Con gái mẹ kế là bạn gái...
Kamishiro Kyousuke TakayaKi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 - Chỉ mỗi cậu duy nhất trên trần đời

Chương 01 - Bạn gái cũ giấu đi sự xấu hổ 「“—Thế này là thế nào~, mồồồồồồồồồ~!!」

112 Bình luận - Độ dài: 8,316 từ - Cập nhật:

u6440-56ce95b7-7084-467d-8f5a-1857f3548842.jpg

◆‎      Irido Mizuto      ‎◆

Trước ngôi mộ lớn màu trắng, Yume đang lặng lẽ chấp cả hai tay.

Tôi không thích nghi lắm với bầu không khí ở nghĩa trang. Là vì sự yên tĩnh mà như được tạo ra từ sự thần bí này làm tôi thấu hiểu hơn về khoảng trống bên trong chính bản thân.

Người đang yên giấc dưới ngôi mộ này không thể lầm đi đâu được, chính là mẹ ruột của tôi.

Nhưng mà, tôi chưa từng bao giờ gặp người ấy—mà chỉ biết thông qua di ảnh, còn giọng nói thế nào, cách nói chuyện ra sao tôi hoàn toàn không hề biết.

Đứa trẻ bị mất mẹ ấy, nó vừa mang tiếng là đáng thương, vừa không quan tâm đến sự tồn tại ấy.

Tôi không thích đến viếng mộ, dù nó gợi nhớ đến những kỉ niệm mà tôi chẳng thích chút nào.

Về điểm đó thì chắc chắn Yume, người đang ngồi xổm mà im lặng nhắm mắt lại cũng đồng tình.

Còn về Yuni-san, có lẽ cũng nghĩ về một hay hai chuyện về người vợ trước của chồng mà đúng chứ. Nhưng mà, người con một như cô ấy, chắc không trầm ngâm nghĩ ngợi gì về mẹ tôi đâu.

Vậy mà, gương mặt nhìn nghiêng đó cứ như đang cầu khẩn gì đó từ tận con tim—

Tự nhiên nó khiến tôi nhớ lại.

Lễ hội ở quê. Ở nơi có cái đền nhỏ. Pháo hoa sặc sỡ rọi sáng gương mặt của Yume. Và rồi—

Cô ấy đang muốn nối lại tình xưa sao? Ở trong hoàn cảnh này? Chẳng ý thức chút nào. Pháp luật thì không sao, nhưng không phải thế là xong đâu?

Nhưng nếu lỡ lại một lần chia tay nữa.

Và rồi, chuyện đó bị ba mẹ biết được—

……Giả định như cô ấy tính đến mấy chuyện như thế, tại sao lại không nói ra rõ ràng kia chứ.

Nếu cô ấy làm như thế với mình, thì mình—mình?

……Mình, tính làm gì mới được kia chứ?

Chỉ toàn những thứ cảm xúc mơ hồ nó cứ quay mòng mòng trong lồng ngực. Chết tiệt. Khó chịu quá……

“Vậy ba với mẹ đi gặp trụ trì đây.”

“Hai con ở đây đợi nhé~”

Sau khi viếng mộ xong, bọn tôi bị bắt chờ trước cổng chùa.

Ở khoảng cách tầm một mét so với Yume, tôi nhìn lên bầu trời hè trong xanh ở trên kia.

“…………………”

“…………………”

……Tệ thật……

Lúc mới gặp nhau, cũng như lúc còn đang hẹn hò, nó khác với lại lúc bắt đầu sống chung với nhau, một bầu không khí thật lạ kì—Hoặc là, liệu có phải chăng mình là đứa duy nhất đang quan tâm đến nó. Đằng ấy liệu có đang không suy nghĩ gì không. Mà sao lại như đang giả vờ nghịch điện thoại thế kia……?

Như bị cái nóng hắt vào, tôi từ từ quay sang bên cạnh.

Và ánh mắt chạm vào nhau.

Yume đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Nó phản chiếu lại gương mặt được soi rọi bởi pháo hoa. Nhìn gần thế này, đôi mắt như đang ẩn lấy sự quyết tâm.

Có vẻ như là đang muốn nói gì đó.

Tôi cảm nhận được ánh mắt như đang than thở rằng, muốn nói, muốn nói, nhưng lại chẳng thể cất lời.

Liệu có ổn không?

Mình, nghe chuyện đó có được không?

Rồi—có được đáp lại nó không?

Cơ thể trở nên cứng nhắc, chẳng còn buồn để chớp mắt, còn cổ họng thì lại trở nên khô rang—

Dòng suy nghĩ bị tắc nghẽn, nhưng đã chuẩn bị tinh thần—

Yume quay ngoắc đi chỗ khác.

…………Hả?

Cô ta bỏ rơi tôi lại, xong bắt đầu nghịch điện thoại của mình.

Ở bên tôi thì, trông như đã chẳng còn hứng thú với mảnh vỡ ấy nữa.

“…………………”

“…………………”

—Như này là như thế nào!!

◆‎      Irido Yume      ‎◆

“—Thế này là thế nào~, mồồồồồồồồồ~!!”

Sau khi đi viếng mộ trở về, tôi phóng lên giường trong phòng mình, và vùi mặt vào trong cái gối.

Tại sao cái cơ thể ngu đần này lại không làm được như đã nghĩ chứ.

Mãi mới có dịp ở riêng với Mizuto, ánh mắt cũng chạm lấy nhau, vậy mà lại chẳng biết nên nói cái gì mới được. Đầu thì quay cuồng, cổ họng thì lại nghẹn, kết cục thì tôi đã quay mặt đi để lảng tránh cậu ấy.

Từ khi trở về thì quê, cái tình trạng này cứ diễn ra suốt.

Còn chẳng thể nhìn mặt chứ đừng nói trò chuyện với nhau. Chỉ cần ở cùng trong một không gian thì sẽ trở nên mất bình tĩnh ngay. Không thể để ba mẹ thấy những điểm kì lạ, trước hết chỉ có thể làm căng cơ mặt để lấy lại sự bình tĩnh.

Có lẽ, cảm giác như là đang được làm lạnh vậy……

Không phải thế à. Chỉ không biết thôi sao! Chẳng phải đã quyết tâm là sẽ làm cho cậu ấy thuyết phục một lần nữa rồi sao!? Nhưng mà, thử nghĩ lại thì, thời trung học mình cũng đâu có thả thính gì đâu kia chứ! Cái đầu cứ theo đà rồi viết bức thư tình, vì sao đó mà nó đã thành công đó thôi ấy chứ!

Đến lúc quan trọng thì, phải làm thế nào mới được đây……Cho đến dạo trước cứ đáp trả lại bằng sự khó chịu, giờ mà có giả dễ thương đi nữa cũng chẳng có ý nghĩa……

AaAA~~! Bốn tháng rưỡi trời đã làm cái quái gì thế này, tôi ơi!

……Trước tiên thì, phải chăng nên nói cho cậu ấy biết là mình đã thay đổi suy nghĩ.

Phải rồi. Phải chi lúc hôn mà mình tỏ tình luôn thì tốt biết mấy. Đằng nào cũng đã chia tay một lần rồi, có bị từ chối đi nữa cũng chẳng thiệt hại gì lớn lắm. Không níu kéo mà đẩy nó ra xa hơn là được. Mình chẳng phải thám tử lừng danh trong tiểu thuyết trinh thám, và đấy cũng chỉ là cái cớ của mấy đứa hèn nhát khi phán đã sắp xếp đủ tình huống, giải quyết trong vòng một nhát.

Dù là bây giờ vẫn chưa là quá muộn.

Sẵn sàng hy sinh để nói rằng mình đã thích cậu ấy, và sau đó cứ tiếp tục thể hiện cảm xúc bằng từ ngữ hay thái độ, có lẽ sẽ đuổi được bóng hình của mình trong quá khứ ra khỏi cậu ấy—

“…………………”

—Có lẽ……có lẽ là thế.

Nhưng bây giờ, có chút, không đúng lúc cho chăng. Ba mẹ cũng đang có ở nhà. Mới viếng mộ về mà tỏ tình thì có chút hơi kì cục nữa—

—Cộc cộc.

“Có trong đó không?”

“Hí~!?”

Mi~, Mizuto!?

“Có mà đúng không!? Tôi vào được chứ?”

“Đ, được—Nhưng k, không không không! Không được! Quả nhiên không được!”

“Nếu được thì tôi vào đó.”

“Khoan đ~!?”

Tôi định phóng đến để chặn ghì cánh cửa nhưng trước đó nó đã được mở ra.

Mizuto nhìn tôi bằng ánh mắt hơi sắc.

“Tóc cô, đang bị rối đấy. Mới ngủ trưa dậy à?”

“Ư ể~?”

Tôi hấp tấp nhìn mình ở bàn trang điểm, vừa dùng tay thay lượt để chải chuốt mái tóc đang rối lại, vừa nhìn gương mặt của Mizuto thông qua gương. Mizuto thì đứng dồn lực vào một chân, khoanh tay lại và đang nhìn ở phía sau lưng tôi.

Nếu là nhìn qua gương thì mình vẫn giữ được sự bình tĩnh bằng cách nào đó……

“……Có chuyện gì à?”

Tôi đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại thốt ra giọng đanh đá. Aa, mồ~!

“Tôi nghĩ là mình phải nói thẳng ra.”

Mizuto sau đó đứng áp lưng vào cánh cửa đã đóng.

“Tôi ngay cả bây giờ không có ý định mặc cả gì với cô đâu.”

“……, hả?”

“Hỏi thẳng luôn nhé. Nụ hôn ở lễ hội pháo hoa là như thế nào đấy?”

Cơ thể tôi đông cứng, giờ thì không thể quay ra đằng sau được nữa.

T……Thế nào là thế nào……Lý do để hôn chẳng phải chỉ có một thôi sao……!?

Ở trong gương, Mizuto đã rời khỏi cánh cửa và tiến gần lại chỗ tôi.

“Bị tâm trạng chi phối à? Hay là có lý do nào khác? Ánh mắt khiêu khích đó là thế nào? Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.”

Mizuto giữ chặt lấy vai tôi, hiện vẫn chưa quay lại.

Tôi quay người lại, gương mặt của Mizuto đang áp sát trước mắt.

Đôi mi dài cùng với ánh mắt được viền bởi sự tri thức đó, ngay lập tức hướng thẳng về mắt tôi.

“Nếu cô có gì muốn nói, thì hãy nói thẳng ra đi.”

N……nói thẳng ra……Nếu làm được như thế thì tôi đang không vất vả rồi~! Mà bị tâm trạng chi phối là thế nào? Cứ như thể sự quyết tâm của tôi từ nơi đó mà ra vậy! Mà gương mặt cậu kìa! Đừng có ngầu lên như thế mà tiến gần lại đây! Tôi sẽ lại muốn hôn cậu mất! Được chứ!? Hay là không!?

Sự cáu giận, sự xấu hổ, và dục vọng hòa trộn vào nhau, khiến đầu tôi như sôi sục, đầy lên và tràn ra, rồi thì—

“—B”

“B?”

“Tôi bị mất thăng bằng~!!”

Tôi hét lên mà chẳng hiểu lý do.

“C, cậu đang hiểu lầm cái gì đấy? Chẳng phải chỉ môi chạm môi một tí thôi sao. Có phải là lần đầu đâu! Đừng có ý thức chỉ vì chuyện cỡ này chứ! Hơn nữa lại còn dai dẳng cứ như là tôi có lỗi không bằng ấy! Tôi ghét cậu ở cái điểm đó đấy———~!!”

Tuôn trào nó ra một hơi theo đường tủy sống, và tôi thở lấy một hơi.

Hàà, Hàà, ~trong khi đang cung cấp oxy lên cho não……thì tôi đã lấy lại được ý thức.

……À, ré?

Mình, mới vừa……

“…………………”

Mizuto im lìm và lặng lẽ tách rời khỏi cơ thể tôi.

A.

Ch……chờ đã. Khi nãy chỉ là, nhầ—

“……Àà, thế sao.”

Một giọng nói chẳng có lấy cảm xúc.

“Xin lỗi vì nó nhé.”

Chẳng có lấy thời gian để tôi nghĩ ra lý do.

Mizuto chỉ nói như thế rồi bước ra khỏi phòng tôi.

Một mình, chỉ còn lại mỗi một mình tôi, là đứng nhìn cánh cửa đã đóng lại trong cơn sốc.

Và rồi—tôi chẳng còn sức lực nào mà ngã xuống giường.

—Rồi, trót dại mất tiêu rồi~.

◆‎      Irido Mizuto      ‎◆

“……Chết tiệt.”

Tôi bất chợt chửi thề. Cảm xúc khó chịu lăn tăn bên trong lồng ngực này, tôi đã muốn tống nó ra hết cả.

Chỉ mất thăng bằng thôi.

Thế à.

Nếu cô đã nói thế thì tôi cũng chẳng bận tâm. Dù nó là cố ý hay là tai nạn đi chăng nữa, sự thật tôi với cô vẫn là anh em với nhau, không thay đổi được cái quá khứ bất di bất dịch là đã từng chia tay nhau đâu. Tôi chẳng quan tâm nữa! Ra sao cũng được!

Khi tôi đang cáu gắt thì điện thoại chợt run lên.

Là điện thoại. Màn hình hiển thị「Higashira Isana」trên đó.

“Alô.”

「Alô~. Hãy mở cửa cho tớ」

Phải rồi. Cô ấy nói là hôm nay tới mà nhỉ.

Tôi bước xuống lầu một. Xỏ giày trước cổng nhà và mở cánh cửa.

“Mizuto-ku~n~!!”

“Ư ô~”

Trong một thoáng, người đứng chờ là Higashira lao đến ôm lấy cổ tôi.

Tôi lùi ra sau vài bước, nhận lấy cái thể trọng đó, rồi như dỗ dành con nít mà tôi vỗ sau lưng cô ấy.

“Đừng có mới gặp lại ôm đầu ôm cổ thế này. Bộ cậu là chó nuôi à.”

“Thì tại~……lâu lắm rồi mới gặp lại cậu mà. Mấy ngày nay, tớ đau khổ lắm. Còn nghĩ có nên chết trong cô độc không cơ.”

“Chết trong cô độc không phải là cái hiện tương đám thỏ cô đơn rồi lăn ra chết đâu đấy nhé. Mà hơn hết thì, cũng tới lúc cậu học cách sử dụng interphone rồi đấy.”

“Không muốn. Tớ sợ ai đó bắt máy thay vì Mizuto-kun lắm.”

“Bị một cơ thể 60 kí lô đột nhiên lao đến nó đáng sợ hơn cơ.”

“Ai 60 kí lô hả!”

“Chẳng phải dạo trước cậu giải thích sức nặng của bộ ngực với vẻ mặt đắc ý à. Nếu nghĩ về nó thì chắc cũng tầm tầm đấy chăng.”

“Dù ngực có to cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến trọng lượng cơ thể nhé~!”

Higashira vừa nói với giọng hờn dỗi vừa cọ cọ đầu vào cổ của tôi. Tôi vuốt đằng sau đầu cô ấy, cảm nhận được độ mượt của mái tóc qua những ngón tay.

Và khi làm thế thì tôi cảm nhận được cảm giác khó chịu của mình đang dần vơi đi.

“……Trị liệu động vật cũng chẳng thể coi thường được ha.”

“Chẳng hiểu cậu đang nói gì, nhưng cậu vừa bảo tớ là động vật?”

Tôi chưa từng nghĩ là mình muốn thú nuôi, nhưng nếu nó có hiệu quả như thế này thì có khi nên xem xét lại.

Tôi vừa như kéo lê Higashira đang bám dính lấy tôi, vừa hướng lên phòng của mình.

Trong lúc đó, khi bước qua trước phòng khách thì,

“Mizuto~? Higashira-san đến hả con~?”

“Ừm. Sẽ ở trên phòng ạ.”

“Mừng cháu đến Higashira-san! Tí nữa cô mang kẹo bánh lên đó nhé!”

“K……không cần bận tâm đến cháu đâu ạ~……”

Cả ba và dì Yuni cũng hoàn toàn chấp nhận Higashira nhỉ. Ngược lại thì Higashira lại chẳng chịu quen. Lại trả lời với giọng lí nhí như thế.

Bước lên cầu thang và sau đó vào phòng tôi. Higashira thì tự nhiên băng qua căn phòng của tôi rồi ngồi xuống cái giường.

“Fưi~.”

“Đừng có thoải mái như là ở nhà của mình chứ. Mới vừa đi du lịch về hay sao á.”

“Nếu không phải gối của Mizuto-kun thì tớ không thể ngủ được đâu.”

“Vậy mỗi tối cậu ngủ bằng cách nào đấy.”

Liếc ngang sang Higashira đang nằm lăn trên giường, tôi với tay lấy cái bọc đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.

“Higashira. Cho cái này này.”

“Ái?”

Tôi đặt cái bọc ở ngang đầu thì Higashira quay đầu lại và nhìn trân trân vào nó.

“Cái gì vậy? Bom hả?”

“Mạch suy nghĩ trong đầu cậu mới là khủng bố đấy. Chỉ là quà lưu niệm thôi.”

“Ồồ~! Quà lưu niệm!”

“Tôi đã mua đại khái bánh kẹo ở nhà ga thôi. Cậu đem nó về và ăn cùng với gia đình đi.”

Higashira ngồi chồm người dậy, nâng cái hộp quà lưu niệm đó lên với ánh mắt lấp la lấp lánh.

“Đây là quà lưu niệm……mà lần đầu tiên tớ nhận được từ bạn bè đó……”

“Cũng đúng ha. Biết ơn và nhận đống calories đấy đi giùm.”

“Vâng. Cho tất cả mọi người trong gia đình mập cùng nhau luôn.”

“Như thế là khủng bố đấy.”

Tôi ngồi xuống kế cạnh bên Higashira đang lắc lư mà trông có vẻ vui sướng.

Chuyện về chuyến về quê……tôi cũng muốn kể lắm, nhưng hoàn toàn chẳng có thứ gì để nói. Cơ bản thì, tôi chỉ toàn đắm minh trong thư phòng để đọc sách mà thôi.

Khi tôi đang nghĩ như thế thì Higashira ở bên cạnh chợt nói.

“Sau đó thì sao~?”

“Hửm?”

Higashira đặt cái hộp quà lưu niệm đó xuống đùi, rồi nhìn vào kệ sách của tôi.

“Tại sao cậu lại được chữa lành nhờ phương pháp trị liệu là ‘tớ’? Có chuyện gì phiền phức sao?”

“……Chẳng lẽ nào, cậu định giúp tôi tư vấn à?”

“Không, chỉ đơn thuần là tớ tò mò thôi.”

“Biết mà.”

Tôi còn không thể nghĩ nhỏ này có thể nghĩ ra điều gì đó mang tính đột phá cơ.

“Thì cũng không có gì to tát lắm đâu. Tại Yu—con em gái kế của tôi cứng đầu thôi.”

Bất giác gọi thẳng tên khiến tôi thoáng do dự. Bằng cách nào đó mà tôi có cảm giác như là bị ngập ngừng trước một người khác vậy.

“Bị bơ khi ánh mắt chạm vào nhau, bắt chuyện thì lại nổi giận đùng đùng, cảm giác như là thời kì nổi loạn đến muộn ấy.”

“Hư~m. Ra là vậy~”

“……Cậu chẳng có hứng thú gì nhỉ?”

“Cậu hỏi thế cũng làm tớ sợ đấy.”

“Giả vờ thân thiện như người trong nhà đi……”

“Nếu tớ làm được thì đâu có khổ sở chứ.”

“Thử nói ý kiến của cậu ra xem.”

“Ể~? Ừ~m. Chẳng phải là về sinh lý à?”

“Câu trả lời tồi tệ nhất đấy biết không!”

“Dù cho không phải như thế thì Yume-san cũng có chỗ không ổn định trong cảm xúc. Trong lúc các cậu về quê thì tớ cũng có nhận được điện thoại từ cậu ấy. Hỏi là tình đầu của cậu.”

“Hảả? Tình đầu? Là về chuyện Madoka-san à……Con nhỏ đó lại phát tán chuyện cô ta hiểm lầm ra à……”

“Hiểu lầm à?”

“Thì đấy.”

“Đáng tiếc thật……Một shota Mizuto-kun đang yêu đẹp biết bao nhiêu……”

“Đừng có nói như thể là cậu thấy hết. Đồ thứ ảo tưởng.”

“Một Mizuto-kun tim đập thình thịch khi vào phòng tắm cùng với người chị họ……”

“Nếu như tôi là shota thì đằng ấy cũng là loli đấy. Có chênh lệch tuổi tác là bao đâu.”

“Vậy thì càng ecchi!”

Cứ để cho Higashira đang cười bằng giọng mũi ở bên kia, tôi quay lại vấn đề chính.

“Không ổn định trong cảm xúc……Quả thật, có lý ha.”

“Đúng không? Cậu ấy là người dễ dao động dữ dội tính khí lắm đó.”

“Còn tôi thì nghĩ nếu so sánh với cậu thì ai cũng thuộc loại dữ dội ấy.”

“Ưn. Tớ nghĩ tớ cũng không thể giữ được bình tĩnh đến mức đó đâu.”

“Không ai biết rõ bản thân ngoài chính mình đâu.”

“Thì là thế mà? Tớ thì ít cái dữ dội đó nhé.”

“Thậm chí lúc bị từ chối còn chẳng dao động còn gì……”

“Tại tớ có thể bình tĩnh nhanh thôi. Mà, chính vì thế mà Yume-san cũng sẽ sớm bình tĩnh trở lại thôi, đúng không? Trong lúc đó cứ dùng tớ làm phương pháp chữa trị cho cậu là được~.”

Nói như thế xong, Higashira đến và nựng nựng đôi má của tôi. Ê êi, khó chịu à nha.

Cái bản năng tự động phản xạ của tôi phát động và giữ chặt má của Higashira bằng 2 tay và ép nó lại.

“Làm ơn dừng lại đi~~! Mặt tớ ngáo đi mất~~!”

“Làm gì có chuyện đó. Dễ thương lắm……Như con bạch tuột vậy.”

“Tớ nghe thấy rồi nhé! Cậu dám chơi đùa với sự trong sáng của thiếu nữ!”

“Nói thế là xấu nha. Chúng ta là bạn bè đúng không?”

“Tớ không thể là bạn được nữa với người nói ra câu đấy!”

Trong chốc lát, cơn stress của tôi được giải tỏa khi thấy món đồ chơi mang tên Higashira này đang giãy giụa tay chân.

◆‎      Irido Yume      ‎◆

「Làm gì có chuyện đó. Dễ thương lắm—」

「—chơi đùa—」

「—nha—」

「—không thể là bạn được nữa—」

…………………………!?!?!?!?

Nghe được những tiếng phát ra được phòng bên cạnh, tôi trở nên sửng sốt.

Ể? Ể? Tiếng bây giờ……là của Higashira-san?

Cậu ta nói, cô ấy dễ thương? Mizuto nói hả? Chơi đùa nghĩa là sao? Tại sao lại không thể là bạn được nữa!? Chẳng lẽ nào——

Cái mà trong đầu tôi đang nghĩ đến là hình ảnh Higashira-san đang khỏa thân và Mizuto đang dịu dàng đưa người mình xuống.

Cuối cùng—cuối cùng thì, 2 người bọn họ đã~……!

T, tại sao? Tại sao tại sao tại sao!? Chỉ vì không gặp nhau được một thời gian? Hay tại khi nãy do mình lỡ lời nên cậu ta mới bỏ cuộc và đến với Higashira-san—

Chờ đã.

Bình tĩnh nào. Rối quá. Mình rối rắm quá rồi. Đừng có tự tiện suy đoán nhanh thế chứ. Có bằng chứng gì đâu. Giọng nói ban nãy có phải mình nghe được rõ ràng là họ nói cái gì đâu. Là hiểu lầm, là nghe sai.

Mình đã trưởng thành rồi.

Mình đã từng phạm cái sai lầm ngu ngốc đó với Mizuto như lúc xưa.

“……Được rồi……!”

Phải xác nhận thôi.

Cứ nghe qua vách tường rồi đưa ra quyết định thì chẳng tốt chút nào cả. Phải xác nhận bằng chính đôi mắt này thôi……Hơi đáng sợ một chút……Đằng nào thì cũng là 2 người họ mà. Mình đã suy nghĩ hơi quá rồi. Phải, phải đấy. chắc chắn là sẽ hiểu làm ngay……

Đi nào.

Tôi rón rén bước ra khỏi phòng mình, bước trên dãy hành lang để không phát ra tiếng động. Phòng của Mizuto ở kế bên. Dù có bước cẩn thận đến mấy cũng không gây ra khó khăn.

Mở khẽ cánh cửa đó, rồi xác nhận bên trong. Cái này không phải là nhìn lén. Với tư cách là chị em kế, với tư cách là bạn của Higashira-san, đây chỉ là để kiểm tra xem có hành động đồi trụy nào hay không thôi……

Tôi đặt tay lên cái nắm cửa. Hiểu được vì sự ồn ào của con tim nên chẳng nghe thấy được gì cả. Tôi dồn sức vào tay. Cơ thể tôi dao động, một thoáng 2 chân dẫm lên nhau.

Và lúc đó—

u6440-b2e5efa3-097c-4b03-a841-3b7cbcd8c411.jpg

Tôi đã thấy được Mizuto đang đè Higashira-san xuống.

Chỉ là một khe nhỏ từ cánh của được mở.

Tôi thấy được Higashira-san đang nằm dưới sàn, cùng với đôi mắt đang khẽ nhắm lại.

Và thấy được Mizuto đang vừa gương mặt ấy mà trông như đang trân trọng, vừa bao trùm lên toàn bộ cái cơ thể đấy.

Choáng. Sốc. Và tầm nhìn nhòe đi.

“—Ara~”

Lúc mà tôi cứ ngỡ là mình sắp ngất đi, thì đột ngột từ đằng sau phát ra một giọng nói.

Mizuto và Higashira-san cũng giật mình nhìn về phía này, và tôi cũng quay lưng lại.

Thì thấy mẹ đang mang theo một cái khay.

Mẹ nhìn vòa căn phòng từ phía sau, rồi nở nụ cười toe toét như mọi khi.

“Dì tính mang bánh kẹo đến, nhưng mà có vẻ như không đúng thời điểm nhỉ~. Dì đi ngay nên hai đứa cứ từ từ nhé~”

“Chờ……đã~! Yuni-san!”

Không nghe lời ngăn cản của Mizuto, mẹ vừa vui vừa hát「Thấy mất rồi, thấy mất rồi~♪」khi bước xuống lầu dưới.

Và thế là, chỉ còn mình tôi ở đó.

“……………………”

“……………………”

Mắt tôi và Mizuto chạm nhau.

Lời mà tôi nên nói thì chỉ có một thôi.

“……Hai người cứ tự nhiên nhé~……”

“Oi, chờ đã, KORA!!”

Không!

Và tôi chạy thẳng về căn phòng ở hướng ngược lại.

“……~……~……”

Chào mọi người. Tôi là kẻ thua cuộc đây.

Đó đã là một cuộc chiến ngắn ngủi. Một cuộc chiến vỏn vẹn chưa đến 2 ngày.

Cơ mà, từ ban đầu Higashira-san còn chẳng có ý định tấn công nữa cơ.

Nói thế nào đi chăng nữa, tôi cũng đã nghĩ hai người bọn họ cũng đã chẳng thể có quan hệ như thế nữa.

Chẳng lẽ, ……một chút hơi xấu hổ, một chút cứng rắn, vậy mà lại chỉ đơn giản như thế này……ư ư ư~……!

Tên con trai đó thì cũng thế. Không ngờ chỉ một hôm rồi mới xảy ra chuyện đấy mà sau đó lại dẫn một đứa con gái khác về để làm chuyện đồi bại……! Thần kinh của tên đó ra sao vậy? Đối với mình thì lại tệ lậu mà! Thế mà tại sao với Higashira-san thì lại ngay lập tức cơ chứ! Đồ ngốc! Đồ dâm dục! Đồ động dục! Đồ thứ thích ngực bự!

Không thể chịu được thứ đang dâng trào này ra được nữa.

Tôi vô thức lấy điện thoại và cầm nó trên tay.

Người mà tôi gọi đến là người bạn trò chuyện với tôi dài nhất trên cao trung.

「Alô~!? Cậu về rồi phải không Yume-chan~! Tớ đã cô đơn lắm đó~~~~!!」

“……Agazugi-shan……”

「Ể~!? Gì vậy? Ai vậy? Zombie!?」

◆‎      Irido Mizuto      ‎◆

“Ôi chao~, bị hiểu lầm mất tiêu rồi~!”

“Đừng có nói với vẻ hạnh phúc thế kia.”

Cái mà tôi nghe thấy là tông giọng cao nhất của con nhỏ này từ trước cho đến giờ. Bộ cậu có thể phát ra thứ tông này à.

Higashira ngồi trên giường tôi, đung đưa đôi chân với sự hân hoan,

“Hoàn toàn bị họ nghĩ thế mất tiêu rồi~! Từ ngày mai bọn mình sẽ bị nhìn bằng cặp mắt「Hôm qua hai đứa này đã……」đó~!”

“Làm ơn đừng có tỏ ra hưng phấn kế bên cạnh một người đang ôm đầu với! Cậu thì không sao, nhưng tôi thì sống cùng nhà với hai người đó đấy! Cậu có hiểu cảm giác đấy khi ở trong một ngôi nhà như thế không!?”

“Nào nào, lúc sau chỉ cần giải thích rõ ràng cho họ hiểu là được mà đúng chứ. Bây giờ thì cứ đắm mình trong cái cảm giác siêu ưu việc trống rỗng này đi cái đã.”

“Bộ cậu cũng biết là nó trống rỗng à……”

“Dù nó không trống rỗng đi nữa thì tớ cũng chẳng bận tâm đâu?”

Nói thế xong thì Higashira nằm ngửa ra giường.

Bộ ngực phổng phao hướng lên trên, không biết phải do được áo ngực đỡ lấy không mà nó không chịu sự thay đổi nào do tác động của trọng lực.

Và rồi Higashira nhìn tôi chằm chằm, bằng cái ánh mắt giống như đang nài nỉ—

“—Thế này, chẳng phải dâm sao? Nhìn vào một người đang nằm ngửa mà chẳng phòng bị tí nào.”

“Rồi rồi. Dâm lắm dâm lắm.”

“Mừ~~! Tớ nghĩ là cậu thỉnh thoảng cũng nên hài lòng về lòng kiêu hãnh của con gái đi!”

Bộ cậu có thứ đó à.

Khi đáp lại những chuyện tục tĩu đó với lại Higashira thì điện thoại tôi run lên.

Cuộc gọi à? ……Là từ Minami-san?

“Alô.”

「Bây giờ trông cậu đang rất là vui nhỉ~!」

Hả? Kiểu chào hỏi mới à nha.

「Không ngờ lại cậu có thể đến được mức này ngay lập tức. Đang giải lao à? Chắc đang nghỉ giữa hiệp? Muốn kết thúc cuộc gọi này sớm để tiếp tục hiệp hai nhỉ!? Bồn chồn lo lắng muốn được tận hưởng bộ ngực to bự của Higashira ấy nhỉ!? Cái đạo lý mà tớ sẽ chẳng thể nào tiếp cận được nhỉ!!」

“Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì, nhưng trước tiên hãy bình tĩnh cái đã—”

“Mizuto-ku~n. Tiếp đến nằm sấp thì cậu thấy thế nào~?”

「Lần này thì chơi đằng sau à~!!」

“Higashira! Đừng có chen vào khi người khác đang nói điện thoại!”

Phải làm cho người đang nổi cơn tam bành là Minami-san bình tĩnh lại và hỏi sự tình.

Dường như Yume hiểu lầm nên cần đến sự giúp đỡ của nhỏ.

「Nè~, cậu có biết vì sao mà tớ nổi giận không?」

“Câu hỏi đó tọo muốn cậu hỏi Kawanami cơ.”

「Mấy ngày nay, khi các cậu về quê, tớ không thể gặp được Yume-chan, rồi tớ nghe hôm nay sẽ trở về, và liệu có được gọi điện chăng? Hay là không? Là những gì mà tớ hồi hộp từ sáng cho đến giờ đó, và rồi nó đã đến! Cơ mà, lại nghe cằn nhằn than thở về chuyện của bạn bè và gia đình! Tớ đang hỏi là cậu có hiểu không!」

“Thành thật xin lỗi.”

Lại bị dính líu vào chuyện không đâu rồi. Con nhỏ này lan mọi chuyện ra nhanh quá rồi đấy. Bộ cô là bệnh cúm à.

「……Rồi sao? Có thật sự là cậu đã làm không?」

Mianami-san nói với giọng tràn ngập sự nghi ngờ.

Kẹp vào người thứ 3 có lẽ lại là kết quả tốt.

“Đương nhiên là không rồi. Higashira bị vấp chân vào cuốn sách ở dưới sàn, thấy cậu ấy sắp té nên tôi mới ngay lập tức đỡ lấy thôi……”

「Rồi, không đỡ được nên cả hai cùng té lên nhau và bị người khác trông thấy? Lại beta……」

“Vì là beta nên mới tệ đấy.”

「Nói thật thì bây giờ tớ đang nghĩ không biết phải là chuyện cậu tạo ra không cơ?」

“Cũng phải.”

Tôi cũng đồng tình với lại nhỏ.

「Vậy cho tớ xác nhận với lại Higashira đi」

“Hiểu rồi. Để tôi bật loa ngoài.”

Tôi bật chế độ loa ngoài của cái điện thoại và hướng nó về phía của Higashira đang đọc sách trên giường.

Higashira ngước mặt lên khỏi cuốn sách và,

“A~. Minami-san, lâu rồi không gặp cậu~”

「Lâu rồi không gặp~. Vậy, về chuyện mà Irido-kun đè cậu ngã xuống sàn」

“Ể~?……Êhêhê. Xấu hổ quá đi mất……”

「Trắng đen đã rõ」

“Oi Higashira, đừng có giỡn coi.”

Thế quái nào lại thể hiện cái cảm giác như thể vừa bước lên nấc thang người lớn thế kia.

Higashira thì ngừng ẻo lả người cô ấy lại,

“Mizuto-kun đáng sợ quá nên tớ khai thật đây, cơ thể tớ vẫn còn trong trắng. Ngay cả một ngón tay cậu ấy cũng chưa chạm vào đâu.”

「Irido-kun có phải là đàn ông không vậy? Nếu là tớ thì có lẽ đã có 2 đứa con luôn rồi!」

“Ưêhêhê. Tiền nuôi nấng chắc vất vả lắm ha.”

“Mấy cô nương có thể chỉ nói về vấn đề chính có được hay không?”

Một đứa thật sự mạnh sinh lý tại sao bây giờ lại bị chỉ trích như thế này đây hả.

“Trước hết thì cậu cũng đã hiểu được sự hiểu lầm rồi đúng chứ? Vậy nhờ cậu giải thích giúp với con nhỏ đấy giúp tôi luôn nhé.”

「Hảả~? Nhờ tớ~?」

“Bộ có vấn đề gì sao?”

「Irido-kun giải thích thì sẽ hợp lý hơn chứ, chẳng phải bình thường sao」

Tôi nghe thấy tiếng sột soạt ở bên kia đầu dây. Nhỏ đang ăn bánh kẹo hay gì đó.

「Với tớ thì, cứ thế mà để sự hiểu lầm này cứ tiếp tục diễn ra thì sẽ tốt hơn đó, nếu như hỏi tớ nên làm thế nào. Cậu hiểu mà đúng chứ, Irido-kun?」

“……Àà.”

Higashira nghiêng đầu không hiểu sự tình, nhưng Minami-san từ xưa, đã và đang bám dính lấy Yume vì cái tiền đề là sẽ kết hôn với tôi và trở thành em gái của cô ta cơ. Rồi về chuyện này nọ của Higashira hay thế này thế kia với Kawanami nên tôi có thể thấy là nhỏ dường như đã bỏ đi cái kế hoạch kết hôn với tôi rồi, nhưng chắc chắn là nhỏ vẫn chưa chịu từ bỏ cái việc bám dính lấy Yume.

Nếu đứng từ vị trí đó, lý do để Minami-san giải quyết hiểu lầm cho Yume là—

「Nhưng mà nè」

Crốp~! Tôi lại nghe tiếng cắn bánh ở phía bên đó.

「Không thể để cho Yume-chan khóc mãi được, và cũng không thể tha thứ cho tên con trai nhờ vả người khác được. Hiểu rồi chứ?」

“……………Ể?”

Những lời mà tôi vừa nghe được thoáng chốc khiến tôi không kịp suy nghĩ.

“Khóc? ……Con nhỏ đó à?”

「Phải đấy? Cậu ấy còn nói với giọng khụt khịt mũi nữa. Cảm xúc của tớ khi mà đang hân hoan vui mừng mà nghe được giọng nói như thế thì—」

Tôi thất lễ bỏ ngoài tai những lời càu nhàu than phiền của Minami-san.

Khóc ư?

Do đã nhìn thấy mình đè Higashira xuống?

Thế chẳng phải, giống như……là nhận lấy một cú sốc sao.

Bỏ qua chuyện bơ đi người khác. Bỏ qua chuyện nói xấu, lăng mạ nhau.

Như vậy nghĩa là như thế nào……cho đến bây giờ.

“…………Hàààà~~~~…………”

Tôi thở lấy một hơi dài nhất trong cả cuộc đời, rồi đứng dậy.

Rồi tôi đưa cái điện thoại cho Higashira, trong khi ở đầu dây bên kia Minami-san vẫn đang tiếp tục phàn nàn.

“Higashira. Xin lỗi nhé, tạm thời cậu cứ chờ tôi mà nói chuyện với Minami-san nhé.”

“Cậu đi sao?”

“Àà.”

Tôi hướng về cánh cửa.

“Nếu không nói ra một lời tôi không nhẹ nhõm được.”

◆‎      Irido Yume      ‎◆

“……Ưn a.”

M……mình ngủ mất ư.

Sau khi than thở với lại Akatsuki-san, đột nhiên trở nên mệt rả……và mình cứ thế mà……

Nhưng mà, nhờ ngủ mà mình cảm thấy thoải mái được một chút. Hay là do Akatsuki-san chịu nghe những lời phàn nàn của mình? Lần tới phải cảm ơn mới được.

……Không biết mình ngủ mất bao lâu rồi. Higashira-san……còn ở trong phòng cậu ta chứ……?

——Cộc cộc.

“Hí ư~!?”

Tôi giật nảy vai khi nghe tiếng cửa phòng được gõ.

Tiếng gõ cửa này……Tôi nhớ. Đây là lần thứ 2 trong ngày!

“Tôi vào đó.”

“Kh……không được không được không được! Chờ một chút đã!”

Tôi bắn người dậy, phóng ra để giữ cánh cửa đề chống Mizuto bước vào bên trong.

Đừng có bước vào trước khi nhận được phản hồi chứ, đồ ngốc!

“C, có chuyện gì……?”

“Cho tôi vào đã rồi nói.”

“B, bây giờ thì không được!”

“Tại sao vậy hả?”

Tại vì, mới khóc nên nhiều cái tàn tạ lắm, vì ngủ nên đầu tóc rối hết cả lên, đâu phải trạng thái cho người khác xem chứ!

“C, chỉ một chút thôi……cậu chờ tôi chỉ một chút thôi!”

Tôi lao nhanh đến bàn trang điểm, chải lại mái tóc đang rối bời, đánh lừa đôi mắt đã khóc và sưng húp bằng cách nào đó. Rồi.  Ổn rồi. Trừ khi nhìn gần thì mới thấy được……

“Đã được chưa?”

“Ư, ừm. Được rồi.”

Xoạch~, tiếng nắm cửa xoay, À ré? ~ và tôi nghĩ thế này.

Không không, chẳng ổn chút nào cả.

Dù có chải chuốt lại thân thể đi chăng nữa, con tim có hoàn toàn chuẩn bị gì đâu chứ.

Mình nên dùng gương mặt nào để nhìn Mizuto vừa mới làm chuyện đó với Higashira-san xong đây!?

Nhưng mà, bát nước đã đổ đi rồi thì không thể lấy lại được. Lời đã nói ra rồi thì không thể rút lại được.

Mizuto với gương mặt bình thản, mở cánh cửa và bước vào bên trong.

……Sao cậu lại dám thản nhiên như thế. Mới chỉ vừa nãy còn đắm chìm bản thân trước bộ ngực to lớn của Higashira-san vậy mà……!

Tôi ngồi xuống cạnh giường và lườm, thì Mizuto thở dài ra một hơi.

“Tôi hôm nay phải ra vào căn phòng này bao nhiêu lần mới được đây. Nếu được thì tôi chỉ muốn một lần cho xong thôi.”

“……Gì chứ. Chẳng phải là cậu tự ý bước vào sao……”

“Tại vì cô làm những việc mà tôi không thể không vào.”

“Hảả?”

Người có lỗi là tôi à? Tôi không biết cậu đến đây là vì có chuyện gì, nhưng cậu đã làm chuyện đó ở căn phòng kế bên cạnh đấy……!

……Không, có phải chuyện đó là chuyện xấu xa hay gì đâu. Nếu thích lẫn nhau thì chuyện đó cũng xảy ra thôi. Với tư cách là thành viên gia đình sống cạnh bên, đương nhiên là sẽ thành ra tình trạng như thế thôi……

“Xin lỗi vì khiến cô làm cái gương mặt trầm ngâm đó, nhưng có lẽ những gì cô đang nghĩ toàn bộ là lo bò trắng răng thôi.”

“Ể?”

Mizuto ngồi xếp bằng ở giữa tấm thảm, và nói với vẻ mặt bình thản.

“Hiểu lầm rồi. Tôi không có làm chuyện gì thiếu đứng đắn với lại Higashira hết.”

“……Hảả?”

Khó chịu thật.

Chối tội sao? Nó có cần thiết chứ? Giấu đi chuyện giữa bản thân và Higashira, chẳng phải thất lễ với cô ấy à?

“Gì mà hiểu lầm kia chứ? Chẳng phải cậu đã đè Higashira xuống rồi sao!”

“Cái đó là—chỉ là do tôi bị mất thăng bằng thôi.”

“Hảả!?”

Nói dối thế này chẳng phải là ăn cắp của mình sao!

“Ai mà lại đi tin cái cớ đó kia chứ! Bộ không còn lời nói dối nào nghiêm túc hơn sao!?”

“Hừ~m.「Bị mất thăng bằng」không phải là lý do nghiêm túc à.”

“Ư gừ~……!”

Bị cái boomerang phản đòi lại rồi.

N, nhưng mà……thực tế người nói dối là mình……

“Thật sự chỉ là do mất thăng bằng mà ngã thôi. Do Higashira vấp phải sách dưới sàn nhà. Tôi ngay lập tức đỡ nhưng lại không đủ sức. Mà cũng phải nói, tại sao lại đè nhau ở dưới sàn nhà thế kia chứ. Cái giường dùng để làm gì hả.”

“Ư, ư gừ~~……!!”

Tôi bị những lời lẽ đúng đắn ấy đâm thẳng vào ngực.

Q, quả thật……kế bên cạnh có cái giường mà, sao lại phải khổ sở dưới sàn nhà chứ……

Vậy……Thật ra là, mình đã vội vàng đưa ra kết luận……

“Cô, ngoài mặt thì thích tiểu thuyết, nhưng khả năng suy luận còn kém hơn khả năng nhận diện gương mặt của điện thoại nữa.”

“Ứ~……!”

“Nếu thế thì không thể trở thành Watson được đâu. Toàn bộ series sẽ trở thành mánh khóe tường thuật*.”

(*Mánh khóe mô tả, dùng để đánh lừa người đọc, khiến họ hiểu sai, hiểu lệch đi sự thật)

“Ư ư~……!”

“Mánh khóe tường thuật được sử dụng ngay tại thời điểm xuất hiện, quá đáng lắm đấy. Nó giống như cái dải obi trên quyển sách ghi là「Một dòng cuối cùng thay đổi cả thế giới」vậy. Như thể khoác lớp ai của bộ tiểu thuyết Kan vào và đi vậy. Người mà chỉ viết cho cô đọc chắc cũng Ayatsuji Yukito.”

Nói đến chừng này chẳng phải sẽ khiến cậu ngầu hơn được một chút sao!

“G~……gì chứ……Nếu đến như thế, thật sự là không có ý đồ gì chứ!?”

“Hảả?”

“Cái ‘chỉ mất thăng bằng nên ngã’ ấy cứ cho nó là thật đi! Người dễ thương đến thế! Ngực to đến thế! Vả lại……lại còn đè ngã người con gái mà yêu cậu nữa! Có thật sự là không nghĩ gì không!?”

Mình, có quyền lợi gì mà lại nói ra như thế này chứ.

Giả định như Mizuto có động cơ đi chăng nữa thì mình làm gì có cái quyền để lên án cậu ấy đâu.

Dù cho trong đầu có hiểu đi nữa nhưng miệng vẫn cứ tiếp tục chuyển động.

“May mắn, hay cơ hội, tuyệt đối cậu sẽ nghĩ đến nó đúng chứ~! Bộ cậu không nghĩ là sẽ sờ soạng trong lúc hoảng loạn dù chỉ là một chút sao!? Cớ sao lại đi viện cớ để lừa tôi thế kia—”

“Tôi đã có nghĩ đến đâu.”

Mizuto nói với giọng chẳng chút lay chuyển.

“Tôi đã chẳng nghĩ gì cả. Nếu buộc phải nói thì tôi lo lắng liệu đầu Higashira có bị đập xuống hay không thôi.”

“……Đừng có ra vẻ nữa……”

“Là sự thật.”

“Vậy thì, chứng minh đi.”

Mình lại nói ra cái điều không hợp lý rồi.

Tệ lắm sẽ trở thành con nhỏ phiền phức.

“Vậy thì chứng minh là cậu không nghĩ gì khi đè một cô gái xuống đi. Nếu thế thì tôi sẽ tin—”

“Hiểu rồi.”

Mizuto đứng dậy, và tiến lại gần tôi đang ngồi trên chiếc giường.

Ể?

“Chứng minh là được chứ gì?”

“Kh——”

Chẳng có thời gian để kháng cự.

Tôi nghĩ là mình bị giữ lấy cánh tay, và khoảnh khắc kế đó, tôi bị đẩy ngã xuống chiếc giường mềm mại.

“…………………”

“…………………”

Trước ánh đèn LED sáng trưng có gương mặt của Mizuto.

Tay mảnh khảnh của Mizuto giữ lấy tay tôi ở trên chiếc ga giường, còn đầu gối của cậu ta thì tóm lấy cả hai chân của tôi.

Hơi thở âm ấm khẽ chạm vào làn môi.

Và cứ như tan chảy ra mà cổ họng đã đông cứng của tôi chợt cất tiếng.

“……Cậu, không nghĩ gì sao?”

“……Không nghĩ gì cả.”

“Thật chứ?”

“Thật đấy.”

“……Nói dối.”

“Không xạo đâu.”

Ư ừn, nói dối. Tuyệt đối là nói dối.

Bởi vì, trong đầu mình thì lại tràn ngập rất nhiều. Cảm giác tối hôm kia sống lại. Toàn bộ các tế bào trong não đang thét lên, rằng muốn nhớ lại nhiều hơn nữa.

“……Tay, mỏi chứ?”

Tôi nói khi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Mizuto.

“Thăng bằng—trụ nổi chứ?”

Cho đến cùng, nếu như Mizuto không nghĩ gì về nó, thì nó chỉ là tai nạn.

Chỉ là bất khả kháng thôi.

Chẳng cần ai phải xin lỗi, chẳng cần ai phải khách sáo cả—

“……Cô……”

Tôi đã không thể trả lời lời thì thầm của Mizuto.

Thay vào đó, tôi nhẹ nhàng chạm vào cánh tay đang chống trên giường của Mizuto.

Dồn một ít lực sẽ làm cho cái khuỷu tay gập đi—chỉ như thế thôi chắc chắn thăng bằng sẽ đổ vỡ.

Trạng thái thằng bằng bây giờ không tệ.

Nhưng mà, tôi lại—

“——Mizuto-ku~n? Yume-sa~n? Tớ nghe thấy có tiếng quát mắng—”

Xoạch.

Higashira mở cánh cửa mà chẳng lấy một tiếng gõ cửa.

“…………………”

“…………………”

“…………………”

Tôi, cũng như Mizuto và Higashira-san hoàn toàn trở nên đứng hình.

Bầu không khí như đông cứng này đang chi phối bọn tôi.

Và rồi—sau khoảng 10 giây trôi qua.

Higashira-san bắt đầu đóng cánh cửa lại.

“……Đ, đừng bận tâm đến tớ~……”

““Chỉ là do mất thăng bằng thôi!!””

Trước khi cánh cửa hoàn toàn bị đóng lại, bọn tôi đã hét lên từ tận đáy lòng của mình.

“Ôi chao~, quả là tại hấp tấp quá.”

Trước tiên là để Mizuto trở về phòng (tại vì cứ thế này mà ở cùng một phòng thì bản thân sẽ chẳng thể nào bình tĩnh được), rồi tôi quyết tử giải thích hiểu lầm với lại Higashira.

……Hiểu lầm? Ừ thì, cứ cho là hiểu lầm……cũng được. Ừm.

Còn Higashira thì lại nhanh chóng tin lấy những lời tôi nói,

“Lúc vừa mở cửa ra, tớ đã hiểu thế này.  A~, ra là như vậy~, vậy đây là lý do mà mình bị từ chối, đó.”

“Ư, ừm……Ra là như thế……”

Tôi lảng ánh nhìn đi chỗ khác.

“Và đồng thời, tớ cũng nghĩ với mối quan hệ như thế mà lại hỗ trợ tớ trong việc tỏ tình nữa, bộ thật hả trời, nữa cơ.”

“P, phải rồi đó. Không thể nào đâu.”

Lại lảng ánh mắt đi nơi khác.

“Và rồi, tớ cũng nghĩ, nếu là Yume-san thì chắc có cửa đó.”

“Ể?”

“Nhưng mà hiểu lầm mà ha! Làm tớ giật cả mình~”

Không không chờ đã, đừng có giải quyết. Mà mình cũng không thể bỏ ngoài tai được.

“Tớ, tớ có cửa sao? Chẳng phải là cậu thích Mizuto sao?”

“Ể? Bộ lần trước tớ không có nói à? Rằng là dù cho Mizuto-kun có bạn gái đi chăng nữa tớ cũng không bận tâm.”

“Đúng thật là tớ có nhớ cậu đã từng nói thế……”

“Dù là thế, mà cũng phải phụ thuộc vào đối phương nữa. Nếu đối tượng là mấy con bitch dụ dỗ con trai thì tớ không muốn đâu.”

“……Phải ha.”

“Về điểm đó thì tớ nghĩ cậu được đó Yume-san. Tuy anh em kế mà hẹn hò với nhau sẽ có nhiều phiền toái, nhưng mà thế thì, cũng chẳng liên quan gì đến tớ cả.”

Rồi Higashira-san cười hêhê~. Sảng khoái đến mức vô trách nhiệm.

“Dù cho là vậy đi nữa……cậu không thấy bận tâm khi tớ giúp đỡ cậu tỏ tình sao……?”

“Chẳng phải là do cách diễn giải sao. Dù cho là anh em kế đi nữa, người miễn cưỡng hẹn hò với lại anh em kế của mình là Yume-san đây có lẽ sẽ định giúp cho Mizuto-kun có một người bạn gái khác.”

Thấu hiểu tốt quá chưa kìa. Mình muốn được chia cho một ít cái năng lực lý giải đó.

“Nhưng mà, toàn bộ chỉ là hiểu lầm thôi nhỉ?”

“P, phải rồi đấy. Tớ với lại Mizuto đâu có hẹn hò. Thiệt tình.”

“Vậy sao~. Mà cũng phải. Thường thì cũng đâu có chuyện anh em kế yêu nhau đâu.”

Đúng. Làm gì có chuyện đó. Phải phải. Làm sao mà có được, vậy mà……

……Vậy à.

Higashira-san……dù cho bọn mình có hẹn hò với nhau cũng chẳng nghĩ đó là xấu.

Sẽ tha thứ cho mình.

“Higashira-san……”

“Ái? Yume-san?”

Tôi ôm lấy cơ thể của Higashira-san từ phía chính diện.

“Tớ……muốn cậu được hạnh phúc.”

“Tớ đã đủ phần hạnh phúc rồi mà?”

Rồi cô ấy cười Nihêhê.

“Nếu như là trong Light Novel, thì là một kết thúc vô cùng có hậu đó.”

Ra vậy.

Nếu là như vậy thì tớ cũng muốn nhanh chóng được như cậu.

Phải làm thế nào thì mới có thể được như thế đây.

Truyền tải cảm xúc này đến với Mizuto……được cậu ấy nhận lấy……và trở lại thành người yêu.

Như vậy, thật sự có ổn không?

Như vậy, liệu có vượt qua được mình của quá khứ không?

◆‎      Irido Mizuto      ‎◆

Higashira sau khi trở về thì phòng Yume thì cười bằng giọng mũi mà trông như mãn nguyện.

“Tớ vừa mới ve vãn xong với lại Yume-san rồi!”

“……Thế hả. Tốt quá rồi ha.”

“Vâng!”

Con nhỏ này lúc nào cũng vui thế thì tốt quá nhỉ.

Tôi nghĩ điều đấy từ tận đáy lòng……Nếu như tôi cũng có thể sống mà dứt khoát thay đổi con tim như Higashira thì nó tốt biết đến nhường nào nhỉ.

Nhưng mà, tôi lại lỡ nghĩ thế này. Kết cục thì, con nhỏ Yume kia đã tính làm cái gì kia chứ.

Đã tốt khi mà mất thăng bằng……và ngã xuống sao?

Khó khăn lắm mới tạo được thế cân bằng này, liệu phá vỡ nó có tốt không?

……Có lẽ, cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Cũng chẳng vấn đề gì về pháp luật. Và về Higashira cũng không có vấn đề gì.

Nếu mà như vậy thì, chẳng phải là chẳng còn gì để phải lo lắng nữa hay sao?

Ngoài cái cảm xúc cá nhân của mình ra.

Tôi sờ vào phần tóc không rối ở phía dưới tai của Higashira.

Higashira thì híp đôi mắt lại như là một chú chó đang được vuốt ve vậy.

“Cậu làm sao vậy~?”

“Trị liệu~”

“Mời mời~”

Người bạn thân này, khiến tôi cảm nhận được những sợi tóc ở những khe giữa ngón tay, và cả hơi ấm từ làn da truyền qua lòng bàn tay nữa.

“Higashira.”

“Vâng~?”

“Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ nhờ cậu tư vấn một chuyện quan trọng.”

Higashira chớp mắt lia lịa.

“Đó là một vai lớn nhỉ. Tớ sẽ cố gắng.”

Rồi cô ấy trả lời như thế, với sự vui vẻ như mọi khi.

“A……Đã đến giờ này rồi sao. Tớ cũng phải về đây……”

“Ừn. Vậy để tôi tiễn cậu nửa đường.”

“Ể~? Được không đó?”

“Thỉnh thoảng cũng được mà. Cũng lâu lắm rồi.”

“Vậy thì phiền cậu……Êhêhê~”

Chẳng phải trông vui mừng lắm à. Chỉ mỗi cái miệng là còn khách sáo.

Tôi đi theo Higashira xuống lầu dưới.

Khi bước qua trước căn phòng khách~ À ré? ~ là thứ mà trong lồng ngực tôi chợt khựng lại.

Dường như mình đang quên gì đó……?

Tôi vừa nghiêng đầu, vừa mở cánh cửa và bước vào bên trong phòng khách—

“A~, Higashira-san, cháu về sao?”

Yuni-san cười rạng rỡ và chạy lại gần.

Ở phía sau, ba tôi cũng nhìn về hướng này.

Yuni-san thì tiến lại gần Higashira,

“Cháu ổn không? Về được chứ? Nếu thấy mệt thì cứ ở lại dùng bữa với cả nhà nhé? Cháu ở lại qua đêm cũng được~”

“C, cháu ổn ạ! Cháu có thể về được……!”

“Vậy à. Vậy thì không sao cả……”

Ửm ửm? Cái kiểu quan tâm gì đây?

Tôi ngờ vực thì Yuni-san nhìn chằm chằm sang tôi, tiến lại gần và nói khẽ qua tai.

“(Mizuto-kun, Mizuto-kun. Từ lần tới, nếu Higashira-san có đến thì nhớ báo trước cho dì nhé!)”

“Ể?”

“(Ba và dì sẽ để nhà trống cho hai đứa! Và cũng sẽ dẫn Yume-san đi theo luôn! Nhé!)”

Tại sao lại rời khỏi nhà—A.

Những giọt mồ hôi bắt đầu ứa ra.

Mình quên mất tiêu.

Là cảnh tượng mình đè Higashira xuống dưới sàn, không chỉ mỗi một mình Yume chứng kiến.

Yuni-san thì nắm chặt lấy đôi tay của Higashira, cười và nói từ tận đáy lòng.

“Chúc mừng cháu! Từ giờ hãy chiếu cố đến Mizuto-kun nhé!”

“V, vâng ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ……?”

Có vấn đề rồi. Ngoài cái cảm xúc của tôi ra.

Kể từ ngày hôm nay, ý thức về Higashira của Yuni-san và ba sẽ chuyển từ「Bạn gái cũ của tôi」thành「Bạn gái hiện tại của tôi」.

Sau đó, chỉ trong vài giờ, cái ý thức đó được lan truyền trong cả dòng họ gia đình, do tôi biết được thông qua tin nhắn từ Madoka-san gửi đến cho Yume.

-- Hết chương 01 --

Chương kế: Đến lượt Mizuto bị ốm?

Bình luận (112)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

112 Bình luận

Con mắm otaku vô dụng cute phô mai que nàyyyy!!!!
Xem thêm
zậy là khen hay chê!!!!
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bộ này end chưa ae 🐧
Xem thêm
ủa là Nhật Bổn cho phép anh em kế kết hôn à mọi người=)). Luật pháp Việt Nam theo như tôi như đã học ở GDCD 9 thì đâu có được=)). Hèn chi đọc từ đầu thấy cấn cấn=))

Xem thêm
Anh em họ còn đc nói chi đến anh em kế:))))
Xem thêm
Được hết , đáp ứng đủ yêu cầu như hôn nhân bình thường là đc
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Lại thêm cái tình huống trớ trêu gì đây :)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Càng ngày càng thấy main rác (Vẫn mê Isana, bây giờ mê luôn cả Yume r)
Xem thêm
Ông này đọc lướt à, thg main có mê Isana đ đâu:)? hoac la do van de ky nang
Xem thêm
@_proslimevn: Ý là bảo tôi mê Isana chứ liên quan j đến main. Tôi để hẳn trg ngoặc rồi còn j
Bro mới là người có vấn đề kĩ năng đấy
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
dcu con 4` isana phiền vcl
Xem thêm
cx k hắn lắm, màu sắc mà
Xem thêm
Cảm giác bọn này chưa bao giờ giải thích kĩ cho phụ huynh nhỉ =)))
Xem thêm
do là được tác giả viết nên muốn như nào thì truyện theo như nấy chứ mà ngoài đời mà gặp con lmao isana này thì t hi sinh xé cặp dú nó cho cá ăn rồi tự tử
Xem thêm
May quá có người hi sinh r chứ t còn muốn sống tuy ức chế vãi ***. :)))
Xem thêm
May là thằng main đấy chứ là tôi thì tôi húp con isana từ đời nào rồi
Xem thêm