Brian, người quản gia của gia đình Banfield, than thở trong lòng trong khi nhìn qua biệt thự.
Ngôi biệt thự mà cựu Bá Tước Banfield cải tạo khá độc đáo và lạ thường, nếu như nói một cách hoa mỹ thì là như vậy.
Còn nói một cách thẳng toẹt, đó là một gu thẩm mỹ tệ hại.
Bất cứ khi nào có khách đến, khuôn mặt của họ sẽ nhăn nhó và sẽ tránh các chủ đề liên quan đến biệt thự.
Có khá nhiều người trong số đó gặp khó khăn trong việc nhịn cười.
Hành lang quanh co không có có tính thực tiễn, gần giống như một mê cung.
Không có gì lạ khi những người mới đến bị lạc.
Khi Brian bước xuống hành lang, ông có thể tình cờ nghe thấy một số người hầu trò chuyện với giọng thì thầm.
Giọng nói ấy lần lượt của một người đàn ông trẻ tuổi và của một người phụ nữ.
Chàng trai trẻ ấy đúng ra là người làm vườn, nhưng dường như anh ta đã bỏ bê công việc của mình cho một cái máy vào ngày hôm nay.
Anh ta đang nói chuyện với một cô hầu gái mặc váy ngắn không giống với bộ đồng phục quy chuẩn.
“Chẳng phải sẽ ổn thôi sao?”
“Nhưng nếu như bị phát hiện ra, chúng ta sẽ gặp rắc rối mất.”
“Không sao, có một số phòng không còn được sử dụng nữa mà ta có thể đến.”
Người đàn ông nắm lấy vai cô hầu gái và kéo cô đi đâu đó.
Thậm chí ngay cả nếu Brian có chạm mặt họ, ông cũng sẽ không chào hỏi.
Trong khi tuyển dụng những người hầu này, yếu tố ngoại hình đã chiếm phần lớn hơn là các kỹ năng và tính cách cần thiết cho công việc của họ.
Brian than thở,
“Để mà mọi thứ trở nên tệ đến mức này…”
Mọi chuyện đã từng rất khác trong quá khứ.
Khi Brian lần đầu tiên bắt đầu phục vụ gia đình Banfield, ngôi nhà rất có nề nếp và người hầu cũng rất nghiêm túc.
Tất cả những điều này là do ông nội của Liam đã phá hủy lãnh thổ.
Ông ta đàn áp người dân, và tài chính của các hộ gia đình được phân bổ kém.
Khi khoản nợ tăng lên, ông đùn đẩy tất cả lên con trai mình Cliff và chạy trốn đến thủ đô.
Những suy nghĩ này làm Brian chán nản khi ông nhớ về sự vĩ đại trước đây của gia tộc nhà Bá tước.
Rũ bỏ nó, ông đứng thẳng lưng và đến gần cửa văn phòng.
Ông ngập ngừng chạm vào thiết bị điện tử gắn trên tường.
“Thưa ngài? Là Brian đây.”
Một giọng nói phát ra từ thiết bị để đáp lại.
"-Ông có thể vào."
Đó là một giọng nói khó chịu không phù hợp với sự trẻ trung của nó.
Khi cánh cửa mở ra và Brian bước vào văn phòng, ông có thể thấy Liam, người có Amagi bên cạnh khi cậu bé làm việc.
Bàn được làm ra cho một người đàn ông trưởng thành, nhưng chiếc ghế được chế tạo cho một đứa trẻ.
Vẻ ngoài Liam cho thấy cậu bé đang cố hết sức để giải quyết các khiếu nại.
Bên cạnh Liam, Amagi đang làm thư ký và phụ giúp cậu.
“Thưa ngài, tôi có thể lấy gì cho ngài không?”
Khi Liam đứng dậy khỏi ghế, cậu chắp hai tay ra sau lưng.
Mặc dù tuổi còn trẻ, có vẻ như cậu ấy đang hoàn thành công việc một cách xuất sắc.
“...Brian, ta chưa bao giờ rời khỏi nhà trước đây, ông có biết điều đó chứ?”
“Ah,... vâng. Ngay cả những bài tập phục hồi mà chúng tôi đã làm cho ngài làm vài ngày trước cũng được thực hiện bên trong biệt thự.”
Không nhất thiết phải đi ra bên ngoài.
Ông đã hy vọng Liam sẽ không để ý.
- Cậu chủ sẽ nghĩ gì khi nhận ra rằng ngôi nhà ngài ấy sống được xây dựng với gu thẩm mỹ tồi tệ như vậy?
“Ông không nghĩ rằng ngôi nhà này quá tệ sao?”
Brian muốn đồng ý, nhưng với tư cách là một quản gia phục vụ gia đình, ông ta không thể nói xấu khiếu thẩm mỹ của người tiền nhiệm.
“Tôi nghĩ đó là một công trình rất sáng tạo.”
“Đừng có nịnh bợ!”
Liam hét lên giận dữ trong khi dậm chân xuống đất với cơ thể nhỏ bé của mình.
Cậu đưa mắt nhìn về phía Amagi, cô gật đầu trước khi chiếu hình ảnh về các công trình cải tạo và tòa nhà khác nhau được tạo ra bởi cả thế hệ của Cliff và cả của ông cậu ta.
Nhà cửa, biệt thự và nhiều tòa nhà được chiếu xung quanh Brian.
Không thể phủ nhận, đó là một cảnh tượng khủng khiếp.
“Họ có ngu không? Họ có bị NGU không?! Tại sao họ lại xây dựng tất cả những thứ này trong hình dạng kỳ lạ như vậy?! Chúng chỉ làm cho các tòa nhà trở nên khó sống hơn!”
Tất cả đều là những ngôi nhà tồi tệ.
Một số trong số đó là những ngôi nhà đã được trao cho người thân.
Tuy nhiên, không có bất kỳ người thân nào biết về tình hình tài chính của nhà Banfield vì tất cả bọn họ đều đã trốn sang thủ đô.
Việc Liam chỉ mới năm tuổi, nhưng đã là chúa tể lãnh thổ cũng không có vấn đề gì, vì không ai trong số những người thân của cậu phản đối.
-bởi vì ngay từ đầu đã không có người thân cận nào sống ở trong lãnh thổ nữa.
Đối với các hiệp sĩ hiện tại, nhiều người kế vị của họ đã rời đi để phục vụ những ngôi nhà khác, hoặc đã hoàn toàn từ bỏ lãnh thổ cùng với thế hệ trước.
Đó là những người bị bỏ lại quản lý lãnh thổ bây giờ.
Quân đội cũng là một dân quân được điều hành bởi dân chúng.
Nếu Liam không có bất kỳ chư hầu nào bên cậu ta, thì cậu cũng không thể tin tưởng hay giao phó nhiệm vụ cho họ.
(Chúng ta còn có rất nhiều công việc khó khăn phía trước. Chạy trốn vào thành phố, và đẩy tất cả các vấn đề của họ vào một đứa trẻ ... Nếu như đây là vẫn còn là thời kỳ của ngài Alistair của, sẽ không bao giờ có điều như thế này xảy ra.)
Liam đưa ra tuyên bố trước Brian.
“Phá bỏ tất cả chúng, cả biệt thự này nữa. Ta sẽ chuẩn bị một nơi ở phù hợp với bản thân mình hơn.”
Brian bắt đầu hoảng loạn
“C-chờ đã, ngài dự định sẽ sống ở đâu trong thời gian đó?”
Liam trông có vẻ hơi buồn.
“Không thành vấn đề, bất cứ nơi nào cũng sẽ ổn.”
Amagi tiếp lời hoàn hảo ngay khi Brian cảm thấy bối rối.
“Chủ nhân, xin hãy kiên nhẫn và đợi chúng em thiết lập nơi ở mới trước đó đã.”
"Tại sao ta phải làm vậy ?"
“Nếu chúng ta thực sự sẽ phá hủy tất cả, ta nên làm từng chút một để giảm chi phí bảo trì, và trong lúc này chúng em sẽ chuẩn bị một ngôi nhà phù hợp cho ngài, Chủ Nhân. Cho đến lúc đó, tại sao trước tiên chúng ta không xây dựng một ngôi nhà nhỏ với tối thiểu các tiện ích cần thiết. Cái đó thì sao?”
Chuẩn bị một ngôi nhà tối giản trước khi xây dựng một nơi cư trú sang trọng.
Brian nhẹ nhõm trước lời đề nghị.
(Điều này có tốt hơn so với việc xử lý một khoản nợ mới khác không? Không, không phải sẽ còn có thêm thâm hụt từ chi phí tháo dỡ ?)
Liam dừng lại để suy nghĩ một chút, trước khi chấp nhận kế hoạch của Amagi.
“Đúng vậy, ta nên dành thời gian để xây dựng ngôi nhà của mình một cách cẩn thận. Cân nhắc điều đó, chúng ta có còn đủ tiền không?”
Amagi sau đó bắt đầu nói về kế hoạch sắp tới của họ.
“Chúng ta đang hơi thiếu hụt, vì vậy em khuyên chúng ta nên tổ chức lại lực lượng quân sự tại căn cứ chính -”
“Tái cơ cấu quân đội?”
Lãnh chúa và quý tộc được phép có quân đội riêng.
Liam chỉ mới bắt đầu làm việc gần đây và không quen thuộc với lãnh thổ.
Amagi sau đó trình bày dữ liệu cho Liam.
“Chúng ta có ba mươi ngàn tàu chiến không gian?”
Amagi tra cứu từ dữ liệu,
“Đúng vậy, nhưng tỷ lệ sử dụng của chúng chưa đến hai mươi phần trăm.”
Trong số ba mươi ngàn tàu, không có hơn sáu ngàn đang hoạt động.
Ngoài ra, chúng đều là những mẫu cũ lỗi thời. Chúng cũng không khác gì ba mươi ngàn con hổ làm bằng giấy, trông thì đáng sợ đấy nhưng cũng chỉ có thế.
“Ngài có thể để mặc nó như thế, nhưng chúng ta chỉ cần tối thiểu ba nghìn tàu, vì vậy hãy cắt giảm tài trợ quân sự. Chi phí bảo trì của chúng ta sẽ giảm đi vài lần nếu làm như vậy.”
“Như vậy có đủ cho lãnh thổ không? Ta là người cai trị cả một thiên hà, cô biết đấy?”
Khi bạn nghĩ về những thứ ở quy mô tầm cỡ cả một thiên hà, thậm chí toàn bộ lực lượng ba mươi ngàn sẽ là đủ?
Brian biết câu trả lời cho câu hỏi đó và sự thật là -
…nó rất khó để nói,
“Chúa tể của tôi, chúng ta chắc chắn có quyền quản trị đối với toàn bộ thiên hà, nhưng chúng ta chỉ hầu như quản lý một hành tinh và tài nguyên của nó. Đơn giản là không có đủ nhân sự.”
“Hiểu rồi, vậy chúng ta sẽ có chính sách không vũ trang trong thời gian này.
Mặc dù lãnh thổ dưới sự thống trị của cậu bé rất rộng, nhưng chỉ có một vài địa điểm thực sự được quản lý bởi cậu.
“Giờ thì, hãy bắt đầu tái xây dựng lại ngay lập tức, có vẻ như chúng ta có một chút hy vọng trong việc đảm bảo ngân sách.”
“Ngừng làm khuôn mặt đó đi.”
Sau khi bị nói vậy, Brian không thể không hoảng loạn một chút.
Điều đó có một chút liên quan đến việc Liam dường như dễ dàng đón nhận ý kiến của một AI.
“Xin hãy chờ đã! Chúa tể của tôi, phong tục trong Đế chế xưa nay là phải có ít nhất có một lực lượng tương đương với mười nghìn tàu! Nếu như giải tán quân đội, ta có thể bị các lãnh chúa láng giềng xâm chiếm! Đây là một liên doanh rất nguy hiểm!”
Liam trông có vẻ bối rối, vì vậy Amagi cũng đưa ra ý kiến của mình,
“Quân đội của họ cũng khá cổ hủ, vì vậy các lãnh chúa láng giềng chỉ sở hữu hạm đội của họ vì mục đích phô trương. Well, em tưởng tượng họ sẽ tấn công nếu như chúng ta bắt đầu củng cố bằng vũ khí mới từ Đế chế.”
Một phần mười lực lượng hiện tại là đủ.
Nhưng vẫn đúng là các lãnh chúa láng giềng rất nguy hiểm, vì vậy đây là một canh bạc.
Ý kiến này cần được lắng nghe.
Ngay cả khi không có lãnh chúa, vẫn có nhiều cá thể nguy hiểm trong vũ trụ.
Chẳng hạn như không tặc.
“Chúa tể của tôi, có một hạm đội là điều trọng yếu! Xin hãy xem xét lại!"
Nhưng Liam đã từ chối lời cầu xin đó,
“Ta không cần mấy con hổ bằng giấy, thứ ta cần là một đội quân thực sự có thể chiến đấu. Amagi, chúng ta sẽ tiến hành tái cơ cấu.”
Amagi sau đó mô tả các kế hoạch tương lai một cách chi tiết.
“Chúng ta sẽ làm hết sức để giáo dục và đào tạo lại lực lượng hiện tại. Sau đó, em khuyên chúng ta nên từ từ xây dựng và mở rộng quân đội phù hợp với tình hình tài chính của mình.”
Liam có vẻ hài lòng với kế hoạch đó.
“Hãy hoàn thành nó nhanh chóng.”
-Brian không thể không nghĩ,
(Quyết tâm của đứa trẻ này... nó khiến lão già nhớ đến một ngài Bá tước mà lão từng ngưỡng mộ.)
Ông cố Alistair của Liam, là một quý tộc tuyệt vời.
Brian không thể dừng việc nhìn thấy những hình ảnh đó ở Liam.
Nhược điểm duy nhất của cậu bé ấy là cái cách mà cậu có phần thiên vị cho Android của mình.
◇ ◇
...điều này, thật tệ.
Sau khi bước ra khỏi viên con nhộng, tôi phải trải qua một số liệu pháp vật lý và kèm cặp một thời gian, nhưng khi bắt đầu công việc, tôi đã bị choáng bởi tình hình hiện tại của lãnh thổ.
“Chẳng còn gì để ta bóc lột chúng! Chúng đã bị áp bức kiệt quệ rồi!”
Đáng lẽ ra đây là một vũ trụ nơi mà khoa học và ma thuật phát triển đồng đều.
Tuy nhiên, cuộc sống của những người trong lãnh thổ của tôi trông còn tồi tệ hơn những người sống ở Nhật Bản hiện đại từ kiếp trước.
Đây là một đế chế liên thiên hà.
Mặc dù chúng ta đang sống trong thời đại mà các tàu chiến không gian tham chiến bằng cách bắn các tia laser hoành tráng vào nhau và như vậy, có vẻ như lãnh thổ của tôi đã bị một thời đại như vậy bỏ lại phía sau.
Nếu mọi thứ cứ như thế này, tôi sẽ không thể đàn áp dân chúng nhiều hơn những gì họ đang bị.
Ngay từ đầu, đây là lãnh thổ của nhà Banfield, vậy tại sao nó lại hoang vắng như vậy?
“Tại sao không ai cố gắng phát triển lãnh thổ?”
Amagi nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho những lời phàn nàn của tôi.
“Ngay cả khi ngài không làm gì, nó vẫn sẽ phát triển. Là quý tộc cai trị họ, con đường dễ nhất sẽ là để họ phát triển theo cách họ muốn. Cố gắng tự mình phát triển khu vực là một điều rất khó thực hiện và quản lý.”
“Cô là một AI, cô không thể làm bất cứ điều gì về nó à?”
“Chủ nhân, có nhiều thứ mà em có khả năng làm, thế nhưng em vẫn có giới hạn nhất định. Ít nhất, em sẽ ở đây để hỗ trợ ngài bất cứ khi nào có thể.”
Những người tiền nhiệm của tôi đã vắt kiệt sức lao động và lấy mọi thứ họ có thể mà không để lại cho dân chúng đủ tài nguyên để tự mình duy trì và phát triển lãnh thổ.
Có vẻ như họ nghĩ rằng sẽ ổn thôi miễn là họ chỉ cần vứt một số người vào viên con nhộng giáo dục nếu họ muốn có kiến thức, trong khi quẳng nhân lực cho những người giữ im lặng.
Những người bị áp bức đã bị ép buộc phải học vô số thứ, mà phần lớn trong số đó là kiến thức mà họ thậm chí còn không thể sử dụng thực tiễn.
Chẳng có nơi nào để mà tôi chơi bời cả.
Là một chúa tể độc ác, tôi đã ở trong một cơn khủng hoảng ở giai đoạn này rồi!
“Có phải... cha mẹ chỉ đẩy cho ta một lãnh thổ đã bị hủy hoại mà họ không thể tự mình cứu chữa?”
Người dẫn có nói dối tôi không?
Điều đó không thể xảy ra được... Tôi lắc đầu trong sự phủ nhận trong khi Amagi nhẹ nhàng nói với tôi,
“Chủ nhân, lãnh thổ của gia đình Banfield chắc chắn là đang ở trong tình trạng tồi tệ, nhưng không nơi nào chúng ta có thể bước tiếp ngoại trừ từ đây. Nếu ngài quản lý thuế và lãnh thổ một cách hợp lí, chúng ta có thể sẽ phục hồi trở lại sau mười đến hai mươi năm.”
Con người có tuổi thọ rất dài trong thời đại này.
Trong vũ trụ này, bạn trở thành một người trưởng thành khi bạn tròn năm mươi tuổi.
Nhưng ngay cả ở tuổi năm mươi, điều đáng sợ là họ vẫn có thể có ngoại hình giống như mười mấy tuổi ở kiếp trước của tôi.”
Như đã nói, hai mươi năm thực sự không phải là một khoảng thời gian dài so với tuổi thọ của tôi.
“...Nó sẽ chỉ mất hai mươi năm?”
“Đúng thế, trong hai mươi năm tới, lãnh thổ sẽ phục hồi.”
Nếu Amagi nói vậy thì nó hẳn phải là sự thật.
Ngay cả khi tôi muốn đàn áp họ, sẽ chẳng có ích gì nếu như người dân không có gì để tôi chiếm lấy ngay từ đầu.
Vả lại, cơ thể tôi vẫn còn trẻ.
Tôi có nhiều thời gian để tìm hiểu các mối liên kết và thực hiện một số khoản đầu tư.
Không có vấn đề gì miễn là có thể thu lợi nhuận sau này.
“Nếu chúng ta không có ngân sách cần thiết vào lúc này, thì hãy đầu tư tất cả. Cuối cùng ta sẽ gặt hái được lợi nhuận từ họ. Dù gì đi nữa, Amagi, ta muốn có quyền năng.”
“Ngài muốn gia tăng lực lượng của mình? Nếu đó là về vũ tra-”
“Không, ta đang nói về sức mạnh cá nhân. Sức mạnh của riêng ta.”
“Ngài muốn rèn luyện cơ thể?”
“Đúng, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Võ thuật hay bất cứ điều gì cũng được.”
Tôi đã chịu đựng khá nhiều từ những vụ bạo lực.
Bất cứ khi nào những người đàn ông đến thu nợ, tôi không thể không sợ hãi.
Mặc dù tin rằng bạo lực là vô nghĩa, tôi phải thừa nhận rằng sức mạnh là thứ cần thiết trong một số tình huống.
Để có thể giẫm đạp lên người khác, tôi cần sức mạnh.
Tôi muốn có sức mạnh để không sợ hãi kẻ khác.
Tôi muốn sẵn sàng trong trường hợp tình huống trở nên bạo lực.
Tôi muốn trở nên mạnh mẽ vì lý do đó.
“Chủ nhân, em không nghĩ điều đó là cần thiết, nhưng nếu đó là mong muốn của ngài, thì em có thể thu thập các tài liệu tối thiểu cần thiết.”
“Từ chối, tập hợp cho ta những giáo viên tốt nhất mà cô có thể tìm thấy.”
Để không bị cướp đi bất cứ điều gì một lần nữa.
Tôi muốn sức mạnh - sức mạnh để đánh cắp mọi thứ từ chúng trước.
◇
Người dẫn lối đang đứng đó trong một không gian đen.
Hắn ta đặt túi du lịch xuống và cười toe toét khi xem video.
Đoạn video cho thấy người phụ nữ mà Liam đã kết hôn ở kiếp trước. Chỉ mới được vài năm, nhưng cô ta đã trở nên rất hốc hác.
“Cô đã trải qua khá nhiều, phải không? Cô là một mớ hỗn độn, và mái tóc của cô thì thật bẩn thỉu.”
Hắn dừng vào đoạn chiếu hình ảnh của cô cùng với con gái và hai đứa con mới.
Người dẫn lối nhìn vào hình ảnh của người vợ cũ với niềm vui thích.
Xung quanh hắn ta là hình ảnh của những người cũng đang khổ sở như vậy.
“Oops, mình đã bị phân tâm quá, không thể bỏ bê tên đó bây giờ được. Để xem, tình hình thế nào?”
Hắn ta nghiêng đầu.
Người tái sinh - Liam, giờ đã 7 tuổi và đang nói chuyện với một Android.
Hắn cười.
“Thật đáng kinh ngạc khi một thứ trông rất sống động như thế thực chất chỉ là một con búp bê được sản xuất. Ngoài ra, tên đó thậm chí còn không nhận ra rằng bằng cách để nó ở bên cạnh, hắn đã tự làm tổn hại đến địa vị xã hội của mình. Bây giờ thì điều này có tiềm năng đây.”
Mặc dù cậu ta được đặt vào một môi trường khủng khiếp như vậy, tinh thần của cậu vẫn rất cao.
Trong video, Liam bất ngờ tuyên bố rằng cậu ta muốn quyền năng.
Con người đã từng bị đe dọa bằng bạo lực trong quá khứ, nhưng lại muốn có sức mạnh tương tự trong kiếp sau - người dẫn lối yêu những người như thế.
“Tôi muốn có sức mạnh để đảm bảo rằng tôi sẽ không bao giờ đánh mất bất cứ điều gì quan trọng nữa! Nó có thể là một con đường dài và khó thay đổi, nhưng điều đó ổn thôi!”
Người dẫn lối với tay và chạm vào hình ảnh.
Khói đen bắt đầu tỏa ra từ cơ thể hắn và xâm nhập vào hình ảnh.
“Ta sẽ tặng ngươi món quà nhỏ này. Đó là phương châm của ta khi luôn có một dịch vụ hậu mãi tốt!”
Các nhân sự cần thiết đã sẵn sàng.
Hắn ta tìm kiếm người đàn ông sắp trở thành giáo viên của Liam và ép buộc kết nối.
Dù sao thì người đàn ông đó cũng sẽ trở thành sư phụ về võ thuật của Liam, vì vậy,...
“Ta hy vọng ngươi sẽ vui, Liam. Ta chắc chắn rằng ta sẽ ở đó để tóm lấy ngươi khi mọi thứ sụp đổ.”
Người dẫn lối sau đó tiếp tục quan sát Liam với một nụ cười giống như lưỡi liềm của mình.
◇◇◇
Cảng nhà Banfield.
Một người đàn ông đã đến nơi.
Mặc một bộ kimono.
Anh ta cũng mặc một hakama, vì vậy ngoại hình của anh giống với một samurai - không, một ronin.
Có một thanh kiếm treo trên thắt lưng.
“Đây là một thời gian rồi kể từ khi mình đến biên giới.”
Tên của người đàn ông là Yasushi.
Anh ta trông hơi thô tục, nhưng anh là người đến dạy võ thuật cho Liam.
Ban đầu, bậc thầy võ thuật mà Amagi yêu cầu là một người đàn ông khác.
Tuy nhiên, do tiếng xấu xung quanh gia đình Banfield, người bậc thầy ấy đã từ chối yêu cầu.
Và chuyển nó cho Yasushi thay vào đó.
'Nhận yêu cầu này thay cho tôi.'
Yasushi mắc nợ ông ta, nên anh chấp nhận - mặc dù miễn cưỡng.
Vị bậc thầy đề cử Yasushi đi thay cho vị trí của mình, và điều đó đã quyết định giáo viên của Liam sẽ là ai.
Tuy nhiên- Yasushi có một bí mật.
Mặc dù đúng là anh ta đã học được nhiều môn võ thuật, nhưng anh ta không thể sử dụng bất kì môn nào trong số đó mà không bị chóng mặt.
Anh ta là kiểu người nói dối sẽ nói rằng anh ta thành thạo võ thuật, và sau đó thể hiện một vài thủ thuật để lấy vài tràng pháo tay trong khi kiếm được một số tiền nhanh chóng.
“Mình được kể rằng khách hàng của mình chỉ là một đứa trẻ, vì vậy điều này sẽ đủ dễ dàng. Mặc dù vậy, thật đáng tiếc khi cậu nhóc kết cục gặp phải mình làm sư phụ.”
Anh ấy sẽ trở thành sư phụ của cậu bé, vì vậy ít nhất anh cũng sẽ dạy cậu vài thứ cơ bản.
Tuy nhiên, bí thuật và mấy thứ như vậy là không thể.
Nếu cậu ta chỉ là một thằng nhãi hư hỏng thì cậu sẽ sớm mệt mỏi với mọi thứ thôi. Mặc dù sẽ tuyệt hơn khi có một đứa trẻ ôn hòa hơn để mà nịnh bợ.
“Ngay cả như vậy, để mà yêu cầu một bậc thầy kiếm thuật, thằng nhóc ấy có lẽ là một người kỳ lạ.”
Kiếm đã từng được sử dụng trong thời đại này, nhưng chúng không còn nổi bật nữa.
Chúng vẫn có một sự ưa chuộng nhất định, chắc chắn, nhưng ngay cả khi đó hầu hết sẽ chọn làm chủ một kiểu kiếm phương tây.
Yasushi đã đi theo con đường của kiếm đạo trong một thời gian dài.
“Bây giờ, mình tự hỏi không biết mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ đứa trẻ này.”
.Dù sao thì, tóm gọn lại, tên này là một kẻ lừa đảo
Người đàn ông lừa đảo người khác bằng những mánh khóe đã được chọn bởi người dẫn lối để trở thành sư phụ cho Liam.
37 Bình luận
Thế thì RIP anh rồi :))