Tập 1
Chương 7: Náo loạn phe phái trường học - phần một 4
56 Bình luận - Độ dài: 3,550 từ - Cập nhật:
Tôi đã được sự cho phép nhận Roy và Emma làm người hầu từ chủ nhân.
Khi tạm trở về dinh thự chính và gặp mặt ông, ông đã nói, “Ta hiểu rồi, vậy đó là cho việc học tập xã hội của Sophia à? Nếu thế thì ta nhất định không thể từ chối rồi.” và cười vào tôi.
Hình như toàn bộ kế hoạch của tôi đã bị nhìn thấu mất rồi.
Chà, nhiêu đó vẫn nằm trong dự tính. Dù thế nào thì cũng đã được cho phép rồi, vậy nên không sao cả. Đúng hơn là tôi nên vui vì vẫn được phép dù ngay cả khi những động cơ mật cũng đã bị đọc mất.
Câu hỏi bây giờ là, liệu những đứa trẻ khu ổ chuột có thể phát triển bao xa và họ có thể cải thiện phép tắc xã hội đến mức nào?
Tôi cân nhắc về điều này một lúc trước khi quyết định để hai người cho hầu gái. Cô ấy- Rouché là một người linh hoạt và nên có thể giáo dục hai anh em dù những sự khác nhau trong tiêu chuẩn.
Một khi những cách giải quyết về phần hai đứa trẻ được quyết định, chuyện tiếp theo sẽ tập trung vào lễ nhập học. Với tư cách là một cá nhân nhận được điểm số đứng đầu bài kiểm tra đầu vào, tiểu thư sẽ phải chào mừng những học sinh mới như là đại diện tân sinh.
Tôi muốn xem qua bài diễn văn cô viết nhưng mà tiểu thư lại rất cứng rắn về chuyện giữ bí mật điều đó. (Maus: Hóngggggg :V )
Tôi phải thừa nhận rằng mình chưa sẵn sàng cho điều này nhưng tiểu thư cuối cùng rồi sẽ cần học cách để tự mình đánh giá mọi thứ. Dẫu sao thì tôi tin chắc rằng cô sẽ không thất bại, vì vậy điều này nên là một kinh nghiệm tốt cho cô ấy.
Sau khi nói rằng mình sẽ hỗ trợ cho quyết định của cô, tiểu thư đã khẳng định bản thân sẽ tự mình làm bài phát biểu.
Từ lúc ấy, thời gian chậm rãi trôi qua cho đến khi ngày lễ nhập học tới.
Như thường lệ, tôi đến phòng tiểu thư để đón cô ấy. Tuy nhiên, người hầu gái phục vụ cô nói với tôi rằng tiểu thư muốn tôi đợi cô ấy ở sảnh vào.
Tuân theo mệnh lệnh đó, tôi tiếp tục sẵn sàng chờ cô tới nơi. Chẳng lâu sau đó, tôi cảm thấy dáng vẻ ai đó đang tiếp cận tôi từ phía sau và nhìn lại.
“-tiểu thư?”
Tôi đột nhiên cứng họng trước cảnh tượng trước mắt. Cô đang mặc chiếc áo cánh tao nhã được tranh hoàng với những đường diềm cùng chiếc váy dài nhẹ nhàng xoè ra từ chiếc thắt lưng kiểu corset quấn quanh vòng eo cô.
(Nếu t không nhầm thì đây là ảnh minh họa cho manga)
Nói cách khác thì tiểu thư đang mặc bộ đồng phục từ trò chơi.
Cô trẻ hơn ba tuổi so với bản sao của mình từ nguyên tác và thiết kế đồng phục giữa trung học với cao trung có đôi chút khác biệt.
Nhưng ngay cả vậy, thay vì là hình ảnh tĩnh của cô được bao quanh bởi những hiệu ứng, điều thực sự ở trước mắt tôi còn hơn cả hấp dẫn. Nữ phản diện đã không còn nữa rồi, cô gái trước tôi đây là của vẻ đẹp từ hiện thân của một bông hồng đỏ thắm.
“Trông ngài rất đáng yêu, thưa tiểu thư.”
“…Thật chứ?”
“Ngài có biết mình được đồn đại là một vị thánh đã giáng xuống xã hội thượng lưu không? Nếu bất kỳ ai nhìn thấy ngài bây giờ, họ chắc chắn sẽ tin những lời đồn đó là sự thật.”
“…Cyril, thứ tôi muốn nghe là những lời của cậu chứ không phải của người khác.”
Dù rất quyến rũ đến mức dễ dàng làm say đắm nhị hoàng tử, đôi mắt thạch anh tím của cô vẫn đang run lên đầy lo lắng. Dù tiểu thư trong thâm tâm đã trưởng thành hơn so với bản thân ba năm sau trong trò chơi, bây giờ, cô chỉ là một cô gái khác trong độ tuổi của bản thân.
Tuy nhiên, cũng có những nguyên cớ về chuyện ấy.
Tiểu thư hiện đang được bao quanh bởi cha mẹ và người hầu không ngừng biểu lộ tình cảm của họ đến với cô. Trong khi ấy thì những người bên ngoài đã chấp nhận cô mang thanh thế của nhà Rosenberg.
Dù cho cô có mắc một lỗi lầm khó coi, họ vẫn sẽ gọi cô là đẹp đẽ.
Nghĩ như vậy, ngay cả một đứa trẻ cũng sẽ trở nên chán ngấy với những lời tâng bốc hão huyền. Tiểu thư hiểu điều đó và hiện đang nghi ngờ liệu những lời của tôi cũng có giống như vậy hay không. (Maus: Trường hợp này nằm ngoài tầm hiểu biết của t, nó phải ở tầm cỡ vũ trụ luôn rồi :V )
Sau khi suy nghĩ một chốc, trước tiên tôi xác nhận rằng không có bất kỳ người hầu nào ở lân cận. Chắc chắn vậy rồi, tôi nói, “Tóc ngài có bị rối đôi chút này,” và khi đưa bản thân mình đến gần khuôn mặt tiểu thư hơn và chạm vào mái tóc cô-
“Bây giờ chẳng phải vị tiểu thư tôi nuôi dạy thực sự rất dễ thương hay sao?”
-Tôi thì thầm điều đó vào tai cô.
“Cy… ril…?”
Tiểu thư chớp mắt ngạc nhiên.
Trước phản ứng của cô, tôi đặt ngón trỏ của mình lên môi.
“Điều tôi vừa mới nói là một bí mật, có được chứ?”
“…p-phải vậy!”
Vẻ mặt tươi cười, tiểu thư có vẻ đang tỏa sáng hơn nữa. Giống như bông hồng được nuôi nấng cẩn thận trong nhà kính, cô rồi cũng sẽ nở rộ như bông hoa ấy.
“Cyril này. Cậu có thể hộ tống tôi ra xe ngựa được chứ?”
“Như ngài muốn, thưa tiểu thư.”
Tôi nắm lấy bàn tay cô và dẫn cô đến chiếc xe ngựa nhưng ngay trước khi chúng tôi tới nơi, tiểu thư nắm chặt tay lại và kéo lấy tôi lại.
Dù điều này thường sẽ không tác động gì đến tôi nhưng tiểu thư đã được huấn luyện những kĩ thuật tự vệ rồi. Cô điêu luyện phá đi trọng tâm của tôi đến mức mà bản thân tôi chỉ suýt soát có thể đứng được với một bước đi.
Và trong khoảng khắc mà tôi nghiêng mình về phía trước, cô đưa mặt lại gần tai tôi và thì thầm.
“Cyril, hãy giúp tôi dần trưởng thành còn dễ thương hơn nữa. Chỉ cho đến khi tôi cuối cùng cũng có thể hướng người bản thân yêu về phía mình… hứa với tôi có được không?” (Maus: Sao t lại phải dịch mấy cái đọc cẩu lương của hai đứa này thế nhở, con tim t cũng biết đau đấy.) (Sher: đây là lý do mà t dịch từ sau đoạn này…)
Buông tôi ra và nở một nụ cười tinh quái, thế rồi tiểu thư quay lưng lại với tôi và bước lên xe ngựa.
Sau đó- với việc tiểu thư đang ở một tâm trạng tốt, chúng tôi đi đến trường học trước khi theo danh sách khu nhà đến giảng đường của học viện.
Ngồi giữa những khán giả, ngoài những tân sinh viên mới nhập học, có cả khối từ tiểu học và những học sinh lớp trên khối trung học. Khoảnh khắc chúng tôi tiến vào, mọi người gần đấy lập tức hướng vào tiểu thư.
Rốt cuộc thì cô cũng là con gái của nhà Hầu tước với vẻ đẹp vượt xa toàn bộ những người khác. Hơn nữa, cùng với việc không thể bàn cãi rằng cô được coi là học sinh đứng đầu, chỉ là tự nhiên mà mà họ tập trung vào cô.
“Sự chú ý của họ đang đổ dồn vào đây.”
“Đó là vì cậu đó, Cyril.”
“…Sao lại vậy chứ?”
“Cậu thật không nhạy cảm đáng ngạc nhiên về chuyện những người khác nhìn nhận cậu như nào đấy.”
“Đó là lời của tôi mới đúng, tiểu thư à.”
Bất kể tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa, tiểu thư cũng vẫn là tâm điểm của sự chú ý.
Tuy nhiên, không trở nên mất can đảm trước sự chú ý của họ không phải một điều xấu nên tôi hỏi cô, “Ngài đã sẵn sàng cho màn phát biểu với tư cách đại diện của tân sinh viên hay chưa?”
“Tất nhiên rồi. Thật mong lắng nghe nội dung của nó quá.”
Tiểu thư Sophia bắt đầu cười tinh quái, nhưng mà bài phát biểu thực sự có thể thú vị đến nhường nào cơ chứ? Trong khi cân nhắc về điều đó, tôi đi theo tiểu thư đến phần cánh gà sân khấu với tư cách hầu cận của cô.
Sau đó thì sau khi nhẹ nhàng thảo luận với giáo viên phụ trách, tiểu thư Sophia đã hoàn tất chuẩn bị và quay sang tôi.
“Cyril, làm ơn hãy quay lại và ngồi vào chỗ đi.”
“Nhưng mà…”
‘Tôi là quản gia riêng của ngài’ nhưng tiểu thư đã lắc đầu trước khi tôi có thể kết thúc lời của mình.
“Cậu cũng là một trong những học sinh của trường này và tôi muốn cậu nhìn thấy tôi từ phía khán giả chứ không phải ở đây.”
“…tôi hiểu rồi ạ.”
Sau khi cúi đầu, tôi nói với giáo viên phụ trách rằng mình sẽ giao phần còn lại cho họ và rời khỏi.
Khi trở lại chỗ ngồi của mình, sự chú ý của những học sinh xung quanh đổ dồn vào tôi vì sự có mặt chậm trễ. Tuy nhiên, khi mà tôi ngồi xuống, sự quan tâm của họ giảm đi và giảng đường lại được phủ lại vẻ rộn ràng thông thường của nó.
Khi mà đợi tiểu thư xuất hiện, tôi nhận thấy một vài giọng nói nước ngoài trong những tiếng ồn. Tập trung vào thính giác, tôi chỉ có thể vừa đủ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ.
Hình như họ không hài lòng với việc nhị hoàng tử không được chọn làm đại diện tân sinh để nói lời chào mừng.
Tuy nhiên, có một ý kiến trái ngược nói chỉ tự nhiên vì cậu chỉ tốt nghiệp khu tiểu học và cũng do người được chọn thay thế cũng là một quý tộc, điều đó vẫn nên ổn thôi.
Có vẻ họ khá là coi thường thường dân.
Họ là những quý tộc với niềm tin mạnh mẽ vào chủ nghĩa tinh hoa.
Chỉ vì một nhóm như vậy tồn tại trong nguyên tác không có nghĩa họ hiện là những hiện diện quyền lực. Mấy người đó không nên lớn như vậy nhưng tôi vẫn nên đánh dấu họ cho lợi ích của tiểu thư.
Bản sao trong game của tiểu thư được nuôi nấng trong một môi trường tràn ngập sự quấy rối từ những hầu gái thường dân của cô nên tiểu thư không có quan điểm tốt về tầng lớp thấp. Điều này trở thành nền móng cho những phát triển liên quan đến phe tinh hoa.
Điều này đặc biệt nổi bật trong route mà con trai của chủ tịch công ty Lacourt- Libert, tiếp cận nữ chính.
Nhưng thành viên tầng lớp tinh hoa không thể chấp nhận thường dần đang trở lên lớn mạnh. Cho nên, có một sự kiện những người đó bắt đầu quấy rối Libert nhưng tiểu thư thay vào đó lại bị kết tội.
Dark guild sẽ không trở nên đối địch trừ khi đối phương là một tên quý tộc hống hách nhưng nhóm tinh hoa lại dùng tiểu thư Sophia như một vật chịu trận chống lại thường dân.
Theo một cách nào đó, bọn họ còn tồi tệ hơn cả dark guild.
Nhưng dù có vậy, vì vẫn còn tận ba năm cho đến khi nữ chính đến nên giờ chúng tôi vẫn nên yên ổn thôi… tuy thế tôi lại không thể ngăn bản thân cảm thấy mình gặp điềm rủi với biết bao nhiêu lần nhắc lại điều đó.
Nhưng đó chỉ là nỗi lo vô căn cứ, tôi đã điều tra chuyện này ở hậu trường rồi.
Ở một bữa tiệc nào đó, Tử tước Lindberg- cha của Alicia, đã xác nhận ông sẽ gửi con gái đi học về nghi thức bắt đầu từ cao trung. Điều này đã được xác nhận rồi.
Tôi đã chắc chắn về điều này sau bữa tiệc sinh nhật của đại hoàng tử.
Phù hợp với bối cảnh của trò chơi, cha mẹ phản đối chuyện nhập học vào học viện và sẽ thuyết phục cô mủi lòng cho đến cao trung.
Không thể nói rằng tôi không âu lo được.
Kể cả tiểu thư, thái độ của những người xung quanh đã thay đổi so với trò chơi do sự can thiệp của tôi. Cuối cùng, một thế giới hoàn toàn khác với những gì tôi thân thuộc có thể sinh ra.
Nghĩ vậy, tôi vẫn cần phải cảnh giác với nhóm tinh hoa.
Trong trò chơi, họ đã di chuyển tinh tế hơn. Ít nhất là đến mức sẽ không có một cuộc hội thoại nguy hiểm như này ở nơi công cộng, nơi có thể có cơ hội bị nghe trộm.
Tôi không chắc liệu đây có phải bản sửa đổi sẽ xảy đến trong vòng ba năm trước khi trò chơi bắt đầu, hay liệu điều này đã là một trong những thay đổi của tương lai nhưng dù gì thì vẫn cần phải để mắt đến họ.
Nếu tiểu thư không nói điều gì xúc phạm đến họ trong lời chào mừng của cô với tư cách là đại diện tân sinh viên thì mọi thứ nên ổn thôi… chết tiệt. Tôi lẽ ra đã phải kiểm tra nội dung bài phát biểu của cô trước để đề phòng điều này.
…không, cô nên ổn thôi.
Tiểu thư là người đã quyết định làm bản thảo cho bài phát biểu của mình mà không trao đổi với tôi nên dừng hay xem xét kĩ lưỡng không phải việc của bản thân mình.
Tôi nên làm vài biện pháp để chuẩn bị dù cho có bất kỳ vấn đề gì có thể xảy ra sau đó.
Nhưng dù có nghĩ như vậy, trước tiên tôi vẫn cần phải thực sự nghe bài phát biểu của cô cái đã.
Tôi quyết định như vậy khi chờ đợi tiểu thư xuất hiện.
Không lâu sau đó, bài phát biểu của đại diện tân sinh viên được báo bởi một dụng cụ ma thuật được làm để truyền giọng nói qua khoảng cách xa. Theo cùng lời thông báo đó, tiểu thư Sophia xuất hiện trong bộ đồng phục của mình.
Với mỗi bước đi, mái tóc vàng óng của tiểu thư lại tỏa sáng khi nó dội lại ánh đèn phát quang của hội trường, trong khi hình tượng duyên dáng của cô tạo nên một bầu không khí gần như không tưởng suốt khán phòng.
Như thể được yêu quý bởi những tinh linh ánh sáng, cô bước đi êm ả đến chiếc bục của sân khấu dưới ánh đèn.
Hiện đang đứng trước cái công cụ ma thuật truyền âm, cô chậm rãi nhìn qua những khán giả.
Có lẽ không phải là tưởng tượng của bản thân khi tôi cảm giác ánh mắt của cả hai đã chạm nhau. Khi một nụ cười mỉm nở trên khuôn mặt của tiểu thư đáp lại, những tiếng thở dài lộ ra từ quanh tôi trước vẻ đẹp của cô ấy.
“Thật vui khi được gặp tất cả mọi người ở đây. Tôi tên là Sophia Rosenberg.”
Khán đường được bao tùm trong một tông giọng trong trẻo và ấm áp làm thanh thản những người nghe nó. Nhận được sự đào tạo thanh âm từ khi còn nhỏ, giọng nói của tiểu thư nghe vô cùng lôi cuốn.
Mọi người đang lặng thinh chờ đợi những lời của cô chỉ sau một câu đó.
Nhưng mà-
“Tôi thực ra không phải người có nhiệm vụ đứng ở đây.”
Cô chậm rãi nói điều đó và mỉm cười.
Kết hợp với vẻ mặt và tông giọng, ban đầu không ai hiểu được ý của cô là gì. Tuy nhiên, khi ý nghĩa của những lời đó lóe lên trong họ, Sự náo động nhanh chóng lan khắp các khán giả.
“Khi còn nhỏ, tôi rất cô đơn và nghĩ rằng mình không được yêu quý bởi cha mẹ. Tôi không thể bày tỏ ý kiến của mình và cũng bị quấy rối liên miên bởi người hầu gái của tôi. Một đứa trẻ e thẹn và khốn khố. Đó là con người mà tôi đã từng như vậy.”
Tiểu thư, ngài đang nói cái gì vậy?! (Maus: Tiếng lòng gào thét trong vô vọng của một ai đó :V )
Chuyện này gây sốc với tôi đến mức nảm thân suýt chút nữa có thể cảm thấy linh hồn bay ra khỏi miệng mình. Không chú ý đến trạng thái hiện tại của bản thân tôi, tiểu thư tiếp tục, “Nhưng có một người vẫn bất chấp vươn tay ra với tôi.”
Đôi mắt cô lại bắt gặp với của tôi lần nữa.
“Nhờ vào người đó, tôi đã biết được cha mẹ thực sự yêu thương mình. Bởi vì cậu ấy đã dạy tôi rất nhiều thứ để giờ này tôi có thể đứng đây trước toàn thể các bạn. Cậu là lý do tôi có thể chào mừng mọi người với tư cách là đại diện tân sinh thay cho cậu ấy.
…mọi thứ cho đến bây giờ dường như chỉ là lời mở đầu.
“Trong mùa khai trường mới này, nơi những làn gió lướt qua nhẹ nhàng bay lượn trong lòng trời, chúng ta đã được chào đón vào trong ngôi trường này.”
Ngay khi giọng nói trong sáng của cô ngân lên những lời đó, một làn gió nhẹ nhàng thổi khắp khán phòng. Chủ đề trung tâm bài phát biểu của tiểu thư là bản thân cô nhưng đó vẫn là một bài phát biểu tốt.
Ban đầu tôi có lo về chuyện sẽ xảy ra nhưng có vể bây giờ mọi thứ vẫn ổn. Những tiếng rì rầm quanh giảng đường lắng xuống ngay khi phần chính bài diễn văn của cô bắt đầu.
Tuy nhiên, đây là lần đầu đại diện tân sinh từng nói những thứ như vậy. Những lời của cô đã để lại những ấn tượng sâu sắc theo rất nhiề cách… nhưng nội dung của bài phát biểu của cô lại là một vấn đề lớn.
Bất kỳ ai biết tiểu thư Sophia sẽ nhận ra ‘người đó’ mà cô nói đến là người quản gia thường dân của cô nhưng mặt khác, nếu không biết gì, họ có thể hiểu nhầm ý của cô khi cô chú tâm đến việc bản thân bị quấy rối bởi hầu gái của mình.
Sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào khi mọi người nghĩ tiểu thư có ý thù địch với thường dân.
Có khả năng bây giờ nhóm tinh hoa sẽ đến tiếp xúc với tiểu thư trong khi nghĩ cô là một đồng minh. Nếu cô từ chối, họ sẽ coi cô như một kẻ thù nhưng nếu mà chào đón họ, khả năng cao bọn họ sẽ dùng cô như vật chịu trận như trong trò chơi.
Thường thì tôi sẽ phàn nàn chuyện này thật rắc rối nhưng việc của tôi là loại bỏ những vấn đề của tiểu thư và đảm bảo cô bằng lòng bất kể chuyện gì xảy ra. Tôi không có ý làm hỏng cuộc sống học đường của tiểu thư chỉ với những rắc rối ở mức độ này. (Maus: Nàyyyy luôn cơ à -_- )
Tôi nhất định sẽ để cô sẽ đạt được cái kết hạnh phúc cho mình.
..nhưng rắc rối hơn cả là sự thật cô đã ngụ ý tôi là người có nhiệm vụ đưa ra lời chào mừng. Như khi tôi gặp thách thức ở nơi kiểm tra, không giống như tôi cũng sẽ có thể giữ một mức thps ở lần này.
Tôi không có ý khẳng định những tuyên bố của tiểu thư về tôi nhưng cũng không muốn đưa cho mọi người lý do để nghi ngờ những lời của cô. Dường như cần phải cho thấy rằng cô đang nói sự thật với những hành động của tôi rồi đây.
…nghiêm túc thì, tất cả những gì tôi muốn làm là hỗ trợ tiểu thư từ hậu trường mà thôi.
----------
Thời gian dự kiến ra chương tiếp theo: 1-2 tháng
Bản dịch hoàn thành: 11:47PM
56 Bình luận