Tập 01 - Tình yêu cũ vẫn chưa chịu kết thúc
Chương 01 - Chẳng muốn bị xem là người yêu cũ đâu 「Cho nên tôi mới ghét cậu ở điểm đó đấy」
84 Bình luận - Độ dài: 7,268 từ - Cập nhật:
“……”
“……”
Tôi đang đứng trước cửa nhà, và đang trong trạng thái lườm nhau.
Đối tượng là một cô gái trạc tuổi tôi. Tôi rất muốn nói là—tôi với cô ta không là gì của nhau, nhưng mà thực tế thì lại có, phải thừa nhận từng có thì đúng hơn.
“……Đi đâu vậy, Mizuto-kun?”
“……Còn cô thì đang tính đi đâu đấy, Yume-san?”
Tôi nói, cô ta nói, xong rồi lại lặng thinh.
Đây đã là lần thứ 3 rồi.
Thực ra thì, chẳng cần phải hỏi tôi cũng biết là cô ấy đi đâu. Chính là tiệm sách nằm ở tầng trên tiệm burger ở Karasuma Sanjou. Hôm nay là ngày phát hành của một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Tôi thì đang rất muốn có tập mới, và đó cũng chính là mục đích của cô ta.
Nên cứ thế này mà đi ra khỏi nhà thì cả hai sẽ cùng nhau đi đến hiệu sách, dừng chân tại cùng một kệ và xếp hàng thanh toán nó với nhau.
Thế thì chẳng phải là một cặp đôi cùng sở thích với nhau à?
Cả hai chúng tôi đều đang muốn tránh khỏi cảnh bị mọi người nghĩ như vậy.
Chung là bọn tôi đang rơi vào sự bế tắc. Phải tránh thời điểm mà cả hai cùng rời khỏi nhà, nhưng rốt cuộc thì cả hai lại đang đứng trước cửa—Thế cho nên, phải gây áp lực cho nhau thôi.
Nói chuyện cùng nhau để giải quyết? Tôi không thích. Tôi không nhớ là có bất cứ chuyện gì được giải quyết khi cùng nói chuyện với con nhỏ này.
“—Ơ kìa? Yume với Mizuto. Hai đứa làm gì ở đây đấy?”
Yuni-san, người đang mặc bộ đồ công sở, xuất hiện từ trong phòng khách.
Yuni-san thật ra đã trở thành mẹ của tôi từ một tuần trước rồi.
Ngắn gọn thì, người mà ba tôi tái hôn—Chính là mẹ ruột của cái con nhỏ này.
“Cả hai đứa chẳng phải định ra ngoài sao?”
“Từ giờ thì con sẽ đi ạ.”
Tôi định nói tạm biệt, để thử lấy lợi thế từ câu hỏi kia, nhưng mà đã bị Yuni-san cắt ngang lời trước.
“A, không lẽ là hiệu sách nằm ở trên đường Karasuma? Mẹ có nghe là Mizuto-kun cũng thích đọc sách lắm mà nhỉ~! Vậy thì cùng đường với lại Yume rồi ha? Con bé hễ nói ra ngoài là nó chỉ lại lui đến tiệm sách hay thư viện mà thôi.”
“……E, etto.”
“Cơ kìa, mẹ……”
“À! Thế là cả hai đứa đi cùng nhau à! Thế thì mẹ vui lắm Mizuto-kun! Con đang kết thân với lại Yume đúng chứ? Từ nay mong con để ý đến nó nhé. Con bé nhút nhát lắm cơ~”
“……D, dạ……”
Đã nói như thế rồi thì tôi cũng chỉ biết gật đầu.
Tôi cảm thấy bên cạnh mình đang có ánh nhìn hình viên đạn đầy sát khí.
“Vậy thôi hai đứa nhé, mẹ đi làm đây. Đi đường cẩn thận đó nhé! Hai anh em phải hòa thuận nhé!”
Nói xong rồi Yuni-san bước ra khỏi cửa rồi đi mất.
Chỉ còn tôi và cô ta—hai anh em ở lại.
Phải, tôi với cô ta là anh em.
Đúng hơn chỉ là trên đạo lý thôi.
Cả ba lẫn mẹ khi tái hôn, đều có con riêng cả—
“……Tại sao cậu lại gật đầu.”
“……Thì còn cách nào khác đâu. Thuận theo dòng chảy thôi.”
“Mà tại sao tôi lại bắt buộc phải thân thiết với một người như cậu cơ chứ?”
“Ai biết. Tôi cũng chẳng muốn kết thân với người như cậu đâu.”
“Thế nên tôi mới ghét người thụ động kiểu như cậu đấy, đồ Otaku bẩn thỉu.”
“Còn tôi thì ghét cái con người thích tùy tiện như cô đấy, đồ hoang tưởng tự cao.”
Tuy thế nhưng ba mẹ chúng tôi thì lại chẳng biết.
Rằng hai bọn tôi, chỉ riêng hai bọn tôi, mới biết được mối quan hệ thật sự của nhau.
Tôi, Irido Mizuto và—
Con nhỏ này, Irido Yume—
—Thật chất chỉ đến hai tuần trước đây, bọn tôi còn là bạn trai bạn gái của nhau.
◆
Dù chỉ có thể nói rằng do sự bồng bột của tuổi trẻ, nhưng từ năm hai đến năm ba trung học, tôi đã từng có một cô bạn gái.
Lần đầu mà hai đứa gặp nhau, đó là tại thư viện, vào xế trưa của một ngày cuối tháng 7 đầu kì nghỉ hè—Cô ấy đứng trên cái ghế xếp nhỏ, nhướn người lên để với tay đến nơi cao nhất của kệ sách.
Nói nữa thì cũng coi như là huỵch toẹt ra cả rồi, nhưng khi thấy cô ấy định lấy cuốn sách kia
Nếu như thời gian có thể quay trở lại, tôi rất muốn nói thế này—là tôi sẽ cứ để cô ấy như thế.
Nhưng một đứa chẳng biết gì về chuyện tương lai như tôi đây, sau khi lấy hộ cuốn sách và nhìn vào tựa, tôi đã nói với cô ấy thế này.
—Cậu thích tiểu thuyết trinh thám à?
Tôi thì thể loại sách gì cũng đọc. Văn học thuần túy, tiểu thuyết lãng mạn, light novel, chung nếu là tiểu thuyết thì bất kể cái gì tôi cũng đọc—Cho nên, khi cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết cổ điển, tất nhiên là tôi biết đến nó rồi.
Tuy là biết, nhưng tôi là không thích nó cho lắm.
Thế nhưng, một đứa mọt sách, lại lấy một tựa sách mà mình biết cho người khác, thì tự động là phải vui mừng rồi. Cũng như khi con bò nó thấy màu đỏ, một thói quen khó mà chế ngự, cho nên tôi nghĩ rằng mình đã rơi vào bẫy của thần thánh.
Cái bẫy mà thần đã giăng ra.
Hay nói cách khác chính là định mệnh.
Định mệnh để hai đứa tôi gặp nhau, cứ thế tâm đầu ý hợp với nhau, và lại hẹn gặp nhau tại thư viện mà không ai lui tới trong kì nghỉ hè. Và vào cuối tháng 8 khi kì nghỉ hè kết thúc, tôi đã chấp nhận lời tỏ tình từ cô ấy.
Và như thế, lần đầu trong cuộc đời, tôi biết được thế nào là có bạn gái.
Tên cô nàng là Ayai Yume.
Lúc đó thì tên cô ấy vẫn là như vậy đấy.
Rồi thì—……Chẳng cần phải nói, đây là mở màn của sự sụp đổ.
Mà đúng hơn, xác suất để lời tỏ tình của học sinh trung không phải là mở màn của sự sụp đổ đã giảm xuống chỉ 5% mà thôi—Một cặp học sinh trung học sống bên nhau trọn đời ấy, nếu nhìn vào hiện thực thì chẳng hề tồn tại đâu.
Nhưng mà, đương thời, bọn tôi đã nghĩ rằng nó tồn tại.
Tôi và Ayai giữ mối quan hệ với nhau trong yên lặng, không để bắt mắt trong trường. Cả hai hẹn nhau ở góc khuất thư viện, cả vào ngày nghỉ, hay đến tiệm cà phê sách cùng nhau để cùng nhau kể về những sở thích.
Và đương nhiên, bọn tôi cũng đã làm những chuyện như một cặp khi yêu nhau hay làm với nhau.
Hẹn hò, nắm tay, cùng nụ hôn vụng về—cơ mà nó chẳng có gì đáng để nói đến lắm, ngược lại thì tầm thường biết bao, khi mà sự tiến triển của bọn tôi lại chậm hơn so với một cặp bình thường.
Nụ hôn đầu tiên là trên con đường đi học về đã nhuốm ánh chiều tà. Nói là hôn nhưng cũng chỉ là đôi môi sượt qua nhau, sau đó thì, nụ cười cùng đôi gò má ửng hồng của Ayai lúc ấy, vẫn in sâu trong ký ức tôi cứ như một bức ảnh.
Hình ảnh ấy bây giờ, tôi chỉ có thể nói một câu.
Tào lao hết sức.
Con nhỏ đó và kể cả tôi lúc đấy ấy thật tào lao mà.
……Trước nhất thì, mối quan hệ giữa bọn tôi tiến triển thuận lợi, chỉ cho đến khi lên năm ba, những sự thay đổi dần bắt đầu.
Ayai không còn nhút nhát khi ở xung quanh mọi người nữa.
Phải chăng trong lúc hẹn hò với tôi mà năng lực giao tiếp của cô ấy tăng lên đáng kể—Cho nên khi lên lớp mới, cô nàng đã kết bạn được rất nhiều người. Và cũng chẳng thể tin nổi rằng cô ấy đã từng là một người chẳng có lấy một bạn tập trong tiết học thể chất hồi năm hai, một sự tiến triển rất đáng lưu tâm.
Cô nàng cũng rất vui mừng về chuyện đó, và tôi cũng đã có thể chúc mừng từ chính miệng của mình.
Phải, từ chính cái miệng của bản thân.
Nếu như phải nói về con tim lúc đó đang nghĩ gì—tôi sẽ muốn sám hối mất thôi. Tôi chúc mừng nhỏ, nhưng sâu bên trong con tim thì lại ngập tràn sự ham muốn độc chiếm lấy nhỏ.
Sự dễ thương, nụ cười và cả sự trong sáng của Ayai, nó đã từng là của riêng một mình tôi—
Không được thế nữa rồi.
Tôi với cảm xúc ấy, đã dần kiệm lời của mình lại. Ayai thì bối rối, cố gắng xoa dịu tôi cơ mà chẳng biết nguyên do là từ đâu. Thế là nó lại càng làm tôi thêm phẫn uất.
Phải rồi, tôi biết chứ—nguyên nhân sâu xa là do sự trưởng thành của Ayai, còn nguyên nhân trực cận là do chính sự ham muốn độc chiếm của bản thân. Nhỏ không làm gì sai cả. Từ đầu người sai chỉ có mỗi một mình tôi thôi. Tôi thừa nhận chuyện ấy.
Nhưng mà.
Thế nhưng mà.
Tôi muốn được biện hộ. Tôi đã nhận ra sự ngu ngốc của bản thân, và rồi cúi đầu trước mặt nhỏ. Lý do này lý do nọ, tự ý ghen tuông. Xin lỗi vì đã giận cá chém thớt. Sẽ làm mọi thứ tạ lỗi, để rồi mong nhỏ sẽ tha thứ—
Thế mà, con nhỏ đó.
Nghĩ thử xem con nhỏ đó đã nói gì?
—Cậu không thích tớ thân thiết với người khác, vậy mà bản thân lại đi thân thiết với lại các bạn nữ khác sao?
Hả?
Bị đáp trả như vậy, tôi biết trách ai nữa bây giờ.
Theo như nhỏ thì, có vẻ như tôi đã lăng nhăng với người con gái khác, khi mà cả hai cùng hẹn gặp nhau tại thư viện—tôi thì chẳng nhớ gì sất. Có lẽ Ayai đã hiểu lầm khi tôi nói chuyện với ai đó hoặc nhân viên trong thư viện, nhưng tôi lại chẳng nghe nhỏ nói đó chính là lăng nhăng, phản bội.
Và rốt cuộc, tôi là người xuống nước xin lỗi.
Tại sao kia chứ?
Nếu là về sự nhỏ nhen của bản thân thì tôi là người có lỗi. Thế nên tôi đã xin lỗi. Cúi đầu trước mặt nhỏ. Còn tha lỗi hay không thì tùy vào nhỏ. Tôi biết chuyện đó chứ.
Nhưng mà tại sao lại bị hiểu nhầm một cách vô cớ để bị mất thể diện như thế này?
À mà, đúng là có chuyện nên mới xảy ra xung đột với nhau. Tôi cũng nghĩ là như thế. Thế cho nên tôi mới xin lỗi. Nhưng mà, cũng chính vì thế, tôi đã làm thế rồi, thì đằng ấy cũng nên xin lỗi mới phải chứ? Bắt tôi phải nhận cái lỗi vô lý, còn bản thân thì chẳng nói được một câu, như thế mà được à? Có lạ quá không?
—Cứ như vậy mà bọn tôi ôm cái cảm xúc ấy, ngoài mặt thì đã làm lành với nhau mà cứ tiếp tục mối quan hệ.
Nhưng mà—Chỉ một lần bánh xe chệch khỏi quỹ đạo rồi thì nó không thể trở lại vị trí cũ nữa.
Những mị lực mà tôi từng nghĩ trước đây, bây giờ nó lại hóa thành nỗi lo lắng. Những lời nói với nhau như những cây kim đâm vào da thịt, không biết tự lúc nào mà kể cả nhắn tin cho nhau cũng trở thành nỗi phiền toái. Và không tha thứ cho đối phương khi không nhắn tin trả lời cho nhau, khiến cho bọn tôi chìm sâu vào rãnh hơn.
Cho đến khi tốt nghiệp, bọn tôi cứ lơ nhau khi mà mối quan hệ vẫn cứ tiếp tục. Chỉ là tôi chẳng đủ can đảm.
Chỉ cố níu giữ lại những hồi ức vui vẻ cùng nhau khi xưa ấy.
Và rồi, sự quyết định nó cũng tới, khi mà vào ngày lễ tình nhân mà chẳng lấy một lời liên lạc với nhau.
Thôi không còn cách nào để trở lại như trước nữa rồi.
Thế cho nên, vào ngày lễ tốt nghiệp, tôi đã nói như thế này.
—Chúng ta chia tay đi.
—Ừm.
Nó thật là nhạt nhẽo làm sao. Một giọt nước mắt cũng đã chẳng hề chảy xuống.
Cô ấy không nổi giận, ngược lại thể hiện gương mặt giống như thể đang chờ câu nói đó. Tôi nghĩ có lẽ khi đó gương mặt của tôi cũng như vậy.
Đã từng thích nhau như vậy—Đã từng quý nhau như thế kia.
Tôi kể từ khoảnh khắc đó đã xem cô ta như kẻ thù không đội trời chung với mình nữa rồi.
……Thiệt tình, tình yêu là khoảng thời gian khiến cho con người ta mù quáng.
Và tôi như đã trút được gánh nặng ra khỏi cảm xúc và yên bình tốt nghiệp trung học.
Và rồi, tối hôm đó.
Ba tôi với gương mặt nghiêm túc và nói thế này.
—Ba nghĩ rằng mình sẽ tái hôn con ạ.
Ôi trời.
Con người, dù có đến độ tuổi này có lẽ cũng không tránh được sự lạc lối. Tôi nhìn vào gương mặt đáng thương của người cha đã một tay nuôi nấng mình, tất nhiên là tôi không có ý định phản đối. Tái hôn là quyết định tốt. Cứ tự nhiên đi ạ! Vả lại tôi cũng vừa hoàn tất giáo dục phổ cập nên rất thoải mái.
Có thể nói tôi đang trong trạng thái vui vẻ. Thế nên lời nói tiếp theo của ông tôi dù có thế nào đi nữa, tôi cũng để ngoài tai luôn.
Dì ấy cũng có một cô con gái……con không bận tâm chứ?
Ồ ồ, ở tuổi này rồi mà còn có cả em gái trên danh nghĩa nữa à. Cứ như tình tiết trong một cuốn Light Novel ấy. Ha ha ha!
Tôi thì lúc đó quá ư là phấn khích. Nghĩ lúc đó bản thân mất đi sự điềm tĩnh luôn.
Thế cho nên ngày hôm sau. Lúc mà cái người sẽ trở thành mẹ kế của tôi dắt theo con gái đến, chính xác thì đầu tôi như bị dội một gáo nước lạnh lên vậy.
—……………
—……………
Người con gái đó, chính là Ayai Yume.
Không.
Lúc đó, cô ta đã mang tên là Irido Yume rồi.
Bọn tôi cả hai người mở to miệng mà nhìn nhau như chết trân, và có lẽ trong lòng mỗi người hiện đang hét lên với cùng một câu.
—Đồ thần thánh mắc dịch!!
Và vì thế, bạn gái cũ đã trở thành em gái của tôi.
◆
“……Cảm ơn vì bữa ăn.”
Ayai—à không, Yume xếp chén dĩa tươm tất và nói một cách thản nhiên. Và rồi cô ta mang về phía nhà bếp.
……Chết tiệt. Canh thời điểm tệ quá đấy. Tôi cũng vừa mới ăn xong. Cứ thế này mà ngồi im chẳng làm gì thì kì cục quá.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
Tôi cũng gom chén dĩa lại rồi hướng về phía nhà bếp—Ở đằng đó, Yume đang rửa chén dĩa của chính cô ta.
Mái tóc cô ta xõa dài thướt tha và đen mượt. Dáng người cô ta thì mảnh khảnh, nhìn giống như đang đứng ở trong miệng giếng rồi đếm gì đó thay vì ở trong bếp để rửa chén dĩa.
Hàng mi của Yume hướng về phía tôi đang đứng. Nhưng cô ta không nói lời nào. Ở đây chỉ nghe mỗi tiếng chén dĩa va vào nhau lạch cạch thôi.
Cả tôi cũng chẳng có gì để nói cả. Cứ lặng thinh đứng kế cô ta rồi bắt đầu rửa chén.
Nếu được thì tôi muốn kiếu cái tình huống đứng kế con nhỏ này ở gian bếp, nhưng né tránh thì trông khó coi quá, thì bởi do—
“Ô, nam nữ cùng thời bỗng dưng lại sống dưới một mái nhà thế này, anh cứ nghĩ không biết chúng sẽ như thế nào, ai ngờ đâu lại có vẻ như tốt đẹp hơn anh nghĩ.”
“Đúng thật! Hôm nay cả Mizuto-kun và Yume đều cùng nhau đến hiệu sách mà đúng chứ? Quả thật nếu cùng sở thích với nhau thì sẽ mau chóng kết thân với nhau thôi anh nhỉ.”
“Vậy thì yên tâm rồi. Vấn đề bất an nhất đã qua.”
Ở phòng ăn, ba tôi mà mẹ của Yume hiện đang nói chuyện rôm rả trông rất ư là vui mừng.
Mỗi ngày với cả hai chỉ vừa mới tái hôn trông như sẽ rất hạnh phúc—Chỉ là nó trái ngược với con cái của họ mà thôi.
“……Hiểu rồi chứ?”
“……Cái chi cơ?”
Yume đứng bên cạnh tôi nói khẽ, tiếng cô ta hòa vào dòng nước đang chảy.
“Không được để cho hai người họ phiền lòng đâu đấy.”
“Biết rồi. Bí mật giữa tôi và cô, tôi sẽ mang nó xuống mồ luôn.”
“Vậy thì tốt.”
“……Trông cô cứ như thấy người đàn trên nhìn xuống phía tôi ấy. Từ khi nào mà thành ra như thế?”
“Nếu như nói về lỗi lầm trong quá khứ, thì cậu là người có lỗi 100%.”
“Hả?”
“Muốn gì?”
“O~i! Cả hai đứa! Đang nói chuyện gì với nhau đấy?”
Nghe giọng của ba từ phía ngoài phòng ăn, bọn tôi liền trở nên vô tư lự.
“Một chút, bọn con đang nói về cuốn sách vừa mới mua hôm nay, một chút thôi.”
“Dạ, phải ạ. Bọn con đang nói về sách ạ.”
“—Ái da~”
Yume vừa đáp lại với giọng điệu vui tươi, vừa lựa chỗ khuất mà đá tôi.
“(Cậu lặp lại từ「một chút」đến những 2 lần đấy. Điểm thành tích tiếng nhật hiện đại của cậu ổn không đấy?)”
“(Thật chẳng may, điểm tiếng nhật hiện đại của tôi nằm trong khoảng tốp 2 con số trên toàn quốc đấy, cậu thừa biết còn gì)”
“(……Khó chịu thật. Vậy mà ngày xưa tôi đã từng khen cậu「Tuyệt quá」cơ đấy)”
“(Tôi cũng thế đấy. Khó chịu cái chuyện chấp nhận lời khen của cô)”
Ngoài mặt thì bọn tôi đang diễn cho khớp vai trò anh em hòa thuận với nhau trong nhà.
Không được để cho ba tôi và Yuni-san, hai người vừa mới chỉ tái hôn, mang cảm giác dằn vặt hối hận được—
Tôi và cả Yume đã có cùng một nhận định duy nhất.
Nếu mà phải nói ngược lại thì, ngoài cách đó ra thì chẳng còn cách nào khác.
Tôi đang đọc cuốn sách mà mình mới mua ngày hôm nay thì có tiếng gõ cửa vang lên.
“Là ba hả, có chuyện gì không?”
Chẳng có tiếng trả lời. Đang đọc sách mà bị quấy rầy thì cũng bực chứ, nhưng tôi không thể đối xử lạnh lùng chỉ sau tân hôn của bọn họ được—Tôi kẹp cái đánh dấu trang vào sách và đứng lên, tiến ra bên ngoài để mở cửa.
Người đang đứng ngoài hành lang chính là con nhỏ mà tôi ghét nhất trên đời này.
Tức là Irido Yume.
“……Gì đấy?”
Tôi đón tiếp Yume bằng câu「Gì đấy」với nhiệt độ đã giảm gần 100 độ.
Yume vênh mặt rồi「Hứ」một tiếng như đang cười vậy. Như thể cô ta muốn nói「Mức lạnh lùng như vậy mà cũng đòi lạnh lùng á」vậy.
Tôi muốn tống hết cái tâm trạng đang ém trong người ra bên ngoài ngay cơ.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Bây giờ rảnh chứ?”
“Rảnh cái gì mà rảnh. Hôm nay tôi mua gì, cô cũng biết rồi còn gì.”
“Biết chứ. Nên tôi mới tới đây. Tôi đã đọc xong nó rồi.”
“Chậc.”
Hình như cô ta đến để quấy rầy tôi đọc sách.
Từ lúc mà còn quen nhau, tốc độ đọc sách của con nhỏ này hơn tôi một chút. Nếu mua sách trong cùng một ngày, và nếu cùng đọc trong cùng một thời điểm, khi mà tôi đọc đến đoạn cao trào thì con nhỏ này đã đọc hết vẹo rồi.
Thật hiểm độc.
Tôi ghét cô ta ở điểm đó.
Hên là đã chia tay rồi.
“……Muốn gì. Nói lẹ giùm cái.”
“Cho tôi vào bên trong cái đã. Tôi chẳng muốn ba mẹ nghe thấy đâu.”
“Chậc.”
“Đừng có hở chút là tặc lưỡi có được không?”
“Nếu cô biến mất khỏi tầm mắt tôi thì nó lập tức biến mất luôn.”
“Chậc.”
Để xem ba và Yuni-san có ở đây không, sau khi đưa mắt nhìn xung quanh hành lang, Yume vào bên trong phòng tôi.
Tôi dõi theo bước của cô ta rồi vào bên trong.
“Sách để tùm lum, phòng bẩn thật đấy. Ở đây không khéo sẽ bị bẩn theo mất.”
“Chẳng phải lần trước khi ba đi công tác, cô đến đây và thốt lên「Tuyệt quá……! Trong như kho sách vậy」với cặp mắt sáng trưng sao?”
“Vạn sự vô thường. Thậm chí bây giờ có sắp xếp ngăn nắp toàn bộ tất cả các tập của Sherlock Holmes đi chăng nữa thì nhìn cũng phát bực thật.”
“Cô đi chết đi. Đi mà gieo mình xuống dòng thác ấy, và cho tôi gửi lời hỏi thăm đến giáo sư Moriaty luôn thể.”
Tôi thốt ra tất cả, rồi ngồi xuống cái giường mà một nửa trên nó phủ đầy sách.
“Rồi sao? Cô muốn nói gì?”
“Cũng gần đến giới hạn rồi nhỉ.”
Yume vẫn cứ đứng, với biểu hiện lạnh lùng và nói.
“Mồ, cứ thế này tôi không thể chịu đựng thêm được nữa—Tôi phải chịu đến bao giờ khi cậu cứ thản nhiên mà gọi thẳng tên của tôi, như là「Yume-san」này nọ kia chứ?”
“Thế còn tôi thì sao? Cô cũng gọi tôi là「Mizuto-kun」còn gì?”
“Tôi gọi như vậy thì vẫn tốt hơn chứ. Còn tôi thì không chịu nổi khi cậu gọi thẳng tên của mình. Thậm chí lúc còn đang hẹn h—lúc còn học trung học còn chẳng gọi như thế một lần.”
Ra vậy, ra vậy, cô ta ghét phải nói ra cái từ「Lúc còn đang hẹn hò」.
“Cùng họ với nhau thì biết làm sao được. Cô có cách gọi nào khác à?”
“Có còn gì? Quá hợp là đằng khác.”
“Sao?”
“「Chị hai」”
……Hả?
“Bọn mình là chị em với nhau còn gì, cho nên gọi「Chị hai」là lẽ tất nhiên thôi.”
“Khoan, khoan, chờ một chút đã nào.”
Tôi ôm lấy đầu mình.
“Cô hả? Chị? Của tôi? Đừng có làm tôi mắc cười. Ngược lại chứ.”
“Hả?”
“Gọi là「Anh hai」chứ. Tôi, là anh, của cô. Cô là em gái tôi rõ ràng còn gì.”
Con nhỏ này đang tính âm mưu cái gì thế.
“……Chà chà. Coi bộ tế bào não của thằng em trai tôi nó tạm ngưng hoạt động mất rồi.”
“Hay để tôi cho cô ngưng hoạt động luôn. Vĩnh viễn nhé.”
“Vậy để người đạt thứ hạng 2 con số trên toàn quốc môn toán học giải thích cho cậu nghe cái này nhé.”
Lấy toán học ra để chọi với lại tiếng nhật hiện đại, con nhỏ này chẳng xứng với danh mọt sách. Không thể chấp nhận được.
Rồi Yume cử chỉ như một giảng viên rồi đưa ngón trỏ của cô ta lên.
“Trên thế giới này, người mà ra đời nhanh hơn sẽ trở thành chị hoặc anh. Đó là điều tiên quyết thứ 1. Và tôi lại là người ra đời trước cậu. Đó là điều tiên quyết thứ 2. Gộp cả 2 lại, tôi trở thành chị của cậu. Đó là kết luận cuối cùng. Hiểu rồi chứ?”
Yume dùng lý luận học có phần thuyết phục chứ không phải toán học, nhưng mà hơn hết thì có chuyện mà tôi không thể bỏ ngoài tai được.
“……Nếu tôi nhớ không lầm thì, ngày sinh của tôi và cô đều là cùng một ngày cơ mà nhỉ.”
Phải. Đây cũng là một cái bẫy của thánh thần.
Tôi và con nhỏ này lại có cùng một ngày sinh nhật.
Đó chẳng phải lý do khiến cho bọn tôi tâm đầu ý hợp, nhưng mà trong ký ức của tôi không phải là không có chuyện hai đứa trao đổi quà cho nhau, bởi vì 2 đứa đã nói「Vậy thì cùng nhau chúc mừng sinh nhật nhau nhé」với nhau rồi. Đúng là thứ ký ức mà tôi chỉ muốn đè nó xuống tận sâu trong thùng rác và khóa lại.
“Thế cho nên giữa tôi và cô làm gì tồn tại khái niệm giữa anh và chị chứ, đúng không?”
“Mới vừa lúc nãy còn vừa lớn giọng tuyên bố tôi là em gái của cậu mà nhỉ?”
Nếu giữa chị và em trên danh nghĩa, thì tôi liền nghĩ đến em gái hơn. Không còn gì khác.
“Mà dù thế nào đi chăng nữa, điều tiên quyết vẫn không bị lung lay đâu. Tuy là cùng ngày sinh với nhau đi nữa—thì thời khắc ra đời của nhau vẫn là thứ để quyết định nhé.”
“Thời khắc ra đời?”
“Điều tra là biết hết chứ gì.”
Vừa nói cái kiểu như hình sự kia, cô ta vừa hướng chiếc điện thoại về phía tôi.
“Xem đi.”
Màn hình điện thoại đang hiển thị hình ảnh em bé. Trông như được chụp từ cuốn album, bên dưới hình cũng có vài con chữ nữa.
“Thời khắc cậu ra đời là lúc 11 giờ 34 phút sáng.”
Rồi cô ta lướt qua tấm hình tiếp theo. Cũng là ảnh chụp tấm hình của em bé, và Yume liền chỉ tay vào cái thời điểm trong hình.
“Thế nên, dựa vào tấm hình này, thời khắc mà tôi ra đời ít nhất là vào 11 giờ 4 phút sáng. Tệ nhất thì tôi ra đời sớm hơn cậu đến 30 phút. Hiểu chưa?”
……Con nhỏ này, tính đến thế à?
Chỉ vì thế này thôi mà lấy cả album nhà tôi ra để mà điều tra cơ à.
“Cô làm đến tận như thế cơ à.”
Tôi thật thà nói lên cảm xúc, và nó làm Yume đỏ mặt.
“Gì……Gì chứ? Một suy luận hoàn hảo thì cần có bằng chứng hoàn hảo còn gì!?”
“Đó đó, đích thực là con nhỏ cuồng trinh thám. Nếu thích giải đố như vậy thì sao không mua bộ xếp hình về rồi tự ráp đi?”
“Uwaa~, nói rồi kìa! Cậu đã tuyên chiến với tất cả những người thích truyện trinh thám trên thế giới! Muốn cãi nhau thì tôi cãi với cậu.”
“Mà~, tôi chẳng muốn đôi co công bằng hay chả công bằng với người không suy luận trước khi đưa ra kết luận như cậu, nhưng tiếc là suy luận của cậu có lỗ hổng.”
“Lỗ hổng!? Đang nói về đôi mắt của cậu đấy à, đồ mù!”
Bị nói trúng tim đen, con nhỏ cuồng trinh thám này nổi đóa lên (kiểu lơ luôn thử thách đến từ độc giả), và tôi đưa ra phản chứng.
“Cô đã đưa ra tiền đề「Trên thế giới này, người mà ra đời nhanh hơn sẽ trở thành chị hoặc anh」—, nhưng ở đây lại là một sai lầm. Thời xưa ấy, ở nước Nhật, một cặp song sinh mà ai ra đời trước sẽ trở thành em trai hoặc em gái của người còn lại.”
“Ể? Tại sao?”
Yume nghiêng đầu, gương mặt ra vẻ như đã có hứng thú với chuyện này.
“Có rất nhiều thuyết, như là đứa ra đời trước sẽ là người mở đường cho anh hoặc chị của mình, hay đứa ra đời sau là đứa nằm sâu bên trong tử cung nhất chẳng hạn, mà trước nhất thì nếu trường hợp tôi và cô là anh em trên danh nghĩa có cùng ngày sinh với nhau, và như thế là cặp song sinh trên danh nghĩa, người ra đời trước là cô sẽ trở thành em gái của tôi. Rồi đấy. Phản biện đi?”
“C……Chúng ta, đâu phải là cặp song sinh đâu……”
“Nếu nói thế thì ngay từ đầu chúng ta không phải là anh em đúng không. Chỉ là con riêng của ba mẹ nhau thôi.”
“Ư~……ư ư ư~……”
Yume vừa lườm tôi, vừa cay tức và rên lên thành tiếng. Hahaha. Cảm thấy phục bản thân mình ghê chứ.
“……Mà, chờ chút đã nào.”
“Không chờ gì sất. Ra ngoài giùm cái.”
“Về chuyện thứ tự của cặp song sinh, chẳng phải nó là chuyện khi xưa à? Bây giờ thì chẳng phải sinh trước sẽ lớn hơn sao……”
“……Chậc. Cứ ngoan ngoãn bị lừa là được rồi.”
“A~!? Ra là âm mưu của cậu!?”
“Thôi thôi, tôi là anh hai của cậu. Thôi, kết thúc chứng minh tại đây. Giải tán giải tán.”
“Tôi là chị hai của cậu! Thật khiếp khi trở thành em gái của cậu!”
Chúng tôi lườm thẳng vào nhau. Ánh nhìn tóe ra những tia lửa. Hai ánh nhìn như cắt vào nhau trong tác phẩm của Yamada Fuutarou, khiến dòng máu như đang tuôn rơi vậy.
Nỗi lo lắng lại càng tăng trong ánh mắt của Yume, cứ như quanh đây Amakusa Shirou chuyển sinh tới nơi vậy, nên tôi mới thở dài một hơi.
“……Có lườm nhau mấy cũng chẳng giải quyết được gì. Con người chúng ta nếu gặp tình trạng thế này sẽ dùng một trò chơi nào đó để quyết định.”
“Cách nói chuyện của cậu khó chịu thật, nhưng đúng là như vậy.”
“Thế nào? Oẳn tù tì, rút thăm, hay tung đồng xu?”
“Chờ một tí nào.”
“Không chờ gì sất. Ra ngoài giùm cái.”
“Cậu có thể dừng tự động nói ra câu đấy không!”
Ôi chao. Chưa tắt Bot*.
(Tl note: Bot ở đây cứ hiểu là một chương trình tự động hóa, tự động trả lời)
Yume đưa tay lên miệng vào nói「Phải ha」.
“……Vậy rồi chúng ta nên nên làm gì?”
“Tuy có cả tá việc mà muốn từ chối ngay tắp lự, nhưng may mắn cho cô tôi là con người có lí trí. Cho nên tôi sẽ nghe ý kiến từ cô.”
“Tức thật……Chúng ta kể từ bây giờ phải giấu đi thân phận thật sự, và trở thành anh em trên danh nghĩa, tức anh em kế khi sống chung dưới mái nhà này. Đúng chứ?”
“Đáng tiếc là thế đấy.”
“Bây giờ thì không sao, nhưng có lẽ trong lúc đó bên nào đó sẽ lộ ra khuyết điểm—Hay tóm lại, là những hành vi không đúng với lại anh em trên danh nghĩa, đúng chứ? Vậy thì cứ lấy nó làm thước đo thắng bại là được!”
“Fừmừ……Ổn không đấy?”
“Gì đấy?”
“Nếu như xài luật hay quy tắc này thì tôi thắng rồi, không sai đi đâu được.”
“Cậu đang trêu tôi đấy phải không!”
Đó là suy luận phỏng đoán dựa trên sự thật.
“……Mà cứ thế đi. Lộ ra căng thẳng, hay che giấu mối quan hệ giữa ta cũng là một phần đấy nhé……Nhân tiện thì, quy tắc này được áp dụng ở những nơi không có ba và cả Yuni-san nhỉ?”
“Tất nhiên rồi. Bây giờ ngay tại đây chẳng hạn.”
“Ra thế. Người nào mà làm「những hành vi không đúng với lại anh em trên danh nghĩa」thì sẽ trở thành em nhể.”
“Mà nếu thua thì chỉ thua mỗi lần đó thôi nhé. Chi tiết thì mỗi lần như vậy sẽ quyết định xem ai là「em trai」hoặc「em gái」.”
“Không phải làm phát cho xong luôn à. Okê. Cứ thế đi.”
“Vậy thì, kể từ giờ phút này—bắt đầu!”
Bộp! Yume vỗ hai tay của cô ta một cái—Và rồi ngày sau đó.
Yume lãng vãng đến trước kệ sách của tôi và bắt đầu lùng sục theo một lẽ tự nhiên.
“Này……Cô tự ý làm gì đấy?”
“Ể? Chẳng phải thế này bình thường sao? Chúng ta là anh em mà nhỉ?”
Nhìn con nhỏ nở nụ cười đáng ghét, tuy hơi muộn nhưng tôi đã hiểu rõ ý tưởng.
Do là anh em nên những hành động bình thường, đáng nên làm cho giống với anh em ấy cho dù có ghét đến cỡ nào đi nữa cũng chẳng có lý do để chán ghét. Vì nó bao gồm luôn trong cả「những hành vi không đúng với lại anh em trên danh nghĩa」.
Tóm lại……Cái quy tắc này, là tấm bài của sự quấy rối.
C, con nhỏ này……! Chỉ vì như thế mà đưa ra cả đề xuất thế này cơ à! Thật là tàn độc! Nếu có thằng con trai nào mà rơi vào lưới tình của con ác phụ này thì bản tính chắc cũng sẽ giống nhau lắm!
……Không ổn rồi.
Tôi vừa lườm cô ta, kẻ tự ý lấy một sách từ kệ sách của tôi ra rồi những tiếng như「Phừ~」hay「Hểể」hoặc「Uwaa~」kia, vừa cảm thấy sự nguy hiểm trong nội tâm.
Cảm giác khó chịu khi bị lục lọi tủ sách giống như bị soi mói bên trong nội tâm của bản thân vậy, nhưng may thay, tôi không để mấy thứ xấu hổ trên đó. Cho cùng cũng chỉ là những cuốn Light Novel hơi dâm một tí thôi.
Vấn đề là……ngay bên cạnh đó. Trong ngăn kéo của cái bàn mà tôi ngồi học hay làm gì đó.
Trong đó là cái hộp duy nhất trong phòng tôi, chứa nào là những tiểu thuyết bản thân tự sáng tác lúc học trung học, hay thuốc mà tôi mua ở tiệm thuốc—và hơn hết, là nó còn giấu cả những món quà mà lúc tôi và con nhỏ này còn hẹn hò đã trao cho nhau.
Thử nghĩ nếu như bị con nhỏ này phát hiện—
「Uwaa~, vẫn còn giữ cái này à? Chẵng lẽ, cậu còn lưu luyến tôi? Ể~? Nếu như là vậy thì làm hơn dừng lại giùm đi nhé! Tởm lợm~」
—Tuyệt đối không thể để bị nhìn thấy.
Nếu cứ mãi thế này thì việc Yume di chuyển sang cái bàn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trước khi nó diễn ra thì mình phải gây sự chú ý để cô ta hướng về đây. Nhưng cái đó cũng là hành động bất tự nhiên khi là anh em của nhau!
Thần kinh của tôi hoạt động để tìm kế sách. Lần cuối tôi sử dụng có lẽ là vào kì thi nhập học cao trung đợt trước.
Có giá trị đấy chứ—Cái「luật anh em」này làm tôi nghĩ đến ngay.
“——……Thôi cho tôi nhờ.”
Những lời nói yếu ớt của tôi khiến mái tóc đen mượt của Yume dao động do cô ta quay lại.
Tôi đứng lên khỏi cái giường và tiến đến gần chỗ cô ta. Gương mặt Yume lúc này hơi nhuộm chút bối rối và nhìn thẳng vào tôi.
“Tớ không muốn phải làm những hành động xung đột với cậu nữa……”
“Ể……”
Tôi nhìn vào mắt Yume. Trong ánh mắt ấy phản chiếu lại thần thái của tôi.
“Nếu như không vừa ý thì tớ xin lỗi. Tớ cũng sẽ biến khỏi tầm nhìn của cậu. Thế cho nên……chúng mình, dừng chuyện thế này lại nhé.”
Tôi đặt tay lên vai của Yume và nói những lời nghiêm túc.
Ánh mắt của Yume dần trở nên lạc lối, rồi sau đó lần nữa lại nhìn thẳng vào tôi.
Đôi mắt to ấy khẽ đung đưa. Vẫn cứ nhìn vào tôi, trong khi sự bối rồi dần dần trôi đi mất.
Và rồi ánh mắt ấy cũng nhìn thẳng vào biểu hiện nghiêm túc của tôi—
“…………Irido, kun…………”
“Rồi, tạch.”
“Hể?”
Tôi cười toe toét, còn Yume thì miệng hả hốc trông như cứng đờ.
“Anh em mà gọi nhau bằng họ thì chẳng hợp đâu.”
Gương mặt của Yume chuyển thành màu đỏ gấc, cứ như khi cho túi trà vào nước nóng ấy.
Làm gợi nhớ đến mối quan hệ trong quá khứ—Con nhỏ này cuối cùng cũng đã nhận ra đây cũng là cách để dành lấy thắng lợi.
“Đ……C, cả cậu cũng tạch rồi không phải sao?”
“Chỗ nào cơ? Đó là chuyện vô cùng đương nhiên đúng chớ? Khi mà là anh em của nhau.”
“Aaaaaa……!! Ưưưưưưư…………~!!”
Tôi mãn nguyện nhìn xuống nhỏ「em gái」này, hiện đang đỏ mặt đến tận cả mang tai.
“Vậy……cứ theo giao kèo, cậu sẽ trở thành em gái của tôi nhể?”
“C……Cậu định làm gì~……!?”
“Đừng có bước lùi trong khi ôm lấy bản thân chứ. Cậu định nghĩa thế nào là em gái đấy?”
Tôi đang nghĩ là muốn làm gì đó cho cô ta xấu hổ, nhưng cũng có mức của nó thôi. Lần tới tôi sẽ cho cô ta mặc trang phục hầu gái kèm tai mèo.
“Mới đầu thì đơn giản thôi. Thay đổi cách xưng hô.”
“Đ……Đổi như thế nào……?”
“Thích gọi thế nào tùy cô.”
Cho tôi xem đi nào cô em gái. Gahaha! Toẹt vời toẹt vời! (Như thể mở mồm to rồi đổ rượu vang đỏ vào ấy)
Yume thì rên「Ưư~」như ra vẻ không phục, cô ta nhìn đi đâu đó rồi, hai tay giữ thì kết lại trước ngực—Gương mặt đỏ rực ấy lại lần nữa nhìn lên phía tôi.
Câu nói đó, nó vang vọng đến dái tai của tôi.
“……Anh hai……”
“……………”
Tôi quay mặt lại đằng sau.
“A, tạch! Tạch rồi, cái phản ứng đấy! Làm gì có ai lại ngượng khi anh em trong nhà gọi nhau như thế chứ?”
“……Tôi ngượng khi nào.”
“Cậu đang ngượng còn gì! Cậu nghĩ tôi đã thấy gương mặt như thế bao nhiêu lần rồi!?”
“Ai biết. Cô nhầm với ai đấy à. Tôi với cô chắc chắn chỉ mới gặp nhau có vài ngày thôi.”
“Chơi xấu~! Ăn gian ăn gian ăn gian ăn gian ăn gian!”
Yume dậm chân xuống nền nhà cứ như con nít, còn tôi vẫn kiên định không quay mặt lại. Chẳng có chuyện mặt tôi trở nên nóng ran, nhịp tim đập nhanh hơn, hay tôi muốn được gọi như thế một lần nữa hay gì đâu, nhưng tôi không quay mặt về phía con nhỏ này được.
Yume thì càng làm tiếng động to hơn.
“Yume~? Làm gì trên đó mà ồn vậy con?”
Tiếng của Yuni-san từ tầng dưới vọng lên. Đối với tôi thì nó như sự cứu rỗi vậy. Tôi cười và ra dáng tự hào về chiến thắng.
“Hết giờ.”
“Kư, ưưưư……!”
“Mà, nếu như đã thông rồi thì đừng nghĩ đến chuyện đối chọi với tôi nữa. Có lẽ nó khác so với tiểu thuyết trinh thám, nhưng tôi với cô khác nhau ở chỗ này này.”
Chỗ này, chính là chỗ này. Tôi lấy ngón tay chỉ vào trán của mình.
Chẳng biết Yume đang tức giận hay ray rứt, mà mặt cô ta đỏ và ánh mắt trở nên ngấn lệ.
“…………Lúc xưa, cậu đâu có nói ra những lời bắt nạt thế này kia chứ…………!?”
……Ấy, đừng có khóc chứ, vậy là chơi xấu đó.
Tôi nghịch tóc mái khi thấy tình hình đang xấu đi.
……Có lẽ mình hơi quá lời. Với những người như chúng tôi, dùng sách để phỉ báng, chế nhạo nhau thì như là đòn công kích vào nhân cách vậy. Cứ như bọn truyền thông, hay rút ra từ kệ sách của những tên tội phạm rồi muốn nói gì thì nói, quả thật, tôi làm hơi quá rồi……
Tôi thở dài, bất đắc dĩ từ từ vươn cánh tay phải ra—. Tôi nhè nhẹ xoa đầu của Yume như người ta hay làm với con nít.
“Rồi rồi. Lỗi là do em, em xin lỗi. Ch—i, chị hai.”
……Hoài niệm vật. Trước đây mỗi khi có chuyện gì đó tôi đều làm thế này thì Ayai hay để lộ gương mặt thẹn thùng thì phải—
Nhưng mà, nó lại chẳng xuất hiện trên gương mặt của Yume ngay bây giờ.
Cơ thể cô ta run lên, cứ như thể núi lửa sắp phun trào đến nơi vậy—
“…………Chính”
“Chính?”
“Chính tại……điểm đó ở cậu! Tôi ghét cái cách mà cậu đối xử với tôi như thế đấy~!! Đồ anh hai chết bằm~!!”
Yume nói xong, chân cô vấp phải chồng sách rồi rời khỏi căn phòng.
Để tôi lại một mình trong sự lơ đãng.
……Đó là biểu hiện mà tôi chưa từng thấy của cô ta lúc mà còn quen nhau.
“……Thiệt tình~……”
—Còn tôi thì
Về người như cậu—một người khiêm tốn nhưng lại ghét thua cuộc, trông trưởng thành nhưng lại rất trẻ con,……Lại còn làm cả gương mặt mà tôi chưa từng được thấy nữa—
—Tôi đã ghét điểm đó ở cậu đó.
◆
Và rồi kết cục thì
“……Chào buổi sáng, Mizuto-kun.”
“……Chào buổi sáng, Yume-san.”
Cách xưng hô vẫn chẳng thay đổi.
Ban đầu thì khi phạm luật thì sẽ trở thành em trai hoặc em gái một lần. Nếu không như vậy, cả hai đứa nào sẽ loạn xà ngầu lên khi gọi nhau là「chị」hoặc「anh」mất.
Nếu giả sử đã có sự thay đổi thì—
“Mizuto-kun, đưa tớ chai xì dầu với.”
“À, của cậu đây, Yume-san.”
Vừa trao cho nhau chai xì dầu, cả hai đứa lại lườm nhau.
—Chỉ duy nhất chuyện làm em gái cậu là sẽ không xảy ra đâu.
—Tình cờ quá nhể. Tôi cũng chẳng muốn trở thành em trai của cô đâu.
Bọn tôi trao đổi bằng ý nghĩ mà không cần phát ra thành tiếng.
Tôi không hợp với con nhỏ này. Chỉ là vì vào thời trung học, có cái gì đó sai lầm khiến chúng tôi lạc lối mà thôi. Điều mà tôi có thể hiểu thấu nhiều hơn là từ kết quả thu hoạch ngày hôm qua.
Ngồi vây quanh bên bàn ăn, nhưng phía dưới thì chân chúng tôi đá vào nhau. Kế bên cạnh thì ba và Yuni-san cứ cười cười nói nói mà chẳng nhận ra bất cứ điều gì cả.
Chỉ duy nhất bọn tôi là biết rõ về mối quan hệ của nhau.
Sống cùng với một đứa mà trên đời này không muốn đội trời chung với nó nhất.
……Dù có là như thế
“Yume-san, đưa lại tớ chai xì dầu.”
“Đây, Mizuto-kun.”
Lúc mà còn hẹn hò với nhau, bọn tôi còn chẳng gọi lấy tên của nhau, vậy mà khi đã chia tay rồi thì lại gọi thẳng tên của nhau—Tôi đã nghĩ là, cha thần mắc dịch kia đang làm một vố hơi bị đau đấy.
-- Hết chương 1 --
84 Bình luận