Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi Fujitaka An2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Cậu em trai mạnh nhất thiên hạ!?

Chương 3: Cùng tới thăm nhà Sakaki nào

24 Bình luận - Độ dài: 5,740 từ - Cập nhật:

GÓC CHÉM GIÓ

Đầu tiên, đã tính là không có chương cho tuần này, ý là cuối tuần trước ấy nhưng thôi đã trót làm thì ném lên luôn. Quả thực thì nếu kiếm đủ 50 like thì chương này khéo còn đăng sớm hơn 1 tuần nữa ấy chứ 3:)

P.s: Đã tính đăng bài từ hôm qua nhưng ngủ quên mất…

P.s2: (Giờ quảng cáo) Bộ này được dịch với mục đích pr bộ RokuShin, ai rảnh mà chưa đọc bộ 6 tấm thì thử tạt qua đọc nhé…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yui chọn con đường vắng người nhất để đi về nhà.

Cậu nhìn sang Aiko, người đang đi bên cạnh cậu. Chiếc áo ngoài của Yuichi đã giúp che đi phần lớn chỗ máu thấm vào bộ đồng phục của cô. Nó không thể che đi hết nhưng vẫn còn hơn không.

Aiko nhận ra cậu đang nhìn cô, liền lên tiếng – [Nè…]

[Có chuyện gì à?]

[Ha? Ừm, mình đang thắc mắc là… có phải cậu thực sự rất mạnh không? Cậu tập thể thao hay gì đó à?] – Cặp má của cô hơi ửng hồng. Có lẽ cô đang nhắc tới việc cậu vác cô lên chỉ bằng một cánh tay.

[Nà, tớ không có chơi thể thao.]

Cô lẩm nhẩm một lúc rồi nói tiếp – [Này. Lúc nào cậu cũng mang theo nước thánh và băng gạc theo mình à?] – Sự hoài nghi của cô cũng có cơ sở. Không có nhiều học sinh cao trung nào lại ra ngoài đường với những món đồ như thế.

[Chúng kiểu như là sở thích của chị tớ ấy mà. Chị ấy bắt tớ mang theo đám đó. Chị ấy toàn nói ‘Lỡ may em bị dính vào động đất hay bị quỷ tấn công thì sao chớ?’. Kiểu như thế đó.]

[Hở?]

Một lần nữa, cậu chẳng thể trách được phản ứng của cô bạn. Nó nghe thật lố bịch khi cậu nói nó ra. Cậu ước gì mình chưa từng làm như thế.

[Được rồi, tớ hiểu cậu đang cảm thấy thế nào. Tớ cũng có cảm nhận tương tự… nhưng sau khi nhìn thấy những thứ như thế… có lẽ chị tớ nói cũng đúng.]

Cậu nghĩ tới đám xương xẩu trong bộ đồ tả tơi. Khó bông đùa được sở thích của chị cậu sau những gì mà cậu vừa chứng kiến.

Những bộ xương không hề tự biến mất nên hai người đã giấu chúng vào trong bụi rậm. Yuichi muốn tránh mọi hoảng loạn có thể xảy ra khi người khác phát giác ra chúng.

[Nhưng nó không có tác dụng, đúng chứ?]

[Ừ, ‘nước tháng’ có lẽ cũng chỉ là nước thường thôi. Nếu chúng ta rưới nó lên cậu –] – Trước khi Yuichi có thể nói hết câu, cậu bắt gặp ánh lườm từ Aiko. Yuichi ngậm mồm lại và nhận ra mình đã bất cẩn như thế nào.

[Xin lỗi. Chúng ta có thể nói về chuyện đó sau khi tới được nhà mình.]

Không lâu sau, họ đã tới được đích đến.

✽✽✽✽✽

Nhà Yuichi có hai tầng với một bãi cỏ. Nó được bao tô điểm bởi những hoa văn kiểu cách màu trắng, có lẽ nó được xây vào cái thời chuộng phong cách ngoại. Ngôi nhà không lớn đến mức để được gọi là một dinh thự nhưng đủ ăn đứt hàng xóm xung quanh.

[Con về rồi!] – Yuichi lên tiếng.

[Cho cháu mạn phép…] – Aiko tiếp lời chào.

Yuichi đi qua cánh cửa với Aiko lẽo đẽo theo sau.

Một người phụ nữ trông có vẻ thơ thẩn nhô đầu vào hành lang trước.

(Sakaki theo nòi mẹ của cậu ta à?) – Aiko tự ngẫm. Đó là ấn tượng ban đầu của cô. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, kiểu tuýp người không tuổi ấy. Aiko vẫn chưa thấy mặt bố Yuichi nhưng cô dễ dàng đoán được rằng cậu bạn thừa hưởng nét đẹp từ mẹ của mình.

*{YK: con bé confirm rồi nhé, thằng main là kiểu đẹp mã đó}

[Chào con. Ồ? Con dẫn bạn về à?] – Bà tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một vị khách không ngờ.

[Vâng. Bạn ấy là Noro ạ.]

[Aiko Noro. Cháu rất vui được gặp cô.]

[Hiếm khi Yu lại đưa một bạn nữ về nhà đó. Cô rất vui được tiếp cháu. Hãy làm bạn tốt với nó nhé.]

[D-ạ vâng, thưa cô.] – Aiko đáp. Dù hai người có thể làm bạn được hay không thì hiện giờ vẫn chưa có lời đáp. Hôm nay chỉ mới là lần đầu tiên, họ nói chuyện với nhau mà thôi.

[Mẹ cho bạn Noro tắm nhờ được không? Cậu ấy bị một xô mực đổ xuống người. Nên trông bừa bộn lắm.]

[Ôi, ra thế hả. Chờ chút, cô sẽ chuẩn bị nước ngay đây.] – Mẹ Yuichi nhanh chóng chạy về phía cuối hành lang.

[Chỉ có vậy mà cô ấy đã tin rồi sao?] – Aiko thần người ra. Đáng ra một câu chuyên như thế phải phát sinh ra hàng trăm câu hỏi chứ.

[Mẹ không phải kiểu người để ý tới tiểu tiết đâu. Tớ sẽ lấy đồ thay cho cậu. Nên tạm thời đi theo tớ nào.] – Yuichi đi lên tầng hai và đưa Aiko tới phòng chị của cậu.

Khung cảnh trong phòng khiến Aiko chết đứng. Căn phòng bừa bộn vô số thứ đắp chồng lên nhau… Những món đồ thậm chí cô chẳng còn biết tên. Cô có cảm giác mơ hồ về một dạng điên rồ nào đó nhưng trông nó có vẻ giống mớ rác vứt bừa bãi hơn.

Yuichi nhón vào trong phòng và bắt đầu lục tủ đồ.

[Ừm, đáng ra là chúng ở đâu đó quanh đây… À đây rồi!] – Cậu lôi ra một bộ bao gồm quần lót, áo lót, váy và áo.

*{YK: ừm, có vẻ thằng main không có dây thần kinh xấu hổ thật :V}

[Hả? Chờ đã. Cậu đang làm quái gì thế!?] – Một cảnh tượng không thể tin nổi đang ở trước mặt cô. Một chàng trai đang lục đám quần áo của chị cậu ta và lôi ra những đồ lót như chẳng có vấn đề gì.

[Thì làm gì nữa chứ? Tớ đang kiếm đồ cho cậu thay mà.]

[Trời… Cậu thậm chí còn không nhận thức được thứ cậu đang cầm trên tay à?]

Yuichi hướng ánh mắt về những món đồ nằm trong tay cậu – [Ối! Xin lỗi nhé. Chị ấy có hơi ‘phẳng’ một chút. Chắc là nó không vừa với cậu rồi, nhỉ?]

*{YK: thằng main nó trong sáng quá, anh em ạ :)}

Yuichi vừa nhìn vào ngực của Aiko vừa nói. Cô nàng theo bản năng dùng tay bắt chéo che lấy ngực trong khi nhìn chừng chừng vào cậu bạn.

[Được rồi, cậu có thể mượn đồ của con em tớ.] – cậu nói – [Có lẽ chúng sẽ vừa với cậu hơn.]

Yuichi phủi đi cái nhìn của Aiko và rời khỏi phòng chị gái cậu và hướng tới phòng cô em gái.

Aiko ngần ngại đi theo cậu. Cô có thể cảm thấy biểu cảm của chính mình đang trở nên căng cứng hơn.

Yuichi đang đứng chờ trước cửa phòng. Có một biển đề tên phòng ghi ‘YUICHI’.

(Vậy ra là Sakaki nói đùa về vụ cho mình mượn đồ của em gái cậu ấy à? Nhưng mình chẳng dám chắc là mình muốn mượn đồ của cậu ấy…)

Yuichi bước vào trong phòng của mình và vẫy tay Aiko đi vào cùng cậu.

Có một cô gái đang ở bên trong. Cô đang cởi bộ đồng phục của mình ra.

[Hể? Hể!? Cái quái gì xảy ra thế này? Hở? Tại sao chứ? Đây không phải phòng cậu sao…!?] – Aiko kiểm tra biển đề tên một lần nữa. Nó đúng là đề tên YUICHI. Nhưng nằm ngay phía bên dưới, có một vài chữ nhỏ, nó là <YORIKO>.

[Này, Yori. Ra là em đã về rồi à. Ồ, đây là em gái của tớ, Yoriko.] – Yuichi chỉ về phía cô gái đã cởi đồ ra.

[Cảm ơn, anh trai. Hở?... Một cô gái ư?] – Đôi mắt Yoriko mở rộng ra khi nhìn thấy Aiko.

[Ừ, anh mang một người bạn về. Cậu ấy tên là Noro. Quần áo của cậu ấy dính bẩn. Em có thể cho cậu ấy mượn đồ được không?]

[Được thôi. Chờ một chút.] – Yoriko cởi hết toàn bộ đồ lót của mình, sau đó thay sang quần áo thường ngày.

[Tại sao em gái cậu lại thay đồ trong này chứ!?]

[Bởi vì… đây cũng là phòng của nó mà.]

[Hở? Nghe vô lý không à! Gì chứ? Phòng chị gái cậu ở kế bên đúng chứ? Chẳng phải chị em gái nên ở chung một phòng sao!?]

Cơ thể cô em gái của cậu vô cùng nở nang, đậm chất nữ giới. Nhiều người sẽ không chấp nhận được việc cho hai anh em ở độ tuổi này ở chung cùng một phòng.

[Đúng là nhiều nhà khác có làm như thế. Nhưng bởi chỉ có hai phòng ngủ cho ba chị em và Mutsuko lại là con cả nên chị ấy có được phòng riêng.]

[Hở? Gì cơ? Cậu thực sự ổn với chuyện như thế sao? Còn em nữa, Yori?] – Đầu óc Aiko rối tung lên bởi những câu hỏi.

Yoriko đáp lại bằng cách lao thẳng về phía Aiko và kéo cô ra ngoài hành lang.

Ngay khi chỉ có mỗi hai người, cô bé đóng cánh cửa đằng sau lại. Dù chuyện mà cô sắp nói là gì chăng nữa, chắc hẳn đó là thứ mà cô bé không muốn Yuichi nghe thấy.

[Tên chị là Noro nhỉ. Có đúng hay không nếu em coi chị đang hẹn hò với anh trai của em?] – Yoriko rướn người lại gần, sắc mặt cô bé tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Giọng cô cũng trở nên ẻo lả hơn khiến cho lời nói ra càng có trọng lực. Khuôn mặt cô bé cũng giống mẹ mình, vô cùng xinh đẹp.

[Hơ? Ơ, ừm, không, bọn chị không có hẹn hò. Thật ra thì hôm nay là ngày đầu tiên, bọn chị nói chuyện với nhau.] – Aiko lắp bắp trong khi cảm thấy một áp lực kì lạ.

Cô bé này dường như trông có vẻ ra dáng trưởng thành hơn so với một nữ học sinh sơ trung.

[Ra thế… Em vui vì đã biết được chuyện đó. Vậy để em nói rõ để cho chị hay rằng anh trai em chỉ đơn thuần là ra tay trượng nghĩa. Vậy nên, Noro, bởi chị là bạn của anh trai nên để em cảnh báo trước: Chị đừng có mà chờm hớp vào chuyện của gia đình nhà này.]

[Hở?]

[Em hài lòng với mọi chuyện như hiện giờ. Em không thể để cho anh ấy đặt câu hỏi rằng việc anh trai và em gái sống chung một phòng có thuần phong mĩ tục hay không. Chị đã rõ chưa?]

*{YK: chẳng có nhẽ, con em gái…}

[Không, chị không thể nhắm mắt làm ngơ được.] – Aiko nhận ra bản thân đang lên giọng trịnh thượng một cách kì lạ – [Bởi vì… ý chị là, như thế có thực sự đúng hay không! Làm gì có ai làm chuyện như thế cơ chứ!?]

*{YK: hể, con ma cà rồng có vẻ ghen… à mà thôi}

[Có bọn này đấy và ở tại căn nhà này. Chị không thấy mình đang khiếm nhã khi đánh giá cách sống của những người khác sao?]

Aiko không thể phản pháo lại được. Đúng là cô biết chuyện như thế thật kì quái nhưng nếu Yoriko không bận tâm, thì cô còn gì để nói nữa chứ. Trong cô chỉ còn lại cái cảm giác sai trái đi ngược lại luân thường đạo lý.

[Giờ thì, em nhớ là chị muốn có đồ để thay. Được thôi. Em sẽ cho chị mượn. Một bộ mới mà em còn chưa từng mặc luôn. Theo tính cách của ông anh em thì anh ấy chắc sẽ không cân nhắc mấy chuyện như thế đâu.]

[Ồ, đúng thế thật, cậu ấy còn tính để chị mặc quần lót của chị gái cậu ấy nữa…]

[Giờ thì chúng ta sẽ quay lại phòng. Chị sẽ không đả động gì nữa về vấn đề mà hai ta vừa thảo luận với anh trai em, nghe chưa.]

[C-hị hiểu rồi.]

Yoriko đã áp đảo cuộc nói chuyện. Aiko không thể làm được gì ngoài nghe lời cô bé.

Yoriko mở cửa và bước trở lại vào căn phòng.

[Ai người ra đó để làm gì thế?] – Yuichi hỏi trong khi lúng túng nhìn cả hai.

[Au, xin lỗi nhé, anh trai. Chỉ là chút chuyện con gái ấy mà! Đúng chứ, thưa chị?]

[Hở? À-ừm…] – Aiko lắp bắp hùa theo.

[Hừm. Sao cũng được. Em nhanh lấy đồ cho cậu ấy mượn nhé? Cứ phải mặc bộ đồ dơ dớp như thế, chắc cậu ấy cảm thấy khó chịu lắm.]

[Em rõ rồiiii!] – thái độ của Yoriko quay ngoắt 180 độ. Lời nói trịnh trọng sắc lạnh khi trước đã biến mất. Thay vào đó là một hình ảnh ngây thơ trong sáng đúng với lứa tuổi.

(Có chuyện gì với anh em nhà này vậy?)

Aiko thần người nhìn cô bé, trong khi Yoriko đi lấy bộ đồ thay cho cô.

✽✽✽✽✽

Yuichi đang chờ ở chiếc bàn thấp khi Aiko bước vào.

Giờ thì vết máu đã được gột rửa đi và cô cũng đã thay sang bộ đồ của Yoriko, cô trông hoàn toàn tươi mới.

Cô ngồi phía chéo trước mặt cậu.

Yoriko đã lịch sự đi xuống tầng dưới, để Yuichi và Aiko ở lại một mình với nhau.

[Được rồi. Giờ thì hãy nói cho mình biết đi. Điều gì khiến cậu nghĩ mình là một ma cà rồng? Mình hiểu là cậu cảm thấy kì quái khi vết thương của mình chóng lành đến thế nhưng tại sao lại là ‘ma cà rồng’? Cậu đã biết được danh tính của mình sao? Nếu là vậy, thì cậu đã làm cách nào chứ?]

[Cậu phải hứa là không được kể với ai. Đổi lại, tớ sẽ không nói với bất kì ai về cậu. Được chứ?]

*{YK: nói hay lắm, nhưng kiểu gì mày chả bép xép với cô chị}

[Ừ.]

[Được. Lý do mà tớ biết được cậu là ma cà rồng… là bởi một ngày, tớ tự dưng bắt đầu nhìn thấy những nhãn tên trên đầu người khác. Chúng có vẻ tiết lộ ra điều gì đó về người đấy… và nhãn của cậu là <Ma cà rồng>.]

[Hở?] – Hàm răng của Aiko như thể rớt ra.

Rõ ràng đó không phải là câu trả lời mà cô đã mong đợi.

[Tớ biết là cậu có thể sẽ không tin nhưng có lý gì mà tớ phải dựng lên một câu chuyện như thế cơ chứ?]

[Ừm… chắc là tạm thời mình sẽ tin cậu. Vậy là cậu không nghe từ một ai khác ư? Không một ai khác biết chuyện này nữa?]

[Ừ, tớ hoàn toàn dựa vào chiếc nhãn tên hết. Và tớ vẫn chưa kể cho ai nghe về việc cậu là ma cà rồng. Tớ có kể là trong lớp có một ma cà rồng khi đề cập nhãn quang của tớ cho chị mình nghe nhưng tớ không nói ra tên của cậu.]

[Ồ, được rồi. Thế thì tốt, vậy thì… Để nói rõ, đó là bí mật, nghe chưa? Đừng có mà kể cho ai nghe đấy.] – Aiko tỏ ra nhẹ nhõm, mặc dù vẫn đang đưa ra lời cảnh báo.

[Tớ không kể cho ai đâu. Tớ cũng không thích dính vào rắc rối à.]

*{YK: ờ, không thích rắc rối nhưng vẫn cứu gái như thường, lời của các thằng main}

[Nhưng… thế tại sao cậu lại cứu mình nếu cậu không muốn dính vào rắc rối?]

[Cậu đâu thể cứ thế mà bỏ mặc một người bị thương được chứ, đúng chứ? Nói về chuyện đó thì tại sao gã kia lại tấn công cậu vậy?]

[Mình cũng chẳng biết nữa… mình tìm thấy một lá thư trong ngăn giầy. Nó viết là ‘Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bạn.’ Đó là bức thư từ một người tên Hiromichi Rokuhara học lớp 2-A. Mình không hiểu tại sao mình lại nhận được lời mời từ một người mình chưa gặp bao giờ nhưng anh ta là học sinh lớp trên nên mình không thể mặc nhiên cho qua được. Nhưng khi gặp anh ta tại sân trường, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại và những bộ xương lao tới tấn công mình.]

[Hắn ta là ai vậy? Và hắn làm thế để làm gì?]

[Anh ta gọi mình là quái vật và bảo rằng anh ta sẽ trừ khử mình…] – Giọng Aiko lắng xuống khi cô nhớ lại nỗi sợ hãi khi ấy.

[…Này, phải chăng tên Rokuhara đó cũng biết được thân phận của cậu?]

[Mình thề là mình chưa từng làm gì khiến người khác nghi ngờ cả! Mình hành động y chang người thường! Thi thoảng mình còn quên mình là ma cà rồng nữa ấy chứ!]

[Tên nhãn của hắn là <Thợ săn quái vật học việc>. Cậu biết gì về nó không? Ví dụ như có những thợ săn ma cà rồng có năng lực nhận ra chân thân của cậu ấy.]

[Mình từng có nghe rằng có những người như thế tồn tại nhưng mình không nghĩ là họ từng nhắm vào gia đình của mình nên không dễ dàng gì để mình bị phát giác như thế.]

[Nhưng sự thật đã rành rành như vậy, một thợ săn quái vật đã để mắt tới cậu. Từ nay, cậu phải cẩn thận hơn đấy.]

[…Mình phải làm sao bây giờ? Bố sẽ nổi giận lôi đình nếu biết được rằng thân phận của mình bị bại lộ mất.]

Aiko tỏ ra tuyệt vọng. Bố cô là một người vô cùng đáng sợ.

[Nhưng nếu gã là thợ săn quái vật, có lẽ hắn sẽ không muốn có con người dính líu vào. Nghĩa là cậu cần phải ở gần đám đông nhiều nhất có thể.]

[Cậu nghĩ là hắn ta sẽ không ra tay nếu có con người ở xung quanh đó ư?]

[Tớ cũng nghĩ thế. Chắc hẳn đó cũng là lý do khiến hắn chạy mất dép khi tớ xuất hiện.]

[Nhưng mình thực sự vẫn chưa hiểu… Dù mình đúng là một ma cà rồng, nhưng nếu mình chết, chẳng phải sẽ to chuyện ra sao…]

Yuichi đồng ý với luận điểm đó. Aiko không chỉ là một quái vật ẩn mình trong bóng tối. Nếu cô chết hay mất tích, đó sẽ là một tin nóng hổi.

[Chúng ta không thể nào biết được cách nghĩ trong đầu của hắn. Nhưng dù sao thì…] – Yuichi rướn người lên phía trước một chút.

[…Tớ vẫn sẽ giữ bí mật hộ cậu, Noro. Đổi lại… cậu lắng nghe chuyện của tớ có được không? Với đôi mắt này, tớ có nhiều chuyện cần phải nghĩ. Cậu biết đó?]

Yuichi nghiêm túc nhìn vào mắt Aiko. Cậu cần một người lắng nghe cậu và biết giữ bí mật hộ cậu. Một ma cà rồng ẩn danh sẽ là một đối tượng khả thi cho công việc đó.

[Được rồi. Cậu đã cứu mình một bàn thua trông thấy, nên chí ít mình cũng có thể giúp cậu được chuyện này. Nhưng mình có thể lắng nghe thôi đấy.]

[Cậu chắc chứ? Tuyệt, cứ tưởng cậu sẽ nói không chứ! Dĩ nhiên là chuyện đó không có vấn đề gì với cậu nhưng dù gì thì vẫn… Trời ạ, tuyệt thật đó. Cậu đúng là người tốt mà, Noro!]

[Hở? T-hật vậy sao?] – Lời khen chân thành của cậu làm đôi má cô ửng hồng. Cô nàng có vẻ khoái.

[Gì cũng được. Để đỡ mất thì giờ, mình có một vấn đề vô cùng lớn hiện giờ.]

[Ừ.]

[Có một sát thủ hàng loạt trong lớp chúng ta.]

[Hở?]

[Cô ta đã biết là tớ biết danh tính của cổ luôn rồi.]

[Hở!?]

[Mang gánh nặng này bằng nấy thời gian đúng là khổ quá, tớ đã tìm bạn tâm tình mãi cho đến giờ đấy. Mà sao cũng được, cô ả là –]

[Chờ đã! Mình không muốn biết! Đừng có nói nữa!] – Aiko hét lên. Cô không ngờ chủ đề lại thành ra như thế.

[Đó là Natsuki Takeuchi.]

Aiko trong khoảnh khắc suy sụp vì đã không thể ngăn được cậu nhưng nhanh chóng đứng bật dậy và ném thẳng hết suy nghĩ của mình vào cậu bạn – [Chuyện quái gì thế!? Thật là khủng khiếp! Mình đâu có ngờ đó lại là điều cậu muốn kể chứ!]

[Cậu nói là cậu sẽ nghe tớ tâm sự cơ mà! Đó là điều thực sự khiến tớ bận tâm, ngoài ra còn chuyện gì khác để tớ nói nữa chứ? Cô ấy nói rằng nếu chuyện này lọt ra ngoài là cổ xử cả trường luôn đó! Làm sao tớ có thể một mình giữ bí mật như thế cơ chứ!] – Yuichi phản pháo. Cậu không hề nao núng trước lời công kích của cô bạn.

[Nào! Bình tĩnh đã!] – cô rít lên – [Cậu không muốn người khác biết được, đúng chứ?]

[Ồ,… đúng thật. Ừm, tớ xin lỗi.] – Yuichi thật lfong xin lỗi. Cậu đã hơi quá đà.

Aiko có vẻ không giữ nổi cơn giẫn dữ khi phải đối mặt với vẻ mặt như thế. Cô từ từ ngồi xuống.

[…Thôi không sao. Dù sao thì mình cũng đã nói là mình sẽ lắng nghe rồi. Không thể nuốt lời được. A! Và đừng kể cho mình thêm về ai khác nữa trừ khi bắt buộc phải nói, nghe chưa? Mình không muốn nghe thêm nữa đâu!]

[Cảm ơn. Vậy thì, dù rằng… cậu đã nói là cậu không thể làm gì hơn ngoài việc lắng nghe, nhưng tớ vẫn muốn xác nhận một điều. Cậu có thể chiến đấu chứ, Noro?]

[Hở? Chiến đấu á?]

[Thì, biết được rằng cậu có một vài sức mạnh của ma cà rồng có thể đả bại được sát thủ hàng loạt giúp tớ vô cùng nhẹ nhõm đó.]

Dù gì ma cà rồng trong các tiểu thuyết thường là những sinh vật hùng mạnh. Nếu cô có chút sức mạnh nào đó như thế, cô có thể trở thành một đồng minh hữu dụng trong chiến đấu.

[Không có được đâu. Mình thật ra chẳng khác người thường là mấy, ngoại trừ việc mau hồi phục thôi.]

[Hở? Cậu không thể hóa thành rơi hay là màn khói, hoặc tạo ra đồng loại bằng cách hút máu của họ sao?]

[Không có à. À, và để mình làm rõ cho cậu vài việc: mình có thể phản chiếu qua những chiếc gương, mình có thể vượt qua được những chỗ có nước và mình cũng có thể đi vào nhà người khác mà không cần phải được gia chủ mời[1].]

[Cậu làm ma cà rồng kiểu gì vậy?]

[Đâu có phải mình muốn là một ma cà rồng đâu chứ!]

[Cậu nói cũng có lý. Tớ xin lỗi.]

[Dù thế nào, nếu mà mình giỏi như thế thì mình đã hút máu và biến cậu thành nô bộc để ngăn cậu tiết lộ bí mật của mình rồi. Cậu không tính tới chuyện như thế sao?]

[A.] – Yuichi đã không cân nhắc tới chuyện như thế ư, không hề – [Tớ chỉ nghĩ là cậu có vẻ không phải dạng nguy hiểm. Như Takeuchi thì cô ấy trông như không phải dạng vừa đâu… Dù có thể tớ đã quá cảm tính.] – Điều đầu tiên mà cậu chú ý về cô ả là nhãn tên sát thủ hàng loạt và sự đe dọa lập tức ngay sau đó đến từ cô nhắm vào cậu. Cậu không thể nhìn cô ả theo một cách khách quan, mọi thứ về cô ta đều rất khả nghi trong mắt của cậu.

[Thôi, nghe như thế là đủ rồi. Dù gì chăng nữa, mình không có một tí sức mạnh hay điểm yếu điển hình của ma cà rồng đâu. Nếu có thì mình đã chẳng thể đi học được rồi.]

[Nhưng cậu không thể chịu được kinh Phật mà nhỉ? Chẳng phải những thứ như thế khiến cuộc sống cậu gặp khó khăn sao? ]

[Không hề. Ý mình là, cũng đâu phải mình bắt gặp những thứ liên quan tới Phật giáo hàng ngày đâu. Và nếu cố gắng thì mình vẫn có thể chịu được tiếng niệm kinh mà.]

Yuichi không ngờ đến một chuyện như thế và có lẽ điều đó hiển thị mồn một trên mặt của cậu. Aiko tỏ ra thủ thế.

[Có vẻ cậu không tin mình. Nhìn nè, mình là người Nhật nên mình không quan tâm tới mấy cái thánh giá, đó cũng là tại sao chúng không có ảnh hưởng tới mình. Thánh giá và nước thánh chỉ có tác dụng với những ma cà rồng tin vào thánh tính của chúng thôi. Nên chúng chỉ có tác dụng với ma cà rồng thuộc bên đạo thôi.]

[Đó là cách chúng hoạt động sao?]

[Phải. Vậy nên một ma cà rồng vô thần thì cũng không có yếu điểm tín ngưỡng, hiểu chứ?]

[Ha. Vậy chẳng phải sẽ tốt hơn nếu các ma cà rồng đừng có mà tin vào các vị thần thánh sao?]

[Ông của mình là người Pháp. Hình như những người ở bên không thể nghĩ tới việc trở thành người vô thần.]

[A, thì ra đó là nguyên nhân.]

[Nguyên nhân của cái gì chứ?]

[Thì dường như cậu có nét dễ thương đậm chất Pháp. Tớ đoán đó là di truyền từ ông của cậu.] – Một phần tư dòng máu Pháp đã giải thích cho điều đó.

[Hở? À, ừm, thì… Dù-gì, như mình đã nói, mình gần như không có chút sức mạnh ma cà rồng nào! Ừm, dù có vẻ như là do mặc cảm tội lỗi đã giới hạn nó lại!]

Rõ ràng là Aiko đang cảm thấy lúng túng nhưng Yuichi không để tâm. – [Đó cũng không phải là điều tớ đang mong đợi… Này, cậu có nói là cậu không có hút máu, đúng chứ?]

[Ư, thực sự cậu phải hỏi câu đó sao?]

[Hử? Tớ không nên hỏi câu đó sao? Nếu không muốn thì cậu không cần phải trả lời đâu.]

[Ừm, cũng có chút khó xử nhưng… thật ra thì mình nấu máu lên rồi trộn vào thức ăn của mình. Máu tươi trông tởm và bốc mùi lắm. Mình không ăn sống được.]

[Và đó là máu người à?]

[Ừ. Nhưng mình không có tấn công ai cả đâu. Nhà mình lấy máu ra từ nguồn truyền máu. Gia đình mình vận hành một bệnh viện mà. Cậu biết Bệnh viện đa khoa Noro chứ?]

[Hở? Đó là bệnh viện của nhà cậu sao?] – Bệnh viện đa khoa Noro. Đó là bệnh viên trung tâm của khu vực. Ai cũng biết về nó, một bệnh viện khổng lồ với hơn một ngàn giường bệnh.

[Đúng thế.]

[Và tất cả người trong gia đình cậu đều là ma cà rồng.]

[Phải. Cha truyền con nói mà lại.]

Nghe có vẻ là cô không có kĩ năng thực chiến nào. Quá tệ. Nếu một trận chiến nào đó xảy tới, Yuichi buộc lòng phải cân bằng hết.

Cuối cùng cậu cũng tìm được một đồng minh nhưng hãy còn lâu cậu mới giải quyết được triệt để vấn đề.

✽✽✽✽✽

Trước ngày hôm nay, Aiko thậm chí còn không để tâm tới cậu con trai tên là Yuichi.

Cậu có nhúm bạn nam để trò chuyện tại lớp học, và có vẻ không hứng thú với việc bắt quen những người khác ngoài nhóm bạn của mình. Aiko thậm chí còn không thể tưởng tượng ra được việc nói chuyện với cậu bạn.

Yuichi có khuôn mặt ưa nhìn nên các bạn nữ cùng bàn tán khá nhiều về cậu nhưng cậu chàng lại lạnh lùng và xa cách, điều đó khiến họ mất cảm tình với cậu. Bởi vì thế, sự húng thú của các cô gái với cậu cũng giảm theo năm tháng.

*{YK: có khi nào mình cũng thế không ta :V}

Nhưng nói chuyện với cậu bạn ngày hôm nay giúp cô nhận ra tại sao cậu lại hành xử như vậy. Cậu suốt ngày phải nhìn thấy những cái nhãn tên kì lạ trên đầu người khác. Cậu đã né tránh bởi sợ dính líu vào vấn đề của họ. Giờ hai người đang nói chuyện với nhau, cậu không hề tỏ vẻ lạnh nhạt gì hết. Cậu nói chuyện một cách chân thành và cởi mở với tất cả những gì có trong đầu.

Biết được Aiko là một ma cà rồng không khiến cậu sợ hãi và cậu cũng không cảm thấy cô kì quái. Cậu nói chuyện với cô như bao người khác. Aiko luôn xấu hổ vì thân phận của cô nên khi được Yuichi thừa nhận, cô cảm thấy tự tin về bản thân hơn đôi chút.

(Dù cậu ta có hơi kì lạ à.) – Đặc biệt là trong tổng thể, về mối quan hệ giữa cậu với các chị em của mình…

Dù rằng họ là gia đình, cô không thể hiểu nổi làm thế nào cậu lại có thể sống chung một phòng cùng với một cô gái mới học sơ trung.

(Và cái cách để lộ ra bí mật của Takeuchi như thế đúng là tàn nhẫn quá mà.)

Nhưng cô chỉ có thể để chút sự kì quái đó sang một bên bởi chúng lại liên quan tới cậu con trai mà cô nợ mạng sống của mình. Aiko không thể đền đáp gì hơn, nên trở thành bạn tâm tình của cậu cũng là điều chí ít mà cô có thể làm.

[Này. Tớ biết mình đã bắt cậu phải nghe nhiều chuyện rồi, nhưng nếu cậu có rắc rối gì thì cứ tự nhiên nói với tớ. Làm một ma cà rồng có khiến cậu gặp rắc rối gì không?] – câu hỏi của Yuichi cắt ngang dòng suy nghĩ của Aiko.

Có lẽ cậu cảm thấy có lỗi khi nói cho cô nghe về chuyện của Natsuki.

[Rắc rắc của việc là một ma cà rồng ấy hả? Thực sự thì nó chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống hàng ngày mấy. Nếu có gì phiền phức thì là…] – Aiko dừng giữa câu. Cô chợt nhớ ra một vấn đề nhỏ, dẫu rằng cô không chắc có nên kể ra cho Yuichi nghe hay không.

[Là chuyện gì thế?]

[Là về anh trai của mình… ừm, cậu có biết về hội chứng sơ trung không?]

[…À, tớ có một vài kinh nghiệm với nó rồi] – Yuichi cười nhạt.

[Anh trai mắc hội chứng đó.]

[Ai cũng có sở thích riêng của mình, nhỉ? Miễn là anh ấy không gât rắc rắc là được…]

[Mình lại nghĩ… có thể anh ấy sẽ sớm gây phiền toán ấy. Anh ấy cứ luyên thuyên về việc mình xuất thân từ thị tộc cổ đại có khả năng điều khiển sức mạnh bóng tối, là chân hấp huyết quỷ… và sẽ xâm chiếm thế giới này nọ nữa.]

[Ồ, là hội chứng sơ trung loại ‘đó’ à?] – Yuichi tỏ ra ngạc nhiên.

[Hử? Loại ‘đó’ là loại gì cơ?]

Có nhiều loại hội chứng sơ trung à? Aiko chỉ mới biết thuật ngữ này gần đây thôi.

[…À, hội chứng này có nhiều loại ấy mà. Thuật ngữ này nguyên gốc dùng để ám chỉ những đám học sinh sơ trung năm hai tự dưng cố ra vẻ ta đây. Nhưng nó sau đó bị phân nhánh thành nhiều nghĩa khác nữa. Gần đây, nó ám chỉ những người tin rằng bản thân có sức mạnh bí ẩn và hay gì đó. Đây là loại mà cậu đang nói, đúng chứ?]

[Ừ. Mình cũng chẳng đòi hỏi anh ấy trở lại như bình thường hay gì đâu. Chỉ là mình muốn anh ấy đừng có đi gây chuyện là được rồi.]

Nếu anh ta gây ra chuyện gì, những bậc huynh trưởng sẽ ra mặt dàn xếp tình hình, khi đó thì anh trai cô sẽ bị trừng phạt. Dĩ nhiên là ác giả ác báo thôi nhưng cô vẫn muốn ngăn anh trai mình trước khi xảy ra chuyện như thế.

[Đã hiểu. Tớ sẽ giúp cậu nghĩ cách giải quyết vấn đề của anh trai cậu.] – Yuichi mạnh miệng nói.

[Ừ! Thỏa thuận thế nhé! Mình sẽ giúp vấn đề nhãn quang của cậu, còn cậu giúp vụ anh trai của mình. Được chứ?] – Aiko chìa tay ra trước Yuichi.

[Hở? Gì thế?]

[Chúng ta bắt tay chứ còn làm gì nữa! Đó là cách người ta thỏa thuận, không phải sao?]

[Chúng ta là ai vậy, dân Mẽo à?] – Dù vậy, Yuichi vẫn bắt lấy tay cô. Bàn tay cậu tạo cho Aiko cảm giác thô ráp và mạnh mẽ.

*{YK: nó bảo nó bóp được cái bóp căng cơ 160 kg cơ mà. Sau này thằng này lấy vợ, nó bóp ‘cái’ chỉ có nước nát…}

[Và… dù có hơi muộn để nói điều này nhưng mình vô cùng cảm ơn cậu vì đã cứu mình.] – Aiko mỉm cười rạng rỡ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần chú thích

[1]{Theo quan niệm người phương tây, vampire sợ tỏi, sợ thánh giá, sợ đi qua chỗ có nước, sợ ánh sáng, không phản chiếu qua tấm gương và không thể vào nhà người khác nếu không được mời,…}

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Xin cái sự can đảm của thằng main phát
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm