Chương 2: Mở đầu (2).
=======================================
Ngày hôm sau, ngay trước buổi trưa.
Tôi đang đứng trước một tòa chung cư nhiều tầng đến nỗi sẽ thấy hơi bị mỏi mắt nếu phải ngước lên nhìn nóc.
Sau khi chào bác bảo vệ mà tôi xem là hơn mức người quen một chút, tôi đã đến gặp người quản lý chung cư để nhờ họ liên hệ với Rin-chan.
Do sự bảo vệ trên mức cần thiết của cha mẹ mình, nên căn hộ mà Rin-chan đang sống, nằm cách mặt đất hàng chục mét.
Tòa chung cư này có khoảng 40 tầng nhưng một tầng được mua chỉ dành riêng cho Rin-chan.
Tôi biết việc này là để đảm bảo an toàn cho cậu ấy, nhưng, khi nghe nói hầu hết các căn hộ đều không được sử dụng, tôi chỉ muốn thốt lên rằng thực sự chẳng biết đám nhà giàu bọn họ nghĩ gì trong đầu nữa.
Trong khi cảm thấy vừa bị tổn thương vừa lạc lõng, tôi đã sử dụng thang máy và lên đến sảnh của tầng 40.
Nhấn nút gọi trên bảng gọi cửa, thay vì có tiếng trả lời, đã có tiếng mở cửa.
「Hoan nghênh~, tớ đang đợi cậu đấy」
「Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền.」
Sau khi gật đầu chào Rin-chan, tôi tự nhiên bước vào nhà cậu ấy.
Lâu lắm rồi tôi mới lại đến đây. Tôi nhớ lần cuối mình đến đây là trước khi Rin-chan tốt nghiệp Cao trung, vậy nên đã được 3 năm rồi.
「Aaah…..Sau nhiều năm, cuối cùng thì tớ cũng được bổ sung vitamin Nana rồi…. 」
「Uwaabu-」
Tôi, người đang tiến tới phòng khách, từ phía sau, tôi đã bị Rin-chan ôm chặt đến nỗi không kìm được mà phát ra một tiếng kêu.
Rin-chan có một thân hình đẫy đà rất hấp dẫn, hơn nữa cậu ấy còn có chiều cao vượt xa những cô gái khác, hơn 170cm.
Đối với tôi - người cao khoảng 155cm, nếu được ôm kiểu đó thì sẽ trông như mặt tôi được bao bọc trong bộ ngực mềm mại của cậu ấy vậy.
Trong khi cảm thụ sự mềm mại mà tôi không bao giờ có thể trải nghiệm với bộ ngực nhỏ nhắn của mình, tôi đã để mặc cậu ấy tiếp tục.
「Rin-chan, tớ không thể cử động~」
「Chỉ một chút nữa…một chút nữa thôi…」
Cậu ấy đã tiếp tục dính lấy tôi như thế khoảng 5 phút.
「Phải hơn một năm rồi chúng ta mới gặp lại đó. Dù thời điểm mà chúng ta có thể dành thời gian bên nhau, là sau khi tốt nghiệp trung học nhỉ?」
「Ừm thì, tại một năm đó tớ bị ngập mặt trong mớ công việc bán thời gian mà.」
「Khi tớ hẹn cậu, cậu đã nói mình bận làm việc bán thời gian, và rồi khi tớ hẹn tiếp, thì cậu lại nói mình bận làm một công việc bán thời gian khác. Cậu phải nghĩ tới cảm giác của tớ khi liên tục bị từ chối đi chứ.」
「Ahaha……」
Trong khi dùng bữa trưa có vẻ như được chuẩn bị theo khẩu vị của tôi, tôi đã nở một nụ cười gượng khi cố lảng đi lời buộc tội thẳng thừng của cậu ấy.
Thành thật mà nói, dường như làm những công việc bán thời gian đã trở thành một phần cuộc sống của tôi rồi.
Chắc chắn là tôi phải làm việc để có thể sống.
Nhưng, làm tối đa 5 ca đêm một tuần là đã đủ tiền để sống một mình.
Tôi hầu như không có đam mê đặc biệt nào, vậy nên, tôi đã tiết kiệm được rất nhiều.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục làm việc vì tôi đơn thuần là một con người nghiêm chỉnh không có bất cứ sở thích gì, chứ không có lý do nào khác cả.
Tôi không có đam mê vì tôi không có sở thích, tôi không có sở thích vì tôi không có đam mê.
Khi tôi có một ngày mà chẳng có gì để làm, tôi sẽ chỉ sống bâng quơ cho qua ngày.
Vì cảm thấy để thời gian trôi qua như vậy thật lãng phí, nên tôi đã làm việc suốt ngày chỉ để giết mớ thời gian rảnh mà tôi có.
「Sao cũng được. Vì giờ chúng ta lại bên nhau sau một thời gian dài như vậy.」
Khuôn mặt với vẻ phụng phịu của Rin-chan đã biến thành một khuôn mặt tươi cười, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
「Dù tớ lại phải tìm việc nữa rồi.」
Sau khi ăn xong, trong lúc đang uống trà, tôi đã càu nhàu những lời đó.
Đúng vậy, tôi, người đã trở thành một NEET, cần phải tìm công việc mới.
「Về chuyện đó, cậu không cần lo lắng 」
「Hể? Tại sao?」
「Tớ đã định nói chuyện đó qua điện thoại vào đêm qua.」
Rin-chan đã chặt đứt cảm giác phiền muộn khi phải đi tìm việc mới của tôi với một vẻ mặt tự tin, tôi vô thức mở to mắt.
Giờ nghĩ lại thì hôm qua, Rin-chan đã gọi cho tôi vì cậu ấy có vài chuyện gì đó cần nói với tôi.
Tôi nhớ cậu ấy đã gác chuyện cần nói sang một bên sau khi nghe tình hình của tôi.
「Nana, cậu có nhớ công việc hiện tại của tớ là gì hơm nè?」
「Để xem nào, nếu không lầm thì là về các giải đấu trong trò chơi, gì đó đại loại thế.」
「Là E-sports. Chà, không chỉ có thế đâu, tớ còn là một game thủ chuyên nghiệp nữa đấy. Tớ đang thuộc quyền quản lý của một tập đoàn.」
「Tập đoàn Takajou phải không?」
「Đúng vậy」
Rin-chan gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên, tôi bất giác mỉm cười.
Tập đoàn Takajou còn có hẳn một đội tuyển bóng chày chuyên nghiệp cơ mà.
Sẽ chẳng lạ gì nếu họ có một phiên bản đội tuyển game thủ chuyên nghiệp, dù sao họ cũng là một tập đoàn hoạt động ở nhiều ngành công nghiệp.
Rin-chan là một game thủ chuyên nghiệp, và nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ấy còn là một streamer nữa.
Trên nền tảng đó, ngay cả khi không nhờ cậy những mối quan hệ, cậu ấy vẫn là một người chơi khá nổi tiếng vì khả năng chơi game thần sầu của mình.
Chúng tôi đã biết nhau từ lâu, và, khi Rin-chan còn bé tí, cậu ấy sớm đã bộc lộ tình yêu với game. Ở trong lớp, cậu ấy lúc nào cũng đứng nhất.
Tôi mến mộ một Rin-chan thích chơi game, và hai chúng tôi đã cùng nhau chơi, thật là hoài niệm khi nhớ lại những lúc đó.
「Nana, cậu có biết 《WorldLive-ONLINE》không?」
「Worldlive….Àaa. Vài đứa nhóc ở nơi làm việc hình như đã kể về nó. Là cái trò chơi thực tế ảo đó nhỉ?」
「Đúng rồi. Nó là một trò chơi trực tuyến vừa được phát hành 10 ngày trước, và đang là chủ đề nóng trong ngành công nghiệp VR của Nhật Bản」
《Worldlive-ONLINE》
Là một trò chơi cực kỳ hấp dẫn, với kinh phí sản xuất khổng lồ.
Tôi có một kouhai làm cùng nơi bán thời gian, một thằng nhóc. Cậu ta rất quan tâm tới trò chơi này, và nhiêu đó cũng là tất cả những gì tôi mà biết về 《Worldlive-ONLINE》.
「Chà, tớ không chắc là mình có thể truyền tải cho Nana hết những điều tuyệt vời về tựa game này không nên tớ sẽ nói tóm tắt nhé. Như cậu đã biết rồi đấy,《WorldLive-ONLINE》, là một trò chơi full dive, nhưng đồng thời cũng là một trò chơi mà cậu có thể livestream」
「Tớ không hiểu cho lắm, nhưng không có trò chơi nào khác có thể làm việc đó à?」
「Đúng là vậy. Bản thân trò chơi thuộc thế hệ khác cho nên việc Nana, người vốn không biết gì về game VR, không hiểu về chúng cũng không có gì là lạ」
Full dive. Một chức năng chuyển ý thức của người dùng vào thế giới ảo.
Đã nhiều năm kể từ khi công nghệ này được công bố, và trong những ngày đầu ấy, Rin-chan đã cho tôi trải nghiệm nó.
Lúc đó tôi còn không thể thực hiện các động tác bình thường nữa, nhưng tôi nghe nói bây giờ ta đã có thể tự do di chuyển.
Có vẻ như những tựa game full dive không thể livestream.
Thế giới này cũng không phải chỉ có mỗi trò chơi VR.
Một trò chơi mà có thể livestream chính là xu hướng trong giai đoạn hiện tại, tôi có thể hiểu tại sao các trò chơi VR không phù hợp để kiếm tiền.
Và rồi,《Word Live-Online》, chính là trò chơi có thể phá vỡ xu thế đó.
「Có vẻ như bây giờ cậu đã hiểu rồi. Đúng vậy, từ 10 ngày trước tớ đã bắt đầu trò chơi này. Là một game thủ chuyên nghiệp, tớ không thể để lỡ làn sóng hiện tại được.」
「Tớ hiểu rồi. Vậy, tại sao cậu lại nói chủ đề này với tớ?」
「Hình như cậu hơi ngốc trong mấy vụ này nhỉ. Chà, nếu tớ cứ nói vòng vo thì có thể cậu sẽ không hiểu mất, nên tớ sẽ nói thẳng vậy…..Nana, hãy cùng chơi game với tớ đi」
Những lời đó nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng rất nghiêm túc.
Rin-chan nhìn thẳng vào mắt tôi, với ánh mắt van nài.
Chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu, và, tôi biết rõ hễ khi nào Rin-chan hỏi như thế này, thứ bên trong lồng ngực cậu ấy đều luôn trong trạng thái lo lắng, đến nỗi nó sẽ siết chặt lại.
Không phải là một lời yêu cầu. Cũng không phải là một lời mời. Nếu tôi phải nói từ đó ra, thì đấy sẽ là 「nài nỉ」.
Và, tôi thực sự yếu đuối trước một Rin-chan như thế.
「Được thôi, sẽ rất tuyệt đây. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, hãy cùng nhau chơi game nào」
「Thật?」
「Tớ được gì khi nói dối chứ?」
「Cậu nói đúng. Tớ vui lắm, tớ thực sự đã rất lo vì cứ ngỡ là cậu sẽ từ chối đấy.」
「Chà, nếu tớ có một công việc bán thời gian thì tớ có thể từ chối, nhưng….giờ chẳng có công việc gì hết.」
“Đúng lúc” mà hôm qua cậu ấy nói hẳn là chuyện này.
Chắn chắn nếu nơi làm việc của tôi không bị phá sản, có khả năng tôi sẽ từ chối.
Nhưng tôi vẫn có thể mường tượng ra Rin-chan không mong điều đó.
Rất có khả năng, để tôi có thể đồng ý chơi cùng, còn có rất nhiều chiêu trò mà cậu ấy chưa dụng tới.
Khi tôi nhìn Rin-chan, người đang có khuôn mặt nhẹ nhõm, thì bỗng chốc cậu ấy đã điều chỉnh lại nét mặt, và rồi trưng ra một biểu cảm nghiêm túc.
「Tớ là một game thủ chuyên nghiệp, và cũng là một streamer. Tuy không phải lúc nào tớ cũng livestream, nhưng vì từ giờ Nana sẽ chơi chung với tớ, nên cậu sẽ có nhiều cơ hội xuất hiện trong những buổi livestream.」
「Ừm, đúng là vậy.」
Nếu chơi cùng một streamer, tôi chắc chắn mấy cơ hội này sẽ khá thường xuyên.
Tôi không bận tâm chuyện đó đâu, nhưng thú thật tôi không biết người xem sẽ nghĩ sao cả.
「Vậy nên, tớ đã suy nghĩ rất nhiều và…Nana, tại sao cậu không thử làm một game thủ chuyên nghiệp ha?」
「…..Ừm?」
Rin-chan, người đã nghĩ ra lời đề nghị đó, là một lời đề nghị hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
________________________________
Dịch: Harukome.
20 Bình luận