Khi tôi quay lại thành phố Rigforeshia, mặc dù đã đoán trước phần nào chuyện này rồi, nhưng… Đã xảy ra một vụ náo động lớn ở đấy.
Cũng không có gì lạ khi Lilywood-san, một trong số Lục Vương, đang đứng cạnh tôi lúc này, điều mà có lẽ khiến các Elf rất sốc bởi vì họ tôn sùng Lilywood-san như một vị thần.
Người đàn ông chủ trì lễ hội tiến lại chỗ chúng tôi, trông khá lo lắng.
[V- Vậy thì, túi trái cây của cậu…]
[À vâng.]
Ngay khi tôi vừa đưa cho người đàn ông túi của mình… tôi nghĩ là có tiếng Lilia-san la lớn về điều gì đó, nhưng nói thật, nghe nó có vẻ hơi đáng sợ, nên cứ coi như mình chưa nghe thấy gì đi.
Trong khi tôi còn đang nghĩ vậy, Lilywood-san nói chuyện cùng với người chủ trì.
« Fumu, kỉ lục mọi thời đại là 210 nhưng… có vẻ như ta thậm chí không cần phải giúp cậu thu hoạch nhỉ. »
[[[ ! ? ]]]
[T- Thiên Địa Vương-sama, vậy nghĩa là…]
« Người này, Kaito, đã thu thập được hơn 400 trái cây ngay từ trước khi cậu ấy gặp được ta rồi. »
[S- Sao cơ…]
Người đàn ông nhận lấy cái túi của tôi với sự kinh ngạc, trong khi những người kiểm đếm khác thì nhìn tôi như một con quái vật ấy.
Điểm cao nhất có 210 thôi á!? Hể!? Hay nhỉ… có bị thiếu số không nào không vậy? Ý tôi là, nếu đó thực sự là số điểm cao nhất họ có thể đạt được, tôi nghĩ ít ra mình sẽ không phải lo lắng gì nhiều…
Cảm thấy không thoải mái bởi những cái nhìn xung quanh mình, tôi hướng ánh mắt về chỗ người ta đang đếm điểm, nhưng ngay khi một trong số những người kiểm đếm lấy trái cây ra khỏi túi…
[…Chúng ta sẽ cần nhiều hơn một rổ đấy…]
Dường như, một rổ không thôi thì chưa đủ, và người kiểm đếm đó, với một vẻ mặt cứng nhắc, tiếp tục đưa trái cây vào rổ… Cứ như thế, khi số lượng rổ chứa đã đạt tới 15, cuối cùng thì cái túi cũng rỗng.
Người đàn ông nhìn những sọt trái cây chất thành núi, và sau một hồi đăm chiêu… ông ta thậm chí còn chẳng thèm đếm, mà cứ thế quay về phía đám đông và nói lớn.
[Người chiến thắng, Miyama Kaito !!!!]
[Hở?]
Tức thì, tiếng reo hò như sấm dậy vang lên xung quanh tôi.
Người chiến thắng? Ai, tôi á? Ồ không không, ông còn chưa đếm nó nữa mà… Khoảng 210 có thể chỉ là mức điểm trung bình thôi, tôi nghĩ thế, cơ mà… Hể? Không phải điều này tệ lắm sao?
[Tuyệt vời, cậu trai này thật tuyệt vời!!]
[Cái số lượng gì thế này, 1000… Không, chỗ đó phải 2000 lận!?]
[Nhìn số lượng tinh linh kìa! Những Pháp sư Tinh linh thậm chí còn không đạt được tới mức này nữa!]
[Đúng vậy… Nhất định cậu ấy chính là tông đồ của Thiên Địa Vương-sama… Cám ơn trời!]
Ờm… tôi nên nói sao đây nhỉ… hình như mình làm hơi lố rồi thì phải…
M- Mà, giờ thì làm sao đây!?? Ý tôi là, đám đông xung quanh đã trở nên náo nhiệt lắm rồi, đã thế… vài người trong số họ còn bắt đầu cầu nguyện trước tôi như một tông đồ của Lilywood-san nữa!?? Tôi phải xử lý vấn đề này ngay… Ah, không ổn rồi, đám đông đó đang cuồn cuộn về chỗ tôi…
« Im lặng!! »
[[[[ ! ? ]]]]
Mọi âm thanh đều lắng xuống cùng lúc, khi Lilywood-san lớn tiếng với đám đông đang đổ dồn về phía tôi bởi sự phấn khích.
Sau đó, cô ấy bước ra đứng ngay trước tôi một khoảng, lặng lẽ nhìn mọi người xung quanh trước khi nói tiếp.
« Đầu tiên, chúng ta nên làm lễ trao thưởng trước. Nếu mọi người muốn nói chuyện với Kaito-san, hãy làm vậy sau khi cuộc thi này đã kết thúc. Và khi làm vậy, hãy nhớ giữ chừng mực và không được gây rối… Những điều này phải được nghiêm túc thực hiện. Vậy có ổn với mọi người không? »
Giọng nói quyền uy của cô ấy vang vọng khắp nơi, các Elf đồng loạt quỳ xuống với hai tay họ đều chạm đất.
« Có thể khẳng định chắc chắn rằng Kaito-san là người chiến thắng rồi, và bầu không khí cũng vừa đúng… Ta thực hiện màn trao giải thưởng ngay bây giờ luôn thì có sao không? Ta cũng biết số lượng trái cây mà cậu ấy đã thu hoạch được nữa. »
[D- D- Dạ không sao đâu ạ!]
« Vậy thì, Kaito-san… đi với ta. »
Sau khi người chủ trì đã đồng ý, Lilywood-san gõ nhẹ cây trượng xuống đất.
Ngay sau đó, một cái cây mọc lên cách đó một khoảng, sau đó lắc lư và biến thành hình dạng trông như một tế đàn lớn.
Rồi, Lilywood-san bước tới giữa tế đàn gỗ đó rồi gọi tôi… Ế? Cô muốn tôi bước lên đó á? Với từng này người đang dõi theo mình??
Di chuyển lên tế đàn gỗ ấy và đứng phía trước Lilywood-san, sự chú ý của đám đông dồn lên tôi chẳng khác nào một buổi xét xử công khai cả.
Tôi không biết phải làm gì nữa, nhưng vì trước mặt là Lilywood-san, một trong số Lục Vương, hơn nữa bởi chúng tôi đang ở trước công chúng, nên tôi quyết định quỳ gối một chân, làm theo đúng kiểu lễ nghi khi bạn đang quỳ xuống trước ai đó.
« Miyama Kaito. »
[V- Vâng!]
« Cậu đã giao tiếp với rất nhiều tinh linh trong suốt lễ hội thu hoạch, và đã giành được sự tin tưởng vừa mạnh mẽ, vừa sâu sắc của họ. Vì điều này, ta tuyên dương cậu. »
[C- Cám ơn Ngài rất nhiều ạ!]
Buổi lễ trao giải bắt đầu khá suôn sẻ, và tôi trả lời Lilywood-san một cách hết sức lúng túng.
« Cậu đã thu thập được tổng cộng 2321 trái cây… Thành tích này là điều chưa từng có trong lịch sử, và nó đã chứng minh được rằng cậu rất được yêu mến bởi các tinh linh. »
[…………]
Hầu hết chỗ đó là do Lilywood-san thu hoạch mà, nên cũng không phải là nỗ lực của chính tôi hay gì đâu… Tiếc thay, đây không phải nơi để tôi có thể nói ra điều đó.
Lilywood-san sau đó tiếp tục khen ngợi tôi bằng giọng nói uy quyền của mình, và mọi người xung quanh chúng tôi vỗ tay tán thưởng.
« Phần thưởng cho người thắng cuộc tất nhiên là như những gì luật đã định… Vậy nhưng, thành tích của cậu không phải một thứ có thể đong đếm được. Vì thế, ta muốn trao cho cậu một phần thưởng khác từ chính ta. Hãy nói đi, ước muốn của cậu là gì? »
[Sa- !? Hở?]
Bất ngờ thật đấy. Có vẻ như Lilywood-san muốn trao cho tôi một cái gì đó khác nữa ngoài phần thưởng ban đầu dành cho người thắng cuộc. Những lời ấy đã ngay lập tức khiến tôi hoàn toàn chết lặng.
Thành thật mà nói, tự dưng cô ấy bảo rằng sẽ ban thưởng cho tôi một cái gì đó khác, nó khiến tôi thấy hơi… khó chịu.
Tôi đã nhận được Trái Cây Thế giới rồi, nên cũng chẳng còn gì tôi muốn ngay lúc này nữa, nhưng mà từ chối thì thô lỗ lắm…
Tôi không muốn sự giàu sang phú quý, cũng chẳng tham danh vọng, và cũng chẳng nghĩ ra được thứ gì cụ thể mà mình muốn có cả.
Nghĩ ra cái gì đó đi chứ!?? Một câu trả lời có thể giúp mình thoát khỏi chuyện này… nghĩ đi, nhất định phải nghĩ ra, một thứ gì đó…
Suy nghĩ trong thinh lặng một hồi, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, và tôi ngước lên nhìn Lilywood-san.
[T- Thế thì, mặc dù điều này nghe có hơi thô lỗ, nhưng tôi muốn xin Ngài một điều…]
« Hãy nói đi. »
[Rigforeshia dường như đang khá lộn xộn sau đợt tấn công của Gấu đen ngày hôm qua, nên tôi hi vọng Ngài có thể làm gì đó để giúp cho họ…]
« ………… »
Đúng thế, điều tôi vừa nghĩ tới, là thành phố Rigforeshia.
Cuộc tấn công của đàn Gấu đen ngày hôm qua đã phá hủy bức tường bảo vệ thành phố, và lực lượng tuần binh cũng đã trở nên khá tan hoang.
Sự thật rằng thành phố này đang gặp rắc rối có thể thấy rõ từ nét mặt của Rei-san và mọi người hôm qua so với hôm nay, nên tôi nghĩ sẽ tốt biết mấy nếu cô ấy có thể làm gì đó để giúp họ.
Nếu làm thế này, sẽ không ai phải thấy tị nạnh vì tôi là người duy nhất được nhận thứ gì đó tốt lành từ Lilywood-san, thành phố sẽ trở nên an toàn hơn, và nó sẽ có lợi cho tôi hơn nếu mà có dịp ghé qua đây lần nữa.
Nghe thấy vậy, Lilywood-san nhìn tôi một cách đầy ấn tượng trước cười một cách đôn hậu.
« Ta hiểu rồi. Vậy ta sẽ làm theo ý nguyện của ngươi và tự tay niệm ma pháp Phòng hộ lên thành phố Rigforeshia. Ta cũng sẽ gửi người của mình đến để hỗ trợ công việc bảo vệ cho tới khi đội tuần binh đã được tái lập. »
Một lần nữa, tiếng hò reo lại vang dậy xung quanh tôi, và đó đây cũng có những tiếng ca tụng nữa, chúng khiến tôi thấy rất ngại.
« Vậy thì, một lần nữa, ta sẽ bế mạc buổi lễ trao giải bằng việc trao cho cậu tấm huân chương này, như một bằng chứng về chiến công của cậu. »
Nói vậy rồi, Lilywood-san đưua tôi một tấm huân chương gỗ với hình bông hoa được chạm trổ rất đẹp trên mặt, và như thế, buổi lễ trao giải kết thúc.
Lilywood-san nhìn tôi mọt cách hiền từ rồi bảo.
« Cậu cũng đã mệt rồi. Đi nghỉ ngơi và thư giãn đi, trước khi tới tiết mục chính vào tối nay. »
[Vâng.]
« Mọi người, hãy cố đừng làm phiền Kaito-san từ giờ cho tới lễ hội chính nhé. »
À, hiểu rồi… Tôi đã không hiểu tại sao đột nhiên Lilywood-san lại muốn trao cho tôi một phần thưởng khác, nhưng với câu nói vừa rồi, nó lại trở nên thật có lý.
Lilywood-san biết rằng rất nhiều người sẽ hỏi tôi hàng tấn câu hỏi khác nhau nếu cô ấy không làm gì cả, và hơn nữa, vì tôi là quán quân, không thể nào rời khỏi đó mà không nhận giải được.
Vì thế cô ấy đã khiến nó dễ dàng hơn cho tôi bằng việc trao ban giải thưởng của chính mình ngay khi có thể.
Sau khi nói lời cám ơn Lilywood-san vì sự chu đáo của cô ấy, và hẹn gặp lại lần nữa tại lễ hội chính… là một bữa tiệc linh đình mà sẽ được tổ chức tối nay, tôi rời khỏi và tiến về chỗ Lilia-san và mọi người.
Vừa bước đi, tôi nghe có tiếng người vọng lên từ phía sau, nói những thứ như ‘Một con người mẫu mực. Thật là khiêm tốn!’ hay ‘một chàng trai cao quý đáng được gọi là anh hùng!’. Chúng đều không thích hợp với mình chút nào, nên tôi quyết định bỏ hết ngoài tai.
Vả lại, nó khiến tôi cảm thấy hơi lo về bữa tiệc tối nay đấy biết không!!? Sẽ tốt biết mấy… nếu chuyện đã không trở nên quá sức như thế này…
Rời khỏi quảng trường ngay khi có thể, tôi nhìn thấy Lilia-san và những người khác, và chạy tới chỗ họ.
Khi ấy, Lilia-san chào tôi bằng một nụ cười rất đẹp… đến nỗi tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng vì một lí do nào đó.
[Chào mừng quay lại, Kaito-san. Đó quả là một phát ngôn tuyệt vời khi cậu nghĩ về Rigforeshia đấy.]
[C- Cám ơn rất nhiều.]
Hể? Cô ấy chỉ khen tôi vậy thôi à? Là do tôi tưởng tượng hay đằng sau cô ấy là nguyên một Shura thế!?
[Tôi thấy rất tự hào về cậu… Nhưng cứ để nó ở đấy đã…]
[…Ể?]
[Có điều này rất quan trọng mà chúng ta cần bàn ngay. Đúng vậy, nó RẤT quan trọng. Vì thế, tại sao chúng ta không đi chỗ khác để trò chuyện riêng tư một chút…]
[Ah, không, ờm… Tôi có vài thứ cần làm nên…]
[Được—Không ?]
[…Vâng !!!!!]
Lilia-san vẫn đang cười trong khi nói thế.
Vậy nhưng, chẳng cần cô ấy nói ra, tôi vẫn cảm thấy đằng sau nụ cười đó là một thứ gì đó cực kì mạnh mẽ, và bàn tay tuyệt đẹp như cá muối trắng của cô ấy đang nổi gân cuồn cuộn lên như thế kia.
Đừng nói là… tôi sắp chết nhé… Tôi sắp sửa bị giết phải không!?
[Vậy thì, tới giờ ra đi rồi~]
[Đ- Đợi đã, Lilia-san!? Chậm lại chút đi… đừng kéo mạnh thế chứ!? Đợi đã, sao tay mình đau thế- !? Gãy tay! GÃY TAY!!!!]
Thưa Bố, thưa Mẹ---Con đã chiến thắng cuộc thi. Nhưng khi con quay lại—Một Shura đã ở đó.
*************************************
Tác note :
Công tước Lilia vừa tiến hóa và trở thành một Shura.
Dù vậy, không nên quên rằng…
Vẫn còn tận hai sự kiện nữa cơ (Trái của Cây Thế giới và buổi đàm thoại trực tiếp với Thiên Địa Vương) ……
Để biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong cuộc phiêu lưu “mạo hiểm” của Nữ Công tước Ác thần Lilia, hãy đón xem trong lần tới!
53 Bình luận
Đó là lí do mẹ Sieg ko tham dự :))
Gấu