“Cảm ơn Yuuji, mày giúp tao rồi.”
Ike cảm ơn sau khi chúng tôi chuyển xong đống giấy tờ đến phòng hội học sinh.
“Có gì lớn lao đâu, dù gì thì tao cũng rảnh mà”
Tôi đáp lại cụt lủn.
Nhưng sự thật là thế mà?
Tôi nghĩ mình không thích hợp tham gia mấy câu lạc bộ, nên tôi thường học bài, tự tập cơ, bỏ thời gian ra đọc sách, manga sau giờ học.
Tiện đây, tôi cũng không chơi game.
Dính vô mấy cái game online dễ bị nghiện lắm.
“Còn cần bố mày giúp gì nữa không?”
“Hiện tại thì không, tao định xong rồi về luôn.”
“Thế à, thế tao về trước nhá”
“Chờ đã Yuuji!”
Ike gọi tôi.
Khi tôi quay lại, Ike ném cho tôi lon cà phê lạnh.
Có vẻ như nó được ướp bằng tủ lạnh để trong phòng hội học sinh.
“Tạm thời trả công cho mày hôm nay đó, lấy đi.”
“Ủa tưởng mày nói mày đãi bố cái gì đó mà?”
Ike cười trả lời câu đùa của tôi.
“Tao nói là tạm thời rồi còn gì? Dĩ nhiên tao sẽ đãi mày khi khác.”
“Thế à, vậy tao lấy nhé.”
“Ừ, chào.”
“Ờ...”
Chúng tôi nhìn nhau lần cuối trước khi nói lời từ biệt. [note26439]
Sau đó, tôi ra khỏi phòng hội học sinh.
Mở cửa bước ra ngoài hành lang, đúng lúc có một nữ sinh đang đi ngang qua. Có vẻ như tiếng cửa mở đã thu hút sự chú ý của nhỏ khiến nhỏ quay đầu lại, rồi chúng tôi chạm mắt nhau.
“ Oái...!??!?!??!”
Rồi nhỏ tự nhiên lùi lại vài bước.
Khi thấy mặt tôi, nhỏ bỗng nhiên khiếp đảm.
Trông mặt nhỏ còn khiếp hơn cả Hasuki hồi nãy, khiến con tim mong manh dễ vỡ của tôi bị tổn thương...
Tôi nhìn vào cái ruy băng trên đồng phục, nó có màu đỏ.
Học sinh mới à?
Mới vào học chưa có bao lâu đã phải chạm mặt thằng đàn anh đánh sợ thế này, thật đáng thương.
Xin lỗi được chưa...
“Sao thế, Yuuji?”
Có lẽ nghe thấy tiếng thét của nhỏ, Ike thò mặt ra từ bên trong phòng hội học sinh.
“Không, không có gì hết.”
Mấy chuyện thường ngày thôi mà.
Nếu mà tôi nói thêm gì nữa, nhỏ sẽ khóc thét lên mất.
“Ủa, Touka đây mà, sao thế?”
Ike có vẻ như quen nhỏ năm nhất này, trông cả hai có vẻ biết nhau rõ lắm.
Mới vừa nãy còn sợ như gì mà khi thấy mặt Ike, có vẻ nhỏ đã an tâm hơn và lấy lại được điềm tĩnh.
Tôi cũng rảnh tay mà xét lại ngoại hình của nhỏ.
Với mái tóc dài ngang vai nhuộm màu nâu nhạt.
Tô một lớp trang điểm vừa phải, không quá đậm mà cũng không quá nhạt, nhỏ là một bishoujo có mang nét giống một Gal.
Quanh thằng Ike toàn gái đẹp thôi, đúng là nhân vật chính.
Nghĩ lại thì hôm nay tôi chỉ đi cùng với Ike có tí mà liên tiếp gặp mấy cô em xinh tươi.
Nhỏ nữ sinh tên Touka không thèm nhìn Ike lấy một cái.
“Đã nói là ở trường thì đừng có bắt chuyện mà...”
Nhỏ khẽ nói.
...Ủa!?
Được nói chuyện với Ike đại nhân mà nhỏ này lại không vui?
Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?
Trong lúc tôi còn đang kinh ngạc, Ike mở miệng ra thêm lần nữa.
“Rồi rồi. À đúng rồi, tiện đây anh giới thiệu luôn. Thằng này là cái thằng Tomoki Yuuji mà anh hay nói nè. Làm quen với nó đi.”
Cứ thế, thằng này nói mà không cần biết nhỏ kia đang nghĩ gì, sau đó...
“Đã nói là đừng có bắt chuyện... Gì cơ, anh này là Tomoki-senpai à?”
Với điệu bộ bất ngờ, nhỏ quay sang nhìn tôi.
... Hay nói? Nói cái gì?
Còn nữa, cái vẻ mặt đó là sao?
Trong những cái sí tù ấy sần[note26438] như thế này thì tôi nên để khuôn mặt như thế nào cho phải?
“Chào”
Tôi nói khẽ với vẻ mặt vô cảm.
Tôi còn không cười nổi luôn mà.
Nhỏ lấy một hơi thật sâu mà chẳng biết để làm gì, sau đó nói.
“Hân hạnh được biết anh, em là em gái của cái người tên Ike Haruma đằng kia, tên em là Ike Touka. Em nghe về senpai rất nhiều từ anh trai, rằng anh là một người đáng tin cậy.
Thiệt luôn trời.
Nhỏ này mới nói là thằng Haruma bảo tôi đáng tin cậy kìa.
Vinh dự quá, bạn thân nhân vật chính được nhắc đến kìa.
Khoan...
Ủa mà hình như nhỏ vừa nói cái gì đó mà tôi lỡ bỏ qua.
“Hả, em gái của Ike?”
Nãy tôi hơi để ý đầu đuôi nên lỡ quên luôn khúc giữa, đúng là nhỏ có cái vẻ ngoài đẹp tựa tựa như thằng anh. Tôi đang nghĩ đến đó thì nhỏ tiếp lời.
“Vâng, là em gái của cái thứ đó.”
Ike bị gọi là thứ đó kìa...
Không lẽ đây chính là kiểu em gái tsundere?
Cái tồn tại mang tên em gái của nhân vật chính thường hay buông lời gắt gỏng với anh trai của mình. Nhưng thực chất đó là do mấy cô em gái tsundere bị mắc chứng sợ và từ chối thành thật với bản thân nên mới ứng xử tệ như vậy. Mắt nhìn người của tôi là chính xác trăm phần trăm.
“...Tao vào làm tí việc còn sót, Touka em gái tao nhờ mày chăm hộ đó, Yuuji”
“Ờ... Ừm, cố lên”
Ike quay vào trong.
Khoảnh khắc đó, nhỏ em gái nhìn Ike với đôi mắt lạnh nhạt.
Khá là chắc kèo, thực ra nhỏ muốn ở cạnh anh trai mình thêm nữa nhưng Ike đột nhiên bỏ đi làm việc riêng nên nhỏ giận đúng hôm?
“Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại không nghĩ rằng mình có cơ hội gặp em gái của Ike, có hơi bất ngờ đó.”
“Em cũng bất ngờ quá đi chứ, Yuuji-senpai, khi nãy mặt anh trông đáng sợ quá chừng...”
Kể lại ấn tượng lúc gặp mặt nhau lần đầu, nhỏ em gái vừa cười vừa nói.
Chẳng phải đây chính là ‘cuộc trò chuyện bình thường’ trong truyền thuyết sao?
Ôi thần linh ơi, từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên tôi có thể trò chuyện ngọt xớt thế này.
“Phải... Phải không?”
Tôi trả lời mà chẳng biết mình đang nói cái gì.
Cái khả năng giao tiếp kém đến thảm thương khiến tôi day dứt.
“Phải không cái gì mà phải không trời? Anh nói gì vậy? Hài cốt thiệt chứ!”
Nói rồi nhỏ em gái nở một nụ cười vô tư.
Cái phúc lành trời ban gì đây?
“Oa... cười quá trời quá đất luôn. Anh thú zị quá, Tomoki-senpai”
“Vậy hả?”
Đây là lần đầu tôi được một đứa con gái khen là thú vị.
Đừng nói là con gái, kể cả con trai cũng chưa có đứa nào nói với tôi như thế.
“A đúng rồi, nếu được thì anh cho em xin số được không?” [note26440]
“Hở.. Ừ thì được thôi...”
“Hay quá!”
Nhỏ em gái vui mừng toét miệng cười.
Tôi mở điện thoại, truy cập vào app dùng để liên lạc lên, chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc sau một vài cú lướt.
Rồi tôi tạo một cái nhóm rồi thả thông tin của cả hai anh em nhà Ike vào đó.
Chưa gì hết, cô em gái gửi nhanh một tin với tốc độ thần thánh.
“Nhờ anh giúp đỡ nha”
Một cái bong bóng thoại hiện lên, đi kèm theo đó là cái sticker có hình một nhân vật đang cười khả ố.
Lần đầu tiên tôi nhận một tin nhắn từ một người khác giới, đôi gò má tôi giãn ra đôi chút.
“Ờ... Đằng này cũng thế.”
Sau khi tôi đáp bằng miệng thay vì dùng tin nhắn, nhỏ em gái đáp lời.
“Dạ, để em nói lại lần nữa. Từ nay về sau trăm sự nhờ anh giúp đỡ, Sen-pai~ <3”
Nói xong, em gái của Ike Haruma, nhân vật chính độc nhất trên thế giới- Ike Souka cầm điện thoại bằng hai tay và nở một nụ cười khả ái không cần thiết với thằng nhân vật phụ là tôi.
51 Bình luận