Cùng ngày, tại Keyaki Mall sau khoảng thời gian Ayanokouji nấu ăn cho Amasawa.
Ở nơi đó, Sakayanagi, Kamuro cùng với Kitou- những thành viên năm 2 lớp A đang tập trung tổ chức một cuộc họp.
“Lại nữa, những học sinh mà chúng ta mời lại nhận được lời đề nghị bên phía lớp C. Chưa kể hình như còn có đề xuất rằng nếu từ chối lời mời từ lớp A, họ sẽ nhận được 10,000 điểm vô điều kiện.”
Sau khi nhận liên lạc từ Hashimoto, Kamuro báo cáo lại với Sakayanagi.
“Chỉ cần từ chối lời đề nghị bên này là được 10,000 điểm, thật nhảm nhí.”
Kamuro tiếp tục cấp thêm thông tin nhận được từ Hashimoto.
Rằng những ai đồng ý lập nhóm với những học sinh năm hai lớp C sẽ được ứng trước 100,000 điểm. Trong kì thi nếu đạt được từ 501 điểm trở lên họ sẽ nhận được thêm 100,000 nữa. Tổng giá trị lời đề nghị trong trường hợp hoàn thành tốt những yêu cầu kể trên lên đến con số 200,000 điểm Private Point.
“Fufu, có vẻ như Ryuuen kun đã tất tay quyết phân thắng bại với bên ta rồi.”
“Phải làm sao đây? Có nên dùng điểm để đối phó không?”
“Không lí nào chúng ta thua được nếu cạnh tranh bằng chiến lực tài chính. Thế nhưng dùng chung cùng một phương pháp để thắng há chẳng phải quá thiếu tinh tế sao?”
“Thiếu tinh tế là sao... Nếu cần thiết, cho dù có là 100,000 hay 200,000 thì ta vẫn phải bỏ ra mới phải? Nhận được số điểm càng cao thì càng được lợi, học sinh năm nhất nghĩ thế là chuyện rõ ràng.”
Tư tưởng học sinh năm nhất là ngư ông đắc lợi trong kì thi lần này đã lan rộng đáng kể. Những học sinh ưu tú sẽ “đồng ý hợp tác” nếu được trả đủ bằng điểm, cách thức hoạt động đó đã được dựng nên.
Nghe Kamuro nói thế, Sakayanagi chỉ lặng lẽ mỉm cười mà không đồng ý.
“Để thua Ryuuen cũng được à?”
“Ngay từ đầu, giữa lớp chúng ta và lớp của Ryuuen kun đã có sự khác biệt lớn về học lực tổng kết. Nếu muốn vươn lên dẫn trước, bắt buộc cậu ta phải lôi kéo được một số lượng tương đối học sinh năm nhất về phía mình. Dù làm được như thế đi nữa thì chưa chắc gì thắng lợi đã là của cậu ta.”
“Có lẽ là thế. Nhưng cũng chưa chắc gì chúng ta là người chiến thắng sau cùng đúng không?”
“Đúng vậy. Giả sử Ryuuen kun tập hợp đủ số lượng những học sinh năm nhất có học lực A, thế trận sẽ bị kéo về thế cân bằng. Nếu như không làm gì đó thì khả năng chiến thắng của phe ta chỉ là 50/50.”
Nói thế cũng đồng nghĩa trong hai phần vẫn có một phần khả năng thất bại.
Kamuro dù muốn chiến thắng nhưng cô không tỏ ra nóng vội.
Bởi cô không nghĩ rằng Sakayanagi- người đang ngồi trước mặt mình sẽ ngồi yên mà không làm gì.
“Ví dụ, nếu ta cũng đưa ra cái giá tương đương thì cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Cái đó, chẳng phải Ryuuen sẽ chi ra số điểm lớn hơn sao?”
“Đúng là vậy. Số điểm phải chi ra sẽ gia tăng đến con số 200,000 thậm chí 300,000.”
“Thế nhưng ta phải lôi kéo được những học sinh giỏi về phía mình.”
“Để làm được thế thì ta phải chịu phí tổn đó là một số lượng điểm lớn. Không việc gì phải gánh chịu rủi ro bị tổn thất cả triệu điểm như thế. Cô thấy có hợp lí không?”
“Cô nghĩ rằng chúng ta sẽ thắng cuộc cạnh tranh dù cái giá ta đưa ra thấp hơn nhỉ? Tôi không nghĩ học sinh năm nhất hiểu rõ được sức mạnh danh tiếng của lớp A đâu.”
Tuy Kamuro đang cố bàn lui nhưng Sakayanagi vẫn không tỏ ra mình có ý định cạnh tranh bằng nguồn vốn tài chính.
“Tôi biết rõ Ryuuen kun muốn chiếm vị trí đứng đầu trong kì thi lần này. Cậu ta đã thay đổi hoàn toàn phương hướng hoạt động của mình so với hồi năm ngoái, lúc cậu ta hợp tác với Katsuragi trên danh nghĩa tiền mặt.”
“Hắn ta còn định kiếm đủ 20 triệu điểm để thắng mà phải không?”
“Cậu ta đã thay đổi cách suy nghĩ của mình rồi. Ryuuen kun giờ đã nhận ra sự quan trọng của điểm lớp. Không phải, cậu ta đã quyết tâm dành chiến thắng cho lớp mình. Nói như vầy có vẻ hợp lí hơn.”
Đến thời điểm hiện tại, Sakayanagi và Ryuuen vẫn chưa gặp mặt nói chuyện với nhau lấy một lần trong kì thi đặc biệt lần này.
Thế nhưng lúc này, cứ như cả hai đã đoán được ý đồ của đối phương và đang tìm cách phá rối lẫn nhau vậy.
“Tức là... Cô đã quyết rồi đúng không? Rằng ta sẽ không sử dụng điểm.”
“Ara Masumi san, tôi nói rằng mình sẽ không sử dụng điểm bao giờ?”
“Ể? Mới nãy cô vừa nói dùng điểm để cạnh tranh là thiếu tinh tế mà?”
“Cứ nói với năm nhất thế này: Chúng ta cũng sẽ cung cấp số điểm tương tự như Ryuuen kun.”
Trước chỉ thị khó hiểu của Sakayanagi, Kamuro mím chặt môi mình.
“Tuy nhiên... Dù những học sinh năm nhất đó có đồng ý đi chăng nữa thì cũng đừng cặp nhóm với họ vội.”
“Hả? Là sao? Tôi thật sự chẳng hiểu mô tê gì cả?” [note27998]
“Fufufu. Ryuuen kun, không ngờ kế hoạch của cậu lại tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thế này.”
“Cần lắm một ai đó giải thích...” [note27999]
[Có sao đâu? Công chúa đã bảo là không cần rồi, cứ chờ xem cô ta sẽ làm trò gì tiếp theo.]
Nghe cuộc trò chuyện của hai người, Hashimoto ở đầu dây bên kia nói với vẻ thích thú.
“... Sao cũng được.”
Sử dụng điểm làm mồi nhưng không được tự ý xác nhận cộng sự, đó là chỉ thị của Sakayanagi.
Tuy chưa hiểu gì nhưng Kamuro vẫn truyền đạt lại chỉ thị cho Hashimoto lần nữa.
Trông thấy Kamuro như thế khiến Sakayanagi khơi dậy cảm tình của mình, cô cảm thấy hơi hối hận vì mình đã cư xử có phần quá đà
Thế nên cô bắt đầu giải thích như muốn đưa ra gợi ý.
“Chiến lược truy thu trên diện rộng của Ryuuen kun thực chất không hẳn là tệ. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là cậu ta có thể thành công khiến tôi phải tham gia vào trò chơi tài chính này. Thế nhưng việc cậu ta cứ liên tục nhắm đến những học sinh mà ta đã ngỏ lời để cạnh tranh là một nước đi tồi. Vì lớp C có học lực trung bình không cao, đáng lẽ họ nên ưu tiên những học sinh có thành tích tốt mới đúng.”
Thế nhưng không những không làm thế, Ryuuen còn quyết định chiêu dụ những học sinh được đánh giá cao ở những tiêu chí khác ngoài học lực, đó là nguồn nhân lực mà lớp A có thể sẽ cần cho sau này.
“Hắn ta có lẽ đã dành dụm được một số điểm kha khá.”
“Cái đó thì không biết được. Giả sử số điểm hiện tại mà Ryuuen kun đang nắm giữ có ít đi chăng nữa, số tiền cậu ta chi ra có thể cũng chẳng đáng là bao.”
“Như thế là quá lạ rồi. Không phải vì có tiền nên hắn ta mới có thể trưng thu hết người này đến người khác hay sao?”
“Nếu chỉ hứa hẹn không thôi thì trắng tay vẫn có thể làm được. Chỉ cần giả vờ như mình đủ điều kiện là ổn.”
Kamuro không thể hiểu được Ryuuen được lợi gì nếu làm thế.
“Nếu như không có Ryuuen kun, chỉ dựa vào danh tiếng của lớp A ta vẫn có thể lôi kéo được số lượng lớn những học sinh tiềm năng. Nhưng bù lại ta phải tham gia vào trò chơi kinh tế bằng cách huy động trưng thu. Và nếu làm thế thì chuyện gì sẽ xảy ra? Câu trả lời đơn giản nhất là vật giá leo thang, lũng đoạn thị trường và lạm phát giá cả. Nhưng hơn hết, lớp A bắt buộc phải sử dụng một số lượng điểm lớn nhất có thể nhằm duy trì chiến lược trưng thu.”
“Vậy sao... Ra là thế à?”
Về kết quả, dù lớp A có thuyết phục được những học sinh tài năng đi chăng nữa thì họ vẫn phải chịu tổn thất, không 1 triệu thì 2 triệu, không 2 triệu thì 3 triệu. Nhưng đổi lại họ sẽ có lợi thế trong cuộc cạnh tranh với các lớp năm 2.
“Nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đang ở thế bất lợi sao? Hắn ta liên tiếp thành công lôi kéo được từ người này sang người khác.”
“Không cần phải hoảng hốt như thế. Ryuuen kun chỉ thành công lôi kéo được vài người mà thôi. Dù như thế đã là đáng khen rồi, nhưng có rất nhiều thứ cậu ta nhìn nhận sai. Chẳng hạn như danh nghĩa lớp A của chúng ta chỉ có tác dụng nhất thời, chỉ cần ai đó biết cách phá hoại thì chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Việc cậu ta nghĩ rằng chỉ cần có tiền thì đối phương sẽ vui vẻ hợp tác lâu dài cũng là đang hiểu nhầm thôi.”
“Dù tôi chẳng hiểu lắm, nhưng cứ làm theo chỉ thị hồi nãy là được chứ gì?”
“Vâng, tạm thời như thế là đủ rồi.”
“Cơ mà phải đối đầu với chiến lược của tên Ryuuen khiến tôi có gì đó khó chịu. Tôi cứ đinh ninh rằng chúng ta đang bị tên đó dắt mũi.”
“Cứ yên tâm, chuyện như thế sẽ không xảy ra đâu. Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng cuộc cạnh tranh này.”
Vẫn không theo kịp câu trả lời khó hiểu của Sakayanagi, Kamuro thở dài.
“Hiện tại nếu cứ tiếp tục đắn đo thì cũng chẳng nghĩa lí gì, trước mắt thì cứ cố đừng để Ryuuen kun dẫn trước. Đây là trận chiến tiền tuyến trước thềm giao tranh lớn trong bài thi đặc biệt. Cả hai bên hiện đang thăm dò và đọc vị để khắc chế lẫn nhau.”
“Tôi bỏ cuộc, não tôi hết nhảy số được rồi.” [note28000]
“Thế nhưng... Đừng có tự hủy trước giao tranh đó. Giao tranh chưa nổ ra mà đã biết trước kết quả rồi thì chẳng còn gì thú vị cả.”
Sakayanagi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong tâm cô thầm cầu nguyện rằng những kẻ cả gan dám ngáng đường cô sắp tới đều sẽ là những đối thủ xứng tầm.
~~~~8~~~~
Từ thời điểm Sakayanagi có cuộc thảo luận với Kamuro, hai tiếng sau đó vào cùng ngày.
Ryuuen đang ở cùng Ishizaki và Ibuki trong một hộp karaoke.
“Những học sinh năm nhất lớp B mà ta mời với giá 2 triệu bảo là sẽ cân nhắc.”
Sau khi nhận được tin từ điện thoại, Ishizaki báo cáo lại với Ryuuen.
“Cái gì? 2 triệu mà cũng không chịu đồng ý à?”
“Không phải, hình như là bởi Sakayanagi cũng đồng ý trả với mức giá tương đương...”
“Bên kia cũng không muốn bị bỏ lại phía sau nhỉ? Cứ tiếp tục thế này liệu có thắng được không? Chúng ta đang bất lợi đó.”
“Lượng Private Point mà lớp A nắm giữ là tương đối đáng kể. Thế này thì không ổn...”
Nhận được tin báo đó, Ryuuen vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại mà không tỏ vẻ hoảng loạn.
“Ryu-Ryuuen san?”
“Bình tĩnh đi. Tao biết mấy đứa kia tính làm gì rồi.”
Ryuuen quắc mắt nhìn vào cái li trống, thấy thế Ishizaki hoảng hốt châm nước.
“Nói với chúng nó trước 1 triệu, sau kì thi trả 2 triệu.”
“C-chơi sang vậy?”
Tổng giá trị đã lên con số 3 triệu, số điểm chi ra còn cao hơn cả lần trước.
“Nhưng đừng có đồng ý với tụi năm nhất vội, đợi Sakayanagi lên giá đã.”
“Chứ không phải là đợi chúng ta phá sản à?”
Nếu nguồn vốn cạn kiệt thì mọi chuyện xem như ngã ngũ.
“Quả nhiên không thể nào cạnh tranh được với Sakayanagi đâu... Chẳng phải ta cứ nhắm đến vị trí thứ 2 là được à...?”
“Tôi cũng thấy thế. Nếu cả hai bên đều đưa ra mức giá tương đương thì ta sẽ thua vì danh tiếng.”
Nghe những phân tích từ Ibuki và Ishizaki, Ryuuen chỉ mỉm cười.
“Hà, chắc lúc này con Sakayanagi đang làm vẻ mặt đắc thắng lắm đây.”
“Thì bởi cách làm của cậu quá nhiều sơ hở. Giả sử dù có đủ Private Point để cạnh tranh đi nữa thì xét về danh tiếng vẫn có sự khác biệt lớn giữa hai bên.”
“Cái thứ gọi là danh tiếng của lớp A lúc này không khác gì một tấm bình phong. Mấy đứa bị mờ mắt bởi thứ danh ảo ấy, sớm muộn gì cũng mất niềm tin vào lớp A khi tình hình trở xấu.”
“Nếu thế thì tính sao với cái vụ điểm đây? Tuy rằng nếu có nâng mức giá lên 3 triệu hay 4 triệu thì vẫn không quá nhiều, nhưng cái vấn đề ở đây là liệu có thể trả hết cho tất cả không.”
“Chẳng việc gì phải trả cả. Tao không có ý định bắt tay với mấy đứa ngu ngu đến đây hợp tác vì muốn điểm đâu.”
“...Hả?”
“Mục đích của tao lần này khác. Tao chỉ đang muốn kiểm tra xem năm nhất khóa này có những thành phần như thế nào thôi. Tuy rằng có tiền là có tất, nhưng những đứa vì tiền mà theo ta cũng có thể vì tiền mà phản ta. Nếu lúc nào đó cần tụi nó làm đồng minh thì chỉ cần chịu chi là ổn. Quan trọng hơn là những đứa nhìn thấy và hiểu xa hơn thế kìa.”
“Xin lỗi, tôi chẳng hiểu gì cả.”
“Con Sakayanagi đó chắc đang nghĩ tao muốn nhắm đến vị trí đứng đầu trong cuộc cạnh tranh điểm tổng, nhưng ngay từ đầu tao đã chẳng có ý định chi một đồng nào cả. Nếu muốn dập lớp A ra bã thì phải làm sao chớp thời cơ kiểm soát được lượng Class Point kìa.”
“Tức là, cậu làm tất cả chỉ để kiểm tra xem những ai dễ bị tiền làm mờ mắt à?”
“Ngay từ đầu tao đã biết dùng điểm có thể dụ được chúng nó rồi. Thế nhưng có vài đứa đã đồng ý hợp tác ngay. Mày nghĩ tại sao tụi nó lại đồng ý bắt tay với lớp C?
“Ể... Tại sao à?”
Từ đầu thì mức điểm được đưa ra chỉ là 50,000 và sẽ nhận thêm 50,000 sau kì thi.
Mặc dù mức giá đó không phải là cao, nhưng vẫn đã có vài người đồng ý hợp tác với năm hai lớp C.
“Cậu... Trước đây lúc đi thị sát cậu đã hăm dọa vài người đúng không?”
“Mà, hăm dọa tí cũng có hiệu quả nhỉ?”
Những ai chấp nhận số điểm lớn cỡ 3 triệu hay 4 triệu, sau cùng cũng sẽ bị đào thải bởi tiêu chí chọn lọc của Ryuuen.
Kết quả, số ít những người nhìn ra được tảng băng trôi với phần nổi là giao kèo điểm sẽ được giữ lại.
“Tao chỉ đang muốn xem xem, liệu rằng trong đám năm nhất có ai nhận ra rằng phe ta nhỉnh hơn hẳn phe Sakayanagi.”
Không phải bằng điểm hay bằng danh tiếng, đây là phương pháp chọn lọc những người biết chọn phe thắng cuộc theo bản năng.
Đây chính là mục đích thực sự của Ryuuen Kakeru trong kì thi đặc biệt lần này.
Mục tiêu của cậu trong năm nay đã rõ ràng ngay từ đầu, đó là hạ bệ lớp A của Sakayanagi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khiếp, người trong cuộc nghe còn không hiểu thì sao trans hiểu được...
Phải hiểu chúng nó đang nói cái gì, giải thích cách chúng nó suy nghĩ xong lại trình bày sao cho nó khó hiểu nhất có thể...
Móe nó cái chap làm mình mất cả nửa ngày.
Thấy Kamuro tội nghiệp nhưng nhiệt tình nên tặng gái một nhành hoa để tỏ lòng tôn trọng.
45 Bình luận