Tôi là Elena Grafias, đã hai tháng kể từ khi tôi được Kurono-sama mua về từ chợ nô lệ với danh nghĩa là nô lệ tình dục.
Mặc dù vậy, công việc chính của tôi lại không phải là chiều chuộng ngài ấy trên giường mà làm đảm nhiệm công tác kế toán và ngân quỹ chung của toàn bộ lãnh địa Hầu tước Erakis và gần đây là kiêm nhiệm thêm chuyện xử lý văn thư.
Không một cấp dưới nào của Kurono-sama đủ khả năng đảm nhiệm công việc này bởi đa số họ đều không biết hoặc biết rất ít về tính toán, do đó công việc của tôi thường xuyên kéo dài từ sáng đến tận tối muộn.
Dù rất vất vả, nhưng nhờ công việc này mà tôi nhận được một mức lương vừa đủ, thêm nữa là cảm giác thoải mái và tự tin khi được làm một công việc bình thường dựa trên những gì mình có sở trường.
Không phải chuyện đáng tự hào gì, nhưng với ba năm học tập của mình, đáng lẽ ra tôi nên được đám thương buôn nô lệ đánh giá cao hơn một chút so với những nô lệ khác, ít nhất là tôi vẫn còn hữu dụng trong chuyện nào đó khác ngoài tình dục.
Theo những gì đã được chứng kiến, tôi nhận ra rằng, những nô lệ tình dục luôn là đối tượng bị coi thường và có giá trị thấp nhất. Nếu không còn trinh nữa hoặc không được ai đó mua về, sau cùng những nô lệ kia đều sẽ bị hãm hiếp rồi bán vào nhà thổ làm gái mại dâm.
Mà nghĩ kĩ thì, kể cả có được mua làm nô lệ tình dục cũng chẳng phải là thứ hay ho gì, bởi về cơ bản, có rất ít chủ nhân sẽ “nhẹ nhàng” với thứ được xem như món hàng ngoài chợ.
Tôi đã mất tất cả, gia đình, thân phận và cả hôn phu, vì thế, đối với tôi, công việc này là chút niềm tự hào cuối cùng, là sự khẳng định cuối cùng về sự tồn tại của bản thân trên thế giới này
Dù rất tự hào về công việc này, nhưng nó cũng là lý do khiến mỗi ngày của tôi trở nên đơn điệu một cách khủng khiếp.
Ngày mới bắt đầu vào sáng sớm, khi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, tôi phải bò ra khỏi giường. Trong lúc còn chưa rời hẳn khỏi thế giới giấc mơ, tôi phải hoàn thành việc vệ sinh cá nhân và đến phòng ăn cho người hầu ở tầng một của dinh thự để ăn sáng. Cũng vì thế mà không ít lần tôi đã đập đầu vào tường hay trượt ngã ở cầu thang.
Có nhiều lần va chạm mạnh đến mức khiến tôi bất tỉnh hay đổ máu cam, cũng may là còn những người hầu khác ở đó giúp đỡ.
Mặc dù vậy, những hầu gái Á nhân dường như không mấy lịch sự với những người không phải quý tộc, họ vác tôi về phòng như một bao lúa mì vậy. Nhưng kì lạ là mỗi lần tôi bị thương như vậy, đến khi tỉnh lại thì chẳng còn chút dấu vết hay đau đớn nào, vì thế tôi cũng chẳng thể trách mắng gì được họ.
Sau khi kết thúc bữa ăn, tôi trở về phòng và thay sang thường phục để di chuyển đến phòng làm việc và cắm đầu vào những con số và sổ sách đến tận tối muộn.
===========
Hôm đó, vẫn như mọi ngày, tôi đang chiến đấu với đống số liệu từ sáng sớm.
Có lẽ là khoảng gần trưa, cánh cửa phòng đột nhiên bị gõ.
Mỗi lần như thế, tôi lại tự hỏi liệu mình nên tiếp tục làm việc hay trở xuống phòng ăn để ăn trưa.
-Nếu có trong phòng thì cô cũng nên ra mở cửa cho tôi chứ?
Okami-san đẩy cửa bước vào với cặp lông mày nhíu lại khó chịu và ngồi xuống chiếc ghế trước bàn của tôi.
-Cô không thấy sao? Giờ tôi đang làm việc.
-Dù bận thế nào thì cô cũng nên ăn chứ. Bỏ bữa như vậy là thô lỗ lắm đó.
Nói rồi cô ấy đặt lên bàn một chiếc khay bạc. Bên trong là bánh mì và một món hầm.
-Thô lỗ với những người nông dân làm ra chỗ thực phẩm này hay là Hoàng thần kiểm sự sinh sôi và mùa màng?
-Là thô lỗ với người nấu đó.
Okami-san nói và khoanh tay lại với vẻ tự hào,việc đó khiến bộ ngực vĩ đại kia rung lên.
-Cô đã ngoài ba mươi rồi đó, mặc vậy không thấy ngại sao?
-Không đến lượt cô nhận xét nhé.
Có lẽ cũng cảm thấy hành động của mình có hơi xấu hổ, Okami-san vội lấy tay che ngực lại.
Theo cảm nhận của tôi, quần áo của hầu gái trong dinh thự này hình như hơi quá hở hang.
Váy quá ngắn và còn được khoét ngực khá rộng nữa.
Nếu trẻ hơn một chút nữa, có lẽ bộ đồ đó sẽ hợp với cô ấy hơn, tôi nghĩ vậy.
Nhưng nhìn cô ấy dường như đang cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình chứ không phải bộ đồ.
-Dù sao thì, cảm ơn cô…
-Đáng ra cô chỉ cần im lặng ăn ngay từ đầu là được rồi.
Nhìn Okami-san đang càu nhàu bên cạnh và thưởng thức món hầm, tôi bất giác mỉm cười, dù thi thoảng có lúc cư xử hơi kì quặc, nhưng những món ăn cô ấy nấu đều rất ngon.
Bụng đang đói meo, tôi ăn một mạch hết sạch cả súp và bánh mì.
Tựa vào thành ghế thở phào nhẹ nhõm và thỏa mãn sau một bữa ăn no, tôi bất giác cảm thấy có một chút gì đó giống như hạnh phúc.
-Đó, tôi đã nói mà, không nên bỏ bữa trưa.
-…..
Tôi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Okami-san đang mỉm cười trêu chọc.
Sau đó, đột nhiên nụ cười đó chuyển sang có chút khó chịu, cô ấy nhào tới tóm lấy cổ áo tôi.
-Oi…cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?
-Kì lạ thật đó? Mới đây khi bị Kurono-sama tóm cổ áo như thế này, nhìn cô còn thảm hại lắm cơ mà?
Chuyện đó xảy ra mấy hôm trước khi tôi cãi cọ với một người lùn và bị Kurono-sama giáo huấn. Tôi đã nghĩ không có ai khác nhìn thấy việc đó nhưng….
-Vậy sao cô lại làm thế với tôi?
-Cứ tưởng làm bất ngờ vậy thì cô sẽ bất ngờ chứ?
(Trans: 藪から棒に : Ném gậy từ trong bụi, bằng với unexpectedly, out of the blue, ý chỉ những hành động bất ngờ, không báo trước, không thể dự đoán).
-Đã nói là….bỏ tôi ra đi được không.
Được thả ta, tôi thở dài.
-Khi bị Kurono-sama tóm cổ áo hoặc nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, không hiểu sao tôi lại cảm thấy phấn khích một cách kì lạ. Tôi không biết nó là gì nữa….
Tôi bối rối thú nhận, nhưng hình như Okami-san lại hiểu. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú.
-Ara, vậy chẳng phải là tình yêu sao?
-Làm gì có chuyện đó chứ!!
Tôi vội đứng dậy đập bàn phủ nhận.
-Khi cảm nhận được sự nam tính của Kurono-sama, bất kì cô gái nào cũng sẽ phải sụp đổ thôi.
-Nghe chẳng thuyết phục chút nào hết. Mà nói vậy cô cũng thế sao?
-Eh?
-Tch, hai người làm tới sáu lần một đêm cơ mà.
-S…Sao cô biết chuyện đó?
Okami-san đỏ bừng mặt hét lên. Nhưng dường như cũng lập tức lấy lại được bình tĩnh, cô ấy lại nở nụ cười tự tin.
-Fufufu, nói vậy lẽ nào cô đã nhìn trộm chúng tôi?
-K…Không có, tôi không có nhìn trộm. Chỉ là tình cờ đi ngang và thấy cô mò vào phòng Kurono-sama nên tôi tò mò đứng ngoài nghe thôi.
-Nói vậy là cô đã nghe lén từ bên ngoài sao?
Nhưng ánh mắt của Okami-san nhìn vào tôi lại chuyển sang thương hại.
-Nghe lén mà tới tận bình minh sao? Fuahahaha….
-Đ…Đồ ngốc….
Lúc đầu tôi đã định bỏ về phòng, nhưng sự tò mò về chuyện đó bên trong một cô gái đã giữ chân tôi ở ngoài cửa phòng tới tận gần bình minh.
-Nhưng cô chắc chắn đó là tình yêu sao?
-Ừm….Nói sao nhỉ, hoàn cảnh của cô cũng giống tôi đến kì lạ đấy.
Okami-san suy nghĩ một lát rồi trả lời.
-Ý cô là sao?
-Cô có biết rằng trước khi cô tới đây, tôi đã được thuê làm đầu bếp của dinh thự này không?
-Biết chứ, tôi là người đã xuất tiền trả nợ cho cô chứ ai.
Hiện tại, nợ của cô ấy với Kurono-sama là 99 đồng vàng. Lương hàng tháng sẽ được trích một khoản để trả nợ, vì thế sẽ mất khoảng 8 năm để khoản nợ kia được thanh toán hết.
Vì không ai có thể không ăn mà vẫn sống, nên việc tính toán cân đo để trả nợ luôn cần được lập kế hoạch chi tiết.
-Tôi từng cố gắng gạ gẫm Kurono-sama để trở thành tình nhân của ngài ấy đó.
-Cô….cô biết mình bao nhiêu tuổi rồi không hả?
-Ara, nhưng cả Kurono-sama cũng nói rằng tôi vẫn còn rất trẻ và đẹp.
Vừa nói,gương mặt của Okami-san dần đỏ bừng lên.
Nhưng đó là Kurono-sama, không phải chồng cô ấy.
Mặc dù bản thân Kurono-sama chưa bao giờ tiết lộ, nhưng cô ấy đã thực sự trở thành tình nhân của ngài ấy…
-Chắc là chồng tôi đang khóc vì hạnh phúc ở trên thiên đường khi chứng kiến cuộc sống mới bây giờ của tôi….Còn khi đó, tôi đã được bảo rằng mình sẽ bị nhốt dưới tầng hầm.
-Cái gì?
Nói đến đó, Okami-san ngượng ngùng đỏ mặt.
-“Tôi sẽ bắt cô ăn mặc và đeo vòng cổ như nô lệ, đánh cô bằng roi da, ăn cơm trong bát cho động vật bằng bốn chân, sau đó %^#@^%# vào mông cô, ^%#@@#$ vào ^$%^%$# cô”, ngài ấy đã nói vậy đó.
-N…Nhưng mà những chuyện đó đâu có xảy ra?
-Maaa, nhưng nói chung là ngài ấy cũng muốn làm những chuyện như vậy đấy.
Nghĩ đến những chuyện đó tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng.
CHẳng phải nếu bị ^$$%%^ vào mông hay *** thì nhìn tôi sẽ rất thảm hại sao?
Khi đó, chắc chắn Kurono-sama sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm và khinh miệt…
-Sao cô lại cười?
-Eh?
Bị Okami-san hỏi, tôi mới giật mình nhận ra mình đang nở một nụ cười kì quặc.
-K…Không phải vậy đâu…
-Ara, được rồi, tôi hiểu mà. Tôi quay lại làm việc đấy.
Vơ lấy cái khay, Okami-san vội rời khỏi phòng như muốn chạy trốn khỏi một nỗi sợ không rõ ràng nào đó.
===========
Có một vấn đề mà tôi cần giải quyết để thực sự xác nhận cảm xúc của mình.
Mỗi đêm đều có một tình nhân đến phòng của Kurono-sama.
Đó là một bán elf, tôi tình cờ nhìn thấy khi đến trả cuốn sách đã mượn của ngài ấy.
Nghe những người hầu gái nói chuyện, dường như Kurono-sama sẽ gọi cô gái bán elf đó vào phòng mỗi đêm và ở đó đến sáng. Tên của cô gái đó hình như là Leila, người từng đóng vai trò rất quan trọng trong trận chiến với Thánh quốc Argo ba tháng trước và giờ đang là đội trưởng của một nhóm elf khoảng 50 người.
Dù chỉ là một bán elf, những kẻ được coi là hèn kém nhất, nhưng nếu không nói chuyện rõ ràng với cô ấy, tôi có lẽ sẽ rất khó để đạt được những gì mà cô ấy đang có.
Vì vậy, tôi đã tìm đến khu vực luyện tập của quân đội bên ngoài thành phố, nơi bị ánh nắng chói chang ban ngày thiêu đốt.
Tiếng là khu vực tập luyện, nhưng tất cả chỉ là những trường bắn đơn giản và những chiếc cọc gỗ sơ sài.
Quan sát kĩ, có thể thấy những á nhân đang giao chiến bằng kiếm gỗ cùng với con người. Đó là những thành viên băng cướp mà Kurono-sama đã thu nhận.
-Cô muốn tìm ai?
-Ở đây hình như có một cô gái tên Leila đúng không? Tôi muốn gặp cô ấy.
Tôi hỏi Minotaur, người đi cùng với mình đến đây với vai trò là người giám sát.
-Nếu không có lệnh của Kurono-sama, cô cần phải chờ đến hết buổi tập mới gặp được cô ấy.
Tên đầu bò này, tôi đã định gắt lên với hắn, nhưng rồi lập tức suy nghĩ lại. Anh ta là người giám sát tôi, nếu cư xử lỗ mãng, không biết khi nào tôi sẽ phải chịu hậu quả.
-Được rồi, vậy nhờ anh nhắn cô ấy tới phòng tôi sau khi tập luyện không?
-Được.
Tôi đã nghĩ mình sẽ trở về dinh thự sau khi không đạt được mục đích, nhưng hiếm khi được ra ngoài thế này nên tôi quyết định sẽ đi dạo trong thành phố một chút. Những nơi an ninh kém nhanh chóng bị bỏ qua, tôi chỉ dừng chân khi tới khu thương mại.
Dù vẫn còn tương đối ngổn ngang và bừa bộn nhưng an ninh đã được cải thiện đáng kể so với những tháng trước đó.
Khi đó, những chuyện như gái bán dâm hay thương buôn nô lệ công khai lôi kéo khách trên phố xảy ra rất nhiều, nhưng giờ thì hầu như đã không còn.
Những nhà thổ vẫn còn hoạt động đều phải đóng thuế và được sự đồng ý của Lãnh chúa, cùng với đó là sự xuất hiện trở lại của dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội khi bệnh xá cho người nghèo mở lại.
Dù không hiểu Kurono-sama thực sự đang toan tính những gì, nhưng nhờ có bệnh xá nghèo, rất nhiều người nghèo đã có chỗ ăn ở, thậm chí còn tìm được việc làm cho mình.
Nơi ấy giống như một trung gian giải quyết mọi thứ.
-Tránh ra, tránh ra nào…
Vội vã nhảy lùi lại lề đường, tôi thấy hai chiếc xe ngựa lớn, một chở đầy cành và gốc cây, một chở những thùng gỗ chất cao như núi đi qua trước mặt.
Cả hai đều thuộc về xưởng chế biến và sản xuất giấy.
Những cành và thân cây kia là vật liệu làm giấy, thứ được thu thập ở khu rừng gần thành phố, còn những chiếc thùng là một số loại chất đặc biệt được thu mua ở khu thương mại.
Giấy do những người lùn sản xuất bằng cách tách vỏ cây, đun sôi chúng trong nước có pha hợp chất đặc biệt để gạn lấy sợi gỗ.
Nhân tiện, tôi quyết định sẽ tới thăm bệnh xá cho người nghèo.
Nơi đó nằm ở khoảng giữa khu thương mại và khu dân cư.
-Người điều hành của các cô có nhà không?
-Hiện tại thì cô ấy đang ở đây, nhưng cô muốn gì?
Gặp một người phụ nữ ở lối vào bệnh xá, khi nghe tôi hỏi, cô ta đáp lại với giọng giống hệt như Okami-san.
-Tôi là kế toán của dinh thự Hầu tước.
-Oh, ra là cô sao?
Người phụ nữ kia cười lớn.
Tôi lườm cô ta, dường như cô ta biết gì đó về thân phận của tôi.
-Được rồi, được rồi, không cần làm khuôn mặt đáng sợ như vậy đâu. Chỉ là tôi nghe nói rằng cô bị đám thương buôn nô lệ ám ảnh đến mức khiếp hãi đúng không?
-Cô không nói thì sợ không ai biết hay sao? Tôi có thể vào chứ?
-Ah, được chứ.
-Cảm ơn.
Lẩm bẩm đáp lại, tôi đi thẳng vào trong bệnh xá.
Tầng đầu tiên của nơi này là một căn phòng rộng lớn, nó được ngăn cách bởi những tấm rèm thành nhiều ngăn để tạo không gian riêng tư cho những người ở đây.
-Có vẻ sạch sẽ hơn mình nghĩ.
Tôi đã nghĩ sự sạch sẽ của nơi này sẽ sớm biến mất, nhưng không, dường như các nhân viên của bệnh xá đã dọn dẹp rất tích cực mỗi ngày để nơi này luôn sạch đẹp như ngày mở cửa.
Leo lên tầng hai bằng cầu thang và bước thẳng vào phòng người điều hành ở cuối hành lang mà không cần gõ cửa cái nào. Kurono-sama đã đặt một tấm biển thông báo việc đó bên ngoài.
-Oh, là kế toán-san.
Cô gái điều hành của bệnh xá nghèo, Linh mục Shion của Đền Hoàng thổ chào đón tôi với một nụ cười dịu dàng.
-Elena, gọi tôi là Elena được rồi.
Nói vậy, tôi ngồi xuống chiếc sofa ở góc phòng.
-Oh vâng, Elena-san, hôm nay cô tới đây có chuyện gì vậy?
-Hmp…rảnh nên tới chơi chút thôi. Cô có trà không?
Nhìn một lượt trong phòng, tôi chỉ thấy một chiếc bàn đơn giản nhưng chắc chắn, một vài chiếc ghế gỗ, một kệ sách với những cuốn sách và một chiếc túi nhỏ đã sờn….nhìn không giống phòng của Linh mục chút nào.
-Tôi chỉ mời trà cho khách thôi.
-Vậy ý cô tôi không phải là khách?
-Với chúng tôi thì Elena-san là người thân.
Shion cười tươi đáp lại.
-V…Vậy cũng được….Nhưng cô đang làm gì thế?
-Tôi đang tổng hợp lại những số tiền quyên góp để báo cáo lại với Kurono-sama.
-Oh, ra là thế.
Để mặc cô ấy tiếp tục công việc, tôi bước tới và cầm thử lên một cuốn sách trên giá.
-Ah…không được…
Shion vội chạy lại giật lấy cuốn sách từ tay tôi.
-Oi…cô làm cái gì thế hả?
-Cái đó….
-Bộ mấy thứ này cô không thể cho tôi xem sao?
Khẽ hắng giọng, Shion đỏ mặt đáp lại tôi.
-Đức mẹ Hoàng thần ngoài kiểm soát đất đai và mùa màng bội thu cũng chịu trách nhiệm với việc sinh sản. Vì thế tôi đang cố gắng tìm hiểu về cách sinh sản của đàn ông và phụ nữ như một sở thích riêng trong những thời gian rảnh rỗi.
-Cái gì cơ?
-Đây đều là sách quý và bí mật của đền thờ đó.
-Tôi không thấy nó giống sách quý hay bí mật chỗ nào cả.
-Dù cô có nói vậy thì…
Shion nhìn khá bối rối, có lẽ cô ấy thực sự thiếu kiến thức về việc này.
Tôi chỉ biết thở dài, thật tội nghiệp cho một người xem mấy chuyện hiểu biết phổ thông kia là bí mật.
-Tôi có thể mượn vài quyển về đọc chứ?
-AH, vâng…Nhưng xin hãy trả lại cho tôi nguyên vẹn nhé.
-Được rồi, tôi thề với Bạch thần của mình.
Đó là vị thần mà tôi đặt đức tin của mình vào.
Mặc dù ngay cả những Linh mục của đền Bạch thần đó cũng luôn nói rằng con gái cần phải giữ trinh tiết và sự trong sáng của mình đến khi kết hôn nữa.
Rời khỏi Bệnh xá cho người nghèo, tôi trở lại dinh thự Hầu tước Erakis dưới ánh nắng chói chang của mặt trời và tiếp tục công việc quen thuộc của mình.
Sau khi hoàn tất nhận kết quả kiểm tra các nhà thổ và chợ nô lệ và gửi cho Kurono-sama. Tôi cũng kết thúc ngày làm việc của mình…
Mặt trời vừa lặn, cửa phòng tôi có tiếng gõ.
-Cửa không khóa, cứ vào đi.
-Tôi xin phép.
Được tôi cho phép, một bán elf với làn da nâu bước vào phòng với ánh mắt có chút lo lắng.
Hmmm…..tôi nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng trước mặt mình.
Quả nhiên là người nhận được sự ưu ái của Kurono-sama, nhìn cô ta xinh đẹp như một con búp bê vậy.
Không, so sánh vậy thì hơi không đúng lắm, vì búp bê không biết cử động và cũng không có biểu cảm như vậy.
-Tôi nghe nói cô nhận được rất nhiều sự ưu ái của Kurono-sama?
-Ah,vâng đúng là có chuyện đó. Có vẻ là cả Okami-san nữa.
Bán elf trả lời dứt khoát.
Đến đây, nhận thức của tôi với cô ta thực sự đã thay đổi.
Cô ta dường như đang thẳng thắn tuyên bố rằng mình không phải là người duy nhất được Kurono-sama ưu ái và cũng không hề có ý định tỏ ra hách dịch vì một chút ưu ái đó.
-Có phải Kurono-sama luôn được cô chiều chuộng mỗi đêm không?
-Ah vâng.
Chờ đã….sao cách cô ta nói chuyện đó lại toát lên một vẻ tự hào như vậy?
Cô ta thực sự tin rằng Kurono-sama yêu mình sao?
KHông phải là Kurono-sama chỉ đơn giản là thu hút với phụ nữ thôi sao? Cả trường hợp của Okami-san cũng vậy. Gần đây còn có thêm cả cặp elf nữa.
-Thế, hôm nay cô không tới phòng Kurono-sama sao?
-Tôi không thể tới đó.
Một lần nữa là câu trả lời dứt khoát.
-Tại sao chứ?
-Vì Kurono-sama chưa cho gọi.
Tch…có vẻ cô ta đã được huấn luyện rất tốt và trở nên vô cùng ngoan ngoãn nhỉ?
-Nếu vậy, cô không phàn nàn gì nếu tôi tới đó chứ?
Bán elf chỉ im lặng như suy nghĩ rồi lên tiếng.
-Không vấn đề gì.
-Nếu đã hiểu thì cô có thể đi.
Tôi nói vậy và cô ta ra khỏi phòng.
========
Tối đó, sau khi ăn tối và tắm rửa cẩn thận hơn bình thường. Tôi thay bộ đồ ngủ quen thuộc và trèo lên giường để bắt đầu đọc những cuốn sách đã mượn của cô gái Shion kia.
Haa…có vẻ đám Linh mục của đền Hoàng thổ đó chẳng có tên nào đứng đắn cả. Kẻ đã viết ra cái này dường như đã hoàn toàn mất niềm tin vào tôn giáo và chỉ biết chìm đắm trong dục vọng vậy.
Eh…không thể nào…cái này cũng được luôn sao? Thật là điên rồ. Hai người đó thực sự đã làm những chuyện này sao?
Đột nhiên, có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Đến rồi à….
Tóm lấy cái gối của mình, tôi chạy thẳng đến phòng Kurono-sama.
Chạy hết cầu thang, tôi ghé tai vào cánh cửa và bắt đầu lắng nghe.
-Vậy thì, chúng ta đi ngủ nhé?
-Dạ…Kurono-sama.
Yosh, đúng lúc lắm.
*Rầm*
Tôi đạp tung cửa vào phòng Kurono-sama.
-Cô làm cái quái gì vậy hả?
-N….Ngài đang làm cái gì với bán elf đó vậy hả?
-Hm?
Ở ngay trước mắt mình, tôi thấy họ đang ôm nhau, hai bàn tay đang chậm rãi mơn trớn cơ thể và cởi đồ của nhau ngay trên chiếc giường lớn.
Mặc dù có cơ thể gầy gò, nhưng ngực của cô gái bán elf kia còn lớn hơn cả tôi.
-Vậy là cô thực sự tới phòng Kurono-sama sao?
-Leila?
Nghe Kurono-sama hỏi lại với vẻ ngạc nhiên, bán elf kéo áo che phần thân trên của mình lại.
-Thứ lỗi cho tôi vì đã quên mất điều đó.
-Ah…Cô vẫn nhớ thì có.
-Không đâu, tôi thực sự đã quên mất đó.
-Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?
Mặc cho ả bán elf đang trả treo với tôi, Kurono-sama dường như vẫn chưa hiểu gì.
Nhưng tôi cũng không thể nói thẳng rằng mình tới đây để chứng kiến xem mấy điều mình đọc trong sách có thật hay không.
-Không lẽ, cô cũng tới để…
-Kurono-sama ổn với điều đó chứ?
-Hai người đang biến tôi thành con ngốc hay sao vậy???
Tôi hét lên trước nụ cười của Kurono-sama.
-Tôi tin vào Bạch thần kiểm soát trật tự và sự trong sạch, nên không bao giờ có chuyện đó đâu.
-Phải rồi ha. Tôi xin lỗi.
Kurono-sama dường như nhận ra mình đã hơi quá lời nên cúi đầu xin lỗi tôi.
-C…Chỉ…chỉ ngủ cùng nhau thì được.
-Ra là thế. Nếu cô chịu thì được thôi.
-Mà khoan đã, sao ngài lại cởi áo ra chứ?
-Tôi luôn làm như vậy khi ngủ mà.
-Đ…Đừng có cởi nó ra!!!
Sau một hồi lộn xộn, cuối cùng ba chúng tôi cũng yên vị trên giường, Kurono-sama vươn tay ra, bán elf gối đầu lên cánh tay ngài ấy rồi dụi đầu vào ngực.
Cái cảm giác thất bại này là gì vậy?
-Nếu ngài mà dám tấn công tôi vào giữa đêm, tôi sẽ la lên đó.
Tôi ấn đầu mình vào gối và thì thầm.
-Được rồi, sẽ không có vụ đó đâu mà.
Dù không thể tin được điều đó, nhưng rồi tôi cũng ngủ thiếp đi vì quá mệt.
Giường của Kurono-sama đủ rộng cho hai người, nhưng lại hơi nhỏ cho ba người.
Dù nó nhỏ, nhưng tôi vẫn nhanh chóng ngủ thiếp đi vì đã tới quá nhiều nơi trong hôm nay.
-….!!!
Khoảng nửa đêm, tôi bỗng giật mình tỉnh lại…
Là mơ sao? Tôi thường gặp những cơn ác mộng một lần mỗi tuần. Chúng là những giấc mơ về kí ức khi còn ở trong tay đám thương buôn nô lệ, hoặc giấc mơ về việc mình sẽ ra sao nếu người mua không phải là Kurono-sama.
Nhìn trước nhìn sau, tôi mới tạm an tâm đó chỉ là ác mộng.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi lại nằm xuống giường. Chiếc áo ngủ đã ướt đẫm mồ hôi.
-….Hii…!
Đột nhiên, có thứ gì đó lướt trên da khiến cơ thể tôi run rẩy. Là cánh tay của Kurono-sama.
Rõ ràng, tôi đã lăn lại gần ngài ấy khi đang ngủ. Và cánh tay kia đã vung xuống khi tôi trở mình.
Chưa kịp phản ứng, cánh tay kia đột nhiên cử động, mò xuống bụng rồi cứ thế đẩy dần áo ngủ của tôi lên.
Như một con rắn đáng sợ, bàn tay mát lạnh đó bò từ từ lên làn da bụng ướt đẫm mồ hôi rồi tìm đến ngực tôi.
-Ngài đang giả vờ ngủ sao?
-Đâu có, tôi ngủ rồi mà.
-Nói dối.
Khi bị phát giác, Kurono-sama đột nhiên xoay mình lại, nắm lấy cổ áo tôi.
-Ngài giận sao…Xin lỗi…tôi xin lỗi…tôi không có ý làm ngài tức giận….
Chỉ với hành động đó, cơ thể tôi như mềm nhũn cả ra, mọi ý muốn chống cự biến mất hoàn toàn.
-Đừ….đừng mà…
Tôi đã học được rằng, mình phải luôn cố gắng chống cự một chút thì mới là một nô lệ có giá. Nhưng….
-Hya…..Không…không…
Khoảnh khác hơi thở của Kurono-sama chạm vào vành tai, những lời của Okami-san chợt xuất hiện trong tâm trí tôi.
-Ngài ấy nói sẽ nhốt tôi dưới hầm…..Sau đó mặc quần áo như nô lệ, đánh bằng roi da, cho ăn như thú vật. Sau đó sẽ $%@%^ vào mông và &^^$#$#$ mỗi ngày……
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, những từ ngữ bí ẩn trong quyển sách mượn từ Shion lập tức sống động đến kì lạ trong đầu tôi.
Không…Không được…
Tôi nhảy khỏi giường, ôm đầu và lăn lộn dưới đất.
-Cái ảo tưởng quái quỷ gì vậy…mau ra khỏi đầu ta…thứ kì lạ kia…ra mau…
*Rầm rầm*, tôi đập đầu mình xuống sàn liên tục để thoát khỏi những hình ảnh kì lạ kia.
-Không cần phải quá bối rối vậy đâu.
-T…Tôi không có bối rối. Chỉ là tôi muốn xua hết mấy ảo tưởng kì quặc này thôi…
Dưới ánh sáng mờ ảo của món ma cụ chiếu sáng tối thiểu trong phòng được gắn trên tường, tôi ngã ra sàn mà thở dốc liên tục.
-Elena-san, cô có thể giữ yên tĩnh một chút không?
-Cô cũng thức rồi sao?
-Sau tất cả những việc đó thì ai cũng sẽ thức thôi.
-Thì mau bảo anh ta dừng lại đi.
-Tôi không có quyền đó.
Bán elf trả lời.
Có vẻ như không hề có chút thông cảm nào cho tôi, cô ta dường như đang thỏa mãn khi nhìn tôi trở nên hoảng loạn.
-Tôi biết là cô từng bị đánh khi còn là nô lệ. Nhưng tự đập đầu như vậy thì có hơi bất ngờ đó.
Eh?
-Kh…Không phải thế….
Nghĩ lại, tôi mới nhận ra rằng mình vừa làm một điều thật khủng khiếp.
-Cái này…lẽ nào, cô là kiểu thích khổ dâm sao?
-Đó là cái gì vậy?
-À thì…nói dễ hiểu thì là kiểu người cảm thấy sướng và xấu hổ khi bị đánh và hành hạ vậy đó…
Kurono-sama nhìn tôi khó hiểu, nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Những hành động của tôi hóa ra lại phổ biến đến mức có cả tên luôn.
-Khoan đã…không phải thế…tôi đâu có cảm thấy như thế này khi bị tên thương buôn nô lệ đánh?
-Cái đó…khổ dâm thường xuất hiện sau khi cô phải chịu hành hạ hoặc bị đối xử thô bạo ở một mức độ nào đó.
Kurono-sama nói và mỉm cười khiêm nhường, trông chẳng giống một quý tộc chút nào.
-N…Nếu vậy chúng ta thử xem sao?
-Ừm…vậy thì…
Sau một chút lưỡng lự, Kurono-sama đưa bàn chân lên trước mũi tôi rồi hạ nó xuống sàn.
-Liếm nó đi.
-Đừng có nói mấy chuyện ngu ngốc vậy chứ?
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, tôi bỗng cảm thấy vô cùng hồi hộp. Yêu cầu đó của Kurono-sama hoàn toàn nghiêm túc. Hơn nữa, tôi là ai mà dám từ chối yêu cầu từ chủ nhân của mình chứ?
Đột nhiên, ánh mắt tôi bắt gặp bán elf.
Không được, tôi không thể bắt chước hành động của một con chó trước mặt cô ta được…
Nhưng ánh mắt của Kurono-sama không hề có chút ý định nào muốn tôi ngừng lại.
-Kuh…biết rồi…tôi làm là được chứ gì?
Tôi cúi xuống, chổng mông lên và bò dưới chân Kurono-sama.
Không hiểu sao đầu tôi bỗng nóng bừng.
Khi gương mặt áp lại gần bàn chân dưới đất, tôi chững lại đôi chút nhưng rồi cũng đưa lưỡi ra và bắt đầu tiến lại gần ngón chân.
Không thể nào…đây chẳng phải là hành vi của loài chó sao? Thật là một sự sỉ nhục.
Nhưng mà….nhưng mà…cái cảm giác này là gì vậy?
Ngay trước khi lưỡi tôi chạm vào ngón chân, Kurono-sama đã kéo tôi lại.
-X…Xin lỗi…thành thực xin lỗi…tôi không cố ý làm tới như vậy… Cô không cần phải…
Tôi như choàng tỉnh.
-Không, tôi cũng không thực sự muốn liếm nó đâu…
-……
Kurono-sama vội xua tay xin lỗi tôi, còn bán elf thì khẽ mỉm cười.
Nhận ra mình vừa bị trêu chọc, tôi gào lên.
-Aghhhh….hai người…hai người lừa tôi…
-Hahahaha….xin lỗi mà…tôi xin lỗi.
Để lại Kurono-sama cười như được mùa trên giường, tôi chạy thẳng về phòng và nhảy lên giường của mình.
=======
Hôm sau, vừa làm việc, tôi vừa ngáp ngủ và dụi mắt liên tục.
Đã không biết bao nhiêu lần tôi cộng nhầm hôm nay rồi, có lẽ là vì không ăn trưa, cũng có thể là do đang thiếu tập trung.
Cổ tôi đau nhói vì đêm qua ngủ mà không có chiếc gối yêu thích, thứ đã bỏ quên ở phòng Kurono-sama.
Tôi có nên ngủ trưa để tỉnh táo lại không?
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
-Nếu có ở đây thì lên tiếng đi chứ?
-Hôm nay tôi không ăn trưa đâu….
-Nhìn cô là biết rồi, sắp ngủ gục luôn rồi kìa.
Okami-san đặt cái khay bạc lên bàn và lên tiếng.
Trên khay là một chiếc đĩa với thứ gì đó màu trắng xóa.
-Gì đây?
-Cứ ăn đi rồi biết.
Tôi nghiêng đầu khó hiểu và đưa một thìa của thứ trắng toát kia vào miệng.
-!!!!
Khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác mát lạnh và ngọt lịm bùng lên trong miệng.
-L…Lạnh quá…nhưng mà ngon. Đây…đây là cái gì vậy?
-Là kem mà Kurono-sama đã dạy tôi cách làm đó. Thế nào hả?
Tôi hoàn toàn chẳng còn hứng trả lời câu hỏi đó nữa, bởi đầu tôi đã hoàn toàn phát cuồng vì món kem này.
-Đêm qua vui chứ hả?
-S…Sao cô biết chuyện đó hả?
-Tôi dù sao cũng là gia nhân của gia đình này mà. Thế, nó ra sao? Cô có làm chuyện đó không?
-Um…tôi đã chẳng nói hay làm được gì ra hồn cả vì có kẻ cản đường…
-Ba người có thể cùng tận hưởng với nhau mà.
-Sao có thể chứ???
Nghe tôi hét lên, Okami-san gãi đầu.
-Maa…cũng phải nhỉ, cô không làm nổi điều đó cũng là phải thôi. Dù sao thì cô cũng chỉ là một đứa nhóc miệng còn hơi sữa mà. Có cần tôi chỉ vài đường cơ bản không?
-Khỏi đi!!! Ra khỏi đây mau.
Sự chăm sóc của Okami-san giống như một người dì, một người mẹ với tôi, nhưng đôi lúc những lời cô ta nói lại khiến tôi chỉ muốn phát khùng.
Tối hôm đó, tôi hoàn thành công việc thật sớm, tắm rửa sạch sẽ như hôm qua.
Sau khi đọc thêm một chút từ quyển sách mượn của Shion, tôi lên phòng Kurono-sama, mở cửa bước vào.
Hôm nay Kurono-sama đang ngủ, chỉ có một mình, không có ả bán elf.
Chậm rãi, tôi ngồi ghé vào cạnh giường và nhìn vào gương mặt đang ngủ của ngài ấy.
Cảm giác giống như một đứa bé vậy. Mà cũng đúng thôi, ngài ấy chỉ hơn tôi có một tuổi.
Ấy vậy mà, cái nét mặt non nớt và yếu đuối này, sao giờ tôi lại thấy nó trưởng thành và mạnh mẽ như vậy? Sự khác biệt giữa tôi và người này là gì? Địa vị? Kinh nghiệm quân sự? Hay là kinh nghiệm tình dục?
Cúi mặt xuống, tôi nhìn gần hơn vào vết thương trên mắt phải.
-Ngài tỉnh rồi sao?
-Đâu có, tôi vẫn ngủ mà.
Dù miệng nói vậy, nhưng có vẻ không muốn tiếp tục màn kịch dở tệ của mình, Kurono-sama đã mở mắt ra.
-Chuyện gì đã xảy ra với mắt phải của ngài vậy?
-Sao tự nhiên cô lại hỏi về nó?
-Chỉ là, tôi đã nghe qua về nó từ trước, nhưng chưa có cơ hội hỏi kĩ càng.
Kurono-sama đưa tay chạm vào vết thương trên mắt phải…
-Ba tháng trước, quân đội của thánh quốc Argo đã tấn công nơi này. Tôi đã đẩy lùi được chúng, nhưng bị một tên lính địch chém và kết quả đây.
-Tên lính đó mạnh vậy sao?
-Không, hắn hoàn toàn không hề mạnh. Chỉ là tôi đã bị chém vì không kịp rút kiếm ra.
Thêm một cái vỗ nhẹ vào vết thương trên mắt phải.
-Có phải vì ngài muốn chữa lành vết thương đó nên đã làm thân với Linh mục của đền Hoàng thổ?
-Không, tôi không hề có ý định chữa vết thương này.
Kurono-sama nói sau một tiếng thở dài.
-Mệnh lệnh của tôi đã…không, là chính tôi đã giết họ. Họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại, vì thế tôi quyết định sẽ không chữa nó, như lời tạ tội với họ.
Tôi không thể hiểu nổi người này đang nghĩ cái gì.
Chỉ một vài Á nhân đã chết mà có thể khiến anh ta dằn vặt tới vậy sao?
Tôi có nên gọi anh ta là kẻ hèn nhát, không có tư cách chỉ huy không?
Nhưng rốt cuộc, tôi quyết định sẽ rút lại ý định đó.
-Thế, cô tới đây làm gì thế?
-T…Tôi tới lấy cái gối của mình.
-Chứ không phải là tiếp tục chuyện đêm qua sao? Nếu muốn thì hãy ngồi xuống sàn nhà đi.
-Cái gì chứ? Không bao giờ có chuyện đó…tôi đã nói rồi mà, tôi chỉ tới lấy gối thôi.
Nhưng rồi cơ thể tôi lại vô thức làm theo một cách ngoan ngoãn.
Đúng rồi, sẽ không sao hết, chỉ cần không hôn…không hôn…không để nó vào trong…
-Oh, ra là thế sao?
Kurono-sama mỉm cười rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khiến cả người tôi lạnh toát.
-Tôi nên làm gì với cô đây nhỉ?
Không được….tôi sắp bị khổ dâm sao?
Cảm giác trái tim đập thình thịch như nghe thấy tiếng rõ trong lồng ngực sau khi tôi nhận ra điều ấy.
Ngài ấy định làm gì….tôi sẽ bị hành hạ thế nào đây?
-Hm…bắt đầu bằng cách giả tiếng động vật chắc cũng hay đó nhỉ?
-Giả tiếng sao? Ngài muốn tôi bắt chước tiếng con gì? Chó, mèo hay bò?
-Lợn đi.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Kurono-sama tối sầm lại.
L…Lợn sao?
-Tôi không thể làm điều đó được.
-Nếu vậy, đừng hòng tôi trả lại cái gối cho cô.
Haha, cứ làm như anh muốn, tôi không cần gối vẫn có thể ngủ được nhé, rồi tôi sẽ mua một cái gối mớ….
-Oi…oi…oi….
Ấy vậy mà, tại sao…tại sao tôi vẫn cúi đầu và bắt chước tiếng của một con lợn? Tại sao tôi không thể chống lại khi nhìn vào ánh mắt của Kurono-sama.
-Hou, cô đang giả tiếng lợn kêu đó à?
-Đ…Đây là vì cái gối…
Cầm chiếc gối của tôi trong tay, Kurono-sama cười như một con quỷ.
Và….suốt cả đêm đó…tôi thực sự đã trở thành một con lợn.
============
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với cơ thể đau ê ẩm.
Tôi đã bị cắn, bị liếm, bị đánh. Mọi kí ức xấu hổ đêm qua như tràn về khiến mặt tôi nóng bừng.
-Chào buổi sáng.
-A…A…Anh là đồ ác quỷ…trả đồ lót và áo ngủ cho tôi.
Tôi thu mình lại và nói. Tất nhiên là vì cả hai đều đang khỏa thân trên giường.
-Ah, anh xin lỗi nhé.
-Nếu muốn xin lỗi, sao anh không xin lỗi từ đầu đi. Um…ch…chỗ bị cắn giờ vẫn còn đau đây này…Anh thực sự là đồ tồi tệ, tồi tệ…tồi tệ nhất…Đi chết đi…
Mặc lại đồ lót và nhìn khắp cơ thể, tôi có thể thấy rất nhiều vết đỏ trên khắp cơ thể, tập trung chính quanh ngực. Cằm và hàm tôi mỏi nhừ.
Khi đứng dậy khỏi giường, một cơn đau khác trào lên từ dưới mông.
-Um…em ổn chứ?
-Không….tôi không ổn chút nào hết….
Nghiến răng chịu đựng cơn đau ở mông, tôi rời khỏi phòng Kurono-sama.
Tồi tệ….anh ta đúng là kẻ tồi tệ nhất.
-Nhưng….mình lại quên lấy gối mất rồi…chuyện này thật đáng ghét. Đêm nay phải quay lại lấy bằng được nó…
Tôi dừng chân lại ngoài cánh cửa phòng đã đóng và lẩm bẩm một mình.
86 Bình luận