Một căn phòng khá nhỏ nhưng được giữ gìn rất cẩn thận và sạch sẽ. Có khi nào đây là phong lễ tân không? Ở đó, công việc giải thích cho chúng tôi, mà đã bị gián đoạn bởi việc di chuyển và bữa trưa, được tiếp tục.
[Vậy thì, về thế giới này… Tôi đã nói về nó một chút khi nãy, nên giờ tôi sẽ giải thích với mọi người câu chuyện về Đệ nhất Anh hùng-sama.]
Trong khi Lilia-san nói vậy, Lunamaria-san liền lấy ra một thứ trông giống tấm bản đồ và đặt nó lên bàn.
Trước hết, hình dáng của lục địa này tạo ấn tượng về một Âu châu đã được phóng to ra, và ở góc dưới bên trái của lục địa-- ở quanh nơi mà lẽ ra là Tây Ban Nha, được đánh dấu bằng màu trắng và đen, với một vòng tròn màu đỏ cách đó không xa nằm ở quanh khu vực trung tâm lục địa.
[Nơi được khoanh dấu màu đỏ này là vương quốc Symphonia nơi chúng ta đang ở. Ở phía bắc là “Vương quốc Arclesia”, ở phía bên kia biển sâu xuống phía nam là “Vương quốc Hydra”… Đây là ba quốc gia chính mà chúng tôi gọi là Tam Đại Trụ và “cho tới khoảng 1.000 năm trước”, họ là tất cả những gì chúng tôi biết về thế giới này.]
[… Ý cô là giờ chúng đã khác rồi à?]
[Phải, đúng vậy, Aoi-san. Tấm bản đồ thế giới này chủ yếu được lưu truyền lại trong Nhân tộc, Elf và Tộc người lùn—Đây là nơi có nhiều “chủng tộc Bán nhân” sinh sống, và được gọi chung lại là “Nhân giới”. Ngoài ra còn có “Quỷ quốc” nơi “Quỷ tộc” sinh sống, và “Thánh quốc”, nơi “Thần tộc” ngự trị.]
Nói vậy rồi, hai tấm bản đồ khác được đặt lên bàn. Một trong số chúng thì to gấp đôi cái bản đồ tôi vừa nhìn thấy và nhìn na ná lục địa châu Úc. Cái còn lại thì là một tấm bản đồ lục địa nhỏ hơn có hình dạng của một chiếc nhẫn, hay nói là bánh donut thì đúng hơn nhỉ?
[Tấm bản đồ lớn bên này là của Quỷ quốc và tấm bản đồ nhỏ bên kia là của Thánh quốc. Tôi nghĩ sẽ dễ hơn nếu các bạn tưởng tượng hình dạng của nó giống một cái sandwich, xếp chồng lên nhau chăng? Ba nơi này là Thánh quốc, Nhân giới và Quỷ quốc bị chia cắt bởi một bức tường không gian vô hình, vậy nhưng chúng vẫn tồn tại bên cạnh nhau. Và đó là mọi thứ về thế giới này, “Trinia”, theo đúng nghĩa của cái tên ấy.]
[…Một câu truyện đẹp một cách tồi tệ nhỉ?]
[Fufufu, đúng vậy đấy. Với các bạn là những người đến từ dị giới, chúng dường như giống ba thế giới khác nhau hơn, nhưng với chúng tôi, ba nơi này chỉ đơn thuần là nằm ở những nơi khác nhau trên thế giới, và chúng tôi có thể tự do bước vào hoặc quay lại một cách an toàn tại những cánh cổng ngăn giữa ba thế giới. Cách nhìn nhận này có hơi khác một chút so với nơi mà Anh hùng-sama và mọi người từng sống, một thế giới khác mà chúng tôi không thể can thiệp bằng bất kì thứ gì khác ngoài vòng tròn triệu hồi.]
[Tôi hiểu.]
Một thế giới khác thì nhất định sẽ có một định nghĩa về lẽ thường khác. So với chúng tôi, người cảm thấy rằng những bức tường không gian này thật kì lạ và bí hiểm, thì những người đang sống ở thế giới này coi chúng cũng chẳng khác mấy biển cả và núi rừng.
Phải, tôi nghĩ chúng ta cần phải nhận thức rằng điều này là bình thường.
[Còn về hệ thống chính phủ ở Nhân giới, tôi được nghe bảo từ những Anh hùng đời trước rằng nó khá giống với thế giới cũ của mọi người nhưng… Các bạn nghĩ sao? Có thể liên hệ nơi đây với một quốc gia nào đó cũng có cách hoạt động y chang ở dị giới không?]
[Hừm… tôi nghĩ hệ thống này là cái mà có Vua với quý tộc trị vì trên lãnh địa của riêng họ chăng?]
[Phải đấy, nghĩ vậy thì cũng không sai đâu.]
Yuzaki-san trả lời Lilia-san một cách tự tin. Tôi cũng đã hình dung thế giới này như vậy rồi, nhưng quả nhiên là không có chút sai sót nào cả. Điều duy nhất tôi quan tâm lúc này đó là việc Lilia-san đã phải nói rõ ra là “hệ thống chính phủ ở Nhân giới”, vậy nghĩa là Thánh quốc và Quỷ quốc sẽ còn khác nữa à?
Khi ấy, Lilia-san gật đầu về phía chúng tôi, ý bảo rằng Yuzaki-san đang nghĩ đúng điều cô ấy nghĩ.
[Giờ thì, chuyện làm thế nào ba nơi này có thể có mối quan hệ hữu hảo với nhau thì có thể bàn sau… Hãy nói về Thánh quốc và Quỷ quốc trước đi. Thánh quốc là một thế giới nơi Mẫu Thần ngự trị cao hơn hết thảy… Hay nói cách khác, đó là thế giới chỉ tồn tại duy nhất một quốc gia, và Thần tộc chỉ công nhận ý định của Mẫu Thần là thứ duy nhất tuyệt đối mà không hề có bất kì ngoại lệ nào.]
[Mẫu thần không bao giờ xuất hiện trước công chúng ngoại trừ lễ hội Anh hùng 10 năm có 1 này, nên tôi không nghĩ chúng ta sẽ được diện kiến Ngài ấy ngay đâu. Ngay từ ban đầu, Mẫu Thần không can thiệp vào thế giới này, nhưng nhìn trước tương lai của nó. Theo những câu truyện sử thi kể, ngoài khoảng thời gian lúc còn diễn ra Đại chiến với Quỷ quốc, Ngài ấy chưa bao giờ phô bày sức mạnh tuyệt đối của mình ra bên ngoài.]
Lunamaria-san tiếp lời Lilia-san.
Nói cách khác, Thánh quốc có thể xem như là đỉnh cao của một xã hội phân tầng theo chiều dọc. Và Mẫu Thần, người ở trên đỉnh của xã hội ấy, chỉ đơn thuần là theo dõi những người khác… đúng như mình đã tưởng tượng.
[Tiếp theo là Quỷ quốc nhỉ? Đây là nơi rộng lớn nhất trong tam giới, và là nơi cư ngụ của nhiều chủng loại nhất. Mặc dù họ đều được gọi chung là “Quỷ”, nhưng số lượng biến thể về ngoại hình của thì nhiều vô số kể. Các Anh hùng thường nghĩ về họ như những con quái vật, nhưng ở Quỷ quốc, quái vật được định nghĩa là những sinh vật kém thông minh hơn một mức độ nào đó.]
Unn, thành thật mà nói, tôi cũng đã có những nhận định về loài quỷ và quái vật tương tự, nhưng có vẻ như họ có những tiêu chuẩn cao hơn về mình nhỉ? Cũng khó nói lắm, ít nhất cho tới khi tôi được trực tiếp gặp mặt họ…
[Quỷ quốc đi theo chế độ trọng dụng nhân tài nên cũng khá dễ hiểu. Các bạn có thể nói là người sở hữu sức mạnh lớn nhất thì đứng đầu, vậy thôi. Đây chỉ là một trong những thứ các bạn nên hiểu, nhưng chỉ vì họ đi theo chế độ đó, không có nghĩa quỷ tộc là những sinh vật hiếu chiến. Thực ra, hầu hết quỷ tộc rất hiền lành, không bao giờ sử dụng bạo lực mà không có lí do hay khinh thường kẻ yếu. Chỉ là, nơi ấy coi trọng khả năng của cá nhân hơn là dòng máu của họ thôi.]
[Nói trắng ra thì, họ còn ôn hòa hơn cả con người ấy. Cả Công nương và tôi đều đã từng du ngoạn ở Quỷ quốc vài lần, và người dân ở đó đã đối xử với chúng tôi rất tốt.]
[Đúng vậy, nếu có thể tôi cũng muốn được quay trở lại đó vài lần nữa. Ở Quỷ quốc thì không có một đất nước nào, nhưng nó lại được chia thành 6 lãnh địa khác nhau. Và 6 Quỷ nhân trị vì ở đỉnh cao của từng lãnh địa… được biết đến là “Lục Vương”. Bao gồm, “Âm Thế Vương-sama”, “Chiến Vương-sama”, “Tử Vương-sama”, “Thiên Địa Vương-sama”, “Long Vương-sama” và “Huyễn Vương-sama”… Từng người trong họ đều đã sống cả hàng nghìn năm, và sức mạnh của họ được cho là có thể phá hủy thế giới này.]
Sáu vị vua khủng khiếp nhất… chỉ nghe xưng danh của họ thôi cũng đủ khiến tôi nhớ lại lai lịch đen tối của mình khi còn nhỏ, nhưng nói gì thì nói, có vẻ như họ là những sinh vật mà bạn không nên động tới ở thế giới này.
Dù vậy, vẫn còn một điều khiến tôi băn khoăn về lời giải thích này. Cả Lilia-san và Lunamaria-san đều nói rằng quỷ tộc rất hiền hòa, nhưng chẳng phải trước đây con người có từng chiến đấu chống lại loài quỷ sao?
[Umm, tôi hỏi một câu được không?]
[Vâng, xin mời.]
[…Cô vừa nói là hầu hết quỷ tộc rất hiền lành, nhưng còn 1.000 năm trước thì sao, Lục Vương ấy? Có thể nào một trong số họ đã tấn công Nhân giới không?]
[Unn, tôi không biết phải nói thế nào về điều này nữa… Nhưng hình như “Ma Vương” người đã vung cơn thịnh nộ của mình khắp Nhân giới thì chỉ là một tên giả mạo không hơn không kém ở Quỷ quốc thôi.]
[Ể?]
Trả lời lại câu hỏi của tôi, Lilia-san cười một cách méo mó như thể cô ấy cũng không tìm được lời nào để diễn tả điều đó. Nó hầu hết đều khớp với hình ảnh tôi có trong đầu, nhưng không thể ngờ được rằng Ma Vương thực chất lại chỉ là một tên tép riu… Điều đó quá long trời lở đất rồi.
[Như tôi đã nói khi nãy, bản tính của quỷ tộc là rất hiều hậu. Bản thân Quỷ quốc thì lại rất rộng, nguồn lương thực thì dồi dào, và Lục Vương đứng đầu bọn họ thì lại rất hòa thuận và thường xuyên trao đổi với nhau. Người ta bảo rằng lần duy nhất họ chiến đấu là vào thời xa xưa, trong cuộc chiến với Thánh quốc, mà chỉ diễn ra đúng một lần duy nhất, mặc cho những cuộc đụng độ nhỏ lẻ trong nội bộ Quỷ quốc thời bấy giờ. Ngay từ đầu, trước khi Ma Vương và Đệ nhất Anh hùng xuất hiện, đối với Quỷ tộc, họ chỉ biết là Nhân tộc có tồn tại, nhưng chưa bao giờ thấy mặt thôi. Nói đơn giản thì họ xem Nhân tộc là những sinh vật mà họ không có lí do gì đặc biệt để tiến đánh cả.]
[Mà , chẳng cần biết là thế giới nào, vẫn sẽ có những người không cảm thấy lợi ích từ việc sống một cách hòa bình, mà sống theo tham vọng trong trái tim họ.]
Lunamaria-san nói vậy rồi thở dài. Thậm chí là sau 1.000 năm, Anh hùng vẫn còn được tôn trọng, nhưng tôi lại có cảm giác hình tượng về “Ma Vương” này đang ngày càng bé dần thì phải…
[Phải, khi ấy chính “Ma Vương” đã tập hợp những con quỷ khát máu lại và cố gắng lật đổ các Lục Vương để có thể trở thành đỉnh cao của Quỷ quốc. Ở Nhân giới, họ sẽ giống với những tên đạo tặc ấy… Mà, các bạn cũng có thể nghĩ đó là một dạng phiến quân cũng được. Tuy nhiên, vì số lượng loài quỷ rất đông, nên quân đội của “Ma Vương” hình như đã trở thành một đội quân lớn với số lượng hơn một triệu quỷ nhân. Mặc dù vậy, tôi được biết rằng so với toàn bộ Quỷ quốc, thì số lượng đó cũng chỉ đủ để gọi là một đạo quân nhỏ thôi.]
Nhu cầu càng lớn, số lượng người ủng hộ sẽ càng nhiều… Nói thật, tôi không thể tưởng tượng rằng một đội quân triệu người có thể xuất hiện ngay tức thì, nhưng đó là cách mà “Ma Vương” đã xuất hiện. Vì thế, tại sao không thử lật đổ Lục Vương và tiến đánh Nhân giới?
[… Tôi cũng từng nghe rằng đội quân của “Ma Vương” đã thách thức Âm Thế Vương-sama trong một trận chiến giành quyền kiểm soát Quỷ quốc.]
[Ah, đúng là khi nãy cô có nói là đã xảy ra đụng độ trong nội bộ Quỷ quốc.]
[…Rồi, chuyện gì đã xảy ra?]
Tôi đã nghĩ đó là vì mình có hứng thú với việc họ tiến đánh Nhân giới, nhưng vì cùng quan tâm đến một thứ nhất định, tôi và Yuzaki-san cùng hỏi cô ấy tiếp tục chủ đề này thêm chút nữa.
[Đó là một trận đánh một đối triệu, vậy nhưng Âm Thế Vương-sama đã hạ gục tất cả bọn họ chỉ trong vòng vài phút.]
[…Ờm…]
[Cái này… Tôi nên nói sao nhỉ…]
[…Một chuyện như vậy đã xảy ra, tôi lại cảm thấy thương hại cho người đó cơ.]
Thưc tế rằng họ đã bị đánh bại một cách thảm hại ngay lập tức khiến Kusunoki-san cảm thấy thương hại với “Ma Vương”. Hoặc là quân đội “Ma Vương” quá yếu, hoặc là Âm Thế Vương chỉ đơn thuần là quá mạnh… Giống như Kusunoki-san vừa nói, tôi, theo cách nào đó, cảm thấy khá tiếc cho “Ma Vương”. Ý tôi là, chỉ mới vài phút tham chiến thôi, hầu hết bọn họ đã bị quét sạch chỉ trong một hai hoặc hai đòn…
[Dù vậy, Âm Thế Vương-sama là một người rất nhân từ. Ngài ấy không giết một ai cả, mà nói với họ rằng “Thật tốt là mọi người đều rất năng động, nhưng không nên gây ảnh hưởng lên người khác chứ.” rồi để quân đội “Ma Vương” đi.]
Không chỉ nhẹ tay với họ, người đó còn chỉ coi họ đơn giản như những đứa rắc rối hay phá làng phá xóm thôi á!? Đủ rồi đấy!! Hình tượng “Ma Vương” của tôi vừa sụp đổ đấy biết không!?
[Rồi sau sự kiện đó, “Ma Vương” nhận ra rằng mình không là gì so với Lục Vương cả… Nên, người đó quyết định xâm chiếm Nhân giới, mà thời đó Lục Vương đã ban sắc lệnh là không được can thiệp vào.]
[[[…]]]
Lại còn chạy trốn nữa?!!!!! Cái tên “Ma Vương” đó chạy trốn khỏi Quỷ quốc!??? Tôi thật sự không cảm thấy quá ấn tượng về người này, nhưng quả thật ông không tốt trong khoản này tí nào nhỉ, “Ma Vương”!?? Cảm giác như một đứa trẻ mới bị mắng xong chạy khỏi nhà ấy…
Cái này… Thật sự… Tôi phải phản ứng thế nào đây!??
Thưa Bố, thưa Mẹ---Họ nói rằng Quỷ tộc rất hiền hòa và nhân hậu. Còn tên “Ma Vương”—chỉ là một đứa tép riu.
41 Bình luận
Thanks~