Ngày thứ 15 của Thủy Nguyệt, Bell, mà từ đó đến giờ vẫn sống và đã làm quen với dinh thự của Lilia-san, đã trở thành bạn cùng các người hầu trong dinh thự.
Lúc này đây, tôi đang hướng đến nơi mà gần đây tôi có nhiều dịp để ghé qua hơn hẳn, cửa hàng tạp hóa của Alice.
Mặc dù tôi đã đến đấy trước kia rồi, nhưng lại quên hoàn toàn việc hỏi han về kế hoạch của Alice, bởi vì những chuyện đã xảy ra lần trước.
Kuro bảo rằng cô ấy thì lúc nào cũng được, nhưng tôi thiết nghĩ việc ấy nên được thực hiện càng sớm càng tốt.
Một người bình thường nếu thấy Alice thắng được nhiều tiền như vậy, nhất định sẽ nghĩ rằng cô ta sẽ không cần phải lo lắng gì nhiều về cuộc sống trong một khoảng thời gian nhưng… vì đây là Alice, chỉ cần tôi rời mắt khỏi một cái, trước khi kịp nhận ra, y như rằng số tiền ấy sẽ bay vô bài bạc cho xem. Tôi sợ là chuyện gì đó không lành có thể đã xảy đến với cô ấy cơ.
Tiếp tục bước dọc theo con phố, tới một con phố lớn hơn chút, chợt tôi có cảm giác không hề dễ chịu chút nào.
Nó giống kiểu tôi vừa bước qua một lớp màng mỏng ấy… Rất khó để giải thích, nhưng đó là cảm giác vừa thoáng qua người tôi.
Nghiêng đầu một cách khó hiểu và ngắm nghía xung quanh, con phố vẫn lặng yên, và tôi không nhận thấy có điều gì bất thường cả, nên quyết định bước tiếp mặc cho cảm giác khó chịu trong lòng.
Không lâu sau đó, ngay trước khi tôi đặt chân đến con phố có cửa hàng tạp hóa của Alice… cảm giác khó chịu đó bỗng trở nên dữ dội hơn.
…Tôi không bắt gặp được bất kì ai ngoài đường, vào khoảng thời gian này sao?
Bình thường khu phố này phải nhộn nhịp vì mọi người đang mở cửa gian hàng của họ mới đúng, việc không thấy bóng dáng ai xuất hiện ở đây rõ là bất thường.
Ngó nghiêng xung quanh lần nữa, tôi nhận thấy có ba bóng đen đang tiến lại từ đằng trước… ở phía cuối đường.
Một cô gái với mái tóc dài màu đỏ cùng một ngọn giáo lớn cao quá đầu, và một cô gái khác với khuôn mặt y chang, có điều là tóc được cắt ngắn và cô ta đang cầm một khiên lớn… họ là sinh đôi à?
Ở đó cũng có một người đàn ông tóc xanh đang đeo một thanh kiếm nom giống Katana Nhật ở phía sau… Tôi có dự cảm không lành về họ. Thấu Cảm thuật đang bảo tôi cảm xúc của họ… sự thù địch đến rợn người ấy đang chĩa thẳng về tôi.
Cả ba cùng bước về phía tôi và dừng lại khi còn cách tôi chỉ vài mét. Lúc ấy, cặp song sinh bước lên trước.
[Tên ta là Eta.]
[Tên ta là Theta.]
[[Và chúng ta là tùy tùng của Chiến Vương Megiddo-sama.]]
[ ! ? ]
Cô gái với ngọn giáo lớn tự nhận mình là Eta, còn cô gái với cái khiên khổng lồ tự nhận là Theta.
Tùy tùng của Chiến Vương? Vậy nghĩa là, cả ba người họ đều là quỷ à?
Tôi tự hỏi, tại sao tôi cứ có cảm giác không lành về họ… Ít nhất, từ những gì tôi được nghe kể về Chiến Vương, thì nghe nó không ổn tí nào.
[Megiddo-sama đã phán rằng Ngài ấy sẽ gặp ngươi.]
[Ngươi sẽ phải bước theo chúng ta.]
[…………]
Biết ngay cuộc hội thoại sẽ biến thành thế này mà… Tôi dám chắc rằng Kuro đã từng bảo tôi Chiến Vương không phải là người mà tôi có thể trò chuyện được hòa hợp.
Cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu chạy dọc xuống lưng, tôi lặng lẽ trả lời cặp song sinh.
[… Nếu tôi bảo mình không muốn đi thì sao?]
[Đừng hiểu lầm chúng ta.]
[Ý kiến của ngươi… chúng ta không quan tâm.]
[Gì cơ!?]
Vừa dứt lời, cô gái với ngọn giáo lớn trong tư thế sẵn sàng bỗng lao thẳng về hướng tôi và thúc ngọn giáo về trước.
Một cú đâm nhanh và hiểm hóc, một đòn đánh mà tôi hoàn toàn không thể né. Vậy nhưng, trước khi nó kịp chạm đến tôi, có bóng dáng ai đó lao lên từ phía sau.
[…!?]
[Sieg-san!?]
Thật sự mà nói, tôi không thể hiểu được tình cảnh hiện tại là thế nào.
Tôi không biết tại sao Sieg-san lại ở đây, cũng như chẳng biết ngọn giáo đó và cặp kiếm của Sieg-san đã chạm nhau lúc nào.
Thứ duy nhất tôi có thể hiểu, chính là có một âm thanh lớn vang lên, kiếm đôi của Sieg-san vỡ thành mảnh và cô ấy đâm sầm vào bức tường gần đấy.
Nhìn thấy cảnh tượng khó tin đó, ngay lập tức, tôi chạy đến chỗ Sieg-san.
Cô ấy dường như đã nhận phải khá nhiều sát thương, và trong khi vẫn còn hơi run người, cô ấy nhìn tôi, làm khẩu hình để bảo tôi “chạy ngay đi”.
Tôi chẳng hiểu hết được đòn đánh của cô gái với ngọn giáo lớn đấy… Eta, khủng khiếp cỡ nào, nhưng trên phần tường gần mái của toà nhà Sieg-san đã đâm vô, xuất hiện một cái lỗ với bán kính khoảng một mét.
[…Hoohhh, không ngờ ngươi cũng có khả năng đến vậy, bất ngờ thật đấy. Ngay khoảnh khắc chạm kiếm, ngươi nhận thấy việc chuyển hướng đòn đánh là không thể, nên đã cố phản đòn…]
Tôi có thể nghe tiếng thủ thỉ của Theta rất rõ ràng.
Sieg-san bảo tôi chạy đi, nhưng… Không, nhất định tôi sẽ không thể chạy trốn khỏi Theta và những người khác được.
Ma thuật chiến đấu duy nhất tôi có là Tự động Phản đòn, nhưng ma pháp đó cũng chẳng tăng sức mạnh của tôi lên tí nào.
Tôi không thể né tránh những đòn mà mình thậm chí còn không thấy, nên việc chạy trốn khỏi những người có thể di chuyển nhanh đến vậy rõ là không tưởng.
Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận đang sục sôi trong lòng vì họ đã khiến Sieg-san bị thương… nhưng tôi chẳng có thể làm gì cả.
Nhận ra sự bất lực của bản thân, tôi chỉ có thể đứng trước Sieg-san để che chắn cho cô ấy.
Tôi mới là người họ đang tìm kiếm… Tôi không nghĩ mình có thể thương lượng được với những kẻ vừa đột kích mình, vậy nhưng, tôi không thể để họ khiến Sieg-san bị thương thêm nữa.
… Vậy là chỉ còn cách đi theo họ thôi à…
[Theta, chị nghĩ sao?]
[Chỉ cần hắn ta vẫn còn sống, tốt nhất nên cắt đi vài chi để hắn không thể chạy thoát nữa.]
[Ừm, làm vậy đi.]
[…………]
Nghe theo lời cô gái đang cầm khiên… lời của Theta, Eta chĩa ngọn giáo về phía tôi lần nữa.
Lại thêm một đòn tấn công nữa… Nhưng vì lý do gì đó, ngay khoảnh khắc cú đâm sắp sửa trúng đích, Eta và Theta đồng loạt lui lại, và ngay lập tức sau đó, 3 đường thẳng sắc bén xuất hiện ngay vị trí họ vừa đứng.
[Nhà ngươi là ai!?]
[… Các người dám làm chủ nhân bị thương sao? Vậy nghĩa là… Các ngươi đã sẵn sàng để chết!!!]
[Anima!?]
[Em xin lỗi vì đã đến trễ! Anima này đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đã về đây!!]
Một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước tôi, với chiếc áo khoác lông đen phất phơ trong gió.
Là Anima, người mà tôi đã kêu ở lại cùng đội tuần binh Rigforeshia và tạm thời tách khỏi tôi.
[Anima… Làm sao em đến đây được?]
[Hahh! Mới chỉ ngày hôm trước thôi ạ, họ đã hoàn thành việc tái lập lại đội tuần binh, nên em đã tức tốc “chạy” về với chủ nhân ạ!]
[… T- Thế à…]
Chạy!? Em chạy từ Rigforeshia về đây luôn!?? Tôi nhớ ở giữa có cả 3 ngọn núi cơ…
Tôi vẫn đang ngạc nhiên bởi tuyên bố nghe có vẻ phi lý của Anima, thì Eta và Theta đang nhìn Anima với vẻ mặt sắc bén hơn cả trước.
[Thú nhân? Eta, kẻ này… mạnh.]
[Vâng, em cũng thấy vậy. Tuy nhiên, nếu cả hai chúng ta cùng đánh với người này thì—Sao cơ!??]
Mặc dù Anima đang là đối thủ, nhưng Eta và Theta đều trông vẫn rất thoải mái, như thể họ biết rằng mình sẽ thắng nếu lấy hai chọi một.
Tuy nhiên, vẻ mặt họ liền thay đổi rõ rệt khi nhìn thấy ngọn lửa lớn tấn công mình liền ngay sau đó, và nhanh chóng tách ra hai bên để né ngọn lửa ấy.
Ngọn lửa đó đến từ phía sau tôi… Chỉ có duy nhất một người đang ở đằng sau tôi lúc này, nên nhất định người đã phóng ngọn lửa đó chính là…
[… Nghĩ lại thì, tôi đúng là ngốc khi làm lớn chuyện đến thế. Dù vậy, tại sao tôi không thể vứt nó đi cơ chứ?]
[Ể?]
Có tiếng bước chân, và một bóng đen lặng lẽ bước ra trước mặt tôi.
Mái tóc ngắn của cô dài xuống tới vai và bầu không khí quanh cô ấy có đôi chút khác thường, nhưng không đời nào tôi có thể nhầm hình ảnh tấm lưng này với bất kì ai khác.
Hai thanh kiếm chỉ còn lại chuôi của cô ấy bập bùng ánh lửa đỏ thành hình lưỡi kiếm, và giữa ánh sáng của ngọn lửa ấy, mái tóc đỏ của cô dường như cũng lắc lư một ngọn lửa đang bùng cháy.
[Vậy nhưng, để bảo vệ anh… em sẽ vứt bỏ nỗi ám ảnh ngu ngốc này mà mình đã ôm lấy suốt bao lâu nay.]
[…Sieg…-san? Lẽ nào…]
[Đúng vậy, là Trái Cây thế giới.]
Sau khi nói vậy bằng giọng nói tuyệt đẹp của mình, cô ấy nhìn thẳng về Eta và Theta.
Sự thay đổi của Sieg-san không chỉ dừng ở việc giọng nói đã quay trở lại và tóc dài ra thêm, nguồn ma lực đang bao bọc lấy cô ấy… cũng lớn hơn rõ rệt.
Không, thay vì nói nó đã trở nên lớn mạnh hơn… Có lẽ, sẽ chính xác hơn nếu bảo rằng nó đã quay trở về lại với ban đầu.
Sieg-san bước lên trước cùng Anima, tay cầm hai thanh kiếm rực lửa.
[… Tôi sẽ chiến đấu cùng cô. Dù sao thì tình trạng của cô lúc này cũng không phải là tốt nhất. Sau cùng thì, người mà chúng ta muốn bảo vệ, người mà chúng ta PHẢI bảo vệ… là một.]
[Cô… Cô bảo tên mình là gì nhỉ?]
[Sieglinde.]
[… Hiểu rồi… Sieglinde-dono, cám ơn vì đã đến giúp! Hãy chiến đấu cùng nhau nào!!]
[Được thôi!]
Nhe bộ móng vuốt của mình dài ra thêm nữa và chuẩn bị cho trận chiến, Anima hét lớn, trong khi Sieg-san gật đầu mạnh mẽ và nắm chặt song kiếm.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Đột nhiên con bị tấn công bởi những người tự nhân là tùy tùng của Chiến Vương. Eta, cùng với một ngọn giáo lớn, Theta, cùng với tấm khiên khổng lồ, và người đàn ông tóc xanh mà chẳng di chuyển chút nào. Giờ thì, trận chiến giữa cặp song sinh quỷ Eta và Theta với Anima và Sieg-san—Trận chiến đã bắt đầu.
*************************************
Tác note:
Gửi Kaito người vừa nói rằng mình không thể làm gì, để tôi chỉ cho cậu những lời ma thuật.
[Shiro-san, hãy giúp tôi.]
Và nó sẽ giải quyết hầu hết vấn đề, và đối thủ của cậu cũng đi tong.
Mà, cho dù chuyện đó không xảy ra đi nữa, sang chap sau kiểu gì Eta với Theta cũng thua à.
100 Bình luận
"Mày đánh chồng bà, bà cho mày xem"
Cắt 2 chi thì Hetcuu
🐧☕️