Web Novel
178 – Hi vọng mối quan hệ của chúng tôi sẽ còn sâu đậm hơn trước
67 Bình luận - Độ dài: 2,217 từ - Cập nhật:
(cảnh báo ecchi)
Thoát khỏi màn cho ăn dở khóc dở cười vừa rồi, tôi tiếp tục dạo bước quanh con phố cùng Kuro.
Tôi đã chuẩn bị khá nhiều kế hoạch cho ngày hôm nay, nhưng nghĩ lại thì… nếu là Kuro, chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ hơn nhiều ở khu chợ trời thay vì một nhà hàng sang trọng nào đó.
[Ah! Kaito-kun anh nhìn xem, họ đang bán “trái chấn động” kìa.]
[Tên gì nghe nguy hiểm thế…]
Nghe cái tên giống kiểu nó sẽ làm gì người ta ấy, như tấn công hay khiến người ta “chấn động” khi cầm chẳng hạn, nhưng khi quay sang hướng Kuro đang chỉ, tôi chỉ thấy người ta đang bày bán một loại trái cây gì đó tròn tròn có màu xanh rất bắt mắt.
Xung quanh sạp hàng, những vị khách trước chúng tôi đang đua nhau vung những cây búa nặng trịch xuống loại trái cây đó… một cảnh tượng trông khá đáng sợ.
[Nó là một loại quả rất cứng, nhưng nếu anh đánh nó càng mạnh, bên trong sẽ càng trở nên tơi xốp, và vị của nó cũng sẽ ngon hơn nữa đó!]
[Vậy sao~ Hóa ra người ta phải dùng búa là vì thế à.]
Nói cách khác, đây là một loại quả mà phải “chấn động” nó thì mới ăn được. Tôi không biết mình có nên ngạc nhiên vì thứ này nghe rất dị giới hay không, nhưng đây quả là một loại trái cây thú vị.
Cảm thấy quá tò mò nên tôi đã mua thử một trái. Mặc dù cũng biết là nó rất cứng rồi, nhưng thật sự mà nói cảm giác khi cầm nó chẳng khác gì quả đạn pháo hết, có đúng là trái này ăn được không đấy?
[Vậy… giờ ta xài búa để đập à?]
[Không cần đâu anh.]
[Ể?]
Người ta cũng cho mượn búa tại quầy, nên tôi đã nghĩ mình nên làm theo đúng quy trình và mượn búa để đập cho quả ấy mềm ra, nhưng Kuro chỉ cười một cách hồn nhiên rồi cầm lấy nó.
Sau đó, em ấy giơ tay lên, làm một dấu “OK” và-
[Hoi~~]
[ ! ? ]
Một tiếng động lớn như tiếng súng nổ vang lên…? Vừa rồi… là búng tay phải không? Nhưng sao âm thanh vừa rồi chẳng giống chút nào hết vậy…
Khi ấy, Kuro trao nó lại cho tôi.
[Đây, em nghĩ nó đủ mềm để bẻ ra bằng tay rồi đó.]
[Ảo thật… Ý anh là, cái tiếng nổ vừa rồi nghe khiếp thật đấy… cứ ngỡ là cái trái này tan tành rồi ấy chứ.]
[Ahaha, em chỉ truyền đủ lực để làm nó mềm ra thôi, nên không sao đâu.]
Tiếng nổ muốn nhức óc vậy mà cũng chỉ thuộc dạng “đã kiềm chế” thôi sao… không hổ danh là Kuro nhỉ.
Và như thế, tôi nhận lấy trái chấn động đã được xử lý thành công. Khác hẳn so với cảm giác khi mới mua nó lúc nãy, giờ đây nó mềm oặt chẳng khác gì một miếng mochi hết.
Tôi dứt từng miếng một và nếm thử trước sự háo hức của Kuro, và nhận thấy mặc dù nó có vị ngọt thanh của trái lê, nhưng cảm giác khi nhai nhất định là của mochi hay một loại màn thầu nào đó… Nó thật sự chẳng khác mochi vị lê tí nào, một sự kết hợp khá mới lạ nhưng rất thú vị.
[Um… mặc dù nó hơi lạ… nhưng đúng là ngon thật đấy.]
[Phải đó ~, nó ngon lắm luôn… Á, Kaito-kun, anh đừng cử động!]
[ ! ? ]
Trong lúc tôi đang từ từ tận hưởng hương vị tươi mới của nước cốt chảy ra từ miếng trái cây na ná mochi này, dường như Kuro đã để ý gì đó và bảo tôi không được di chuyển. Ngay sau đó, em ấy đặt tay lên vai tôi, nghiêng người lại gần hơn và… liếm má tôi một cái.
[H- Hả!?]
[Nước trái cây dính trên má kìa ~]
T- Tôi đang mơ phải không? Mặc dù não đã đuổi kịp diễn biến của sự việc vừa xảy ra, nhưng cảm giác khi em ấy liếm vẫn còn nán lại trên má tôi một cách thật sống động, trong một khắc khiến tôi không thể nhìn thẳng mặt em ấy được đàng hoàng.
Hôm nay sẽ là một ngày dài đây…
-----------------------------
Lúc này đã tới giờ ăn trưa, nhưng tôi vẫn còn khá no bởi đống đồ mình đã ăn dọc đường từ sáng đến giờ, nên chúng tôi quyết định chỉ mua vài thêm vài thứ để ăn vặt trước khi ngồi lại ở quảng trưởng để nghỉ ngơi.
Chỉ trong chớp mắt, tôi nhận ra Kuro đang ngồi giữa đùi mình… Thực sự mà nói, tôi đã được trải nghiệm cảm giác này hôm qua rồi, nhưng có một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng ở đây.
Kuro hôm nay không mặc quần đùi giống như mọi ngày mà bận một bộ váy hẳn hoi. Đừng hiểu nhầm tôi, một cô gái mà bình thường không mặc váy tự dưng lại lấy váy ra mặc tất nhiên sẽ khiến em ấy trông dễ thương gấp tỉ lần so với thường. Nhưng đặc biệt trong trường hợp này… tôi có thể cảm nhận được rõ hai bờ mông em ấy chạm vô đùi mình qua lớp vải mỏng. Và chẳng cẩn phải nói, lý trí của tôi một lần nữa đứng trên bờ vực sụp đổ bởi nước đi đầy hiểm hóc này.
Chính xác hơn, tôi đang phải án binh bất động như thể toàn thân đã hóa đá, vì chỉ cần di chuyển một chút thì đứa nào đó sẽ phản ứng lại liền; thế nên tôi chỉ có thể cố hết sức không cử động và xua tan mọi suy nghĩ đen tối trong đầu mình đi.
Như vậy, việc chúng tôi ngồi lại tại quảng trường không còn là để xả hơi nữa, mà đã biến thành một bài thử thách giới hạn lý trí dành riêng cho tôi.
Và chưa dừng lại ở đó, giữa lúc tôi đang gồng mình chống chịu, Kuro nhảy vào.
[… Ngày hôm nay vui thật đấy. Ở cạnh bên anh Kaito-kun, dường như những thứ nhỏ nhặt nhất cũng trở nên thật mới lạ… Nó khiến em rất vui!]
[Ờ- Ừm, anh cũng rất vui khi được đi chơi cùng với Kuro.]
Đừng mà! Em nói vậy rồi nở một nụ cười như thiên sứ thế kia thì làm sao anh kiềm chế được nữa!?
[Ah! Nhắc mới nhớ, Shiro có nói với em chuyện này…]
[Ờ… Có gì đó không đúng…]
Một điều gì đó nghe từ Shiro-san á? Vào đúng lúc này luôn? Chắc chắn không phải là thứ gì hay ho rồi nhỉ…
Vẫn như cũ, Kuro xin lời khuyên từ vị nữ thần não cá vàng và thậm chí còn tin rằng chúng là thật… Nhưng mà, lần này em ấy sẽ nói gì đây? Tôi đang ở mấp mé giới hạn của mình rồi, nên làm ơn không phải là một điều gì đó quá nguy hiể-
[Cô ấy bảo rằng đích đến cuối cùng của mọi buổi hẹn chính là “khách sạn” đấy! Nên em đã nói với Ein rằng mình sẽ đi hết đêm luôn rồi!]
[Cái-!?]
Biết ngay!! Tôi biết ngay mà!! Shiro-san!!!! Tôi nhớ có nói là cô đã hiểu nhầm hết mấy cái đó rồi còn gì!!! Sao vẫn đem kể cho Kuro nghe thế hả!!????
[K- K- Kuro này… e- em có biết mình đang n- nói gì không thế?]
[…Ế? Em nói gì là sao? Không phải điều ấy chỉ đơn giản là em sẽ ngủ qua đêm cùng anh sao Kaito-kun?]
Quả nhiên, Kuro hoàn toàn không hiểu điều đó nghĩa là gì, có lẽ bởi vì em ấy không quen với mấy chuyện yêu đương thế này.
Xem ra em ấy chỉ đơn giản nghĩ về nó như một bữa tiệc ngủ bình thường tại nhà bạn bè… Ph- Phải nhanh chóng xử lý hiều lầm tai hại này mới được…
[Ờm… Kuro này, khi người ta nói “đưa nhau đi khách sạn”… nó… nó đồng nghĩa với việc dẫn nhau về nhà nghỉ đấy…]
[Fuueehhhh!?]
Mặc dù nói vòng vo là thế, nhưng dù cho bản thân thiếu kinh nghiệm trong việc yêu đương thì với một người đã sống rất lâu như Kuro, em ấy vẫn lập tức hiểu ra được điều tôi đang muốn nói và mặt đỏ như gấc.
Kuro thu mình lại đầy e thẹn; hai đầu ngón tay trỏ vào nhau một cách bối rối, và tôi có thể cảm nhận một cách sống động cảm giác mềm mại chà xát đùi mình qua từng cử động của em ấy.
[… V- V- Vậy sao… E- Em không biết…]
Ông trời ơi, tôi phải làm gì đây, Kuro đáng yêu quá đi mất.
Việc Kuro cảm thấy mắc cỡ không phải chuyện ngày nào cũng xảy ra, nhưng mỗi khi nó xảy ra thật thì em ấy lại trở nên dễ thương muốn té xỉu thế này đây. Chưa kể, nhìn cách em ấy cứ chọc chọc hai đầu ngón tay với nhau vì bồn chồn khiến tôi phải nuốt nước bọt không ngừng, bởi càng nhìn tôi càng có cảm tưởng rằng lý trí của bản thân đang vơi dần đi với tốc độ không phanh.
Nhận thấy nếu cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn theo hướng này thì sẽ rất nguy hiểm, tôi định lên tiếng để đổi chủ đề… nhưng Kuro không cho tôi có cơ hội làm vậy.
[Nh- Nhưng mà… ummm… Nếu… Nếu là anh… Kaito-kun… Chuyện đó… c- cũng không sao đâu!!]
[~~ ! ?]
[Hyaaahh!? K- Kaito-kun!?]
Xong. Tan tành. Tiêu tùng. Nói trúng ngay cái câu nguy hiểm nhất… Em giết tôi rồi đó.
Không thể chịu đựng được nữa, hai tay tôi ôm chầm lấy Kuro từ phía sau và giữ em ấy thật chặt.
Kuro khẽ giật mình vì bất ngờ, nhưng em ấy không hề có ý định phản kháng mà cứ thế để tôi ôm, khiến cho sự ấm áp của cơ thể cũng lan ra khắp người tôi.
Cảm nhận cái ấm nhẹ nhàng truyền sang từ cô gái nhỏ, bàn tay tôi trong vô thức hướng đến cái thung lũng xinh xắ—KHOAN! DỪNG LẠI NGAY THẰNG KIA!!
Nay mới là buổi hẹn đầu tiên thôi đấy! Chưa kể lại còn ban ngày ban mặt và giữa thanh thiên bạch nhật nữa!! Cứ cho là em ấy đã bật đèn xanh đi nữa, đừng có gục ngã trước ham muốn của bản thân dễ dàng vậy chứ?!!!
Giữ bình tĩnh, hít thở sâu và dồn hết sức mạnh tinh thần để vượt qua cơn cám dỗ… Kuro chưa từng hẹn hò với ai bao giờ, và mình là người đầu tiên trở thành bạn trai của em ấy; nhất định em ấy cũng đang cảm thấy khó chịu lắm, thậm chí còn hơi run lên nữa kìa, TẬP TRUNG!!
Tôi không thể để ham muốn chiếm lấy bản thân lúc này được. Phải, không được vội vã; hãy để cho mối quan hệ này phát triển thật tự nhiên theo cách nó mà muốn…
[K- Kuro này… Biết rằng em cũng nghĩ như vậy, anh vui lắm, nó khiến anh còn yêu em hơn bao giờ hết. Nhưng chẳng phải chính em đã nói là chúng ta hãy cứ từ từ, thoải mái và cùng nhau học hỏi từng thứ một đấy sao? Vậy nên em không cần phải cố quá như thế đâu.]
[Kaito-kun… Unnn, em xin lỗi, thực ra em cũng có chút sợ hãi…]
[Đừng lo, anh luôn ở đây mà.]
[Unnn… Kaito-kun, em yêu anh.]
Đặt bàn tay nhỏ nhắn của em ấy lên đôi tay đang ôm chầm lấy mình, Kuro nắm chặt tay tôi, một lần nữa.
Niềm hạnh phúc tuôn trào hòa chung với mối dây liên kết sâu đậm trong tim… Một thoáng qua, tôi đã thầm mong, chỉ một chút thôi, rằng cái ngày mà em ấy vừa nói rồi sẽ đến.[note43208]
Thưa Bố, thưa Mẹ-- Con biết là một khi đã trở thành người yêu của nhau, sẽ có nhiều chuyện mình phải để tâm và xem xét kĩ càng hơn, nhưng chỉ cần ở cùng Kuro, con tin rằng mình sẽ làm được. Như thế, chúng con sẽ trở nên gần nhau hơn, từng bước từng bước một—Con hi vọng mối quan hệ của chúng con sẽ còn sâu đậm hơn trước.
****************
Tác note:
Anh chàng này chắc phải được tạo ra từ Orichalcum hay gì ấy... chứ cái này ma nào chịu cho nổi...
Và như thế, chỉ còn 1 chap nữa là đến hồi kết của buổi hẹn ngọt ngào đầy màu sắc này.
Với những ai đã đang và sẽ sốc đường, cả Serious-senpai nữa, xin mọi người chớ lo lắng
........... vì tiếp theo sẽ là Isis.
-------------------
Set: cái chap này khiến tui đau đầu vl :v
67 Bình luận
Mà từ lúc bà thần sáng thế nào đó khiến cho Bakaito ngất thì kháng tinh thần của main tăng dần theo cấp số nhân
Xin ý kiến nưae vời của shiro đúng như vậy