Một trận chiến đang diễn ra trên sân tập của Học Viện Thánh Kiếm.
“Hỡi sấm chớp hãy xiên thủng kẻ địch – Vil Valut!”
Dòng điện thấm nhuần ma lực cuộn quanh mũi kiếm máu sáng ngời của Lyseria. Cô nàng tóc bạch kim trong bộ đồ thể thao vung Huyết Kiếm thiêu đốt không khí.
“Hửm, vậy là Thánh Kiếm, sức mạnh siêu nhiên của Tiểu Thư cũng có thể thi triển cả ma pháp sao. Thú vị thật đấy.”
Pháp sư hài cốt đang chỉ dạy cho cô lẳng lặng cảm thán trong khi giương cây trượng trong bàn tay xương xẩu về phía trước.
Mũi trượng tỏa sáng và triệt tiêu tia chớp cuộn quanh thanh kiếm. Pháp sư hài cốt này là Đại Pháp Sư cõi âm phủ Nefigal, một trong Tam Đại Chiến Binh sứ Rognas, đồng thời là thuộc hạ của Leonis.
“Chà, nếu cần thiết thì chí ít là nó cũng giúp cô gây choáng kẻ địch.”
Nefigal nhận xét vậy.
“C-Chưa hết đâu!”
Lyseria hô lên.
Cô phóng về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa cô và bộ hài cốt. Vừa chạy thiếu nữ lại vừa thi triển một ma pháp khác.
“Quét tan tất cả hỡi phong kiếm cuồng nộ - Jiura Kires!”
Lyseria liền giải phóng một lưỡi kiếm khí nén vô hình.
“Sức mạnh của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng quả là ấn tượng.”
Nefisgal tán thưởng cô trong khi triệt tiêu đòn tấn công đó.
“Tiểu Thư sở hữu một nguồn ma lực vô cùng dồi dào.”
Lời khen Nefigal dành cho thân quyến của chủ nhân không phải chỉ là lấy lệ. Ma lực tiềm ẩn của Lyseria còn vượt trội hơn cả một Lich thượng cổ như Nefisgal.
“Tuy nhiên…”
Bộ hài cốt liền vẫy một ngón tay xương xẩu.
“Thuật thức chưa hoàn chỉnh vô tình biến lượng ma lực dồi dào của tiểu thư thành một nguồn kho báu chưa được khai thác. Tất nhiên để mà học được ma pháp bậc một chỉ sau dăm ba hôm tập luyện thì vẫn là rất ấn tượng.”
Nefisgal giương trượng lần nữa và không gian xung quanh Lyseria liền biến dạng. Đây là trọng lực ma pháp bậc 2, Trường Trọng Lực Biến Dạng, Divan Zo.
“Aaa…!”
Lyseria không khỏi la lên, cô mất thăng bằng và bị đè xuống sân tập.
“Khhk…!”
“N-này Nefisgal, nhẹ nhàng hơn không được à…!”
Leonis đang dựa lưng vào tường theo dõi buổi tập bèn lên tiếng phản đối với vẻ lo âu.
“C-Chị không sao… Leo…”
Lyseria nỗ lực đứng dậy, nâng Huyết Kiếm lên.
“Mong ngài chỉ dạy thêm ạ!”
“Nghe cô ấy nói chứ chủ nhân. Tôi tiếp tục nhé.”
Nefisgal quay sang Leonis, người đang gượng cười và nhún vai.
Có lẽ là ta hơi bao bọc cổ quá mức rồi.
Lyseria là người đã nhờ họ chỉ dạy ma thuật. Thực tế là ma cà rồng chủ yếu chiến đấu bằng ma pháp nhờ nguồn ma lực dồi dào của bản thân. Dưới sự dạy dỗ của hai ma thuật sư bậc thầy là Leonis và Nefisgal, Lyseria đã trưởng thành với tốc độ chóng mặt.
Cô nàng thực sự rất có tiềm năng. Ngày nào đó chị ấy sẽ dẫn dắt binh đoàn của ta trên cương vị là cánh tay phải của Ma Vương Bất Tử. Mà nhắc về thân quyến…
Leonis lại nhớ về đêm hôm trước. Theo báo cáo của Shirley hồi sớm, Bầy Ma Lang đã lên kế hoạch cướp vũ khí từ cảng hải quân. Nhưng những thùng hàng đó lại chứa đầy rẫy Void thay vì quân trang vũ khí.
Là sao ta? Leonis thắc mắc. Thế quái nào kẻ thù của loài người là Void lại xuất hiện trong cảng hải quân chứ?
Cậu không nghĩ việc bắt giữ Void là khả thi. Lúc chiến đấu trên Đô Thị Chiến Thuật số 3, Leonis từng giam giữ một số Void trong Vương Quốc Bóng Đêm, nhưng được một thời gian là chúng tan biến như sương.
Còn cả Sakuya nữa.
Cô ấy làm gì ở đó?
Trời ạ. Lại một câu hỏi không có lời đáp như trước đó rồi.
Tình hình rõ ràng là đang tiến triển một cách phức tạp hơn nhiều so với một nghìn năm trước. Hồi đó, sức mạnh chính là tất cả.
***
Buổi tập tiếp tục được thêm một tiếng đồng hồ cho đến khi Lyseria cạn kiệt sức lực.
“Thiệt tình, đúng là thân quyến của chủ nhân có khác. Tài năng cô gái này sở hữu quả là hiếm có khó tìm.”
“Cô nàng đúng là đáng nể thật.”
Leonis đồng tình gật gù trước lời tán thưởng của vị pháp sư hài cốt.
“Cơ mà cô ấy vẫn còn phải cải thiện khả năng điều khiển ma lực.”
Nefisgal nhận xét tiếp.
“Mà cũng chẳng trách được. Ta lúc mới thành undead cũng gặp không ít khó khăn mà.”
Hồi còn là anh hùng Leonis cũng không quá thành thạo ma thuật. Đến lúc được Roselia hồi sinh thành Ma Vương Bất Tử, cậu cũng chẳng biết làm gì với nguồn ma lực khổng lồ ngoài đi phá phách lung tung.
“Kỳ thực, tài năng siêu việt của Tiểu Thư Lyseria nằm ngoài chuyên môn của tôi, đợi tiểu thư thành thục ma thuật đến một mức nhất định thì ngài hãy trực tiếp dạy bảo cô ấy, thế mới là tối ưu hơn cả.”
Leonis gật đầu cái nữa.
“Ta hiểu rồi.”
Tuy nhiên hầu hết ma pháp Leonis sử dụng đều là từ Vùng Đất Chết Chóc. Chú pháp thì khoa trương, quỷ dị nên Leonis không nghĩ Lyseria sẽ thích chúng.
“Vậy thì tôi xin phép cáo từ thưa chủ nhân…”
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Nefisgal quay về Vương Quốc Bóng Đêm.
“Ừ, ngươi làm tốt lắm.”
Trước khi vị pháp sư hài cốt kịp rời đi, Lyseria, người đang la liệt dưới đất liền vội đứng dậy.
“C-Cảm ơn vì những chỉ dẫn của ngài ạ!”
Cô trịnh trọng cúi đầu.
So với những cô tiểu thư quyền quý thì Lyseria sở hữu tinh thần thượng võ hơn hết thảy.
“Hôm nay chị làm tốt lắm chị Seria.”
Leonis tán thưởng thân quyến trong khi tiến đến đưa cô chai nước thể thao.
“Cảm ơm em Leo.”
Lyseria đáp, đoạn ngồi xuống đất và uống nước.
Cảnh tượng đôi chân dẻo dai trong bộ đồ thể thao của cô trông cũng khá hấp dẫn.
Chẳng biết Undead có nên trông lành mạnh thế này không nữa…
Leonis bèn ngồi xuống cạnh Lyseria.
“Có vẻ công cuộc học ma thuật của chị vẫn đang tiến triển thuận lợi nhỉ.”
Lyseria liền tỏ ra ngờ vực.
“T-Thật á?”
“Thường thì sẽ mất 3 năm để học cách kiểm soát ma lực và thêm 4 năm nữa mới có thể thành thạo ma thuật. Tức có nghĩa là hiện chị đang học hỏi cực kì nhanh đấy.”
“Chị thấy hơi kì.”
Lyseria nhìn vào đôi bàn tay.
“Khi sử dụng ma lực kiểu này…”
“Hiện tại thì chị chỉ dùng được mấy phép sơ cấp thôi.”
Leonis lí giải.
“Nhưng vì là Nữ Hoàng Ma Cà Rồng nên kiểu gì chị cũng sẽ sử dụng được ma pháp lên tới bậc 11 thôi.”
“Bậc?”
“Đại khái là ma pháp được chia làm các bậc. Bậc càng cao thì pháp chú càng được gia cường và sức sát thương cũng sẽ càng mạnh hơn.”
“Ờm, thế em có thể thi triển tối đa là bậc bao nhiêu hả Leo?”
“Em á? Ờm… Bí mật.”
Leonis lắc đầu.
“Hừm…”
Lyseria chăm chú nhìn cậu rồi với tay ra.
“C-Chị Seria? Nng, n-này, đừng chị…!”
Mấy ngón tay lành lạnh của cô cù vào hai bên sườn cậu.
“…Đ-Đừng… dừng lại đi mà chị! Được rồi được rồi! Là bậc chín, giới hạn ma pháp của em là bậc chín!”
Không còn cách nào khác, Leonis chỉ đành nhượng bộ mà tiết lộ.
Lyseria cuối cùng cũng ngừng cù cậu.
“Bậc chín á?”
“…Vâng. Bậc chín là cấp bậc cao nhất của ma thuật rồi.”
Leonis trả lời trong khi chỉnh đốn lại bộ đồng phục xộc xệch.
“Những ma pháp vượt quá bậc chín đều năm ngoài phạm trù ma thuật, đạt đến cấp độ của một thảm họa tự nhiên hay tương tự vậy. Nhiều người còn coi chúng như phép màu. Sẵn tiền, nếu chị thắc mắc thì Nefisgal chỉ thi triển được đến ma pháp bậc 7 thôi.”
“Ồ, thế thì Leo phải rất giỏi ha.”
Lyseria đáp lại mà mắt trợn tròn ngạc nhiên.
Ta không phải một pháp sư cừ khôi mà là một Ma Vương Bóng Đêm toàn năng đấy.
Chẳng mấy ngạc nhiên khi Leonis đã nói dối Lyseria. Thực tế, tối đa là cậu ta có thể sử dụng đến ma pháp bậc 13. Đơn cử như chuyển sinh ma pháp của cậu ta cũng là một ma pháp bậc 12.
Thế nhưng cậu ta chỉ coi các ma pháp trên bậc 10 như những giải pháp cuối cùng chống lại Lục Anh Hùng hay Sức Mạnh Ánh Sáng mà thôi. Vả lại để mà thi triển những ma pháp đó cũng chẳng phải dễ, kể cả với Ma Vương Bất Tử. Tệ hơn nữa, với cái cơ thể trẻ con này thì có khi cậu còn chẳng chịu đựng nổi cái giá phải trả sau khi sử dụng những ma pháp phi thường đó cơ.
“Ma thuật thì không thể thành thạo chỉ trong một sớm một chiều được. Muốn thành thạo ma thuật thì phải chăm chỉ tập luyện.”
“Chị hiểu rồi.”
Lyseria phấn chấn đáp lại trước khi nhấp thêm một ngụm nước thể thao nữa.
“Sẵn tiện chị Seria này…”
“…Hửm?”
“Chị có phiền không nếu em trả đũa chị vì trò cù ban nãy?”
Lyseria ngẫm nghĩ xem nên trả lời ra sao, đặt một ngón tay lên môi tỏ vẻ trầm ngâm.
“Được thôi. Chị để Leo cù lại nhé?”
“Dạ… em đùa thôi ạ.”
Leonis trả lời mà hai má đỏ hoe. Lyseria thấy vậy bèn mỉm cười thích thú.
Chẳng biết sao mà ta cứ có cảm giác kiểu gì cũng thua thảm dưới tay chị ấy vậy.
“À phải rồi…”
Lyseria duỗi tay ra rồi ngừng lại, biểu cảm trở nên khó xử một cách khó hiểu.
“Sao thế chị?”
“U-Ừm… chả là…”
Lyseria đặt tay trước ngực.
“Leo này… Em nhớ cái hôm Lễ Hội Thánh Quang chứ…?”
Thấy biểu cảm cứng nhắc của Lyseria, Leonis có dự cảm chẳng lành và ngồi thẳng dậy. Cái hôm Lyseria vừa nhắc tới là hôm Long Vương Veira thức tỉnh từ trong phòng thí nghiệm chống Void dưới lòng đất và lên cơn cuồng loạn.
Leonis khi đó đã bỏ Lyseria lại và đuổi theo Veira. Cô nàng sau đó gặp Arle và Sakuya, cả bai cô gái đã phối hợp chống lại Nefakess. Mặc dù tên Void Chúa bị mất cánh tay phải trong trận chiến và buộc phải rút lui, song…
“Đã xảy ra chuyện gì hả chị?”
“… O-ờm.”
Lyseria dừng lại một hồi trước khi lấy hết can đảm nói ra.
***
“Đây là chuyện cực kì nghiêm trọng đấy chị! Sao không báo em sớm hả?!”
Leonis liền quở trách cô nàng thân quyến.
“C-Chị xin lỗi! Chỉ là chị không muốn làm em lo lắng trước một nhiệm vụ quan trọng thôi…”
Lyseria đáp, cúi đầu hối lỗi.
Trong lúc Veira làm loạn khắp Đô Thị Chiến Thuật số 6, Lyseria đã đụng độ Nefakess. Trong lúc giằng co, hắn đã ém một viên pha lê đen vào ngực cô.
“Cái thứ đó là tuyệt đối nguy hiểm luôn đấy. Nó là ma cụ nguyền rủa thường được các pháp sư lão luyện ém vào cơ thể của kẻ địch hòng kiểm soát chúng như những con rối.”
Leonis đặt tay lên eo và thở dài.
“Đáng lí chị phải cẩn thận hơn chứ… Thế chị có cảm thấy cơ thể khác thường không?”
“Ma lực có vẻ không vấn đề gì, chị cũng vẫn sử dụng được Thánh Kiếm.”
Hừm… Vậy đó không phải loại ma cụ nguyền rủa hủy hoại ma lực rồi.
Leonis liền quỳ gối xuống.
“Chị nằm xuống đi.”
“Ơ?”
“Nhanh nào chị.”
Cậu ta liền thúc giục cô.
“Đ-Được rồi…”
Lyseria dù bối rối thấy rõ song vẫn làm như Leonis yêu cầu.
“Ráng chịu nhé chị, sẽ hơi đau một chút.”
“H-Hể?”
Tay chân trắng trẻo săn chắc của cô được bao bọc bởi bộ đồ thể thao. Trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, Leonis đặt lòng bàn tay lên ngực Lyseria.
“Leo?! Nng… Hii, mmm…”
Lyseria nhột nhạt dẫy dụa.
“Nằm yên nào chị. Vả lại đừng gây ra mấy tiếng rên lạ lùng nữa…”
“Nng…”
Lyseria mím chặt môi và cố gắng kìm lại nhịp thở.
Bộ ngực được bao bọc bởi chiếc áo ngực thể thao của cô lên xuống với vẻ khó nhọc. Leonis nhắm mắt lại, để ma lực luân chuyển qua ngón tay. Bằng cách đặt tay gần ngực Lyseria, cậu có thể nhìn thấu dòng chảy ma lực trong cơ thể cô ấy.
Ở con người, thông thường sức mạnh ma thuật sẽ tập trung lại ở các kinh lạc, song ở Nữ Hoàng Ma Cà Rồng Lyseria, nó luân chuyển khắp cơ thể cô.
Có thứ gì đó gần tim chị ấy…
Leonis nhăn đôi mắt đã nhắm nghiền… đoạn cậu thấy nó. Một tinh thể hình tam giác mơ hồ bị ém vào tim cô như một cái nêm.
Chẳng phải đó là-?!
Mới đây thôi cậu đã thấy một thứ y hệt cái này.
Chẳng phải đó là pha lên đen của Zemein ư?!
Leonis đã giữ lại pha lê đen từ đống tro tàn của Zemein, song nó không cho thấy bất kì dấu hiệu nào của ma lực.
Thế này là thế nào? Tại sao Nefakess lại ém thứ này vào Lyseria…?
“Nhahhh, L-Leooo…”
Lyseria rên rỉ, khuôn mặt nhăn nhúm lại.
“Em xin lỗi. Đau lắm hả chị?”
“Mmm… Hơi đau một chút… chị ổn…”
Có thể thấy ma lực của Leonis đang kích động viên pha lên ém trong ngực cô.
Để mà trích xuất nó ra thì hơi nguy hiểm.
Phần nào đó viên pha lên đã dung hợp với cơ thể Lyseria rồi, nếu mà trích xuất nó ra thì Lyseria sẽ phải đón nhận cơn đau dữ dội.
“Ráng chịu thêm tẹo nữa nhé chị. Em sắp xong đây rồi.”
“… Chị hiểu rồi.”
Leonis lấy tay còn lại nắm lấy tay Lyseria. Cậu tập trung cao độ vào một điểm trong lồng ngực cô và thi triển ma pháp hủy diệt.
“Nngha?!”
Cơ thể Lyseria co giật mạnh, lưng cô cong lại, cùng lúc đó, viên pha lên cắm sâu trong tim cô cũng vỡ tan thành từng mảnh. Leonis nhẹ nhàng buông tay thân quyến ra và gạt đi mồ hôi lạnh lăn tăn trên trán.
Nhìn cách Leonis làm trông thì dễ thế thôi, chứ để phá hủy viên pha lê mà không làm tổn hại cơ thể Lyseria thì các pháp sư tầm trung chỉ có bó tay chịu trói. Ắt hẳn Nefakess cũng chẳng ngờ rằng sẽ có kẻ phá hủy được nó đâu.
“Giờ chị ổn rồi đó. Em đã phá hủy viên pha lên rồi.”
“C-Cảm ơn em… Leo.”
Leonis thở phào, mọi căng thẳng tan biến khỏi cơ thể cô.
Để phòng hờ Leonis kiểm tra lại ma lực của cô nàng, song mọi vết tích của viên pha lên đã được xóa bỏ hoàn toàn.
Cơ mà…
Leonis liền nghiến răng. Gã linh mục Nefakess Reizaad đó. Tại sao hắn lại cấy viên pha lê vào Lyseria? Lẽ nào hắn đã bắt đầu để ý đến Lyseria kể từ lần chạm trán trên Đô Thị Chiến Thuật số 3 rồi sao?
Mà dù thế nào đi nữa…
Leonis nhoẻn miệng cười thâm độc. Chẳng bao lâu nữa thôi gã linh mục thấp hèn đó sẽ biết thế nào là nỗi kinh hoàng thực sự mang tên Ma Vương Bóng Đêm.
Dù có rộng lượng đến mấy thì cũng còn lâu ta mới dung thứ cho kẻ đã dám động đến thân quyến của ta.
Bỗng một tiếng chuông inh tai vang lên, báo hiệu giờ giải lao của họ đã kết thúc.
“Mình đi thôi. Sau là tới lượt chị Sakuya dùng phòng tập rồi.”
Leonis nói rồi chìa tay cho Lyseria và kéo cô đứng dậy.
Để sử dụng nhà thi đấu thì các học viên phải đặt chỗ trước, và hôm nay tiểu đội 18 đã đặt chỗ cả ngày luôn rồi. Regina và Elfine không sử dụng nhà thi đấu do đặc tính của Thánh Kiếm nên Lyseria, Leonis và Sakuya sẽ thay phiên nhau sử dụng.
“Chị nghĩ hôm nay Sakuya sẽ không dùng phòng tập đâu.”
“Thật ạ?”
Sakuya có thể bùng học trên lớp, nhưng không bao giờ cô bỏ lỡ cơ hội được tập luyện một mình.
“Ừm, con bé bảo sẽ rời kí túc một thời gian để chuẩn bị cho lễ hội…”
“Lễ hội ấy ạ?”
“Đúng rồi, em không biết nhỉ… Chả là ở Phố Cổ có một khu tự trị. Và hằng năm họ sẽ tổ chức một nghi lễ tôn giáo truyền thống.”
Mỗi Đô Thị Chiến Thuật đều được chia thành nhiều khu vực tái định cư nhằm mục đích cung cấp nơi ăn chốn ở cho người tị nạn đến từ những vùng đất bị Void tàn phá. Phố Cổ, một phần của khu vực hai thuộc Đô Thị Chiến Thuật số 7 là một nơi như vậy. Nó được mô phỏng lại dựa trên quê nhà của tộc Ouran.
Đặc khu sinh học số 6, ngôi nhà của ngàn vạn bán nhân và thú nhân, cũng là một ví dụ điển hình cho những khu vực được xây dựng để phục vụ những dân tộc phải di cư vì sự tàn phá của Void.
“Sakuya là một vu nữ ở đó, thế nên năm nào con bé cũng biểu diễn một vũ điệu cung hiến đến những vị thần hộ mệnh của tộc Ouran.”
“Chị Sakuya là vu nữ ấy ạ?! Thật hả chị?!”
“Ừm… Mặc dù phải thừa nhận chị không biết gì nhiều về phong tục tập quán của tộc Ouran.”
B-Bất ngờ thật đấy…
Thế nhưng một thứ khác đã khơi gợi trí tò mò của Leonis.
“Chị nói thần… Bộ tộc Ouran thờ phụng thần linh sao ạ?”
Ở thời đại của Leonis thì thần linh chính là Sức Mạnh Ánh Sáng, những kẻ tự xưng là đấng sáng tạo của thế giới, và Nữ Thần Phản Nghịch, người đã nổi dậy chống lại chúng.
Hồi đó còn có cả những Á Thần phụng sự cho Sức Mạnh Ánh Sáng, và cả các Ma Thần. Một Ma Thần hiện cũng đang say giấc trong Vương Quốc Bóng Đêm của Leonis.
Nếu được thì tốt nhất là không nên đánh thức chúng.
Chuyện này đã đặt ra một câu hỏi, rằng liệu những vị thần hộ mệnh của tộc Ouran có liên quan gì đến những vị thần Leonis từng biết hay không.
Cứ tưởng huyền thoại về Ma Vương Bóng Đêm, Sức Mạnh Ánh Sáng cùng Lục Anh Hùng đã bị lãng quên rồi chứ, cơ mà…
Những dấu vết về thời cổ đại vẫn còn sót lại, tỉ như câu chuyện cổ tích về Ma Vương Bóng Đêm sẽ hủy diệt hành tinh này.
Ta muốn xem thử cái nghi lễ tôn giáo của tộc Ouran nó như thế nào.
Tuy nhiên, nếu cậu mà phái Shirley đi thì chỉ nhận lại một bản báo cáo miêu tả chi tiết về mấy món đồ ngọt số dách ở lễ hội mà thôi.
“Nè… Leo?”
Lyseria hạ thấp đầu xuống, rụt rè cất lời.
“…?”
“Như chị nói đó, Sakuya hôm nay sẽ không đến đâu, thế nên mình vẫn còn thời gian đó.”
“D-Dạ…”
“Nnn… Liệu… ta có thể?”
Nắm lấy ống tay áo Leonis, Lyseria hỏi cậu mà hai má đỏ ửng.
“Chỉ một chút thôi nhé.”
Cậu đáp.
“Chiều em còn đi học.”
“D-Được. Chỉ một chút thôi.”
Leonis đã học được cách nắm bắt ẩn ý đằng sau những cử chỉ dù là nhỏ nhất của Lyseria. Khả năng cao là cô nàng đã tiêu hao kha khá ma lực qua buổi tập và đang cảm thấy mệt mỏi.
Leonis giơ ngón tay ra và Lyseria gặm nó một cách ngây ngất. Một cơn tê mê chạy dọc ngón tay cậu.
Cứ dính đến thân quyến là ta lại trở nên mềm lòng.
Ma Vương Bất Tử chỉ biết thầm tự giễu.
***
“Thưa Điện Hạ, xuất sứ hàng hóa trên chiếc tàu quân sự đó vẫn chưa được sáng tỏ ạ.”
“Ta hiểu rồi… Cảm ơn em, Eika.”
Tại Phố Cổ, cách không xa các cửa hàng nhộn nhịp của Phố Fuurin tọa lạc một dinh thự đồ sộ. Ngồi bên sân thềm nhà là Sakuya đang tập vung kiếm trong khi thảo luận với cô gái đang quỳ gối ngay cạnh.
Ngôi biệt thự này thuộc sở hữu của Raiou, một cận thận của Hoàng Tộc Ouran cũ và là người giám hộ hợp pháp của Sakuya. Để chuẩn bị cho Phong Thần Tự sẽ diễn ra sau bốn ngày nữa, Sakuya gần đây thường xuyên ghé thăm nơi này.
“Mong Điện Hạ đừng cố quá ạ.”
Sakuya liền nhún vai và nhìn ra đằng sau.
“Ừ, ta biết rồi mà.”
Cô gái đằng sau Sakuya ngước nhìn cô với nét mặt hơi bất mãn. Eika là một đặc vụ của Murakumo, cục tình báo mật phụng sự cho Hoàng Tộc. Sakuya trước đó đã nhờ Eika đi điều tra sự xuất hiện của đám Void ở bến cảng và một kẻ không rõ danh tính tự xưng Ma Vương Bóng Đêm.
“Ta không nghĩ mình lại chạm trán đám Void ở đó.”
Đêm hôm qua, sau sự xuất hiện hàng loạt của các Ma Kiếm Sư dạo gần đây, Sakuya đã quyết định đi tuần tra quanh Đô Thị Chiến Thuật số 7 để xem xem còn ai khác nữa không.
Ma Kiếm đối lập với Thánh Kiếm, ân huệ do các vì sao ban tặng. Trong một nhiệm vụ thanh trừng tổ mấy hôm trước, ba tiền bối của Sakuya bao gồm cả Liat đã bị Ma Kiếm chi phối và phát điên.
Song chưa dừng lại ở đó. Tuy không được công bố, vô số Thánh Kiếm Sĩ đã bị Ma Kiếm hủy hoại chỉ trong vài tháng qua.
Sakuya hiện đang săn tìm sức mạnh của các Ma Kiếm khác, bằng cách cống nạp sức mạnh của các Ma Kiếm khác cho Ma Kiếm Yamichidori của bản thân mà cô có thể chiếm lấy năng lực của chúng. Đổi lại, cái giá phải trả hay đúng hơn là một tác dụng phụ, đó là cô giờ đây còn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Void nữa.
Vì thế mà Sakuya mới tức tốc tới cảng hải quân, nơi cô bắt gặp cô gái elf.
Đám đêm qua rõ ràng là Void.
Song chúng không chui ra từ vết nứt như hầu hết đồng loại, thay vào đó, đám quái vật lại xuất hiện từ trong các thùng hàng.
Một chiến hạm của đế quốc lại tuồn đám Void vào thành phố, giấu chúng trong thùng hàng ư…?
Khó hiểu thật đấy.
Hay là quân đội bắt giữ Void nhằm mục đích nghiên cứu?
Song Sakuya chưa từng thấy ai thành công bắt giữ Void bao giờ. Quân đội từng thử gài bẫy vài cá thể Void hạ cấp, nhưng chúng rồi cũng đồng loạt biến mất vào hư vô.
Rồi còn cái gã đeo mặt nạ xuất hiện giữa trận nữa…
“Còn kẻ tự xưng Ma Vương Bóng Đêm thì sao?”
Sakuya hỏi nữ đặc vụ Murakumo.
“Dạ thưa, em đã lệnh Kuroyuki và Reigetsu đi điều tra nhưng họ vẫn chưa tìm được manh mối nào ạ.”
“Thôi không sao. Ta cũng không nghĩ dễ tóm được cái tên đó.”
“Cơ mà…”
Eika ngước lên nói tiếp.
“Không biết có liên quan gì tới chuyện này hay không, nhưng đã có sự thay đổi trong cách thức vận hành của tổ chức khổng bố á nhân chống đế quốc trong vài tuần qua ạ.”
“Là cái đám đã rút khỏi nhóm cực đoan ở đế đô đó hả?”
Cách đây không lâu, một đám phiến quân tự xưng Hội Lang Vương đã đánh chiếm chiến hạm hoàng gia Hyperion. Thế nhưng, kế hoạch của chúng đã bị phá tan bởi một nhóm Thánh Kiếm Sĩ có mặt trên tàu (bao gồm cả Sakuya). Thủ lĩnh của chúng, Bastea Colossuf sau đó mất mạng khiến Hội Lang Vương bị phân tán.
Dạo đây, có vẻ như chúng đã tụ họp lại dưới trướng kẻ khác.
“Và em nghĩ tên thủ lĩnh mới của chúng là tên tự xưng Ma Vương Bóng Đêm đang ngấm ngầm chi phối Đô Thị Chiến Thuật số 7 sao?”
“Dạ vâng. Tuy chỉ là phỏng đoán của em thôi ạ…”
“Ta hiểu rồi.”
Sakuya đáp lời, đặt một ngón tay lên đôi môi hồng hào trong khi hồi tưởng lại tầm vóc của tên Ma Vương.
Một con Void khổng lồ cấp A phải một tiểu đội mới tiêu diệt được đã bị tên Ma Vương đó tự tay xóa sổ. Qua đó có thể thấy hắn ta rất mạnh. Để mà có được quyền năng cỡ đó thì hắn phải sở hữu Thánh Kiếm… hoặc một Ma Kiếm cực kì mạnh mẽ. Thế nhưng mà, tại sao một kẻ quyền năng đến vậy lại phí phạm thì giờ dẫn dắt một đám khủng bố nhãi nhép cơ chứ…?
Bỗng nhiên, tiếng chim hót ngoài thềm nhà vụt tắt.
“…?!”
Sakuya quay phắt người lại khi cảm nhận được một sự hiện diện nặng nề xuất phát từ bụi rậm gần đó.
“Là kẻ nào?!”
Eika truy hỏi, rút ra con dao găm từ ống tay áo và ném nó về phía kẻ xâm nhập.
Con dao chém phăng một vài chiếc lá nhưng lại đâm vào hư vô.
“Murakumo thật khác xa so với thời hoảng kim ngày đó.”
Một giọng nói bất chợt cất lên từ trên một cây phong.
“Ai mà ngờ ta lại có thể đột nhập vào đây dễ dàng đến thế cơ chứ. Thật đáng hổ thẹn làm sao.”
Đứng trên cành cây nọ là một người đàn ông cao lớn khoác lên mình bộ giáp toàn thân đen nhánh.
…Đó là đồ bảo hộ chống Void sao?!
Sakuya trừng mắt nhìn y, tay nắm lấy chuôi kiếm.
“Ngươi…!”
Elka gầm gừ trong khi thò vào ống tay áo lấy ra con dao nữa.
“Khoan đã Eika.”
“Thưa Điện Hạ…?”
Sakuya liền điềm nhiên hỏi.
“Nhà ngươi đến từ Hội Thu Thập Ma Kiếm phải không?”
“Đúng vậy thưa Sakuya Điện Hạ.”
Y trả lời với tông giọng máy móc trong khi đôi mắt ẩn giấu bên trong mũ sắt lóe đỏ.
“Hội Thu Thập Ma Kiếm ư?!”
Eika kinh ngạc cao giọng.
“Nhưng ngươi tới đây làm gì…?!”
Hội Thu Thập Ma Kiếm là một tổ chức vũ trang đã phụng sự cho hoàng tộc Ouran suốt hai thế kỉ. Trong khi Murakumo chủ yếu phụ trách mảng tình báo và gián điệp, Hội Thu Thập Ma Kiếm là những cận vệ chính hiệu.
Sau khi tộc Ouran bị hủy diệt bởi Void vào 9 năm trước, Hội Thu Thập Ma Kiếm đã trở thành một hội nhóm lính đánh thuê tìm cách trả thù cho cố hương hoang tàn. Họ lang bạt khắp nơi, chiến đấu và tiêu diệt Void tại mọi nơi họ đặt chân tới.
Người ta thường ví những Thánh Kiếm Sĩ đến từ tộc Ouran như những Berserker chiếu theo phong cách chiến đấu truyền thống của tộc Ouran, chẳng thèm đoái hoài đến tính mạng của bản thân.
“Ngươi tới đây để làm gì?!”
Eika tra hỏi.
“Chẳng phải các ngươi đã rời bỏ hoàng tộc rồi sao!”
“Ta tới để cảnh báo.”
Y trả lời ngắn gọn.
“Void đang tiếp cận. Và Đô Thị Chiến Thuật số 7 sẽ thành bãi chiến trường.”
“Hả?”
Sakuya ngây người trong thoáng chốc, đoạn trợn tròn mắt như đã hiểu ra.
“Đừng có nói với ta chính các ngươi đã tuồn đám Void vào trong thành phố đấy nhé?”
Song gã mặc thiết giáp không nói gì. Chẳng ai hay sự im lặng đó rốt cuộc là phủ nhận hay thừa nhận.
“Trả lời ta. Phụ thuộc vào câu trả lời của ngươi, ta có thể sẽ không để ngươi rời khỏi đây đâu.”
Sakuya tuyên bố vậy, giải phóng một dòng điện chạy dọc lưỡi kiếm.
“Là cô Công Chúa không cha không mẹ, chúng ta hy vọng người có thể tham gia vào cuộc chiến này, thưa Sakuya Điện Hạ.”
“Tham gia vào cuộc chiến của các ngươi ư? Ý ngươi là sao…”
“Mục đích ta tới đây chỉ là để thông báo cho người về sự trở lại của chúng ta thôi thưa Công Chúa. Ta không thể tiết lộ kế hoạch tại đây được, nhất là khi đám ruồi nhặng cứ vo ve quanh đây.”
Người đàn ông trong bộ đồ bảo hộ cười cợt với tông giọng chát chúa.
“Ta sẽ nói chuyện riêng với người sau, Công Chúa Sakuya.”
Y sau đó nhảy khỏi cây và mất dạng như cái bóng.
“Đứng lại!”
Eika toan đuổi theo thì gã ta đã đi mất.
Dù gì thì hắn cũng là thành viên của Hội Thu Thập Ma Kiếm. Hắn ắt hẳn đã tạo sẵn một lối thoát rồi.
“Đô Thị Chiến Thuật số 7 sẽ trở thành chiến địa sao…?”
Sakuya thầm thì lời người đàn ông nói và mím môi.
Void sắp đến. Chỉ cần biết thế thôi.
Không nghi ngờ gì nữa, chuyện này liên quan trực tiếp tới vụ Void tấn công bến cảng.
Mình phải ngăn chuyện này xảy ra…
Hội Thu Thập Ma Kiếm – một nhóm ác quỷ bị ám ảnh nặng nề bởi việc báo thù Void. Chúng sắp sửa gây họa đến thành phố này.
Nhưng phải làm sao đây…?!
Trong khi thâm tâm bị bủa vây bởi câu hỏi cấp bách đó, một cảnh tượng chợt lướt qua tâm trí Sakuya.
***
Đô Thị Chiến Thuật số 7 sở hữu một hòn đảo nhân tạo khổng lồ không có người ở nối liền với khu công nghiệm số bốn. Mặc dù dân số của cả đô thị lên tới hơn một triệu người, song một phần tư thành phố vẫn chưa được phát triển so với quy mô dự tính ban đầu của dự án Đô Thị Chiến Thuật. Đã có thời điểm hòn đảo nhân tạo hiu quạnh này được lên kế hoạch cải tổ thành một khu đô thị, song nhiều công trình vẫn còn chưa được hoàn thiện.
Tụ họp lại dưới lòng hòn đảo nhân tạo này là gần bốn chục cái bóng đen. Chúng là một hội nhóm kì lạ khi cả thảy đều đang mặc giáp chống Void. Có kẻ đang trò chuyện với một ai đó qua thiết bị liên lạc.
“Đúng vậy. Hàng hóa ngài gửi đến đã bay biến hết rồi.”
“Nhưng điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch đâu đúng chứ?”
Kẻ ở đầu dây bên kia hỏi.
“Chúng dù gì cũng chỉ là vật thử nghiệm thôi.”
Giọng nói bị mã hóa hồi đáp qua thiết bị liên lạc.
“Các ngươi mới là mấu chốt của kế hoạch này mà.”
“Chúng tôi rất biết ơn sự trợ giúp của ngài, nhưng chúng tôi không cần những thứ đó.”
Uzan, thủ lĩnh của Hội Thu Thập Ma Kiếm lạnh lùng đáp.
Người đàn ông này được coi là Thánh Kiếm Sĩ mạnh nhất tộc Ouran.
Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Ông ta gầm gừ tỏ vẻ bất mãn đằng sau chiếc mũ sắt.
Để báo thù Void đã hủy hoại quê hương mình, ông ta đã điên cuồng chiến đấu, hi sinh tất cả mọi thứ chỉ để tiêu diệt địch thủ của mình – tên Void Chúa đó.
Và giờ thì ước nguyện bao năm của ông ta đã sắp sửa trở thành hiện thực.
“Ngài Phillet, từ giờ trở đi chúng tôi sẽ tự lo liệu mọi chuyện.”
“Tùy các ngươi thôi, dù gì thì đây cũng là cuộc báo thù của các ngươi mà.”
Người ở bên kia đầu dây đáp lời trong khi phì cười.
Những đồng đội của Uzan – Hội Thu Thập Ma Kiếm – tất cả 37 thành viên tụ họp tại đây đều đã hạ quyết tâm hi sinh chính tính mạng của bản thân cùng người dân Đô Thị Chiến Thuật số 7.
Đến khi ước nguyện bao năm trở thành hiện thực, chúng ta sẽ cùng xuống địa ngục.
Trong vòng 98 tiếng nữa, một cuộc Đại Xâm Lăng sẽ quét tan thành phố này. Đây chính là số mệnh.
Hy vọng Công Chúa Sakuya cũng sẽ đồng ý sát cánh cùng chúng ta…
Đột nhiên có tiếng bước chân vang vọng khắp tòa nhà bỏ hoang.
“…?!”
Thấy vậy, toàn thể Hội Thu Thập Ma Kiếm trong đó có cả Uzan đồng loạt quỳ gối. Tiếng bước chân nọ là âm thanh duy nhất làm xáo trộn bầu không khí im ắng nhuốm màu ám muội này. Một thiếu nữ khoác lên mình bộ trang phục trắng bước tới. Mái tóc màu xanh dương dài ngang eo của cô uốn lượn theo từng nhịp bước.
“Công Chúa Setsura…!”
“Đến lúc rồi.”
Cô gái nọ cất lời, giọng nói trong trẻo ngân vang như tiếng chuông.
“Void Chúa Shardark sẽ bại trận dưới tay Hội Thu Thập Ma Kiếm chúng ta.”
Toàn thể 37 con người cùng cất cao chiến hống.
16 Bình luận
tem