Hôm sau ngày mà tôi được Kana tỏ tình.
Tôi vừa suy nghĩ vừa đi đến trường như mọi ngày.
Khung cảnh xung quanh khi đến trường vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả.
“Uwa, Tomoki kìa...”
“Hình như hôm nay trông nó còn đáng sợ hơn ấy”
“Đừng có nhìn không mày bị giết đó...”
Mấy đứa học sinh xung quanh vừa nhìn tôi bàn tán vừa bước nhanh chân lảng tránh tôi.
Ừ thì... Có khác gì mọi ngày đâu.
Cơ mà chỉ vừa đi vừa nghĩ như này mà bị nói là đáng sợ hơn thường ngày...
Bộ mấy người không để tôi suy nghĩ được sao? Tôi tự than vãn với mình như thế.
Nhưng cũng nhờ thế mà xung quanh mới vắng bớt lại. Thế này thì tôi có thể tập trung suy nghĩ mà không sợ phiền ai rồi.
Đôi khi cái khuôn mặt đáng sợ này cũng tiện phết ấy chứ.
Cơ mà tôi không ngờ rằng Hasuki Kana và Natsuo là cùng một người đấy.
Còn chưa kể... Kana lại tỏ tình với tôi nữa. Quả nhiên tôi không thể ngờ đến được.
Nghĩ lại thì việc tôi từ chối lời tỏ tình của Kana... Khiến tôi có hơi đau xót.
Bởi lẽ tôi vẫn chưa kể cho Kana nghe về cái mối quan hệ [Yêu Giả] giữa mình và Touka.
Nhỏ đã thẳng thắn với tôi như thế, nhưng tôi lại nói dối để che đậy mối quan hệ đó.
...Tôi không thể không cảm thấy mình có lỗi.
“Chào buổi sáng! Senpa~i♡”
Trong lúc tôi đang chìm vào những suy nghĩ như thế, từ sau lưng một giọng nói ngọt ngào vang lên gọi tôi. Đó là [Người yêu giả] của tôi, Touka.
Với những bước đi nhẹ nhàng, nhỏ đến bên cạnh tôi.
“Ờ, chào buổi sáng”
“Hôm nay trời đẹp quá chừng luôn... Cơ mà sao hôm nay trông mặt anh ghê quá vậy? Có chuyện gì à?”
Sau khi chào, Touka nhìn chằm chằm vào mặt tôi mà nói.
Touka nhìn mặt tôi mà còn nói vậy, quả nhiên mặt tôi đáng sợ vậy sao...
Thế nhưng dù mặt tôi có đáng sợ đi nữa, thấy nhỏ không bỏ đi mà vẫn ở bên cạnh tôi thế này khiến tôi có chút mừng thầm.
Trông Touka có hơi lo lắng.
Lúc này, không chỉ riêng gì Kana, tôi không nghĩ rằng mình có thể hẹn hò với ai được cả.
Bởi trong lòng tôi luôn xem trọng mối quan hệ giữa mình và Touka.
Thế nên tôi đã từ chối lời tỏ tình của Kana.
Nhưng tôi tuyệt nhiên không hối hận việc mình đã ưu tiên Touka hơn.
“Anh đang suy nghĩ”
Nghe tôi nói thế, Touka ngước mắt nhìn tôi.
“Về cái người tên Natsuo kun à?”
Nghe nhỏ nói thế khiến tôi có hơi bất ngờ.
Cơ mà nghĩ lại có lẽ Touka đã biết Natsuo là ai rồi.
Chưa kể... Ngày hôm qua lúc chia tay nhau ở nhà ga, nhỏ cũng không có vẻ gì là lạ khi tôi quay lại chỗ của Kana.
“Ờ, đúng là vậy”
“...Anh đã gặp người đó chưa?”
“Ờ, gặp rồi”
Nghe tôi nói thế, Touka mỉm cười dịu dàng.
“Anh có bất ngờ không?”
“Ờ, bất ngờ lắm”
“Thế anh có vui không?”
“Ờ, anh vui lắm... Cảm ơn em, Touka”
Liên tục trả lời những câu hỏi dồn dập của Touka, tôi nói lời cảm ơn nhỏ.
Việc Kana thẳng thắn nói với tôi rằng nhỏ chính là Natsuo có lẽ là do Touka đã động viên nhỏ. Tuy có hơi bất ngờ thật nhưng chắc điều này không sai.
“...Ể, anh nói gì vậy?”
Touka ngước mắt nhìn chỗ khác cứ như một nhân vật chính không nghe rõ nhân vật phụ nói gì trông một bộ phim hoạt hình vậy.
Nhỏ còn nói bóng nói gió nữa.
“Không, không có gì”
...Không cần anh cảm ơn, đừng có để ý chuyện đó.
Chắc chắn nhỏ đang muốn nói thế.
Dù có xấu tính như thế nào đi nữa thì Touka vẫn là người tốt.
Thế nên tôi không nói thêm gì nữa.
Nghĩ thế, tôi định cùng đi với Touka, nhưng...
“A, Chào buổi sáng!”
Từ sau lưng, một giọng nói tươi tắn chào tôi.
Quay đầu nhìn lại, tôi thấy Kana đang vẫy tay chào.
“Chào buổi sáng”
Touka đáp lại lời Kana với nụ cười mỏng.
“...Ờ, chào buổi sáng”
Tôi cũng chào lại nhỏ.
Nhìn thấy Kana khiến tôi nhớ lại chuyện hôm qua, bất giác tôi cảm thấy ngượng.
Thế nhưng chúng tôi đã quyết định sẽ lại làm bạn nhau từ giờ trở đi rồi.
Đây có thể xem như một bước tiến trong quan hệ giữa tôi và Kana rồi.
Được như thế này thì còn gì bằng.
Cứ thế Kana chạy tới cạnh bên tôi.
“Hôm qua cảm ơn hai người đã đến cổ vũ nhé!”
Nhỏ nói lời cảm ơn chúng tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Hôm nay cậu cũng đẹp trai quá đi! Yuuji kun♡”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
Rồi Kana ôm cánh tay tôi và siết nó lại.
“...Hả?”
“...HẢ~~~!!!”
Cả tôi và Touka đều đứng hình mất 5 giây, rồi cả hai cùng bất ngờ thốt lên.
“Làm gì thế, Kana?”
“Làm gì thì... Cái này gọi là tiếp da xúc thịt đó!”
Nghe tôi hỏi, Kana chỉ nghiêng đầu thắc mắc và nói như đó là điều hiển nhiên.
Tiếp da xúc thịt... Dù là bạn bè khác giới đi nữa thì mấy cái này là bình thường à?
Nhìn thấy Kana làm thế mà không tỏ ra ngại ngần gì khiến tôi có hơi bối rối.
“...Yuuji kun? Kana?”
Giọng nói sắc nhọn như lưỡi dao của Touka truyền đến tai tôi.
“Đúng, hôm qua bọn chị đã đồng ý rằng cả hai sẽ gọi nhau bằng tên đó! Nhỉ, Yuuji kun?”
Nghe câu thì thầm như muốn giết người của Touka, Kana đáp lại rồi quay sang chờ sự đồng ý của tôi.
“Ờ...ừ, đúng vậy”
“Hả!? Thế này là sao!!? Tưởng chị chỉ đi giải thích với Senpai mình là Natsuo thôi mà...”
Touka hoảng loạn nói.
Tôi mở miệng ra định giải thích đầu đuôi khúc giữa thì...
“Ủa, ảnh chưa nói cho em biết hả Touka chan? Hôm qua, chị mới tỏ tình với Yuuji kun đó!”
Kana nói.
“Ể?..Ể?”
Touka ngây người ra.
“Dù là chị bị từ chối mất tiêu rồi”
“T-thì dĩ nhiên là thế rồi... Yuuji Senpai đã có em là bạn gái anh ấy rồi đó? Dĩ nhiên sao ảnh có thể đồng ý lời tỏ tình của chị được cơ chứ?”
Touka nói với vẻ đắc ý.
“...Ủa? Thế chị còn dám đú đởn gì bạn trai em thế hả!? Sao chị có thể vô liêm sỉ vậy chứ hả!? Còn không mau tránh ra còn chờ gì nữa hả!?”
Touka như nổi trận lôi đình nói tiếp.
Đáng lẽ lúc này Kana nên thả tay tôi ra là được rồi, nhưng Kana lại trả lời Touka với vẻ xảo quyệt.
“Tuy là chị bị từ chối, nhưng Yuuji kun đã nói với chị rằng [Đừng từ bỏ. Nếu như vẫn còn có cơ hội thành công, cứ tiếp tục mà tỏ tình đến khi nào không thể tỏ tình được nữa là được] rồi đó. Chị được Yuuji kun cho phép rồi nên chị có quyền được tán tỉnh cậu ấy chứ nhỉ?”
“Hả? Senpai sẽ không bao giờ nói mấy cái chuyện vô lí đó đâu. Nếu có xạo thì lựa lời nào cho nó đáng tin hơn ấy rồi nói! Nhỉ, Senpai?”
Touka nói như vừa nghe cái gì đó hư cấu lắm, xong rồi nhỏ quay sang hỏi tôi.
Tôi gật đầu xác nhận.
Hôm qua khi được Kana tỏ tình, tôi đã từ chối nhỏ hoàn toàn rồi.
“Đúng vậy, anh không có...A!?”
Đang nói giữa chừng... Đột nhiên tôi nhận ra một chuyện.
Rằng đúng là tôi có nói câu như thế...
Cơ mà đó là trước khi tôi được Kana tỏ tình cơ.
Tôi cứ nghĩ nhỏ thích Ike nhưng không dám tỏ tình vì sợ bị từ chối. Tôi chỉ nói thế để nhỏ có động lực tỏ tình thôi.
Nhưng đúng là tôi có nói.
“...Ể, phản ứng đó là sao hả? Chẳng lẽ anh nói rồi sao? Đừng nói em anh dám thẳng thừng tuyên bố mấy câu kiểu như thế đó nha? Nè, anh nói em nghe đi, Senpai?”
Touka hỏi tôi dồn dập trong cơn tuyệt vọng.
Sau quả này chắc tôi đi chân lạnh toát rồi...
“...Đúng là anh có nói”
“Ha-HẢ!?”
Touka trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt đầy nước.
Mặc dù tôi biết giờ nói gì cũng đều bị xem là ngụy biện, nhưng tôi vẫn phải nói gì đó để giải thích với Touka...
“Đúng vậy đó! Thế nên từ bây giờ tớ sẽ cố gắng để cậu có thể thực lòng chấp nhận tớ đó nha♡”
Kana mỉm cười khoái chí, nhỏ còn siết chặt cánh tay tôi hơn nữa.
“Ể? Như này là sao... Thế này là thế nào?”
Touka khẽ thì thầm đứt quãng, đôi mắt nhỏ như đã mất đi ánh sáng.
Kana nhìn Touka nói.
“Từ nay chị sẽ cưa Yuuji kun tới bến luôn, tới khi nào cậu ấy đổ mà đồng ý lời tỏ tình của chị mới thôi. Thế nên Touka à...”
Nhắm một bên mắt, chắp tay trước ngực, Kana nói tiếp.
“Nếu chị có lỡ lượm luôn Yuuji kun của em thì cho chị xin lỗi nhé?”
Nghe những lời đó, với đôi đồng tử không còn ánh sáng, Touka trừng mắt nhìn Kana.
“Khoan đã Kana! Tớ không có ý...”
Tôi mở miệng ra chống chế, nhưng mà...
“Ai bảo lúc đó cậu xúi tớ? Còn hứa này hứa nọ nữa. Giờ đừng có mà giả vờ như mình không biết gì nghe chưa!”
Kana cầm những lời tôi nói quăng trả lại vào mặt tôi.
Tuy cảm thấy mình thật thảm hại, nhưng tôi không thể cãi lại Kana được.
...Này là tôi tự làm tự chịu rồi.
Rồi ánh mắt tôi va phải ánh mắt của nhỏ một cách đột ngột.
Trông Kana có hơi ngượng, mặt nhỏ đỏ lên. Dù thế nhỏ vẫn nói.
“Vậy đó. Thế nên từ giờ trở đi... Cả hai người chuẩn bị tinh thần đi nha!”
Vẻ mặt rạng ngời, nụ cười hồn nhiên của Kana khiến tôi vô thức dán mắt vào nhỏ mà không thể nhìn đi nơi khác.
Nhìn vào cái nụ cười thánh thiện đó của nhỏ, bất giác tim tôi như đánh rơi một nhịp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm đó, trên con đường đến trường, phát súng đầu tiên nổ ra báo hiệu một cuộc chiến mới đã sắp sửa bắt đầu.
Cho kou xin cái tuổi cụ Yết với.
138 Bình luận
VẪN GIỮ THUYỀN TOUKA CHAN
VẪN PHẢI GIỮ THUYỀN KO ĐỂ LUNG LAYYYYYYYY
Có ai muốn lên thuyền của tui không