I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

48 – Tôi không nếm được.

49 Bình luận - Độ dài: 1,813 từ - Cập nhật:

Sau khi đã ăn no nê, chúng tôi đứng dậy và tính tiền.

Quán ăn hiểu đơn giản là nơi bạn trả tiền để được ăn, và thực tế, có vẻ bạn thường phải trả tiền trước rồi mới ăn ở đây.

Thế nhưng sự tin tưởng của chủ quán cho Kuro rất lớn, bởi cô ấy là khách quen ở đây, nên Kuro có thể trả tiền sau cũng không sao.

[Cám ơn vì đồ ăn~~ Ngon thật đấy.]

[À, đây, Kuro, tiền ăn.]

[Ể? Không sao đâu, tôi là người mời cậu đi nên tôi sẽ trả.]

[Không được, chuyện đó…]

Khi chúng tôi bước đến chỗ dì chủ quán để trả tiền, tôi gọi Kuro, người đang lấy túi tiền ra, nhưng cô ấy trả lời rằng cô ấy đãi.

Tuy vậy, mặc dù đây chỉ là một cuộc hẹn trên lý thuyết, và cũng biết là Kuro lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ngại vì được Kuro, với vẻ ngoài là một thiếu nữ, bao ăn.

[Không sao đâu, nhìn tôi thế này chứ tôi vẫn có chút tiền trong người mà.]

[“Chút” á? Thế giới này còn ai nhiều tiền hơn Âm Thế Vương nữa?]

[Ể? Kuro giàu đến vậy á?]

Nghe thấy điều Kuro vừa vui vẻ nói, chủ quán cười gượng.

Kuro không thường xuyên đeo nhiều đồ trang sức, và cô ấy ăn đồ ngọt của dân thường là chính, nên tôi không hề nghĩ rằng cô ấy giàu…Nhưng theo như dì chủ quán đã nói, có vẻ Kuro thuộc top những người giàu nhất thế giới này.

Quả không hổ danh là Âm Thế Vương chăng? Cũng không hẳn, nhưng thu nhập của cô ấy từ đâu ra nhỉ?

[Cậu không biết à, chàng trai trẻ? Âm Thế Vương chính là “người sáng tạo ra ma cụ”. Rõ ràng Ngài ấy có thể kiếm một số tiền kếch sù từ chúng rồi.]

[…À.]

Giờ thì hiểu rồi.

Công ty Mậu dịch Ma cụ Seditch, sở hữu thị phần lớn nhất thế giới về phần buôn bán trao đổi ma cụ…Chủ tịch của nó là thuộc cấp của Sechs-san, và Sechs-san là gia đình của Kuro. Nghĩ lại kĩ mới thấy, mặc dù Sechs-san có nói rằng Chủ tịch công ty là thuộc cấp của ông ấy, ông ấy chưa hề nói rằng công ty thuộc sở hữu của ông.

Tóm lại, Kuro là người sáng lập ra công ty Seditch…Nói cách khác, Kuro luôn luôn giữ chức na ná chủ tịch danh dự trong hội đồng quản trị của công ty lớn nhất thế giới. Với vị thế như vậy, chắc chắn cô ấy có rất nhiều tiền…

[…………]

[Kaito-kun?]

[Kuro, cô có phiền không nếu tôi trả tiền cho cả hai?]

[Ể?]

Tôi biết là Kuro rất giàu, và tôi cũng hiểu tại sao cô ấy cứ nhất định đòi trả tiền.

Dù vậy, là đàn ông con trai, tôi vẫn còn một chút danh dự nhỏ nhoi này, nên ít nhất, tôi muốn trả tiền cho bữa ăn này.

Vậy chứ, số tiền tôi đang có là Lilia-san đã đưa chứ không phải tôi tự kiếm, nên tôi không nghĩ tôi có thể nói vậy…

Nghe thấy vậy, Kuro nghiêng đầu khó hiểu. Cũng hơi lạ thường bởi dường như Kuro luôn biết được những gì tôi nghĩ…Ngay từ đầu, chính cô ấy là người muốn làm theo kịch bản tiêu chuẩn, và mớ kiến thức của cô ấy về mấy thứ thế này thường là nửa vời, nên có thể cô ấy chỉ đơn giản là không quen với kiểu này.

[Âm Thế Vương-sama, không phải sẽ rất thiếu tế nhị nếu gặng hỏi cậu ta lí do sao?]

[Ế? Thật á?]

[Vâng, phải vậy. Có nhiều thứ mà một người đàn ông không thể thoái lui với bất kì giá nào, đúng không chàng trai?]

[Ugghh… Dạ.]

Hình như chủ quán đã nhìn ra sự tự phụ nhỏ nhặt của tôi, và nói thế với vẻ mặt thích thú. Trong khi đó, Kuro nghiêng đầu hơn nữa với sự tò mò.

[Vậy thì, cả hai người gộp lại, tổng cộng sẽ là 12R…Nhưng vì cậu trai đây đã thể hiện sự nam tính của mình, tôi sẽ chỉ tính 10R thôi.]

[Cám ơn rất nhiều ạ. Vậy chúng cháu đi đây.]

[Ừm, cám ơn nhiều. Cứ quay lại thoải mái khi cậu thấy đói nhé.]

Giá của nó là 600 yên cho mỗi miếng, với miếng bánh to như thế thì giá đó hợp lí phết. Nó cũng rất ngon, nên chắc chắn tôi sẽ quay lại lần nữa.

Mà, tôi nghĩ dì chủ quán sẽ chọc tôi bởi sự kiện lần này, nên tôi hơi lo ngại nếu có quay lại đây lần sau…

Sau khi đã thanh toán xong, tôi bước ra ngoài trong khi nắm tay Kuro theo, cô ấy vẫn đang nhìn tôi một cách khó hiểu.

[Vậy, giờ chúng ta đi đâu đây?]

[Phải rồi nhỉ~~ Chúng ta mới ăn trưa xong, nên giờ cứ đi dạo một xíu đi. A, tôi nghĩ chúng ta nên kiếm gì đó uống đi.]

Tôi hỏi Kuro khi đi dọc con phố với những hàng quán chạy dài, và cô ấy trả lời với một nụ cười thật tươi.

Tôi gật đầu đồng ý và thở phào nhẹ nhỏm vì có vẻ Kuro sẽ không theo đuổi chủ đề này theo như dì chủ quán đã khuyên khi nãy.

Hình như cô ấy cũng có những cửa hàng thường lui tới cho đồ uống, nên Kuro nắm tay tôi và kéo tôi tới một quầy hàng…Một cửa hàng trông giống một bách hóa xanh.

[Xin chào~ Anh còn trái Phong ấn không?]

[Ô? Là Âm Thế Vương-sama, xin chào. Trái Phong ấn à? Vâng, có một trái tốt lắm ngay đây này.]

Người đàn ông hình như là chủ cửa hàng cười và trả lời Kuro. Vậy ra cô ấy là khách quen của nguyên khu này luôn à…

Nghe Kuro hỏi vậy, anh ta lấy ra một vật hình cầu đường màu đen đường kính khoảng 30cm.

Trái Phong ấn đấy á? Sao nhìn chẳng khác gì viên bi sắt to đùng vậy…

[Mấy cái lỗ thì sao?]

[Để tôi làm cho, tôi sẽ chỉ cắm vô hai cái ống hút thôi.]

[À vâng.]

Tôi sẽ lại trả tiền cho nó nữa nếu có thể, nhưng lần này Kuro không hề nhượng bộ và nói “Lần này để tôi trả.” nên thôi.

Kuro nhận quả cầu bí ẩn ấy cùng hai cái ống hút từ chủ cửa hàng và trả tiền.

Mà…vậy ra thế giới này cũng có ống hút hử? Không biết chúng được làm từ gì nhỉ? Tôi không nghĩ là nhựa, nhưng dựa vào màu sắc, chắc là gỗ chăng? Hoặc cũng có thể là một loại cỏ nào đó chăng? Hẳn đây cũng là một trong những thứ được các Anh hùng đời trước truyền lại đây mà.

[Kuro này, cái gì đây?]

[Đây là quả Phong ấn, và ẩn dưới lớp vỏ của nó là rất nhiều nước trái cây. Vỏ của nó rất cứng, nên bình thường phải đục một lỗ rồi mới uống được.]

Nói ngắn gọn, nó như quả dừa ấy hả? Nếu nói vậy thì đúng là chúng có nhiều điểm chung thật, tất nhiên trừ việc quả này đen từ trên xuống dưới…

[Tiện nói về nó, vỏ của nó cứng ngang ngửa với sắt thì phải? Lâu lâu người ta còn dùng nó làm giáp trụ đấy.]

[…Và làm thế nào cô có thể đục một lỗ trên lớp vỏ cứng như sắt này?]

Nói lộn, nói lại, trái này không giống với quả dừa…nó hoàn toàn khác so với quả dừa.

Tôi thử chạm vào nó, và không nghi ngờ gì vỏ của nó rất cứng.

Nhưng thật sự, nếu nó cứng ngang với sắt, làm sao bạn có thể đục một lỗ trên nó? Không phải bạn sẽ cần một cái khoan hay gì đó tương tự sao?

[Ể? Tôi có thể làm THẾ NÀY mà?]

[…Cái?]

Trả lời lại mối bận tâm của tôi, Kuro chạm lên quả Phong ấn bằng đầu ngón tay, và đục một cái lỗ như thể chuyện đó dễ lắm vậy.

…Đợi một chút đã, nghĩ cho kĩ lại nào.

Trái Phong ấn là một loại quả giống dừa chứa nước ở trong, và vỏ của nó cứng ngang ngửa với sắt, đến mức lâu lâu người ta có thể làm giáp trụ từ nó.

Và ngay lúc này, Kuro vừa đục được một cái lỗ trên nó bằng đầu ngón tay…Nói cách kahsc, cô ấy có thể chọc xuyên cả sắt chỉ bằng đầu ngón tay!? Đáng sợ…

[Dừng lại đã, bỏ qua chuyện đó, Kuro…cô chỉ đục một lỗ, nhưng tại sao ở đây có tới hai cái ống hút?]

[Ế? Ý tôi là, khi cậu đi uống, không phải cả hai người sẽ phải uống một ly à?]

[…………]

Ahhhhhhhh chết tiệtttttttt!!!! Lẽ ra tôi phải nhận ra từ trước mới phải!

Kuro không chỉ có được thông tin một chiều về thế giới của tôi, nhưng cô ấy cũng gần như chẳng biết gì về chuyện tình yêu.

Và vì thế mới dẫn đến tình huống này. Một ly nước, hai ống hút, đúng chuẩn của các cặp tình nhân.

[Thôi nào, Kaito-kun, uống với tôi đi!]

[…………]

Không không, làm ơn, nghe tôi nói đã, chuyện này quan trọng lắm.

Chúng ta không ở trong quán café, cũng không ở trong cửa tiệm nào cả, và chúng ta đang đứng giữa một con phố tấp nập.

Hể? Ngay đây, thật á? Cô muốn tôi cùng uống nó, ngay tại đây á? Không phải nó y chang mấy trò thưởng phạt sao? Không không, tôi sẽ chết vì ngại mất.

[Không, tôi…]

[Kaito-kun, uống cùng tôi…Cậu không thích á?]

[…Tôi sẽ uống nó, ừ.]

Tôi đã cố gắng để thoát khỏi một chuyện xấu hổ như thế, nhưng ngay lập tức quy hàng khi thấy Kuro nhìn tôi với ánh mắt buồn thiu như thể thất vọng ấy.

Hoàn toàn…tôi không thể chạy trốn khỏi cô ấy được!!!

Thả lỏng hết mức có thể và nuốt nước bọt…quãng thời gian sau đó, trong đầu tôi liên tục chiếu lại cảnh xấu hổ ấy, khi tôi cùng uống nước trái cây vói Kuro ở giữa phố.

u59378-a5ce9528-192b-4d14-abcf-e37d8758f1dc.jpg

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con được biết rằng nước của trái Phong ấn rất ngon, nhưng trong tình cảnh này—Con không thưởng thức nó được!

***************************************

Tác note: Không đứa nào thoát khỏi Âm Thế Vương!!

----------------------------------------------------

Set: seal fruit = trái phong ấn, ông nào hiến xem có tên nào hay hơn ko :v

P.S bonus lại minh hoạ của LN nhé :3

u59378-d8749709-41fb-435c-a393-51af7681a95b.jpg

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

Bất lực trc loli
Xem thêm
má kuro dễ thg vãi
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Gòi xong, t sắp thành lolicon cmnr ;-;
Xem thêm
.~.
Ai r cx lolicon hóa thôi=)))
Xem thêm
Tấm minh họa nhìn xinh thật :3
Xem thêm
T thích tấm ở manga hơn là minh họa ln :v
Xem thêm
nhưng mà minh họa nhìn đẹp hơn
Xem thêm
.~.
@Raskeria: nhưng cảm giác tấm manga nhìn nó thật hơn=)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Huhuhuhuhu.·´¯`(>▂<)´¯`·.
༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽
Xem thêm
Anh bạn à... Anh có thể cho tôi bú cu anh một cái được không...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đã Nghiện còn ngại
Xem thêm
T thích nhưng đứa dễ thương thui chứ ko phải lolicon đâu nhá :(
Xem thêm
dạng thật của nó ko phải lolicon đâu b :v,b có thể xem lại ảnh minh họa ở mục vol 5
Xem thêm
@Sazemi2510: nó là bản sao shiro... nói chúng là đồng tiền 2 mặt á
Xem thêm