Một người với bầu không khi kì lạ mà tôi đã gặp trên đường về… Fate-san đang nhìn tôi một cách bơ phờ.
[Kai-chan~~ Có chuyện này tôi muốn hỏi…]
[Một thứ cô muốn hỏi á? Là gì vậy?]
[Unnn. Có phải, ở thế giới khác có một câu nói là "Làm việc là thua thiệt" hay gì đó như thế, đúng không?]
Lăn qua lộn lại một cách lười biếng trên cái gối đang lơ lửng của mình, Fate-san vô tư hỏi.
Làm việc là thua thiệt? Ờm...cái gì thế… nếu ý cô ấy là một câu nói có nghĩ na ná với câu vừa rồi, có thể nào là nó không?
[...Ý cô là "Làm việc là chịu thua cuộc đời" á?]
[Đúng nó đó! Chính xác thứ tôi đang nghĩ luôn. Hửm~~ Biết ngay là dị giới phát triển lắm mà~~ Câu nói đó nghe kêu phết ấy! Không chỉ thế, ở dị giới thậm chí còn có cả một nghề nghiệp riêng cho những ai không có việc làm nữa, đúng không?]
[Tôi không nghĩ đó có thể gọi là nghề nghiệp đâu… Cơ mà, cô đang nói về NEET ấy à?]
[NEET hửm… được, nghe hay đấy! Tôi hoàn toàn tôn trọng các NEET! Nên tôi cũng sẽ trở thành một NEET luôn!!]
[............]
Tự dưng trở nên cực kỳ phấn khích, Fate-san bắt đầu ngợi ca các NEET.
Tôi tự hỏi cảm giác này là gì… một sự thất vọng não nề đang phảng phất trong không trung… Cô ấy vừa tuyên bố rằng mình sẽ trở thành một NEET, rồi thêm cái vẻ mặt bơ phờ kia nữa… Hiểu rồi, vậy là Fate-san thuộc "tuýp người đó" à…
[Ờm….]
[Kai-chan!!]
[Hở? Ah, nghe.]
[Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được như thế này, nên chúng ta đã thành "bạn tâm giao" của nhau rồi phải không!?]
[Hở? Bạn tâm giao?]
[Đúng thế!! Tâm hồn của chúng ta dính chặt lấy nhau! Là những người bạn thân nhất của nhau! Và là đôi bạn với số phận được gắn kết với nhau ! Đúng chứ!??]
[... H- Hả….]
Tự dưng Fate-san trở nên hứng thú lạ thường. Tôi cứ có cảm giác đâu đó rằng cô ấy không phải kiểu người có thể đọc được sự căng thẳng của người khác.
Thật sự tôi chẳng biết nó đã bắt đầu thế nào, tất cả những gì tôi nhớ là chúng tôi đã nói với nhau vài câu, rồi giờ tự dưng cô ấy bắt đầu nhảm nhí về việc chúng tôi là bạn tâm giao.
Phải nói sao nhỉ… tôi nghĩ là cô ta có ẩn ý gì đó khi làm vậy.
[Vì thế nên Kai-chan, nếu tôi, bạn thân nhất của cậu, đang gặp rắc rối, cậu sẽ đến ứng cứu mà! Đúng không!?]
[... C- Cái đó thì… Nếu là chuyện tôi có thể giúp…]
Đúng như dư đoán, tới rồi kìa. Cảm giác giống kiểu tôi vừa vướng bẫy của một tay đa cấp ấy. Mà, lúc này thì, hãy cứ hỏi thêm về chuyện cô ấy đang nói đến đi đã.
Mình nên làm gì nếu cô ta nói mấy thứ như "Hãy mua cái bình này đi!!" nhỉ? Nếu có thể chạy ra được tới đường lớn thì…
[Giấu tôi đi!!!]
[...Hở?]
Tuy nhiên, điều cô ấy vừa nói khác xa so với những gì tôi tưởng tượng.
[Tôi đang bị người xấu truy đuổi!]
[Y- Ý cô là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy…]
[Giải thích mệt thấy m-- Không, tôi không có thời gian, nên chuyện đó tính sau, nhưng dù sao thì, tôi cần cậu giúp đỡ!!]
[... H- Hiểu rồi. Trước hết thì, hãy đến nói chuyện với người chăm sóc tôi đi. Sẽ ổn cả thôi, cô ấy là một người rất đáng tin cậy…]
Tôi có cảm giác cô ấy vừa định nói "mệt thấy mợ", nhưng chắc mình chỉ đang tưởng tượng thôi.
Thực tế thì tôi vẫn còn đôi chút cảm giác rằng mình đang bị gượng ép, nhưng chắc đó là vì tôi vẫn còn bối rối khi đụng phải tình huống nghiêm trọng đột xuất thế này mà thôi.
Nói gì thì nói, hãy báo lại cho Lilia-san đã.
Mặc dù cả hai mới chỉ gặp nhau lần đầu, nhưng nếu Fate-san thực sự đang lâm phải tình trạng như thế, tôi không thể cứ thế bỏ cô ấy lại được.
Lilia-san là một quý tộc, cô ấy cũng là một người rất cấp tiến và đáng tin cậy, nhất định cô ấy sẽ giúp được cho Fate-san.
Bởi vì cô ấy đang bị truy đuổi, nên chúng tôi phải quay lại dinh thự càng sớm càng tốt…
[Vậy là, chúng ta sẽ làm thế đúng không? Thế thì… Kai-chan, kéo tôi đi.]
[...Kéo cô?]
[Di chuyện nhọc công lắm, nên là…]
[............]
Thật tình, cô có chắc mình đang bị truy đuổi không vậy?
Sau khi nói vậy rồi cười, Fate-san như một quả bóng đã bay hết khí, mọi sức lực trên cơ thể cô ấy biến mất, nằm dài ra trên cái gối của mình và đưa tay ra chỗ tôi.
Tôi nghĩ là niềm tin vô lời nói rằng cô ấy đang bị truy đuổi vừa biến mất, nhưng lúc này thì, tôi quyết định nắm lấy tay Fate-san và kéo cô ấy về dinh thự.
………………………………….
Tại Thánh quốc, một khu vực khác của thế giới với diện tích nhỏ hơn Nhân giới và Quỷ quốc, hệ thống phân cấp bậc của nơi ấy được chia thành nhiều tầng khác nhau.
Thánh quốc, nơi mà xã hội được tính theo chiều thẳng đứng, là một vùng đất có hình tròn giống như bánh donut. Vòng ngoài là nơi những vị Hạ thần cũng như những tạo vật thần linh bình thường khác sinh sống, còn vòng trong là nơi ở của những vị Thượng thần và thuộc cấp của họ.
Toạ lạc ở trung tâm chiếc bánh là một khu vườn trên không, nơi Mẫu Thần, Shallow Vernal, ngự trị… Và ở gần đó, quanh khu vực gần trung tâm nhất của vòng trong, có ba ngôi đền sừng sững nằm đấy.
Những đỉnh cao của Thánh quốc, những người có đủ tư cách để xây dựng đền thờ của mình gần với nơi ở của Mẫu Thần, và là những người duy nhất được phép bước vô Không Thượng Uyển… Chúng là những ngôi đền của Tam Tối Thượng Thần.
Tại một trong số chúng, Thời Không Thần Chronois đang bước dọc theo hành lang của ngôi đền.
Nơi đó không phải ngôi đền của cô ấy, mà là của một Tối Thượng Thần khác… Định Mệnh Thần, người có khả năng điều khiển số phận.
Chronois tiếp tục men theo hành lang của ngôi đền lớn tới một căn phòng ở phía cuối. Cô ấy gõ nhẹ cửa trước khi bước vô.
[Xin lỗi vì đã làm phiền, Định Mệnh Thần… Đã tới giờ ban phước lành cho Năm mới rồi, nên về mấy thành tựu của những người mà cô quản lý-- HẢ!?]
Chronois bước vô phòng, nhưng Định Mệnh Thần không hề ở đó… và trên bức tường ở bên kia phòng, có một miếng giấy lớn.
Trên đó có độc một dòng chữ duy nhất: "Hổng làm đâu.".
Sau một hồi ngỡ ngàng trước miếng giấy đó, Chronois tiến lại chỗ bức tường và xé miếng giấy đó thành vụn, đồng thời trên trán cô ấy bắt đầu nổi gân.
[...Đứa ngốc đó… Cô ta "lại" chuồn ra ngoài rồi!!!]
La lên một cách giận giữ, Chronois tức tốc lao khỏi đền thờ. Cô ấy liền hỏi một vị Thượng thần gần đó.
[Này! Định Mệnh Thần biến đâu rồi!??]
[T- Thời Không Thần-sama!? D- Dạ… Ngài ấy vừa mới hét lớn "Ta là một ngọn gió tự do!!!" hay gì đó trong khi phóng về phía Nhân giới ạ…]
[C- Cái đứa lười chết tiệt này… Ta cũng sẽ đến Nhân giới. Hơi tốn thời gian của ngươi một chút, nhưng hãy tới đền thờ của ta và báo lại cho các thuộc cấp dưới trướng ta như thế.]
[X- Xin tuân lệnh.]
Nhanh chóng đưa ra chỉ thị cho vị Thượng thần, Chronois liền hướng đến Nhân giới.
Để bắt lại người đồng nghiệp đầy rắc rối của mình, mà đã trốn thoát, như thường lệ...
[À, ta quên hỏi… Sinh Mệnh Thần sao rồi?]
[Thưa tôi không biết ạ… Có lẽ Ngài ấy vẫn đang "ngủ" như thường ạ…]
[...Tại sao… Tại sao không một ai ra dáng Tối Thượng Thần hết vậy hả!?????]
Ngày hôm ấy… hay đúng hơn, vẫn như bao ngày khác, tiếng la của Chronois vang vọng khắp Thánh quốc.
…………………………….
Khi tôi cùng với Fate-san về tới dinh thự của Lilia-san, thật may cho chúng tôi là người mình đang cần tìm, Lilia-san, đang ở trong vườn.
Sieg-san và Lunamaria-san cũng ở đó nữa, nên chắc là họ đang tập luyện cùng nhau chăng? Mà, gì cũng được. Fate-san dường như đang gặp phải một tình huống khá khó nhằn, nên tôi phải giải thích nó cho Lilia-san càng sớm càng tốt mới được.
[Lilia-san!]
[Ô? Kaito-san, chào mừng… quay… lại?]
[Lilia-san? Có chuyện gì sao?]
Tôi đã nghĩ là Lilia-san sẽ chào tôi bằng một nụ cười như thường lệ, vậy nhưng giữa chừng, lời chào của cô ấy bị ngắt quãng, và cô ấy trông cực kỳ ngơ ngác với hai mắt mở to.
Lunamaria-san và Sieg-san cũng có phản ứng y chang, mắt chữ A và miệng chữ O, trong khi nhìn tôi… hay đúng hơn là người mà tôi đang kéo theo, Fate-san.
Đột nhiên, tôi có một dự cảm không lành về chuyện này. Rồi, Lilia-san giơ ngón tay đang run rẩy của mình và chỉ về phía Fate-san, như để xác nhận điều ấy.
[... Đ- Đ- Định Mệnh Thần… -sama!??]
[Yahhooo~~ rất vui được gặp cô. Hãy "giúp đỡ nhau” nhé!]
[... T- Tại sao Ngài ấy… tự dưng… nhưng tim tôi vẫn chưa sẵn sàng… Kyyuuu~]
[Công Nương!??]
Vừa khi thấy Fate-san, vẻ mặt của Lilia-san bỗng tái đi, và sau một lúc, hai mắt cô trợn ngược. Lilia-san ngã ngửa, bất tỉnh nhân sự.
Ế? Hể? Cô ấy vừa nói gì cơ? Định Mệnh Thần?
[... Fate-san, có điều này tôi muốn hỏi…]
[Gì vậy, Kai-chan?]
[... Fate-san là thần phải không?]
[Đúng vậy.]
[... Và còn là Tối Thượng Thần?]
[Phải đấy~~ Tôi là người quản lý mọi thứ về Số phận.]
[...Thật luôn?]
[Thật chứ~]
Bị bất ngờ bởi phản ứng của mọi người, tôi liền quay sang hỏi Fate-san để kiểm chứng điều đó, và cô ấy đáp lại tôi rất hồn nhiên.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Fate-san, người mà con mới gặp, nói rằng cô ấy rất tôn trọng các NEET. Vậy nhưng, con không ngờ được rằng một người như vậy-- cô ấy lại chính là Định Mệnh Thần.
***************************
Tác note:
Chúc mừng chương thứ 100!
Kaito đơn giản là một người tốt bụng và hay quan tâm đến người khác, nên đối với những cô gái "hơi xấu" thế này, cậu ta chẳng khác gì lãng tử. Kiểu gì cậu ta cũng sẽ giúp đỡ họ.
Và như thế, Định Mệnh Thần, người tuyên bố rằng mình không muốn làm việc, đã xuất hiện.
Định Mệnh Thần… không muốn làm việc, nên đã chạy trốn.
Sinh Mệnh Thần… hầu như lúc nào cũng ngủ.
Thời Không Thần… bị quấy rầy.
Chronois đáng thương.
71 Bình luận
Tksssss
Nhân Giới: Lilia vang vọng
Quỷ Giới: Liliwooh vang vọng
Sad mà thôi kệ
Gấu
Poor lilia
Gấu