Tập 12 - Con trai thì chỉ có một thôi
Chương thứ ba - Vườn cực lạc thu nhỏ
17 Bình luận - Độ dài: 8,459 từ - Cập nhật:
Irido Mizuto◆Từ nơi xa xăm
“Hora, thế nào?”
Yume nâng ống tay lên như thể để khoe dáng vẻ của mình với tôi.
Cổ đang mặc yukata.
Năm ngoái là một bộ dễ thương với vải trắng và họa tiết hoa hồng, nhưng năm nay thì có màu sắc trang nhã hơn và có phần trưởng thành hơn. Chắc chắn bây giờ thì bộ đồ này phù hợp hơn với Yume. Cả tôi và cổ đã trải qua rất nhiều điều trong một năm qua.
Tôi nói thẳng thắn ra ý kiến của mình.
“Anh nghĩ là đẹp đó.”
“......Có thật là anh nghĩ thế không?”
“Có nghĩ mà.”
“Trông cảm nhận của anh như cho có ấy. Khi mà được anh khen dễ dãi như vậy thì......”
“Anh mà thật lòng khen thì sẽ lại phiền phức đấy......”
Cổ muốn tôi phải làm sao chứ.
“......Ô ồ~......”
Trong lúc quan sát ngay bên cạnh, Madoka-san đã thốt lên một tiếng cảm thán.
Yume quay sang với vẻ mặt trong ngờ vực.
“Chị làm sao thế?”
“Chị thấy em điềm đạm sao ấy. Năm ngoái cả 2 đứa còn đang ở giữa tuổi dậy thì, vậy mà bây giờ ăn nói trông có vẻ trưởng thành hơn ấy chứ.”
“V-, vậy ạ?”
“Bản thân chị phải xem lại bản thân mình mất~. Chị thường bị bạn bè nói mình trông trẻ con lắm.”
“Chuyện như thế làm sao m—......ờ thì......”
“Hora, sao lại ngập ngừng!”
Nói thẳng ra thì chỉ mỗi ngoại hình chị ấy là trông người lớn thôi.
“Mà 2 đứa tiến triển tốt với nhau là tốt rồi. Nhưng mà với tư cách là người chị, chị cũng muốn thấy 2 đứa trong giai đoạn tình tình tứ tứ với nhau cơ~”
“Mấy chuyện như thế sao mà có thể cho người khác xem được ạ......”
“Vậy tức là mấy em chim chuột với nhau ở mấy chỗ không ai thấy chứ gì?”
“......Miễn bình luận.”
“Ồ hô~~!”
Madoka-san thở hổn hển giống như là Isana vậy.
Sau đó thì chị ấy đặt đôi tay lên vai Yume,
“(Vậy để 2 đứa có thể thoải mái tình tứ với nhau, chị sẽ khéo léo để cho cả 2 ở riêng với nhau nhé? Lúc lễ hội diễn ra ấy!)”
“(Ể? Kh-, không cần đâu ạ......!)”
“(Nghiện mà còn ngại~......Nhân tiện thì nếu có sự cố gì với bộ yukata thì cũng không sao, chị sẽ chỉ cho em cách tự mặc lại cho nhé?)”
“(T-, tại sao lại thế ạ......?)”
“(Đừng để chị phải nói ra hết ráo chớ~!)”
Lén lén lút lút nói với nhau, nhưng hoàn toàn nghe hết trơn hết trọi rồi đây.
Với tư cách là một quý ông, tôi sẽ giả vờ như là không nghe thấy, rồi kiểm tra smartphone mà không biết lần thứ mấy trong ngày rồi.
Sau cuộc gọi của Kawanami, tôi nhất thời đã gửi cho cậu ta tin nhắn lo lắng.
Nhưng mà không có dấu hiệu đã đọc chứ huống gì là hồi âm.
Tôi chẳng thể nghĩ tình trạng của Kawanami đang rất bình thường......Tôi cũng chẳng thể nghĩ ra được bây giờ chuyện gì đang xảy ra với cậu ta. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì mà chỉ với việc bị cô bạn nữ tán tỉnh như vậy lại có thể hoảng loạn đến mức đó chứ?
“......Cậu ấy, vẫn chưa hồi âm sao?”
Không biết tự lúc nào mà Yume đã thoát khỏi những câu nói dông dài của Madoka-san rồi, giờ đây cổ đang nhìn chăm chú vào smartphone của tôi với vẻ mặt lo lắng.
Vì chuyện hôm qua mà tôi cũng đã kể cho Yume về cuộc gọi của Kawanami.
“Ừ, hoàn toàn không. Thường thì lúc nào nó cũng nhây lắm mà nhỉ......”
“Em cũng đã thử chat với lại Akatsuki-san rồi, nhưng mà đằng này cũng chẳng có dấu đã đọc......Lúc nào nhỏ cũng là con quái vật trả lời ngay tắp lự vậy mà.”
“Vậy 2 đứa nó đang ở chung à......”
Liệu đâu có phải là sự việc liên quan đến chuyên hôm qua không nhỉ.
“2 người họ chỉ thân thiết đi chơi với nhau thì tốt nhỉ.”
“Nhưng mà nó nói với anh là có tiệc họp lớp thời trung học.”
“Vậy 2 người họ tách ra khỏi thì sao?”
“Vậy thì giống như tiệc làm quen vậy ấy.”
“......Bộ anh từng tham gia tiệc như thế rồi hả?”
“Anh nói chung chung thôi.”
Tôi khẽ cười. Lúc trước, bị vây như thế này sẽ chỉ làm tôi thấy phiền phức, nhưng mà bây giờ thì lại thấy đáng yêu làm sao.
“Nếu đó chỉ là chuyện tầm thường như thế thì anh nghĩ thằng Kawanami sẽ không có cái bầu không khí căng thẳng như thế đâu...…Nhưng mà, nội dung chuyện thì chỉ là chuyện tầm thường thật chứ......”
“Là chuyện được bạn nữ thời trung học quyến rũ mà đúng chứ? Trông như có mà ha, người thích kiểu người như Kawanami-kun ấy.”
“......Bộ em hiểu hả?”
“Em nói chung chung thôi.”
Yume khẽ cười. Phải, bây giờ thì chỉ đùa giỡn với nhau thôi.
“Dù là chuyện đó đi nữa, anh vẫn cảm thấy có chút sai sai......”
Tôi vừa nghiêng đầu vừa nói thì Yume cũng nghiêng đầu theo.
“Sai sai?”
“Như có gì đó không khớp lắm......cụ thể là gì thì anh không rõ.”
Cũng giống như vụ xảy ra vào sáng hôm qua vậy.
Có cảm giác như đâu có có mâu thuẫn ấy......
“Nếu như anh bận tâm đến thế thì em cũng sẽ thu thập thông tin cho anh. Dù bọn mình không liên lạc, có lẽ cũng sẽ có người khác liên lạc. Trong trường thì em quen biết rộng rãi lắm.”
“49 gặp 50 còn gì.”
“Khác biệt đó cũng là đủ rồi.”
Dù sao đi nữa, đó cũng là chuyện ở một nơi xa.
Chúng tôi đang ở vùng quê nên không thể trực tiếp làm gì được cả.
Kawanami Kogure◆Chạy trốn đến Osaka・1
Minami kéo lấy tay tui rồi phóng vào đoàn tàu Keihan ở ga Sanjou.
Là đoàn tàu hỏa tốc, hướng đến Midoyabashi.
Vì đang giữa mùa lễ Obon nên có nhiều hành khách. Tuy nhiên ở ga Gionshijou tiếp theo, khá nhiều khách đã xuống tàu, và lúc đó hai người bọn tôi ngồi vào chỗ trống bên cạnh nhau.
Đoàn tàu lăn bánh. Minami ngắm nhìn đường hầm tối đen dưới lòng đất lướt qua phía sau từ cửa sổ.
“......Đi đến đâu đấy?”
Khi tui hỏi, Minami nhìn thẳng vào mắt tui rồi nói.
“Trước hết thì đi đến nơi có thể đi.”
“Vậy tức là, Osaka à......”
Để gọi là xa thì có vẻ gần quá. Nhưng nếu ga cuối của đoàn tàu này là Osaka thì tui có cảm giác đã là quá đủ rồi.
Đường ray cứ nối tiếp nhau, tận cùng của tận cùng.
Đến điểm tận cùng của thế giới mà thân phận học sinh cao trung được phép đến......
“2 đứa mình chưa đến Osaka bao giờ ha.”
“Phải ha......Tuy là anh đã cùng đi tới với đứa khác rồi.”
“Em cũng vậy, vì sự kiện ở vùng Kansai thường đại khái tổ chức ở Osaka nên em thường hay đến cùng với mấy nhỏ thích LIVE này nọ lắm. Nhưng có lẽ mỗi chuyến đi chơi của trường là em tham quan một cách trọn vẹn thôi.”
Trong giọng nói thoải mái của Minami, không còn sự hung hãn như hôm qua, cũng chẳng có vẻ dè dặt vì phải quan tâm.
Quá đỗi giống như thường ngày.
Cứ như thể thời gian được tua ngược vậy......
Tui nhận ra bản thân mình đang thấy an lòng trong bầu không khí ấy. An lòng ư? Đối phương lại là Minami Akatsuki đó chứ? Cảm giác sường sượng như những bánh răng lệch nhau đang gượng ép quay vậy. Nhưng tui biết rằng lúc này mình chỉ có thể bám víu vào sự bình yên này mà thôi.
—Xình xịch—xình xịch—
Đoàn tàu đung đưa theo nhịp nhất định.
—Shichijou, Shichijou ạ—
Sắp ra khỏi đoạn đường hầm rồi.
“Kawanami, đến rồi.”
Tui mở mắt dậy sau khi bị lay vai thì thấy đã đến điểm cuối là ga Midoyabashi rồi.
Khi xuống tàu và đi qua cổng soát vé, một hành lang dài dẫn đến Osaka Metro hiện ra. Minami nhìn so sánh giữa nó và cầu thang dẫn lên mặt đất, rồi ngước nhìn lên gương mặt của tôi.
“Anh tính sao?”
“......Em dẫn anh đi còn gì.”
“Cũng phải ha.”
Minami vừa lắc đầu vừa nói 'ư~n' và nhẹ nhàng xoa bụng.
“Anh có thấy đói bụng không?”
“Ờ thì......có.”
Dù gì thì cũng lỡ nôn ra hết đồ ăn ở tiệm karaoke rồi.
Thời gian đi tàu chẳng tốn bao nhiêu, nhưng mà do ngủ một giấc khiến cơ thể bình phục hay sao mà bây giờ cảm thấy bụng hoàn toàn trống rỗng.
“Vậy thì đến Shinsaibashi nào. Chỗ đó có khu phố mua sắm lớn lắm nhỉ?”
“Ờ~......Gần Doutonbori nhỉ. Cái nơi mà có bảng hiệu Glico ấy.”
“Phải phải. Đi ăn takoyaki đi. Takoyaki!”
Takoyaki......
Hình ảnh Makoto lướt qua tâm trí làm tui cau mày lại.
“Bộ ở tiệm karaoke em chưa ăn hả?”
“Hàng thật đó, hàng thật! Khác hẳn còn gì? Mà em không biết nữa.”
Với cái kế hoạch ngăn chặn như thể của người Kansai, Minami đã kéo tay tui đi xuống lối ngầm dẫn đến Osaka Metro. Có lẽ là cứ thế mà bọn tui sẽ đi tàu điện ngầm đến Shinsaibashi.
So với Umeda, cấu trúc của các ga ở khu vực này dễ hiểu hơn nhiều. Bọn tui đã di chuyển từ Yodoyabashi đến Shinsaibashi mà không gặp quá nhiều khó khăn, mặc dù vẫn chú ý nhìn bảng chỉ dẫn.
Ra khỏi khu tàu điện ngầm để đi lên mặt đất, tui cảm thấy mình cuối cùng cũng đã đặt chân đến Osaka.
Những tòa nhà thật to. Những con đường thì rộng.
Ngay cả ở nơi phát triển như Kyoto cũng có giới hạn về chiều cao của các tòa nhà, và có lẽ vì được chia nhỏ theo mạng lưới nên hiếm khi thấy những con đường tám làn xe. Chỉ với điều đó thôi mà tui đã thấy phong cảnh thật mới lạ.
“Hình như ở đằng đó.”
Minami vừa nhìn smartphone vừa dẫn đường.
Đi trên vỉa hè và băng qua lối đi cho người đi bộ, bọn tui đã đến một khu phố thương mại có mái che đông đúc. Đây là một cảnh tượng rất quen thuộc đối với.
Minami vừa đi, vừa nhìn lên lên màu vòm đang bao phủ đỉnh đầu,
“Lúc ở Okinawa em đã nghĩ đến rồi, chuyện phố mái vòm thì ở đâu cũng có bầu không khí như nhau cả ha. Đường thì thẳng, vậy mà lại loạn xà ngầu hỗn độn cả lên.”
“Thì đúng là chúng ta sẽ liên tưởng đến Teramachi Kyougoku mà ha. Ngược lại thì người Osaka đến Kyoto thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Kiểu ‘giống Shinsaibashi ghê’ ấy.”
“Chắc vậy ha~”
Trong khi dạo quanh những cửa hàng thu hút mắt, bọn tui đi bộ mà như bị cuốn theo dòng người.
Nếu tiếp tục đi thẳng như thế này, có vẻ như bọn tui sẽ đến được cây cầu nổi tiếng Doutonbori, nhưng tôi đã rẽ phải trước khi đến đó đã.
Đằng đó sẽ có một góc được gọi là thôn Mỹ.
Nhìn sơ qua thì không có yếu tố nào của nước Mỹ ở đây cả, mà là một khu phố của giới trẻ với nhiều cơ sở thương mại hay cửa hàng đồ cũ. Những người đi trên đường cũng không có phong cách thanh lịch mà có vẻ hơi 'hư hỏng'.
“A, oi nhìn kìa. Bức tường tòa nhà đó!”
“A~, Cái đó gọi là gì ấy nhỉ. Gra......gra......”
“Graffi......ti?”
“Chính nó!”
“Trông y thành thị thật ha.”
Bên hông của tòa nhà, trên bức tường bê tông trần trụi có một cái gì đó bằng tiếng Anh được vẽ bằng sơn spray to tướng. Có lẽ hầu như chưa từng thấy mấy cái này ở Kyoto. Nhờ vậy bọn tui đã phản ứng như mấy đứa nhà quê vậy.
Ở trung tâm của thôn Mỹ có một công viên hình tam giác có vẻ như là một địa điểm lý tưởng để hẹn gặp, và xung quanh đó có nhiều cửa hàng bán takoyaki và baby castella như những gian hàng trong lễ hội.
Một trong số đó có cửa tiệm có vẻ rất nổi tiếng. Nhìn người ta xếp hàng là rõ ngay.
“Đã cất công đến rồi, hay là mình ăn ở tiệm nổi tiếng nhất nhỉ?”
Vì lý do đó mà bọn tui xếp ở cuối hàng đợi.
Đây là tình huống mà các cặp đôi mới hẹn hò nên tránh đi, nhưng mà đối với tui và Minami thì chẳng còn quan trọng nữa.
Irido Mizuto◆Not Tsundere
Vừa nhìn ánh mắt trời đang ngả bóng, chúng tôi vừa đợi cho hàng đợi ngắn đi.
“Người ta có nói mấy cặp đôi mới hẹn hò mà đứng xếp hàng như thế này thì sẽ đánh rơi độ hảo cảm đấy.”
Yume trong bộ yukata đang nhìn chằm chằm đến tôi bằng gương mặt được ngọn đèn hoa đăng chiếu tỏa.
“Thì chẳng phải thách thức cánh đàn ông quá rồi sao? Ngay cả nghệ sĩ cũng có người không giỏi nói chuyện tự do đâu.”
“......Nói tóm lại là giờ rảnh quá chứ gì?”
“Đúng rồi đó.”
“Nói huỵch toẹt ra hết ha......”
Chúng tôi vừa đứng xếp hàng tại gian hàng takoyaki.
Đối với tôi thì chẳng có hứng thú gì với mấy cái gian hàng đồ này nọ của lễ hội đâu, nhưng mà hiếm có dịp rồi nên quyết định xếp hàng mua ít takoyaki để ăn.
Nhìn bảng giá, tôi vừa nghĩ đồ đông lạnh rẻ hơn gấp mấy lần, vừa nói,
“Khi xưa, quả nhiên là anh đã phải để ý đến cảm xúc của em, nghĩ đến cách làm thế nào để cho em vui cũng thú vị nữa, nhưng khi quen thuộc rồi thì có lẽ điều đó cũng sẽ trở nên qua loa đi.”
“Không phải là sẽ trở nên qua loa, mà là đã rồi. Cách mà anh chọn chủ đề tùy ý quá rồi đó?”
“Riêng khoản đấy anh muốn em nghĩ rằng anh đã mở lòng ghê.”
“Còn đối với em, em muốn anh luôn lúc nào cũng quan tâm em như lúc mới yêu cơ, nhưng mà thi thoảng cũng được.”
“Đúng thật là suýt lơ đễnh mất.”
“Không phải là suýt, mà là đã rồi.”
Việc đã vượt qua hoàn toàn giai đoạn thích hay không thích cũng rất đáng suy nghĩ. Yume cũng vậy, cách chọn từ ngữ dành cho tôi của cổ đã trở nên thẳng thắn rồi.
Nhân tiện thì Madoka-san đến cùng hiện đang xếp hàng cùng Chikuma ở gian hàng khác. Sự huyên náo không làm cho chị ấy nghe được chúng tôi nói chuyện đâu.
“Nhưng mà cuộc nói chuyện không nội dung như thế này cũng chẳng tệ lắm. Vui hơn mấy lần so với chuyện nghịch smartphone cơ.”
“Em đang được khen đấy hả......? Phải chăng là anh đang ám chỉ là anh không kỳ vọng vào chuyện em có thể nói chuyện để làm cho anh vui?”
“Đúng là anh không có kỳ vọng vào mấy cái như thế.”
“Oi kora.”
“Anh trở nên yêu em không phải vì những điều như thế đâu mà.”
Tôi nói thế rồi thì Yume im lặng bĩu môi.
“......Anh chơi xấu quá đó? Đột nhiên nói ra như thế.”
“Nếu mà anh không nói ra lúc thích hợp thì anh sợ em sẽ hiểu lầm mất. Chẳng phải em có xu hướng giấu nó trong lòng sao.”
“Đúng là em có nhận thức chuyện đó......”
“Em cũng đừng quên điều đấy nhé. Đã tốt nghiệp Tsundere rồi còn gì.”
“Ai là Tsundere hả!?”
Trong lúc nói mấy chuyện không đâu thì đã đến lượt chúng tôi rồi.
Sáu viên takoyaki nằm trên chiếc đĩa thuyền, được rưới nước sốt, rong biển xanh, và cá bào đang nhảy múa bồng bềnh. Có vẻ như bên của Yume có rưới sốt mayonnaise.
Cầm chúng trên tay, chúng tôi tách ra khỏi dòng người đang trên đường đến đền. Ăn trong lúc đi có chút bất tiện, nên là cùng nhau ăn hết ngay tại đây.
Sau đó tôi cầm lấy hai cây tâm đang cắm vào takoyaki, nhưng mà-
“......Hora.”
Trước đó thì Yume đã chìa một cục takoyaki của cổ đến miệng tôi rồi.
“Vị có chút khác biệt nên là chia nhau một cục nhé?”
“......Hóa thành Tsundere tức thì hả?”
“Không phải.”
Yume nói mà có chút hờn dỗi.
“Là Deredere.”
Thế thì quá tốt.
Miệng tôi đón nhận cục takoyaki với nước sốt được chìa đến như một minh chứng cho sự yêu thương.
“——Nóng quá~!”
Kawanami Kogure◆Chạy trốn đến Osaka・2
“——Nóng quá~!”
Tui hét lên lúc mà cho takoyaki vào miệng.
Minami ngồi bên cạnh thì cười khúc kha khúc khích.
“Tất nhiên rồi còn gì. Phải thổi chứ? Phù~ phù~”
“Phù~......phù~......”
“Phù~”
“Ôwa~!?”
Đột nhiên Minami đưa mặt đến rồi thổi takoyaki ở miệng tui.
Đôi môi sắp chạm vào nhau, tui vội vàng ngả người ra đằng sau.
Minami lại cười khúc kha khúc khích.
“Nguội đi mất rồi kìa?”
“Lỡ nó rớt thì tính sao hả......”
Tui vừa phàn nàn, vừa lần nữa cho takoyaki vào miệng, rồi vừa thổi vừa tận hưởng hương vị.
“Ngon quá......”
“Quả nhiên là có in trong Michelin Guide nhỉ?”
“Cái này có Michelin. Quả nhiên là Michelin.”
“Vậy thì hoàn toàn là ăn thông tin[note64991] còn gì.”
“Uwa, cái manga đó là gì nhỉ. Anh từng xem nó trên mạng rồi.”
Minami cũng cho takoyaki của mình vào miệng, vừa thổi phù phù, vừa nói ‘ngon quá’ với ánh mắt sáng rỡ.
“Quả nhiên là hàng bản xứ. Khác hẳn với đồ đông lạnh hay là chuỗi cửa hàng ha!”
“Không biết họ làm thế nào để nó mềm như thế này nhể. Có làm bao nhiêu lần ở nhà đi nữa cũng không thể được như thế này ha.”
Bọn tui trong một lúc chép miệng vì món takoyaki.
Có băng ghế làm bằng đá ở công viên hình tam giác. Xung quanh có những vị khách như bọn tui vậy, và những thanh niên có vẻ như sẽ biểu diễn breakdance trên đường phố vào ban đêm.
Hai đứa học sinh cao trung, lại còn trong bộ dạng vừa chạy trốn khỏi buổi họp lớp trung học từ Kyoto nữa, cảm thấy có phần lạc lõng làm sao. Nhưng mà có lẽ là tưởng tượng thôi, người bộ hành không hề có dấu hiệu để tâm đến bọn tui mà dáo dác nhìn xung quanh mấy cửa tiệm.
Không một ai đang dõi theo một thằng như tui.
Không một ai thích một thằng như tui.
Cứ mỗi lần cảm nhận thực tế như vậy, cảm giác như con tim nhẹ bẫng đi......
“Tiếp theo nên đi đâu? Ăn mỗi takoyaki thôi thì chẳng đủ nhỉ.”
Sau khi ăn xong takoyaki, Minami vừa tra tìm cửa tiệm trên smartphone, vừa nói thế.
“Vậy thì đi ăn takoyaki ở chỗ khác đi. Còn mấy tiệm còn gì.”
“Ờ, được đó! Đi thôi đi thôi!”
Sau đó thì bọn tui đã ăn hết tất cả các loại takoyaki và takosen quanh đấy, rồi đi vòng quanh các cửa hàng đồ cũ và chơi trò chơi máy gắp thú ở dưới tầng hầm của các trung tâm thương mại.
Chẳng phải nghĩ ngợi.
Cũng chẳng phải run sợ điều gì.
Thời gian trôi qua nhanh đi, như thể được quay trở về thời thơ ấu vậy.
Và rồi—
—ánh mặt trời cũng dần tắt.
Khi bầu trời nhuốm lấy màu cam, cảm giác cô đơn và lo lắng trong tui dần dâng lên.
Thôi thì......phải quay về thôi nhỉ.
Phải xin lỗi cái nhóm họp lớp nữa, vì đã lỡ im lặng mà rút đi khỏi......
“Anh vẫn chưa muốn về à?”
Thấu hiểu được thông qua biểu hiện của tui hay sao mà Minami vừa dòm vào mặt tui vừa nói.
“Có làm sao đâu mà. Ở lại đây thêm nào. Ban đầu cũng định thế còn gì.”
“Thêm á......nhưng mà phải về thôi chứ không thì về giữa khuya đấy. Mấy đứa rõ là học sinh cao trung như bọn mình bị tóm lên phường cho xem.”
“Không sao không sao. Em đã suy nghĩ kỹ cả rồi.”
Minami xem gì đó trên smartphone, nhỏ nói ‘đi đằng này’ rồi kéo lấy tay tui.
Bọn tui di chuyển từ khi thôn Mỹ về phía Namba. Sau khi đi qua khu Takashimaya to đùng, tiến lên phía trước thì lượng người qua đường giảm đi.
“Ở quanh đây chăng~”
Nơi mà Minami nói thế và đang dáo dác nhìn quanh, nói sao nhỉ......là một con hẻm có bầu không khí kỳ quái.
Nhà nghỉ, phòng trọ, REST, STAY, Free Time, tiệc con gái OK, 2900 yên, 8000 yên, dưới 18—
“C-, cái con nhỏ này, chẳng lẽ—!”
“Em đã hỏi sẵn từ một senpai có chút xấu tính đó. ”
Minami cười tủm tỉm, như thể đã chọc ghẹo tui thành công vậy.
“Em hỏi là, có khách sạn tồi tệ nào cho người chưa đủ tuổi qua đêm hay không, đấy.”
Đây là con đường đầy Love Hotel.
Thật sự chỉ là Love Hotel thôi. Love Hotel cạnh Love Hotel, rồi cả bên cạnh cũng Love Hotel. Các Love Hotel nằm cách nhau một khoảng ngắn hơn so với các cửa tiệm ramen trên phố ramen nữa.
“A, hình như nằm hơi xa một chút.”
Tui vừa ngại ngần, vừa theo chân Minami đang dẫn lối.
Đi ngang qua một tòa nhà giống như một lâu đài bánh kẹo toàn màu hồng, tui thấy nể vì nó trông quá giống Love Hotel đấy, song bất ngờ khi nhìn thấy một tòa nhà có vẻ giống như văn phòng của một công ty nhỏ, với các chữ như『nhà nghỉ』và『phòng trọ』nhảy múa trên bảng hiệu. Nếu không suy nghĩ gì mà đi qua, có thể tui đã chẳng nhận ra điều đó.
Đi qua những bảng hiệu quá xa lạ với người chưa đủ tuổi trưởng thành, rồi băng qua một con đường nữa thì Minami dừng lại tại nơi mà cảnh vật xung quanh thay đổi.
“Là ở đây~”
Như thể là kiểu ngụy trang thành thị vậy.
Thoạt nhìn thì không thể nào nghĩ đây là khách sạn. Trong một tòa nhà bình thường, một cửa tiệm bình thường, một cái bảng giá được treo một cách lặng lẽ. Thiết kế không có lối vào rõ ràng như một nhà vệ sinh công cộng, tạo cảm giác về một nơi đầy tội lỗi vậy ấy.
“Oi con nhỏ này......Thiệt tình luôn đó hả?”
“Bộ anh sợ hả~. An toàn hơn là anh tưởng đó......có vẻ là vậy?”
So với đứa chần chừ co rúm là tui, Minami trông rất vui vẻ.
Quàng lấy cánh tay tui rồi thì, nhỏ vừa ngã người tới một cách tự nhiên, vừa kéo tui vào trong cổng một cách miễn cưỡng.
Trong không gian hơi tối, được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ nhạt, có một bảng điện sáng lấp lánh như một chiếc máy bán hàng tự động vào ban đêm. Bảng này được chia thành khoảng hai mươi phần, mỗi phần hiển thị ảnh của các phòng khách và mức giá.
“Chọn cái nào đây ta~?”
Trái với Minami đang thoải mái mà hỏi, tui đang cảm thấy cực kỳ căng thẳng lắm.
Có những bảng điều khiển đang sáng và những bảng đang tối. Có lẽ những bảng sáng là phòng trống. Thế có nghĩa là những phòng tối đang có khách ở bên trong……
“......Chọn cái nào rẻ là được còn gì.”
Để giấu đi sự dao động, tui đã nói cộc lốc ra như thế.
Bình tĩnh. Bình tĩnh. Đây là nơi không có ai ở quầy. Sẽ chẳng gặp ai cho đến khi vào trong phòng......Không có gì phải lo lắng cả. Chỉ trọ qua đêm thôi. Không khác gì một khách sạn bình thường cả. Bình tĩnh, bình tĩnh......
“Vậy thì ở đây nha.”
Minami dùng ngón tay mảnh khảnh của mình ấn nhẹ vào bảng điều khiển phía dưới. Hình như vậy là đã quyết định xong. Một tấm biên lai ghi số phòng và chìa khóa đã được xuất ra. Thanh toán sau cũng được à?
Nhỏ cầm tấm biên lai và chìa khóa vừa xuất ra, rồi bọn tui cùng nhau tiến sâu vào bên trong lối vào mờ tối.
Bọn tui vào thang máy. Vừa nghe tiếng động cơ yên ả, tui vừa thả mình theo trọng lực một cách êm ái. Cánh cửa mở ra ngay lập tức. Sau đó thì bọn tui lại bước đi trên hành lang vắng vẻ.
Tui biết là mình đang run đến tận ngón chân. Phải hô hấp thật sâu để cho Minami ở bên cạnh không nhận ra mới được.
“Ở đây chăng.”
Minami nhìn so sánh số phòng được ghi trên biên lai và số phòng trên biển.
Là ở đây.
Nhỏ tra chìa khóa vào để mở cửa.
“Tối quá~”
Bên trong phòng được chiếu sáng bởi ánh sáng mờ ảo, giống như con đường ban đêm dưới ánh trăng vậy. Khi bước vào phòng và đóng cửa lại, không có dấu hiệu nào cho thấy nguồn sáng sẽ sáng lên. Dường như phải điều khiển ở đâu đó.
Bọn tui vào tận phòng ngủ.
Trong ánh sáng mờ ảo nổi bật lên một chiếc giường đôi duy nhất. Mặc dù vô thức nín thở, nhưng tui đã nhận ra có một bảng điều khiển được đặt bên cạnh chiếc giường.
“Chẳng phải là nó à?”
Tui tạm tách ra khỏi Minami và tiến lại gần bàn cạnh giường, nheo mắt quan sát bảng điều khiển. Có vẻ như nó cho phép điều chỉnh chi tiết màu sắc và độ sáng của ánh sáng. Khác hẳn với các khách sạn bình thường.
Trước tiên tui đã tăng độ sáng lên từng chút, làm cho trong phòng sáng lên.
“Ôô~”
Minami nhìn quanh toàn căn phòng vừa hiện rõ và thốt lên đầy cảm phục.
Đây là một căn phòng rộng cỡ như căn hộ một phòng, xung quanh là giấy dán tường hoa văn tạo cảm giác không yên ổn. Bên trong có một giường đôi, một bàn tròn và hai chiếc ghế đặt san sát nhau, cùng chiếc đèn trần giống như quả cầu gương phía trên giường chiếu sáng cho tất cả.
Và cái kinh hơn cả thảy là,
“Ưwa~! Nhìn kìa nhìn kìa! Thấy hết cả luôn!”
Có phòng tắm ngay cạnh giường ngủ.
Lại còn là phòng kính.
Chỉ cần ngồi trên giường thôi là thấy rõ mồn một bồn tắm màu trắng.
Minami hứng khởi chạy vào trong phòng tắm rồi từ bên trong giơ tay làm biểu tượng chiến thắng. Tui chỉ có thể cười kinh sợ mà thôi.
Chỉ toàn dâm dục.
Một bầu không gian chỉ toàn dâm dục mà thôi.
Người lớn thường làm chuyện dâm dục trong cái bầu không gian như thế này sao? Mình bắt đầu hiểu một chút về người lớn rồi đó.
Minami trở về từ nhà tắm rồi thì đặt hông xuống chiếc giường đôi.
“Được đó được đó. Như là Love Hotel vậy! ......Ửm?”
Minami dừng mắt mình ở tại chiếc gối.
Tui đuổi theo ánh nhìn đó, rồi cũng nhận ra mà giật thót.
Cái thứ có hình dạng giống như búp bê gỗ kokeshi kia là—
“L-, là cái làm thư giãn cơ vai[note64992] còn gì.”
Minami không ngần ngại cầm nó lên, rồi nhìn về phía tui mà cười nham nhở.
“Tại sao lại có như thế này ta? Chắc là để mát-xa ha~?”
“......Con nhỏ này, biết rồi còn nói à?”
“Chịu~? Em có biết gì đâ~u.”
Ngón tay của Minami bật công tắc, phần đầu giống như búp bê kokeshi ấy rung lên.
Ánh mắt tui như bị hút về phần dưới của Minami nên ngay tắp lự quay mặt đi.
Cái nơi quỷ gì thế này......
Nơi nào cũng được thiết kế như để dẫn dắt vào những hành động như thế vậy.
Ngay cả bây giờ, ở góc mắt của tui vẫn thấy hai chiếc túi vuông, mỏng, nằm hờ hững trên bàn cạnh giường. Khi điều chỉnh bảng điều khiển ánh sáng thì quá tối nên tui không để ý, nhưng mà......chúng vẫn nằm trong tầm với từ giường.
Đầu óc tui như sắp không chịu nổi nữa.
Tui kéo ghế ra và ngồi phịch xuống, cố không lại gần Minami khi mà nhỏ đang ngồi khoanh chân trên giường.
“Anh mệt hả?”
“Thì đã đi cả một ngày mà.”
“Em cũng ra mồ hôi cả rồi. Trước hết đi tắm cái đã.”
Tui giật mình nhìn mặt của Minami thì nhỏ cười ‘hihihi’ trông rất tinh nghịch.
Phía sau đó là một phòng tắm bằng kính, không có gì cản trở tầm nhìn cả.
“Dù gì cũng nhìn thấy hết cả, nên là vào tắm chung hông?”
“Đ-, đừng nói mấy chuyện ngu ngốc coi.”
Tui chống cằm và nhìn về phía bức rèm chắn sáng được đóng chặt.
“Anh sẽ quay về đằng kia, nên là trong lúc đấy mà vào đi.”
“Anh có nhìn cũng có sao đâu? Đến giờ rồi mà còn ngại á?”
“Không nhìn! Giờ có nhìn cũng chẳng thấy vui vẻ gì hết!”
“Có nhiều điểm thú vị ngoài sức tưởng tượng vậy mà~”
Minami nói ‘vậy em vào đây’ rồi xuống giường.
Rồi nhỏ biến mất sau cánh cửa dẫn đến phòng rửa mặt và phòng tắm.
Con nhỏ đấy bộ không biết xấu hổ hả......
Mà đúng thật là đến giờ rồi thì cơ thể trần truồng của con nhỏ đó không phải gì là hiếm cả. Ấy vậy mà nó không thấy ngượng khi bị nhìn chằm chằm không ngần ngại hay gì à?
Tui có thể thấy Minami đã xuất hiện bên trong phòng tắm lồ lộ ra tất cả kia ở góc tầm nhìn.
Là màu da.
Tui vội vàng quay lưng về phía phòng tắm. Có vẻ như là con nhỏ đó không nghĩ đến chuyện quấn một cái khăn tắm quanh người trước để dõi theo tình hình.
“E~tto......Nước nóng sao để mở ta......A, thế này à.—Lạnh quá~!”
Tui nghe được âm thanh của tiếng vòi sen va vào bồn tắm vang lên sau lưng.
Như này thì tui sẽ không thể nhìn thấy gì. Không thấy gì cả, nhưng chỉ cần quay lại một chút thôi, mọi thứ sẽ hiện ra ngay trước mắt. Đơn giản thôi mà. Những lọn tóc rơi trên cổ, sự nhấn nhá nhẹ nhàng của bầu ngực, vòng eo thon gọn, cái mông nhỏ xinh hình dáng đẹp, và đôi chân dẻo dai được rèn luyện từ thể thao nữa──
Thôi ngay thôi ngay, đừng có tưởng tượng nữa! Chính vì đã biết, đã thấy qua rồi nên tui mới lỡ tưởng tượng ra một cách sinh động. Bọn tui chỉ đến đây để qua đêm thôi. Hôm nay sẽ không làm gì cả. Hôm nay, hôm nay, hôm nay sẽ......—
Trong khi tui lẩm bẩm như một vị hòa thượng đang tụng kinh, âm thanh của vòi hoa sen đã ngừng lại.
“Anh quay qua được rồi~”
Tui thở phào ra một hơi.
Cảm giác như gánh nặng trên vai đã được gỡ bỏ.
Vừa nới lỏng sự căng thẳng, tui vừa quay lại đằng sau,
Thì nhìn thấy Minami Akatsuki đang ép cơ thể trần như nhộng của mình vào mặt kính.
“Dowa~!?”
“Dính bẫy rồi nhé ♥”
Minami cười một cách quyến rũ như một loài thực vật ăn thịt, dụ dỗ con mồi bằng hương thơm ngọt ngào.
“Hiếm có cơ hội rồi thì nhìn một chút đi. Anh làm em mất tự tin đấy.”
Cái thân thể hơi trưởng thành một chút so với những gì tui tưởng tượng trước đó đang được áp vào mặt kính như thể đang phô bày cho tui thấy vậy. Cảnh tượng Minami khỏa thân mà tui đã thấy từ lần ở suối nước nóng Arima vừa thanh khiết vừa mềm mại, không dâm dục mà lại rất đẹp đẽ. Dù vậy, nó vẫn kêu gọi bản năng cốt lõi trong tui, khiến dòng nhiệt như magma dâng trào từ sâu trong cơ thể.
“T-, tự tin cái gì chứ. Với cái cơ thể như con nít đó......”
Tui bằng cách nào đó lảng ánh nhìn đi và nói thì Minami cười khúc khích như là con nữ yêu tinh.
“Nói gì mà chẳng thuyết phục gì hết trơn hết trọi nha~. Ánh mắt thèm muốn kia như nhìn đến mọi ngóc ngách kìa?”
Chết tiệt, đúng là cả đời thất bại mà.
Sự việc bất ngờ quá, làm tui không theo kịp suy nghĩ của mình mà lỡ đứng hình trong vài giây......
Ở ngoài tầm nhìn, Minami bước ra khỏi phòng tắm với tiếng bước chân nhẹ nhàng. Chẳng bao lâu sau, Minami xuất hiện từ cửa, mặc một chiếc áo choàng tắm rộng rãi. Mái tóc thường được buộc kiểu đuôi ngựa của nhỏ đang được xõa xuống.
“Kế đến anh vào nhể?”
“Ai lại vào cái cái phòng tắm như thế hả......”
“Em cũng sẽ cố không nhìn mà! Anh hơi hôi đó biết không?”
Bị nói như thế thì không thể nào mà không tắm được.
Tui miễn cưỡng bước vào phòng rửa mặt, như thay thế cho Minami. Cởi quần áo xong, tui liếc nhìn vào phòng tắm. Qua mặt kính, tui thấy Minami quay lưng về phía mình và đang ngồi trên giường sấy tóc.
Được rồi......
Hạ quyết tâm vào phòng tắm rồi thì tui tắm dưới vòi sen trong bồn tắm ướt át.
Chẳng hể bình tĩnh nỗi......
Có phải vào cùng nhau đâu, vậy mà cái tình huống này có lẽ sẽ bị ai đó nhìn thấy mình đang tắm vậy ấy......Mà hơn nữa, cú sốc từ cơ thể trần trụi mà tui thấy ban nãy vẫn còn đấy làm tui lo lắng, bồn chồn không yên về từng chi tiết trên cơ thể của chính mình.
Vuốt ngược mái tóc đang ướt rồi thì tui mở đôi mắt. Cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Cả cái bản năng dâng trào từ bên trong mà bản thân cảm nhận khi nãy cũng đã trôi theo dòng nước nóng rồi—
Tui nhìn sang bên thì thấy Minami đang chằm chằm nhìn vào mình.
“Oi!?”
Tui vội vã quay mông sang, chí ít là che đi phần trước lại. Minami đang vừa ngồi khoanh chân tục tĩu với chiếc khăn choàng tắm, vừa như quan sát cơ thể trần trụi của tui như là một nhà phê bình vậy.
“Trưởng thành ghê ta~......”
“Đừng có đánh giá coi!”
“Cơ bắp cũng không tệ lắm! Good Job!”
“Đừng có đánh giá coi!”
Con nhỏ dâm dục này......Chẳng có chút sơ hở hay là lơ đễnh.
Nhưng mà phần nào đó tâm trạng dễ chịu lắm.
Ở đây thì chẳng ai nhìn thấy cả. Cứ như thể là bầu không gian chỉ riêng tui và con nhỏ này, như thể được phân tách ra từ thế giới.
Trong căn phòng nhỏ hẹp này, tui chắc chắn có thể sống một cách tự do......
Kể từ sau đó, chúng tui đã dùng bữa tối mua sẵn ở cửa hàng tiện lợi, nằm ra giường rồi thì xem video trên smartphone để giết thời gian.
Ban đầu nằm sấp khiến cho vai hai đứa chạm vào nhau, nhưng mà sau bao lần đổi tư thế thì trở nên nằm ngửa, Minami thì thành tư thế đang đặt đầu mình lên vai tui.
“Em có nghe từ bạn bè chuyện này......”
“......Ờ.”
“Nếu như mà có cặp nhũ to thì có thể dựng smartphone lên đó ấy.”
“Có chút tiện lợi nhể......”
“Nè~......”
Có vẻ như cơn mệt mỏi sau một ngày đi bộ khắp nơi cũng ập đến. Cơn buồn ngủ giăng kín trong đầu như mạng nhện, đến mức tui chẳng còn sức để động đậy dù chỉ một ngón tay. Chiếc smartphone tui để trên ngực và xem ở tư thế có phần khó chịu ấy tự lúc nào không hay đã tự động phát lại liên tục, hiển thị một buổi stream game gì đó của VTuber nào đó mà tui không biết.
Một sự vô động lực dễ chịu.
Đã bao lâu rồi mình mới cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn buông thả bản thân như thế này nhỉ. Ngay cả cảm giác buồn ngủ cũng dường như là điều mình đã lâu rồi mới trải qua.
......À, phải rồi.
Mình đã chẳng ngủ mà.
Chỉ là đã để mình rơi vào vô thức. Chỉ là đã buông bỏ ý thức, như thể muốn cắt đứt khỏi thế giới này vậy. Mình đâu có ngủ, cũng đâu có nghỉ ngơi chứ. Chỉ là…...phải vậy, chỉ là mình không thể chịu đựng nổi thế giới này mà thôi.
Ở đây mình không cần phải run sợ. Ở đây mình có thể sống tự do. Không cần phải cảm nhận sự chói lòa của ai cả. Không cần phải thất vọng bản thân. Không cần phải căm hờn quá khứ. Không cần phải tuyệt vọng về tương lai.
Cứ sống theo bản năng là được.
“......Nè~, Ko~kun.”
Rồi bất chợt-
-Minami gọi bằng cách gọi hoài niệm bên tai rồi đặt bàn tay trắng nõn lên vai tui.
“Anh......đã nhận ra chưa?”
“......Nhận ra gì?”
Và ngay sau khi tui hỏi lại-
Minami đã chồm đến cổ rồi nhẹ nhàng hôn lấy môi tui.
Một cảm giác hoài niệm, mềm mại và nhồn nhộn.
Nhưng mà, mề đay cũng như cơn buồn nôn đều không đến.
“Anh......đã khỏi hẳn rồi.”
Minami thủ thỉ.
“Anh không cần phải sợ ai hướng hảo ý về mình nữa. Anh không cần phải sợ hãi khi đối diện với cảm xúc của bản thân nữa. Ko~kun—anh đã tự do rồi.”
“......Làm quái gì, mà có chuyện đấy chứ.”
Dù bị ép đối diện với hiện thực, tui vẫn không thể nào chấp nhận.
“Nếu thế thì chuyện Makoto phải tính sao đây. Nỗi đau đó đã là thật. Tầm nhìn trở nên méo mó, như thể thể bị đảo lộn vậy......Cơ thể như bị lộn ngược từ bên trong......”
“Anh chỉ là chưa nhận ra thôi. Anh chỉ vẫn đang tưởng rằng bản thân mình như thế mà thôi.”
“Sao mà có thể......chỉ cần như thế thôi đã—”
Đôi môi của Minami lại áp vào môi tui, như thể ngăn chặn những lời tiếp theo vậy.
“Cho đến khi anh nhận ra, em sẽ bao lần xác nhận cho.”
Minami nói khi đang nhìm chằm chằm vào mắt tui ở khoảng cách gần.
Sau đó thì nhỏ ôm chặt lấy cơ thể này,
“Em yêu anh.”
Chúng vang vọng bên tai, như thể rót thẳng vào não vậy.
“Em yêu anh, yêu anh, rất yêu anh......Xin lỗi vì ngày xưa đã làm chuyện tồi tệ với anh......Em đã vô cùng hối lỗi rồi......Tuy cũng có lúc em khó xử và tỏ ra thái độ, nhưng em vẫn cứ yêu, cực kỳ yêu anh nhiều lắm......”
Cứ mỗi lần lời yêu được thì thầm-
-chẳng hiểu sao nước mắt tui lại trào ra.
Không hiểu. Không hiểu tại sao nữa. Có lẽ vì buồn. Buồn vì bản thân trở nên trở thành thế này. Buồn vì A~chan đã khiến mọi chuyện thành ra thế này.
Chỉ là lúc còn là bạn thuở nhỏ, đã chẳng nghĩ sẽ trở thành thế này vậy mà.
“Em yêu anh......Ko~kun......Thật sự chỉ thế thôi. Có lẽ là anh sẽ không tin em—”
Buồn đến mức không chịu đựng nỗi.
Tui ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của A~chan rồi bao trùm người mình lên đó.
Mái tóc được xõa rộng ra trên gối, và ở trung tâm, cặp mắt ướt át đó đang nhìn chằm chằm đến tui. Khăn choàng tắm trở nên xộc xệch, từ phần cổ rộng lộ ra một phần nhỏ, và chiếc quần màu lót màu xanh nhạt đính chiếc ruy băng nhỏ lộ ra từ phần vạt.
“Anh muốn làm gì cũng được đó?”
A~chan khẽ cười.
“Khi xưa em đã quậy anh thỏa thích rồi......Nên là bây giờ, Ko~kun muốn làm gì em cũng được cả. Anh mà không làm vậy thì em sẽ không thấy thoải mái đâu......”
Thật đáng sợ.
Nhưng mà, đôi mắt dịu dàng cùng đôi môi tha bỏng cho mọi thứ của A~chan đã làm tui vơi đi nỗi sợ một chút.
Tui rụt rè đưa môi lại gần, chạm vào đôi môi của A~chan.
Và rồi một lần nữa.
Một lần nữa.
Một lần nữa.
Mỗi lần lặp lại, tui có cảm giác như những sợi dây rối rắm bên trong mình đang dần được tháo gỡ.
Dòng suy nghĩ tiêu biến đi. Dòng cảm xúc tiêu biến đi. Dòng lý trí tiêu biến đi.
Chỉ còn mỗi bản năng mà thôi.
“......Ưn~......fư, ......Chụt~......Hàà~......”
Không biết tự lúc nào mà lưỡi bọn tui quấn lấy nhau, rồi xâm nhập vào miệng của đối phương.
Vừa tiếp nhận lấy ham muốn của tui, A~chan vừa vươn tay đến phần dưới. Bàn tay mát lạnh trượt vào bên trong khăn choàng tắm, rồi sờ vào vùng dưới bụng.
“......Trở nên khủng rồi này.”
A~chan nhìn xuống bên dưới, khẽ cười mà trông như hạnh phúc.
Đằng nào thì cả hai cũng như nhau thôi.
Trong lòng tuy phản đối, nhưng tui cũng vươn tay đến phàn dưới của A~chan.
“A~......! Ưn~......!”
Hơi thở trở nên hỗn loạn. Cả tui, cả A~chan, đều đã trở thành những con người vô tri.
Chỉ là hai con thú quấn lấy nhau trên chiếc giường đang kêu kẽo kẹt. Nhưng mà tui nghĩ chỉ thế thôi là đủ. Nếu như phải sống như con người trong một thế giới ngột ngạt, thì thà trở thành một con thú có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiêu chăng.
“A~! Ưn~! Ko~kun~......Ko~kun Ko~kun Ko~kun~......!”
Cơ thể nhỏ bé mà tui ôm chặt đang dần toát mồ hôi. Vừa gọi tên tui, nhỏ siết chặt cánh tay đang vòng qua lưng.
Chẳng mấy chốc cơ thể mảnh mai ấy đạt đến đỉnh điểm căng thẳng, và ngay sau đó, như một phản ứng lại rơi vào trạng thái uể oải.
Gương mặt A~chan đỏ ửng như say, đôi mắt thì như ngây dại. Dù vậy nhỏ vẫn nhìn thẳng vào mắt tui, vừa nói,
“......Thế này là, xong rồi sao......?”
Đôi môi màu hoa anh đào đã ướt nước miếng ấy cười mà như thể quyến rũ.
“Đây là tất cả những chuyện anh muốn làm sao......?”
Bên trong tui sắp nổ tung đến nơi rồi.
Nó đã tích tụ vài năm gần đây.
Những điều bị kiềm chế bởi lý trí. Những điều bị đẩy lùi bởi nỗi sợ hãi.
Bây giờ mà đáp trả lại những hành động mà con nhỏ này đã làm lúc đó thì sướng đến thế nào nhỉ.
Những ham muốn mà tui đã nổi lên rồi lại đè nén, đã nghĩ đến rồi lại phủ nhận.
Lần này, tui sẽ nâng niu rồi tiêu diệt chúng.
Bởi vì con nhỏ này dễ thương đến ngần này mà. Lông mi dài, đôi mắt to tròn, đôi gò má thì mềm mại như của con nít. Biểu hiện thì thay đổi xoành xoạch, cử động thì như loài động vật nhỏ nhắn, cứ muốn làm nũng là lại trở nên lạ kỳ một chút ngay.
Nếu có một người bạn gái dễ thương đến ngần này trong tay, ai mà chẳng muốn nâng niu như thú cưng chứ.
Nếu thế thì tui cũng dược nhỉ?
Làm cho nhỏ cảm nhận được tình yêu vô bờ bến là được. Thì thầm lời yêu vào bên tai suốt cả đêm, lấp đầy chúng vào trong tâm trí. Xâm nhập vào cơ thể như trẻ con đó một cách thô bạo, khiến cho nhỏ hiểu rằng bản thân vì sao mà tồn tại. Làm cho tâm trí nhỏ mê muội bởi hạnh phúc, khoái lạc, thỏa mãn và phục tùng.
Mỗi ngày kể từ bây giờ, nhỏ nó cất tiếng tui cũng sẽ không tha thứ.
Ham muốn, tình yêu đang sôi sục bên trong tui, đã luôn, đã luôn, đã luôn, đã luôn đã luôn đã luôn đã luôn đã luôn đã luôn đã luôn đã luôn đã luôn đã luôn——
A~chan hơi nâng đầu gối lên.
Quần lót đã được hạ xuống đến đầu gối rồi. A~chan trong trọng thái chuẩn bị hoàn hảo chìa ra trước mắt tui.
Việc còn lại là mình đâm tới thôi.
Thậm chí cái bao mỏng được đặt ở đầu giường còn chẳng lọt vào tâm trí tui nữa.
Chỉ cần, chỉ cần đâm về phía trước một chút—
—phía trước.
Phía trước......
Phía......tr-, ......ước......
“......Chết tiệt......”
*bộp*
Những giọt nước mắt của tui trút xuống gò má A~chan như là mưa vậy.
“......Ko~kun......?”
“Anh không thể~......Anh không thể......”
Sức lực thoát ra hết từ cơ thể.
Tui áp mặt mình vào bên cạnh đầu A-chan, làm cho nước mắt thấm vào gối.
“Muốn trả đũa lắm......muốn trả thù lắm......Nhưng mà anh không thể......Tại sao, anh......với đứa như em lại......chết tiệt, chết tiệt......”
Mình đã từng yêu.
Đã từng rất yêu con nhỏ này.
Nhưng mà, không phải. Tương lai như này là sai rồi. Mình đã không mong muốn như thế này. Mình chưa bao giờ mơ mộng thế này cả.
Mình đã muốn quý trọng nhỏ.
Nhỏ đã luôn ở cạnh mình. Chỉ riêng nhỏ này thôi đã luôn ở cạnh mình, trong cái gia đình mà hầu như chẳng ai quay về. Thế nên......thế nên, mình......
Không muốn bỏ chạy tí nào.
Mình đã chẳng muốn bỏ chạy.
Thật sự mình, đã luôn......—
“......Không sao đâu anh.”
Dù cho tui thảm hại như thế này, A~chan vẫn nhẹ nhàng ôm chặt lấy.
“Em sẽ đợi. Đợi anh đến suốt đời.”
Rồi sau đó, bọn tui đã chẳng làm gì mà chỉ ôm nhau suốt ở trên giường—
Irido Mizuto◆Cốt lõi của cảm giác sai sai
Cùng với âm thanh vang vọng trong cơ thể, những bông hoa ánh sáng nở rộ trên bầu trời đêm.
Sự tĩnh lặng bị xé toạc, thế giới bị bao phủ trong bóng tối bỗng trở nên rực rỡ.
Tôi và Yume ngồi trên bậc tam cấp dẫn lên điện thờ của ngôi đền đã bị lãng quên từ lâu, cùng ngước mặt nhìn lên chúng.
“Trông hoài niệm ghê......”
Dưới ánh sáng tỏa muôn màu, Yume thì thầm mà như thở dài.
“Đã trôi qua một năm rồi, từ khi cùng anh ngắm pháo hoa như thế này vào năm ngoái......”
“Phải ha......”
Nhớ lại thì là một thoáng thôi, nhưng mà đúng là một năm dài hơn bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
Nghĩ lại thì, từ lúc đó đã có gì đó thay đổi mang tính quyết định.
Từ khoảnh khắc được Yume hôn, thế giới như thể đã bắt đầu chuyển động sau một thời gian ngưng trệ vậy......
“......Nè~”
Nhìn sang bên cạnh vì bị kéo tay áo, Yume đang nhìn chằm chằm đến tôi như thèm muốn gì đó.
“Ưn.”
Cổ nhắm đôi mắt đó lại, hướng đến tôi mà chìa đôi môi ra.
Ra là vậy à.
Tôi vừa nghe tiếng pháo hoa, vừa chồng đôi môi mình lên môi Yume.
Sau vài giây thì tách ra, mi mắt của Yume mở ra ngay trước mắt và nhìn chằm chằm đến mà trông có chút bất mãn.
“......Anh hơi bị thiếu tập trung đó?”
“Thế hả?”
“Có thể nói là thiếu sự dịu dàng, hay có thể nói là không đủ tình yêu thương.”
Nói ra điều mơ hồ rồi thì Yume phô ra hơi thở dài.
“Hiếm có dịp hôn nhau ở nơi kỷ niệm vậy mà~. Là nơi cực kỳ đặc biệt đó.”
“Đ-, đâu nào, anh xin lỗi......Không phải là anh không muốn tập trung đâu......”
“......Chẳng phải anh đang bận tâm về chuyện của Kawanami-kun sao?”
Tôi cứng họng khi đột nhiên bị nói trúng tím đen.
Đúng thật là......nó vẫn cứ vương ở góc tâm trí tôi.
Về chuyện bị mất liên lạc với Kawanami ấy. Về trạng thái chẳng bình thường. Về chuyện mà chỉ chỉ có thể nghĩ là tự mãn do nó kể.
Rõ là chuyện xúi quẩy mà
Tôi đã lỡ nhận ra một chuyện.
Là về sự tồn tại của cái sai sai trong câu chuyện của Kawanami—trong lúc đang dạo quanh lễ hội với Yume.
“......Nhưng mà chẳng liên quan gì đâu. Trước mắt anh bây giờ là em mà.”
Phải.
Đúng thật là tôi bận tâm, nhưng Yume đang ở ngay bên cạnh.
Phải giữ phép, tập trung vào cổ mới đúng chứ.
Yume chẳng hiểu sao mà khẽ phụt cười.
“Được anh ưu tiên làm em vui lắm......nhưng mà thế này nhé, Mizuto?”
Nhưng rồi, cổ bắt đầu nói mà cứ như thể người mẹ dặn dò con mình vậy.
“Nếu như người bạn trai có thể quý trọng bạn bè mình......thì người bạn gái sẽ yêu người bạn trai đó hơn không chừng đó?”
Tôi......
Tôi—
-vừa nhìn lên bầu trời đêm đang sáng tỏa bởi pháo hoa, vừa nói ra bản chất của cái sai sai đang vướng ở góc tâm trí.
“—Là takoyaki.”
“Ửm?”
“Lúc mà được người khác đút cho ăn, bình thường đâu ai lại la lên『Nóng quá~!』chứ?”
“Ừm. Phải ha......À ré?”
Rồi tôi nói đến phần trọng tâm khi mà Yume nghiêng đầu.
“Thằng Kawanami đã ăn takoyaki được Koyama Makoto ’A~n’ đút cho một cách bình thường.”
-- Hết chương 03 --
17 Bình luận
Ko bao mà đâm vào thì hết cứt🌚
"Anh... đã nhận ra chưa?"
- "Nhận ra gì?"
Và ngay sau khi tôi hỏi lại-
Minami đã chồm đến cổ rồi nhẹ nhàng hôn lấy môi tui.
một thành viên vẫn-chưa-qua-tuổi-15, một giờ sáng chỉ vào màn hình và lẩm bẩm
"thắng rồi, thắng chắc luôn, chắc chắn luôn" 🤣
Sau đó thì
"Em sẽ đợi. Đợi anh đến suốt đời"
Cái đ* m* sao cứ phải hành hạ độc giả đến những Chapter cuối cùng vậy
*, vậy mà bây giờ ăn nói trông có vẻ trưởng thành hơn đấy chứ.
*hết tất cả các loại takoyaki và takosen quanh đấy,
*Lại còn là phòng kính.
*Chỉ cần ngồi trên giường thôi là thấy rõ mồn một bồn tắm màu trắng.
*, ở góc mắt của tui
*Dù gì cũng nhìn thấy hết cả,
*... thì cơ thể trần truồng của con nhỏ đó
*Cái thân thể hơi trưởng thành
*, vừa như quan sát cơ thể trần trụi
*đang nhìn chằm chằm vào mắt tui ở khoảng cách gần.
*đôi mắt dịu dàng cùng đôi môi tha bỏng (!?)
*Nhưng mà tui nghĩ chỉ thế thôi là đủ.
*Đôi môi màu hoa anh đào đã ướt nước miếng
*, đôi gò má thì mềm mại như của con nít.
*, lấp đầy chúng vào trong tâm trí.
*Làm cho tâm trí nhỏ mê muội bởi hạnh phúc, khoái cảm (?), thoả mãn và phục tùng.
*Những giọt nước mắt của tôi trút xuống
*vừa nhìn lên bầu trời đêm