Web Novel
65 – Cô ta thiếu kĩ năng kinh doanh một cách trầm trọng
46 Bình luận - Độ dài: 1,906 từ - Cập nhật:
[Vậy rồi, Kaito-san đang tìm kiếm thứ gì?]
[Ah, ờm…Tôi sẽ tham gia Linh Thụ Hội, nên tôi nghĩ mình sẽ cần chuẩn bị những thứ liên quan đến nó.]
Alice hỏi tôi trong khi vẩy nhẹ mái tóc vàng của cô ấy, nên tôi trả lời lí do tôi đến đây.
Thực tế rằng cô ấy không còn mặc bộ đồ nhồi bông đó nữa khiến cô ấy trông khác hẳn.
Nếu cô ta bỏ cái mặt nạ ấy xuống và không nói gì nữa, cô ấy sẽ chẳng khác gì một người đẹp dễ tính cả…Cảm giác như thể tính cách của cô đang phá hỏng mọi thứ ấy…
[Hể~ Linh Thụ Hội hử…Cứ để đó cho tôi! Trong cửa hàng này, ‘trừ đồ ăn ra’, cậu có thể tìm thấy bất cứ thứ gì!]
[Unnn? Tại sao ở đây không có đồ ăn?]
[Vì, nếu tôi bán đồ ăn ở đây, tôi sẽ ăn hết chúng mất!]
[…………]
Cái sự thất vọng tràn trề gì thế này…Thật tình, có thực sự ổn nếu tôi dựa vào cô ta không vậy? Không, tôi không nghĩ chuyện sẽ diễn ra ổn thỏa đâu.
Dù sao thì, hãy mua đủ 5 món rẻ nhất đi rồi về.
[Nhân tiện, đây là lần đầu tiên cậu tham dự Linh Thụ Hội à Kaito-san?]
[Ế? Ừm.]
[Thế thì, tốt nhất cậu nên kiếm một đôi giày tốt trước đã.]
[Giày á?]
Nghe thấy cô ta khuyên rằng tôi nên mua giày, tôi cứ thế nghiêng đầu, vì chưa hiểu ý cô ấy là sao.
[Đúng vậy, mấy tay mơ hay mắc phải lỗi này lắm…Cậu sẽ đi vô rừng, và không phải mọi nẻo đường cậu đi đều bằng phẳng, thành ra băng qua nơi đó với giày cứng thì khó lắm.]
[T- Thế à…]
Quả thật hầu hết giày ở thế giới này đều là giày da, và loại giày tôi đang đeo cũng khá cứng.
Tôi cũng có một đôi giày thể thao, nhưng chúng chẳng hợp với bộ đồ tôi đang mặc lắm và chúng trông hơi lạc quẻ so với xung quanh, nên tôi vẫn để chúng trong túi ma thuật.
[Linh Thụ Hội sẽ diễn ra 10 ngày nữa, vì vậy, nếu có thể, cậu nên mua chúng ngay từ giờ để làm quen với chúng.]
[Vậy, ý cô là sẽ tốt hơn nếu tôi chuẩn bị giày mềm để đi hửm…]
[Đúng thế…Và đây là thứ tôi khuyên dùng! Đôi giày này được làm từ da của thằn lằn nước, nghĩa là độ dẻo dai của nó là tuyệt hảo! Chúng co giãn tốt và rất bền, nên trừ khi kích thước chân cậu không được bình thường, chúng sẽ vừa như in! Hơn nữa, chúng còn kháng bụi bẩn, nên cậu thậm chí có thể bước ngang qua dấu vết của lũ quái thú mà không phải lo về việc bị bẩn giày!!]
[…………]
Hể? Không phải nghe nó giống một món hời lắm sao?
Nhận lấy đôi giày mà Alice đưa tôi trong khi cười, tôi quan sát chúng đủ kiểu, chúng đúng là trông rất mềm và khá thoải mái để đeo vô.
Về màu sắc, chúng có màu xám tối êm dịu, và thiết kế trông cũng đẹp dù không hề hào nhoáng…Tôi muốn chúng.
[Chúng trông tốt thật đấy nhưng…Chúng có đắt không?]
[Phải rồi nhỉ~~ Tôi đã dùng những nguyên liệu khá tốt để tạo ra chúng…100R thì sao?]
[Ế? Tôi mua.]
[Cám ơn vì đã mua sắm!]
Chỉ khoảng 10.000 yên… Quả là một món hời. Hay đúng hơn, nhìn kiểu gì đi nữa, không phải cái giá đó quá rẻ sao?
Mặc dù tôi không quen với giá cả ở thế giới này, tôi vẫn có thể nói đây là một đôi giày tốt.
Không, theo như tôi quan tâm, tôi chỉ đang vui vì mình mua được thứ gì đó với giá rẻ…nhưng nhìn thấy vẻ túng thiếu của cô ấy lúc nãy, tôi cảm thấy rất lo lắng cho Alice.
[…Vầy không phải rẻ quá sao? Với cái giá này, không phải Alice sẽ bị thiệt thòi à…]
[Ế? Không, không hẳn thế… Ý tôi là, ‘tôi đã tự tay làm chúng’ và tôi cũng là người đã thu thập nguyên liệu để làm ra chúng mà.]
[T- Thế à. Thằn lằn nước dễ săn đến vậy à?]
[Ừ, chúng chỉ là những con thằn lằn ‘dài 3 mét’ thôi, nên dễ săn lắm.]
[…………]
Một con thằn lằn dài 3 mét…Không phải như thế là đủ để gọi là một con quái vật rồi sao? Hể? Mọi người ở thế giới này đều săn những con thằn lằn dài 3 mét như vậy như chuyện cơm bữa à? Cái quái gì thế, đáng sợ thật…
Trước mặt tôi, mà lúc này vẫn còn chút ngỡ ngàng, Alice di chuyển sang dãy những kệ hàng nơi vũ khí các loại như dao và kiếm được bày lên.
[Nếu cậu đang kiếm một con dao để thu hoạch, chúng nằm ở đây. Nhìn tướng Kaito-san, cậu không có vẻ gì là quen với việc cầm dao, nên tôi nghĩ cậu sẽ muốn một cái đơn giản thì hơn.]
[V- Vậy á?]
[Đúng vậy, nếu cậu không may cắt trúng tay mình hay tay ai đó, chuyện ấy không đem ra đùa được~~. Tôi nghĩ cậu nên kiếm một con dao ngắn nhỏ và không cong thì tốt hơn…Được rồi, cái này thì sao?]
[Cái gì đây?]
[Con dao này được làm từ electrum [note28144], nghĩa là rất ổn định dù hơi nặng một xíu. Điểm sáng lớn nhất của con dao này là có một viên thạch ở giữa cán dao, nên khi cậu vận ma lực vô nó, một lưỡi gươm bằng gió sẽ chạy dài ra từ con dao, nhờ vậy thậm chí mấy tay nghiệp dư cũng chặt chém dễ dàng được với nó. Viên ma thạch được sử dụng ở đây cũng là loại tốt, nên cậu không cần lo về việc cạn ma lực nếu cậu sử dụng nó một cách bình thường. Tất nhiên, chuyện sẽ khác nếu cậu ép một lượng lớn ma lực vô nó để tạo ra một thanh gươm khổng lồ.]
Cô ấy lại lôi ra một thứ khác trông cũng tuyệt vời chẳng kém.
Nói cách khác, đây cũng là một loại ma cụ, nó có thể giúp người sử dụng chặt chém một cách bình thường cho dù họ không quen sử dụng dao bằng việc thi triển một lưỡi gươm từ ma lực.
Con dao có màu vàng kim nhạt, với cán dao được chạm khắc rất bài bản, nó trông giống một tác phẩm nghệ thuật có giá hơn.
Chắc chắn lần này sẽ là một vật phẩm đắt tiền cho xem…Ý tôi là, tôi nhớ rằng mình đã từng thấy thứ gì đó giống cái này lúc tôi và Kuro ghé qua chợ ma cụ khi trước. Tôi nhớ cái đó to hơn cái này một chút, với giá là 2000R thì phải.
Tôi chắc rằng ai cũng sẽ nghĩ 200.000 yên cho một con dao là quá đắt, nhưng Kuro bảo rằng giá đó là vừa đúng cho một ma cụ mà có thể sử dụng như một vũ khí.
[T- Tôi nên nói sao nhỉ…Cái này chắc chắn trông rất tốt, nhưng trông nó có vẻ hơi đắt…]
[Tất nhiên nó sẽ đắt hơn đôi giày lúc nãy rồi…500R thì sao?]
[…Tôi mua.]
[Cám ơn vì đã mua sắm!]
Nó rẻ một cách bất ngờ.
Hay đúng hơn, nhìn kiểu gì đi nữa, cái giá này là quá rẻ. Lẽ nào…
[Này, Alice. Có thể nào cái này cũng…]
[Ể? Đúng vậy, tôi cũng tự làm nó luôn.]
[…Biết ngay mà.]
[Ý tôi là, phần lớn sản phẩm ở đây là do tôi làm ra hết…Đó cũng là lí do tôi không có tiền để nhập hàng từ nơi khác về đấy.]
Bị bất ngờ bởi câu nói vừa rồi, tôi nhìn quanh cửa hàng.
Giày dép, quần áo, trang sức, vũ khí, ma cụ…Alice đã tự mình làm hết chúng á? Đ- Đỉnh thật đó…
Cô ấy có thể đóng giày, may quần áo, có cảm nhận tốt để làm trang sức, rèn vũ khí, tự mình thu thập nguyên liệu, và tất cả những sản phẩm ở đây đều chất lượng đến mức ai cũng sẽ nghĩ rằng chúng được tạo ra bởi những người thợ lão luyện.
…Thế quái nào cô ta lại nghèo đến nỗi không có nổi một bữa ăn trong khi tiềm năng của cô ấy lại lớn đến vậy?
[…Tại sao cửa hàng nảy chẳng nổi tiếng tí nào mặc dù cô bán những thứ chất lượng thế này với cái giá rẻ bèo như vậy?]
[Vấn đề ở chỗ đó đó. Thì~~ Mặc dù tôi chẳng biết tại sao, nhưng hầu hết mọi người đều rời đi ngay khi họ vừa mở cửa ra. Có phải là tại cách bài trí bên trong của tôi xấu quá không?]
[…………]
Không, tôi khá chắc chuyện ấy là vì họ té ngay khoảnh khắc họ nhìn thấy chủ tiệm trong bộ đồ nhồi bông đấy, phải không? Đó cũng là điều tôi tính làm lúc nãy nên…
Không không, dù khách hàng không tới đây đi nữa, đó lại là chuyện khác rồi. Vẫn còn nhiều cách khác để cô ta kiếm tiền mà…
[Không đâu, cho dù cô không bán được chúng ở cửa hàng, tại sao không bán sỉ nó ở đâu đó đi…]
[…Hở?]
[Không, như tôi đã nói, nếu cô có thể tạo ra những thứ chất lượng thế này, nếu cô bán lại cho một công ty nào đó không phải họ sẽ mua chúng sao?]
[Tôi…chưa từng nghĩ về chuyện đó…]
Nói sao giờ trời…Cô ta thật sự là một người đáng thất vọng mà. Năng lực của cô ta cao đến mức có thể giúp kiếm một đống tiền mà thậm chí chẳng cần phải nghiêm túc làm việc, nhưng tính cách của cô ta, hay đúng hơn, cách cô ấy cư xử đã hủy hoại hết mọi thứ rồi.
Không, tính ra, nếu cứ thế này, cho dù cô ta có quyết định bán hết chúng cho một công ty nào đó, tôi cá rằng cô ta vẫn sẽ thất bại thôi.
[Ahh~ Nhắc mới nhớ, tôi có thử đem chào hàng ở một cửa tiệm khác trước đây rồi nhưng…Tôi mém tí nữa bị họ oánh cho một trận, và họ nói rằng tôi đừng quay lại nữa.]
[…Cô đến đó trong bộ đồ nhồi bông đúng không?]
[Ế? Điều đó quá rõ ràng rồi còn gì?]
[Cô bị ngáo à?]
[Tôi nghe người ta nói vậy hoài à.]
Sửa lại. Cô ta thất bại hoàn toàn rồi.
Không ổn rồi. Khả năng của cô ta thì có thừa, nhưng cô ta đáng thất vọng một cách não nề.
Thật sự, tôi nghĩ chắc nó y chang như người đời đã nói, rằng Chúa không tặng hai món quà cho cùng một người.
(Nhưng tôi nhớ có tặng ai năng lực gì bao giờ đâu?)
Im lặng nào, nữ thần ngốc.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Mọi thứ trong cửa hàng của Alice đều là đồ nhất phẩm, nhưng tiếc thay, Alice—có vẻ bị thiếu kĩ năng kinh doanh một cách trầm trọng.
46 Bình luận