Chapter 50: Lễ hội Mạo hiểm giả
Lặng lẽ, tôi nhìn cánh tay của chị tôi.
Dù có nắm lấy nó hay không.
Hầu như không có sự lựa chọn nào khác.
Dù là lễ hội nhưng thật yên tĩnh. Yuuki, Kouya, và Mina cả ba đều rén run chị gái tôi.
Bên cạnh đó ba Fairy đi theo cũng trốn sau lưng chị gái tôi.
Tệ rồi.
Các Fairy càng ngày càng sợ con người hơn.
Tôi là người duy nhất có thể giải quyết.
「…(Min)na 」(Taru)
Uu~u.
Tôi muốn nói gì đó nhưng không thể vì căng thẳng, vài từ kẹt lại đầu lưỡi tôi.
「Na?」(Shin)
Shin-nee nghi vấn.
Vẻ mặt chị đã tươi hẳn so với phút trước.
Cái vẻ mặt đáng sợ như vô diện đi đâu vậy?
Thật kiến tôi tsukkomi mà.
Mà, tôi tự tin hơn khi thấy Shin-nee như mọi khi,
Sốc lại tinh thần, tôi sẽ nói những gì cần nói.
Ổn thôi, sẽ ổn thôi.
Tôi chỉ cần nói ra.
Tôi lấy một hơi *Haa~* , nhìn về Shin-nee, và nói với chị ấy cảm xúc tận đáy lòng.
「…Thứ nhất, xin hãy hòa đồng cùng mọi người.」(Taru)
Chị tôi đơ luôn .
Xung quanh tôi chìm trong những tiếng *Oh?*
Họ lên giọng đều tăm tắp.
「Ane-san… chị không cần dọa tất cả mọi người.」(Taru)
Dứt lời tsukkomi, Kouya và Yuuki nhìn tôi và chị.
Mọi mạo hiểm giả xung quanh đều “Eh…?”, “Ane-san…?”, “Em gái cô ta…?”
「Không… nhưng Taru.
Vài người ở đâu sẽ lợi dụng em Taru」(Shin)
Chị ấy mặc kệ lời xì xào xung quanh.
「Có lẽ vậy, nhưng Yuu và Kou là bạn thân của em」(Taru)
Tôi đứng chắn cho họ.
(Ảnh Taru đứng chắn cho Kou và nói “Đừng, bắt nạt Kou oni-chan”)
Cái bóng đằng sau lên tiếng nhẹ, *hả, còn tôi thì sao?*
Glen hệt như chú cún bị bỏ rơi vậy, nhưng giờ không phải lúc để đáp lại.
Xin lỗi nhé.
「Taru càng ngày càng đáng yêu của chị ơi.
Với Okama và Mina-chan, họ vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng mà em ơi, những chàng trai cao trung lại thân mật với một bé gái dễ thương như Taru…
Em có nghĩ như vậy có được không hả Taru?」(Shin)
Theo lời bà chị, đám đông hậu trường cũng làm hiệu ứng, kiểu như “Phải…”, “Đúng vậy” hoặc “Lũ lolicon!!!.”
Tôi gật đầu nhẹ.
「Shin-nee, cả Yuu và Kou đều quen em ngoài đời .」(Taru)
Có vẻ cuối cùng chị cũng hiểu.
Yuu và Kou đều là bạn thân của tôi ở trường.
「Nhưng, nhưng…
Nếu là chị thì sẽ an toàn hơn cặp người đó」(Shin)
Rồi rồi, tôi rất vui và muốn điều đó,
Ai mà chẳng không thích một thành viên top đầu hộ tống.
Nhưng trước khi đồng ý tôi cần nói vài lời.
「Shin-nee, đúng là vậy. Em rất muốn chị hộ tống nhưng…」(Taru)
「Phải đấy. Phải đấy.
Vậy thì, Taru, để chị giới thiệu với em hội mạo hiểm giả của chị và cùng tận hưởng lễ hội」(Shin)
Bước đi chắc nịch, chị gái tôi quay lưng lại với lễ hội.
Cứ như không có chuyện gì vừa xảy ra vậy.
Tôi kéo vạt áo chị.
「Xin lỗi Yuu và Kou nha?」(Taru)
「Ah, uu…」(Shin)
Shin-nee đứng hình.
「Nha?」(Taru)
Bằng cách này đó, tôi biết mình vừa đẩy chị tôi vào nước chiếu bí.
Tôi cũng biết chị lo cho tôi.
Nhưng Yuuki và Kouya là hai thằng bạn thân hơn tay chân của tôi, và tôi cũng không muốn .
「Ane, đi mà (Onegai)」(Taru)
Quá tam 3 bận, chị tôi không lờ được nữa, quay lại…
「Wa… u,… Ah… Ha~i…」(Shin) [note40545]
Chị lí nhí xin lỗi, nhưng tôi chắc chắn yêu cầu đã được chị chấp nhận.
Và khi chị đứng cạnh tôi, chúng tôi nhìn thẳng, đối mặt với hai thằng bạn.
「Cảm ơn đã chăm sóc cho Taru.
Chị là chị gái của Taru.
Còn về vụ nãy…」(Shin)
Dở lời, chị tôi quay lại nhìn tôi. Rồi bối rối cúi đầu xuống.
「…Xin lỗi」(Shin)
Tôi cũng làm tương tự.
「Vì em nên nói điều đó trước khi mọi chuyện xảy ra」(Taru)
Chị gái tôi là thủ lĩnh của “neck-hunting drunken”.
Sau một lúc lặng im.
Yuuki và Kouya, người bị hại, bối rối gãi đầu…
「Haa~ (thở dài*)
…Lúc Shin-san nhìn tớ… tưởng tương lai Clan xuống mồ rồi chứ」(Yuuki)
「Uầy giống tao, không thể tưởng nổi…」(Kouya)
Nếu không phải vì sự im lặng của tôi, Yuuki và Kouya không phải sợ lủng mật rồi. Thật tội nghiệp.
Như lời xin lỗi chân thành, tôi vươn tay khoác vai họ.
「Mình xin lỗi」(Taru)
Trông giờ như tôi đang ôm vậy nhưng đây là giới hạn tôi rồi.
「Taru, như dự đoán……」(Yuuki)
「O, ou~uu」(Kouya)
Ủa có gì bất ngờ vậy?
Đây là một thủ thuật mà tôi hay dùng ở trường.
Kiểu như cả ba khoác vai nhau mỗi lúc có thằng nào trầm cảm.
Tôi nhìn họ, họ nhìn tôi, ánh mắt thấm mệt mỏi.
Lúc đó, tôi muốn trấn an họ ,nhưng ngược lại, hai thằng còn lo lắng hơn.
T… tôi muốn làm điều gì đó quen thuộc dù thời thế thay đổi, cả ba chúng tôi vẫn sẽ vậy.
Họ nhìn nhau thở dài nhún vai từ bỏ.
Cả hai ngồi xuống chạp ngang tầm mắt tôi.
Rồi từ từ, Yuuki đặt tay lên vai trái tôi, tương tự, Kou đặt tay lên vai phải tôi.
「Hơi sợ thật nhưng tụi này không sao đâu」(Yuuki)
「Phải đó đừng lo」(Kouya)
Nghe đến mà lòng tôi yên.
Đúng là anh em xương máu.
Vậy mà trong lúc đó:
“Chị em? ”
“Nhưng nhìn…”
“Chị em họ? ”
“Đừng nói bừa”
“Thế là hết..”
“Ê, xinh vãi”
“Thật đáng ghen tỵ”
“Chúa xá lỗi cho con!”
Mỗi người một màu, thôi kệ họ đi.[note40546]
Xung quanh không quan trọng.
Sau một thời gian dài, bộ ba chúng tôi lại có thể hàn huyên rồi.
「Taru, em vẫn chưa bật “bảo vệ độ tuổi” phải không?」(Shin)
Và lại bằng cách nào đó, cái giọng điệu ậm ù của bà chị phá nát cái không gian của bộ ba hủy diệt.
「Tại sao? Mọi người đều là “Bạn” mà?」(Taru)
Tôi thắc mắc.
“Đúng vậy!”
“Yes Lolita, no touch!
“Kẻ nào làm vậy sẽ xuống địa ngục”
“Mới nãy.
Kẻ săn Shin còn phải cúi đầu”
“Em gái là số một!”
Bầu không khí nhiệt trở lại.
「Bật bảo vệ với tất cả mọi người trừ chị ngay!」(Shin)
Chị tôi trừng mắt nói nhưng tôi quay ngoắt đáp.
「Khờ~ ông~ không (Iya~da~ne)」(Taru)
George, người hóa thành vô hình từ bao giờ , hô hào vì lý do nào đó.
Hơn thế nữa, thành viên clan chị tôi bắt đầu lăn cười.
Có vẻ mọi người cảm nhận chuyện này đã êm xuống.
Họ lại tiếp tục trò chuyện *Blah blah*.
「Hai chị em giảng hòa kìa」(Tom)
「Kiệt tác, Kiệt tác!」(Jerry)
Clan của chị tôi lại xì xào, thật khó chịu.
「「Là cãi nhau!!!」」(Shin+Taru)
Từng chút một bầu không khí dịu trở lại, cuối cùng lễ hội cũng về bình thường.
――――――――――――――――
――――――――――――――――
Bản Celtic vang lên trong âm ngân của Guitar, sáo và đàn hạc.
Tất cả các mạo hiểm giả ngâm nga theo giai điệu, thức ăn, thức uống, mọi người cười nói vui vẻ.
Tôi cũng không ngoại lệ, cái không khí dễ chịu này, nhìn thôi mà muốn hòa vào không gian ngập sức sống này.
「Taru, sẽ rất nguy hiểm nếu em cứ nhảy múa vậy」(Shin)
Khả năng đặc biệt của bộ váy Misora-san,
Thứ giảm trọng lượng còn một phần sáu.
Giờ mới thấy cái này hay.
Càng tốt hơn khi nó là món đồ hỗ trợ vận động.
「Shin-chan, bồ có hơi bảo vệ thái quá không?
Không thấy nó thật hấp dẫn sao?」(George)
Tui là trap đó ba.
Nhưng giờ thì, cùng Mina trong bộ đồ Hakama, tính ra lễ hội cũng không phải ý tồi.
Best girl tóc vàng trong bộ Kimono. Thật dễ thương.
「Ta từng nói mẹ chăm cho đứa em Taru,
Nhưng chưa bao giờ bảo mẹ lo cho Taru đáng yêu đâu.」(Shin)
Hình như chị tôi và Okama có liên lạc vài ngày trước.
Một liên minh hoàn hảo.
Trên cả thế họ còn là bạn rất thận,
Đây là tin nửa tốt nửa tệ vì bà chị bảo vệ tôi hơn dự tính.
「Nhưng công nhận, họ đúng là cặp chị em đẹp.」(Benten?)
「Đồng ý」(Player)
「Dù hơi khó hiểu」(Player)
「Ai ngờ, “Say đầu” lại có tình chị em thơ mộng」(Player)
Họ lan man gì đó về tôi và tiếp cận chị, thủ lĩnh Clan tiên phong và cũng là Clan top đầu server.
Lễ hội rất đông đủ, Benten-san, phó thủ lĩnh “Uống cả Hoàng hôn”, bạn của George. Họ đều tụm lại với Yuuki and Kouya.
「Fu~un.
Thật bảo vệ thái quá.」(Wolf)
Đương nhiên rồi… cả thành phần phá đám nữa.
Wolf của “Sói cô độc”, một đứa ẩm đầu chen lời vào cuộc .
Tôi ném ánh mắt qua.
Cái cảm giác lâng lâng cũng vụt ngỏm.
「Ga-hahaha.
Cặp với nhỏ vô năng, tất nhiên cần bảo vệ thái quá rồi」(Viking)
Như mọi khi, chọc khoáy và thô lỗ, Viking.
Từng thành viên trong Clan mạo hiểm giả chị tôi cau mày.
Người phản ứng dữ dội nhất là Beten đồ đen.
Một ánh mắt thương tiếc áp thẳng lên Sói.
Thế mà, hai người họ mặc kệ, chỉ chăm chăm vào chị gái tôi.
「Fu~nn.
Trong khi chị là một mạo hiểm giả bất khả chiến bại, đứa em lại là một nhóc giả kim không thể tạo cái gì ra hồn.」(Wolf)
「Một chú hề không thể diễn.」(Viking)
Họ chắn ngang đường chúng tôi.
Tôi tự hỏi sao họ lại thích gây sự đến vậy, nhưng cái câu trả lời đầu tiên bật ra khỏi đầu tôi là vì clan top đầu của chị.
「Ai mới là hề chú nhỉ.
Có khi lại là một thằng nhóc mới lớn đi quảng bá Clan chứ chẳng đùa.」(Player?)
「Tch Tch Tch.
Những bọn ranh ngủ quên trên chiến thắng, lần này “Uống cả hoàng hôn”, sẽ khiến mày mất ngủ.」(Benten)
Ủa, Clan Benten-san thua “Lone wolf” sao?
「Lũ mạnh mồm. Lần nào cũng thế, thấy “Neck-hunting Drunken” là cong đuôi chạy biến」(Player?)
「Mà, lũ khỉ lông vừa hèn vừa đông bám cố lấy cái hệ thống bảo vệ để lén tấn công. Nhưng mấy cái trò rẻ tiền đó chẳng làm gì được Shin-san」(Benten)
Tôi hiểu rồi. (Naruhodo)
Với khả năng thành viên nhóm mệnh danh là top Clan.
Ngay cả khi bị đánh úp, nhóm chị tôi có thể dễ dàng tái đội rồi đưa cuộc chiến về thế bất lợi cho Sói và đồng bọn.
Chắc đây gọi là khác biệt cấp.
Nhưng cái thái độ tự tin đó từ đâu thế.
「Hả, Taru-san có kỹ năng giả kim?」(Player)
Chủ đề lại đổi về tôi? Nữa hả? Hai bọn họ hòa vào hậu trường lúc nào vậy?
「Ra vậy. Vậy những Kobito đó là từ Giả kim kỹ?」(Player)
Phù, xém chết.
Các Fairy vẫn ăn kẹo trong khi bay quanh tôi.
Hẳn ai cũng tò mò về họ, đứng trước chị tôi thế này, nó cứ khó khó kiểu gì.
「Fu~nn. *SFX khi phì mũi*
Với Rác kim thuật, chẳng bao giờ」(Wolf)
Lại lần nữa, Wolf đảo hướng chủ đề châm chọc.
「Đúng đúng」(Viking)
Viking cũng hùa theo.
Tôi tự hỏi họ sinh ra để khiến người khác bực mình à.
Benten-san, người đang đứng đằng sau hậu trường, bước lên trước mặt hai người.
「Lũ trẻ thời nay. Không coi người lớn ra gì.
Muốn ăn đòn? Huh?
Tao chưa quên từng milimét những việc phá phách chúng bay làm đâu 」(Benten)
Benten ném ánh nhìn thù hận lên Wolf từ khoảng cách chỉ vài bước đi.
Thế nhưng, Wolf lại nở nụ cười lạnh lẽo.
「Fu~nn.
Tên yếu đuối này là ai nhỉ?」(Wolf)
Rồi hỏng. Bentens giận đỏ người và chuẩn bị đi đường quyền rồi.
May thay chị tôi đã nhanh chóng kiểm soát.
「À nhân tiện, giá bán thông tin Kobito của Taru là nhiêu nhỉ?
Chắc không miễn phí?」(Shin)
Khả năng kiểm soát đám đông của chị đỉnh thật! mọi thứ về bình thường hết luôn.
Nhưng khi thấy vậy,
Wolf bật cười.
「Fu~nn.
Tham lam...」(Wolf)
「Ngậm mồm, con chó.
Đừng để ta phải giết mi.」(Shin)
Shin nhìn Wolf đầy hăm dọa,
Viking ngay lập tức chắn ngang bầu không khí.
「Săn cổ, cô chị muốn phá hỏng lễ hội bằng cái kiếm kỹ đó sao?」(Viking)
Nói xong, người đó nhìn về phía các Thánh kỵ sĩ.
Nếu ai đó hỏi vì sao không có cuộc chiến nào trong lễ hội.
Đó chắc chắn là vì các God-Soldiers, những người ở mọi nơi trong lễ hội, đứng răn đe mọi người.
「Để đập nát cái bản mặt của mi, thảm họa đó chẳng là gì」(Shin)
Shin hạ mình đặt tay lên cán kiếm. Dù các thánh kỵ sĩ vẫn xung quanh
「Tôi sẽ giúp một tay」(Benten)
Cả Bentens, người đang nổi lửa phừng phừng, cũng tham gia.
Mina, George, Yuuki, và Kouya, đọc nhanh tình hình, nhanh chóng bảo vệ tôi. À quên, Glen nữa.
Wolf khịt mũi.
Ở đời, ánh mắt nói nhiều hơn miệng.
Từ cái ánh mắt đen thẳm đó toát ra cái từ “Một con nhỏ vô dụng không thể làm gì nếu không được bảo vệ”
Tôi giận rồi nha.
「Đợi đã, mọi người. Cả chị nữa」(Taru)
Nếu chị tôi ra tay chắc không thành vấn đề à không thành vấn đề lớn.
Nhưng, tôi không muốn chị tôi phải rút kiếm mỗi khi có đứa kỳ quặc nào bật ra từ hốc cây.
Điều đó xúc phạm tự trọng một người đàn ông.
「Mọi người có biết “Chất thải ngựa” không?」(Taru)
Vì tôi không muốn giải thích dài nên bắt đầu bằng câu hỏi,
“Chất thải ngựa” món đồ chuẩn rác, không có bất cứ tác dụng gì cho đến thời điểm hiện tại.
*Gì đột ngột thế?*
Những cơn bão ngờ vực xoáy gọn cả sảnh, nhưng đó là điều tôi muốn.
「”Horse Dropping”, một vật phẩm không xác định,
Mọi người cùng lắm chỉ nhặt nó lên rồi lại quăng đi, phải chứ?」(Taru)
Tất cả đều đồng thanh “Ah”, “Ou”, or “Uh”.
Một phản ứng như dự đoán.
Tôi lấy một cây gậy như que phép từ túi đồ.
Dùng kỹ năng giả kim chuyển 《Chất thải ngựa》 x3 thành dạng cấp kế, và nếu thất bại, một 《Bãi nhầy đen》sẽ được tạo. Rồi sau đó, tăng khả năng kháng lửa của 《Bãi nhầy đen》 với chuyển hóa.
Và biến nó thành vật phẩm tấn công duy nhất của tôi,《Pháo hoa đốt sẵn (Nhỏ)》, tạo bởi 《Bãi nhầy đen》《Đá đỏ thẫm》 và《Hoa pha lê》trở nên nóng kỳ lạ.
「Khối trụ này ban đầu làm từ chất thải ngựa đó」(Taru)
Tôi kéo thành phẩm ra khỏi《Nồi tổng hợp đồng》.
「Nó là một cái que」(Player)
「Chất thải ngựa thành dạng que……」(Player)
「Tch tch tch.
Đó là giả kim sao?」(Benten)
Đợi một lúc để thu hút sự chú ý, tôi kích hoạt vật phẩm mới tạo《Pháo hoa(Nhỏ)》.
Ngay lập tức, tia lửa nhỏ bùng lên khối trụ đen, Pháo hoa nổ rạng cả bầu trời.
Cả hội đều bất ngờ nhìn lên.
Màu sắc của pháo hoa trộn lẫn xanh và đỏ. Chúng có thể thấy rõ ngay cả giữa ban ngày long lanh như các vì sao.
「Ooh」(Player)
「Thật hoàn mỹ」(Player)
「Đó là pháp hoa?」(Player)
「Eh, chẳng phải đó là vật phẩm tấn công sao」(Player)
「Dấu hiệu lễ hội?」(Player)
「Chẳng lẽ, đó là giả kim thực sự?」(Player)
「Chẳng lẽ “Chất thải ngựa” có thể làm một vật phẩm như vậy?」(Player)
「Tôi chưa từng nghe…」(Player)
Các fairy cười khi thấy pháo hoa.
Còn tôi, tôi ngắm pháo hoa với sự hỗ trợ của Kouya.
Dù tôi có thể kích hoạt pháo hoa lúc nào cũng được, nhưng tôi thích kích hoạt nó ở nơi cao hơn và Kouya cũng đồng ý với điều đó. Hắn ngồi xuống và tôi đứng trên lưng.
Kích hoạt ở một nơi cao luôn tuyệt nhất.
Nếu chẳng may mà phóng nhầm theo đường ngang, có nguy cơ nó sẽ phóng trúng ai đó.
Cảm ơn khả năng đặc biệt của váy Misora-san, cơ thể hiện giờ nhẹ bất thường nên Kouya gần như không chịu gánh nặng nào.
Trong lúc mọi người chăm chú vào pháo hoa, tôi lập tức nháy mắt cảm ơn Kouya và sửa lại chỗ đứng để không tạo người khác suy nghĩ kỳ lạ.
「Ngay cả 《Chất thải ngựa》
Theo cách này, nó chuyển thành vật phẩm lấp lánh.」(Taru)
Tôi dơ tay như chuẩn bị đọc tuyên ngôn.
「Mọi thứ đều có thể thay đổi, con người cũng vậy.
Dù bạn là một con cún hay vượn người ở hiện tại, ai rồi cũng có ngày gặp định mệnh, đúng không?」(Taru) [note40547][note40548]
Benten và Sói tỏ thái độ gan góc, một nụ cười ngang ngạnh.
Họ là người nói Mina và kỹ năng giả kim của tôi vô dụng.
Nhưng tất cả chúng có thể thay đổi.
Tôi không nói rõ ai là khỉ hay chó.
Mà kệ…
Tôi nhìn thẳng vào thủ lĩnh “Sói cô độc”.
「Tôi không nghĩ ai cũng như 《Chất thải ngựa》, nhưng đây là nơi của những nụ cười.
Hãy nhân cơ hội này để làm sâu sắc thêm tình bạn giữa mọi người」(Taru)
Xung quanh rộ lên, tôi ném nụ cười rạng nhất về phía chị gái.
Chị tôi cũng bật cười.
「Ồ,
Bất ngờ thật đấy… Imouto Shin-san」(Benten)
Benten lẩm bẩm với biểu cảm phức tạp, nhìn tôi và Shin-anesama.
Sự bực tức trên chằng mày của anh biến mất, và có chút ấn tượng lộ ra.
Chà bình tĩnh vẫn luôn tốt hơn, giận giữ sẽ khiến các Fairy thêm sợ.
Nhưng tôi không phải là Imouto…
「「Là Otouto (Anh em)」」(Shin + Taru)
Giọng của tôi và chị đan vào nhau.
Để thêm sầu, Kouya và Yuuki cười lăn, bật xuống hướng ánh mắt ấm lặng như thông cảm cho tình chị em chúng tôi.
「Haha. Đùa vui đấy, Hai chị em nó à」(Player)
Một người ngoài thầm cười.[note40549]
――――――――――――――――
――――――――――――――――
Thế chúng tôi mặc kệ “Sói cô độc” và trò chuyện.
Không cố ý coi thường họ, nhưng tôi đã thỏa mãn với việc ánh sáng của Đảng kim rọi giữa ban ngày rồi.
Kiểu vậy.
__________________
Thông báo hệ thống:
“Lễ hội Fairy” đã bắt đầu
Hãy tận hưởng
__________________
Dòng chữ trôi dần.
Cùng lúc đó, cánh cửa hoàng điện được bảo vệ bởi 30 thánh kỵ sĩ mở ra.
Các thánh kỵ sĩ lùi từng nhịp sang hai bên.
Từ bóng tối, một bóng người toát chất lãnh đạo dần bước ra.
Một người đàn ông trung niên lịch thiệp (Oji-sama) vị uy chắc nịch bước giữa hai hàng binh sỹ với chiếc áo choàng quyền quý và mặc bộ quần áo thượng thời.
Dù dáng khoảng chừng 40, ông chú có ánh nhìn gan góc đầy thách thức.
Mắt, tóc, râu xám trắng, tôi có thể thấy tinh thần kiếm đạo Samurai từ khí chất.
Nhưng, ông ta lại cầm một cây chày thay vì kiếm và một thanh kiếm lễ nghi đeo sau lưng.
Mỗi khi ông gõ đầu gậy xuống đất, ánh sáng phản xạ từ cái vương miệng lóe lên.
Đám đông mạo hiểm ồn ào.
「Eh, đó là vua sao, right?」(Player)
「Vua!?」(Player)
「Vua của Michael Angelo…」(Player)
Nếu nhìn gần có thể thấy bóng dáng công tước Theary bên phải.
Phía trái là một người đàn ông đeo áo choàng.
Giữa đám đông, vị vua tóc tro dơ tay phải lên.
「Ta là bán thần (Nhân thần 神人) người đứng đầu Michael Angelo」(King)
Tôi cảm thấy tất cả mạo hiểm giả đều rùng mình trước từ “Demi-god”.
Quan trọng hơn, trong thế giới Clan-Clan, tiệc trà được định đặt luật bởi bán thần.
Có phải bán thần đó là ông chú này sao?
「Ta là Vua tro tàn Kaguya Mopheus!」(King)
Dù không nói cả tên, nhưng tên của ông chú được truyền thẳng vào đầu mọi người.
Thấy vậy, ai nấy đều lặng im chăm chú nghe.
Clan-Clan là vậy, nơi thông tin luôn đặt lên hàng đầu.
Chưa kể đây là chỗ các mạo hiểm giả top đầu tụ hội.
Tất cả đều nghiêm túc nghe từng chữ của Vua.
「Các ngươi đã đến đây.
Trẻ…, những người trẻ đều mong muốn sức mạnh」(King)
Khắc một nụ cười nghiêm, nhà Vua chậm rãi nhìn mạo hiểm giả trong lễ hội.
Nhưng bằng lý do nào đó, nhà Vua nhìn lên trời như lo lắng điều gì đó.
Ông tự thầm.
「…Ho~o.
Một vị khách kỳ lạ đến thăm?」(King)
Vua nhìn chằm chằm lên bầu trời.
「Không nhớ gửi lời mời lúc nào, chà… Ta có vị khách vĩ đại nhất.
God-Soldiers, nhận lệnh.」(King)
Tự ngắt lời giới thiệu, Vua ra lệnh cho một nhóm Thánh kỵ sĩ.
Theo lệnh, bốn Thánh kỵ sĩ cùng người đàn ông cầm gậy nhảy lên giữa không gian.
Cả thể nhìn bốn kỵ sĩ thánh lơ lửng.
Những cây gậy của từng người bắt đầu giải phóng bão nhiệt, lốc tuyết, vòi rồng và mây sấm.
Một lượng sức mạnh ma thuật mà tôi chưa từng thấy.
Còn các mạo hiểm giả, những người chứng kiến sức mạnh khủng điên của các thuộc tính khác nhau, chỉ biết nhìn.
Nhưng phép thuật lại biến mất bí ẩn hệt như va chạm vào một rào cản vô hình.
Tuy vậy, bầu trời lại rung chuyển bất thường.
Bầu trời giống như mặt nước, uốn lượn các gợn như viên đá thả xuống mặt hồ tĩnh.
Khoan, hình như tôi thấy cái này trước đây rồi.
Nhớ không lầm.
Đúng rồi, không sai được, sự biến dạng giống hệt bầu trời của Rừng Misora!
Nơi vào của rừng sản sinh đá quý, Rừng Pha lê, cũng có cấu trúc tương tự.
Nếu thế, Misora đang bị tấn công.
Nghĩ rồi, tôi lo cho sự an toàn của Misora-san.
Dù cô ấy chỉ là NPC, tôi tức vì Vua của Angelo có thể đang làm Misora-san bị thương.
Ấy thế, Vua không quan tâm đến ma pháp khổng lồ đó, ngay sau đó vị vua lại quay về chúng tôi.
「Bữa tiệc là để thưởng thức món ăn,
Liệu có nghĩa các bạn sẽ say vì lòng dũng cảm hay vì một ly rượu sake?
Hay mơ một giấc mộng bình yên khi quỳ dưới của ta?
Cùng nhảy một điệu?」(King) [note40550]
Vị vua nhìn những mạo hiểm giả bị ảnh hưởng bởi các God-Soldiers, những người đang tiếp tục niệm phép lên bầu trời.
「Các mạo hiểm giả trẻ dũng mãnh, ta hỏi các ngươi」(King)
Khi ánh mắt của mọi người tập trung, Ash King Kaguya Morpheus hô đầy thách thức.
「Liệu những kẻ tầm thường có thể ghi danh không?
Chúng có đáng để nhớ tên không?」(King)
Rồi, ông mạnh mẽ rút thanh kiếm lễ nghi khổng lồ từ lương.
Động tác hoàn hảo và chính xác như danh một vị vua.
Và ông biến những Thánh kỵ sĩ từ giáp bạc thành giáp xanh.
「Những thánh kỵ sĩ ở đây đều chưa là lực lượng chính thức.
Ta có nên gọi họ là Thánh kỵ sĩ tập sự không nhỉ?」(King)
Nhà vua vung thanh kiếm lớn trỏ đến một Thánh kỵ sĩ.
Ý tôi là, các Thánh kỵ sĩ tập sự?
「Khả năng của họ chỉ bằng một phần ba các thánh kỵ sĩ」(King)
Thế nên đó là lý do giáp họ tối màu hơn?
Tôi nghĩ lại cuộc trò chuyện của George và Mina lúc trong xe kéo.
「Bình thường, Ta không có khách trong lâu đài…
Nên khi lễ hội kết thúc, nếu ai trong các bạn tự ý bước vào lâu đài…」(King)
Theo lời ông vua, các Thánh kỵ nâng khiên và vũ khí của mình.
「Thánh kỵ sĩ sẽ coi người đó là kẻ thù」(King)
Hài lòng với chuyển động của các Chiến binh Thần tập sự, Vua tro tàn gật đầu.
「Nói cho dễ hiểu, đây là một hầm ngục với độ khó cao nhất.」(King)
Ngay lập tức, nhìn ánh mắt của Vua, các mạo hiểm giả vô thức trang bị vũ khí của mình.
Tất nhiên, Tôi cũng cầm《Kodachi : Màn đêm mờ ảo》với tay trái, và với trang bị sơn màu, “Shooting Brush”.[note40551]
Ai cũng biết.
Đây là một nhiệm vụ đặc biệt bởi một người đứng đầu.
「Những điều ta muốn nói,
Dường như được những mạo hiểm giả thông thái đã nhìn thấu」(King)
Những người chơi tiên phong với vũ khí và trang bị mạnh nhất đối đầu với Nhà vua và những Thánh kỵ tập sự.
「Phải. Ta, Vua của Michael Angelo đang đứng đây」(King)
Người hạ gục được Vua sẽ lấy được ngai vàng?
Mọi người không cần chinh phục hầm ngục, chỉ cần chống lại các kỵ sĩ xung quanh ông ta.
Đúng là cơ hội ngàn vàng với tất cả mọi người.
「…Sức mạnh, quyền lực, dục vọng…」(King)
Vua tro tàn cười nhẹ
「50 năm qua…
Khả năng con người sống sót chốn thiên đường.
Con người đã mạnh đến đâu?
Hãy cho ta thấy」(King)
Eh, Vua cười nhìn tôi?
「Oh Fairy-dono, những ngày tăm tối sắp kết thúc.
Dù cho bất cứ kẻ nào dám tấn công bạn, chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, chúng tôi sẽ luôn đoàn kết để bảo vệ.
Và tại nơi đây tôi sẽ chứng minh nó.」(King)
Ông ấy nhìn chằm chằm, nhìn tôi, phải, là tôi, không phải các Fairy.
「Michael Angelo không phải miếng bánh mà chia để trị」(King)
Nhà vua đâm thanh kiếm xuống nền đá cuội.
“Vượt qua các Thánh ky sĩ tập sự và đến chỗ này.
Đến đó, không đáng để sử dụng thanh kiếm.
Không đáng để chuẩn bị đấu với một kẻ yếu đuối.”
Ý chí nhà vua truyền đi.
Đây là chủ ý.
Ông muốn mọi người nghiêm túc.
Và, tôi cũng cảm thấy tinh thần chiến đấu trỗi dậy từ mọi hướng xung quanh.
Một cơ hội hoàn hảo.
Ai có thể chống lại?
Trên danh một mạo hiểm giả.
Thách thức vị vua kiêu hãnh. [note40552]
「Không cần nói nữa.
Hãy để bữa tiệc thật sự bắt đầu.」(King)
Theo tín hiệu của nhà vua, các chiến binh bắt đầu di chuyển.
Thánh kỵ sĩ đứng thành vòng tròn xung quanh các mạo hiểm giả.
「Uwaaaaa!?」(Merc 1)
「Méo ổn!
Mạnh quá!」(Merc 2)
「Làm hoặc chết!」(Merc 3)
「Yooooooo!」(Merc 4)
Sợ hãi đan xen phấn khích, giọng nói của họ vọng vang sảnh.
Lại một khung cảnh thường thấy trong thế giới mạo hiểm giả.
[note40553]
21 Bình luận
Cum backkkkk