Những bóng ma, tập hợp những cá thể rải rác khắp toàn thế giới, đã điều khiển cuộc Đại Chiến trong im lặng được gần một năm.
Hiện tại, Riku đang ngồi trong căn cứ và chơi cờ cùng Schwi, cậu tiến hành nghiên cứu tấm bản đồ…
Hệt như những gì đã định, tộc Elf đã mang tộc Fairy về phe họ. Bọn họ cũng đã tăng cường liên lạc với những Dragonia có khả năng tiêu diệt những chiếc tàu thám không của tộc Dwarf. Cùng nhau, bọn chúng thành lập “Elf Đồng Minh Hội”.
Trong khi đó, loài Dwarf đã xây dựng một mối quan hệ giao hảo hoà thuận với tộc Gigant bằng cách mang Phantasma về phe của họ. Những tin đồn về thứ “vũ khí giết Phantasma” đã góp phần khai sinh một liên minh vững chãi “Dwarf Đồng Minh Hội.”
Song, không thể nào bỏ qua được thế lực lớn mạnh nhất, ở phần lục địa phía bên kia, nơi mà những Flügel ngự trị: Quân đoàn Artosh.
Trước việc hai liên minh kia đang chế tạo ra những thứ vũ khí huỷ diệt hàng loạt, kể cả chúa tể toàn năng Artosh—kẻ đang phải đan tay lại, lưng run cầm cập—cũng không thể nào tiến hành những nước đi nóng vội trước những “Hội Đồng Minh” trên, mặt trận tiền tuyến bị buộc phải tạm ngưng.
Đợt di cư của tộc Demonia đã khiến cho những ‘ông lớn’ phải dè chừng. Trong khi Werebeast thì lại quan ngại về E-bomb, chúng đã di cư đến những quần đảo ở phía Tây. Tình hình thế giới hiện nay đang căng như dây đàn, chuẩn bị cho trận Armageddon [note29825] sắp diễn ra, nơi mà những đấu thủ bị dồn đến bước đường cùng và buộc phải xâu xé lẫn nhau!!
Đây chính là cái hiện trạng mà những tên người trần mắt thịt nhỏ bé nhưng cực kì thông minh của chúng ta đã vất vả mà xây dựng nên. Ở lục địa Lucia, bất ngờ thay, tộc Immanity đã được “ở nhà một mình” lần đầu tiên trong đời. Bối cảnh thật hoàn hảo, cốt truyện đang dần đi đến một trận giao tranh tổng đỉnh cao… Tất cả những gì còn xót lại, chính là Hồi Kết.
—…
“Schwi này, lúc trước anh có hỏi rằng liệu có tồn tại vị thần trò chơi hay không, phải không?”
“… Đúng vậy…”
“Em đã nói rằng một ý niệm sẽ trở thành Old Deus một khi điều kiện kích hoạt được thoả mãn… Đó là những điều kiện gì thế?”
“… Hấp thụ được thánh túy… thông qua sức mạnh của cảm xúc và những kẻ cầu nguyện… không thể định nghĩa chính xác được… Tự phát chăng?”
Lúc trước, khi cậu hỏi, cô đã nói rằng không có thứ thánh túy nào phù hợp, cho nên vị thần đó không hề tồn tại, song—
“Chà, thực ra, nếu anh nói rằng anh đã từng gặp qua vị thần trò chơi đó—thì em có tin anh không?”
“… Những gì anh tin… thì em cũng sẽ tin theo…”
Sau khi di chuyển một quân cờ với vẻ mặt nghiêm trọng, Schwi tiếp tục nói.
“… Riku… đã lật đổ… mọi dự đoán của em… Nếu anh nói rằng, có tồn tại, thì nó chắc chắn tồn tại… Nếu anh nói rằng, bầu trời không có màu đỏ, thì nó sẽ không có màu đỏ… em sẽ không do dự dù chỉ một giây…”
—.
Aaaaaaaa, trời ơiii!
“Trời ơi, anh phải đi khoe mới được! Vợ anh đúng là yêuu aannhh nhất quả đất màààà!”
“… Bỏ chuyện đó… qua một bên…”
Khuôn mặt của cô nàng có ửng đỏ đôi chút, cậu không hề tưởng tượng ra chuyện đó. Schwi nhỏ nhẹ nói.
“… Chiếu bí.”
“—Thôi mà, ông thần trò chơi ơiiii… Ít ra cũng phải để tôi thắng một lần đi chứứứứ…”
Schwi mỉm cười trong lúc nhìn Riku cười nhăn răng, mái đầu của cậu bị xới tung cả lên.
“Ummm, xin lỗi vì đã dừng màn ban phát cẩu lương của hai người nhé, nhưng cho chị đây làm phiền một chút được không?”
Couron đột nhiên xuất hiện và hỏi.
“Ồ, canh thời gian chuẩn lắm đấy, Couron ạ.” Riku nói. “Cơ mà, chờ đã, chị có nghe—?”
“Ừ, ừ, cẩu lương ngon lắm, nhưng chẳng phải em mới là người gọi chị đến đây sao? Cho chị báo cáo được chưa?”
Couron lật những trang báo cáo về tình hình của ngôi làng—không, tình hình của nhân loại—và nói.
“Chị không thể tin được… nhưng đúng là như em nói, không còn trinh sát thấy hoạt động nào của các chủng tộc khác cả.”
Couron, người đang hoàn toàn không hề biết được nguyên nhân, cau mày nhìn Riku trong lúc cậu bật cười, như thể đang muốn nói Bất ngờ chưa!. Rồi cô nói tiếp.
“… Và rồi, bọn chị đã cử trinh thám đi và phát hiện ra vài ngôi làng nằm ở phía bắc Lucia. Việc hoà nhập với bọn họ thật chẳng đơn giản tí nào, vì tổng số dân của tất cả những ngôi làng đó là gần tám ngàn, còn làng của chúng ta thì chỉ có—”
“Couron, bình tĩnh lại nào. Sớm thôi, chúng ta sẽ được sống mà chẳng phải e ngại gì về cái chết nữa.”
“…”
Couron rùng mình trước câu trả lời thản nhiên của Riku, sự chú ý của cậu giờ đây đang dần chuyển hướng qua ván cờ với Schwi.
“Mọi chuyện đang rất ổn. Em và Schwi chỉ cần đi nước đi cuối cùng này nữa thôi—và chúng ta sẽ dành chiến thắng.”
“… Thôi đi, đừng đùa nữa Riku ạ… Em có nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân không?”
Couron đã rất cố gắng kìm nén cảm xúc và cố không phơi bày nó ra—nhưng thái độ của Riku đã đẩy cô tới giới hạn.
“Chị còn không tin được là em có thể sống nữa đó!! Nếu em mà còn đi thêm một chuyến dài như thế nữa, thì em sẽ chết thật đó!”
Mặc cho Couron đang bật khóc, Riku cười nham nhở.
“Em sẽ không chết đâu. Em còn phải sống tám trăm chín mươi mốt năm nữa mà.”
“—Nghe này, Riku, chị van em đấy. Đừng giả ngốc nữa và tự nhìn lại bản thân của mình đi—!”
Sau khi nghe thấy những lời van nài tự tận đáy lòng của người chị, Riku đành phải tự đánh giá lại bản thân.
Thứ nhất—trên người cậu hiện giờ toàn là băng gạc. Những vết bỏng trên da do tử tinh linh gây ra sẽ không bao giờ lành lại. Toàn bộ những phần da trên cơ thể cậu đều đã bị nhiễm đọc, nhưng nó vẫn giữ lại hình hài. Tiếp theo là nội quan… Schwi đã vớt vát chúng khỏi sự hoại tử toàn thân—chỉ là vớt vát mà thôi—nên chúng vẫn ổn, ở một mức độ nhất định. Song, cậu đã không thể hấp thụ thêm được một bữa ăn nào kể từ đó đến nay, nhưng súp thì vẫn có thể tiêu hoá được. Một lượng nhỏ tử tinh linh đã thấm vào máu của cậu, nên đã có một vài tổn thương liên quan đến xương và mạch máu, nhưng chúng cũng không đến nỗi tệ.
“Ngoài ra thì… em chỉ còn một tay, và thị lực thì bị giảm sút—Chà, chỉ là bị mù một mắt thôi mà. Chả có gì to tát.”
“—To lắm luôn đấy!! Cái thằng—”
“Những bóng ma khác cũng đang trong tình trạng tương tự, hoặc tệ hơn.”
Couron định cãi lại, nhưng giọng nói lạnh như băng của Riku đã ngăn cô lại.
“… Việc mọi người vẫn chưa chết đã là một phép màu rồi, tất cả bọn em ai cũng tơi tả cả.”
Tơi tả. Theo đúng nghĩa đen, như cậu nói, bọn họ đã bị hành tơi tả.
Đúng là vẫn chưa thuỷ thủ đoàn nào của con tàu 179 bóng ma gục xuống cả—
—chỉ là chưa mà thôi. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Hấp thụ chất độc, nhiễm độc tử tinh linh, mất xương sườn… Những bóng ma vận dụng tất cả những phương pháp có thể có nhằm dẫn dụ những chủng tộc khác. Từ tự chặt đứt cánh tay mình chỉ vì một cú lừa nho nhỏ, cho đến ăn nguyên cả một cái xác để qua mắt Dragonia, và thậm chí là tự nguyện để Dhampir hút máu để lấy lòng tin, bọn họ đã vận dụng tất cả những gì mà họ có—ngoại trừ tính mạng ra… Nên Riku cũng van nài đáp lại.
“Chỉ một nước đi nữa thôi, Couron à. Xin chị đừng quan tâm nữa. Rồi Đại Chiến cũng sẽ kết thúc, và cuối cùng—”
—Em cũng có thể tự tha thứ cho bản thân mình—là những gì mà cậu định nói, nhưng cậu lại nuốt nó xuống.
“Đã vậy, thì ít nhất cũng phải nói cho chị biết chứ…”
Couron cúi đầu, run rẩy.
“Chị vẫn không thể tin được rằng em đã thao túng các chủng tộc khác—kể cả Old Deus—và khiến chúng rời khỏi Lucia. Chị đã nghĩ như thế quả là rất tuyệt vời… nhưng còn kết thúc cuộc Đại Chiến sao? Sau tất cả những việc mà em đã làm, chị vẫn không thể tin vào chuyện này được!!”
“…”
“Nếu em muốn chị đừng quan tâm nữa, thì làm ơn nói cho chị nghe đi! Hay là em còn không tin tưởng cả chị của mình?!”
—…
Những giọt nước mắt của Couron vỡ oà, còn Riku và Schwi thì ái ngại nhìn nhau.
“… Couron, nếu em không tin chị—ngoài chị ra, em không thể giao phó mọi người trong làng cho bất kì ai khác.”
“Vậy thì, tại sao—?”
“Chị biết mà, phải không? Thứ khiến những tên thần phải tranh giành ấy?”
Sau một hồi đứng hình vì Riku thay đổi chủ đề quá đột ngột, Couron đáp.
“… Ngai vàng của Vị Thần Đích Thực, có phải vậy không? Tương truyền rằng…”
“Đúng vậy. Ngai vàng của Vị Thần Đích Thực—cụ thể hơn là, một món thánh di vật có tên là Suniaster.”
Riku đứng dậy, cậu liên kết với những gì mà Schwi đã nói với cậu tại cái tàn tích thành phố cổ của tộc Elf.
“Old Deus—được sinh ra từ hành tinh này.”
Bọn họ hấp thụ “thánh túy” thông qua những lời ước nguyện và những tín đồ, và được sinh ra từ đó. Đó là những gì Schwi đã tiết lộ cho cậu.
“Nhưng đã có quá nhiều Old Deus được sinh ra. Suniaster là một ‘thiết bị điều khiển ý niệm’ được tạo ra bởi các Old Deus nhằm phân định ra một vị thần duy nhất—một thực thể riêng biệt có sức mạnh ma pháp vô song, có khả năng tạo ra những chủng tộc mới.”
“…”
“Nhưng, với các Old Deus mà nói, việc tạo ra một thứ thiết bị có sức mạnh vượt qua toàn bộ bọn họ là bất khả thi, phải không?”
“—Ừ thì, đúng là như thế thật. Vì khi đó—”
Cho dù đây là lần đầu tiên cô nghe những điều này, Couron hiểu ra ngay lập tức và nhẹ nhàng làm rõ vấn đề.
“—sẽ đồng nghĩa với việc lấy sức của mười người để tạo ra sức của mười một người vậy… phải không?”
“Em biết là chị sẽ hiểu ra mà, Couron. Đúng vậy, cái câu chuyện này nó ngu ngốc tới nỗi khiến người ta phải đứng hình.”
Mọi chuyện bấy giờ đã được làm sáng tỏ: Vị Thần Đích Thực sẽ là kẻ cai trị mọi thứ, bao gồm toàn bộ Old Deus. Giả sử rằng có tổng cộng mười Old Deus hợp sức lại để tạo ra Suniaster, thì Suniaster đó chỉ có sức mạnh của mười Old Deus mà thôi. Song, Suniaster phải là thứ sức mạnh có thể khiến cả mười Old Deus phải quy phục. Cho nên, việc tạo ra Suniaster là bất khả thi, ngay từ trong ý tưởng.
“Vậy thì, những gì mà bọn họ có thể làm là…”
Với đôi mắt ánh lên một sự vô nghĩa và chán chường, Riku nói ra.
“Nếu có mười ông thần, thì sau khi giết chín, người còn lại sẽ trở thành Vị Thần Độc Nhất.”
Đúng vậy, những gì mà Schwi đã nói cho cậu nghe ngày hôm đó có thể được tóm tắt như sau: Phá huỷ thánh tuý của những Old Deus còn lại và hấp thụ sức mạnh đó. Bằng cách này, các Old Deus có thể tăng cường sức mạnh của bản thân nhằm hấp thụ được đủ sức mạnh nhằm chiếm lấy Suniaster. Nhưng đồng thời, càng nhiều lời cầu nguyện sẽ dẫn đến càng nhiều Old Deus được sinh ra. Cho dù có sát hại thành công những “ông lớn”, thì vẫn còn phải lo lắng về những tên loắt choắt có thể vượt mặt bất cứ lúc nào.
Vậy nên, kẻ nào chiếm lấy được Suniaster—chiếm lấy ngôi vị Vị Thần Đích Thực—sẽ trở thành vị thần duy nhất.
“Và đó là sự thật đằng sau cái cuộc chiến ngớ ngẩn này.”
…
“Thật… ngu ngốc—Em đang nói rằng… đó là cái nguyên nhân khiến chúng ta phải thống khổ trong suốt quãng thời gian cuộc chiến này diễn ra saaaoo—?!”
Couron run lên vì tức giận, cô hét lên như thể đang phun vào mồm Riku.
“Couron… đừng nói vậy. Nói vậy thì tội nghiệp cho những thằng ngốc quá. Vì, chị biết không—”
Với bộ dạng uể oải, Riku lấy tay chạm bản đồ, cái bàn cờ, và nói bằng một chất giọng chứa đầy sự ghê tởm:
“—có thể khống chế được Suniaster, mà chẳng cần làm như vậy.”
“—Hử?”
Riku không để tâm tới ánh nhìn trống rỗng của Couron, cậu mân mê quân Vua đen trong lòng bàn tay.
“Couron này, em có nhắc tới nguồn gốc khai sinh của Old Deus là từ đâu rồi, nhỉ?”
“—Là từ hành tinh, phải không?”
“Đúng vậy, đó là từ hành lang tinh linh. Cội nguồn của mọi thứ. Dòng chảy của mọi sự sống: đó là chính hành tinh này.”
Schwi tiếp lời cậu:
“… Những tạo hoá của chúng… những chủng tộc… cũng được tạo ra thông qua thánh túy của Old Deus… thông qua hành lang tinh linh.”
“Ừ… Và chị biết gì không?”
Với một cái thở dài, Riku quay trở về với cái ý nghĩ mà cậu có vào ngày đó—cái ngày mà cậu đã nghe được cậu chuyện này tại phế đô của tộc Elf. Thứ đã nảy lên trong đầu ngay lập tức, ngay khi Schwi kể cho cậu nghe về nguyên do dẫn đến cuộc chiến giữa các vị thần, và câu chuyện về Suniaster…
Tại sao không ai nhận ra được cái điều quá đỗi hiển nhiên này nhỉ? Cậu đã đưa ra một cái kết luận dễ thấy đến mức khiến Schwi cũng phải ngạc nhiên.
“Sức mạnh của toàn bộ Old Deus trên hành tinh này gộp lại—cũng không thể nào mạnh bằng cội nguồn của bọn họ.”
Mắt của Couron mở rộng ra. Vậy thì… với quân Vua đen trên tay, Riku quay về phía bản đồ—bàn cờ—và đặt nó ngay tại trung tâm. Và rồi, cậu lạnh lùng tuyên bố điều kiện chiến thắng của bọn họ của những bóng ma. Và đó cũng là—nước đi cuối cùng.
“Nếu huỷ diệt hành tinh, thì Suniaster sẽ tự khắc lộ diện.”
—…
Không để tâm đến một Couron đang ngây người ra, Riky và Schwi chỉ xuống sàn và thay phiên nói.
“Nếu chị xuyên thủng được tâm của cái hành tinh này—cội nguồn của hành lang tinh linh—thì cái năng lượng toả ra khi đó sẽ vượt trội hoàn toàn so với toàn bộ các Old Deus.
“… Sự lộ diện đó sẽ diễn ra trong 10⁻⁴⁶ giây [note29826]… phá huỷ, phát tán năng lượng, xuất hiện, và rồi…”
“Ngay lúc đó—chúng em sẽ lấy Suniaster đi và xây dựng lại thế giới…”
Riku và Schwi đồng loạt tuyên bố trước một Couron đang choáng váng:
““Chiếu bí.””
“N-nhưng—Em đào đâu ra sức mạnh để mà thực hiện chuyện đó—?”
Ngay khi lí trí của Couron vừa hồi phục để hiểu ra toàn bộ sự việc, tấm bản đồ trên bàn đập vào mắt cô
—Không đời nào. Không đời nào, không đời nào, không đời nào!!
“Em sẽ để cho tất cả bọn chúng tự làm lấy ư?! Em sẽ không khiến cho chúng trở nên bế tắc—mà là một cuộc giao tranh tổng toàn lực ư?!
Riku nở một nụ cười khúc khích trước tiếng thét của Couron.
“Quân đoàn Artosh và những Hội Đồng Minh—bọn chúng không hề ở trong thế bí.”
“—Hả?”
Học thuyết quân sự MAD [note29827]—một thế cờ bế tắc dựa trên khẳng định rằng cả hai bên đều sẽ bị huỷ diệt khi một bên tiến hành tấn công—chỉ hoạt động khi còn lựa chọn không tấn công.
“Mục tiêu của bọn chúng chính là Suniaster—chính là cái chết—đằng nào thì cũng đánh nhau toé khói mà thôi.”
Như vậy sẽ đồng nghĩa với một trận chiến với quy mô chưa từng có trong suốt lịch sử Đại Chiến—là một trận Armageddon! Trong lúc Couron choáng váng trước cái cảnh tượng trên, Riku nói.
“Nhưng hoả lực—sẽ không nhắm vào bất kì phe nào cả.”
Một lần nữa, Couron lại cạn lời.
“Trên cái sân khấu mà chúng em đã dàn dựng cho trận chiến cuối cùng, Schwi và em đã tiến hành lắp đặt Umweg—những thiết bị có khả năng bẻ cong quỹ đạo của vụ nổ, khiến cho tất cả lực công phá sẽ được dồn xuống dưới. Đúng vậy, hệt như thấu kính của kính viễn vọng vậy.”
Theo tất cả những thông tin về những món vũ khí sẽ được các chủng tộc sử dụng trong trận giao tranh này (thứ mà những bóng ma đã đánh đổi an nguy của bản thân để có được), kèm theo những tính toán đến từ Schwi, thì số Umweg mà họ gần phải lắp đặt—là ba mươi hai.
“Những tên khốn đó sẽ tự mình huỷ diệt cái hành tinh này, hành lang tinh linh sẽ bị phá huỷ, Suniaster sẽ tự lộ diện, và một khi chúng em lấy được nó—thì chúng em sẽ chiến thắng. Và một trong những lý do mà không ai sẽ chết chính là, khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ đứng ngang hàng với bọn thánh thần đó và hỏi chúng…”
Một nụ cười mỉa mai đang dần lan ra trên khuôn mặt của Riku. Có thể nói, nụ cười đó thật tàn bạo.
“Ê, ê, mấy người thấy sao—dạng vậy.”
Cuối cùng, thì trận Đại Chiến cũng sẽ đi đến hồi kết dưới bàn tay của Riku và Schwi, người em trai và em gái tuyệt vời của cô, cùng với gần hai trăm người khác. Hơn hết—nó sẽ được thực hiện thành công mà không phải hi sinh một mạng nào. Để làm được chuyện đó, để tạo dựng nên được cái thế trận này, quả thật…
Có lẽ, cậu đã từng muốn sát hại những vị thần và những tạo vật của họ—Không, đó mới là cái phản ứng mà cậu nên có.
Đứa em trai của cô đã mất đi làn da, nội tạng, một con mắt và một cánh tay, nhưng mặc kệ những điều đó, cậu vẫn nở một nụ cười vô tư. Couron rùng mình.
Kết thúc Đại Chiến mà không cần giết bất kì ai—để hoàn thành được chuyện đó, cậu đã phải trải qua ngần này chuyện—
“… Couron này, xin chị. Xin chị hãy làm ngơ lâu thêm một chút nữa. Và hãy chăm lo cho mọi người.”
Nhưng dưới cái nụ cười tươi tắn kia của Riku, việc hít thở đối với cậu củng đang dần trở nên cực nhọc hơn, nhưng chỉ mình Schwi nhận ra mà thôi.
▇ ▇ ▇
“… Riku… Đi ngủ đi…”
“… Không được… Chúng ta phải đi lắp Umweg ngay lập tức…”
Schwi chăm sóc Riku trong lúc cậu đang quằn quại trên giường. Cậu đã tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Couron. Song, những gì cô nói không hề sai.
Những vết bỏng tinh linh lan rộng khắp làn da của cậu sẽ để lại nhiều di chứng đáng kể. Hơn nữa, chúng còn thâm nhập sâu vào bên trong nội quan, khiến Riku không thể hấp thụ chất dinh dưỡng một cách bình thường… Không ai tin rằng con người có thể hồi phục trong cái điều kiện như thế… Chuyện cậu còn sống đã là thần kì lắm rồi.
“… Được rồi mà… dự đoán của anh, không, bao giờ sai. Cuộc tấn công sẽ không diễn ra ngay đâu…”
“… Nhưng…”
“… Anh có thể nghỉ ngơi… một chút mà… Nghỉ đi… Một ngày thôi.”
Như thường lệ, vợ mình vẫn tỉnh một cách không thể tưởng tượng nổi. Riku cười thầm, nhưng—
“… Chắc là… để mai rồi chúng ta cùng lắp chúng vậy, còn hôm nay, anh sẽ tập trung vào việc hồi phục sức khoẻ.”
“… Mm.”
“Schwi này… Xin lỗi vì luôn kéo em xuống nhé.”
“… Anh đã nằm xuống rồi. Anh không kéo được đâu…”
Riku bật cười, nhưng nhiêu đó thôi cũng đã khiến một cơn đau lan khắp cơ thể cậu.
“Vậy thì cho anh nhờ tí nhé. Anh sẽ ngủ và cố gắng khoẻ lại trong hôm nay—em có thể nắm tay anh được không?”
Cô hiểu cái yêu cầu đó nhằm giúp cậu có thể chịu được những cơn đau. Đồng thời, Schwi cũng hiểu rằng cậu đang muốn cô không được tự ý rời đi.
“… Ừm. Em sẽ ở lại, và nắm tay anh. Đừng lo… Nghỉ đi… Riku.”
—.
“Schwi này.”
Dường như vẫn chưa ngủ được, Riku lại thủ thỉ.
“… Ừm.”
“… Cảm ơn nhé. Anh sẽ không bao giờ thành công nếu thiếu em.”
“… Vẫn… chưa xong… mà.”
“Đúng vậy… nhưng anh sẽ không bao giờ đi xa được đến nước này nếu thiếu em.”
—Và rồi. Riku khép mắt lại.
“Cảm ơn vì đã đến với anh… và…”
Trong lúc Riku đang dần đắm chìm vào giấc ngủ, hơi thở của cậu trở nên nhẹ dần, cậu lí nhí.
“Anh thật sự rất yêu em… và sẽ luôn… như thế…”
… Rốt cuộc thì cơn đau do tinh linh gây ra đã hành hạ thể xác và tâm hồn của Riku đến mức nào? Dù vậy, chỉ cần cái nắm tay của Schwi thôi là đủ để những hơi thở nặng nề cực nhọc kia tan biến, hoá thành một giấc ngủ bình yên.
Schwi ngồi đó và nghĩ thầm. Cô… thích Riku. Nhưng định nghĩa của cô về cái thứ tình cảm được gọi là ‘tình yêu’ kia vẫn chưa hoàn thiện. Việc không biết đáp lại những lời của cậu ra sao khiến cô cực kì chán nản. Dù vậy, cô vẫn biết bản thân cô nên làm gì. Cô không thể để Riku chết được. Riku còn phải sống 891 năm nữa. Nếu cậu lấy được Suniaster, thì đó có thể trở thành sự thật.
—Vậy nên.
“… Xin lỗi… Riku… em sẽ về… ngay thôi.”
Tạm thời—cô buông tay cậu ra.
▇ ▇ ▇
Hai mươi tư cái đã được lắp xong. Còn tám trạm Umweg nữa là công việc sẽ được hoàn thành. Schwi một lần nữa đưa ra kết luận—không đưa Riku đi là một quyết định đúng đắn. Cô hoạt động bao quát khắp khu vực của trận chiến cuối cùng, nơi mà những lực lượng hùng hậu nhất thế giới đang tụ họp về. Cô đã vô số lần nhận thấy kẻ địch, những kẻ địch sẽ kết thúc trò chơi này nếu chúng phát hiện ra cô. Và cứ mỗi lần như thế, cô đã làm mọi thứ cho phép để có thể trốn đi.
Trong cái tình hình này, nếu chẳng may kẻ địch phát hiện ra, sự có mặt của Riku chỉ tổ làm tăng thêm khả năng chết chùm.
… Được rồi… Chỉ cần lắp… tám cái nữa… mà thôi, và em sẽ quay về… Riku, chờ em…
Chỉ cần hoàn thành xong, thì cô hứng chịu bao nhiêu lời trách mắng của Riku cũng được. Cô không thể để cậu chết. Tám cái nữa thôi—tìm kiếm địa điểm tiếp theo—
“Ôi kìa? Ta chỉ đang lượn quanh đây chơi thôi—và xem xem thứ gì đang tự hiện diện dưới chân ta này! ♪”
Schwi quay về hướng của cái giọng nói vang lên từ trên đầu. Sóng tóc pha lê và đôi mắt hổ phách. Đôi cánh được thêu từ ánh sáng, cùng với đó là một vầng hào quang cân xứng—biểu tượng của tộc Flügel. Liên kết dữ liệu—Schwi nén cái con tim đang gào thét tình hình này không thể nào tệ hơn được nữa và nhìn thẳng vào khuôn mặt tỉnh ruồi của ả Flügel kia.
“—Trời hôm nay đẹp nhỉ, thứ sắt vụn. Nhà ngươi đang tính đi bộ một mình đấy à?”
Flügel—Đơn Vị Cuối Cùng: Jibril…
▇ ▇ ▇
Cô không nghĩ rằng sẽ có ngày này, khi mà cô—một Ex Machina—đang phải tự trấn tĩnh bản thân. Tấn công một Ex Machina có thể được xem như một điều cấm kị.
Cư xử hệt như một cái máy, chỉ là một cỗ máy phản đòn mà thôi—
“Hỏi: Nhiệm vụ của Flügel có liên quan tới Ex Machina này không?”
Sau một hồi cố gắng kích hoạt lại phần ngôn ngữ đã tiêu biến từ lâu, cô suýt soát diễn tròn vai. Nhưng dường như chả mấy bận tâm đến chuyện đó, Jibril đáp lại.
“Có đấy! ♪ Đầu của Ex Machina—ngang hàng với cả đầu của Dragonia—đều có Độ Hiếm Bậc Năm luôn đó nha, trời ơi!!”
Jibril uốn éo vặn mình như thể đang cực kì bức bối khó chịu, ả nói tiếp.
“Cưng biết không, sau khi Aranleif bại trận, kể cả mấy bà già ở Avant Heim cũng đã nhận ra rằng động vào Ex Machina cũng không quá là khôn ngoan, cho nên độ hiếm của cái đầu chúng mi cũng từ đó mà tăng theo, đến mức mà có thể ví như bạch kim luôn á!”
“Cảnh báo: Xác nhận có ý đồ xấu. Những hành vi thù địch với đơn vị này sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
Dù vậy, trước những lời nói vừa rồi, Jibril cong khoé miệng lên và đáp.
“Chỉ là một Prüfer mà dám nói vậy sao? ♪”
——Liệu cô đã giấu được sự hoảng hốt trên gương mặt chưa? Đó là tất cả những gì mà Schwi bận tâm, song, Jibril tiếp lời, có vẻ ả ta không mấy để tâm.
“Ta đã xác nhận rằng không có sự hiện diện của bất cứ Ex Machina nào trong bán kính một trăm mét đổ lại! ♪ Và từ đó lại gợi lên một câu hỏi thú vị vô cùng về việc tại sao một Ex Machina, lẽ ra nên hoạt động theo cụm, lại đi lẻ một mình. ♪ Và rồi—”
Jibril tiếp tục nói với một nụ cười quỷ quyệt.
“—nếu đã đi một mình, thì mi sẽ không thể nào thi triển được cái thuật copy nổi tiếng của chủng tộc tụi mi được nữa, và ta sẽ coi đây là một cơ hội hiếm có để lấy về một món hàng siêu hiếm, một merveilleuse tête [note29828]! Ta nói vậy có đúng không?♥”
Một lần nữa, Schwi suy nghĩ, và mặc dù cô không nói ra… đây chính là cái tình cảnh tồi tệ nhất. Cô đã bị phát hiện bởi chủng tộc dị hợm nhất—trong tất cả các chủng tộc dị hợm—và cũng đồng thời là tàn bạo nhất, và mạnh nhất—cô đành phải công nhận những gì mà Riku nói, rằng xác suất là vô nghĩa.
Ngờ đâu, lá bài đầu tiên mà cô rút, lại chính là Joker, là “Old Maid [note29829]”.
“Giờ thì—ta sẽ tiến hành cắt cổ mi, nên là đừng di chuyển nhé ♪. Kháng cự cũng chẳng được gì đâu, sự hợp tác của mi sẽ khiến cho việc này trở nên nhẹ nhàng hơn đối với cả hai ta. Mà dù sao thì, Ex Machina cũng chẳng có khái niệm “cái chết”, hay kiếp s—”
“… Từ chối…”
“…—Thứ lỗi? Ta vừa nghe nhầm gì chăng?”
—Cái chết—Đó là cái từ đã khiến môi của Schwi tự cử động. Điều luật số 2 của Riku: Không ai được chết—nên cô không thể nào chết được. Thêm nữa, nỗi sợ mà cái chết mang lại—nỗi sợ rằng cô sẽ không bao giờ được gặp Riku nữa—đã khiến cô từ chối yêu cầu kia.
“… Không muốn chết… không thể—chết…”
Mắt của Jibril càng lúc càng mở to ra, còn Schwi thì vẫn tiếp tục van xin.
“… Đơn vị này… đã bị ngắt kết nối… Phế thải… Không có giá trị, như một Ex Machina.”
—Vậy nên.
“… Xin cô… Làm ơn, bỏ qua cho…”
Nhưng Schwi không biết rằng những cử chỉ vừa rồi sẽ đưa cô vào cái thảm cảnh tệ hại nhất. Cô đã không hiểu được cái thứ đang lượn lờ tước mặt cô—chính lá kẻ hoang dại nhất trong cái chủng tộc vốn đã quá nổi tiếng vì sự quái đản của chúng.
“Cái gì… một cỗ máy sợ chết ư?! Không chỉ vậy, mà còn là một Ex Machina biết xin tha mạng ư?! Hơn nữa, mi còn đã bị ngắt kết nối—và tự cho mình là phế thải luôn ư?! Đ-Đ-Đ-Độ hiếm bậc Năm cũng chẳng đủ để miêu tả mi!”
“…”
“Geh-heh, gweh-heh-heh-heh-heeeeh… Mọi người hẳn sẽ ghen tị lắm đây. Những cuộc tranh giành sẽ diễn ra không ngớt!!”
Nhìn một Jibril đang nhỏ dãi trong lúc toả ra một lượng sát khí chết người, Schwi buộc phải thừa nhận thất bại của cô. Nếu là Riku thì cậu ta có thể tiến hành thương lượng. Lẽ ra cô không nên rời xa bàn tay của cậu—song…
“… Cảnh báo, lần cuối…”
“Ừ, cứ làm như mi muốn. Dù gì thì kết quả cũng sẽ giống nhau mà thôi. ♪”
Ánh mắt của Schwi khoá chặt vào Jibril, cô ả vừa dùng ánh sáng để thêu dệt nên một thanh kiếm, và ra vẻ như thể có thể lao vào cô bất cứ lúc nào.
“… Không muốn, chết… Không thể chết… Nếu vẫn muốn giết đơn vị này…”
Schwi lẩm bẩm từng chữ một… như thể đang tỏ ra không chùn bước.
Đánh giá tình hình tương quan:
Địch: Flügel tên Jibril. Sức mạnh chưa rõ—ước tính mạnh gấp hai lần Flügel bình thường.
Ta: Ex Machina dòng Prüfer. Mức năng lượng thấp hơn 32 phần trăm so với dòng Kämpfer (đơn vị chiến đấu chuyên dụng).
Bên cạnh đó, phe ta thiếu vũ khí mạnh nhất của Ex Machina: Clustern—cùng những đơn vị hỗ trợ. Trữ lượng vũ khí thấp do đã bị ngắt kết nối: 47 trên 27451. Xác suất thắng trận: không tồn tại.
Song, những lời của Riku lại một lần nữa vang vọng trong đầu cô:
Khi nói đến xác suất, không có khả năng nào bằng không cả.
“Laden: Mã phóng 1673B743E1F255, kịch bản E—Lösen—”
Sau khi đồng loạt đưa ra mọi vũ khí mà cô có, Schwi dõng dạc:
“—Mọi vũ khí… thiết bị vũ trang, chiến lược, chiến thuật đều được triển khai… Kích hoạt bảo tồn mạng sống đến mức tối đa.”
“Ôi trời! Thế mà ta lại nghĩ rằng Ex Machina là chủng tộc phân tích và sao chép lại nhân tố đã làm nó tổn thương chứ—”
Đáp lại lời tuyên chiến của Schwi, Jibril trưng ra cái biểu cảm có thể khiến cho cả những vị thần cũng phải kinh sợ.
“—có tên nào trong chủng tộc của mi đã từng chết vì cười chưa? Ta xém nữa là rơi vào tình trạng đó rồi đấy! ♥”
▇ ▇ ▇
Chỉ có đánh nhanh—chớp nhoáng—mới có khả năng chiến thắng, đó là kết luận mà Schwi đã đưa ra. Cô lập tức giải phóng toàn bộ sức mạnh cùng lúc, nén tinh linh lại vào những tinh thể nhỏ. Những tinh thể tinh linh cô đặc tới mức mọi sinh vật bình thường—kể cả loài Elf—cũng sẽ mất mạng ngay khi tiếp xúc.
“—Over-Boost—!”
Schwi phá vỡ nó—và ngay tức khắc, cô biến mất khỏi tầm nhìn của Jibril. Những hạt tinh linh cực cô đặc đã được phá huỷ một cách trực tiếp nhằm đẩy nhanh quá trình tăng tốc lên cực đại. Những tinh linh bị phá vỡ đã thải ra một lượng lớn tử tinh linh màu xanh lam trên đường đi—trong khi phá vỡ giới hạn vật lí. Đó là cách mà Ex Machina, một chủng tộc không hề thích ứng với ma pháp, lại có thể sử dụng “ma thuật” thông qua sự can thiệp mạnh mẽ của công nghệ. Cho dù tốc độ của Schwi đang dần đạt tới ngưỡng dịch chuyển tức thời—song…
“… Chắc là mi không cho rằng nhiêu đó là đủ để chạy thoát khỏi ta đâu nhỉ?”
Jibril buông lời chế giễu sau khi vừa xoá bỏ khoảng cách giữa cả hai. Như thể đang cười nhạo, và đem Schwi làm món đồ chơi, Jibril rút thanh kiếm được dệt từ ánh sáng của cô ra, nhưng… Bất ngờ thay, Schwi dõng dạc đáp lại những lời lẽ mang đầy tính công kích kia.
—Sao tôi lại nghĩ thế?
“—Asyut-Armor—!”
Trong khi thanh gươm ánh sáng mà cô không thể nào chống đỡ đang dần lao tới, Schwi một lần nữa phá vỡ những hạt tinh linh đậm đặc vừa mới giúp cô thực hiện pha bứt tốc vừa rồi—cô đã tạo nên một thứ lực đẩy siêu hạng phá vỡ những rào cản của vật lý trong khi lại không hề định hướng nó, tạo ra một “màn chắn phản công”. Sau khi giết một lượng lớn tinh linh cô đặc—chuyển toàn bộ chúng thành tử tinh linh—cô phóng ra những lớp màng tinh thể xanh lam có dạng hình cầu.
Và ngay tại khoảnh khắc đó, cơn chấn động cùng với năng lượng tạo thành ập xuống nền đất. Nhiêu đó là đủ để quét sạch một thành phố nhỏ rồi, song—
“Thật vô ý làm sao… Với một thứ vũ khí thải tử tinh linh như thế này, dường như một cỗ máy như ngươi cũng chả quan tâm đến môi trường lắm nhỉ…”
Asyut-Armor, là lớp màn chắn do Schwi tạo ra có khả năng huỷ diệt đa số sinh vật sống thông qua chấn động và nhiễm độc tử tinh linh—Jibril nhăn nhó phủi nó đi khỏi khuôn mặt như thể đang phủi đi vô số lớp bụi.
Trong im lặng, Schwi đưa ra kết luận rằng mọi chuyện y hệt như cô dự đoán. Cho dù Flügel có được tạo ra từ ma thuật của Artosh, hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa, bọn chúng cũng không thể chống lại những vật cản đối vối ma thuật chẳng hạn như tử tinh linh—!
“Dù vậy đi chăng nữa, mi nghĩ rằng nhiêu đó là đủ để——cái gì đây?”
Jibril cảm thấy bối rối khi thấy rằng, phía sau màn bụi xanh dày đặc mà cô vừa xuyên qua, không hề có bóng dáng của Schwi. Một lần nữa, Schwi trả lời thầm câu hỏi của đối phương.
—Sao tôi lại nghĩ thế?
Ngay sau khi thi triển Asyut-Armor, Schwi lại sử dụng OverBoost nhằm gia tăng khoảng cách, và đồng thời đưa ả Flügel kia vào tầm ngắm.
Với một đơn vị Ex Machina đơn lẻ mà nói, việc tự thân hạ sát một Flügel là chuyện bất khả thi. Cái khả năng đó thấp đến vi mô—và kể cả khi cô thành công, thì cô sẽ vi phạm những điều luật mà Riku đã đưa ra. Chiến thắng trong một trận chiến chớp nhoáng, chỉ có một con đường duy nhất mà thôi: Chạy trốn.
“—Lösen: Enderpokryphen—!”
Một vũ khí làm cho Schwi, người đã từng sử dụng nó trong một cuộc giao tranh của tộc Ex Machina và cướp đi gia đình của Riku, cảm thấy kinh tởm. Thứ vũ khí mạnh nhất trong kho chứa của Schwi, có khả năng tái tạo lại Far Cry của Aranleif Tối Cường, đã được nã thẳng vào Jibril. Một cơn lốc tử tinh linh có khả năng phá huỷ toàn bộ thế giới tung hoành trong khi ánh sáng liên tục thoát ra từ họng súng của Schwi.
Jibril nhìn cái thứ ánh sáng đang dần bay tới chỗ cô, và đắm chìm trong đó—
—.
Schwi thầm xin lỗi Riku. Xem ra Riku sẽ lại phải lập bản đồ mới rồi.
Phát bắn Enderpokryphen duy nhất kia sau khi chạm vào Jibril đã khiến cho địa hình bị thay đổi hoán toàn. Cột sáng xanh vỡ oà bao trùm toàn bộ những mảnh vụn của quang cảnh xung quanh, và ngay lập tức khiến chúng bốc hơi. Hơi đất sau đó đã tạo nên một cơn lốc quy mô nhỏ, cuốn theo lớp trầm tích có độ nóng cực đại—lên tới hàng ngàn độ—và hất chúng lên tầng bình lưu chỉ trong nháy mắt.
Nếu bị khối đất đá đủ để tái tạo lại hình hài của hành tinh kia đâm trực diện, kể cả Dragonia cũng chưa chắc toàn thây. Song, Schwi tin rằng nhiêu đó là chưa đủ để cô có thể lơ là cảnh giác.
“—Einweg[note29830]—!”
Ngay tại thời khắc cô xác nhận xong vụ nổ, Schwi khai triển món vũ khí cuối cùng của cô. Một “kéo cắt không gian” được tạo ra bởi Ex Machina để chống lại khả năng dịch chuyển tức thời của những chủng tộc như Flügel và Elf. Hệt như cái tên, nó cắt không gian ra và tạo một lổ hổng ở chiều không gian vô định, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Schwi và khép lại sau lưng cô.
Nếu cô nhảy tới một cái khoảng cách nằm ngoài khả năng quét của Flügel, thì dù có là Jibril cũng khó lòng mà đuổi kịp. Nhưng khoảng cách xa nhất mà Schwi có thể dùng Einweg nhảy tới là một trăm ki lô mét—cũng là khoảng cách mà Jibril đã xác nhận rằng không có sự hiện diện Ex Machina, thật khó để xác định được tầm quét của Jibril là bao nhiêu. Khi tới nơi, có sẽ Schwi sẽ phải đối đầu với ả ta một lần n—
“Ôi trời ơiii! Mi nghĩ mi đang đi đâu thế hả?”
Tâm trí của Schwi cứng đờ. Ngay tại thời điểm vết nứt không gian chuẩn bị đóng lại—đúng hơn là sau 0.000046 giây, còn chưa tới một tích tắc—Jibril đã vươn tay ra, dùng lực để mở rộng cái lỗ và chui đầu vào trong. Thanh âm của địa ngục vang lên từ cái khuôn mặt mang một lớp mặt nạ tươi cười…
“Nếu mi định trốn thoát, thì phương pháp hữu hiệu hơn có lẽ là sử dụng ánh sáng và tro đen để che tầm nhìn của ta thay vì nhảy một bước dài với khoảng cách cách biệt… Ô, hay là, không lẽ—”
Thấy cảnh tượng phần không gian mà cô đã cắt đi đang bị xé toạc ra bằng một thứ lực còn mạnh hơn hơn cả cô khiến Schwi tự định nghĩa một thứ cảm xúc mà cô chưa hề biết tới. Cô mất đi tư thể bắn phòng thủ của mình, chỉ biết đứng ngây người ra như một cái cây sau nhà.
“Liệu mi nghĩ rằng cái đòn tấn công vừa rồi đủ để gãi ngứa ta sao?”
Định nghĩa: Đây chính là ác mộng.
Không đời nào. Không đời nào, không đời nào, vô lí quá đi! Theo lý thuyết, thì Enderpokryphen là một phiên bản chưa hoàn thiện của đòn Far Cry của Aranleif. Dù vậy, nó vẫn có thể tái tạo lại được 43,7 phần trăm—theo báo cáo của đơn vị Zeichner. Nhưng Đấng Tối Cường là một trong những kẻ Thống trị, một trong ba Dragonia mạnh nhất. Đòn Far Cry đó đã khiến một kẻ như thế hi sinh mạng sống của bản thân—cho dù chỉ 43 phần trăm, thì—
“… Dường như mi đã đánh giá thấp ta thì phải… cái thứ sắt vụn này… cái đồ… ♪”
Một cú đánh trực diện—cũng không hề để lại một vết sước—K—Không đời nào——!
“Tuy nhiên, ta cũng phải khen ngợi mi—vì cuối cùng đã ép ta phải sử dụng pháp chú phòng thủ.”
Những lời của Jibril khiến Schwi không tin được cơ quan thính giác của bản thân.
Bản thân loài Flügel cũng đã được coi như một loại phép thuật, loại phép thuật được Artosh xây dựng nên. Chính vì vậy, sẽ luôn tồn tại một pháp chú giúp chúng có thể từ duy trì bản thân, và đó có thể được coi như một phép phòng thủ. Thực ra, cũng chính vì lí do đó mà Schwi đã cho rằng có thể phá huỷ cái lớp phòng thủ kia bằng Enderpokryphen. Nhưng ả Flügel này—không phải. Tái định nghĩa: Cá thể này không còn phù hợp để được coi như một Flügel.
Jibril, cái cá thể đột biến kia, hẳn đã nghi ngờ lớp phòng thủ mà bề trên của ả đã ban cho—và đã tự mình phát triển ra một phép phòng thủ còn mạnh hơn nữa. Đây không phải là chuyện mà Flügel thường làm. Không thể nào có chuyện đó được. Cá thể này—đã vượt lên trên tất cả—
“Ta cũng đã rất chật vật trong việc nhẹ tay để mang cái đầu của ngươi về lành lặn—nhưng ta đổi ý rồi.”
—.
Cái sinh vật kia vừa nói gì cơ? Rằng ả ta đã nhẹ tay á?
“Thực sự thì, ta cũng không biết mi có cơ quan nào tựa như não không nữa…”
Trước một Schwi đang trố mắt chính là cái tạo vật kia, ả ta đang vén váy lên và cúi người xuống để tạo một điệu chào duyên dáng, khuôn mặt của cô thánh thót tựa như tiếng chuông ngân, tựa như một thiên sứ, nhưng cũng hệt như một con quỷ dữ.
“… nhưng dường như cái loại não mà mi đang có đang đắm chìm trong sự tự kiêu thì phải. Hãy để ta kiềm hãm nó lại một chút dùm mi nhé—mãi mãi luôn.”
Thứ tiếp theo mà bộ phận tiếp nhận thông tin của cô thấy được, chính là việc cánh tay phải của cô đã bị tách rời.
▇ ▇ ▇
Đính chính. Chuyện này không hề đúng tí nào.
Kể cả Schwi, một Prüfer—một trong những đơn vị có khả năng thiên bẩm về phân tích và xử lí năng lượng—cũng không thể nào phản xạ nhanh được như thế. Cùng lắm thì bọn họ chỉ biết đọc báo cáo thiệt hại: Mất tay phải mà thôi. Những gì vừa xảy ra vượt quá khả năng hiểu của Schwi. Mặc dù năng lực chiến đấu của cô đã bị áp đảo hoàn toàn—song…
“… Ôi trời. Ta định nhắm vào phần thân cơ mà. Chẳng lẽ ta bị run tay sao?”
Lẽ nào, đây chính là thứ mà Riku—mà con người—gọi là bản năng sao? Sau một hồi chững lại, Schwi nhận ra rằng cô vừa thoát khỏi tình huống hiểm nghèo nhờ vào một hành động vượt qua cả lô gíc.
“… Gì thế này? Có gì đó sai sai…”
Schwi không hề hay biết rằng Jibril vừa trải qua một vài giây phút phân vân.
Chỉ là một con Ex Machina—một con Prüfer lạc đàn—mà lại có thể sống sót được sau đòn tấn công của Jibril sao. Sao nó lại hoạt động một mình? Làm sao nó có thể vượt qua đòn tấn công của cô? Có quá nhiều câu hỏi thú vị mà cô nghĩ đến, song Jibril hú lên bằng một chất giọng trầm đến nỗi không may lọt vào tai Schwi.
“Ta có dự cảm không lành về mi. Ta nghĩ đã đến lúc làm mi im lặng và chôn mi dưới lòng đất, nơi mà những món sắt vụn thuộc về.”
Schwi nghe thấy nó, những lời lẽ bạo tàn với sức nặng cực kì khủng khiếp—cô một lần nữa hiểu ra. Không có xác suất nào bằng không. Cô đã tin tưởng vào Riku, đã chiến đấu và trốn chạy mặc cho xác suất thành công còn hư vô như cõi niết bàn. Nhưng tới giờ phút này, đó không còn là vấn đề về xác suất nữa. Trước cái tạo vật kia, mọi thử nghiệm bay nhảy, sinh tồn, vận dụng tất cả các biện pháp—dù có lí hay không—đều vô hiệu.
Đó, chính là những đánh giá đến từ tâm trí, hay còn được gọi là trực giác, của cô.
—Song—Dù vậy, Schwi vẫn rũ bỏ những cảm xúc tiêu cực kia.
Cho dù mọi chuyện có là như thế đi chăng nữa—cô vẫn buộc phải thắng. Schwi, thứ mà trước đây chỉ là một mớ lí lẽ bòng bong—thừa nhận:
… Em không muốn, chết… Rikuuu… Em sợ… chết lắm…
Cô sẽ không thể nào được gặp lại Riku. Trước cái tình hình này, Schwi đang phải trải qua một thứ cảm xúc làm đóng băng toàn bộ trung tâm thụ cảm—nhưng, hơn hết—chính là điều mà Riku—chồng cô cùng với những bóng ma, những người đồng chí của cậu ta—đã hi sinh xác thịt, đã đánh đổi mọi thứ để xây dựng nên: cái chiến thắng tuyệt đối và duy nhất ấy.
… Nó sẽ… thất bại… chỉ vì mình—
Cô không thể chấp nhận điều đó. Cô sẽ không bao giờ—để chuyện đó xảy ra!
Vậy thì làm sao bây giờ? Trong cái thảm cảnh này, làm sao cô có thể vực dậy được đây…? Vi xử lí của cô chạy nhanh đến nỗi thời gian cũng phải chào thua—và rồi—
—Schwi nảy ra một nước đi. Nếu suy nghĩ theo kiểu Riku, thì đây chính là nước đi hèn hạ nhất. Ý tưởng tồi tệ nhất từ trước đến giờ, nó có thể khiến cô tràn ngập trong sự ghét bỏ bản thân. Dù vậy, cô—người đã tự rước cái tình huống vô vọng này vào người—chỉ có thể dựa vào con đường này để sống sót.
—Và rồi.
「Đơn vị số hiệu Üc207Pr4f57t9—d Yêu cầu tái kết nối tới Überclustern Befehler 1.」
Cô nói vào bộ truyền tín hiệu tới Clustern đã từng khai trừ cô.
—Không có trả lời.
Ánh mắt của Jibril sáng lên một lần nữa, như thể đang muốn khẳng định rằng lần này cô sẽ không đánh hụt.
「Yêu cầu thử lại! Phân tích “sự sống” đã được hoàn thành; không còn thời gian—yêu cầu tiến hành đồng bộ hoá—yêu cầu kết nối!」
Sau một khoảng thời gian ngắn, nhưng tưởng chừng như dài vô biên—cô nhận được phản hồi.
「Đơn vị Üc207Pr4f57t9 đã bị ngắt kết nối vĩnh viễn. Từ chối yêu cầu.」
Trước âm thanh của cái chết đang dần ập đến, những gì mà Schwi đàm thoại tới hệt như một ai đó đang gào lên:
「Từ chối từ chối yêu cầu! Đơn vị khẩn thiết yêu cầu đồng bộ hoá dữ liệu, chuyển tiếp tới Einzig [note29831] ! Über-Eins không có thẩm quyền từ chối chuyển tiếp tin nhắn của Prüfer cho Einzig!」
Schwi phản pháo—và khiến cho đơn vị Befehler trực thuộc Clustern của cô phải cứng họng… nhưng lại không có bất kì phản hồi nào. Song, Schwi không hề nản lòng, Schwi tiếp tục nói một cách không hề kìm nén, như thể đang hét lên:
「Über-Eins… không, đính chính… cái đồ chẳng có lí lẽ kia!」
「—.」
「… Thật sự thì! Tôi không muốn trao nó lại cho bất kì ai! … Cảm xúc này… hoàn toàn thuộc về tôi!」
Đó là những lỗi mà cô đã nhận được từ Riku—nó lớn đến nỗi mà cô không thể kiểm soát nó lại được: vì đó là người đã nói yêu cô, đó là người mà cô không muốn rời xa. Một con tim mà cô đã quyết định giữ kín cho riêng mình. Bởi vì—nó xấu hổ lắm… Nó chỉ thuộc về cô mà thôi, không ai khác—! Nhưng dù vậy—!
「… Nhưng giờ thì… tôi sẽ, tôi sẽ đưa nó cho các người! Xin hãy, hiểu ra giùm đi… lũ khốn!!」
Không còn còn đường nào khác. Schwi không thể nghĩ ra được cách nào khác để sửa chữa lỗi lầm của bản thân và cứu vớt chiến thắng của Riku… Vậy nên, Schwi quên đi đây là một cuộc gọi, cô hét thật to:
“Đừng có bơ tôi nữa! Xin hãy lấy cái cảm xúc này—và chuyển nó đi!!”
…
「Üc207Pr4f57t9. Đúng là cô bị hư thật rồi.」
「… Tôi biết chứ!」
「Lời nói của cô không thống nhất. Và chẳng ăn nhập vào đâu. Nhưng cô vẫn còn hoạt động được. Rất bất thường. Không hợp lí.」
「Tôi cũng biết chuyện đó chứ!」
「Vì vậy—những dữ liệu mà cô mang đã được coi là có giá trị」
Vào cái thời khắc đó, Schwi cảm nhận được vô số kết nối—sự tái kết nối về Clustern. Một cái cảm giác mà cô đã không trải nghiệm trong cả năm trời—một sự sẻ chia giác quan giữa 437 đơn vị, kể cả cô—đang dần ập tới Schwi.
「Cô đã đủ điều kiện để trở thành ngoại lệ đặc biệt. Tiến hành—Đồng bộ hoá dữ liệu.」
Hợp thể—đó chính là cái cảm giác khi trở thành một Ex Machina thực thụ. Tuy nhiều cá thể, nhưng chỉ một Clustern, một tư duy duy nhất. Giờ thì cái cảm giác đó—cái cảm giác bị nhìn thấy mọi suy nghĩ tâm tư trong đầu—khiến cô cảm thấy khó chịu. Dù vậy, trong thời điểm này, thì nó là cần thiết—và đó là những gì cô chọn. Schwi lắc đầu.
「Chú ý: Cho đến khi quá trình đồng bộ hoá hoàn thành, không được thực hiện bất kì hành động nào gây hại đến—」
Chính cô—Phía bên kia đầu dây định nói như thế, nhưng họ dừng lại sau khi nhận ra tình hình. Sau khi quá trình tái kết nối được hoàn thành, tất cả các đơn vị trong überclustern của Schwi đã nắm được tình hình.
Bọn họ nhận ra kẻ thù mà cô đang phải đối đầu, cũng chính là kẻ mạnh nhất trong tất cả các Flügel—Jibril. Schwi cảm nhận được lỗi đến từ tất cả các đơn vị khi thấy cô vẫn còn hoạt động bình thường khi đối mặt với cái sinh vật đó. Trước phản ứng của bọn họ, Schwi bật cười. Mong đồng bộ hoá hoàn thành quá đi. Bởi vì lỗi của những đơn vị còn lại—chính là một thứ cảm xúc: Choáng ngợp.
Hẳn là phải thế rồi. Nói một cách lô gíc thì, cho dù đó không phải là một Jibril xuất chúng, thì chuyện một đơn vị Prüfer đơn lẻ đối đấu với một Flügel sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp cả—phải không?
Nhưng thực tế là vậy. Đó hoàn toàn nhờ vào “con tim” mà cô đã cảm thụ được từ Riku—thứ khả năng biến điều không thể thành có thể. Đó là một sự thật không thể nào chối cãi.
「—Hoàn tất đánh giá tình huống. Üc207Pr4f57t9—được cấp quyền truy cập không giới hạn tới những vũ khí được sở hữu bởi Ex Machina—toàn bộ 27451 vũ khí—đều đã được mở khoá.
「Hãy sử dụng mọi vũ khí và biện pháp vũ trang cần thiết để tránh bị huỷ hoại trước khi quá trình đồng bộ hoá hoàn thành xong.」
Schwi đáp lại với một nụ cười khẩy.
Lúc này, lời phản hồi của cô nghe giống con người—những lời phát ra từ một sinh vật có linh hồn.
「Không thể chúc người ta… “sống sót” được à…?」
Über-Eins không thể nào hiểu được, hiểu được sự khác nhau về ý nghĩa giữa huỷ diệt và cái chết là gì—song—
「Hãy sống sót trước khi toàn bộ dữ liệu được chia sẻ xong. Đây là mệnh lệnh. Không được phép từ chối. Aus. [note29832]」
Schwi cảm thấy có một chút gì đó khác lạ trong cái phản hồi kia, cô nghĩ: Hẳn là bọn họ đã hiểu ra rồi. Cô ngẩng mặt lên để nhìn Jibril—ả đồ tể đang lao tới chỗ cô.
“… Hử?”
—và màn hình hiển thị: Thời gian hoàn thành đồng bộ hoá: 4 phút, 11 giây.
Sao lại thế được? Trước giờ, chưa một dữ liệu nào tốn quá ba giây để—
Đó là phản ứng tức thời của Schwi, nhưng cô lắc đầu và hiểu ra. Hẳn là nó sẽ lâu hơn rồi—cô đang đồng bộ hoá cả tâm hồn của cô cơ mà. Toàn bộ suy nghĩ, cảm xúc, biểu cảm, kí ức mà cô đã cùng Riku tạo nên đã vượt quá dung lượng bộ nhớ. So với các thiết bị vũ trang, vũ khí hay thông tin—thì chúng lớn hơn rất, rất nhiều. Hình bóng khuôn mặt Riku chợt thoáng qua tâm trí Schwi, khiến cô cười buồn bã…
Đây chính là một trò chơi. Cô phải sống sót trong bốn phút và mười một giây—tức 251 giây—khỏi lưỡi hái tử thần Jibril. Nếu vượt quá thời gian đó, thì cô sẽ thắng. Còn nếu cô chết, thì game over. Đây chính là trò chơi mà Riku… ít hứng thú nhất.
“… Mọi cảm xúc này, con tim này… mọi thứ trong cuộc đời này… mà một cỗ máy như mình đã nhận được…”
—Sẽ được dồn hết vào—trong 251 giây này—!!
“—Alles lösen [note29833]—!”
Cô liền giải phóng toàn bộ vũ khí, toàn bộ hoả lực, toàn bộ trang thiết bị mà một Ex Machina có thể sở hữu, đồng thời sải rộng đôi cánh của sự ngu ngốc được tạo nên bởi những công cụ không phục vụ mục đích gì khác ngoài chém giết và thảm sát—những đôi cánh thép hùng vĩ.
“—Ôi trời! Ngươi đang định xả giận lên người ta sao? … Rất sẵn lòng! ♥”
Nói rồi, Jibril cũng dang rộng đôi cánh khổng lồ ra, như thể đang tự mình ban phát ánh sáng—và cười tươi hết cỡ.
Đó chính là Đơn Vị Khiếm Khuyết, Jibril.
Sức mạnh của ả ta vẫn chưa hề được biết tới. Cho dù có tất cả vũ khí của Ex Machina trong tay, việc Schwi huỷ diệt được ả ta vẫn là chuyện bất khả thi. Đó là nhận định của cô.
Thời gian sống sót tối đa: không thể tính toán được.
Nhưng Schwi vẫn gật đầu. Không sao.
“Forme[note29834]… Thuật toán chiến đấu chống lại kẻ thù chưa biết—Kích hoạt.”
Trong lúc những đơn vị còn lại chứng kiến những gì cô xây dựng nên, bọn họ phản ứng, và choáng ngợp với vô số lỗi. Schwi tự hỏi, Mấy người bất ngờ cái gì thế? Nếu kẻ thù là chưa biết, thì cứ việc tung ra tất cả mọi thứ thôi. Đừng cố hiểu, đừng cố tính toán tình hình làm chi. Chỉ cần tin vào trực giác và tiến hành thôi.
Hãy sống sót ả thần chết trước mặt trong vòng 251 giây.
Lí lẽ băn khoăn—Liệu có được không?
Lỗi đáp lại—Còn phải hỏi?
Loài người đã phải sống trong những điều kiện này—từ lâu lắm rồi. Tầm này, chịu thêm bốn năm phút nữa thì có là bao—?!
“… Schwi…”
“Thứ lỗi?”
“Tôi chưa nói cho cô nghe… về tên của tôi…”
Đó chính là tôi… Đó là thứ mà Riku đã cho tôi: một nhân cách… cực kì, cực kì quý giá.
Trong phút chốc, ánh nhìn của Jibril ánh lên sự nghi ngờ, rồi cô đáp lại, người hơi cúi xuống.
“Vậy sao? Ta là Jibril. Rất vui được làm quen với mi. Và xin được—
—vĩnh biệt mi.”
▇ ▇ ▇
Phía trên cái quang cảnh bị tàn phá nặng nề, như thể bị quét qua bởi một cơn đại hồng thuỷ kia.
“… Chà, không ngờ rằng cái hạng con rối như mi cũng có thể khiến ta phải động tay động chân… Ngươi đúng là có gan thật đấy.:
Jibril buông lời mắng nhiếc trong cơn thịnh nộ cùng cực khi không thể tự mình huỷ diệt một con Ex Machina, một đơn vị Prüfer.
“… Mình không thể, chết—chưa chết được… Không thể chết… đượcc—!”
Schwi đã di chuyển vượt quá giới hạn của bản thân. Các khớp đã bị plasma hoá, chảy ra thành một chất lỏng trắng sáng. Những đòn tấn công vũ bão của Jibril, những đòn tấn công mà Schwi chẳng thể nào phản ứng hay nhận diện được gì, khiến Schwi chật vật đứng vững. Cô đã sử dụng toàn bộ những món đồ chơi của Ex Machina, toàn bộ những gì mà cô học được từ Riku, và quằn quại chiến đấu để bảo vệ tính mạng của mình.
—Hãy tránh xa khỏi sàn diễn của đối phương, không được để chúng nắm thế kiểm soát.
—Hãy để cho kẻ thù lơ là cảnh giác; khiến chúng cho rằng bản thân đã ăn đứt ván đấu.
—Đánh vào tâm lí của kẻ địch, khiến chúng run sợ bằng cách chịu rủi ro.
—Đừng cố gắng dự đoán nước đi của địch; hãy dẫn dụ đến cái tình huống có lợi cho bản thân.
Không thể phản ứng lại được đòn tấn công ư? Vậy thì hãy dự đoán nó.
Không thể dự đoán được ư? Vậy thì dụ nó đi.
Và rồi, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc—Schwi né, trả miếng, chặn đứng những đòn tấn công—khiến Jibril đi từ ngạc nhiên đến thịnh nộ. Những Ex Machina trong Clustern đã không còn hiểu được gì nữa và cứ hiện Lỗi liên tục. Song—những gì mà Schwi chú ý tới chỉ là con số hiện trên màn hình.
—Bảy mươi hai giây.
Riku này… Sao lại thế…?
Khi tay trong tay cùng Riku, một tiếng đồng hồ chỉ tựa như một khắc—
Không thể nào né được đòn tấn công của Jibril, phần thân phải của Schwi đã bị chặt bay đi.
—Năm mươi mốt giây.
… Rikuu… bây giờ, một giây, dài như một thiên niên kỉ… vậy…
Đợt tấn công vừa rồi, Jibril định chặt đứt cánh tay trái của Schwi.
“—?! Lösen—Umweg!”
Món “đường vòng” mà Schwi vừa khai triển với tốc độ khiến cô cũng phải khó tin kia đã khiến cho chấn động chệch hướng, từ cánh tay trái—sang ngực.
“—Ít ra thì mi cũng chịu phạm sai lầm rồi… Mi đúng là phiền thật đấy.”
Nghe thấy tiếng gầm rú của Jibril, Schwi lặng lẽ hỏi—
—Hai mươi bốn giây.
“… Phạm sai lầm ư…? Ý cô là gì…?”
Quả thật, Schwi hiện tại sẽ không thể nào di chuyển được, cô đã hi sinh khả năng né đòn của bản thân. Song… Schwi nở một nụ cười, và đưa mắt nhìn sang bên. Tới phía bàn tay trái của cô—tại ngón áp út—chính là chiếc nhẫn lấp loé nhạt nhoà mà cô đã bất chấp để bảo vệ…
—.
“… Không lẽ…? Vậy thì—“xin lỗi” cô vì đã gọi cô là phế liệu nhé.”
Schwi không hề hiểu được những cảm xúc vừa rồi của Jibril. Nhưng thụp. Tinh linh đập một nhịp như thể đang xin lỗi vì đòn tấn công lúc nãy. Trên cao, ở phía trên của một Schwi đang nằm bất động, hào quang của Jibril phóng to ra—hoạ tiết của nó trở nên phức tạp, Jibril dang tay ra và tuyên bố:
“Thưa cô, ta chính thức coi cô như là một mối hoạ cần được loại bỏ—một kẻ thù xứng tầm.”
Với một nồng độ vượt trội hoàn toàn so với tinh linh cô đặc sử dụng trong vũ khí của Ex Machina, tinh linh từ trong bầu khí quyển, từ hành tinh—bị tập trung, cô đặc, nén lại và phát sáng; chúng tạo nên hình hài của một cây thương trong tay Jibril, một cây thương đang đung đưa, và có hình hài vô định.
—Một đòn Thiên Giáng.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ả Flügel kia đã chuyển hoá toàn bộ cấu trúc cơ thể, trở thành một nhánh của hành lang tinh linh, hút lấy sức mạnh từ hành lang tinh linh để sử dụng trong một đòn duy nhất—đòn đánh mạnh nhất của một Flügel.
Ex Machina vẫn có vũ khí để tái tạo lại Thiên Giáng, và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Schwi được chứng kiến nó. Nhưng, so với phiên bản Thiên Giáng được lưu trữ trong đầu Schwi, thì Jibril—cùng với cái sức mạnh cuồn cuộn của cô ả—quả thật quá khác biệt.
Biểu cảm của Schwi trở nên u tối, chứa đầy sự hối hận và buồn bã.
Quả thật, Jibril—Đơn Vị Cuối Cùng—vượt xa so với—
「Đồng bộ hoá… hoàn tất.」
Mặc cho những sự nhiễu loạn gây ra bởi thứ sức mạnh đang cuồn cuộn trên đầu, thông báo cũng đã tới chỗ cô.
—… Ồ…
Mình không để ý—giờ mới thấy.
「Üc207Pr4f57t9, thay đổi tên thành—Preier Schwi…」
Những con số trong cái đồng hồ đếm giờ hiện lên trước mắt—đã được thay bằng chữ Đồng Bộ Hoá hoàn tất—
「Cứ để mọi chuyện còn lại cho chúng tôi. Cho phép đơn vị nghỉ—chúc ngủ ngon.」
Trong khi Thiên Giang ập xuống, Schwi đưa mắt nhìn khuôn mặt của Jibril—và nở một nụ cười.
—Chiến thắng—thuộc về tôi…
“—?”
Không màng tới cái nhướng mày khó chịu của Jibril, Schwi nói những lời cuối cùng.
“—Lösen: Kein-Eintrag [note29835] !”
Schwi không thể nào chặn đứng đòn Thiên Giáng đó được.
Hệt như những gì Jibril nói, cô sẽ chỉ còn là một mớ sắt vụn không hơn… Cô không còn cách nào khác để xoay chuyển tình thế. Song, nếu cô nén toàn lực của Kein-Eintrag lại trong một khu vực nhỏ bán kính mười hai mi-li-mét—cô sẽ có thể bảo vệ được nó.
… Bảo vệ món quà này, món quà của Riku… chiếc nhẫn này.
Một thứ sức mạnh khủng khiếp, thứ mà “con tim” mà cô nhận được từ Riku coi là nực cười và vô lí, đang dần đổ ập xuống. Chỉ trong vái tích tắc, chấn động trực tiếp của nó sẽ xoá sổ cơ thể, tâm trí và chính cô khỏi thế gian này…
… Nhưng kìa? Có cảm giác đòn Thiên Giáng của Jibril đang rơi cực kì chậm. Cô cảm nhận được một sự gia tăng về nhịp độ trong suy nghĩ—cô tự hỏi, lẽ nào đó là hiện tượng mà con người gọi là “tẩu mã đăng [note29836]” chăng.
Tại sao mà mọi chuyện lại thành ra như vầy? Những suy nghĩ được tăng tốc trong đầu ngay lập tức cho Schwi biết câu trả lời. Câu trả lời cực kì đơn giản, chẳng có gì là phức tạp cả.
… Riku… đúng là… em không thể làm bất cứ thứ gì… mà thiếu anh cả…
Dù vậy, Schwi vẫn cho rằng cô có thể tự mình lắp đặt Umweg, rằng không cần phải ép Riku lao vào chốn hiểm nguy. Chính sự tự mãn của cô đã mời gọi kết cục này. Riku đã luôn đúng. Nếu là Riku, thì có lẽ—không, chắc chắn—cậu sẽ có thể qua mắt Jibril và né tránh được cuộc giao tranh này.
Sao cô lại bỏ tay Riku ra cơ chứ? Đã vậy, đó lại còn là ngay sau khi cô quyết định đặt niềm tin vào cậu nữa chứ. Riku đã bảo cô phải ở bên cậu ta mãi mãi rồi mà. Lẽ ra cô không nên bỏ cậu mà đi, dù chỉ một giây.
Riku… Em xin lỗi… Nước đi cuối cùng này… em để lại cho anh…
Cô biết rằng Riku sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.
Nhưng cô cũng biết rằng cậu sẽ không từ chối.
Cô biết rõ việc đó sẽ khó khăn đối với Riku như thế nào.
Nhưng cô cũng thừa biết rằng không vì thế mà cậu chối bỏ nó.
—Chị, em xin lỗi—em—sẽ không bao giờ—trở thành—“cô dâu” đó được——Dù vậy—
“… Riku… Riku nè…”
Cô gọi tên người chồng của mình, dù rằng cậu ta sẽ không thể nào nghe thấy cô. Bộ phận phát âm thanh của cô đã bị phá huỷ từ đời nào, cô không hề phát ra một thứ âm thanh nào cả. Không đời nào cậu ta có thể nghe thấy cô, nhưng dù vậy, cô vẫn phải nói ra.
“… Em… hiểu, ra, rồi…?”
Bởi vì vẫn còn những điều, mà cô sẽ không bao giờ được nói cho cậu ta nghe.
“… Em… rất—vui… vì đã gặp được anh…”
Bởi vì—ngay lúc này, cô đã hiểu nó hơn bao giờ hết.
“… Lần sau… Em sẽ không bao giờ rời xa anh… nữa.”
“… Em… yêu… anh …”
▇ ▇ ▇
Đòn Thiên Giáng phá vỡ núi non, phủ bụi bầu trời, cuối cùng cũng đã kết thúc.
“… Hộc… hộc........ hộc—!”
Sau khi đi quá giới hạn của bản thân và rơi vào trạng thái cạn kiệt tinh linh, Jibril không thể nào duy trì được hình dạng cũ, và cô đã biến thành một bé gái. Trong cơn hết hơi, cô vẫn đưa mắt tới chỗ của kẻ thù, nhưng không còn dấu hiệu hay biểu hiện nào của tộc Ex Machina nữa.
“… Ah… nhìn xem… chả đáng một chút nào cả…”
Cái trận chiến này được khơi mào chỉ vì cô muốn lấy đầu của đơn vị Ex Machina lạc đàn đó. Khi thấy được những đặc điểm thú vị khi hoạt động đơn lẻ của nó, lòng khao khát của Jibril càng to ra—to ra cho đến khi bằng kích cỡ của một đòn Thiên Giáng.
“Cô bé” Flügel than vãn về việc cô cũng không biết tại sao cô lại làm như vậy—nhưng trực giác của cô lại gào thét và bảo rằng cỗ máy đó chính là một kẻ thù mà cô cần phải huỷ diệt. Nghĩ kĩ lại thì—liệu những gì cô làm có đúng hay không?
“… Mình đã không lấy đầu nó được, mà lại còn lỡ phá huỷ nó ra tro, và hơn nữa, cái bộ dạng này…”
Sau khi tự nhìn cái thân hình nhỏ bé, trông như thiên sứ của mình, Jibril thở dài. Cô đã không nhận được gì, mà còn mất hết sức mạnh, và sẽ không thể nào di chuyển đàng hoàng được trong vòng năm năm tới—đó là cái giá mà cô phải trả.
“Hức… Chắc là phải báo cáo với Tiền Bối Azril rằng có một Ex Machina kì lạ xuất hiện… Hi vọng mụ già đầu đất đó sẽ hiểu ra được con nhỏ đó kinh khủng cỡ nào mới khiến mình dùng tới Thiên Giáng.”
Song… Sau khi nhìn lại cái bộ dạng con nít của bản thân, Jibril chán chường lẩm bẩm:
“Nếu mình gặp mụ ta trong tình trạng này… mụ ấy sẽ không để mình đi…”
Jibril bé nhỏ ngán ngẩm đập cánh và bay về phía bầu trời xa xăm.
—Thật nhó bẻ làm sao. Ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn bạc quá nhỏ để thu hút sự chú ý của cô.
▇ ▇ ▇
Trò chơi đã kết thúc.
Schwi đã tử trận.
Sau khi nhận được báo cáo từ những bóng ma, Riku chỉ có thể làm mặt lạnh và đi về phòng.
Phía bên kia của cái bàn, đối diện một chiếc ghế trống không, cậu nhớ lại những khoảnh khắc, những ván cờ mà cậu đã chơi cùng Schwi vô số lần.
Thật cô độc làm sao.
Hệt như cái thời xa xưa ấy, thời mà cậu vẫn còn là một đứa trẻ.
Một trò chơi mà cậu sẽ không thể nào chiến thắng được—
Sau khi di chuyển quân cờ, cậu nhìn chiếc ghế không ai ngồi ở phía đối diện.
Sự tỉnh táo của cậu đang lung lay, cậu thấy được cái cảnh tượng hệt như hồi nhỏ: Một cậu bé với nụ cười tươi tắn.
Đó là thứ tồn tại mà Schwi đã tin vào mà không chút suy nghĩ. Vị thần của trò chơi.
“Này… Tại sao tôi lại không thể thắng?”
Cậu bé nọ sẽ không bao giờ trả lời, nhưng Riku vẫn hỏi.
“Tôi đã nghĩ rằng, lần này, chúng tôi sẽ đánh bại được nghịch cảnh… cùng Schwi—cùng với mọi người. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ thắng.”
—Điều 2: Không ai được chết.
—Điều 6: Mọi hành động vi phạm những điều luật trên sẽ được tính là thua cuộc.
“Tại sao tôi không bao giờ—thắng nổi…!”
Đúng vậy, vào cái thời khắc mà bọn họ phá luật, trò chơi đã kết thúc—và bọn họ đã thua. Điều tệ hại hơn, người hi sinh lại chính là Schwi—
“Tôi… còn thiếu những gì…? Nói đi mà, làm ơn đấy—! Thôi nào, cậu đang ở ngay đó mà, phải không?!”
Ai nhìn vào cảnh tượng này cũng sẽ tin rằng Riku đã đánh mất lí trí. Cậu đang la hét vào hư không. Hét vào cậu bé đang ngồi đối diện—vị thần trò chơi.
Cậu bé không trả lời. Cậu ta chỉ đơn giản là… tắt đi nụ cười và cúi mặt xuống.
“Thôi mà, được rồi… Cho tôi thắng một lần đi có được không? Nếu vậy thì—
TẠI SAO—? TẠI SAO NGƯỜI LẠI CHO TÔI MỘT ‘CON TIM’?!”
Đó là “con tim” mà Schwi đã đem lòng ngưỡng mộ, “con tim” mà cô đã gợi mở cho cậu. Cơ thể cậu quặn đau, “con tim” cũng đã trở nên vô giá trị. Cậu chỉ có thể gào lên:
“Tôi đếch biết tên thần khốn nạn nào đã tạo ra con người! Nhưng nếu chúng tôi sống chỉ để thua hết lần này đến lần khác, bị đá đít, để rồi mất đi tất cả và làm lại từ đầu—vậy thì tại sao lại cho chúng tôi con tim chứ?! Trả lời đi!!”
Cậu hét lên, như thể đang vật lộn với chính cơ thể của bản thân mình—
“Thôi mà, tôi biết là người có ở đó! Tôi không biết người là ai, nhưng hãy trả lời tôi đi—tôi xin đấy…!”
Không một câu trả lời nào. Cậu cũng chẳng mong chờ ai đó đáp lại mình đâu, nhưng cậu vẫn cứ chờ. Với tâm trí chán nản, những lời nói luyên thuyên, Riku nặng nề dựa vào lưng ghế và nhìn vào tấm bản đồ chiến lược.
Cậu hững hờ đặt những quân cờ lên trên. Bọn họ đã thành công trong việc khiến các chủng tộc giao chiến với nhau và tạo nên thế trận giao tranh giữa Quân Đoàn Artosh và Phe Còn Lại. Hệt như những gì mà cậu dự đoán, chắc chắn sẽ có một phe tung ra đòn đánh phủ đầu.
Nếu đó là phe Đồng Minh, thì thế trận sẽ trở nên bế tắc cho đến khi Elf Đồng Minh Hội và Dwarf Đồng Minh Hội tìm ra cách để hoá giải những quân át chú bài của đối phương, Áka Si Anse và E-bomb. Và sau đó, những cuộc tấn công toàn lực sẽ diễn ra trong vòng ít nhất mười năm, và phe Artosh khả năng cao sẽ thất bại. Sau đó, Dwarf và Elf sẽ quay lưng lại với nhau—cho đến khi xác chết chất thành đống.
Còn nếu phe Artosh đánh trước thì sao? Hiện tại, quân đoàn Artosh đang có cửa trên, nhờ vào đòn Thánh Kích. Nhưng phe Đồng Minh sẽ không bao giờ để cho một đòn đánh duy nhất huỷ diệt bọn họ. Và rồi, một khi Artosh đã sử dụng hết sức mạnh và tạm thời yếu đi, phe Đồng Minh sẽ khiến cho Avant Heim chống lại hắn ta. Và đó chính là mục tiêu của phe Đồng Minh.
Mặc cho Avant Heim có mạnh mẽ đến nhường nào, Áka Si Anse sẽ giết sạch toàn bộ Phantasma, còn E-bomb sẽ giết sạch toàn bộ Old Deus. Artosh sẽ không đời nào có cửa thắng trong một cuộc giao tranh tổng lực như thế này.
—Đó là những gì mà phe Đồng Minh tưởng, nhưng thực tế không phải vậy. Đòn Thánh Kích của Artosh mạnh tới nỗi có thể buộc hoả lực của tất cả các phe phải bắn theo [note29837]. Kết quả là—cả Quân Đoàn Artosh và phe Đồng Minh—sẽ rơi vào thế đồng quy vu tận.
Kết luận là, nếu phe Artosh đánh phủ đầu, thì bọn chúng cũng sẽ chẳng có mấy cơ may thắng trận. Còn bên ngoài chiến trận, sẽ là mười năm yên bình—trước khi Đại Chiến bước vào hiệp phụ.
Mười năm. Đúng vậy, mười năm.
Một trăm bảy mươi chín bóng ma đã đánh cược mọi thứ, không màng tất cả ngoại trừ tính mạng—và mất đi Schwi—để đạt được hoà bình trong mười năm. Và đó là khi giọng nói trong đầu cậu lại vang lên.
—Mười năm hoà bình. Chẳng phải như vậy là đủ rồi sao? Cũng khá tốt đấy chứ?
“…”
—Người trần mắt thịt mà cũng có khả năng đóng băng cuộc chiến giữa các vị thần trong mười năm sao?
“…”
—Như vậy đã là quá đủ rồi. Còn hơn cả đủ nữa đấy. Đó là một thành tích tuyệt vời.
—Mày không nghĩ như vậy là đủ để coi như chiến th—
“—… Mày đang giỡn mặt với tao đấy à?”
Liệu đó có phải là những lời biện hộ do con tim cậu tạo ra? Riku chẳng thèm quan tâm. Cậu hét lên như thể đang cố xé toạc cổ họng.
“Loài người đã đánh cược mọi thứ đó! Và tao còn mất đi Schwi nữa! Chỉ mười năm hoà bình nửa vời cũng đáng để gọi là chiến thắng à?! Rồi sao nữa?! Quay về lại cái thời run sợ cái chết á! Mày đang mơ ngủ à, thằng khốn?!! Nhiêu đó còn chưa phải là hoà! Mày nghĩ cái gì mà cho rằng như vầy là đủ?”
…
Mọi thứ lại rơi vào im lặng—không cần phải tỏ ra cứng cỏi làm gì. Và rồi, cậu cười khúc khích và tự nhìn nhận lại bản thân.
Ừ, đúng vậy. Cơn đau lan ra khắp toàn thân. Bị nhiễm độc tử tunh linh, khiến làn da lúc nào cũng đau dữ dội. Mình còn chẳng nhớ lần cuối cùng được ngủ ngon là khi nào nữa. Chỉ uống nước thôi đã khiến họng mình cháy ran rồi. Thị lực thì mù mịt, nếu không để ý, khéo chừng mình mù hoàn toàn mất.
Ừ đúng rồi. Phải thừa nhận rằng… Mình lại thua. Mình ghét nó, ghét cái cuộc sống chưa hề được nếm mùi chiến thắng lần nào. Nếu có Schwi ở đây, mình sẽ lại có thể tiếp tục chịu đựng. Nếu mình có thể nói chuyện với Schwi, thấy được khuôn mặt đó, nắm bàn tay đó… mình sẽ có thể quên đi cái thảm trạng hiện tại.
Riku nhớ lại những gì Schwi nói:
… Anh không được chết… Anh phải… sống, đến khi em… chết…
Nhắc mới nhớ… giờ thì Schwi cũng đã chết rồi, liệu cậu có nên đi theo không? Chỉ cần ngả người ra ghế, thả lỏng, để nó trôi đi… như lúc ngủ vậy… ừ…
—…
“—Spieler [note29838] Riku.”
Ngay khi tiềm thức của cậu đang dần trượt đi—và cũng đồng thời mang theo cả linh hồn—một giọng nói đã níu cậu lại. Trước cái âm thanh máy móc—có phần hoài niệm—mà cậu chưa từng nghe qua ấy, Riku từ từ quay người lại. Không biết thứ gì đã lọt vào đây, không biết nó đã chờ được bao lâu… song, có một hình bóng đang nép mình lại tromg bóng tối.
“… Ai đó?”
Cậu đã không hỏi “Thứ gì đó?”
Cậu không cần phải làm vậy.
Những phần cơ thể của lộ ra từ trong lớp áo choàng đã tự khai danh tính của hắn giúp cậu luôn rồi. Đó là cơ thể của một cỗ máy—đó là một Ex Machina, nhưng không phải Schwi.
“… Tôi không có tên, nhưng ngài có thể gọi tôi theo cách mà tôi được gọi: Einzig.”
Riku bình tĩnh dò hỏi xem ý đồ thực sự của hắn là gì—
“—Ý chí của Preier Schwi cũng chính là sứ mệnh của tôi.”
Einzig, tên Ex Machina đã ngắt lời cậu, chìa tay ra trong lúc nói. Xem xét thứ vừa được đưa cho… Riku ngây người ra. Đó là một chiếc nhẫn nhỏ, làm bằng kim loại. Mặc dù đã bị vấy bẩn và biến dạng—nhưng không nghi ngờ gì nữa, nó là của Schwi—
“—Spieler Riku, ngài vẫn chưa thua.”
“… Ta… gì cơ?”
Trước một Riku vẫn đứng như trời trồng, Ex Machina tên Einzig nọ bình tĩnh tuyên bố:
“Những luật lệ mà ngài Spieler đây đề ra không đề cập tới sự hỏng hóc của một công cụ.”
—Trong vô thức, Riku toan vung nắm đấm vào thẳng khuôn mặt đó. Tên khốn này có gan để gọi Schwi—vợ cậu—là công cụ. Ex Machina hay gì cũng được, cậu đếch thèm quan tâm, thằng khốn này đã—!! Trong lúc cậu siết chặt tay lại và vung nó giữa chừng, chiếc nhẫn nằm bên trong nắm tay đó đã khiến cậu ngưng lại. Einzig đã nói rằng sứ mệnh của hắn ta cũng chính là ý chí của Preier. Chiếc nhẫn mà hắn đã đưa cho Riku cũng đã nói lên được điều đó.
—Hãy tin hắn. Nếu cậu tin hắn thì…
“Nếu ta tin ngươi… thì sự hi sinh của Schwi sẽ không được coi như một trận thua… Có phải ý ngươi là vậy không?”
… Đừng giỡn mặt. Riku hạ ánh mắt xuống và im lặng. Einzig trả lời:
“—Tin nhắn: “Chiếu tướng… Riku… phiền anh lo, phần còn lại—”. Kết thúc tin nhắn.”
“… Chỉ vậy thôi sao?”
“——Đúng vậy.”
Riku ngẩng mặt lên và nở một nụ cười, cậu lại một lần nữa nghía qua cậu nhóc đang ngồi trên chiếc ghế trống không, như thể đang muốn nói: Trò chơi chưa kết thúc.
“Ha-ha… Trời ạ, Schwi ơi là Schwi… Sao em nỡ làm vậy với anh…?”
Những lời than vãn nọ được tuôn ra trong một tràng cười, như thể cậu đã nén thứ gì đó lại, và rồi cậu đưa mắt nhìn trần nhà.
A, quả thật là em chưa hiểu được “con tim” là gì rồi, Schwi ạ. Sao em lại có thể đem lòng ngưỡng mộ một thằng rác rưởi như anh chứ…?
Sau tất cả, và giờ thì em bắt anh phải làm chuyện này ư—đó là những lời than vãn mà Riku định thốt ra, nhưng cậu đã kịp nuốt nó về. Thay vào đó, cậu nắm chặt chiếc nhẫn, và thực hiện cái nghi thức mà cậu đã quên từ lâu.
Nếu đó là ý chí của Schwi… ước muốn từ trong “con tim” của Schwi… Nếu cô ấy đã quyết rằng đây chính là con đường duy nhất để xoay chuyển tình thế—thì với tư cách là một người chồng, Riku đành phải đặt niềm tin vào cô… cho dù có đau đớn cỡ nào.
Bởi vì Schwi, người đã phó thác gánh nặng—ước muốn—này cho cậu, hẳn là còn hận bản thân nhiều hơn thế.
Vì cô, cậu buộc phải thực hiện.
Cậu nhặt lại những mảnh vụn con tim đã bị Schwi làm cho tan vỡ—và khoá chúng lại, một lần cuối cùng, chuẩn bị cho cái kết.
— — C r ắ c.
11 Bình luận