đó xem thử? 』
“Dạ vâng!”
Một tiếng đồng hồ trôi qua.
Fran, sau khi đã hồi phục toàn bộ sức lực của mình bằng potion, lại một lần nữa chuẩn bị kích hoạt Kiếm Thần Nhập Thể.
『Lần này là chém nữa, nên anh không biết mình sẽ trụ được bao lâu. 』
“Master sẽ ổn chứ?”
『Anh nghĩ chỉ một vài giây chắc sẽ không sao. 』
Fran nhìn tôi lo lắng. Cũng phải. Tổn thương mà Kiếm Thần Nhập Thể ảnh hưởng lên lưỡi kiếm của tôi không thể lập tức được hồi phục với Tái Tạo Tức Thời, giống như hồi trước khi được Alistair sửa chữa. Tôi chỉ có thể chờ đợi và hồi phục từ từ mà thôi.
Khó có thể tin được Kiếm Thần Nhập Thể có thể phá vũ khí người dùng tới cỡ này. Một trong những nguyên nhân gây khó dễ cho tôi là nguyên tố Thiên, thứ thống trị toàn bộ các nguyên tố còn lại, cũng đã gây sát thương chí mạng cho chính tôi. Tổn thương của tôi chẳng lẽ giống với tổn thương của bọn slime khi chúng bị tấn công bởi lửa? Phải mất một giờ để tôi trở lại trạng thái tốt nhất.
Trong trận chiến, chúng tôi chỉ nên sử dụng Kiếm Thần Nhập Thể trong trường hợp nguy hiểm nhất. Tôi không muốn vạ vật trước cửa Alistair và hấp hối như trước đâu.
『Sẵn sàng chưa?』
“Nn!”
Lần này, chúng tôi sẽ tấn công. Trước đó, tôi đã sử dụng thổ thuật và tạo ra năm khối đá tảng đường kính mười mét.
“Em lên nhé?”
『Xông pha!』
“Kiếm Thần Nhập Thể!”
Nào, nào nào! Đây rồi! Cảm giác này! Nguồn sức mạnh hoang dã lại một lần nữa oằn mình thức dậy bên trong lưỡi kiếm của tôi, như một cơn lốc xoáy dữ tợn.
『Fran! Cứ để việc kiểm soát nguồn sức mạnh này cho anh! Anh sẽ tập trung khiến nó phục tùng chúng ta!』
“Nn!”
Fran gật đầu nhẹ với tôi, rồi bước lên phía trước. Ngay trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó đã thay đổi rõ rệt. Khoang, người này có phải là Fran không? Vẻ ngoài của em ấy vẫn như cũ, nhưng tôi vẫn không thể liên hệ được con người này với Fran tôi từng biết, một cảm giác xa lạ kinh khủng. Tôi nhìn lên Fran, nhưng em ấy nhìn về phía trước.
Thêm một bước nữa, và Fran chém tôi từ trên cao xuống, cắt làm đôi một viên đá tảng. Rồi em ấy lặp lại năm lần.
Và đó là tất cả. Không cầu kì, một cú vung thuần thúy.
Tuy nhiên, cả năm cú chém đều làm cả người tôi lạnh toát. Thân là một thanh kiếm, đáng lý ra tôi không thể cảm nhận cảm xúc gì như vậy được, nhưng tôi đã thấy từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của mình mỗi khi Fran vung tôi xuống.
Trong manga thể thao, đôi khi lại miêu tả cảnh một tuyển thủ thiên tài vừa thực hiện một động tác ở đẳng cấp tuyệt đối khiến người ngoài nhìn vào phải rợn da gà. Chỉ một động tác đơn giản, nhưng đằng sau nó là sự hoàn hảo tối thượng. Gì đó giống vậy, và đó là cảm xúc của tôi hiện tại khi nhìn Fran.
Tôi đã thành thục được Kiếm Đế Vương Thuật. Nếu một trận chiến nổ ra với những người mạnh hàng đầu thế giới, tôi có thể thua về khoảng kinh nghiệm, chỉ số, cách biệt kĩ năng, nhưng không phải là kiếm thuật.
Tuy nhiên, nhìn từng chuyển động của Fran lúc này, tôi có thể thấy mình không đời nào chiến thắng được em ấy. Sự thật đó rõ ràng đến đau đớn. Không phải ‘Kiếm Đế Vương’ là đẳng cấp tối thượng vượt xa Kiếm Thuật và Thánh Kiếm Thuật rồi sao? Chẳng lẽ nó không phải là đẳng cấp cao nhất của kiếm thuật?
Từng nhát chém đều khẳng định rằng “Phải. Phải vậy, Kiếm Đế Vương còn xa mới là đẳng cấp cao nhất”. Chỉ năm nhát chém của Fran đã biến vô số những nhát chém trước đây của tôi trở thành trò cười.
Nhờ có kiến thức có được từ Kiếm Đế Vương Thuật, khoảng cách về năng lực giữa hai bên trở nên vô cùng rõ ràng. Nếu người xem chỉ là một kiếm sĩ bình thường, họ chỉ sẽ thấy một nhát chém nhanh và uy lực. Nhưng tôi biết.
Có một thứ gì đó ngủ sâu bên trong Fran đã giúp em ấy biến những nhát chém đơn giản này sánh ngang với đẳng cấp bậc thầy. Nó cho tôi thấy con đường chông gai và khắc nghiệt của Kiếm Thần, luyện tập kiếm thuật tới vô tận, cải thiện từng đường kiếm tới vô tận.
Sau khi Fran hóa giải ‘Kiếm Thần Nhập Thể’ và nguyên tố Thiên bị tiêu tán, người phía trước mặt tôi đã quay trở về với Fran mà tôi từng biết.
Không thể cất lên lời nào, Fran chỉ sững sờ đứng tại chỗ. Hơi thở của em ấy bị rối loạn, nhìn tôi, không thèm để ý đến những khối đá khổng lồ bị chém làm đôi như những miếng bơ bị lưỡi dao nóng đỏ cắt.
“V-Vừa rồi...”
『Anh cũng không rõ.』
Vài giây vừa rồi cứ như một giấc mơ vậy. Nhưng khung cảnh xung quanh, và sự mệt mỏi mà cả hai cùng đang chia sẻ đã nói lên điều ngược lại.
Hiểu rồi, cường hóa bản thân và cường hóa vũ khí. Kiếm Thần Nhập Thể chỉ có như vậy. Tuy nhiên, khả năng mà nó mang đến thực quá sức tưởng tượng. Thể chất vẫn như trước, không có kĩ năng gì đặc biệt, nhưng trong một khoảnh khắc, khả năng dùng kiếm của Fran đã vượt xa Kiếm Đế Vương Thuật và cắt gọn những khối đá tảng.
『Đây là món quà đến từ Kiếm Thần ư? Không thể nào tin được.』
“Nn...”
Kĩ năng này có mạnh không? Chắc chắn rồi. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều chẳng thấy chút gì là vui vẻ cả. Chỉ có sự xấu hổ. Xấu hổ khi nghĩ rằng chúng tôi có thể tự hào về trình độ kiếm thuật hiện tại của mình.
『Chúng ta sẽ luyện tập chăm chỉ hơn.』
“Nn!”
Tôi chợt nhận ra, rằng có khi nào ‘Kiếm Thần Nhập Thể’ được thiết kế để dạy cho những kẻ nhận được Kiếm Đế Vương Thuật sự khác biệt giữa họ và Thần Linh không?
28 Bình luận
Kiếm Thần chứ phải trò đùa đâu mà lại
Master là vô đối