Web Novel
138 – Huyễn Vương này, cô rảnh rỗi đến vậy cơ à?
51 Bình luận - Độ dài: 2,305 từ - Cập nhật:
Người ta bảo rằng các Tối thượng Thần rất hiếm khi ghé qua Nhân giới trừ dịp Lễ hội Anh hùng, nhưng thực tế rằng cả ba người họ đều đang tập trung lại ở nơi đây cho thấy tình hình hiện tại bất thường tới mức nào.
Với một lượng ma lực khổng lồ khiến mặt đất rung chuyển và các tầng mây rẽ lối… Sinh mệnh Thần, Life nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất.
[… Hỡi hàng vạn sinh linh, hãy cho ta mượn đôi mắt, đôi tai của ngươi…]
Từng người trong số các Tối thượng Thần đều được chính Mẫu Thần, Shallow Vernal, ban tặng một khả năng vượt trên những vị thần khác.
Khả năng của Life là cai quản tất cả những sinh vật sống, giúp cho cô ấy có được sự thông tuệ có thể nhìn thấu thế gian này.
Con người, thú vật, cỏ cây, và cả trời đất… Life có thể thu thập thông tin từ bất cứ sinh mệnh sống nào trên thế giới này.
Life bắt đầu đào sâu vô tảng thông tin khổng lồ để tìm vị trí của Kaito.
Chỉ cần một con chim hay thậm chí là một con côn trùng đã nhìn thấy bóng dáng của Kaito, thì họ sẽ dễ dàng tìm ra được cậu ta… Tuy nhiên, việc tìm kiếm thông tin của cậu ta từ đống dữ liệu khủng khiếp này sẽ tốn không ít thời gian.
Dù vậy, ở đây cũng có một vị thần khác có thể năng bù đắp cho khiếm khuyết này.
Đó là Định mệnh Thần, Fate…
Nắm giữ sức mạnh điều khiển số phận của kẻ khác, cô ta có thể “vạch ra” một số phận tuyệt đối cho bất kì ai giữa vô vàn khả năng có thể xảy ra.
[… Nếu là Life, thì nhất định cô ta sẽ sớm kiếm được Kai-chan thôi.]
[ ! ? Thấy cậu ấy rồi. Thời Không Thần… Phần còn lại nhờ cô đấy.]
[Umu.]
Nhờ có Fate chỉ điểm, chỉ trong tích tắc, Life đã tìm thấy vị trí của Kaito và chuyển thông tin ấy cho Chronois.
[… Chronois-sama…]
[Chớ có lo lắng, Lilia… Trừ Shallow Vernal-sama, không một ai trên thế giới này… có thể nhanh hơn ta!]
Nói rồi, Chronois liền biến mất.
Thứ đã được ban tặng cho Chronois, hay Thời Không Thần, là một sức mạnh siêu việt… Nắm giữ không thời gian trong tay, Chronois có thể thao túng nó bất cứ khi nào mình thích, và như thế, tốc độ của cô vượt xa những người còn lại.
Bóng dáng của Chronois đã biến mất, và ngay khi Lilia và những người khác nhận ra được điều đó, cô ta đã đến đích…
……………………………………………
Đám người mặc đồ đen mà Alice vừa triệt hạ dường như vẫn chưa chết, nên Alice đã trói họ lại bằng một sợi dây thừng mà chẳng biết cô ấy lấy từ đâu.
[… Chúng ta làm gì với họ bây giờ?]
[Sao không để họ ở đấy luôn đi? Hoặc là gọi cho Hiệp sĩ Đoàn để họ xử-- Ế?]
[…ể?]
Không có dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ sớm tỉnh lại, nên Alice đề nghị cứ để họ ở đấy và rời khỏi đó, nhưng ngay lúc tôi định gật đầu để đồng ý… đột nhiên Alice lùi lại rất xa tôi.
Không phải. Đám người mặc đồ đen vẫn đang ở cạnh cô ấy, vậy người bị kéo đi là tôi á!?
[… Tình cảnh của ngươi trông nan giải quá nhỉ, Miyama?]
[Chronois-san!?]
[Ế? T- Thời Không Thần-sama!??]
Nghe thấy giọng nói thân thuộc của cô ấy, tôi mới nhận ra rằng Chronois-san đang kéo mình đi.
Tôi không thể ngờ được rằng một Tối Thượng Thần như Chronois-san sẽ xuất hiện, và không chỉ tôi, cả Alice cũng thất thần bởi sự xuất hiện đột ngột của cô ấy.
[… T- Tại sao cô lại ở đây!?]
[Ta đã đến đây ngay khi Lilia báo tin. Ngươi đang khiến tất cả mọi người lo lắng đấy…]
[…U- Ummm, ờ…]
[… Ngươi là kẻ đã bắt cóc Miyama đúng không? Hẳn là ngươi đã sẵn sàng lãnh hậu quả rồi chứ?]
[Hyiihhhh!??]
Chronois-san nói khẽ trước khi siết chặt nắm đấm của mình, đồng thời tỏa ra một lượng ma lực khổng lồ đến mức những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên những bức tường của căn phòng.
Cảm thấy cơn cuồng nộ của Chronois-san, Alice run như cày sấy, chẳng khác nào một con ếch đứng trước nanh mãng xà, và bất giác lui bước.
[Đ- Đợi đã Chronois-san!]
[Miyama!?]
[Ummm, tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa, nhưng… Alice đã, ờm… cứu tôi đấy.]
[… Cái gì?]
Tôi vội vã can ngăn Chronois-san, người vừa rồi nhìn như sắp lao vào cho Alice một trận.
Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Chronois-san, tôi cố gắng giải thích lại tình hình cũng như lý do của Alice cho cô ấy.
Tôi không nghĩ mình đã giải thích được rõ ràng cho lắm bởi vì chính mình cũng đang sợ đến điếng người… nhưng sau một hồi, Chronois-san gật đầu và thả lỏng tay.
[… Thôi được, ta hiểu ý ngươi muốn nói là gì rồi. Nếu chuyện là thế thật, thì ta sẽ tha cho người này…]
[V- Vâng!??]
[… Thế là đủ rồi. Ta sẽ giải quyết đám này cho. Ngươi đã khiến Lilia lo lắng đủ rồi đấy… Quay lại đi.]
[À, ừm.]
[Tất nhiên, ngươi cũng sẽ đi cùng chúng ta.]
[… D- Dạ.]
Không hổ danh nữ thần ikemen Chronois-san, cô ấy ép cuộc trò chuyện phải tiếp tục và Alice phải nghe theo mình mà không cần nói lời hai… Cơ mà, Chronois-san? Cô tính giữ tôi thế này đến bao giờ? Với lại, cô biết mình cao cỡ nào không Chronois-san?? Cô trông đáng sợ từ góc độ này lắm biết không???
Không cần biết tôi đang cảm thấy thế nào, Chronois-san tóm lấy Alice bằng tay còn lại, và cảnh vật xung quanh chúng tôi thay đổi tức thì.
Thay vì cảnh quan đột ngột thay đổi giống lúc sử dụng ma cụ dịch chuyển, nói đúng hơn thì nó khác đi bởi vì Chronois-san đã di chuyển quá nhanh, đến mức trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã ở một chỗ khác.
Hiện tại, chúng tôi đang ở trong khu vườn quen thuộc của Lilia-san, nơi cô ấy và những người khác cũng đang tụ tập lại.
[Kaito-san!? Cậu có ổn không!? Có bị thương chỗ nào không!? Có cảm thấy không ổn hay đau sót chỗ nào không!??]
[Ế? À, cái đó thì không…]
[Bình tĩnh đi Lilia. Miyama sẽ không trả lời được nếu ngươi dội một đống câu hỏi lên đầu cậu ta như thế đâu.]
[A- À ừ nhỉ… Tôi xin lỗi.]
[Miyama không có bất kì vết thương nào đáng kể cả.]
[V- Vậy ạ… Thật là tốt quá…]
Ngay khi thấy tôi, Lilia-san liền trông rất hoảng hốt khi chạy lại kiểm tra xem liệu tôi có bị thương hay gì không, và rồi thả lỏng người khi nghe thấy Chronois-san nói vậy.
Có vẻ cô ấy đã thật sự rất lo lắng cho tôi. Mặc dù nói thế này nghe thật hững hờ, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì điều đó.
Nhắc mới nhớ, Fate-san cũng ở đây nhỉ… Hửm? Cô gái tóc xanh ở đằng kia là ai vậy? Sao nhìn cô ấy giống kiểu đang ngủ đứng thế?
[… U- Ummm~~ …]
[Ủa? Hở? Là cô!!!!]
[Hieehhhh!? K- Khoan đã! Kaito-san, cứu!! Cứu tui!!!!!]
Khoảnh khắc Alice lên tiếng, nét mặt của Lilia-san liền trở nên sắc lạnh và cô ấy rút kiếm ra theo bản năng.
Không chỉ Lilia-san, mà cả Lunamaria-san và Sieg-san cũng thế, tất cả bọn họ đều ném một cái nhìn đầy sát khí về phía Alice.
[U- Ummm… Tại sao tình huống này có thể…]
[À, họ đã đấu với cô nhóc kì lạ kia một trận rồi.]
Kì lạ á… Không, Alice đúng là có hơi kì lạ thật, nhưng mà…
Chắc tôi lại phải giải thích nữa rồi. Trong một khắc, tôi đã nghĩ rằng cứ để họ như thế cũng chẳng sao, bởi dù có đánh đi nữa thì Alice cũng chẳng chết nổi đâu, nhưng mà… Nói gì thì nói, rốt cuộc tôi cũng đứng ra giải thích lại sự tình cho họ.
Sau một hồi tỏ ra thận trọng, Lilia-san cùng mọi người đồng loạt thu kiếm lại, có vẻ như đã hiểu được mọi chuyện qua lời giải thích của tôi.
Nếu như chuyện chỉ tới đó là hết thì đỡ biết mấy, bởi cho dù có nghe bao nhiêu lời giải thích đi nữa, thì ấn tượng của họ về Alice cũng vẫn rất xấu.
Có thể cô ấy đã thực sự cứu tôi, nhưng vì là người lạ, đồng thời đã giao đấu với nhau một lần, nên sự thận trọng của họ với Alice vẫn chưa biến mất, vì thấu cảm thuật của tôi vẫn đọc được nó.
[… Alice này, nhớ vụ cá cược lần trước của chúng ta không? Cô sẽ làm bất cứ một điều nào mà tôi bảo ấy?]
[Ế? À, nhớ chứ, nhưng sao lại lôi chuyện đó ra lúc này vậy?]
[… Có chuyện này tôi cần cô điều tra giúp.]
[Cậu muốn tui điều tra thứ gì đó sao?]
Ngay lúc đó, tôi chợt nhớ ra cuộn giấy mà Huyễn Vương đã giao cho mình hôm nọ.
Cô ta bảo rằng trong này chứa thông tin về người đã gài bẫy quân đoàn của Lilia-san, và nếu tôi đưa nó cho một người nào đó có hiểu biết về thế giới ngầm, tôi sẽ có thể tìm được chứng cớ.
Alice tự gọi mình là một chân giúp việc trong thế giới ngầm, và từ những ấn tượng trước đây, cô ấy dường như có khả năng thu thập thông tin rất đáng nể. Nói cách khác, cô ấy là người phù hợp nhất cho công việc này.
[… Tôi muốn cô dò la tin tức về người được nhắc đến trong đây. Tôi được biết rằng nhân vật này có liên quan đến tai nạn của Hiệp sĩ Đoàn vào bốn năm trước…]
[[[ ! ? ]]]
Nghe tới đó, Lilia-san, Sieg-san và Lunamaria-san đồng loạt trợn mắt nhìn cuộn giấy tôi đang giơ ra cho Alice.
[Ka- Kaito-san!? C- Cái đó… l- làm thế nào cậu…]
[Tôi rất xin lỗi, Lilia-san, lẽ ra tôi phải nói với cô từ ngày hôm qua rồi, nhưng lại quên mất vì mớ rắc rối đây… Huyễn Vương đã giao cho tôi cuộn giấy này, bảo rằng nó chứa thông tin về người có dính dáng đến tai nạn với Quân đoàn của cô vào bốn năm trước.]
[Sao cơ!?]
[… Hoohhh… Ta không ngạc nhiên nếu Huyễn Vương nắm trong tay thông tin về một sự kiện như vậy… Tuy nhiên, nếu ngươi chỉ nhờ mỗi mình cô ta điều tra, điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả, đúng chứ?]
[Ừm, Huyễn Vương cũng nói rằng bản thân cuộn giấy này không đủ để tạo thành một bằng chứng đủ thuyết phục. Dù vậy, cô ta cũng nói nếu tôi đưa nó cho một ai đó trong thế giới ngầm, chúng ta sẽ có thể tìm thêm vài thứ…]
Dường như Chronois-san đánh giá rất cao khả năng thu thập thông tin của Huyễn Vương. Như vậy, nếu đích thân Huyễn Vương đã chuẩn bị cuộn giấy này, khả năng cao thông tin chứa trong đây hoàn toàn là chính xác.
[… Nếu là thế, ta cũng nhờ ngươi đấy. Lilia có kể cho ta nghe về chuyện này rồi, nhưng Shallow Vernal-sama đã chỉ thị rằng ta không được phép can thiệp quá sâu vào chuyện của Nhân giới, nói cách khác, ta không có quyền điều tra chuyện này… Vì vậy, ta có thể nhờ ngươi không, cô gái đeo mặt nạ?]
[Ế? À, vâng. Tất nhiên rồi.]
[Cám ơn rất nhiều, Alice. Vậy cuộn giấy đó đâ— [Không cần thiết.] —— !?]
Tôi vừa định giao cuộn giấy lại cho Alice, nghĩ bụng rằng nếu thành công, hình ảnh của cô ấy trong mắt Lilia-san và mọi người sẽ trở nên tốt hơn nhiều.
Tuy nhiên, đúng khoảnh khắc đó, một giọng nói cao vót quen thuộc lại xuất hiện.
[Nếu muốn, ta có giao cho cậu bằng chứng ngay lập tức, như một phần thưởng vì đã vượt qua thử thách thứ tư.]
[… Huyễn Vương…]
[Ế!????? L- Lần này l- là Huyễn Vương-sama sao!?? Kaito-san, mạng lưới quan hệ của cậu là cái thứ gì thế…]
Xuất hiện một cách điềm nhiên trong bộ trang phục màu đen và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Huyễn Vương hạ xuống khu vườn của tòa dinh thự… và nói một cách giận dữ, rằng tôi đã vượt qua thử thách thứ tư…
Thưa Bố, thưa Mẹ---Màn bắt cóc dở người đã kết thúc, và con cũng nghĩ rằng nếu nhờ Alice, con sẽ có thể tìm được thông tin mà Lilia-san mong muốn… Thế nhưng, đúng ngay lúc đó, Huyễn Vương lại xuất hiện lần nữa. Cơ mà, chưa nói đến chuyện đó—Huyễn Vương này, cô rỗi hơi đến vậy sao?
**************************************
Tác note:
Có thể tôi đã không viết điều này trong LN… nhưng họ mới gặp nhau hôm qua thôi đấy! Và ngày hôm nay cô ấy lại đến gặp cậu ta lần nữa!!! Tôi nghi ngờ Huyễn Vương thực ra là vợ công tác xa nhà của Kaito ấy.
51 Bình luận
Thanks~
Shi~