Tôi mua nước uống, loại hộp giấy, ở máy bán hàng tự động.
“Hôm nay thời tiết đẹp này, mình ra giữa sân trường ngồi ăn luôn đi anh”
Touka đề xuất.
Tôi gật đầu đồng ý, rồi cả hai cùng nhau ra sân trường.
Có rất nhiều cặp đôi đang tận dụng khoảng thời gian quý giá của giờ nghỉ trưa để thắt chặt tình cảm.
“Ể, khoan đã, tại sao Tomoki kun lại ở đây?”
“Này, không ổn, mình đi chỗ khác thôi”
... Những người thấy chúng tôi vội bỏ đi.
“Wa! Mình bao luôn cả cái sân trường luôn! Quả nhiên là Senpai, chỉ cần liếc mắt một cái là mọi người chạy hết luôn!”
Touka hào hứng nói.
“Anh không có liếc, này là khuôn mặt anh từ lúc sinh ra tới giờ rồi!”
“Ehe, em biết rồi <3”
Touka an ủi tôi.
Tôi ngạc nhiên rằng mình không giận mặc dù bị xoáy tới mức này.
“Mấy cái băng ghế bị bỏ trống hết rồi, mình kiếm chỗ ngồi thôi nhỉ?”
Touka nói rồi ngồi vào cái băng ghế gần nhất trong sân, tôi cũng ngồi ngay cạnh nhỏ.
“Sandwich trộn của mình~~!... Ể!? Senpai? Anh ăn những ba cái luôn à?”
Từ cái túi nilon cầm trên tay, nhỏ lấy phần bánh của mình, nhưng vẫn còn thừa tận ba cái trong đó. Nhỏ ngạc nhiên cất cao giọng.
“Ừ, anh ăn. Cơ mà Touka ăn nhiêu đó liệu có đủ không?”
“Đủ mà~! Mấy ngày có tiết thể dục thì có lẽ em sẽ ăn thêm.”
Nói rồi Touka cắn một miếng vào cái sandwich.
“Hừm, thế à?”
Tôi trả lời rồi nhét vào họng cái cái Yakisoba.
“A, đúng rồi, nãy giờ anh đang nghĩ tới cái đó đúng không? Anh đang muốn em làm Bentou cho anh phải không?”
Tự nhiên Touka quay qua hỏi tôi với vẻ khó xử (giả vờ).
“Anh mày không có ý định đó, cơ mà tại sao tự nhiên lại lôi chuyện đó ra nói?”
“ [A, chỉ có cái bánh sandwich chút xíu đó đúng là không đủ, nếu không đủ thì lần sau làm bentou mang theo là được mà? Mình cũng muốn được làm một hộp bentou để ăn chung với nhỏ!] các thứ các thứ, không phải anh đang nghĩ thế trong đầu khi hỏi em như thế sao?”
Con này đang phê cần à?
Tôi lạc trôi luôn lời rồi.
“Hổng chịu đâu, anh đòi hỏi thế là quá đáng lắm luôn á, Senpai! Chỉ việc được ăn trưa cùng với một bishoujo như em là quá đủ rồi, không phải sao?”
Bằng điệu bộ tinh nghịch, Touka nói.
Cái sự tự tin này rốt cục là từ đâu ra vậy?
Lần sau có chơi thì chơi cỏ Mỹ chứ đừng có chơi đồ giả nữa em ơi...
“A- thế à, tiếc quá”
Vì quá phiền phức nên thay vì phủ nhận, tôi hùa theo nhỏ luôn.
Thấy thế, Touka bỗng trở nên phấn chấn hẳn lên.
Nhỏ này chắc thuộc nhóm sinh vật sẽ hứng thú những lúc như thế này.
Chúng tôi tiếp tục lời qua tiếng lại như thế tới khi ăn hết bữa trưa.
“Mà đúng thiệt là... Mấy người này phiền phức chết được.”
Touka lẩm bẩm không hài lòng.
“Mà... Đúng là phiền thật”
Tôi cũng đồng ý với Touka.
Nói thế là vì chúng tôi để ý thấy những ánh mắt của đám học sinh đang tò mò nhìn xuống đây từ cửa sổ của dãy phòng học.
Không hẳn là bị nhìn chằm chằm.
Chỉ là mấy cái ánh mắt cứ lấp ló hết liếc xuống đây lại nhìn đi chỗ khác, bị một đám như vậy săm soi, đúng là phiền phức.
“A- phiền quá đi, cái đám này đúng là rãnh quá chẳng có gì để làm mà...”
Touka thở dài ngao ngán.
“Chắc tụi nó thấy lạ khi anh ăn trưa cùng một Kouhai dễ thương thế này.” [note26544]
Nghe tôi nói thế, Touka há hốc mồm nhìn tôi.
“... Cái... Sao thế?”
“Không, lần đầu tiên nghe Senpai tự nhiên tán tỉnh em một cách công khai như thế, anh đang muốn khiến em mất cảnh giác và lơ là phòng thủ sao? Anh đang nghĩ vậy đúng không?”
“Anh không có tán tỉnh mày, anh chỉ muốn nói là cái vẻ ngoài của mày dễ thương hết chỗ chê, thế thôi”
“Thấy không, rõ ràng là anh đang cố tán tỉnh em mà?”
Ya-n, Senpai đúng là bạo quá đi mà <3 - Touka cười toét miệng.
Nhìn cái nụ cười đó của nó, tôi cảm thấy mình thật yếu đuối vì trong một thoáng nghĩ rằng nó dễ thương không có chỗ chê, trong khi nó chẳng thèm nghe ai nói, thái độ ứng xử với cách nói chuyện thì vô ý vô tứ, kèm thêm cái bản chất xấu xa trong tâm nữa.
“Mà không chỉ mấy ánh mắt tò mò không đâu, anh còn cảm thấy địch ý hướng thẳng xuống đây đó”
Bơ đi Touka vẫn đang cười khoái chí, tôi lẩm bẩm khi để ý thấy có mấy ánh mắt khó chịu đang nhìn về phía tôi.
“Địch ý hả? Hể, em không hiểu lắm”
Touka trưng ra bộ mặt khó hiểu.
“Có lẽ mấy đứa thích Touka nên chuyển sang căm ghét anh.”
“Nếu có thằng thiểu năng nào dám kiếm chuyện với anh, có lẽ em sẽ tò mò muốn biết về hắn đấy”
“Thế à, nếu có đứa nào như vậy xuất hiện thì anh sẽ nói cho mày nghe đầu tiên.”
Tôi nhún vai trước lời nhận xét nghiêm túc của Touka.
“Em nghĩ không có đâu, Senpai. Mấy đứa năm nhất cũng sợ anh đến nỗi mấy cái lời đồn xấu về anh cứ lan ra không ngừng mà thôi.”
Vừa uống hộp nước ép, tôi nghe Touka nói...
Thiệt luôn, từ hồi khai giảng đến giờ chưa đến một tuần nữa mà mấy đứa lớp dưới đã bị tôi dọa cho sợ chết khiếp rồi.
“... Anh có thấy phiền muộn không?”
“Chút thôi”
“Có thật là chỉ có ‘chút thôi’ không?”
“Thật”
Có lẽ nhỏ nghĩ rằng tôi cảm thấy phiền muộn do bị mấy đứa lớp dưới sợ, thực ra ai cũng sợ tôi mà, nên tôi quen rồi.
Trên hết thì việc có một Kouhai không sợ mà dám bắt chuyện với tôi như Touka, đối với tôi quan trọng hơn nhiều.
Tôi không biết nhỏ nghĩ gì sau khi nghe tôi nói thế, nhỏ nhỉ khẽ “Hừm~” mà tôi không nghĩ là nhỏ đang an ủi tôi.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục nói chuyện phiếm tới khi chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc.
“À, đã hết giờ rồi à. Vậy nha anh, hẹn gặp lại anh sau giờ học!”
“Gặp nhau sau giờ học?... Để làm gì?”
Tôi bất giác hỏi ngược lại.
“Còn gì khác ngoài việc về chung cơ chứ? Em với anh đang là người yêu đó, phải làm gì đó giống với một cặp đang yêu để người xung quanh họ nhìn thấy chứ, đúng không?”
“Ờ... Ừ, nói cũng đúng.”
Vì chúng tôi chẳng có gì giống với một cặp tình nhân thực thụ, nếu nhỏ không nói thì chắc tôi cũng quên mất.
“Vậy thì... Mình về lớp thôi nhỉ?”
“Ờ”
Touka đứng dậy khỏi băng ghế, tôi cũng làm theo.
Vừa sánh bước bên cạnh Touka, tôi vừa nghĩ. Đây hình như là lần đầu tiên tôi có dự định gì với ai đó khác ngoài Ike sau giờ học.
Điều đó chợt khiến cho tôi cảm thấy vui...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi nói với các ông thế nào, hôm nay chết bỏ.
Trans liên tục 5 chap cho ngày hôm nay
Tôi là tôi chiều các ông lắm rồi đấy nhé.
74 Bình luận
Cô đơn kiểu j ý