Một khoảng thời gian trôi qua, tôi cùng đi xuống tầng dưới với Lunamaria-san và Lilia-san. Khi ấy, Rei-san và Fia-san quay trở lại với nét mặt trông khá mệt mỏi.
[Miyama-kun, cảm ơn trời rằng con vẫn ổn.]
[Dạ vâng. Cám ơn vì hai bác đã quan tâm ạ.]
[Ồ không không, ta rất vui vì con vẫn an toàn. Còn Kusunoki-chan và Yuzaki-chan thì sao?]
[Cháu nghĩ hai em ấy vẫn đang ngủ ạ.]
Trao đổi vài lời nho nhỏ xong, Rei-san cùng với Fia-san ngồi xuống ghế sofa trong phòng và thở dài.
[Khiếp, tình hình trở nên phức tạp lắm rồi. Nói gì thì nói, vậy ra việc có thể chứng kiến cơn phẫn nộ của Tử Vương-sama cũng không hẳn là bất khả thi… Không, ta rất ngạc nhiên đấy. Không ngờ được Miyama-kun lại là bằng hữu của Tử Vương-sama…]
[…Nếu chỉ có mỗi Tử Vương-sama thôi thì tốt biết mấy…]
[[Ế?]]
Cuộc họp nhằm tái thiết lại hẳn đã rất khó khăn cho họ. Cả Rei-san và Fia-san đều trông khá kiệt sức.
Sau khi uống một ngụm trà mà mình đã pha, Lunamaria-san thủ thỉ điều đó khi quay sang phía tôi, và Lilia-san tiếp lời cô ấy cùng vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc.
[Miyama-sama cũng rất thân với Âm Thế Vương-sama.]
[Với Âm Thế Vương-sama!?]
[Hơn nữa… Cậu ấy cũng đã được Mẫu Thần-sama chúc phúc.]
[Hở!?!?]
Rei-san mà Fia-san mở to mắt khi nghe thấy những thứ sau đó.
Tất nhiên, nhìn thấy người khác ngỡ ngàng đến vậy, cũng đủ để tôi hiểu rằng những chuyện đã xảy ra với mình phi thường cỡ nào.
Tôi có quen biết với tận hai trong số sáu vị Vương, những nhân vật chóp bu của Quỷ quốc, Mẫu Thẫn, người đứng đầu Thánh quốc, và một Tối thượng Thần, người chỉ đứng sau Mẫu Thần một bậc.
[H- Hahaha… Chúng ta chỉ mới không gặp nhau chưa được lâu, mà Lilia-chan đã học được cách pha trò thật độc đáo như thế hở.]
[Đ- Đúng đấy~~ Em cũng hết hồn luôn.]
[Nếu nó chỉ là một trò đùa thì tốt quá… Thậm chí, giờ đây cháu đã khắc tâm rằng luôn phải mang theo thuốc đau bụng bất kể là đi đến chỗ nào cơ.]
[[…Thật à!??]]
[…Vâng.]
Tôi nên giải thích sao đây… Nét mặt của Lilia-san lúc này trông thật u sầu. Tôi không biết phải nói gì nữa… X- Xin lỗi!!
Trong lúc Rei-san và Fia-san vẫn còn ngồi ngơ ngác ở đấy, Lilia-san tiếp tục giải thích cặn kẽ về việc làm sao tôi có thể làm quen được với từng đó nhân vật sừng sỏ suốt nguyên một tháng vừa rồi.
Cảm thấy hơi hơi khó chịu, tôi cứ thế ngồi nhìn họ…
(Kaito-san, cậu thích thú cưng không?)
Cái người này không có khả năng đọc bầu không khí hay mà có mà không thèm nghĩ hay gì thế?
Hơn nữa, tự dưng đi hỏi “Bạn thích thú cưng không?” không phải lạ quá sao? Lẽ ra trước tiên phải hỏi xem người khác thích động vật không hay tương tự chứ… Mà, dù sao thì, Shiro-san đang hỏi rằng liệu tôi có thích nuôi giữ động vật hay không à?
Thích chứ. Khi tôi bắt đầu sống tự lập, tôi đã không có thú cưng vì nơi mình từng ở cấm nó, nhưng ở nhà họ hàng tôi thì lại có một con chó, và tôi cũng đã từng chăm lo cho nó rất nhiều nên…
(Thế thì tốt rồi. Tôi đã “gửi” nó đến ngay cửa quán trọ rồi đấy.)
…Hở? Đợi một chút đã. Người này lại đang nói về gì nữa rồi vậy? Gửi cái gì cơ? Thú cưng á?
Thế quái nào chúng ta lại sang chủ đề đó rồi? Shiro-san! Shirrrroooo-saaaaannnnn!!!!
(Chuyện gì vậy?)
Đừng có “Chuyện gì vậy?” với tôi, giải thích đi!!! Cho tôi một lời giải thích coi!!!!!
(Con thú cưng mà tôi đã gửi cậu đang ở trước cửa quán trọ.)
Tôi đang nói về nó đấy!!!!
Giải thích cho tôi tại sao tự dưng chuyện lại biến thành việc cô không đâu lại gửi tôi vật nuôi đi!!!!
(Còn lại một linh hồn ở đó. Khi tôi hỏi rằng nó muốn gì, nó trả lời rằng muốn được phục vụ Kaito-san, nên tôi đã cho nó một cơ thể và gửi nó đến chỗ cậu.)
…Tôi vẫn chưa hiểu cô đang nói về cái quái gì cả.
Tôi không nghĩ mình sẽ có được câu trả lời cho dù có hỏi thêm nữa, nhưng điều khiến tôi bận tâm hơn là… con thú cưng mà Mẫu Thần, Shiro-san, đã gửi, liệu có phải một con quái vật hay gì đó như vậy không…
Cảm thấy đầu mình nhói lên từ những điều Shiro-san vừa nói, tôi giải thích tình hình với Lilia-san và những người khác và chúng tôi cùng quyết định đi ra phía trước của quán trọ.
Ra tới bên ngoài, ngay khi chúng tôi tới chỗ cổng vào… một cô gái đang đứng thẳng lưng ở đó với tư thế tuyệt đẹp.
Mái tóc đen của cô ấy dài chỉ dài tới cổ giống kiểu cắt bob, nhưng tôi cũng có thể gọi nó là kiểu cắt xù xì nhỉ? Dù sao thì, cùng với ánh mắt sắc cạnh của cô ấy, tôi thậm chí có thể cảm nhận được rằng đây là một người cộc tính.
Cô ấy thấp hơn tôi một chút. Bộ đồ cô ấy mặc nhìn giống một bộ quân phục màu đen từ trên xuống dưới, tạo ấn tượng về một người nhạy bén và luôn làm việc có hiệu quả, nhưng cô ấy lại khoác lên mình một chiếc áo choàng lông cũng màu đen, thứ trông chẳng cân đối với bộ quân phục ấy chút nào.
Và thứ khác biệt nhất chính là đôi tai lộ ra từ tóc cô ấy… Rõ ràng chúng không giống tai của người thường, nhưng là tai vành tròn của loài gấu… Cô ấy là người thú à?
[Một ngày tốt lành! Thưa chủ nhân!]
[…Ừ?]
Khi cô gái đó thấy tôi, cô ấy chụm hai chân lại và chào tôi bằng một loạt động tác thật đẹp, gây ra một âm thanh lớn.
Không có bất kì sinh vật nào khác xung quanh, và cô gái này là người duy nhất đứng ở trước quán trọ… Nói cách khác, cô gái này chính là thú cưng mà Shiro-san đã nói á!?
Này, không phải cô ấy rõ ràng là bán nhân sao!? Lần này cô lại làm gì rồi hả Shiro-san!? Không phải thứ duy nhất là “thú” ở cô ta, là cái tai sao!??
[Ờ- Ờm… Và cô là?]
[Hahh! Tên em là Anima! Em là người hầu trung thành của chủ nhân!!]
Cô gái ấy… Anima-san trả lời tôi trong khi vẫn giữ nguyên tư thế chào ấy. Mà này, giọng cô hơi lớn đấy…
[Đ- Đợi đã, tôi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nữa cơ… Nên, cô có thể giải thích kĩ được ko?]
[Hahh! Đã rõ! Nhưng trước đó, em muốn xin ngài một điều nghe có phần tự phụ này!]
[Cô muốn xin một điều ở tôi?]
[Vâng! Xin ngài hãy ngừng sử dụng kính ngữ và đừng nhét thêm gì khác vô tên của em! Em là người hầu của chủ nhân, và cũng là công cụ của ngài, xin hãy chỉ gọi em là Anima thôi!!]
[…Ah, đ- được rồi. Tôi hiểu. Vậy, Anima, cô có thể… Ah, cứ thả lỏng ra đi.]
[Hahh! Tuân lệnh!!]
Cứ nghĩ rằng cô ấy chỉ làm cho giống thôi, nhưng cô ta thật sự đang hành động theo đúng kiểu quân sự.
Dù sao thì, sau khi tôi kêu cô ấy giải thích sự tình, Anima rời khỏi tư thế chào và chuyển sang tư thế “thả lỏng”, chắp hai tay phía sau hông mình.
[Em chính là “con quái vật chết tiệt” đã khiến chủ nhân bị thương hôm nọ! Lẽ ra em cũng đã biến mất như những con quái vật khác, nhưng Mẫu Thần, Shallow Vernal-sama, đã để ý thấy em, như thế, Ngài ấy đã cho em một cơ thể mới!]
[…Hở?]
[Sự thiếu tôn trọng mà em đã thể hiện với chủ nhân quả nhiên là không thể tha thứ! Vì vậy, với cuộc đời mới mà em đã nhận được, bằng cả mạng sống và linh hồn mình, em sẽ chuộc lỗi với chủ nhân bằng việc nguyện dâng những thứ ấy để phụng sự ngài! Dẫu có thấp cổ bé họng, em vẫn xin được phép được hầu hạ chủ nhân ạ!!]
[…………]
Lời giải thích vừa rồi của Anima chẳng khác gì một quả bom khổng lồ xuất hiện từ không đâu cả.
Con quái vật đã khiến tôi bị thương? Một cơ thể mới? Cái áo khoác lông với đôi tai gấu đó… Lẽ nào cô ấy đích thị là thứ tôi đang nghĩ?
[Ờ… vậy nghĩa là… Có thể nào cô chính là “con gấu đen đã đánh nhau với tôi”?]
[Vâng! Đúng như thế!!]
[[[[[Hể!!???]]]]]
Nghe thấy những lời nói gây sốc từ Anima, chúng đều la lớn cùng lúc bởi sự ngạc nhiên.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Rất nhiều chuyện, hết cái này đến cái khác, đã xảy ra hôm nay, nhưng dường như chuỗi những rắc rối đang đến vẫn chưa kết thúc. Ý con là, về vấn đề này—Không phải nó hoàn toàn là lỗi của Shiro-san sao?
************************************************
Tác note:
Wyvern-senpai, câu lạc bộ kiếp sau: “Bây…vừa nói gì cơ…”
--------------------------------------------------
Set: Gấu đen xài cheat, nó không phạm luật!! :)))
P.S
ẻm mặc bộ đồ thế này này
73 Bình luận
Gấu
Gấu
gấu đen tuyệt diệt là có thật nhưng linh hồn của anima lại là khác vì anima đã chết trước khi isis tới nên cơ bản linh hồn vẫn còn và tụi kia thì bị isis tuyệt diệt cả linh hồn