Sau màn chạm mặt với sứ giả của Chiến Vương mà chả biết là xuất hiện từ đâu ra, Sieg-san và Anima đã hạ gục được Theta và Eta, và Sigma, một quỷ nhân cấp Nam tước bắt đầu hành động.
Nhưng rồi, một đứa đại ngốc đã xuất hiện như một sự trợ giúp từ bên ngoài và chặn hắn ta lại.
[Không phải cậu đối xử với tôi như thế là tệ quá sao!?]
Đừng có tsukkomi ngược màn độc thoại của tôi, đồ ngốc…
Dù sao thì, thật mừng khi thấy Alice đến ứng cứu chúng tôi.
Cũng chỉ là suy đoán dựa trên kinh nghiệm cá nhân, nhưng tôi nghĩ Alice cũng không phải dạng vừa.
[Rồi rồi, giờ thì, kẻ địch của Kaito-san ở đâu?]
[Cô không cần quan tâm chuyện gì đang diễn ra luôn à?]
[Hổng cần~~ Thật ra mà nói, tôi đứng chực ở đằng kia từ nãy để chuẩn bị cho “màn ra mắt của cô mèo dễ thương” rồi… Nhưng đang nghĩ giữa chừng xem mình phải xuất hiện kiểu gì cho ngầu thì ngạc nhiên thay, gió lại đổi chiều cái một.]
[…………]
Chúng tôi có thực sự nên tin tưởng cô gái này hay không đây…
Vẫn trong bộ đồ nhồi bông đó, Alice ngó xung quanh và khi nhìn thấy Sigma, cô ấy nghiêng đầu… không, nghiêng người nhìn.
[… Kaito-san, không phải đó là một quỷ nhân cấp cao à?]
[Thì hắn ta là cấp Nam tước mà…]
[Ồ thế à. Cấp Nam tước hửm, thế thì nhẹ việc rồi.]
[…Con hề kia, ngươi vừa lảm nhảm cái gì đấy…]
Nghe Alice nói vậy trong bộ đồ thú bằng tông giọng như kiểu người nghiện và vỗ tay, vẻ mặt của Sigma liền thay đổi, rõ là không hài lòng với điều ấy.
Ý tôi là, Alice này, hắn ta vừa mới gặp cô nhưng đã gọi cô là hề rồi…
[Không có gì đâu, một quỷ nhân thì phải cấp Bá tước trở lên mới đáng gọi là quái vật… Tôi đã nghĩ đây sẽ là một trận đấu khó nhằn lắm cơ… nhưng hóa ra đối thủ cũng chỉ là “hạng nhãi nhép”.]
[… Ngươi dám… chế nhạo ta sao?]
Gân trán Sigma nổi cộm khi nghe Alice vô tư nói những điều ấy.
Mặc dù vậy, hắn ta không ngay lập tức lao đến tấn công chúng tôi. Là do niềm tự hào của một chiến binh, hay bởi vì Alice chưa vào thế?
Dứt lời, Alice từ từ quay lại rồi sải bước lên trước… rồi ngã khuỵu xuống.
[Guhhh…]
[Alice!?]
Làm thế nào… Chuyện gì đã xảy ra à!?
Tôi không thể nhìn thấy được đòn đánh của họ, nên chẳng biết được liệu trận đánh đã diễn ra hay chưa nữa…
[T- Tại sao vết thương cũ lại tái phát… ngay lúc này chứ?]
[Vết thương cũ?]
Những tưởng rằng Alice đã trúng phải một đòn tấn công vô hình nhanh như thoắt, nhưng dường như đó không phải vấn đề ở đây.
Vẫn đang nằm sõng soài dưới đất, Alice giơ tay ra, và một quả cầu to cỡ quả bóng chày xuất hiện.
[N- Những lúc thế này… phải chi “có thể bán được Ma cụ thắp sáng bỏ túi đời mới này với giá 1000R”, tôi mới có thể đánh bại hắn ta…]
[…………]
[Chết tiệt, không thể tin sẽ có ngày tôi phải bất lực nhìn cậu bị hành đấy Kaito-san!]
… Con ngáo này.
Cô ta biết chính xác chuyện gì đang diễn ra, vậy mà vẫn cố tấu hề đến cùng.
Tôi lặng lẽ bước ra chỗ cô ta, nhận lấy quả cầu rồi đặt một xu bạc ở chỗ đó.
Ngay tức thì, Alice đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
[Ta sẽ không để cho ngươi làm hại Kaito-san đâu. Cho dù thần thánh có yêu cầu điều đó, ta cũng sẽ không cho phép! Tới đi, tên tay sai bẩn thỉu nhà ngươi!!]
[…………]
Hể? Alice tới để ứng cứu cho tôi phải không?
Thế mà, cái sự ức chế này trong lồng ngực… Cảm giác muốn đập cho cô ta một trận nhớ đời này, là gì…
[Nhảm nhỉ xong chưa? Thế thì… chết đi!!]
[Hả!?]
Chỉ trong tích tắc, Sigma đã xuất hiện ngay trước mặt Alice, kéo theo đó là một nhát chém chéo từ dưới lên ở tốc độ cao, cắt Alice làm đôi.
[Alice!?]
[Aliiiccceee!!!!]
[…Unn?]
Thấy thế, tôi la lên theo phản xạ, vậy nhưng vì lý do nào đó, hình như có một giọng ai khác cũng hét lên từ phía bên cạnh mình.
[Không thể nào, Alice cỡ vậy mà cũng bị đánh bại thật dễ dàng… Đây rõ ràng là một kẻ địch không tưởng đấy Kaito-sa—Ui da?!!]
[… Cô đang làm cái quái gì ở đây thế hả…]
Trước khi kịp nhận ra, Alice đã cởi bỏ bộ đồ thú đó và đứng bên cạnh tôi cùng cái mặt nạ opera trắng, lại còn nói như thể đúng rồi nữa, nên tôi giáng một đấm ngay đầu cô ta.
Alice lấy hai tay xoa đầu rồi ngơ ngác nói lại.
[Nhưng mà~~ Hắn ta chậm như rùa ấy… Tôi đợi hắn đến đây mà lâu quá nên mới ra khán đài hóng hớt ấy chứ.]
[… Ta, chậm ư? Ngươi xong đời rồi, con hề.]
[Đúng thế đấy~~ Ta là hề, vậy nên không có mấy trò phô trương thế này thì đâu được.]
Nói vậy với Sigma, người đang nổi cơn lôi đình và vào thế một lần nữa, Alice lôi một cái đồng hồ bỏ túi ra rồi vô tư đứng nhìn.
[Ba… Hai…]
[Nhà ngươi lại đang làm cái đ—HẢ!?]
Khoảnh khắc Sigma nhìn Alice một cách đầy nghi hoặc vì hành động bất thường của cô ấy, những mảnh vụn còn sót lại của bộ đồ thú nhồi bông nằm ở dưới chân hắn lóe sáng.
[Một và Bùm!!]
[ ! ? ]
Ngay tức thì, một âm thanh như tiếng sấm rền vang, nhấn chìm cơ thể Sigma trong ánh chớp chói sáng.
[Con đ* hề này! Mi và mấy thủ thuật chết dẫm này!!]
Sigma la lớn và nhanh chóng phủi đi lớp bụi mù từ vụ nổ.
Lập tức, xuyên qua làn khói mỏng ấy, những con dao đang phi thẳng về hướng của hắn.
[Chậc!]
Nhưng, bản thân là một quỷ nhân cấp Nam tước, nên hắn dễ dàng đánh văng đi mấy con dao ấy.
Đúng lúc đó, có tiếng gió rít ở phía sau Sigma. Hắn liền chuyển kiếm ra sau gáy.
[Oya? Bị chặn rồi à?]
[… Đừng coi thường ta. (Tại sao mình lại không cảm nhận được sự hiện diện của con hề này? Lẽ nào là một chiến binh về ở ẩn? Dù sao thì, không ổn chút nào nếu cứ đánh nhau với cô ta khi còn mù mịt thế này)]
Sigma liền nhảy khỏi đám khói, không quên chặn lại những con dao được ném từ điểm mù và tập trung vào Alice, người đang tóm những con dao ấy lại.
Tiếp tục tấn công, Alice lao thẳng tới từ đằng trước, và không giống lần trước, không có bất kì mưu kế nào được bày ra cả.
[Tóm được ngươi rồi!]
[Úi chà.]
[Hả!?]
Sigma bình tĩnh vung lưỡi kiếm từ bên hông hòng chém Alice, người đang lao đến chỗ hắn ta một cách đầy sơ hở, nhưng cô ấy liền né trúng bằng cách thấp người xuống sát đất.
Tiếp theo đó, bằng một cú xoay người và lộn nhào chỉ với một tay chống dưới đất, Alice tung cước thẳng vào mặt Sigma.
Một nước đi khá hiểm hóc, nhưng Sigma cũng đã lường trước được điều ấy và né nó… nhưng ngay khi hắn định làm thế, con dao đã được gài dưới giày của Alice phóng ra.
[ ! ? ]
[Fyuuu~ Đến vậy mà cũng chỉ đủ làm xước thôi à, phản xạ của ngươi tốt đấy.]
Đòn đánh bất ngờ từ con dao được giấu kín cũng không trúng mục tiêu, Alice nhanh chóng xoay người lần nữa để về lại thế và lui ra xa.
Với khả năng thể chất của mình, Sigma có thể dễ dàng bắt kịp Alice, nhưng hắn ta quyết định không làm vậy và chỉ đứng đó lườm cô ấy một cách sắc lạnh.
[… Ngươi cũng dẻo dai nhỉ.]
[Ô hô, cám ơn.]
[………… (Con hề này nhắm chính xác vào yếu điểm của mình. Chưa kể, những đòn tấn công của cô ta không hề có tí kẽ hở nào… Là sát thủ sao?)]
Sigma đánh giá thực lực của Alice từ màn đọ kiếm vừa rồi.
Sức mạnh không lớn, nhưng cô ta rất nhanh. Một đối thủ có thể tận dụng vóc dáng nhỏ nhẹ của mình để thực hiện những đòn tấn công hiểm hóc…
[Giờ thì ta đã hiểu sức mạnh của ngươi tới đâu rồi. Quả thật, với một người từ nhân tộc thì ngươi rất nhanh đấy… nhưng chẳng thể sánh với ta. Lần đọ kiếm tiếp theo sẽ là giờ chết của ngươi.]
[Với vết cắt đó trên mặt thì ngươi nghe chẳng thuyết phục tí nào. Nói trắng ra thì, nghe giống mấy thằng ngu mà còn lì ấy.]
[Ngươi… Được thôi. Lời lẽ vô ích. Tốc độ mà ngươi vẫn luôn tự hào… cho thấy giới hạn của ngươi, một nhân loại. Để ta biểu diễn cho ngươi… cú chém nhanh nhất.]
Dứt lời, Sigma thả lỏng hai vai, rồi làm thế iaido đồng thời cường hóa bản thân bằng ma lực.
Một nhát chém thần tốc với sức mạnh thể chất của quỷ nhân cấp Nam tước, một đòn tấn công vượt quá tầm hiểu biết của con người, là thứ Sigma nghĩ rằng sẽ kết thúc trận đấu này.
Rồi, khoảng cách 5 bước chân giữa cả hai ngắn lại chỉ trong tích tắc. Đòn tấn công sẽ đoạt lấy sinh mạng của Alice—đã không xảy ra.
[…Cái… gì?]
[Ta bảo đó là tốc độ cao nhất mình có thể đạt được hồi nào?]
Phải, trước cả khi Sigma kịp tấn công, Alice đã đứng trước mặt hắn… và đang đạp lên chuôi thanh kiếm của hắn ở dưới đất.
Lần này, tới phiên Alice vung con dao trong tay về phía Sigma, mà lúc này vẫn đang nhìn cô ấy một cách ngỡ ngàng.
[Guh!? Chết rồi!]
[… Không phải ngươi nông cạn quá sao?]
Sigma bật ngược ra sau để né nhát chém nhắm vào cổ hắn, nhưng không thể hoàn toàn né được nó. Máu bắt đầu trào ra từ cổ Sigma.
[Ngươi sai ngay từ cái căn bản rồi. Quả thật nếu so sánh theo chủng tộc thì Nhân loại đúng là có yếu thế hơn loài Quỷ về khoản sức mạnh thể chất. Dù vậy, điều đó không có nghĩa con người không thể đánh bại được Quỷ nhân~~]
Alice vừa nói vừa cười nắc nẻ vào mặt hắn. Trong khi đó, Sieglinde, người đang cùng Kaito quan sát thế trận một chiều của một cô gái với tên Quỷ nhân cấp Nam tước, há hốc vì ngạc nhiên.
[Mạnh… thật sự.]
[Sieg-san, đó là ma thuật phải không?]
[Đúng thế, chỉ có ma thuật mới có thể đẩy tốc độ của cô ấy đến giới hạn… Nhưng ở tốc độ siêu phàm đó, lẽ ra mắt người sẽ không thể nào nhìn theo để kiểm soát nó được…]
[Nhưng vừa rồi Alice mới….]
[Phải, đến em cũng không thể tin được. Cô ấy… có khi còn mạnh hơn cả Lili. Rõ ràng sức mạnh ấy không thuộc phạm trù của con người nữa.]
Khả năng chiến đấu của Alice rất khó tin, thậm chí là đối với Sieglinde, một chiến binh dày dạn kinh nghiệm.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô ấy, Alice nói tiếp với Sigma.
[Quả thật có khá nhiều quỷ nhân mang theo cái thứ gọi là “danh hàm” này. Tuy vậy, những tên quá tự tin vào khả năng của bản thân… những kẻ chưa một lần từng nghĩ rằng mình sẽ bị nhân loại vượt mặt… những tên như ngươi, đều là những miếng mồi béo bở phết đấy.]
[… Đúng thật, ta phải thay đổi cách đánh giá về ngươi rồi. Ngươi rất mạnh… Những tên nào không thể giữ được cái đầu lạnh quả nhiên sẽ không đánh lại được.]
[Phải đấy~~]
[Dù vậy, ngươi quá nhiều lời. Và giờ thì ta đã có thể trấn tĩnh lại rồi!]
Có thể nói rằng Sigma đã lơ là vì nghĩ rằng Alice không phải một đối thủ xứng tầm… nhưng qua hai lần chạm kiếm, cùng với lời nói của Alice, cuối cùng hắn cũng mới nghiêm túc trở lại.
Xét về chiến lực hai bên, Alice hoàn toàn thất thế so với hắn, trừ khoản tốc độ.
Nếu trúng phải dù chỉ một đòn của hắn trong trạng thái bình tâm và cực kỳ cảnh giác, sẽ rất khó để Alice có thể chiến thắng.
Tuy nhiên, nghe Sigma nói thế, Alice không hề tỏ ra bối rối hay sợ sệt. Cô chỉ cười khẩy.
[Cũng chẳng thành vấn đề… dù sao thì “mọi thứ đã kết thúc rồi”.]
[Người vừa nói sao cơ?]
[… Tiện đây, hay là ta nói ngươi nghe “ở đó” họ gọi ta là gì nhỉ?]
Vừa nói, Alice vừa quẳng con dao trên tay xuống đất.
Ngay khi ấy, từ dưới chân Sigma… từ cái bóng của hắn, hàng vạn chóp nhọn như những ngọn giáo lao ra, đâm xuyên qua người Sigma.
[Ghhaa!? Haaaahhh!??]
[… “Ảnh Đao”… Mà, ngươi cũng chả cần phải nhớ nó đâu.]
Cơ thể tả tơi của Sigma đổ gục, và Alice cứ thế quay đi, không còn dù chỉ một chút hứng thú với hắn.
Đối thủ của cô ấy là một quỷ nhân cấp Nam tước… Lẽ ra hắn phải thuộc hàng những con quỷ mạnh nhất Quỷ quốc, nhưng rốt cuộc, là người nắm giữ thế trận từ đầu đến cuối, Alice đã đánh bại Sigma mà không để cho hắn có cơ hội để phản đòn.
[Chà chà~~ Một đối thủ khó nhằn phết đấy.]
[… Cô thực sự tuyệt vời vậy cơ à Alice?]
[Ể? Nói vậy nghĩa là sao? Sao trông cậu có vẻ ngạc nhiên thế hả!? Thế trước giờ cậu nghĩ tôi như thế nào!?]
[Một tên ngốc.]
[Kaito-san, không phải cậu gắt với tôi quá sao!?]
[Rồi rồi. Còn tên kia, hắn chết chưa…?]
[Không, tôi đã né yếu điểm của hắn ra rồi. Với cả, nếu tôi làm vậy thì Kaito-san sẽ nổi giận cho xem~~]
Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm khi Alice nói vậy và cười.
Mặc dù nghe thật ngây thơ khi có những suy nghĩ như vậy đối với những kẻ đã đột kích mình, nhưng quả thật, tôi không muốn nhìn thấy bất kì ai phải chết.
[Mà, bây giờ chúng ta chỉ cần phải tra hỏi xem tại sao chúng đột nhiên tấn côn Kaito-san là…]
[Alice?]
[Ahh~ Kaito-san, tôi về nhà được không? Nói thật thì, tôi sẽ không đỡ được cái thứ kia đâu…]
[Ể?]
Vẻ mặt của Alice, mà mới vừa đây còn trông khá vô tư, lập tức biến mất, và vài giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán cô ấy.
Cảm thấy bất an từ vẻ mặt thất thường của Alice, tôi liền quay về hướng mà cô ấy đang nhìn.
Rồi, từ phía cuối đường, bóng dáng một ai đó đang từ từ tiến lại chỗ chúng tôi.
Đó là một ông già cao tầm cỡ hai mét hơn, trong bộ giáp trụ nhìn có vẻ nặng nề phát ra tiếng kêu lách cách cùng với chiếc rìu to tướng trên tay, tất cả đều tạo ra một bầu không khí đáng sợ hướng thẳng đến chúng tôi.
[Trời ạ, mặc dù ta đã cảnh báo chúng là đừng có nóng vội mà hiểu nhầm ý định của Chiến Vương-sama rồi đấy…]
[Không thể nào… Lẽ nào ông ta là… “Bacchus Thiết Huyết”…?]
Vừa khi trông thấy ông lão với giọng nói trầm mang theo bao nhiêu kinh nghiệm chinh chiến, Sieg-san lắp bắp trong khi run rẩy.
Bacchus Thiết Huyết… Nhìn cách Alice và Sieg-san phản ứng, không nghi ngờ gì ông ta sẽ là một kẻ địch cực đáng gờm.
Dường như cảm nhận được mối nghi hoặc của tôi về ông ta, Alice đáp lại một cách đầy lo lắng.
[Chỉ có 5 Quỷ nhân cấp Bá tước phục vụ dưới trướng Chiến Vương-sama… và từng người trong số ngũ tướng đó của Chiến Vương-sama… nói đơn giản, đều là quái vật thực sự.]
[… vậy nghĩa là họ là đối thủ rất nguy hiểm nhỉ…]
[Nguy hiểm không thôi thì đã đỡ. Quỷ nhân cấp độ Bá tước hay cao hơn đều là những cá thể đặc biệt. Họ có thừa sức để phá hủy nguyên một thành bang lận…]
[ ! ? ]
Một người đủ mạnh mẽ để có thể quét sạch nguyên một thành phố lớn… Nghĩ kiểu gì đi nữa, rõ ràng là ông ta cực kỳ nguy hiểm.
Giữa bầu không khí căng như dây đàn ấy, Bacchus quay sang tôi và cười một cách xấu hổ.
[Miyama Kaito… Ta xin lỗi vì đám tay sai của mình đã thất lễ với cậu.]
[…Ể?]
[Cũng khổ lắm cơ, đám trẻ ngày nay nóng máu quá mà… Thay mặt chúng nó, mong cậu chấp nhận lời xin lỗi của ta.]
[Ah, không…]
Nhận thấy ông ta không quá thù địch với mình, tôi gật đầu khi nghe ông ta nói với giọng điệu rất bình thản như bao cuộc trò chuyện bình thường khác.
[Thật tình, không cần biết chúng dựng lên bao nhiêu rào cản để né tránh sự chú ý của Tử Vương-sama và Thiên Địa Vương-sama đi nữa… một khi họ biết rằng cậu đã bị hãm hại, kiểu gì chúng cũng sẽ lãnh án tử cho xem, vậy nhưng chúng lại chẳng biết chuyện đó… Lẽ ra ta phải cảnh báo chúng nhiều hơn nữa.]
[…………]
[… Tuy nhiên, chuyện gì đã xảy ra thì cũng chẳng thể cứu vãn lại được. Ta biết lỗi là ở mình vì đã để chúng làm sao tùy thích, nhưng… Một lần nữa, ta xin lỗi, nhưng ta không thể nào cứ thế quay lại sau khi chứng kiến tay sai của mình bị đánh cho tơi bời được.]
[ ! ? ]
Ma lực bắt đầu cuồn cuộn quanh người ông ta khi đang nói.
[Rất tiếc, nhưng xem ra các người phải đấu với ta một trận rồi… những chiến binh của Nhân tộc.]
[… Kaito-san, tình hình tệ lắm rồi. Chúng ta sẽ không thắng nổi hắn đâu! Cậu có thể sử dụng sự may mắn thần thánh của mình để triệu hồi viện trợ siêu khủng khiếp nào đó được không!??]
[Tôi mà làm được thì tôi đã làm rồi.]
Nhìn thấy Bacchus vung vẩy cây rìu khổng lồ ấy một cách dễ dàng, Alice phát hoảng, trong khi Sieg-san và Anima cứ đứng như trời chồng bởi sự lo lắng rõ rệt trên mặt họ.
Đối phương là một thực thể dư sức phá hủy nguyên một thành phố… Không đời nào chúng tôi có thể chống lại được hắn ta.
Không hề nhận thức được hành động của bản thân, tôi vô thức bước lên trước, như để bảo vệ ba người đang đứng phía sau mình.
Dù không dám chắc rằng mình có thể nghĩ ra gì đó để đánh bại được hắn ta… nhưng tôi không hề muốn cả ba bị thương nhiều hơn nữa.
Thấy thế, Bacchus làm một vẻ mặt trông khá ngạc nhiên.
[Hohh… Ta đã nghĩ rằng cậu cũng chỉ là một tay non, nhưng mặc cho ma lực của ta, cậu vẫn tiến lên trước, cũng có dũng khí đấy chàng trai. Nhưng, như cậu thấy đấy… Nếu cậu đứng trước ta thế này thì sẽ khó cho ta lắm.
[…………]
Tôi không biết ông ta đang nói về cái gì cả.
Tôi không hề bước lên trước vì dũng cảm hay gì, nhưng Bacchus nói rằng ông ta cảm thấy khó xử… và rằng tôi đã nhận thấy gì đó, ý là sao…
[Megiddo-sama đã nói ta đưa cậu về chỗ Ngài… nhưng không hề nói rằng ta được phép làm hại cậu, và nếu làm điều gì phật ý Megiddo-sama… Ta chắc chắn sẽ bị giết. Nói cách khác, ta không được phép tấn công cậu…]
[…………]
[Tuy nhiên, nếu ta thực sự làm theo ý chỉ của Ngài… thì tấn công bất kì người nào khác ngoài cậu sẽ không thành vấn đề. Chậc, tuổi già sức yếu nên sẽ hơi khó… nhưng chắc ta phải linh hoạt lên một xíu để né cậu rồi.]
[ ! ? ]
Những tưởng rằng mình đã tìm thấy một tia hi vọng, nhưng không, Bacchus vô tư tiến lại gần chúng tôi.
Đối phương là một quỷ nhân cấp Bá tước… Nhất định ông ta sẽ còn nhanh hơn Sigma gấp bội.
Tôi không thể tìm thấy bất kì sơ hở hay bất cẩn nào… Thật sự, không có bất kì thứ gì tôi có thể dùng để chống lại ông ta…
[Mọi người, chạy đi…]
[Từ chối.]
[Cho dù đó có là mệnh lệnh đi nữa, em cũng không làm đâu.]
[Thế thì, chúc may mắn… À không, xạo đấy. Tôi cũng sẽ ở lại, đúng vậy.]
Tôi đã định đầu hàng và đi theo ông ta về chỗ Chiến Vương để cho ba người họ chạy thoát nhưng… Cả ba đều từ chối. Không, chính xác hơn có một người đã tính chuồn thật, nhưng liền quay ngược trở lại khi bị Sieg-san và Anima lườm.
[Sự may mắn của Kaito-san vẫn chưa bộc phát nữa à… Chắc tôi chỉ có thể chuẩn bị tâm lý cho điều tệ nhất thôi.]
Giờ thì, cuộc chiến không cân sức giữa Bacchus và ba người họ… Ngay khi nó sắp sửa bắt đầu, chợt có tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên trong sự tĩnh lặng.
[… Hiểu rồi, gọi nó là sức mạnh của sự may mắn cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ tình cờ băng ngang qua khu vực này, nhưng có lẽ chính lời hiệu triệu của Kaito-sama đã dẫn tôi đến đây thì đúng hơn.]
[…Ể?]
[Hửm?]
Vừa khi giọng nói quen thuộc ấy chạm tới tai tôi, trước khi nhận ra, một bóng đen khác xuất hiện.
Cô ấy, người dường như vừa mới đi mua sắm về, đang đứng trước mặt chúng tôi, tay đang ôm một chiếc túi giấy trông khá thư thái, nói với Bacchus.
[Có thể ngươi không biết, thân là một hầu gái, người không một phút giây lơ là với bổn phận của mình, ta rất ghét những việc thừa thãi. Vì thế, ta chỉ cảnh cáo một lần thôi.]
[… Ein… -san?]
[… Quy hàng ngay lập tức.]
Thưa Bố, thưa Mẹ---Người ta bảo rằng sét không bao giờ đánh hai lần vào cùng một chỗ, vậy nhưng lần này, một quỷ nhân cấp Bá tước đã xuất hiện, và tình hình đã trở nên thực sự nguy cấp. Tuy nhiên, con nghĩ nữ thần may mắn vẫn chưa rời bỏ tụi con—Bởi vì người (cô hầu) mạnh nhất đã xuất hiện.
**************************************
Tác note:
Spoiler Alert!!
Hầu gái thắng.
Dù sao thì hầu gái là chức nghiệp mạnh nhất thế giới mà.
----------------------------------------------------
Set: tưởng 2k mà hóa 4k :v
78 Bình luận
Exluck của anh là hàng thật giá thật chứ có phải trò đùa đâu