Các thương nhân Echigoya là ngọn nguồn của mọi tội ác…
Chẳng phải mọi người đều đã quen thuộc với câu nói này sao?
Khi nói ra, điều đầu tiên xuất hiện hẳn sẽ là hình ảnh của Echigoya trong quá khứ.
Họ là một nhóm cực kỳ khó chịu trong câu chuyện của chính họ.
Gác lại chuyện đó sang một bên, dù sao thì tôi cần một hội như thế.
Trước khi tôi có thể thực sự trở thành một Chúa tể độc ác, tôi cần một 'Echigoya' của riêng mình.
Vì vậy, để tôi giới thiệu nhà cung cấp của tôi.
Người đàn ông đầy đặn, râu ria xồm xoàm, có dáng vẻ của một thương gia độc ác đang ngồi trước mặt tôi là [Thomas Henfrey.]
Sau khi tôi tiếp tục duy trì và phát triển lãnh thổ của mình, anh ta đã tiếp cận tôi với ý định làm ăn.
Anh ta là một thương nhân buôn bán hàng hóa giữa các hành tinh.
Ban đầu, tôi cũng không nghĩ rằng có một nhu cầu thực sự cho các thương lữ trong cái thời đại mà con người có thể du hành ngoài vũ trụ này, nhưng hãy để tôi giải thích tại sao tôi đã sai.
Họ di chuyển giữa các hành tinh, nhưng không chỉ những hành tinh trong đế chế mà còn đến cả những hành tinh ở các quốc gia ở hệ ngân hà khác để mua và bán hàng hóa.
Họ mua tài nguyên và hàng hóa độc quyền tìm thấy ở các hành tinh xa xôi và bán chúng trong lãnh thổ của tôi.
Điều ngược lại cũng đúng, nhưng anh bạn này khác với những người làm ăn trước đây trên đất tôi.
Anh ta là thương gia độc quyền của tôi.
Nói cách khác, anh ấy là một thương gia rất quan trọng đối với lãnh thổ của tôi và gia đình nhà Banfield.
Trong khi chúng tôi ngồi cùng nhau trong phòng tiếp tân, tôi hỏi Thomas,
"Anh có mang những viên kẹo màu vàng mà ta thích không?"
Sau khi lau mồ hôi, Thomas đưa cho tôi một chiếc hộp chứa đầy những thỏi vàng đến tận vành.
"Tất nhiên là tôi có, xin hãy thưởng thức chúng, thưa ngài."
Khi cầm chúng lên, độ nặng cảm nhận được trên tay mang lại một nụ cười trên khuôn mặt tôi.
"Các thương gia Echigoya đúng thực là ngọn nguồn của mọi tội ác!"
“Không thưa ngài, nhóm của tôi được gọi là 'Phòng Thương mại Henfrey', tôi đã nói với ngài điều này nhiều lần rồi."
Những lời chào hỏi thông thường của chúng tôi kết thúc, tôi cảm thấy rằng anh ta thực sự là một thương nhân xấu xa xứng đáng dành cho tôi.
Tôi cần những tên suy đồi như Thomas ở bên cạnh.
Sau khi nhận hối lộ của anh ta, tôi bắt đầu lắng nghe yêu cầu.
"Vậy anh cần những gì?"
“Tôi đang dự định thực hiện cuộc thám hiểm vào một không gian nguy hiểm nào đó, và tôi muốn ngài cho tôi mượn hạm đội của ngài”.
Anh ta muốn tôi cho anh ta mượn quân đội của mình để bảo vệ.
Tôi tự hỏi thứ âm mưu xấu xa nào anh ta đã bày ra mà cần đến cả lực lượng quân đội để hoàn thành.
Mặc dù vậy thì, tôi nghĩ là tôi có thể chấp thuận nó miễn là đem lại lợi nhuận.
"Anh chuẩn bị đi đến một nơi nguy hiểm?"
“Bản thân điểm đến không nguy hiểm, nhưng có rất nhiều căn cứ hải tặc trong hành trình đến đó. Đã có một số báo cáo về việc các thương gia bị tấn công hàng ngày ”.
Lũ không tặc thật là khó chịu.
Chúng cũng có vấn đề về đầu óc nữa.
Một số người trong số chúng đã thu thập các loại vũ khí khác nhau qua thời gian, một số là lính đào ngũ đã trốn khỏi quân đội, và một số là những tên trộm đã bỏ chạy sau khi đánh cắp công nghệ quân sự.
Đôi khi chúng thậm chí còn tìm được việc làm lính đánh thuê do kinh nghiệm chiến đấu dồi dào.
Chúng rất là khó chịu.
Sau khi hướng mắt về phía Amagi, người đang đứng sau tôi, tôi có thể cảm thấy rằng cô ấy biết tôi đang muốn nói gì.
“Nếu chỉ trong khoảng ba tháng, thì chúng tôi có thể chuẩn bị được một trăm con tàu ngay lập tức. Nếu như anh yêu cầu nhiều hơn thế, thì trước tiên cần phải chuẩn bị một số thủ tục. ”
Tôi mỉm cười và quay lại với Thomas.
"Hoặc là như cô ấy nói, điều đó ổn chứ, Thomas?"
Thomas trông có vẻ nhẹ nhõm, và nở một nụ cười đầy ẩn ý trong khi có vẻ hơi xấu hổ.
“Chà, tôi không biết làm cách nào để có thể trả ơn cho ngài nữa- không, tôi đảm bảo sẽ chuẩn bị nhiều kẹo màu vàng hơn cho ngài vào lần sau.”
“Tất nhiên, nhưng quan trọng hơn- liệu chúng ta có thể thu được lợi nhuận không?”
Nếu anh ta do dự ở đây, thì chẳng ích gì trong việc cho mượn lực lượng.
"Không nghi ngờ gì nữa!"
"Tuyệt! Amagi, bắt đầu công việc chuẩn bị ngay lập tức. ”
"Hiểu rồi ạ."
Hãy làm hết sức mình để đem về cho tôi tiền nhé, Echigoya- không, Phòng Thương mại Henfrey của tôi.
◇ ◇ ◇
Con tàu vận tải lớn do Thomas sử dụng đã neo đậu tại sân bay vũ trụ.
Sau khi đi vào quỹ đạo từ thang máy vũ trụ, Thomas đã đi qua con đường không trọng lực để lên tàu của mình.
Anh ta được bao quanh bởi các thuộc hạ và vệ sĩ trong khi mang hành lý của mình.
Một trong những người của anh ta mở miệng khi nhìn về hành tinh ở phía xa.
“Lãnh thổ của nhà Banfield chắc chắn đã phát triển rất nhiều trong khoảng thời gian đổ lại đây. Chàng trai trẻ đó chắc chắn thật tuyệt vời khi có thể làm được nhiều điều như vậy ở độ tuổi của mình. "
Khi Thomas làm công việc kinh doanh, anh ấy dường như luôn đặc biệt ghé qua lãnh thổ của nhà Banfield.
Thành thật mà nói thì nó không đáng kinh ngạc lắm, nhưng nó chắc chắn là một hành tinh có tốc độ phát triển theo cấp số nhân trong những thập kỷ gần đây.
“Cậu ấy hơi khác so với những quý tộc mà tôi từng thấy từ trước đến nay. Cậu hơi kỳ lạ, nhưng vẫn là một vị chúa tể tốt. "
Thomas cho rằng cậu bé luôn đòi 'kẹo vàng' là một người cai trị có đạo đức.
Mọi người xung quanh không phủ nhận câu nói này.
Mặc dù những người đàn ông có vẻ hơi bối rối,
“Nhưng tại sao cậu ta lại đòi vàng? Nó không phải là một nguồn tài nguyên đặc biệt khan hiếm trong lãnh thổ của cậu ta, phải không? "
Thomas cũng bối rối về điều này,
“Tôi cũng tự hỏi, tại sao lại là vàng? Chà, không sao đâu, tôi đã thử đưa cho anh ta mithril và ngọc ma thuật trước đây nhưng cậu ấy có vẻ không hài lòng. Đúng như tôi nghĩ, vàng thực sự khiến cậu hạnh phúc nhất ”.
"Có thể cậu ấy không biết."
Lý do tại sao Liam luôn đòi vàng là vì cậu coi vàng là thứ quý giá và đắt tiền.
Tại sao vàng lại đắt? Đó là bởi vì trên Trái đất chỉ có một nguồn cung cấp hạn chế.
Trong vũ trụ này, nó vẫn còn đắt đỏ, nhưng thậm chí có những hành tinh vàng có thể tìm thấy nó với số lượng lớn, vì vậy những nguồn tài nguyên và kim loại quý hơn vàng tồn tại ở đó.
Mithril là một ví dụ kinh điển về điều này.
Đó là một loại bạc mang sức mạnh thần thánh - nó được coi là có giá trị và quý hơn rất nhiều so với vàng đơn thuần.
"Không, cậu ấy chỉ đơn giản là một người giản dị thôi."
Chỉ nhận những khoản hối lộ nhỏ như vậy để đổi lấy vô số lợi ích có được khi trở thành thương gia độc quyền của nhà Banfield.
Anh cảm thấy nước mắt mình trào ra khi nghĩ đến điều đó.
Sau khi đi bộ thêm một chút nữa, cuối cùng họ đã đến tàu.
"Cậu ấy thực sự đang cố gắng hết sức mình."
Thomas nhìn lại phi thuyền.
Bến cảng mới xây dựng được trang bị đầy đủ với các phương tiện mới nhất để có thể sử dụng, đó là một lợi ích lớn cho các thương nhân.
“Tôi nghe nói rằng cậu ấy đang đầu tư phần lớn số thuế mà cậu nhận được, và điều đó có vẻ đúng. Thật đáng kinh ngạc với những thứ cậu ta đã hoàn thành được khi vẫn còn rất trẻ. Nếu nhà Banfield không mắc nợ quá nhiều, thì bây giờ nơi này sẽ còn tuyệt vời đến mức nào ? ”
Khi Thomas lẩm bẩm xong những lời này, anh ta quay lại nhìn người bên mình.
“Thương vụ này nguy hiểm hơn các khoản hoa hồng thông thường của chúng ta, nhưng nó là thiết yếu cho nhà Banfield. Hãy kiếm thật nhiều tiền và đóng góp cho chúng với tư cách là những thương nhân mà chúng ta đang làm. ”
Thỏa thuận này thực sự quan trọng đối với Banfield, nhưng Thomas không làm điều đó cho chính dòng họ này.
Thomas đã đi xa đến mức này vì anh ấy muốn giúp Liam.
— Anh ta thực ra không phải là một thương nhân xấu xa.
◇ ◇ ◇
Thật khó nói trước được tương lai sẽ như thế nào.
Trong thời thơ ấu của kiếp trước, tôi đã từng mơ về những chiếc ô tô bay trong tương lai xa khi công nghệ phát triển.
Nhưng sau này khi lớn lên, vốn hiểu thông thường của tôi cho biết rằng ô tô bay không phải là điều tôi nên mong đợi sẽ xảy ra.
Mặc dù bây giờ tôi đang sống trong một đế chế giữa các thiên hà, khung cảnh tòa nhà chọc trời có thể nhìn thấy từ một khách sạn sang trọng cũng không khác nhiều so với cuộc sống trước của tôi.
Trên thực tế, nó đang phát triển xa hơn so với thành phố lớn mà tôi đã sống trước đây.
Dù có nhiều tòa nhà cao tầng nhưng không hề có cảm giác đông đúc.
Đó là chưa kể đến thiên nhiên trù phú xung quanh chúng tôi, có rất nhiều vùng đất chưa phát triển.
“Lãnh thổ của mình hầu như không phát triển chút nào…”
Khi tôi phàn nàn, Amagi, người ở gần đó, phản bác lại tôi.
“Chủ nhân, so với khi ngài mới tiếp quản, lãnh thổ này đã phát triển khá nhiều. Nó thực sự đang phát triển với tốc độ mà hầu hết mọi người sẽ nghi ngờ là sự thật nếu như họ nhìn thấy dữ liệu. "
“Nhưng đó chỉ là những con số, và đó không phải là ý của ta. Ta đang nói về điều gì đó khác biệt, về gu thời trang của người dân khủng khiếp như thế nào ”.
Tôi đã cố gắng đi bộ xung quanh khu vực trước đó, và tôi hoàn toàn bị sốc bởi những gì tôi nhìn thấy.
Mọi người đã bắt đầu chi tiêu nhiều tiền hơn gần đây.
Vì vậy, thật tự nhiên khi tôi có thể nhìn thấy những cô gái dễ thương đi mua sắm, phải không?
Nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm.
Bạn thấy đấy, trong kiếp hiện tại, tôi thấy mình thích những cô gái có gu thời trang khiêm tốn hơn.
Mặc dù tôi đang tìm kiếm một cô gái có cảm giác giản dị và đúng mực, nhưng mọi người đều ăn mặc như gyaru hoặc gothic lolita ! Tôi không thể cảm thấy mình bị thu hút bởi họ vì đấy không phải là mẫu người của tôi!
"Chúng ta đã không có bất kỳ tiến bộ nào ở lĩnh vực đó."
“Có thể sẽ tốt nếu như giới thiệu các khóa học về thời trang. Chúng ta có thể sử dụng tiền đề “đây là thứ hấp dẫn thị hiếu của lãnh chúa.”
Ngay từ đầu, văn hóa thời trang đã khác biệt giữa các hành tinh khác nhau.
Tất cả họ có thể có điểm chung gọi là 'Đế chế' ở đằng sau, nhưng họ vẫn đều khác nhau.
Một số hành tinh hợp với gu lý tưởng của tôi, nhưng cũng có nhiều hành tinh có văn hóa thời trang trông kỳ lạ trong mắt tôi.
“Dù sao thì ta phải thay đổi điều này như thế nào? Ta có nên bắt đầu đưa các nhà thiết kế thời trang vào và bắt đầu đầu tư các lĩnh vực thẩm mỹ? Sẽ không có gì xảy ra nếu như ta cứ để mặc chuyện này ”.
Bất chấp xu hướng thời trang bình thường, ở các bãi biển thuộc lãnh thổ của tôi, những bộ đồ bơi thịnh hành được sử dụng là những loại giống như đồ bó dài.
Như thể tôi sẽ để xảy ra một tình huống ngu ngốc như vậy! Không đời nào tôi thừa nhận việc cai trị một nơi như vậy.
“Hãy đưa một số người mẫu và người nổi tiếng vào! Nếu mọi người nhìn vào một người đẹp, họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng theo! ”
Amagi có vẻ mặt hơi bối rối trong khi tôi bắt đầu nói về những kế hoạch khác nhau mà tôi có trong đầu.
Cô Android hầu gái này bộc lộ biểu cảm của mình.
“Thật không may, chúng ta vẫn đang nợ nần chồng chất. Nguồn thu từ thuế đã tăng cùng với sự phát triển, nhưng số tiền trả nợ cũng tăng lên theo ”.
Món nợ khổng lồ do nhà Banfield nắm giữ.
Tôi không thể làm nhiều thứ mà tôi muốn chỉ vì điều này.
Một con tàu vũ trụ bay qua bầu trời trong khi tôi quay về phía cửa sổ.
Chỉ là đã từ khi nào mà tôi đã quen với những cảnh đẹp như vậy?
Chắc chắn, nó đang dần thay đổi kể từ khi tôi nắm quyền kiểm soát ở tuổi lên năm, nhưng tôi không thể không cảm thấy hơi cô đơn.
◇ ◇ ◇
Cánh cửa dẫn đến một chiều không gian khác đã mở ra.
Khi người dẫn lối quay trở lại vũ trụ này và xác nhận các điều kiện hiện tại, hắn ta gần như đã chửi thề.
“… Với tốc độ này thì hắn chắc chắn sẽ không định làm gì cả.”
Người dẫn lối nghĩ rằng đến giờ Liam sẽ trở nên sa đọa, nhưng cậu ta chưa động tay động chân với bất kỳ người phụ nữ nào hay say một giọt rượu nào.
Cậu ấy không uống rượu vì tuổi tác của mình.
Cậu ấy cũng tránh phụ nữ vì những tổn thương trong quá khứ của mình, và thực tế là không ai trong số họ hợp theo ý thích của cậu ấy.
Vì vậy, trước khi cậu nhận ra điều đó, cậu chỉ đang làm việc như một chúa tể tốt bụng bình thường.
“Điều này thật đáng thất vọng. Ta đã nghĩ điều này có thể xảy ra, nhưng ta vẫn cảm thấy hơi bị phản bội. Tại sao người lại là một vị chúa tể tài đức như vậy trong khi người muốn trở thành một kẻ xấu xa? "
Ngoài ra, cậu ấy đang sống một cuộc sống thanh đạm với một chút đồ cao cấp bởi vì cậu ấy vẫn có cảm tính về kinh tế của cuộc sống trước đây của mình.
Tệ hơn nữa, cậu vẫn ổn với cuộc sống của mình.
Một phần tâm trí của cậu ấy thậm chí còn gửi những cảm xúc biết ơn đến người dẫn lối trong tiềm thức.
Và tệ hơn cả là sự nổi tiếng của Liam đối với mọi người, và lòng biết ơn mà họ dành cho cậu ấy.
Tất cả điều này thật loạn đối với người dẫn lối.
Đau bụng, nhức đầu, buồn nôn và chóng mặt - người dẫn lối có thể chịu đựng tất cả, nhưng hắn ta vẫn muốn tránh nó nếu có thể.
Vẫn sẽ ổn nếu để Liam biết ơn.
Bởi vì cuối cùng, người dẫn lối sẽ ném Liam xuống hố sâu nhất của sự tuyệt vọng và cho cậu ta thấy địa ngục.
Dù như vậy, người dẫn lối không thể cho phép mọi thứ tiếp tục tiến triển như vậy được.
Nếu như không được kiểm soát, thì cuộc đời của Liam sẽ kết thúc với việc cậu ta được nhớ đến như một nhà thống trị vĩ đại.
“Điều này thật đáng thất vọng. Ta sẽ rất vui nếu tất cả những điều này chỉ là bề nổi, chỉ là một lời nói dối ”.
Người dân sẽ xây dựng sự căm phẫn chống lại bạo chúa Liam.
Những người lính sẽ nổi dậy.
Những cô gái xinh đẹp mà cậu ta tụ tập sẽ cố gắng giết cậu- người dẫn lối muốn xem những cảnh như vậy.
Tuy nhiên, mọi người đánh giá cao cậu vừa là một người tốt vừa là một người cai trị do lối sống khiêm tốn và các quan niệm từ kiếp trước đó.
Những người lính đều rất trung thành và sẽ chấp nhận làm bất cứ điều gì dưới cách suy nghĩ "Nếu đó là vì lợi ích của chúa tế."
Và cuối cùng, không có bất kỳ phụ nữ nào vây quanh cậu ta cả. Việc thao túng các mối quan hệ của con người để kích thích những tổn thương trong quá khứ của cậu ta là bất khả thi.
Cậu ta có thực sự muốn trở thành một chúa tể độc ác?
Người dẫn lối đã chịu đủ rồi, đã đến lúc phải vứt bỏ tên Liam đáng thất vọng đó.
“Ít nhất, hãy đốt cháy lãnh thổ mà hắn đã dày công gây dựng. Để xem… Ah! Có một số tên không tặc tiện lợi ở đây. ”
Khói đen bắt đầu bốc ra từ người dẫn lối đang khó chịu, trong khi hắn ta hòa vào xung quanh.
Hắn ta bắt đầu nói một cách buồn bã,
“Ít nhất thì cũng hãy mang lại cho ta chút sự giải trí cho tới cuối cùng, Liam. Cho đến lúc đó, hãy tận hưởng khung cảnh mà ngươi đã tạo ra. ”
◇ ◇ ◇
Trên một hành tinh rất xa, rất xa lãnh thổ nhà Banfield.
Nhiều tên lửa đang phóng vào một hành tinh, tạo ra vụ nổ lớn này đến vụ nổ khác.
Bề mặt hành tinh đã bị đốt cháy thành tro.
Đứng sau tất cả là một tên không tặc đang cười điên cuồng trong khi thế giới đang chìm trong biển lửa trước mặt theo nghĩa đen.
Chỉ huy của một hạm đội cướp với hơn 30.000 tàu, là tên không tặc được gọi là [Goaz]. Hắn ta là một người đàn ông trông mạn rợ, để râu quai nón và cái đầu bị bầm tím.
Hắn là một gã khổng lồ với những cơ bắp sưng tấy.
Miệng Goaz cong lên với một nụ cười rộng.
Hắn ta uống cạn chai rượu cầm trên tay trái trong khi chứng kiến khoảnh khắc một lượng sinh mạng không thể đếm được biến mất.
"Luôn luôn là những khoảnh khắc như thế này khi rượu có vị ngon nhất, phải không ?!"
Những tên cướp biển sợ Goaz cười xác nhận lại.
Mặc dù một trong số họ thốt ra câu hỏi.
"Sếp, chúng ta có nhất thiết phải đi xa như vậy không?"
Đáp lại, Goaz đặt bàn tay to lớn bất thường của mình lên đầu tên cướp đang đặt câu nghi vấn.
Một số không tặc ở khu vực lân cận ngoảnh mặt đi, những tên khác thì theo dõi với vẻ mặt nói rằng, 'đúng là tên đần.'
“Ai cho phép mày đưa tao ý kiến? Đừng cản trở cuộc vui của tao ”.
"Chờ đã! Sếp, xin hã-! ”
Đầu của tên thuộc hạ bị nghiền nát trong nắm tay của Goaz ngay lập tức.
Tay hắn được rửa bởi một số goons khác ngay sau đó.
Khi những tên thuộc hạ bắt đầu dọn xác và dọn dẹp, Goaz tiếp tục quan sát hành tinh mà hắn ta vừa phá hủy trên màn hình của con tàu.
Có một chiếc hộp vàng được nắm chặt cẩn thận trong bàn tay phải sạch sẽ của hắn.
Hắn ta luôn giữ chiếc hộp có hoa văn và biểu tượng độc đáo trên người.
Thông thường, hắn chỉ mang nó trong một bao da đặc biệt.
Hắn vuốt ve chiếc hộp hết lần này đến lần khác, như thể nó sắp biến mất vào hư vô.
“Lần này cũng là một công việc dễ dàng.”
Lần lượt, hắn ta đã tiêu diệt các hành tinh và lấy đi nhiều mạng sống.
Người đàn ông này là một nhân vật phản diện thực sự.
Bản thân Goaz đặc biệt nổi tiếng, có những khoản tiền thưởng khổng lồ cho cái đầu của hắn.
Nếu ai đó bằng cách nào có thể đánh bại Goaz và những tên cướp biển của hắn ta, thì họ sẽ kiếm được một số tiền không thể tiêu nổi ngay cả khi họ chơi bời suốt đời.
Hắn chính là định nghĩa của từ nguy hiểm.
Một trong những phó sĩ quan của Goaz gọi hắn ta.
“Lần này chúng ta cũng kiếm được kha khá. Vậy, ngài sẽ làm gì với cô gái đó bây giờ? Ngài đã tìm được người thay thế chưa, bởi giờ cô ta sắp hỏng rồi? ”
Goaz mỉm cười.
Hàm răng trong nụ cười đó ố vàng và bẩn thỉu.
"Đúng vậy, ta đã chơi với nó một thời gian dài, vì vậy hy vọng ta có thể sớm tìm thấy một số đồ chơi mới."
Cán bộ phó cười đáp lại.
“Là một người đã trở thành đồ chơi của Boss, thật tuyệt vời khi cô ta có thể giữ được ý thức về bản thân mình lâu như vậy. Trong mọi trường hợp, tôi có nên vạch ra điểm đến tiếp theo của chúng ta không? ”
Ngay sau khi Goaz bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi này, khói đen bắt đầu cuộn quanh hắn ta.
Nó chỉ diễn ra trong tích tắc, nếu như chớp mắt bạn sẽ thể không nhìn thấy nó.
"Không, chờ đã."
"sếp?"
“Nghĩ lại thì, gần đây có một lãnh thổ đang trở nên thịnh vượng. Ta nghĩ nó được cai trị bởi một tên nhóc Banfield? Ta nghe nó thằng nhãi ấy là một nhà cai trị nhân đức, một vị chúa tể làm việc chăm chỉ. "
Viên phó nhớ lại những tin đồn.
“Đúng vậy, tôi đã nghe điều đó rất nhiều gần đây, vậy con mồi tiếp theo của chúng ta là lãnh thổ Banfield?”
Goaz không sợ quý tộc.
Rốt cuộc, Goaz có một lượng lớn tài nguyên.
“Điều khiến mọi thứ trở nên thú vị là phá hủy những người đáng để phá hủy, và đã lâu rồi chúng ta không theo đuổi bất kỳ ai có thể kết thúc sự buồn chán của ta”.
Phó sĩ quan trả lời:
"Vậy thì đã xác nhận, con mồi tiếp theo của chúng ta là thằng nhóc Banfield."
Goaz liếm môi.
"Ta sẽ cố gắng hết sức để phá hủy hoàn toàn đứa trẻ đó."
73 Bình luận
(bt tin em phải làm đồ chơi của tk rác rưởi kia mà tôi cayvailoz)Top 1: Ma thuật tái tạo
Như mới luôn
Đấy là nếu có thứ ma thuật đó