Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.884 - 1000

Chương 966 Lời khiêu khích của Izario

10 Bình luận - Độ dài: 2,085 từ - Cập nhật:

"Đám hiệp sĩ đến từ Szilard đang trú tạo căn nhà trọ phía cuối quảng trường này."

Sau khi trao đổi thông tin với Mare xong, Fran đã hội ngộ với Sophie, và chúng tôi được cô ấy dẫn đến chỗ của Adol.

Có vẻ như Velmeria và Frederick đã rời thành phố để tìm vị trí hiện tại của tên Long Nhân Vương.

Trong lúc nói chuyện với Sophie, vừa đi như vậy, chúng tôi đã được cho biết rằng cô ấy không thể sử dụng thánh kiếm của mình nữa.

"Tớ thẩm định cậu được không?"

"Fran có thể sử dụng thẩm định sao?"

"Nn."

Sau khi nhận được sự đồng ý của Sophie, chúng tôi liền thậm định cô ấy. Và quả nhiên, kĩ năng Giải Phóng Thánh Kiếm của cô đã quay trở lại là ■■■■. Khi chúng tôi nói vậy với Sophie, Mare cũng muốn chúng tôi nhìn vào cô bé nữa.

Giữa họ chẳng có gì để che dấu với nhau cả.

Về phần Mare, bảng trạng thái của cô bé thậm chí còn chẳng có gì như ■■■■ giống Sophie. Vậy đâu là sự khác biệt giữa những chủ nhân thánh kiếm?

Ngẫm lại thì đúng là thánh kiếm có cách thức riêng để công nhận chủ nhân của mình.

Trong trường hợp của Sophie, cô ấy có năng lực để giải phóng thánh kiếm, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà hiện tại cô ấy đã không thể sử dụng nó nữa. Sau khi lắng nghe câu chuyện của Sophie kĩ hơn, tôi tin rằng nguyên nhân ấy phần lớn là vấn đề tinh thần của cô.

Dù vậy, Sophie vẫn tỏ ra rất bình thản. Tự bản thân cô, không hiểu sao, tin chắc rằng khi thời điểm thích hợp đến, cô sẽ có thể một lần nữa phát huy tối đa hiệu quả thanh thánh kiếm của mình.

Về phần Mare, có thể hiểu đơn giản rằng cô bé vẫn chưa đủ mạnh, và do đó, chưa xứng đáng để có thể sử dụng Giải Phóng Thánh Kiếm.

"Hm, Adol."

"Các ngươi đến đúng lúc đấy."

Khi đến nơi, chúng tôi đã thấy Adol và toáng hiệp sĩ của gã ta bấy giờ đang đứng ngay trước căn nhà trọ. Bọn chúng chưa có ý định rời khỏi thành phố, nên có lẽ chúng đang suy tính đi đâu đó.

Nhận thấy nhóm của Fran đang đến gần, bầu không khí thận trọng của bọn thánh hiệp sĩ ngay lập tức gia tăng rõ rệt.

"Cứ để mọi chuyện cho tớ."

"Được chứ?"

"Không sao đâu. Tớ chỉ muốn làm chúng bình tĩnh hơn thôi. Đúng là bọn chúng đang cố gắng bảo vệ Adol-dono, nhưng không hiểu sao chúng lại đang hung hăn tới kì lạ."

Vừa tiếp cận bọn chúng với một nụ cười trên môi, Mare vừa vẫy tay chào bọn chúng. Và rồi, khi đối phương nhận ra danh tính của Mare, bầu không khí cẩn trọng của chúng cũng phần nào được thoa dịu.

Tuy nhiên, rõ ràng là chúng đang nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh thường thay vào đó.

"Phái đoàn của Thánh Quốc Szilard! Mọi người đang có ý định đi đâu sao?"

"Bọn ta có thể nghe rõ ngươi, không cần phải hét lên như thế. Và băng đảng tội phạm bẩn thỉu các ngươi muốn gì? Có khi nào ngươi cuối cùng cũng muốn bán thanh ma kiếm của mình cho bọn ta rồi không?"

Có vẻ như chúng chưa biết gì về danh tính thật sự của Mare. Nếu chúng mà biết được cô bé là công chúa, có lẽ chúng đã đối xử với em ấy lịch sự hơn rồi, và đòi cô bán kiếm cho chúng lại càng không. Dù sao đi nữa, chúng hình như chưa biết rằng Llinde là một thanh thánh kiếm.

"Sao cũng được. Các ngươi đến rất đúng lúc. Dẫn bọn ta đến chỗ Thánh Nữ."

"......Tại sao?"

"Năng lực chữa trị của cô ta sẽ rất hữu dụng cho đất nước của bọn ta. Do đó, bọn ta đã quyết định mang cô ta theo."

Bọn chúng quyết định mang ai đi đâu cơ? Nghe thấy thế, Fran rõ ràng là như đang muốn nổi điên lên trong lòng mình. Cơ mà bọn chúng cũng chưa biết rằng Sophie cũng là chủ nhân của thánh kiếm sao? Nếu bọn chúng biết rằng mục tiêu của chúng là chủ nhân của thánh kiếm, dù là có toan tính sử dụng vũ lực đi nữa, chắc chắn là chúng đã hành động cẩn trọng hơn rồi.

Bọn thẩm định giả của Thánh Quốc đã không thể nhìn thấu được hết năng lực thật sự của Sophie.

"Vậy ư? Thế nhưng không phải chính Thánh Nữ-sama đã nói rằng ngài ấy muốn nán lại thành phố này sao? Thế nên, ít nhất các người phải đàm phán trước với cô ấy chứ?"

"Chuyện đó không phải do ngươi quyết định."

"Chà, vấn đề đó nói thật thì để sau đi. Quan trọng hơn, bên cạnh tôi là người đưa tin đến từ công hội mạo hiểm giả đây."

"Hừm, người đưa tin sao?"

Tên thánh hiệp sĩ khịt mũi và nhìn sang Fran và những người khác một cách đầy khinh bỉ. Có vẻ như bọn chúng đang cảm thấy bị xúc phạm khi Mare dám đối xử với bọn chúng như hai người ngang hàng.

Thế nhưng, ánh mắt của hắn nhanh chóng mở to vì kinh ngạc.

"Hồng Liên Nhẫn......!"

Bọn thánh hiệp sĩ hóa ra biết mặt Izario. Nhưng mối quan hệ của hai bên cũng chẳng tốt đẹp gì hết. Ngay cả khi gặp nhau ở Nocta, bọn chúng chỉ giữ khoảng cách với anh ta mà thôi.

"Vậy, các anh là những người đã giải cứu thành phố này nhỉ?"

"N-Ngươi đang nói cái gì vậy! Bọn ta những hiệp sĩ vinh quang của Thánh Quốc, đương nhiên là có nhiệm vụ bảo vệ kẻ yếu rồi!"

"Hmm? Chà, tuyệt thật ha."

Tên thánh hiệp sĩ không hề dấu diếm sự phẫn nộ của mình khi thấy Izario gần như bỏ ngoài tai lời của hắn với một gương mặt chán chường. Thật ra, nói chán chường vẫn còn nhẹ nhàng chán. Hành động ngoái lỗ tai bằng ngón út của anh ta chỉ có thể được gọi "tuyệt đối chẳng quan tâm" mới là chính xác nhất.

Thái dương của đám thánh hiệp sĩ nổi cả gân xanh, thậm chí bọn chúng còn toát ra sát ý nữa. Thế nhưng, quả nhiên ngay cả  bọn chúng cũng chẳng dám động tay động chân với chủ nhân của thánh kiếm.

Trong lúc bọn thánh hiệp sĩ đang ồn ào như vậy, Izario chợt trở nên nghiêm túc và đi thẳng vào công việc với bọn chúng.

"Tôi đến để truyền đạt thỉnh cầu khẩn cấp đã được ban bố bởi Quản Lý Ủy Viên Hội, yêu cầu sự giúp đỡ của tất cả các lực lượng quân sự đang hoạt động trên phạm vi lục địa Goldishia nhằm giải quyết triệt để hiểm họa bất thường đang diễn ra."

"Cái gì cơ?"

"Rất nhiều quốc gia đã đáp lại thỉnh cầu của Quản Lý Ủy Viên Hội. Và tất nhiên, công hội mạo hiểm giả cũng thế. Tôi không nghĩ rằng Thánh Quốc vinh quang thay vì ở lại chiến đấu như những quốc gia khác thì sẽ bỏ chạy đâu, nhưng câu trả lời của mọi người là thế nào?"

"T-Tất nhiên là bọn ta sẽ tham gia! Các ngươi nghĩ bọn ta là ai hả!?"

"Ồ! Quả thật là quý hóa cho chúng tôi quá!"

Hóa ra đó là lý do mà Izario chọc tức chúng ư? Vì máu của chúng bị dồn lên não mà chúng trở thành mục tiêu dễ bị thao túng hơn.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đó. Bọn thẩm định giả của chúng bất ngờ bước lên phía trước. Có vẻ như bọn chúng hoạt động theo một hệ thống khác với bọn thánh hiệp sĩ. Do đó, bọn chúng cũng có quyền lên tiếng.

"Chờ đã! Thánh Kiếm Hiệp Sĩ-sama đã sử dụng sức mạnh của thánh kiếm ba lần trên lục địa này rồi. Ngài ấy không thể tiếp tục chiến đấu được nữa."

Quả nhiên như tên thẩm định sư đã nói, Adol không ở trong trạng thái tốt nhất của mình chút nào. Tuy chưa đến nỗi kiệt sức, gã ta trông cũng rất mệt mỏi. Hình ảnh của gã bấy giờ làm tôi liên tưởng đến một nhân viên kế toán vừa thức thâu đêm vậy.

Thế nhưng, gã trông cũng chưa đến nỗi hoàn toàn không thể chiến đấu tiếp được. Do đó, Izario tiếp tục lấn tới. Anh ta khịt mũi rồi tuyên bố một cách đầy khinh thường.

"Ba lần? Chỉ mới nhiêu đó thì có sao đâu. Tôi cũng là chủ nhân của thánh kiếm, mới có ba lần sử dụng thì nhằm nhò gì. Hơn nữa, Ignis của tôi và Alpha cùng chung một thần rèn làm ra nữa chứ, tất nhiên là tôi cũng hiểu rõ giới hạn của Alpha rồi. Chỉ có ba lần sử dụng thì còn dư dả chán. Ôi chao, có khi nào dù được tung hô là Thánh Kiếm Hiệp Sĩ, chỉ mới có như vậy thôi mà cậu ta mà đã hết đát rồi sao? Như thế là kém lắm đó. Không ngờ là sức của Thánh Kiếm Hiệp Sĩ lại yếu ớt so với một mạo hiểm giả như tôi như thế đấy."

"Khự......!"

Tên thẩm định sư không thể phản bác lại Izario. Dù sao đi nữa, anh ta cũng là chủ nhân của thánh kiếm nên biết rất rõ về thánh kiếm. Hắn ta không thể múa rìu qua mắt thợ trước anh ta được.

Bên cạnh đó, bọn chúng đặc biệt không thể nào bỏ qua cho lời bình luận cuối cùng của Izario về Thánh Kiếm Hiệp Sĩ. Thân là một cường quốc nổi danh nhờ thánh kiếm, bọn chúng không thể nào cho phép lời đồn thổi "Thánh Kiếm Hiệp Sĩ yếu hơn mạo hiểm giả" xuất hiện tràn lan trên miệng lưỡi người khác được.

Tuyệt đối không thể đồng ý với Izario, nhưng phủ nhận anh ta cũng giống như tuyên bố rằng Adol vẫn còn chiến đấu tiếp được. Dù thế nào đi nữa, chúng cũng gặp rắc rối lớn.

Rõ ràng là ưu tiên hàng đầu của chúng là nhanh chóng rời khỏi lục địa này ngay lập tức trước khi rắc rối ngoài dự đoán này trở nên trầm trọng hơn, để Adol không phải mạo hiểm gì hơn nữa.

"À phải rồi, tôi có nghe nói là Tướng Quốc Hagana cũng đã đồng ý tham chiến đó?"

"Grừ......"

"Sao? Vậy kế hoạch của mấy người sẽ là gì đây? Đừng nói là mấy người định từ chối nhé? Mấy người không muốn mọi người đều nghĩ rằng Thánh Quốc là một đám hèn nhát chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, và sức mạnh của chúng chẳng là gì so với mạo hiểm giả, đúng không?"

"Chó chết!"

Cuối cùng thì bọn chúng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận đáp lại thỉnh cầu của Quản Lý Ủy Viên Hội. Ngay từ ban đầu, bọn chúng đã không có sự lựa chọn nào khác ngoài đồng ý rồi. Đây không phải là vấn đề cho phép chúng giải quyết bằng vũ lực. Và đúng như Izario đã nói, nếu chúng từ chối, Thánh Quốc Szilard của chúng sẽ bị cả thế giới chỉ trích.

Thân là một cường quốc, chúng phải bảo vệ thể diện cho vương quốc của mình. Mà nói thế thôi, chứ tất cả những sự khiêu khích trên chỉ có thể trông cậy vào mỗi Izario, một cá nhân vốn mang tầm ảnh hưởng lớn hơn bất cứ quốc gia bình thường nào.

Điều khiến tôi bận lòng là có vẻ như Adol thậm chí còn không được quyết định gì cả. Dù những kẻ xung quanh hắn tung hô hắn như người có địa vị cao nhất, gã ta hoàn toàn không thể tự chọn tương lai cho mình.

Thấy Adol hoàn toàn không có ý kiến gì, tôi mới hiểu ra rằng những kẻ có quyền hành thật sự ở đây phải là đám thẩm định sư mới đúng.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Nhiều khi thằng cha Adol này cũng giống thằng lam miêu kia. Có tiếng nhưng không có miếng
Xem thêm
Loli loli loli loliiiiiiiii
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Lũ ngu k biết bản thân đang kiếm chuyện với 3+ chủ sở hữu thánh kiếm
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
💯 cho ông chú
Xem thêm
ông chú già này làm người tui liên tưởng tới robin hood
Xem thêm

ông chú thích cà khịa
Xem thêm
thx trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm