Con gái mẹ kế là bạn gái...
Kamishiro Kyousuke TakayaKi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 - Tuyên bố nụ hôn đầu

Chương 08 - Cặp đôi người yêu cũ thăm quê ④「Tuyên bố nụ hôn đầu」

140 Bình luận - Độ dài: 13,399 từ - Cập nhật:

Dù chỉ có thể nói rằng do sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng từ năm hai đến năm ba trung học, tôi đã từng có một người bạn trai.

Thật sự thì đó đã là khoảng thời gian vui vẻ.

Phải. Tôi không trở nên cứng đầu mà từ chối nó nữa.

Khoảng thời gian có người bạn trai Irido Mizuto—Chí ít là cho đến mùa hè của năm 3 trung học, thật sự thì tôi đã rất hạnh phúc.

Và đỉnh cao nhất—nếu nghĩ lại thì, chắc chắn là ngày hôm đó.

Không phải là ngày Giáng Sinh.  Cũng chẳng phải ngày lễ tình nhân. Không phải là ngày gì đặc biệt cả.

Một ngày hết sức là bình thường.

Cái ngày mà cứ như mọi khi, thời điểm bọn tôi ra khỏi lớp khác nhau, nhưng khi ra khỏi trường thì lại gặp nhau, và đi về cùng nhau.

Ngày tháng trôi qua kể từ lúc hẹn hò, đến chuyện nắm tay cũng đã dần quen thuộc—Cũng là ngày mà bọn tôi ý thức được cái giao đoạn tiếp theo.

『Nụ hôn đầu là khi nào?』

Trong đầu tôi cứ trôi nổi cái bài ký sự trên mạng với cái tiêu đề đấy lúc tối.

Lần hẹn hò thứ ●, hẹn hò được ⅹtháng, trong đầu tôi vừa cứ nhớ lại những con số mơ hồ con số đáng tin cậy như thế, vừa khẽ nhìn vào gương mặt của người bạn trai mà mình đang nắm tay và bước đi.

Có lẽ là……cũng sắp rồi.

Cái điều kiện được viết trong bài ký sự trên mạng đó, phần lớn được hoàn thành rồi.

Có lẽ là……dù có làm cũng được, mà nhỉ?

Trên con đường đến trường quen thuộc, vậy mà tôi chẳng còn cách nào khác là hồi hộp.

Mồ hôi tay hay lực nắm tay ấy, chẳng phải sẽ khiến cậu ấy phát hiện ra mất sao, là điều mà tôi nghĩ mà cảm thấy lạnh người.

Với lại cùng lúc đó……tôi lại kỳ vọng cậu ấy sẽ nhận ra được cảm xúc này, suy đoán, và mở lời với mình.

Nhưng mà tôi biết chứ.

Dù cho tôi có ngốc đến mấy đi chăng nữa thì lúc đó tôi cũng biết.

Là Irido Mizuto sẽ tuyệt đối không mở miệng nói là sẽ hôn mình.

Chính vì thế mà, tôi không thể không mời gọi cậu ta được chăng……?

Nhưng mà, chuyện như thế thì phải làm thế nào……?

Cứ hoang mang bối rối mãi được chục phút, và đã đến được nơi mà bọn tôi lúc nào cũng chia tay nhau.

Nếu như mọi khi, tôi đã chẳng nghĩ đến sự buồn bã.

Vì sau khi về nhà có thể nói chuyện điện thoại với nhau, và ngày mai cũng có thể gặp nhau.

Nhưng mà, ngày hôm đó—

—Vậy, hẹn gặp cậu ngày mai

Irido-kun nhẹ nhàng vẫy tay và hướng lưng về hướng này.

Khoảnh khắc đó—tôi hoàn toàn không ý thức.

Nên đã vươn lấy tay để nắm chặt cánh tay của Irido-kun.

—Hửm?

Irido-kun quay lại trông với vẻ lạ lùng.

Tôi……Rốt cục, đã chẳng thể nói gì cả.

Chỉ im lặng.

Im phănnnnnnng……phắc.

Chỉ có thể nhìn chăm chú vào đôi mắt của cậu ấy.

Nhận ra đi.

Nhận ra đi.

Nhận ra đi.

Vừa cầu như thế—Tôi vừa quyết tâm.

Nhắm đôi mắt mình lại, và, hướng cằm mình lên.

Mồ~, nếu như còn bị bơ nữa, mình chỉ còn nước chết thôi. Bị dồn vào thế chân tường rồi.

Nhịp tim đập nhanh đến mức như bị phá hủy, cơ thể thì đông cứng như trở thành một tảng đá.

Tôi vẫn chưa biết là, khoảng thời gian vài giây đó nó thật sự dài đằng đẳng.

Chí ít thì nếu mắt có mở ra thì tôi vẫn có thể nhìn lấy Irido-kun mà vừa chờ đợi.

Nhưng mà, bây giờ mà mở mắt ra thì chắc chắn sẽ tệ hại mất thôi.

Aaa, phải làm sao đây, làm thế nào đây! Irido-kun, vẫn còn ở đây đúng chứ! Minh đang giữ lấy cậu ấy mà nhỉ. Không sao đâu ha!? Mình, đang không bị để lại một mình, đâu h—

—Chợt thay, đôi môi tôi cảm nhận được hơi ấm.

Khoảnh khắc, sự hồi hộp đang bủa vậy toàn thân này điều tan biến đi tất cả.

Nhịp tim đập như điên này, trở lại theo một nhịp ôn hòa mà quấn lấy cơ thể tôi.

Cạch~, tiếng răng cạ vào nhau.

Sau đó thì, tự nhiên mà, môi của bọn tôi tách ra.

Tôi cuối cùng cũng đã mở mắt—và thấy được gương mặt đã nhuộm ánh chiều tà của cậu ấy.

—……I

Tôi, vừa cảm nhận được nhiệt độ trên gương mặt mình đang tăng lên, vừa nhẹ nhàng dùng tay che lấy bờ môi,

—Khó hơn……là tớ nghĩ, nhỉ

Sau đó thì tôi cười trừ để lảng đi, và cậu ta cũng nhẹ nhàng cười lại.

—……Từ giờ trở đi, cùng giỏi hơn nào

Chính là khoảnh khắc này.

Đã là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cả cuộc đời tôi.

Từ giờ trở đi, mình sẽ có thể làm chuyện này, không biết là bao nhiêu lần, với con người này.

Nghĩ như thế xong, con tim cứ đã bồng bềnh, khoảnh chừng mang cái cảm giác này có được không ấy.

Khi tôi trở về đến nhà, tôi đã lấy cái ngày đó để đặt mật khẩu cho điện thoại của mình.

Làm như thế thì, tôi có cái cảm giác như là hạnh phúc này, nó sẽ tiếp tục cho đến mãi mãi.

……Mà làm gì có chuyện đó chứ.

Nói cách khác, mọi sự việc điều có cái kết thúc của nó.

Còn có nghĩa là, cái này chỉ là một đoạn mang ý nghĩa tượng trưng thôi.

Con người như tôi đây, thậm chí cả việc mình muốn làm cũng phải nhờ người khác.

—Chính vì như vậy đấy.

Nên cô mới đến lễ hội mà chỉ có một mình đấy—Ayai Yume.

◆‎      Irido Yume      ‎◆

“Yume-chan……tuyệt lắm~!”

Madoka-san, người đã mặc Yukata, nhìn một hơi từ ngón chân cho đến đỉnh đầu của tôi rồi thì nói như thế với đôi mắt đang hưng phấn.

“Độ thon thả này, cái phong cách cứ như được sinh ra để mặc mặc hòa phục* đó……! Tuyệt! Hoàn hảo! Yamato Nadeshiko~!! Nè~, lần tới, thử mặc đồ trong như thời Taishou xem em!? Chị có thể chuẩn bị tiền bạc!”

(*Hòa phục: Y phục Nhật Bản như Kimono, Yukata,…)

“K, không ạ……Yukata là đủ rồi ạ……”

Tôi vừa bị cuốn theo đôi chút với cái khí thế của Madoka-san, vừa nhìn bản thân mình trong gương.

Lần hẹn hò đầu tiên với Mizuto là vào lễ hội mùa hè, nhưng mà bộ Yukata mà mình mặc lúc đó nó mang một màu xanh đậm chủ đạo, phối sự thanh đạm.

Nhưng mà lần này, cái bộ mà nửa phần bị Madoka-san cưỡng ép chọn cho, nó là một bộ Yukata có vải màu trắng cùng những cánh hoa màu đỏ sặc sỡ.

“Đúng là pháo hoa nở rộ trên mặt đất! Thế này thì pháo hoa năm nay đại thất bại cho coi~! Vì mọi người sẽ dán mắt nhìn em đấy, Yume-chan~!!”

“Không, ano,……chị đang xem em là con ngốc?”

“Cảm xúc thật lòng của chị vậy mà……”

Madoka-san đang bĩu môi, thì ngược lại mặc một bộ Yukata màu xanh đậm, như sẽ tan chảy vào trong bóng tối vậy. Có vẻ như chị ta còn nói「Phần hậu trường cứ để cho chị!」vậy.

“Nào nào nào. Đi thôi đi thôi đi thôi. Mizuto-kun đang chờ đó~?”

“Tại sao lại có Mizuto ở đây ạ……”

“OK OK OK. Yume-chan có định nói thế nào đi nữa, chị chỉ muốn thấy phản ứng thôi, đi nào!”

Trước đó được giúp đỡ mặc đồ, nên không thể miễn cường từ chối, tôi bị Madoka-san đẩy từ phía sau lưng mà bước ra khỏi cửa.

Ngoài cổng có xe hơi đang chờ.

Lễ hội được tổ chức ở thành phố có nhà ga, nên chú Mineaki mới đi lấy xe hơi ra. Cuối cùng thì có vẻ như là hẹn hò với lại mẹ.

Trước đó thì cũng có Mizuto và Chikuma-kun đang đứng chờ.

Khi bọn tôi bước ra khỏi cổng thì 2 người kia quay lại.

Madoka-san thì đẩy tôi đến trước 2 người đó, sau đó thì ló mặt ra từ đằng sau vai tôi mà vừa cười, vừa gửi ánh nhìn về phía Mizuto.

“Sao sao? Thế nào? Đẹp chứ~?”

Mizuto thì, vẫn nhìn tôi với cặp mắt mơ ngủ như mọi khi.

Như thể đang định giá cái Yukata mà tôi đang mặc—

—Bộ Yukata màu xám.

“……Vậy thì,”

“Hửm?”

Tôi không bận tâm đến Madoka-san đang trông như ngờ vực, mà tiến đến gần chỗ của Mizuto, người cũng đã thay Yukata.

“Vậy thì, tôi……chụp hình cậu có được chứ!?”

Yukata quá hợp————~~!!

Gì đây~? Tên con trai này sao đây!? Có phải được sinh ra để mặc hòa phục không? Có thể nhìn thấy toàn bộ đường cong cơ thể, vóc dáng từ cơ thể mảnh mai hay kiểu ngồi xuôi vai đó! P, phải lưu lại mới được~……Phải bảo hộ nó trong điện thoại mình mới được……!!

Mizuto thì nheo mắt và bước cách ra xa tôi một bước.

“……Thôi trong tởm lắm không muốn.”

“Gì chứ! Hoàn toàn không tởm còn gì! Trên đời này không có người nào khác tuyệt như thế đâu!! Dù cho là cậu đi nữa, mặc Yukata vào trông cũng không ngốc lắm đâu!!”

“Tôi đang nói về cô đấy! Ngoài kinh tởm còn gì để miêu tả à!!”

Cái tên đáng nguyền rủa này! Thôi thì tôi tự ý chụp vậy!!

Tôi cảm nhận được Madoka-san đang nở nụ cười cay đắng ở sau lưng khi mà tôi vừa lấy điện thoại từ trong túi ra.

“Không hoàn toàn nói về chuyện của chị nhỉ, Yume-chan……”

“Vậy thì, bọn anh đi đỗ xe đây.”

“Mọi người, cẩn thận nhé~”

Bọn tôi xuống xe, chiếc xe chở mẹ và chú Mineaki tiến đến bãi đỗ xe.

Tôi lại một lần nữa nhìn xung quanh.

“Số lượng người thay đổi rồi……”

“Nè~. Sợ thật đó. Ngôi làng cách đó chục phút đi xe thôi mà giờ số người đã thành thế này.”

Ban đầu, tôi đã từng nghĩ khu xung quanh nhà ga là khu đô thị.

Khu mua sắm bên trong tòa nhà cũng bắt mắt, số người qua lại cũng không ít. Nhưng mà, dù là thế cũng không đông như là ở đây.

Vỉa hè được lấp đầy bởi người, người, và người.

Thậm chí còn chẳng lấy một khoảng trống, làn người duy chuyển chỉ được theo một hướng.

Thật ra thì còn chỗ nào mà lại đông như là chỗ này kia chứ.

“Lễ hội ở chỗ này là nổi tiếng ở nơi đây đó. Những người đi tàu điện đến cũng đông nữa. Tất nhiên là không bằng cỡ lễ hội ở trên Kyoto đâu.”

“Có bắn pháo hoa đúng không ạ. Nó tuyệt đến như thế sao?”

“Cũng tương đối đấy~? Với lại, cũng là lợi ích cho mấy cái hội chợ hay đền thờ cầu phúc nữa.”

“Đền thờ cầu phúc?”

Madoka-san cười「Nihi」trông như có ẩn ý.

“Kết・lương・duyên♪”

“…………Vậy thì chẳng liên quan gì đến em.”

“Ể~? Kết lương duyên ấy, không chỉ mỗi việc hoàn thành tình yêu thôi đâu nha~? Mà em vừa nói không liên quan gì với ai cơ~? Nói chị nghe, nói chị nghe nào~?”

“……Ư gừ……”

N, ngày càng trở nên phiền phức hơn……

“Nihihi! Mà chính vì lý do đó, quanh đây sẽ trở thành địa điểm hẹn hò trông chốc lát. Không cần phải đến để làm gì, cứ tận hưởng mấy hội chợ một cách bình thường xem sao?”

Nói thế xong, chị Madoka-san lại bảo「Nào, Chikuma」và chìa tay về hướng của Chikuma-kun. Nhóc ấy thì ngoan ngoãn nắm lấy tay chị ấy.

“Bị lạc thì phiền toái lắm đó nha?”

Vừa nở nụ cười nhạt, Madoka-san vừa thoáng nhìn tôi và Mizuto. Ý đồ rõ ràng minh bạch rồi.

Mizuto thì thở dài một hơi,

“Bọn em đâu phải con nít để để bị lạc đâu. Nếu chẳng may bị lạc thì cứ tự ý về tr—”

Trước khi Mizuto dứt lời, tôi đã nắm lấy tay trái của cậu ấy.

Mizuto thì nhìn cái tay được nắm, sau đó thì nhìn mặt tôi.

“……Cô tính làm gì vậy.”

“Đứa em trai bị lạc thì người chị hai có trách nhiệm đó. Đúng chứ, Madoka-san?”

“Chuẩn cơm mẹ nấu!”

Tôi và Madoka-san nhìn nhau, xong rồi cười khúc khích với nhau.

Đến tầm này thì hết cứng đầu ngang bướng rồi nhé, Mizuto-kun?

Mizuto với ánh nhìn khó chịu rồi quay ngoắt đi.

“……Hiểu rồi. Cứ nắm là được chứ gì.”

“Nghe được những lời thật lòng thế này, ngoan lắm.”

“Ồn ào……”

Tôi vừa để lộ ra tràn cười khúc khích, vừa sánh bước ngang vai với lại Mizuto.

Tôi cũng có cảm giác sau khi khóc một trận hôm qua trước mặt Mizuto xong thì con tim của mình nhẹ đi hẳn.

Thay vì nói là trút bỏ được những thứ dư thừa từ trên vai xuống……cảm giác như đã có thể tiếp xúc với lại Mizuto mà không có sự lo lắng bồn chồn như trước nữa.

Nếu rủ bỏ được cái thuộc tính người yêu cũ đi, thì tên con trai này đơn thuần chỉ là một đứa có trở ngại giao tiếp dễ bị trêu chọc thôi.

Vừa để không lạc mất người hướng dẫn là Madoka-san và Chikuma-kun, tôi vừa hỏi Mizuto ở bên cạnh.

“Hôm nay sao cậu lại đến cùng? Cậu ghét mấy chỗ đông người như thế này cơ mà.”

“Làm gì có ai thích hả……Mỗi năm, đều bị Madoka-san cưỡng ép lôi đi cho bằng được. Năm nay tôi chỉ ngừng kháng cự chị ấy thôi.”

“Hừ~m……”

Không phải là muốn nhìn bộ Yukata của tôi à? Tôi nuốt đi cái câu hỏi chăm chọc đó.

Yukata và lễ hội. Kí ức cuối cùng liên quan đến 2 thứ đó rất cay đắng.

Mùa hè năm thứ ba trung học.

Vì cuộc cãi vả xảy ra trước đó mà quan hệ của bọn tôi trở nên gượng gạo, khó lắm mới có kỳ nghỉ vậy mà đã chẳng có kế hoạch nào được lập nên cả.

Thế nhưng mà, tôi……với một tia hy vọng, đã mặc bộ đồ Yukata và đi đến một nơi có lễ hội.

Ngày đó cũng vừa tròn 1 năm, từ buổi hẹn hò lần đầu tiên với tên con trai này.

Không biết chừng rồi cậu ta cũng sẽ đến—rồi có lẽ lại tìm ra được mình. Đó là những hy vọng mà tôi đã ôm lấy.

Kết cục thì đã quá rõ ràng rồi.

Chỉ mỗi một mình tôi trôi qua lễ hội cho đến khi nó kết thúc.

Chắc chắn, tên con trai này đã không biết gì cả—Đó là kỷ niệm cuối cùng của Yukata và lễ hội mùa hè.

Nỗi buồn, nỗi đau, tận cùng của nỗi cô đơn ngày hôm đó—dù cho có tiêu hóa được sự lưu luyến đi chăng nữa, thì chỉ vết thương đó, cả đời, có lẽ cũng sẽ không thể được chữa khỏi.

Băng qua biển người để bước vào một nơi giống như dẫn đến ngôi đền, những cửa hàng hội chợ đêm đang xếp thành hàng lấp lánh ánh đèn.

Takoyaki, kẹo bông, dưa muối, sôcôla chuối, dưa muối, Yakisoba, Karaage, dưa muối, dưa muối, dưa muối—

“Dưa muối chẳng phải hơi bị nhiều sao?”

“Tại sao năm nay lại nhiều vậy nhỉ~”

Madoka-san vừa cười khúc khích vừa nói.

Cửa hàng mà với những que dưa muối được bày không biết bao nhiêu cây ấy, không biết vì lý do gì mà bao nhiêu gian cứ đập vào mắt tôi. Mấy cửa hàng Takoyaki hay Yakisoba thì tương đương với nhau. Bộ có nhu cầu đến thế sao?

“Hai đứa, muốn ăn cái gì không~? Có nhận được tiền từ bà này, nên đừng ngại mà sử dụng nhé~”

“Hội chợ đêm à, rõ ràng là mắc rồi……Nếu thế này thì sẽ muốn đi đến cửa hàng tiện lợi mất.”

“Không cần phải lo! Dù có nói thế nhưng đây là vùng quê đấy, không tìm thấy cửa hàng tiện lợi như em nghĩ đâu! Nihihi!”

Chị ấy không phủ nhận chuyện nó mắc luôn……

Ừ thì, cái này giống như tiệm giải khát cà-phê vậy, bao gồm luôn cả bầu không khí nơi đó. Quả nhiên khi mua Takoyaki ở hội chợ đêm và Takoyaki ở khu ẩm thực thì chủng loại cũng sẽ khác nhau còn gì.

“Nếu còn bối rối thì đến gian của người quen chị đi. Năm nay nó cũng mở thì tốt quá.”

“Ể? Người quen ạ? ……Madoka-san, chị một năm chỉ đến một lần thôi nhỉ? Đâu phải sống ở gần đây đâu đúng chứ?”

“Nhớ mãi trong lòng đi nhé. Đó thật sự là người tích cực đấy.”

“Liệu cậu có ngừng cái kiểu nói như tôi là đồ giả chứ?”

“Không phải là sự thật à?”

“Đã bảo là dừng lại kia mà!”

“Nồi nào thì vung nấy thôi.”

Tính trải qua cuộc sống cao trung với cái chiến lược thế à!

Được Madoka-san dẫn đường, cuối cùng cũng đến một gian hàng.”

“Chào ạ~! Năm nay cũng mở hàng ạ~!”

“Ô~, MADOKA-CHAN! VẪN ĐẸP NHƯ MỌI KHI HA~!”

“Nihihi~, cảm ơn cảm ơn.”

……Là một người Ấn Độ rất khả nghi.

Một ông chú người Ấn Độ với kiểu cách nói từ đơn đó khiến tôi nghĩ ‘chẳng phải là cố tình hay sao’.

Không, nước da ngâm đen thế này thì tôi không biết được có phải đây là người Ấn Độ hay không……Nhưng người đó vừa trò chuyện với lại Madoka-san, vừa khuấy cà-ri bên trong cái nồi.

“Món cà-ri gà nướng lò Ấn Độ ở đây ngon lắm đó. Hai đứa thế nào?”

Madoka-san nói như thế xong thì Chikuma-kun ở kế bên vươn bàn tay nhỏ của nhóc ấy ra và đưa tiền lẻ cho người đàn ông Ấn Độ.

“Ồ~, CHIKUMA-KUN! CẢM ƠN NHÉ! CÀ-RI CỦA GIAN NGON HƠN SO VỚI KHI ĂN Ở ẤN ĐỘ NHÉ~!”

Cái người Ấn Độ được thiết thực hóa kiểu rập khuôn theo suy nghĩ của người Nhật này là gì đây……Tôi nghĩ thế, nhưng Chikuma-kun thì không sợ hãi mà nhận lấy món cà-ri gà nướng lò Ấn Độ. Có vẻ như là đã quen rồi.

“Vậy……Đã cất công đến đây rồi.”

“OK~! Chú à, cho thêm 2 phần nữa nhé~!”

“ĐÃ RÕ~!”

Chị ấy tự thêm phần của Mizuto vào, nhưng không có lời phàn nàn từ chính chủ nên có lẽ là ổn.

Không lâu sau đó, món cà-ri gà nướng lò Ấn Độ đó cũng đến tay của bọn tôi.

Để không làm bẩn Yukata, tôi cắn nó thật cẩn thận, hương vị của gà kèm với độ cay lan tỏ ra bên trong miệng.

“……A, ngon quá……”

“Đúng không nào~!? Thức ăn đem ra rất ngon! Dù cho cách nói chuyện khả nghi!”

“KHÔNG CÓ KHẢ NGHI MỪ~!”

Cả Madoka-san cũng nghĩ rằng nó khả nghi……

Ở bên cạnh tôi, Mizuto cũng nhồm nhoàm ăn món cà-ri gà nướng lò Ấn Độ đầy miệng. Hoàn toàn không đọc được biểu cảm.

“Ngon chứ?”

“……Tạm.”

“Nói cho rõ ràng đi nào.”

“……………………”

Ngược lại cậu ta chìm vào im lặng. Cậu ta ghét nghe mình nói đến thế kia à.

“Uwa~, Chikuma. Xung quanh miệng lại tèm lem cả rồi. Đừng có cử động. Chị sẽ lau ngay.”

“Em, tự em……Mưgừ~”

Madoka-san dùng khăn giấy để lâu vùng miệng của Chikuma-kun. Không biết nhóc ấy xấu hổ hay sao mà vùng vẫy kháng cự. Cái ngày diễn ra tiệc Barbecue là mình đã lau cho nhóc ấy nhỉ.

Với ánh mắt lơ đễnh ấy, Madoka-san thoáng gửi giao tiếp bằng ánh mắt đến tôi.

……Hả~

Tôi quay lại thì nhìn thấy vết cà-ri ở bên trên khóe miệng của Mizuto.

“Mizuto—”

“……………………”

Cái lúc mà tôi định lấy khăn giấy của mình ra thì Mizuto đã dùng ngón tay để quệt nó đi rồi.

Kưưư~, trễ mất tiêu rồi! Lúc ở bờ sông đã thành công vậy mà!

“Cô đang chơi cái trò gì đấy hả?”

“Bởi vì, nếu tôi làm giống hành động của Madoka-san, chẳng phải tôi sẽ trở thành chị của cậu sao.”

“Không thành đâu.”

“Sẽ thành!”

Đứa con một cho đến bây giờ như mình đã có cái khía cạnh được gọi là anh chị em để lần mò rồi.

Nhưng mà thì sao. Có một vật mẫu như là Madoka-san, có thể đơn giản hành động như là một người chị!

Nếu làm như thế thì tự nhiên xung quanh sẽ nghĩ tôi là chị thôi. Người không có vật mẫu để làm theo như Mizuto thì không thể nào. Fưfưfư……

“……Nihi. Ra là như vậy ha~……”

Rời khỏi gian hàng của người Ấn Độ, cả bọn đang đi trên con đường dẫn lên đền.

Người đông đến nổi không thể chuyển động cơ thể, mà cứ tiếp tục di chuyển về phía trước. Không thể thấy người dẫn đầu.

“A, này này Chikuma. Có bắn súng đó. Chơi không~?”

Khi được Madoka-san nói thế, Chikuma-kun đưa mắt hướng về gian hàng bắn súng. Nhìn vào các giải thưởng được xếp ở bên trong kệ, nhóc ấy「A」lên một tiếng nhỏ.

Có lẽ nào, thứ mà em ấy muốn nhắm đến nhất là cái hộp phần mềm game được đặt ở đó.

……Mà~, thứ đó, như là không thể trúng được vậy,

“Chơi……chơi ạ……”

“Nào nào~! Cùng với chị hai nhắm phần thưởng lớn nhất nào~!”

Trả tiền xong thì nhận được súng, Chikuma-kun nhướn người lên và nhắm họng súng vào cái hộp phần mềm game.

Nhưng mà, thân súng đó đang run lẩy bẩy. Có vẻ như là không đủ lực tay.

Tôi đang nghĩ là nếu như thế thì sẽ không thể nào trúng được đâu~ thì,

“A~ mồ. Nào, em phải cầm cho thật vững vào~”

Vừa nói vừa cười, Madoka-san vừa ôm lấy chặt lấy cơ thể của Chikuma-kun ở đằng sau, vừa dùng tay đỡ khẩu súng cho nhóc ấy.

“C, chị h……một mình, em làm được……”

“Đừng có ngại! Nào nào, nhắm cho kỹ vào~?”

……Ch, chị em, là với khoảng cách như thế sao?

Như thế thì, ngực, cực kì chạm lắm luôn, với khoảng cách mà tai cảm nhận được cả hơi thở—A, nhưng mà, phải rồi, vì là chị em mà, nên phải lo lắng đến thế rồi—

Bằng~~, Chikuma-kun cướp cò súng.

Nhưng mà đáng tiếc, nó bị chệch qua bên cạnh, không trúng vào giải thưởng nào mà rơi xuống mặt đất.

“A~, đáng tiếc.”

“……Ư ư……”

“Ư mừ. Nếu cứ thế này thì không thể kết thúc được……Thế cho nên, Mizuto-kun!”

Đột nhiên Mizuto được chỉ tên nên cậu ta nhướn mày lên.

“Trả thù cho Chikuma-kun nào, nhờ em~! Yume-chan cũng giúp đỡ em ấy nhé? Với・tư・cách・là・chị♪”

Tôi nhìn vào gương mặt đang cười Nihi của Madoka-san, và hiểu được mình đã bị dính bẫy.

Ma, Madoka-san~……Thấy mình đang nhìn chị ấy như vật mẫu, nên mới cố tình……!

“……Chẳng còn cách nào nhỉ. Chỉ một phát thôi đó.”

Mizuto không nhận ra hay sao mà khi nhìn vào Chikuma-kun đang tiếc nuối, cậu ta đưa tiền lẻ cho ông chú gian hàng.

Với khẩu súng trên tay, Mizuto nghiêng người về phía gian hàng.

Thấy tôi đang đứng hình ở đằng sau, Madoka-san tiến đến lại gần và thì thầm vào tai.

“(Sao thế nè chị hai? Đi đến giúp em trai của mình đi chứ!)”

“(Không, nhưng mà~, đó là~……!)”

“(À ré~? Lạ quá à nha~? Chỉ・đơn・thuần là ôm cậu em trai từ đằng sau, vậy mà Yume-chan lại nghĩ cái gì vậy ta~?)”

M, Madoka-san……Chị xấu tính quá!

Bị chặn đường rút lui, tôi bất đắc dĩ tiến lại gần đằng sau Mizuto.

Dù có lý do không cần phải hỗ trợ nếu mà không lo lắng gì, nhưng quả nhiên một tên con trai kém vận động như cậu ta cũng run rẩy khẩu súng gần giống như với lại Chikuma-kun.

Cứ thế này thì không thể báo thù được cho Chikuma-kun đâu.

P, phải rồi……Là vì Chikuma-kun……

Tôi lấy quyết tâm, vươn tay lên từ đằng sau và đỡ lấy cánh tay của Mizuto.

“Ể~……Oi!?”

“K, kora, đừng nhìn về hướng này! Mà hãy nhắm đi nào!”

Tôi khiến Mizuto quay lại đằng trước khi cậu ta cố quay lại đằng sau.

Và đồng thời lúc đó, cổ tay từ vạt áo Yukata của Mizuto ấy, tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên nó.

……Tuy gầy, nhưng đang rất săn……Quả thật là khác với con gái.

Tên con trai này chắc cũng có suy nghĩ như thế chăng.

Rằng khi được tôi chạm vào……cũng nghĩ là khác với con trai.

“Chẳng phải hơi lệch về phải sao?”

“Làm gì có chuyện đó chứ.”

“Đang bị lệch đấy!”

“Cô ồn quá. Thế này được chưa?”

“Qua trái hơi quá rồi đó!”

Tranh chấp với nhau như thế một tí—Cuối cùng thì cũng vào đường ngắm chuẩn.

Giờ thì chỉ cần kéo cò thôi.

……Nhưng mà……

Tôi, cảm nhận được sự run rẩy trên cánh tay được đặt trên quầy của gian hàng.

Cực điểm, cơ thể—đặc biệt là phần ngực, để nó không chạm vào sau lưng của Mizuto, mà cánh tay đang co lại……Trái với mong đợi, do mất thời gian để ngắm chuẩn mà sức lực đã……

“Được rồi……”

Mizuto lấy hơi, dồn lực vào ngón tay.

Chính là vào lúc đó. Cánh tay của tôi đến giới hạn.

“A~”

—Để nói trước

Đúng thật là bọn tôi thời còn là học sinh trung học, đã hôn nhau như là những con sói đang đến thời kì động dục vậy. Và đó là sự thật.

Nhưng mà, thề là, mấy chuyện khác trở lên—Tức là,……sờ này……bị sờ này……mấy cái chuyện đó thì hoàn toàn, hoàn toàn không có đâu đấy nhé!

Đột nhiên khuỷu tay đổi hướng và tư thế bị hạ xuống—

—Và, ngực của tôi chạm vào xương lưng của Mizuto.

“!?”

Trong khoảnh khắc, Mizuto nảy người lên.

Ngay sau đó, viên đạn từ khẩu súng được bắn ra.

Nó chệch với mục tiêu ban đầu, rơi xuống tạo thành hình như quả núi.

“A~”

Madoka-san thốt lên một tiếng trong như đáng tiếc ở đằng sau.

H, hụt mất tiêu rồi……Cái này là do lỗi của mình.

Trong lúc nghĩ thế thì.

Póc~

Viên đạn đang rơi xuống theo hình quả núi ấy, rơi thẳng vào con thỏ bông màu trắng ở kệ bên dưới cái hộp phần mềm game.

Và con thú bông trắng đó rớt xuống khỏi cái kệ.

“Ồ~, trúng rồi nè~!”

Ông chú gian hàng bắn súng nhặt con gấu lên, và trao đổi nó với khẩu súng của Mizuto.

Bọn tôi, nhìn đăm chiêu không nói lời nào vào con thú bông như một bầu không khí của những thanh niên chơi thể thao.

“……cái cuối là cô cố tình à?”

Mizuto khẽ nói.

“L, làm thế nào mà tôi lại cố tình……! Tại tay mệt quá……”

“Vậy à. Tôi yên tâm vì đứa em kế của mình không phải đứa con gái biến thái.”

“Biế……!? T, thế còn cậu thì sao hả, cái phản ứng lúc nãy ấy……! Tầm này thì……chắc cậu đã quen với lại Higashira-san rồi còn gì……!?”

“……Cô với lại cô ta khác nhau biết chứ?”

“Hể?”

“Higashira thì sẽ dính lấy tôi mà chẳng cần phải suy nghĩ, còn cô thì truyền cả sự căng thẳng qua đấy. Bình tĩnh một chút đi nào!”

“Cái~……! V, vậy chẳng phải là tôi không quen với con trai hơn là so với Higashira-san à! Chẳng phải là do cậu mẫn cảm quá hay sao hả~, đồ dâm dục!”

“Rồi rồi, thôi nào 2 đứa. Đang quấy rầy gian hàng của người ta đó!”

Bị Madoka-san đẩy từ đằng sau, tạm thời thì rời khỏi con đường đi lên đền. Ở nơi đã trở nên tối hơn này, có nhiều người đang ngồi bệch xuống mà ăn Takoyaki hay là Yakisoba.

Tôi lại một lần nữa nhìn Mizuto đang ôm lấy con thỏ bông màu trắng.

“Chẳng hợp tẹo nà~……”

“Cô chẳng cần cứ hở tí là nói ra đâu. Bộ cô không giữ nó được ở trong lòng hay sao.”

“Pưsư~. Không được à? Có lẽ sẽ trở nên thân với nhau hơn.”

“Cô có vừa cầm vừa đi đâu! Trong lòng tôi cũng không phải thích nhân vật kiểu loli đâu!”

Nhắc mới nhớ, tuy là tôi không hiểu lắm, nhưng Mizuto kết hợp với thú bông thì thật tệ. Higashira-san cũng vậy, khi đến phòng của Mizuto mà thấy thứ dễ thương thì chắc sẽ nói「Ể? GapMoe à? Không phải hơi quê sao? Những thứ thế này bây giờ không thịnh hành đâu」.

Khi tôi đang nghĩ thế thì thấy Chikuma-kun đang nhìn vào con thú bông đang trong vòng tay Mizuto.

Mà nhắc mới nhớ, ban đầu là để phục thù cho Chikuma-kun nhỉ?

Nhưng mà, con trai được con thú bông thế này, liệu có vui mừng không……?

“Ửm?”

Mizuto khi nhận ra được ánh nhìn đó thì nheo mắt lại và nhìn vào con thú bông.

“Àà……là nó à.”

Và cậu ta lẩm bẩm như thế,

“Ưn.”

Xong thì cậu ta đẩy con thú bông cho Chikuma-kun.

Chikuma-kun theo phản xạ nhân con thú bông, vừa chớp hai con mắt tròn to, vừa nhìn lên Mizuto.

“A~……etto……”

“Anh không cần nó đâu, nên nhận nó giùm nhé.”

Bị ăn nói cộc lốc như thế, xong thì Chikuma-kun ôm chặt con thú bông vào lòng.

“E……em cảm ơn……”

Ừ~n……Hợp rồi đấy.

Vì Chikuma-kun đang biểu lộ vẻ mặt rất dễ thương nên thú bông rất hợp với nhóc ấy.

Với lại, nhìn cách nhóc ấy cười, dường như là thật sự muốn nó.

Tôi rón rén hỏi Mizuto.

“(Sao cậu lại biết vậy?)”

“(Con thú bông đó là một nhân vật trong game đấy)”

“(Ể? Thật vậy sao?)”

“(Pokemon. Tôi từng thấy Chikuma đang chơi nó)”

Àà……Nói ra thì mới nhớ.

Từ gương mặt trông rất hạnh phúc của Chikuma-kun, tôi di chuyển nó qua nhìn gương mặt tỉnh bơ của thằng em trai kế.

“(Cậu trông thế cũng có quan sát đấy ha. Hoàn toàn chẳng nói chẳng rằng)”

“(……Với cái tính cách như thế, cũng khó lắm không dễ đâu)”

Mizuto không phải là sợ gặp người lạ, nhưng là loại không quen thuộc với đoàn nhóm.

Tôi nghĩ là tên con trai này cũng quan tâm đến Chikuma-kun, giống như tôi có cảm giác thân cận với lại nhóc ấy vậy……

Nếu là vậy, cứ bắt chuyện với em ấy là được rồi vậy mà.

Thực ra nếu cậu ta biết được đang được Chikuma-kun ngưỡng mộ, không biết rằng sẽ làm gương mặt như thế nào nữa?

“(Cậu, dù làm anh cũng chẳng khéo chút nào)”

“(「Cũng」là như thế nào. Tôi không khéo lúc nào cơ)”

“(Dần dần tôi chẳng muốn để cậu làm anh của mình nữa)”

“(Còn hơn là để cậu làm chị của tôi ấy)”

Cái miệng ăn nói thật trơ tráo. Tôi muốn cậu ấy học được tí thành thật từ Chikuma-kun cơ.

Nhìn gương mặt khó chịu của Mizuto đang hỉnh mũi lên ở góc nghiêng, tôi lại cười khúc khích.

“Pháo hoa mấy giờ mới bắn vậy?”

Sau đó thì bọn tôi cũng được Madoka-san dẫn đi mấy cái gian hàng chợ đêm.

Ngoài ăn Takoyaki hay kẹo bông, mà bọn tôi còn chơi vớt cá vàng, máy bói tự động này nọ. Về chuyện tình yêu may mắn gì đó thì không có nên cái máy này tôi nghĩ nó thật vô dụng.

Thong thả mà đi, thì cũng đã đến gần chính điện của ngôi đền, dường như có thể vào—Không có việc gì cần đến thần kết lương duyên đâu. Ngược lại tôi muốn đấm cho lão một phát.

Chỉ là, với đám đông như thế này đây, nếu không lấy chỗ trước thì sẽ không thể xem được pháo hoa đâu, nên tôi đã thử hỏi Madoka-san.

“Ừm~. Chị nghĩ là khoảng 8 giờ đó.”

Madoka-san vừa trả lời, vừa liếm cây kẹo mút lolipop.

“Vì có nhờ giữ chỗ rồi, cho nên em đừng có lo làm gì.”

“Đã nhờ rồi ạ?”

“À, là bọn chú đó.”

Đột nhiên Madoka-san nói thế nên tôi nhìn theo hướng đó.

Và, trước cái tòa nhà như văn phòng, mẹ và chú Mineaki đang nói chuyện với người mà tôi không quen biết.

Mẹ và chú, đã nói là hẹn hò mà không có sự hiện diện của người ngoài……

“Đang nói chuyện với ai đấy nhỉ?”

“Bà ấy là ai thế nhỉ. Này, nhà mình trước kia nổi tiếng ở địa phương lắm đó. Nên quen biết được rất nhiều người lớn đó nha.”

Vậy mẹ cũng phải chào hỏi chăng. Có lẽ thỉnh thoảng gặp mặt rồi lại bắt chuyện chăng. Liệu mình có nên đến không……?

“—A~, Yume~! Mizuto-ku~n!”

Mẹ nhận ra bọn tôi nên vẫy tay.

Tôi vô tình buông bàn tay đã nắm lấy tay của Mizuto ra. Quả thật trước mặt ba mẹ thì sẽ trở nên phiền lắm.

Và bọn tôi cùng Madoka-san và Chikuma-kun tiến lại gần chỗ đó.

“Vừa đúng lúc nên tốt quá! Kedouin-san, đây là Yume, con gái tôi.”

“Ara Ara. Một cô nàng dễ thương quá. Cả Yukata cũng hợp nữa. Dạo gần đây hiếm mấy người trẻ quá……”

“Cảm ơn ạ. Cháu là Irido Yume……”

Vì chẳng có giới thiệu nên rốt cuộc tôi chẳng biết người này là ai, nhưng là một bà có tác phong rất quý phái. Trông như là người có địa vị cao.

“Có đứa con gái thế này làm ta ghen tị quá. Cháu gái ta cũng đã gần 30 mà vẫn còn lông bông……”

“Ể~? Bây giờ 30 vẫn là còn trẻ lắm ạ! Hoàn toàn đấy ạ!”

Người khi nãy cũng nói「Bà ấy là ai thế nhỉ」cũng không ngại mà xen vào cuộc trò chuyện. Nói tốt thì là người dũng cảm, nói xấu thì là người vô ý tứ. Nhưng mà tôi muốn chị ấy san sẻ một phần cái tính cách đấy.

“Cả Mizuto nữa, ngoài ba ra cũng đã có gia đình rồi ha.”

Cái bà quý phái đó nhìn về phía tôi mà nở nụ cười nhẹ nhàng.

“Vì là chuyện người khác, nhưng khi nghe chuyện từ Natsume nên ta cũng đã thấy lo lắm. Khi thay đổi môi trường thì ta hiểu là cực lắm, nhưng nhờ cháu để mắt đến Mizuto-kun nhé.”

“……Dạ.”

Tôi gật đầu, nhưng có chút cảm giác khó chịu.

Cứ như thể, Mizuto nếu không có ai giúp đỡ thì sẽ không sống được, là một sinh vật đáng thương vậy ấy.

Irido Mizuto mà tôi biết là một người không dính dáng đến xung quanh, nhưng phần đó một mình cậu ta có thể giải quyết được.

Tôi chưa từng nghĩ cậu ta là một người đáng thương.

Có thật là đang nói về cùng một người hay không, tôi cũng đã chẳng biết nữa……

“Ta đã dành chỗ cho mọi người nhà Tanesato có thể xem pháo bông rồi. Ta sẽ hướng dẫn.”

“Mọi năm đều cảm ơn bà ạ.”

“Yume hay Madoka-chan tính thế nào? Từ giờ cho đến khi pháo hoa còn một chút thời gian đó—”

Tôi nghĩ nên làm thế nào đây và quay lại đằng sau.

Và lúc đó tôi nhận ra.

Người mà chắc chắn phải ở bên cạnh là Mizuto, không biết tự lúc nào đã tách ra khỏi.

—Như tan chảy vào biển người mà trở nên mất hút.

“……A……”

Không phải cậu ta đã bỏ chạy.

Không phải cậu ta bỏ mặc.

Mà chỉ là—tan chảy đi thôi.

Tôi đã thấy như thế đó.

Mizuto đã biến mất khỏi thế giới như thể ngay từ ban đầu đã chẳng hề tồn tại.

“A~……Lại biến mất tiêu đi đâu nữa rồi~”

Madoka-san nhận ra trễ hơn, như khó xử mà đôi lông mày trĩu xuống.

“Tại sao lại vậy ta……Mizuto-kun, lúc nào cũng trước lúc pháo hoa bắn, đều một mình lảng đi đâu đấy.”

Chính là lúc đó.

Trong đầu tôi chợt sống lại vài ngày gần đây.

—Ngày đầu tiên.

Lúc Mizuto rời khỏi căn phòng tiệc, chú Mineaki đã nói「cảm ơn」với cậu ta.

Bây giờ thì tôi đã hiểu. Chắc chắn nó mang ý nghĩa là「Cảm ơn vì đã theo ba」.

Chỉ mỗi ba ruột là chú Mineaki biết là đối với Mizuto, phòng tiệc đó không phải là nơi gì vui vẻ.

—Ngày thứ hai.

Mizuto hoàn toàn triệt để, không định tham gia và bữa tiệc Barbecue.

Lúc nào cũng đắm chìm trong thế giới sách, thậm chí còn chẳng chịu ngước đầu lên.

Khi tôi đến thì cuối cùng cậu ta mới nhất cái eo nặng trịch ấy lên……

—Ngày thứ ba.

Mizuto nhìn thấy tôi đang nói chuyện với lại Chikuma-kun, rõ ràng là tâm trạng cậu ta xấu đi.

Cứ như là một đứa trẻ bị dành lấy đồ chơi vậy.

Nhưng mà, cậu ấy không nghĩ gì tệ về Chikuma-kun. Bởi vì—

—Hôm nay

Mizuto không bơ đi những người họ hàng.

Tôi nhận ra được sự thật là cậu ta luôn dõi theo Chikuma-kun. Nếu hoàn toàn không quan tâm, chắc chắn cậu ta sẽ hoàn toàn không nghĩ đến việc tặng con thú bông đó.

Vẫn còn. Vẫn còn nhớ chứ.

—Vào ngày của mẹ, cậu ta đã cho tôi xem gương mặt không cảm xúc ngay trước bài vị của mẹ ruột.

—Higashira-san sợ nhất là mất đi vị trí bản thân trong lòng của Mizuto.

—Lý do mà Higashira-san bị từ chối, vì「chiếc ghế đó đã được lấp đầy rồi」.

Và rồi.

—Ayai

—……Không……

—Thật ra thì, điện thoại của tớ sắp hết pin đến nơi rồi

Nếu như lúc đó ở trong môi trường không thể sạc pin thì

Tôi nhìn vào điện thoại.

Ngày 8 tháng 12, buổi chiều 7 giờ 26 phút.

Phải rồi.

Phải rồi. Phải rồi. Phải rồi.

Tôi đã chẳng hề biết. Và lúc đó tôi đã chẳng hề hay biết.

Bản thân mình 2 năm về trước.

Mình đã không hề biết rằng, vào thời điểm này, cậu ấy đã trở về quê và tham gia vào lễ hội mùa hè ở địa phương.

『Tôi, đã muốn em níu giữ mình lại』

Lúc mà chỉ là bạn học cùng lớp với nhau.

Lúc mà trở thành bạn gái.

Và, lúc trở thành gia đình của nhau trở về sau.

Nhìn từ nhiều vị trí, từ rất nhiều Irido Mizuto.

Như những mảnh ghép được nối tiếp, kết lại với nhau—tạo thành một hình ảnh lập thể.

Mình đã chẳng hề biết.

Nếu đã chẳng trở thành người yêu thì chắc chắn sẽ không thể biết.

Cách mà con người tồn tại, chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên như vậy.

Cậu ấy đã chẳng thể làm được gì.

Tất cả đều tự nhiên mà đã thành.

Nắm bắt được xung quanh, cầu như thế, kể như thế.

Ngay cả bản thân cũng thừa nhận như thế.

Con người mang tên Irido Mizuto đã hoàn thiện.

Chính vì thế mà, chắc chắn sẽ phản kháng lại điều đó.

Đau đớn vì không biết khi nào nên bỏ cuộc.

Ayai Yume, từng là thứ vũ khí duy nhất đối với cậu ta.

Làm thế nào để chiến đấu à?

Đã được quyết định rồi còn gì.

Cái bẫy mà thần thánh giăng ra.

Hay nói cách khác là, chính là vận mệnh.

“……Em.”

Chính vì vậy.

Tôi, người cùng với cậu ta không đội trời chung với nhau, đã thốt lên một cách tự nhiên.

“Em đi tí rồi về ạ.”

Nghe tôi nói xong thì Madoka-san ngay lập tức nở nụ cười Nihi.

“Ừm. Đi cẩn thận nhé.”

Lịch sử cuộc gọi lúc đó, vẫn còn, lưu bên trong cái điện thoại này.

◆‎      Irido Mizuto      ‎◆

Từ lúc nhận thức được, tôi đã chẳng hề có thực cảm.

Dù có làm gì cũng chỉ là việc của người khác.

Dù có thấy gì đi nữa cũng chỉ là viễn vông.

Thứ mà con người gọi là đời người, đó tất cả, được cảm nhận giống như là bên kia của một cái màn hình.

Đâu phải tôi đang ra vẻ như「thất lạc cõi người」.

Chỉ là, không thể đồng cảm được thôi.

Khi đám bạn cùng lớp vui, buồn, hay giận, tôi đã không thể nào cảm nhận được.

Có lẽ vì đã biết điều đó đúng chứ.

Tốt quá rồi nhỉ.

Thật đáng thương.

Dù cho có bắt chuyện bằng những lời đó, cũng chỉ là sự rỗng tuếch.

Bởi vì, tôi được nghe không biết là bao nhiêu lần rồi.

—Được sinh ra một cách vô sự, tốt quá rồi

—Mẹ đã qua đời rồi, thật đáng thương

Không biết bao lần—không biết bao nhiêu lần—chục lần ngàn lần vạn lần.

Không phải là cái đã biết.

Với tôi, thật sự, đã chẳng phải là cái đã biết.

Chỉ là, tôi chỉ bình thường đang ở đây, tôi chỉ bình thường đang hít thở, vậy mà cớ sao lại phải được khen, lại phải được thương xót kia chứ?

Tôi chẳng hiểu gì cả.

Vì chẳng hiểu gì cả, nên bên trong tôi, chỉ là một cái lỗ trống không mà chỉ toàn ngày càng khoét rộng ra.

Những gì đã thấy những gì đã nghe, tất cả đều chẳng có tí âm thanh mà lọt qua bên trong cái lỗ đấy.

Cú sốc sau khi đọc xong「Vũ nữ vùng Siberia」của ông cố, đến bây giờ tôi vẫn không thể quên.

Toàn bộ những con chữ đen trắng đó, ở đó có con người, cảm xúc, một cuộc đời với màu sắc rực rỡ hơn cả trên những bộ phim kiệt tác.

Tôi, dù có xem bao nhiêu lần cũng không thể đồng cảm, chỉ khi lần đầu được chạm vào thế giới được chuyển hóa từ những con chữ đó, đã biết được thứ làm thỏa mãn trái tim của mình.

Biết được con người yếu đuối qua「Vũ nữ」.

Biết được cái tôi của con người qua「La Sanh Môn」.

Biết được lòng tự trọng của con người qua「San Nguyệt Ký」.

Và biết được trái tim con người qua「Con tim」.

(*Lần lượt các tác phẩm đầu bên trên tên gốc là: Maihime, Rashoumon, Sangetsuki, Kokoro)

Mối quan hệ giữa hiện thực và hư cấu đã đảo ngược.

Đối với tôi, thế giới bên hư cấu là thật, còn thế thế giới bên hiện thực lại là sự giả dối.

Chính vì thế……Cái điều có tên là Ayai Yume, từ đầu đã là có diễn tiến rồi.

Đã bắt chuyện là do sự thất thường.

Ngay cả sau khi hẹn gặp nhau ở trong thư viện, vẫn mãi, có cái cảm giác như nói chuyện thông qua cái màn hình.

Nhưng mà……Phải rồi. Cái quyết định, quả nhiên là chính là buổi hẹn hò đầu tiên khi đi tham dự lễ hội mùa hè.

Con nhỏ hậu đậu đó đi lạc, và bắt đầu nói với giọng chực khóc thông qua điện thoại.

Từ tận đáy lòng—Tôi cảm thấy phát cáu.

Có con người yếu đuối như thế này hay sao.

Cái con người mà, khi không có người khác xung quanh mà trông như không thể thở được ấy.

Chắc chắn nếu tôi bỏ mặc, cô ấy vẫn sẽ mãi tiếp tục khóc ở trong bóng đêm, nơi mà chẳng biết đến ai cả.

Àà—

—Như là, trông tội nghiệp đúng không

Lúc đó, cuối cùng thì,……tôi đã biết được chính thể của cái đã hướng về bản thân.

Tôi biết tất cả, rằng Ayai là một người hậu đậu, yếu đuối, nếu không có ai dựa vào sẽ chẳng thể làm được gì—nhưng mà, đó chỉ là thông tin.

Giống như khi đã đọc một cuốn tiểu thuyết—Không, nó hằn sâu trong con tim tôi một cách mãnh liệt.

Chính là cậu đấy, Ayai.

Đối với tôi, chỉ mỗi cậu, là con người đã khiến tôi cảm nhận được hiện thực.

Tôi hiểu chứ. Chắc chắn là một lúc lú lẫn. Não đã phát sinh ra ảo giác.

Bây giờ khi mà tất cả đã kết thúc, tôi đã hiểu rõ điều đó.

Nhưng mà—

—Vì sao đó, cảm giác lúc đó, vẫn còn đang hằn sâu bên trong linh hồn này.

Tại sao lại vậy nhỉ. Đã chỉ trở về ban đầu thôi kia mà.

Tại sao lại vậy nhỉ. Đâu có chuyện gì khó khăn đâu kia mà.

Tại sao lại vậy nhỉ.

Tình yêu ngày xưa, vẫn chưa thể kết thúc cho mình nhờ—

◆‎      Irido Yume      ‎◆

Có một lối mòn được phân nhánh tách rời với con đường dẫn đến ngôi đền.

Không hề có chứng thực.

Chỉ là, tôi di chuyển theo trực giác, rời khỏi đám đông và bước chân vào lối mòn đó.

Nhất thời thì, con đường nhỏ bên trong khu rừng này được lát bằng đá cuội.

Cởi đôi zouri* mang không quen chân ra, ở đó có một ngôi đền nhỏ.

(*Dép truyền thống của Nhật Bản, rất nhẹ)

Xung quanh thật tối.

Giống như sự lừa dối từ sự sáng sủa ở hội chợ đêm, ngôi đền nhỏ hẹp này được bao trùm bởi bóng tối. Tuy có cái đèn lồng cũ, nhưng không có chứng tích là nó đang được sử dụng. Thay vào đó, ánh trăng chiếu rọi từ trên bầu trời kia đang rọi sáng khu đền mà chỉ bằng khoảng sân bóng rổ này.

Xuyên qua trung tâm ngôi đền, là đường dẫn vào ngôi đền này.

Mizuto đang ngồi trên những bậc thang dẫn vào bên trong ngôi đền.

Cậu ta chẳng làm gì cả, chỉ thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm.

Vì thế mà tôi, như phô trương sự tồn tại của mình mà vừa dậm bước lên con đường đá cuội, vừa tiếp cận cậu ta.

“Cậu thật sự thích nơi tối tăm nhỉ.”

Thật nhiều sự khó chịu. Như là chính tôi bây giờ.

“Tính đầu thai thành cọng giá hay gì đấy? Mới khi nãy cầm khẩu súng đồ chơi thôi mà tay cũng đã run bần bật.”

Mizuto chuyển tầm nhìn từ bầu trời xuống chỗ tôi, đôi mày của cậu ta hơi cay có lại.

Phải rồi, nhìn về hướng này đi.

Cậu dửng dưng với tôi cũng được. Cậu ghét tôi cũng được.

Bởi vì tôi, đã không phải là bạn gái của cậu nữa rồi.

“……Cất công đến để nói mấy lời khó nghe đấy à? Cái người mà cô đơn, ngay cả đến họ hàng cũng chẳng lấy gì thân thích.”

“Không ngờ. Từ ngày xưa đã biết chuyện đấy rồi nhỉ. Nói ra chỉ tổ phí thời gian thôi.”

“Hừm.”

Một bước, hai bước, ba bước.

Cứ mỗi khi đến gần, hơi thở, mùi hương, hơi ấm của cậu ấy lại càng được cảm nhận mạnh thêm.

Tôi không nghĩ rằng, chuyện cậu ta được sinh ra vô sự từ cơ thể người mẹ yếu đuối là một kì tích.

Đó chỉ đơn thuần là đã cố gắng thôi. Irido Kana-san đã cố gắng, cố gắng và cố gắng để sinh ra đứa bé. Sự ra đời của tên này không có gì để được khen ngợi cả.

Tôi không nghĩ rằng, chuyện cậu ta không biết đến sự tồn tại của người mẹ lại là sự đáng thương.

Quả thật, có lẽ một người không có ba bên cạnh như tôi sẽ thật đáng thương. Bởi vì tôi đã biết nó. Tôi biết được cái gọi là sự quây quần giữa các thành viên trong gia đình, nó đột nhiên tan biến đi. Tôi biết……cái nỗi buồn lúc đó.

Nhưng nó khác với lại từ đầu đã không biết.

Cậu ấy ngay từ đầu đã không biết cuộc sống khi có người mẹ. Không phải là nó bị đánh cắp hay gì.

Nếu là như thế, quan điểm sống sẽ bị áp đặt như là ‘vì chẳng có mẹ nên thật là tội nghiệp làm sao’.

Có thể nói là trịch thượng, như là thật lãng phí khi mà đã yêu một con người không biết đến tình yêu.

Chỉ vì không biết chuyện mà mình đã biết, chỉ là áp đặt sự thương xót một chiều.

「Tốt quá rồi nhỉ」hay「Thật đáng thương」đối với cậu ấy chỉ là chuyện của người khác.

Không phải xuất phát từ bên trong bản thân.

Nếu nhân cách mà giống nhau quan sát lượng tử học mà có kết quả—Nếu định hình con người bằng ánh mắt của người khác—Cái ‘nhân vật’「Không có mẹ nên thật đáng thương」 được đội cho khiến cho bên trong cậu ấy lại hằn thêm một lỗ trống lớn.

—Chỉ là……vì lý do gì đó, mà tôi đã đọc được cho đến cuối

—Lần đầu kể từ khi sinh ra, tôi dùng chính khả năng của mình, để đọc hết một câu chuyện

Có một tác giả đã nói thế này.「Tôi nghĩ cuốn tiểu thuyết được viết và được đọc là sự phản đối duy nhất trong đời người」.

Đúng theo như thế, đã là sự phản đối chăng. Giống như một đứa kém ăn nói như tôi ngưỡng mộ một thám tử thấu hiểu và nói trôi chảy ra những suy luận. Cậu ấy, để phản đối cuộc sống được tự ý lấp đầy bởi sự trống rỗng mà bị cuốn hút bởi những cuộc đời khác ngoài bản thân.

Irido Mizuto đã không có thứ gì cả.

Cậu ấy chỉ mượn mà tiếp tục lấp đầy khoảng không trắng xóa đấy.

Đã không biết từ đầu thì không có gì là đáng thương.

Cả sự buồn bã, cả sự cô đơn nữa.

Không có thứ gì cả, thì cũng chẳng thể đánh mất thứ gì.

Nhưng mà, chỉ một thứ mà cậu ấy đã đánh mất.

Chỉ duy nhất một thứ là kì tích, đáng thương đối với cậu ấy.

Đúng như vậy không, Mizuto.

Món đồ mà lẽ ra cậu ấy đã đánh mất, hiện đang đứng trước cậu ấy như thế này đây.

(*Đọc là món đồ, nhưng chữ hán tự của nó là tình yêu)

“……Hai năm trước.”

Tôi tiến lại gần đến nơi chính điện, nơi mà Mizuto đang ngồi.

“Buổi hẹn hò đầu tiên tại lễ hội mùa hè đấy. Tôi đi lạc, và đã khóc khi nói chuyện điện thoại……”

“Hả……?”

Sự bối rối của Mizuto đã không làm tôi sợ nữa.

“Sau đó bao nhiêu ngày ấy nhỉ. Đột nhiên vào buổi tối, tôi nhận được cuộc điện thoại từ cậu nhỉ.”

Ngọn gió thổi, tiếng lá cây xào xạc lan rộng hơn.

“Tôi vẫn còn nhớ. Đằng sau giọng nói của cậu, có tiếng lá cây đung đưa xào xạc……Chính là, ở chỗ này.”

(*Nhớ đến chương 1 vol 4: Tiếng lá cây xào xạc mà Yume nghe thấy khi đang điện thoại với Mizuto)

u6440-852685ce-e3cb-4eed-bdc7-4cdf76de5c3f.jpg

Cho đến bây giờ, tôi đã nghĩ người tỏ tình chính là tôi.

Nhưng mà……Nó đã sai lầm mất rồi.

Bởi vì, tại cái nơi chỉ có một mình và cùng thời điểm ấy, chỉ có mình tôi là đã cố gắng mời gọi cậu ấy—Nếu như hành vi đó không được gọi là tỏ tình, vậy thì tỏ tình nó rốt cuộc là gì chứ.

Mizuto không nói lời nào cả.

Trước gương mặt thẫn thờ đang quay đi chỗ khác của cậu ấy, tôi thoáng nhìn vào điện thoại để xác nhận lại thời gian.

Nãy có nói là buổi tối lúc 8 giờ ấy nhỉ.

Tôi bước chân lên bậc thang, và ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

Khoảng cách khoảng 2 nấm tay.

Đây là khoảng cách thích hợp của bọn tôi ở hiện tại.

“Nè~, cậu còn nhớ chứ?”

Tôi mở miệng trong khi đang hướng ánh nhìn lên bầu trời đêm đang có những vì sao lấp lánh.

“Lúc bắt đầu hẹn hò, ngày đầu tiên đến trường. Là do tôi xấu hổ nên cả 2 đứa mới đến trường riêng lẻ với nhau……Lúc đó, nếu thay đổi lại là hai đứa cùng nhau bước vào lớp học, thì cái gì sẽ thay đổi nhỉ?”

“………………”

Không có câu trả lời. Tôi thì lại tiếp tục.

“Nè~, cậu còn nhớ chứ? Buổi hẹn hò đầu tiên trong ngày nghỉ, tôi đã mặc chiếc váy mini. Tôi đã nghĩ phản ứng của cậu hời hợt đến kì lạ, fưfư~, khi chia tay nhau thì cậu nói là muốn tôi hạn chế ăn mặc lộ hàng ở bên ngoài. Tôi đã nghĩ cậu cũng có điểm dễ thương đến đáng ngạc nhiên.”

“………………”

“Nè~, cậu còn nhớ chứ? Môn bóng đá trong tiết học thể chất, cậu đã phơi bày cái khoảng kém vận động đến mức kinh thiên động địa của mình. Tôi đã mong chờ hoạt động của người bạn trai mình, vậy mà đổi lại chỉ lại thấy thất vọng. Mà~, lại cũng có cái cảm giác gần gũi đó chứ.”

“………………”

“Nè~, cậu còn nhớ chứ? Trước kì kiểm tra giữa kì, bọn mình đã học cùng nhau. Có sơ hở là cứ ve vãn nhau, nên đã chẳng thể tập trung được. Là lúc mà tôi đã bảo quản cục gôm của cậu đấy nhỉ……”

“………………”

Những kỷ niệm, cứ không ngừng mà dâng trào.

Không phải do ai ép buộc.

Không phải vay mượn từ ai.

Mà chính bản thân chúng ta tạo nên những kỷ niệm đó.

“Tháng 12 thì phải? Cậu đến nhà thăm bệnh khi tôi bị ốm. Bây giờ mà nhớ lại thì cậu, đã muốn thấy tôi trong bộ dạng mặc pajama đúng chứ? Thật sự là một tên dâm tặc mà.”

“………………”

“Kì thi cuối kì, đã định trả thù lại kì thi giữa kì nhỉ. Thế nên đã học tại thư viện, nên có người để mắt đến……Vậy mà kết cục là, đã chẳng thể kiềm chế được……Aa mồ~, lúc đó thật sự chẳng biết phải làm gì. Tuy nói là trẻ con, nhưng cũng là bị người khác trông thấy……”

“………………”

“Một buổi hẹn hò như tình nhân dịp Giáng Sinh. Nhưng mà, cái chứng sợ người lạ đó lại phát tác nên đã chẳng thể nào trao quà cho cậu……Buổi đêm, cái lúc mà cậu đến nhà ấy……ừm. Tôi thực sự đã hạnh phúc lắm……”

“………………”

“Đúng thật là vào kì nghỉ xuân nhỉ. Cậu đã mời tôi đến nhà. Tôi thì, cực kì hồi hộp đúng chứ? Nhưng mà, cậu lại cực kì trông như bình thản……Kết cục là, đã chẳng là gì cho đến cuối cùng. Đã mời tôi đến nhà với mục đích đó vậy mà. Bây giờ nhớ lại, tôi đã từng có thứ cảm xúc đến như thế. Đến cả bản thân phải thừa nhận, hoàn toàn là trẻ ranh quá nhỉ?”

“………………”

“Về chuyện khác thì, dạo quanh tiệm sách cũ, ngồi cạnh nhau và lén đưa những tờ giấy ghi chú cho nhau nữa. Những lúc đó làm tim tôi đập rộn ràng, vui lắm……”

“………………”

“Nè~”

Tôi hỏi người bạn trai cũ không nói lời nào.

“Nụ hôn đầu đời—là lúc nào, cậu còn nhớ chứ?”

Tôi thì nhớ đấy.

Trên con đường đã nhuộm ánh chiều tà, đã tràn ngập những cảm xúc cực kì hạnh phúc. Chính là ngày đó.

Dù chỉ một lần tôi vẫn không thể quên được.

Tôi nhìn sang kế bên.

Mizuto với đôi mắt xa xăm mà đang nhìn lên bầu trời đêm ấy.

Đôi môi ấy—nhẹ nhàng khẽ mở ra.

“…………Ngày 27 tháng 10.”

Cậu ta thở ra như ném nó vào bầu trời đầy sao.

“Từ lúc bắt đầu hẹn hò……Đúng khoảng hai tháng.”

“Quả nhiên là cậu còn nhớ.”

“Cô biết rồi à?”

“Bởi vì, cậu đã giải được mật khẩu điện thoại của tôi ở bờ sông còn gì?”

“……Tôi nghĩ là cô nên dừng đặt mật khẩu là ngày tháng đi.”

“Nói như thế, nhưng chẳng phải cậu liền gõ「1027」vào là do cậu cũng đã từng xài nó rồi hay sao?”

Mizuto đã sử dụng quyền được giữ im lặng. Mồ~, sự im lặng đó như là câu trả lời vậy.

“Phải rồi, là đúng hai tháng nhỉ. Nếu vụt mất cơ hội đó, tôi có cảm giác phải chờ qua tháng thứ 3, nên mới hơi vội vàng.”

“Tôi cứ tưởng, cô bị nuốt chửng bởi những thông tin đáng ngờ trên mạng đấy chứ.”

“Ư……Ừ, ừ thì, tôi đã xem để tham khảo. Chỉ ở mức tham khảo thôi.”

“Nhưng mà, bởi vì chính là cô, nên trừ khi có cái hướng dẫn như thế, cô cả đời cũng không thể làm được chuyện bạo gan đó đúng chứ.”

“Xin lỗi vì là con người chỉ làm theo hướng dẫn này nhé! Phải biết khen sự nỗ lực dũng cảm của bạn gái đi chứ!”

“Giỏi giỏi. Cô cũng đã luyện tập làm những gương mặt khi hôn mà.”

“Sa……sao mà cậu biết……”

“Chỉ cần nhìn thì ngay lập tức hiểu thôi. Cô thì lần đầu tiên đâu thể làm được vẻ mặt đẹp như thế.”

“Thất lễ quá nha! Đến tôi thỉnh thoảng cũng có những lúc ứng biến tài tình đấy nhé!”

“Những lúc như thế phần lớn tôi phải hỗ trợ cho cô đúng chứ.”

“A~, làm ra vẻ như đang ban ơn cho ai đó vậy. Cậu sẽ là một đứa con trai tốt bụng nếu không nói nó ra đấy biết không?”

“Đến bây giờ có con trai tốt thì cô có lợi lộc gì.”

“Phải rồi ha. Chẳng có ích lợi gì cả. Cứ thế này đổ lên chỉ làm vỡ mộng thôi.”

“Đây là lời mà thằng này nói mới phải.”

Những lời nói cứ chồng lên nhau một cách trôi chảy, không dừng lại, mà cũng không ngập ngừng.

Những ngôn từ mà của bọn tôi, của chỉ bọn tôi, chứ không phải là bị ai đó ràng buộc.

“Tôi muốn nói lại cái này. Cái lúc mà cô mặc váy mini trong buổi hẹn đầu tiên ấy.”

“Àà. Cái lúc mà cậu bộc lộ ra cái khao khát muốn độc chiếm không thể chấp nhận được của mình đấy hả.”

“Chính nó đấy! Cái đó chỉ đơn thuần là cô không hợp khi mà mặc váy ngắn thôi—”

“A~, rồi rồi. Để xem cậu nói sao khi mà muốn nhìn thấy tôi mặc pajama khi đến nhà đây~”

“Không, cái đó thì, nhất thời chỉ là bạn trai đến thăm bệnh thôi.”

“Hửm~? Nói thế nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn cảm nhận được có ánh mắt cứ nhìn mỗi khi tôi mặc pajama và đi lại trong nhà ấy nhỉ?”

“Cái đó là cô thật sự tự ý thức về bản thân mình hơn quá rồi đấy!”

「A~, cậu vừa nói「cái đó」! Cậu vừa nói「thật sự」! Chẳng phải là cậu muốn nhìn tôi mặc Pajama hay sao, đồ biến thái dâm dục!」

“Ai hả~……”

“À~à. Có một đứa bạn trai vô dụng cũng cực khổ thật. Chính vì cậu cứ ủ rũ nên mới để vụt mất cơ hội trải nghiệm đầu tiên đấy.”

“……Dù cả hai có làm trong trạng thái run cầm cập như thế thì đằng nào cũng thất bại thôi.”

“A~……!? Cậu nói ra rồi hả!? Nói ra những chuyện không nên nói!”

Một cuộc trò chuyện vô nghĩa.

Như những người bạn cùng lớp trò chuyện với nhau.

Như những người thân trong gia đình nói chuyện với nhau trong phòng khách.

Vậy mà, để đi đến được nơi này, bọn tôi đã đánh đổi những gì cơ chứ.

Cậu ấy đã đánh mất bao lâu kia chứ?

“Nè~”

“Sao?”

“Tại sao, cậu lại chọn tôi làm bạn gái?”

Tôi nối tiếp chuỗi hội thoại. Bằng câu hỏi không thể hỏi vào 2 năm trước.

Mizuto trong một thoáng nghĩ suy,

“Có lẽ, dù không phải là cô thì đã tốt quá chăng.”

“Hảả?”

“Bị cuốn vào cái kết cục như thế này, chỉ là do ngẫu nhiên thôi đúng chứ? Giả định như, tôi gặp Higashira trước cô……thì đã chẳng có chuyện tôi hẹn hò với cô rồi.”

“……Phải ha.”

Bởi vì, đã chẳng cần thiết.

Nếu như có Higashira-san đến trước thì đã chẳng có chỗ dư thừa nào cho tôi chen vào.

“Nhưng mà, hiện thực là—Tôi đã gặp được cô.”

Mizuto nói với giọng vững vàng.

“Chỉ đơn giản là một trò chơi giành lấy chiếc ghế, nguyên tắc ai đến trước thì thắng. Nếu như có lý do thì có lẽ nó là cái duy nhất……Cô đã hài lòng chưa?”

“……Ừm.”

Trò chơi giành ghế, ai đến trước thì thắng.

Chỉ thỉnh thoảng là đến sớm hơn thôi.

Kết cấu thật to. Và thượng đẳng.

Bởi lẽ—Chắc chắn, nó là thứ được gọi là vận mệnh, đúng chứ.

“Cũng sắp đến lúc rồi.”

“Hửm?”

“Nguyện ước đã ấp ủ suốt hai năm, đúng chứ?”

Và với chúng tôi đã trải qua 1 năm.

Mùa hè năm ngoái, cậu ấy đã không xuất hiện, dù cho tôi cứ bám lấy vào sự kỳ vọng.

Chính cậu ấy đã tìm ra tôi sau khi đi lạc ở thủy cung trong buổi hẹn hò 4 tháng trước.

Nhưng mà, hôm nay—người tìm ra cậu ấy là tôi.

Chắc chắn là không ai nghi ngờ.

Chuyện mà Irido Mizuto và Ayai Yume đã vượt qua.

Buổi tối, 8 giờ 00 phút

Đã không có sự chậm trễ trong lịch trình.

Ở giữa bầu trời đêm, một đóa hoa ánh sáng nở rộ.

Những tiếng pháo nổ vang rền khiến toàn thân tôi run rẩy.

Tôi, Mizuto, được chiếu rọi bởi những ánh sáng đầy màu sắc ấy.

Những đợt pháo hoa tiếp theo thu hút hơn tôi tưởng.

Ra là như vậy, cái đền thờ cũ này là nơi mà chỉ Mizuto phát hiện ra.

Biết được nơi ngắm pháo hoa đẹp hơn bất kì nơi nào khác, cậu ta không kể nó với bất cứ ai, mỗi năm cứ đến đây một mình mà ngắm nó.

Nhưng mà—Àà, đáng đời lắm.

Chỗ đặt trước năm nay đã kết thúc rồi.

“Cuối cùng—2 đứa mình cũng có thể ngắm rồi nhỉ?”

Từ gương mặt nhìn ngang đang rọi chiếu bởi những ánh màu pháo hoa đó, tôi nói với giọng nghịch ngợm.

Thật sự, thật sự là khó hiểu.

Tôi sẽ chẳng hiểu gì nếu không suy đoán. Vì cậu ta chẳng để lộ biểu cảm, cũng chẳng nói năng gì cả. Thật sự thì, tôi chẳng tin tên như thế này đã từng có bạn gái.

Không thể tiếp tục lâu dài là điều tất nhiên.

Nếu là một năm thì duy trì được.

Dù cho không trở thành gia đình—tôi chắc rằng sẽ không thể tiếp tục được với tên con trai này.

“…………Aa…………”

Nhưng mà, nhờ như thế.

Từ sau khi gặp được tên con trai này, tôi đã có thể nhìn thấy được cái gương mặt mà tôi chưa từng một lần được thấy.

“…………………Aa…………………”

Tiếng rên rỉ bị xóa đi bởi những tiếng pháo hoa vang rền trời.

Cũng giống như thế, ánh sáng của pháo hoa thật mạnh mẽ mà lấp đầy đi bóng tối của khu đền, hay biểu hiện trên gương mặt cậu ấy.

Vì vậy mà—Nếu không phải là đây thì đã chẳng thể hiểu được.

Ở cùng nhau tại một nơi.

Ngồi cùng nhau, với khoảng cách chỉ cỡ 2 nấm tay.

Có thể ngắm được gương mặt nhìn nghiêng, nếu không phải từ chỗ này—

—thì đã không thể nhận ra được vệt lăn dài trên gò má của Mizuto

Aa, tôi nhớ rồi.

Tôi cho đến cùng, đã bao nhiều lần rên rỉ khóc trước mặt cậu ấy, những giọt nước mắt không thể chấp nhận vẫn cứ tiếp tục rơi.

Đối lại, tôi chưa từng thấy cậu ấy khóc dù chỉ là một lần.

Chính vì thế, đây là cảm giác đầu tiên mà tôi thổn thức trong lồng ngực.

Không phải là nhịp tim đập khi hồi hộp.

Không phải cảm giác hạnh phúc đang dâng trào.

Dù cho lo lắng đến cứng nhắc cơ thể, dù cho gương mặt có đỏ đi chăng nữa, vẫn cứ mãi bình tâm.

Cứ như thể đang được ôm chặt mà sự ấm cúng đang bao bọc lấy toàn cơ thể.

Nhẹ nhàng, nhưng ham muốn đến đau đớn.

Phải, sự ham muốn này. Là bản năng của con người.

Vì vậy mà—Phải xác nhận nó.

Pháo hoa không phải gì thứ gì kéo dài lắm.

Khi ánh sáng trên bầu trời đêm biết mất, trả lại cho khu đền một màn tối.

Đôi mắt đã quen với sự rực rỡ lại càng làm cho bóng tối sâu thẫm hơn, thậm chí khiến cho bóng dáng cậu ấy bên cạnh cũng mờ ảo.

Vì vậy mà, khác với trước, tôi nói thế này.

“Nè~……Nhìn sang bên này đi.”

“Hửm?”

Bóng hình đầu cậu ấy chuyển động.

Àà—sự vô phòng bị này là không được nha.

Nếu cứ lơ đễnh như thế……có bị thịt đi nữa, cũng chẳng thể nói lời phàn nàn đâu ha?

Hai tay tôi giữ chặt lấy đầu của Mizuto.

“~!?  Khoan đ—”

Tôi không để cậu ấy nói tiếp.

Ổn thôi mà.

Dù tối, nhưng tôi biết được bờ môi cậu ở chốn nào.

u6440-23d0c0eb-b2ba-49f7-9303-5815634c93ce.jpg

u6440-80b98b52-4c55-464b-96fb-f4d63eba7c73.jpg

Nụ hôn bây giờ là lời tuyên bố.

Không phải là Ayai Yume, mà là với tư cách Irido Yume.

Nụ hôn đầu lần thứ hai này là lời tuyên chiến đến cậu.

Cậu đã nói lúc từ chối Higashira-san, là bên trong cậu chỉ có duy nhất một chỗ—

—và tôi sẽ là đá con nhỏ đó ra khỏi vị trí đó trong cậu.

Tôi cười khúc khích, để Mizuto đang cứng đờ ngồi đó mà đứng dậy.

Sau đó thì, tôi nhìn vào ngôi đề mà cho đến bây giờ chỉ mới hướng mỗi tấm lưng về.

Không ngờ là, tôi lại yêu một người con trai đến những hai lần.

Cái bẫy của thánh thần—Hay nói cách khác, là vận mệnh.

Đồ thần thánh chết tiệt.

……Chỉ bây giờ thôi, tôi sẽ nói làm cảm tạ.

“Cùng đi về nào, Mizuto.”

Tôi vươn tay ra hướng đến Mizuto vẫn đang mãi ngồi đó, cậu ấy thì chớp mắt, còn tay thì rờ vào đôi môi của bản thân.

“Ể? Không……”

“Nhanh nào! Ba mẹ sẽ lo lắng đấy!”

Tôi nắm lấy tay của Mizuto đang hoang mang và làm cậu ấy đứng dậy.

Lúc đó, ở phía đằng sau tôi cảm thấy có tiếng ngọn cỏ đung đưa xào xạc……nhưng bây giờ, tôi đang mãi kéo theo Mizuto hiếm khi mới bối rối.

“—A! Cả hai đứa cũng về rồi đấy à~~!”

Trở về đến cái văn phòng nơi mọi người chia tay, thì Madoka-san đã đứng chờ ở đó.

Ở sau lưng chị ấy cũng có bóng hình của Chikuma-kun……? Tôi không biết tại sao nhưng trên vạt áo của nhóc ấy có dính lá cây.

“A~,  tốt quá~……Đến cả hai đứa bị lạc chị chẳng biết phải làm thế nào.”

“Ể? Đến cả bọn em……vậy là?”

“Thực ra cho đến lúc nãy, Chikuma đi lạc đó—ai da~!?”

Chikuma-kun như phản đối Madoka-san hay sao mà đánh đằng sau lưng chị ấy. Hiếm thấy thật. Cái cảnh mà một Chikuma-kun lúc nào cũng điềm tĩnh lại sử dụng bạo lực như thế này. Madoka-san cũng lúng túng mà hỏi「Gì thế? Em làm sao vậy Chikuma?」nữa.

Vẫn cứ nghiêng đầu, Madoka-san lướt nhanh sang nhìn tôi và Mizuto, rồi ghé miệng lại gần tai tôi.

“(Chẳng lẽ tiến triển tốt đẹp hả?)”

“(……Em nghĩ đã hoàn thành được bước đầu tiên rồi)”

“(Ồồ~! Làm được đấy~! Nếu có gì xảy ra thì cứ liên lạc với chị mọi lúc nhé! Chị sẽ ủng hộ em—)”

Đúng lúc đó, Chikuma-kun đá vào bắp chân của Madoka-san.

“Ái da~!? Khoan, gì thế, làm sao vậy hả Chikuma!? Đến kì nổi loạn rồi à!?”

Chikuma-kun thoáng nhìn tôi và Mizuto, mím môi rồi gục mặt xuống.

Tại sao lại vậy nhỉ……? Có chuyện gì đó nhóc ấy không thích à?

Nhìn đứa em trai như thế, Madoka-san mới「A」lên một tiếng.

“Ể……? Thật á? Ra là thế à?”

Chikuma-kun vẫn cứ cúi mặt xuống, rồi nhóc ấy bắt đầu dùng vạt tay áo để lau khóe mắt.

“A, A~……Thế nào đây nhỉ, thật đáng tiếc quá……”

Quả nhiên là người chị. Có vẻ như chị ấy hiểu được hành động bất thường của Chikuma-kun.

Madoka-san ôm lấy người em trai vào lòng, như một đứa con nít mà vỗ về nhóc ấy ở sau lưng.

“Không sao đâu mà~, Chikuma. Có kinh nghiệm như thế mới trở thành một người đàn ông tốt. Em không phải trở thành người chẳng ra gì như bạn trai chị là được rồi!”

Madoka-san vẫn an ủi Chikuma-kun đang tiếp tục khóc.

Tôi rón rén hỏi Mizuto đang đứng kế bên.

“(Nè, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Chikuma-kun lại khóc vậy?)”

“(Chịu……?)”

Đằng nào thì, bọn tôi cũng khác xa so với cặp anh chị em ruột mà.

Mà~, đối với tôi bây giờ, đã là điều hết sức thuận lợi rồi.

Lúc chia tay thì cũng thật dễ dàng.

“Tạm biệt nhé~! Lần tới lại chơi cùng nhau nhé~!! Nào, Chikuma.”

“……………………”

“Còn hờn dỗi đến bao giờ đây. Em mà không chào hỏi đàng hoàng ấy hả, có lẽ cả liên lạc cũng chẳng còn đâu à?”

Trước khi bước lên xe đang chờ trước cổng nhà Tanesato, Chikuma-kun được chị hai đẩy ở đằng sau, bẽn lẽn bước đến chỗ tôi.

Và rồi, cứ như là khẽ liếc nhìn tôi mà sau khi nhìn vào mặt tôi, nhóc ấy lảnh tránh ánh nhìn đi chỗ khác không biết bao nhiêu lần,

“A, ano……”

“Ừm. Sao vậy em?”

“……E……em có thể, thảo luận, với chị……được chứ……?

Tôi nhớ lại có nói với em ấy nếu cần tư vấn về chứng sợ người lạ thì cứ hỏi.

Tôi không bối rối mà nở nụ cười đáp lại.

“Tất nhiên rồi. Lúc nào chị cũng chờ.”

Và rồi, Chikuma-kun như bối rối hay sao mà đỏ hết cả mặt.

“E~……Em cảm ơn~, chị nhiều lắm!”

Hiếm thấy em ấy đáp lại thật to và cúi đầu, xong rồi lại trở về chỗ của Madoka-san.

“Ồ~, cố gắng lắm rồi cố gắng lắm rồi……Nhưng mà, không có cảm tình mà níu kéo thì đau lắm~……?”

“……Ư Ư……”

“A, chị xin lỗi~! Vẫn còn là vết thương mới! Chị sẽ không chọc thêm nữa!”

Chị em họ cứ như thế mà bước lên xe, và xe hướng về  phía nhà ga……

Sau đó thì bọn tôi cũng viếng mộ tổ tiên của nhà Tanesato, và rời khỏi căn dinh thự nhà Tanesato.

“Thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm, Yume-chan. Hãy chiếu cố thằng Mizuto nha cháu.”

Lúc chia tay, bà Natsume cười với tôi và nói như thế, tôi cũng cười đáp lại với bà.

“Cậu ấy mạnh mẽ đến đáng ngạc nhiên ạ. Không cần đến cháu vẫn sẽ ổn ạ.”

“Ửn ửn? Thế sao?”

“Nhưng mà, cháu sẽ nhận lời nhờ cậy……Vì cậu ấy trông cô đơn đến bất ngờ.”

Nửa phần sau tôi nói nhỏ để Mizuto không nghe thấy, còn bà Natsume thì cười tươi.

“Vậy thì ta an tâm rồi~”

Sau đó thì xe đến gần, Mizuto đang đứng chờ chau mày hỏi tôi.

“Cô nói chuyện gì với bà vậy?”

“Cậu nghĩ là chuyện gì?”

Hửm~? Cậu ta hỏi lại thế trong khi nhìn vào mặt tôi, và rồi lùi lại một bước.

“Cô……có gì, lạ thật đấy.”

“Không có chuyện như thế đâu. Thông tin của cậu lỗi thời rồi?”

“Hảả?”

Ở đằng đó, chú Mineaki ở trong xe lên tiếng gọi.

“Chuẩn bị xuất phát mấy đứa ơi~!”

Bọn tôi đáp「dạ」 rồi đặt tên lên cánh cửa xe hơi.

Trước khi mở cửa ra tôi đã vẫy tay.

Làm bạn trai cũ, làm anh em với nhau—nhưng đó là người mình thích.

Tôi cười với đầy sự khó chịu.

“Không cần phải lo lắng đâu, vì chúng ta là anh em nghĩa lý mà, Mizuto-kun.”

“……Đương nhiên rồi. Yume-san.”

Quá khứ không thể trở lại được.

Hạnh phúc lúc đó cũng không thể sống lại được.

Nhưng mà, có thể viết lên một câu chuyện mới.

Nếu là ví dụ—thì là thế đấy.

◆‎      Higashira Isana      ‎◆

Khi trở lại phòng khách, tôi chỉ thấy mỗi Mizuto đang ngủ trên ghế sô-pha.

À ré? ~ Tôi nghiêng đầu.

Hôm nay là ngày mình đến nhà của Mizuto—để xem「Kimi no Na wa」mà.

Sau khi xem xong, Mizuto trở nên gật gà gật gù, và nếu trí nhớ mình đúng thì phải ra cậu ấy phải nằm trên đùi của Yume-san chứ……

Trong lúc mình đi toilet, Yume-san đã bỏ đi đâu mất tiêu rồi?

Tôi vừa nghiêng đầu, tiến lại gần chiếc ghê sô-pha, và nhìn xuống Mizuto đang nằm ngủ.

Trong tình huống này, quả nhiên làm liên tưởng đến công chúa Bạch Tuyết ghê.

Nàng bị hôn mê do độc dược, và nụ hôn của chàng hoàng tử đã cứu nàng……

Ư~n, vậy tức là—

Bây giờ, mà mình hôn thì Mizuto sẽ lập tức tỉnh dậy nhỉ?

Một lần mình đã dừng lại cho được Yume-san cảnh báo.

Nhưng mà, bây giờ Yume-san đó không có ở đây. Không hề có phanh.

……Không được đâu nha Mizuto-kun. Sao cậu lại vô phòng bị đến như thế.

Nếu cứ lơ đễnh như thế……có bị thịt đi nữa, cũng chẳng thể nói lời phàn nàn đâu ha?

Chẳng lẽ nào, mình đang mời gọi sao? Bị từ chối rồi, nên không thể nói ra điều đấy, vì thế nên cậu mới gián tiếp đưa tay ra trước tớ đúng chứ?

Mà, cái này là cái cớ thôi. Cái cớ không thể kiềm chế được dục vọng……

Bởi vì, thế này đây, thì làm sao mà kiềm chế được.

Đôi môi mỏng, và trông như mềm của Mizuto-kun đó đẹp như là của con gái vậy—

Tôi dù có nói không thể bao nhiêu lần đi nữa, cũng bị hút lại gần gương mặt ấy—

Hơi thở mỏng manh đó khẽ chạm vào làn môi.

Con tim đập rộn ràng, bây giờ như sẽ vỡ ra vậy.

Có lẽ là còn hồi hộp hơn là lúc mình nói ra lời tỏ tình nữa.

Hãy khen tớ đi Mizuto-kun.

Tớ sẽ cố nhịn mà, nên hãy khen tớ đi.

Và, xin cậu.

Xin đừng thức dậy chỉ sau một giây—

—Sau đó, nụ hôn đầu đời của cả cuộc đời tôi đã

“Làm gì có chứ~!!”

Tôi lập tức trở nên xấu hổ và xóa đi đoạn văn đang gõ ở bên trong cái tablet PC.

Phù~, tôi thở dài và nhìn lên trần nhà của phòng mình.

Ưmưmư……Quả nhiên, thật xấu hổ khi viết tiểu thuyết về một người bạn có thật nữa. Sau đó thì, lại còn định viết thêm mấy cảnh dâm dục vào đó nữa kia chứ……

Cái cảm giác「Có lẽ đã làm được」từ ngày hôm đó vẫn kéo dài, nên tôi đã nghĩ thử viết tiểu thuyết xem sao, nhưng dường như là không được phép.

Phải rồi. Tôi tệ hại đấy, muốn cười thì cười đi.

Quả thật là ngày hôm đó khi tôi trở lại phòng khách đã không thấy Yume-san đâu nữa.

Nhưng mà, thời điểm định tiến lại gần khuôn miệng của Mizuto-kun, tôi đã nghĩ「A~không được」, và tách rời khỏi người cậu ấy.

Đó có lẽ là cơ hội để tôi thực hiện nụ hôn đầu đời—và có lẽ cũng là cuối cùng—vậy mà!

……Nhưng mà, không được làm khi đối phương đang ngủ. Vâng. Bình thường là phạm tội đấy.

“……Hà~……”

Mizuto-kun sẽ không mau chóng trở về từ quê đâu nhỉ~.

Tôi muốn gặp, muốn gặp cậu ấy đến nổi phát run lên……Ô chà~, nói như thế xong thì bị người theo dõi đáp lại「bị phát hiện về độ tuổi bây giờ đấy」. Không có bị phát hiện đâu! Mấy ông chú sử dụng mấy cái từ thật tệ hại trên mạng.

“……Mizuto-kun……”

Tôi nằm lăn trên giường, vừa ôm chặt lấy cái gối ôm.

Mizuto-kun. Là bạn của mình.

Khi nghĩ về cậu lại làm tớ phấn khích. Ngày mai biết nói gì nhỉ. Về chuyện đã đọc cuốn sách đó chăng. Liệu cậu ấy sẽ thích chuyện đó chứ.

Cảm xúc này, tôi nghĩ nó chính là tình yêu.

Nhưng mà, phải làm thế nào đây. So với lúc được Yume-san hay Minami-san hợp lực giúp đỡ, mình không hề có cái được gọi là mị lực.

Bạn bè và người yêu, chẳng phải là sự thay đổi quá lớn sao?

Là bạn bè vẫn có thể ở bên cạnh nhau, chơi đùa với nhau, vui vẻ và hạnh phúc.

Khác với cái gọi là người yêu, nó không có chia tay, nói về nhược điểm thì không thể làm chuyện bậy bạ với nhau. Còn tùy người cũng sẽ làm chuyện bậy bạ luôn ấy.

Tôi đã nhận ra.

Tôi xin lỗi Minami-san và Yume-san……vì so với thời cố gắng để trở thành bạn gái của Mizuto-kun thì bây giờ nó vui hơn nhiều.

Bởi vì, khi trở thành bạn gái rồi thì sẽ được thích à.

Phải trì hoãn, ăn vận sao cho phơi bày những cái tốt của bản thân.

Mệt lắm.

Điểm đó thì, bây giờ sẽ nói về điểm nhẹ nhõm!

Lúc ở bên nhau cũng không căng thẳng này, có trang điểm không chuẩn một chút cũng chẳng sao!

Vì tôi hiểu Mizuto-kun sẽ không quan tâm đến mấy chuyện đó, nên chẳng cần quan tâm đến tính cách cũng OK!

Hơn hết—cứ mãi thích là được.

Sẽ không có cái phanh ‘đến lúc nào đó sẽ phải tỏ tình’ mà cứ mãi được tiếp tục mối tình đơn phương.

Nếu như có một mối tình đơn phương vĩnh viễn, thì tôi cũng chẳng màn đến chuyện có trở thành tình từ hai phía hay không.

Bởi vì nó rất là vui.

Nhiều ảo tưởng này, nhìn trộm gương mặt từ góc nghiêng được này, bất chợt tiếp cận khiến tim đập thình thịch nữa.

Bối rối vì không biết làm thế nào khi thất tình này.

Chẳng phải những điều như thế sẽ mãi được cung cấp vô thời hạn sao? Chẳng phải là vui lắm sao!

Tôi, có lẽ, đang không thất tình.

Chưa có đánh mất tình yêu.

Có lẽ, mối tình đơn phương này, là hình dạng tình yêu hợp với tôi nhất.

Aa—Mình là Riajuu tuyệt vời nhất.

Thần ơi, con xin người.

Nếu như có thể đạt được ước nguyện, xin hãy để Mizuto-kun cả đời được làm bạn của con.

Mizuto-kun có bạn gái đi nữa con cũng chẳng bận tâm.

Chắc chắn, con cũng sẽ quý lấy người đã được Mizuto-kun yêu lấy.

Thế cho nên—thần linh.

Xin đừng kết thúc mối tình đơn phương mãi mãi này của con.

Hết chương 8/ Vol 4

Bình luận (140)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

140 Bình luận

Bé chikuma âm thầm cầu chúc cho đôi tình nhân này suôn sẻ 🥰
Xem thêm
Đọc chap này vừa dài vừa cuốn thật
Thanks trans
Xem thêm
Mê Isana quá
Xem thêm
Ngay từ đầu đã nghi Chikuma thích Yume rồi. Mà tập này ngọt vãi~~~~
Xem thêm
Sau khi đọc đến đây thì bản thân tôi thật sự rất mong chờ những diễn biến sẽ xảy ra trong tương lai (。•̀ᴗ-)✧
17:15 Thứ tư, 16/8/2023
Xem thêm
Thằng nhóc Chikuma này nghi ngờ nó stalker Yume lắm... cũng khá nguy hiểm ngầm đấy không đùa đâu. May có bà chị khuyên răn
Xem thêm
hay vãi~. tks trans rất nhiều, dịch đỉnh quá.
Xem thêm
Mới đầu đọc ko để ý bây h xuống đây mới bt bé chikuma khóc là do cái j
Xem thêm