Tôi cảm thấy rất mệt nguyên một ngày sau cái hôm đầy biến động ấy, nên ngày hôm sau nữa, khi mặt trời chưa chạm tới đỉnh đầu, tôi lại xuống phố để ghé thăm Alice lần nữa.
Fate-san, người đã ở lại dinh thự của Công tước Albert, quả quyết ngay trước thời khắc bước sang ngày mới, “Tui hông bỏ cuộc đâu! Từ giờ trở đi, tui sẽ tới đây nhiều hơn nữa và thân thiết với Kai-chan hơn nữa, rồi nhất định tui sẽ khiến cậu phải nuôi tui cho xem!”, trước khi rời khỏi.
Thật tình, người này đúng là chẳng sợ tí gì… Nếu mà cô ta dành một nửa số nhiệt huyết “muốn lười” đó của mình cho công việc, tôi nghĩ không những nó sẽ được hoàn thành một cách dễ dàng mà có khi cô ta còn đủ thời gian để lười nữa cơ.
Và như thế, khi Fate-san đã đi khỏi, tôi xin lời khuyên từ Kuro về chuyện của Alice.
May mắn thay, Kuro vui vẻ nói rằng sẽ giúp tôi về khoản đó, và rằng cô ấy sẽ cùng tôi đến cửa hàng của Alice một chuyến khi mấy vấn đề cần thiết đã được tính toán xong xuôi, rồi khi đó chúng tôi sẽ cùng bàn thảo công chuyện với Alice.
Thành ra, mặc dù mới đến ngày hôm qua, nhưng tôi lại ghé thăm Alice lần nữa để xác nhận kế hoạch với cô ấy.
Dừng chân tại cửa trước của tiệm, tôi từ từ mở nó ra…
[… Ta có thể làm được, ta sẽ làm được… Con người là sinh vật tiến hóa từng ngày… Và hôm nay sẽ là ngày ta học được “Ma thuật triệu hồi thức ăn từ hư v—Ui da!?]
[… Cô đang làm cái trò hề gì đây…]
Thấy Alice giơ hai tay lên trời như sắp sửa triệu hồi một quả bom tinh linh, tôi cho con mèo nhồi bông đang lẩm bẩm vài thứ ngáo ngơ ấy một táng.
Tại sao lần nào mình ghé vô đây cũng toàn thấy cô ta làm mấy thứ kì quặc nhỉ?
[Không phải thế đâu. Tại vì, Kaito-san có bảo rằng tui không được đem chỗ tiền bán hàng lần trước đi đánh bạc mà…]
[Unnn, tôi có nói vậy thật…]
[Cho nên, tôi đã thật sự “không dùng một đồng cắc bạc nào” từ hôm kia đến giờ đấy!]
[… Không phải thế, dùng tiền đó đi mua thức ăn đi chứ…]
Có vẻ như, vì tôi đã nói cô ta rằng không được lãng phí tiền, nên Alice đã cứ thế ngồi đợi tôi mà không xài một đồng nào cả.
Và tất nhiên, hậu quả sẽ là, cái đói lại dí tới lần nữa… nên cô ta mới phải thử tạo ra thức ăn từ hư vô.
Tại sao lại có người ngố đến mức này được nhỉ?
[…Haizzz… Lúc này thì, cô muốn ra ngoài kiếm gì đó ăn không?]
[Ế? Cậu mời tôi sao!?]
[…Ừm.]
[Tuyệt vời quá đi! Kaito-san đào hoa quá, yêu cậu mất thôi!!]
[…………]
[Ể? Hể?? Sao tự dưng cậu nhìn như muốn giết ai đó thế…]
Tôi phải nói sao nhỉ… Alice cũng giống Fate-san, là một người không tốt tí nào, nhưng theo một chiều hướng hoàn toàn khác.
Cô ấy không phải là không chịu làm việc… Không, ngược lại thì, tôi nghĩ cô ấy chỉ đơn giản không quen thuộc với mấy thứ thế này thôi.
Số lượng quần áo trong tiệm đã tăng lên rõ so với hai lần trước tôi đến đây.
Tôi khá chắc rằng cô ấy biết việc tôi rất thích những bộ đồ cô ấy làm, đã thế hầu hết quần áo được bày bán trong tiệm đều có những gam màu mà tôi thường mặc, nên rõ ràng là Alice đang nhắm đến tôi.
Nói vậy chứ, cô ấy có gu tốt cực, nên tôi cũng muốn xem thử qua mấy bộ quần áo với họa tiết được thêu khá cầu kỳ, mà trông khác hẳn khi nhìn từ một góc độ khác đang được bày ra kia.
[Rồi rồi, đi kiếm gì đó ăn nào…]
[À nhỉ, nếu thế thì… ừm lúc này là hợp lý. Kaito-san, tới đây đi!]
[Unnn?]
[Hmmm… Úi chà!]
Tôi gọi cô ấy đi ăn lần nữa, nhưng Alice chợt vỗ tay như vừa nghĩ ra ý tưởng gì đó hay hay, rồi lấy ra một món ma cụ khổng lồ từ túi ma thuật của mình.
Nó dài khoảng hai mét, quả thực là ma cụ lớn nhất mà tôi từng thấy.
[Hể? Kaito-san lần đầu tiên thấy “Ma cụ Dịch chuyển” à?]
[Tôi từng thấy một cái nhỏ hơn trước đây, nhưng tầm cỡ thế này thì đúng là lần đầu đấy.]
[Fufufu, cái này tuyệt lắm à. Không những nó chỉ cần nửa tiếng để tái sử dụng, nhưng quãng đường có thể dịch chuyển cũng rất xa nữa!]
[Hể…]
Ma cụ Dịch chuyển mà tôi thấy trong quầy hàng khi ra ngoài cùng Kuro lúc trước chỉ to ngang ngửa quả bóng đá, và ngay khi nhìn thấy, Kuro đã nói rằng nó quá nhỏ.
Có vẻ như những cái có hiệu suất cao thường phải có kích thước tầm này.
Alice đã nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ nhồi bông giữa lúc tôi còn đang nghía món ma cụ Dịch chuyển ấy đầy thích thú, và trước khi kịp nhận ra, cô ấy đã với lấy tôi trong khi tay còn lại thì chạm vào ma cụ.
[Bám vào cậu một chút nha~~ Bởi vì chúng ta không thể đồng thời dịch chuyển nếu không tiếp xúc trực tiếp với nhau được.]
[À, cơ mà… Rốt cuộc thì, chúng ta đi đâu cơ?]
[Thủ đô của Đế chế Archlesia, Alexandria!]
[…Hở?]
[Đi thôi~~]
[Khoan— Dừng lại?!!]
…………………………………………………
Tôi bước dọc theo tuyến phố đầy vẻ sầm uất cùng Alice, mà lúc này đang lấy hai tay che đầu lại. Nơi đây trông nhộn nhịp hơn hẳn so với Hoàng đô, hay thậm chí là so với vương quốc Symphonia nói chung.
[…Đau quá… Đâu nhất thiết phải đánh tui mạnh cỡ đó đâu mà…]
[Tự dưng cô kéo tôi đến một quốc gia khác, tất nhiên tôi phải đánh rồi. Ý tôi là, mấy vấn đề về biên giới này nọ thì sao?]
[Ma pháp Dịch chuyển sờ sờ ra đó thì biên giới để làm gì cơ chứ.]
[Thế à.]
Alice đã kéo tôi đến Đế chế Archlesia nằm ở phía Bắc của Symphonia, cũng là một trong tam cường quốc ở Nhân giới.
So với vương quốc của màu xanh bạt ngàn Symphonia, thì Đế chế lại sở hữu rất nhiều hầm mỏ với các mạch quặng lớn, và dường như công nghiệp luyện kim rất phát triển ở quốc gia này.
Thật vậy, các tòa nhà ở đây lớn hơn hẳn so với vương quốc Symphonia, cho thấy công nghệ trong xây dựng của họ cao tới mức nào, nhưng ngược lại, chúng lại trông khá đơn điệu.
[Cái người nhỏ con vừa đi qua ấy, là người lùn phải không?]
[Ừm, đúng vậy. Cũng giống việc vương quốc Symphonia có rất nhiều Elf, một lượng lớn các người lùn đang sinh sống tại Archlesia. Tiện cũng nói luôn, vương quốc Hydra ở phía Nam có rất nhiều nhân ngư, bởi vì nó nằm gần biển.]
[Hể~~ Vậy ra quốc gia khác nhau thì có những đặc tính khác nhau à.]
[Tất nhiên. Chúng còn được biết đến là “vương quốc Ẩm thực Symphonia”, “Đế chế Kiến trúc Archlesia” và “vương quốc Y phục Hydra”, và từng quốc gia trong chúng đều phát triển những nét văn hóa của riêng mình.]
Vừa bước đi, Alice vừa tiếp tục giảng giải cho tôi về những đặc tính riêng biệt của từng quốc gia.
Như thế, Symphonia rất giàu cây xanh và có một nền ẩm thực phong phú, Archlesia thì giàu quặng mỏ và rất phát triển công nghiệp luyện kim và xây dựng, Hydra thì lại nổi tiếng vì sự tiến bộ về khoản may mặc.
Tiếp tục nghe cô ấy nói một hồi, chợt một tòa nhà khổng lồ sừng sững hiện ra trước mắt tôi.
[Ah, chúng ta tới rồi!]
[Alice này…]
[Sao vậy?]
[Mắt tôi có vấn đề, hay cái tấm biển chình ình trên đó đang ghi là “Đua Thú” thế…]
[Ừm, nó ghi vậy thật.]
[… Và đua thú ở đây nghĩa là?]
[Nghĩa là rất nhiều loài quái thú đã qua huấn luyện sẽ đua với nhau và mọi người sẽ đặt cược xem con nào thắng—Ái da!?]
[Không phải thế có nghĩa đây là động cờ bạc sao!??]
Vừa khi cuộc trò chuyện đang diễn ra thật tự nhiên, thì cô ta lại quay ngoắt sang bài bạc rồi!
Cơ mà này, tôi nói là chúng ta ra ngoài kiếm đồ ăn, vậy sao lại dẫn tôi đến động bài bạc thế hả!??
[C- Có sao đâu… Ở đây có nhiều quầy đồ ăn mà.]
[… Không phải thế. Cô đã lãng phí quá nhiều tiền vô đây rồi…]
[Ổn mà, hôm qua tôi mới nhận được vài khoản “thu nhập phụ” đấy!]
Không, không phải vậy đâu.
Có vẻ, Alice đã coi điều tôi đã nói hôm bữa trước khi ra về như một lời cảnh cáo rằng mình không được cờ bạc cho tới khi tôi quay trở lại, và giờ đây khi tôi “đã quay trở lại”, cô ấy xem điều đó là mình không còn bị cấm nữa.
Thực sự tôi rất muốn cản Alice… nhưng đã quá muộn rồi. Bầu không khí bài bạc đã hoàn toàn chiếm trọn không gian.
[… Thôi được rồi. Nhưng nhớ này, đừng có mà ham hố rồi phí sạch tiền nhá… Bởi vì tôi sẽ kéo cô khỏi chỗ này ngay khi thấy có biểu hiện đi quá đà đấy.]
[Đã rõ!]
Tôi không hề nghĩ là người này hiểu… Không, nếu như tôi có ý định chấn chỉnh lại Alice, thì sẽ tốt hơn nếu biết được cô ấy đam mê cờ bạc đến mức nào, nên tính ra đây có khi là một dịp lý tưởng là khác ấy chứ.
Thêm nữa, cái kịch bản mà tôi có thể ở gần và ngăn cô ấy lại dĩ nhiên sẽ tốt hơn việc để cho Alice đến một mình mà không có tôi và phung phí cả đống tiền vô đây.
Vừa thỏa thuận xong, Alice nhìn sang tôi, người vừa cho phép cô ấy bước vô trường đua thú, và cười nhếch mép trước khi nói.
[…Thế thì, Kaito-san, đã tới tận đây rồi, tại sao không thử chơi một trò chơi?]
[Trò chơi?]
[Đúng vậy. Hai người sẽ cùng đặt cược một số tiền như nhau, xem thử coi ai sẽ thắng cược nhiều tiền hơn đi!]
[… Tại sao tôi lại phải…]
[Ý tôi là, chúng ta đang trong động cờ bạc mà! Tôi cũng muốn Kaito-san tận hưởng nơi này chứ! Nếu tôi thắng thì, tối nay cậu sẽ phải bao tôi một bữa thật thịnh soạn đó!]
[Còn nếu tôi thắng thì sao?]
[Nếu vậy thì, để xem… Thế thì, tôi sẽ nghe theo “một điều bất kì” mà Kaito-san nói!]
[Fumu… được thôi.]
Dường như rất tự tin về khả năng bài bạc của mình, Alice thách tôi chơi một trò với biểu cảm khá thoải mái.
Quả thật những người nào có kinh nghiệm với đua ngựa thì sẽ có lợi thế hơn, đó là chưa kể mấy thể loại thế này đa phần còn tùy thuộc vào mức độ thông thạo của con bạc nữa.
Tôi đã tính đãi cô ta một bữa nhờ có khoản thu nhập phụ… từ vụ cá độ xem ai là người chiến thắng phần thi thu hoạch, và vì mình là người đãi nên… chắc không sao đâu nhỉ.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Alice đã lôi con đến Đế chế Archlesia. Và dù không biết rằng nó đã bắt đầu như thế nào, nhưng Alice—cô ấy đã thách đấu con trong một trò chơi.
**********************************
Tác note:
Độ may mắn:
Alice = 20
Kaito = 100030 (đã cộng thêm Phước lành)
---------------------------------------------
Set: cuối cùng cũng được nghỉ Tết!!! Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn đợi tui :3
80 Bình luận
Gấu
Gấu